Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 01

*Tất cả nội dung đều là hư cấu*

Ánh trăng trên cao chiếu lồng lộn xuống con đường phố thanh vắng, tĩnh lặng. Một góc được chiếu sáng còn một góc thì không nhưng nơi được ánh sáng khoanh vùng kia có thật là "sáng", những nơi chìm ngập trong bóng tối thăm thẳm kia là "tối"? Cây đèn đường chập chờn ánh điện, chớp tắt không ngừng. Nơi đây là khu phố đã xuống cấp trầm trọng, Chính phủ hiện tại tất có chu cấp để cải thiện tình hình dân cư nhưng có một số nơi bản nguyên nó đã thế thì dù có sửa như thế nào thì cũng không thay đổi được. Nếu có cũng chỉ là vỏ ngoài, còn bản chất thì thật rất khó, có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" là thế.

Trên con đường phố vắng lặng đó, ngoài đèn đường chập chờn muốn tắt, chỗ sáng chỗ tối như bảng cờ caro, thì cũng chính cái âm thanh "cộc, cộc" kia làm cho nơi đây thêm phần kinh dị. Nhà cửa xung quanh không bóng đèn thức giấc, nhân ảnh ai đó đang đi trên con đường phố phát ra những tiếng gõ lên mặt đất tựa như cây gậy chống của những ông bà già thường hay chống đi trên con đường này vào ban sáng. Nhưng "cộc, cộc" đang phát kia như mang một âm hưởng kì quái, nó léo lắt, vang xa nhưng cũng lại có chút cụt ngủn và thật là xa lạ. Một bốt công an ngay đầu phố kia có lẽ là bóng đèn thức giấc duy nhất nơi đây!

Nơi đây chất lượng cuộc sống của mỗi người không gọi là quá tệ nhưng chắc chắn một điều là vô cùng an ninh. Không ai dám nói chắc nơi đây mãi luôn an toàn không một tên bại hoại nào ghé thăm nhưng Anh Quang hắn lại dám nói phải, nơi đây rất nâng cao về mặt an ninh và rất an toàn.

Hắn tên là Trần Anh Quang, sinh năm 1974, nhà thuở nhỏ nghèo không có tiền để hắn ăn, ngủ chứ đừng nói đến đi học. Nhưng dù sao thời bấy giờ Chính phủ kêu gào xóa nạn mù chữ tại mọi gia đình nên thành ra hắn lại được vinh dự được đi học, tiếp xúc vào môi trường mới, những điều kì diệu. Thế mà cho dù hắn cố gắng vô cùng thì cánh cửa đại học cũng không chào đón hắn tiến vào, loại bỏ yếu tố gia đình không đủ điều kiện thì chính hắn cũng không leo lên được cái ghế trống của giảng đường đại học, cho dù là rách nát. Làm qua vô số nghề để tự nuôi sống bản thân và là trụ cột kinh tế trong gia đình, dưới có cha mẹ già yếu, trên có một đứa em gái bệnh nặng quanh năm suốt tháng, khi sinh ra thì thể chất đã rất nhược.

Hắn gồng gánh, chạy xuôi chạy ngược cho đến một ngày may mắn mỉm cười khiến hắn bỗng nhiên trở thành một cảnh sát. Do buôn cả tất tả nhiều năm nên sức khỏe của hắn khỏe mạnh vô cùng, lúc đó bằng cấp trung học phổ thông cũng đủ đậu vào cảnh sát và sau hai ba ngày thi cử, xét tuyển thành công thì cuối cùng hắn đã chính thức trở thành một cảnh sát. Cho dù là lính quèn nhưng ít ra tiền lương định kỳ hàng tháng luôn có, và chuyển về nơi đây, khu phố này vào năm 1999. Cho đến bây giờ thì cũng đã là năm năm rồi, năm nay là năm 2004!

Tiếng "cộc, cộc" vẫn rất nhịp nhàng vang đến, bóng của nhân ảnh kia dính sát rạt vào tường với tốc độ chầm chậm. Anh Quang đang ngủ gà gật trên cái bàn gỗ không mấy gì êm ái so với cái giường nhỏ đằng sau, tiếng tivi rì rè không bắt được sóng vang lên trong bốt công an ánh đèn ấm áp khác hẳn với quang cảnh bên ngoài. Càng ngày càng đến gần, tiếng chống gậy càng thanh và vang, đằng sau lưng nhân ảnh kia là một khoảng tối đen như mực, đèn đường đã không còn chớp tắt, mây đen trên cao cũng đã che đi một khoảng mặt trăng tròn hôm nay.

Nơi lỗ mũi Anh Quang phát ra những tiếng xì xì khó chịu, răng cũng cứa lại vào nhau, thật gây ức chế! Nhưng kì lạ hơn hết là một sự hòa hợp đến lạ lùng, nơi khu phố này dĩ nhiên khoác lên bộ áo bạc kì bí lấp lánh kim tuyến như bầu trời sao sáng của vũ trụ ngoài kia. Nơi khu phố trải dài tổng cộng có mười hai cột đèn đường, nơi bốt công an là cột thứ mười hai và cũng là cột không tắt đi giữa trời đêm không người và không giống như đám bạn của mình, đã nhắm mắt lại và ngủ. Nó vẫn sáng ngời ngời làm nơi đây mang trong mình hơi thở quang minh, an tức lạ thường, tồn tại một sự an tâm không hề nhẹ. Nhân ảnh đứng trong vùng sáng, cả người được ánh đèn bốt công an và đèn đường trên cao làm rõ bừng cả một khuôn mặt, cơ thể!

Khuôn mặt bà lão vàng vọt, xanh xao đến tái nhợt cả khuôn mặt, tựa như một người mắc bệnh bạch tạng nhưng chính cái đầu tóc bóng mượt đen tuyền kia càng làm rõ làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống. Mặc bộ áo dài màu tím vô cùng kì quái, lưng còng, tay chống gậy phát ra tiếng "cộc, cộc". Dù bà lão còng lưng mà đi nhưng vẫn có thể thấy dáng vẻ cao lớn của thân thể lúc tuổi vị thành niên. Đôi chân bà quả thật khá dài, nếu thật đứng thẳng lên thì cũng chắc một mét bảy trở lên. Đôi tay nhăn nhúm run lẩy bẩy, đôi mắt cho dù đang trong quá trình đục ngầu dần nhưng vẫn thấy được điểm sắc bén cứa vào không khí. Nơi bà xuất hiện dường như lạnh đi, gió cũng bắt đầu dâng cao. Đôi chân không mang giày và cũng nhăn nhúm không kém đang đi chậm rãi đến bốt công an, bà đi rất lạ, khi đi bà lão luôn nhón. Nhón từng bước với bộ dạng quái dị, gậy chống luôn là điểm tựa vững chắc cho bà.

Anh Quang khẽ rùng mình một cái, càng thêm cuộn tròn bản thân lại với nhau, như thấy không thoải mái hắn bừng tỉnh giấc. Nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt mơ màng, hắn ngái ngủ tắt ti vi, cởi bộ đồng phục màu xanh sẫm ra, treo lên tường. Tìm một tư thế thoải mái nhất nằm lên trên giường nhỏ, lăn lốc mấy hồi liền dần chìm vào cơn buồn ngủ dở dang ban nãy. Đèn trong phòng không tắt, cánh cửa phòng không biết chịu lực tác động nào mà chầm chậm trượt vào bên trong, mở ra một khoảng vừa đủ để người đi vào.

Bà lão chân nhón tiến vào bốt công an hay gọi là phòng ngủ của Anh Quang. Gương mặt tái nhợt không biểu cảm, bàn tay trái đưa ra lấy cái bàn làm việc kế bên làm điểm tựa dựa vào, di chuyển dần trên nền đất, bà xem ra rất là mệt mỏi. Tay chân yếu ớt không có sức, nhìn bà không đến nỗi là ngoài tám mươi, tóc đen mượt đến thế, tốn khoảng mười lăm phút đồng hồ bà đã thành công đem cái ghế chuyển đến cạnh giường, thân thể mệt nhọc ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén khẽ rung nhắm lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ mở he hé.

Anh Quang nằm ngủ cảm thấy rất là khó chịu, gió đêm thổi ùa vào khiến cả tấm lưng hắn hứng chịu một cách đầy bi kịch. Hắn khẽ nhúc nhích, lật người lại, nằm ngửa hít thở đều đều. Tay ngưa ngứa giơ lên gãi bụng vài cái, gãi dần lên trên, gãi loạn xạ, đem cái áo ba lỗ mà hắn đang mặc kéo đến tận nửa ngực. Sau một loạt động tác này thì Anh Quang dường như rơi vào giấc ngủ tiếp tục, hai tay để lên trên đầu. Bà lão đối với những động tác đó vẫn rất là bình tĩnh, gương mặt vẫn y nguyên ban đầu, lạnh nhạt vô tình. Bàn tay phải khẽ chống thành giường, thân thể dần cúi xuống, hạ thấp... Việc như thế cứ cách một đoạn lại dừng rồi lại tiếp tục, cuối cùng mũi của bà cũng đến được bụng của Anh Quang.

Khẽ hít vài hơi, đôi mắt nãy giờ vẫn chưa mở, như đã xác định được cái gì đó. Bà khẽ dịch người tiến lên trên, cả người cũng phải đứng lên cách ghế một chút. Đôi môi nứt nẻ vẫn hé mở đó, một màu đỏ tươi đến yêu dị như một con rắn trườn bò ra ngoài, như đang quan sát con mồi một cách vô cùng cẩn thận. Cái lưỡi bén nhọn khẽ đụng chạm với những sợi lông trên vùng cao nguyên kia, Anh Quang cũng khẽ rung vài cái. Con rắn vẫn chưa xác định rõ ràng con mồi, lại tiếp tục thăm dò. Lần này thâm nhập sâu hơn, lưỡi đỏ tươi như máu bỗng cứng rắn thẳng đứng, đâm xuống nơi mềm mại, bốc mùi kia khẽ mút, rất khẽ như kiến cắn như mồ hôi ướt người khó chịu. Con rắn quay về nơi ở nhưng để lại một dấu tích nơi nó từng đi qua.

Anh Quang cảm thấy nơi nách nhột nhột kì lạ, nơi thần trí mơ màng tỉnh giấc, mắt mở ra một đường chỉ nhỏ liền bị ánh sáng xâm nhập, nhanh chóng đóng lại. Một cánh tay bên đối diện đưa đến lượt sượt vài cái, hắn khẽ ngáp một cái rõ lớn, tay lại tiếp tục gãi khắp cả người. Giờ đây bà lão quái dị đã không còn dịch người lên trên nữa, tay phải chống thành giường của bà đã đổi thành tay trái. Tay phải khẽ rung vài cái trên không trung, ánh sáng trong bốt cũng khẽ nhạt đi, bà lần này có một chút không hài lòng, không biết là vì việc gì, đôi lông mày khẽ nhíu.

Tay phải dần chống thành giường, cây gậy chống thì đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Nó rơi từ lúc nào không ai biết? Nó có hay chăng phát ra tiếng động, không ai nghe thấy? Bà lão khẽ hít vài hơi, lỗ mũi phát ra tiếng "khịt khịt" nho nhỏ, tay phải nhích từng bước đến hạ bộ Anh Quang. Chạm vào chiếc quần đùi đã khô cứng, bà rất nhẹ nhàng xoa khắp đùi, cẳng chân, bàn chân, tay trượt lên làn da không đáng gì tự hào. Dừng tại nơi bộ vị quan  trọng, tay không chạm đến chỉ đi khắp các vùng xung quanh. Nhịp nhàng lên vùng bụng xung quanh, cơ bụng săn chắc có vài ba múi, một đường lông từ rốn chạy dài xuống.

Bà khẽ rụt tay, đôi tay chống gậy đứng lên, tiếp tục tốn thêm mười lăm phút nữa đem mọi thứ về lại vị trí cũ. Một tiếng "bịch" xuất hiện, mọi thứ quanh bà dường như đông cứng, đôi tai được giấu sau mái tóc dài bóng mượt khẽ nhô ra. Sau hai phút đồng hồ, mọi thứ như dần chuyển động lại. Không, chúng nó vẫn luôn chuyển động nhưng tất cả mọi thứ đều do tâm thức, ý nghĩ của con người làm ra, cải biên. Cánh cửa trượt ra thêm lần nữa, vẫn như lúc đầu vừa đủ cho một người đi qua. Nơi bốt công an ánh sáng ngập tràn, mọi thứ ngăn nắp đàng hoàng, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhìn khung cảnh hiện tại rất khó để nói là đã có người đi vào nơi đây!

Sáng sớm hôm sau, nơi khu phố buổi sáng ngập tràn sức sống, ánh ban mai gõ cửa từng nhà. Tiếng chim, gió thoảng, nắng sớm, một cảnh sắc rất đẹp! Người người dần đi qua đi lại, Kiến Húc, người quen thân nhất với Anh Quang trong khu phố trải dài hàng chục cái hẻm, ngỏ phố, mắt có chút đăm chiêu, môi khẽ nhếch lên giễu cợt. Hắn ta đang nghĩ ngợi đến đêm hôm qua mà hắn ta tình cờ bắt gặp trong bốt công an nghiêm chính. Hai người một trai một gái, cô nam quả nữ ở chung trong một căn phòng, xung quanh tối đen như mực, rất phù hợp để hành sự! Nhưng người anh em này gu thưởng thức cũng khá lạ nhỉ, mái tóc thì đẹp thật đấy nhưng đôi tay thì có chút xấu, làn da nơi tay nó khá sần sùi.

Đến bốt công an, cảnh tượng mà Kiến Húc thấy vào đêm hôm qua bỗng hiện về. Không khí lúc đó có chút gọi là u ám, lạnh lẽo. Hừ! Cái tên này làm mình sợ run cả mật như thế, lát phải bắt nó khao một chầu ăn sảng khoái mới được, cũng xem như phiếu giữ bí mật an toàn tuyệt đối!

Cánh cửa trượt dần, đầu Kiến Húc dần ló vào, đập vào mắt là cái bàn làm việc cùng cái ghế gỗ. Hai người này làm việc gọn gàng thật! Cửa dần mở rộng ra hơn nữa, bóng đèn vẫn sáng từ tối qua cho đến giờ. Thật tiêu phí quá mà! Cuối cùng Kiến Húc cũng thấy được người mà mình muốn gặp nhưng thứ hắn ta thấy trước nhất là cuối giường. Đôi chân dài của Anh Quang, lông mọc rậm rạp quyến rũ, chiếc quần đùi kéo đến tận cổ chân. Sao lại lõa lồ như thế chứ, cô gái ấy còn trong đó sao? Kiến Húc nhanh nhảu nhìn khắp căn phòng qua khoảng hở mà hắn ta thấy, không dấu vết nào chứng tỏ có người sang. Anh Quang hắn không ngờ lại phóng khoáng đến thế, chắc đêm qua kịch liệt, nằm ngủ đến tận sáng! Kiến Húc khẽ bật cười, cánh cửa bật mở thật mạnh, tiếng cười nói của Kiến Húc phát ra, kèm theo một chút châm chọc giễu cợt:

"Sáng rồi thức thôi, người nông dân chăm chỉ!"

Không một tiếng đáp lại, cả khoảng không như dừng lại ngay lúc đó, tiếng chim hót không còn chỉ còn tiếng "phạch, phạch" đập cánh bay đi. Mây đen giăng kín che đi ánh sáng ban mai, gió đã mạnh hơn nhưng lần này còn kèm theo một cái gì đó, một sự tiễn biệt!

"Aaaaaaaa!"

*****

Nơi ổ chuột đông người, luôn bốc một thứ mùi hôi quái đản khiến bao người ghét bỏ. Nhà nơi đây xập xệch, người nơi đây thì ăn nói thô lỗ, tiếng quát tháo cứ văng vẳng truyền đi hang cùng ngõ hẻm. Dọc một đường trên nền đất đen thui, cứ lâu lâu một đoạn đường là liền gặp phải xác chuột. Máu nhuộm nơi đây, tô màu đỏ huyết sắc lên nền đen u tối, hôi thối, luôn có vài ba người đầu chụm lại vào đầu gối, thân thể dơ dáy, sắc mặt đen như đít nồi. Tiếng khóc trẻ con không thiếu, tiếng chửi rủa lại càng không thể nào không có ở nơi đây, chúng có thể gọi là đặc sản!

Những người tồn tại nơi khu ổ chuột này đều đời sống tất cơ cực, bọn họ đối với đời chả có một tí nào gọi là khái niệm. Bọn họ bị vận mệnh đùa bỡn, quấy phá! Nét u uất, buồn bã luôn hiện rõ trên nét mặt mọi người, số lượng người chết nơi đây luôn nằm trong tốp cao nhất nước. Dịch bệnh đã từng hoành hành nơi đây rất nhiều lần, bọn họ phải đi, nơi này không dành cho người sống nhưng đích đến cuối cùng của bọn họ là nơi đâu? Ngoài nơi đó ra thì nơi đâu sẽ chứa chấp bọn họ, "Trời đất rộng lớn lắm, chắc chắn sẽ có nơi cho chúng ta nương tựa thôi, chúng ta phải tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng!", lời cổ vũ tinh thần của các nghệ sĩ trên đài radio khiến người khác phải cười than. Đúng! Trời đất bao la nhưng chúng tôi có còn là con của đất nước, con của dân tộc nơi đây và là một phần của trời đất.

Ánh ban mai của chúng tôi đã bị các nhà cao tầng, khu cao ốc, phức hợp gì đấy che đi hết rồi. Nó cao to, bề thế và rất chi là hùng vĩ, nó mang trong mình một niềm tự kiêu bản thân rất cao quý, ánh sáng kia là của chúng nó. "... ngày mai tươi sáng" đấy chúng ta đã được thấy chứ, không, chúng ta không thể nào tin tưởng vào một thứ mà bản thân không biết đến, mơ màng về nó cả. Nếu đã thế chúng tôi đã hết lựa chọn rồi ư, có lẽ là như thế vì chúng tôi không biết tin tưởng ai cả, ánh ban mai của ngày mai không có!

"Vận mệnh là của bản thân, không do ai định đoạt cả mà là do chính bạn tự định đoạt để khi bạn thất bại, bạn không đổ thừa ai cả mà phải tự xem lại bản thân có cố gắng, có hết mình dốc sức vì vận mệnh bản thân!" Có ý nghĩa và thực dụng hơn câu trước rất nhiều, đúng, khi chúng tôi ra đời không thể lựa chọn hoàn cảnh sống, cha mẹ, anh em nên chúng tôi khi thấy không vừa ý chúng tôi liền đổ lỗi cho chính ông trời bất công vô cùng nhưng giờ đây khi chúng tôi tự nắm vận mệnh chính mình thì mọi tội lỗi, thất bại chúng tôi sẽ chấp nhận.

"Thế lực xấu xa luôn ra đời khi bạn đã rất tuyệt vọng với thế gian bất công, sự liêm chính, công bằng là nơi mà bạn luôn tìm kiếm!" Nhưng tự hỏi nếu mà đi tìm kiếm sự công bằng, liêm chính thì phải chăng đấy là thế lực xấu, tốt chứ nhỉ? Tòa án không phải là tồn tại theo phương thức ấy sao? Không, chính do cách mà ta thực hiện sẽ quyết định tính chất sự việc. Đúng và sai luôn có một ranh giới mỏng manh chắn ngang cả hai khái niệm!

Hành khất rất nhiều, nhà giàu thì lại ít, ấy đã là một sự không cân bằng! Âm dương phân nam nữ cũng như thế, người tốt làm việc xấu nhưng lại được bọc một lớp mang tên "việc tốt" thì "Bằng Khen: Chứng nhận 'Công nhân tốt làm việc tốt'" được phát ra. Ấy thật là kinh dị!

Có câu "Trời đất vô tình, vạn vật hữu tình", không phải luôn tồn tại mặt đen tối xấu xa mà do chính ta dùng con mắt ấy để nhìn thôi. Nhưng... vấn đề là ở đây! Vì sao ta lại dùng con mắt ấy, con mắt nhìn đời một cách tối tăm, đen đúa, mà không phải dùng con mắt khác nhìn đời tốt hơn? Sự lựa chọn nơi đây đã không được thực hiện...

Khu ổ chuột, căn nhà xập xệch, con đường đen đầy xác chuột bốc mùi, đêm đã về ướm nơi đây sắc đen càng thêm thuần.

Nơi đây tất không giống nơi khác có đèn đường vào ban đêm nhưng đổi lại nơi đây có bột huỳnh quang. Nó lấm tấm khắp nơi, như những con đom đóm xinh đẹp, tối đến khu ổ chuột so với nơi khác càng thêm ồn ào. Vì giờ này người đến kẻ đi rất nhiều, trong đoàn người tấp nập kia có một bà lão tay chống gậy đi đến. Bà mặc áo dài tím quái dị, lưng còng chân trần đi nhón, một mùi hôi từ người bà phát ra nhưng đối với những người nơi đây thì thật có chút kì lạ nhưng bọn họ không để ý nhiều.

Bà vẫn đi rất chậm, đôi mắt bà luôn nhìn xuống đất, có lẽ nhìn chân bản thân hoặc đang né tránh các xác chuột dưới đất. Như đã xác định được địa điểm và đã thuộc lòng toàn bộ khu ổ chuột này, bà không cần nhìn đường cứ một đường thẳng tiến rồi đôi lúc rẽ trái, phải. Dần dà, bà biến mất trong đoàn người tấp nập này và như là một điều hiển nhiên không ai biết cả.

Tiếng "cạch", "xoạc", "rạp" cứ liên hồi nhịp nhàng khe khẽ phát ra trộn lẫn vào tạp âm kia liền bị mất hút, không ai nghe thấy. Những âm thanh dần rời xa khỏi nơi tấp nập này, tiến nhập vào một nơi yên tĩnh nhưng chính vì thế khiến cho âm thanh đó càng thêm nhỏ. Mười phút trôi qua, trăng trên cao tỏa sáng, âm thanh chuyển động nhịp nhàng đi đến, một cỗ khí thế to lớn như sông trường hà ập vào chế trụ nơi đây. Âm thanh quát lớn xuất hiện như làm đông cứng cả không khí xung quanh nơi này, mùi sắt thoảng hiện, cảm giác nguy hiểm cao độ bấu chặt nơi không gian vốn yên tĩnh giờ bị lấp dần bởi người:

"Cảnh sát đây! Bỏ ma túy xuống, giơ hai tay lên đầu! Đi qua một bên, không được phản kháng!"

Mất khoảng năm, sáu phút cảnh sát liền thành công bắt toàn bộ những người có liên can đến vụ giao dịch và buôn bán ma túy bất hợp pháp. Phá bỏ một đường dây buôn ma túy lớn, đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường, chừa lại vài ba pháp y xem xét hiện trường, còn tất cả áp giải tội phạm trở về. Trăng trên cao hôm nay rất tròn và sáng nhưng đang bị một đám mây trôi dạt che mất một phần...

"Aaaaaaa". Cảnh sát bất ngờ xoay lại, cảnh giác xung quanh, vị sếp lĩnh đội lần này xác định hướng âm thanh truyền đến kia liền ngay lập tức cùng hai, ba người đi đến đấy.

Trăng bị mây che mất, bầu trời ban đầu là tối đen không có lấy một vì sao nhưng giờ đây ở gần mặt trăng đang có thứ gì đó lấp lóe phát sáng, có lẽ ngoài vũ trụ kia đang thai nghén một thứ gì đó...

Một cảnh sát canh chừng nơi đây, nhìn tội phạm trong xe bực mình, cay cú, đôi mắt lửa hận không thôi. Kim Trù tay châm điếu thuốc, phả một hơi vào không trung, mắt nhìn bầu trời trên cao mà lòng nhớ đến đứa con gái dễ thương ở nhà cùng người vợ xinh đẹp. Hắn phát hiện bên mặt trăng vậy mà có ba ngôi sao xuất hiện, bao vây lấy mặt trăng bị che khuất một phần. Nhìn cảnh tượng kì lạ trên trời hắn bất ngờ hứng thú, tay móc điện thoại định chụp. Bên mặt trăng ngoài ba ngôi sao sáng kia thì dường như đang xuất hiện một thứ gì đấy lấp lóe sáng...

Tiến càng gần vào nơi phát ra âm thanh kinh hãi, hoảng hốt kia thì không biết vì sao cả bốn người lưng ướt cả lên, không khí xung quanh nơi đây có gì đấy thật là ghê rợn. Âm thanh kia không xuất hiện thêm lần nữa nhưng một bóng người trong bóng tối phía trước hốt hoảng chạy tới, chân chạy té lên té xuống. Cả bốn người cảnh giác tột độ, xác nhận bóng người đến là ai. Càng gần, người đang chạy kia cũng phát hiện thấy bốn người, dù hoảng sợ khi thấy súng nhưng chính bộ đồng phục cảnh sát đã khiến người đó như gặp cứu tinh.

"Mấy người là cảnh sát đúng không? Mau đến cứu người đi, mau đến cứu người!"

Có một người lên đỡ lấy người đó, người này mặt mày nhem nhuốc, đôi mắt đỏ lên còn chảy xuống một dòng lệ. Sau khi hỏi thăm tình hình thì biết được, người này phát hiện được một xác chết, chết một cách đáng sợ! Gọi về nơi cũ bảo cần người chi viện, sếp lĩnh đội ngay lập tức cùng người này đến hiện trường phát hiện xác chết.

Hình ảnh mặt trăng bị che khuất một phần cùng năm ngôi sao bao vây xung quanh được căn chuẩn, Kim Trù trông thấy được còn hai luồng sáng nho nhỏ nữa đang dần lớn lên thì liền nhận được một lệnh điều động thêm người của cấp trên vì phát hiện thấy một xác chết. Hắn thấy tiếc cho quang cảnh đẹp này, định bỏ qua nhưng cố đi chậm lại, trông hiện tượng trên trời, mắt thấy gần đến hiện trường hắn càng gấp, cầu xin hai ngôi sao nhanh phát tướng.

Đến được hiện trường, tiếng hít hơi, nôn ói cùng nét mặt kinh nghi bất định của những người xung quanh xuất hiện khi nhìn thấy xác chết. Vào lúc này đây, bảy ngôi sao trên trời bầu trời bao vây lấy mặt trăng khuyết thiếu bừng sáng rực rỡ, phát quang cả một góc trời đêm, Kim Trù hưng phấn chụp một tấm. Điện thoại nóng lên bất ngờ khiến hắn buông tay, hít khí, nhìn điện thoại dưới đất đỏ lên hết mà hoảng sợ. Tiếng "rầm, đùng" như Thor tái thế, đánh một cú lớn khiến cho mưa như trút chảy ào xuống nhân gian.

Cảnh sát nhanh tay lấy đồ che lại xác chết, ngôi nhà mà không có mái liền hứng hết luồng mưa. Mưa đến không báo trước, pháp y chưa kịp thu lấy những mảnh vật khả nghi, mẫu đất nơi đây liền bị mưa lớn cuốn trôi hết thảy, thấm nhuần. Điện thoại của Kim Trù không còn đỏ lên nữa, dù còn chút nghi ngờ nhưng tiếng gọi của cấp trên liền kéo hắn trở về.

Nơi nhà xác có pháp y, Kim Trù cùng vị sếp lĩnh đội hôm nay tên là Bá Thanh, mở túi đựng xác chết ra. Kim Trù giật mình phát hiện, đôi mắt ánh lên tia chuyên nghiệp, quay sang nhìn Bá Thanh nói:

"Lại gây án nữa rồi sao? Sát Bà Bà đó lại tiếp tục giết người nữa, lần này không ngờ địa điểm gây án lại là khu ổ chuột!"

"Người này gây án rất là kì quặc nhưng kiểu chết của các nạn nhân đều giống nhau y đúc. Vùng bụng thì khô quắc, nội tạng nửa mất nửa bị phá hủy. Nách của các nạn nhân đều xuất hiện tình trạng bị ăn mòn, nơi trung tâm thì phát hiện một đường dài khoảng hai xăng đâm sâu vào. Đôi chân phải của các nạn nhân đều xuất hiện các dấu tay in sâu vào đỏ hồng cả một mảng. Dương vật nạn nhân bị phình to ra bất thường, và không chỉ người này mà các nạn nhân trước đều xuất hiện tình trạng dương vật dài đến ba mươi xăng, độ rộng luôn dừng lại ba xăng!"

Kim Trù cũng biết về những tình trạng này, bây giờ vụ án là tâm điểm truyền thông trong nước và nhận được một ít sự quan tâm của thế giới. Vì ngoài Việt Nam ra thì các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và kể cả lả Mỹ đều xuất hiện lấy vài ba tình trạng y như đúc. Dù có điều tra cách mấy cũng không phát hiện được tung tích hung thủ, những người phát hiện ra xác chết đều nói là từng thấy hung thủ. Sau khi tra vấn, chân dung hung thủ cũng dần lộ rõ...

Kết thúc một ngày mệt mỏi vô cùng, nhìn cái xác chết người không ra người kia cùng sự bất thường của dương vật khiến Kim Trù có chút ám ảnh đấy. Về lại ngôi nhà đèn tắt tối tăm, có lẽ vợ cùng con đã ngủ hết rồi, dù sao giờ cũng một giờ mấy sáng rồi. Điện thoại để trên bàn, cả người nhào thẳng vào ghế sofa, nhắm mắt nghĩ mệt đôi chút, tay tháo cà vạt và cởi vài ba hàng khuy áo. Dễ thở hơn rồi! Khi kim đồng hồ trôi đến số mười hai liền phát ra một tiếng "đing" thanh thúy.

Kim Trù nhìn đồng hồ chỉ hai giờ sáng, hắn cố gắng lết thân đi tắm dù hắn rất không muốn nhưng vợ hắn lại không thích thân thể dơ, mồ hôi nằm lên giường nên phải đi thôi. Đèn nhà tắm bật sáng, tiếng vòi nước bật mở, cánh cửa kính tại hành lang cũng bật mở, tấm màn ngay lập tức phần phật bay! Chiếc điện thoại đời mới nhất hiện nay bỗng sáng lên, hình ảnh cô con gái dễ thương đang nhìn màn hình cười toa toét, đáng yêu vô cùng dần biến mất, tấm ảnh bảy ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, bao vây lấy mặt trăng khuyết thiếu xuất hiện. Nó rất đẹp, công nghệ chụp ảnh tiên tiến hiện nay khiến cho bức ảnh rực rỡ hơn bao giờ hết, điều chỉnh độ sáng phù hợp khiến bức tranh ẩn lấy một vẻ đẹp mộng mị!

Một cái bóng dài không biết từ đâu ra bao trùm lấy điện thoại, nếu truy lấy thì có thể thấy nơi bắt đầu là cánh cửa kính tại hành lang. Điện thoại một tiếng "ting" như âm thanh tin nhắn, cửa phòng tắm bật mở, Kim Trù bước ra cùng bộ đồ ngủ, tay cầm điện thoại lướt vài cái. Đi khắp căn nhà xem mọi thứ có đóng lại an toàn chưa, xác định tất cả các cửa đều được đóng an toàn. Kim Trù cũng quay về nơi phòng ngủ, điện thoại không có tin nhắn nhưng sao lại kêu nhỉ? Nhưng hắn lại không phát hiện điện thoại hắn bây giờ có thêm gì và mất cái gì, dù sao giờ đã quá khuya hắn rất là buồn ngủ. Không kinh động lấy đứa con gái dễ thương, nhìn nó ngủ ngon lành xong liền quay về phòng mình, nhẹ nhàng leo lên giường ngủ.

Nơi phòng tắm bật sáng, tiếng vòi nước bật mở, một dáng người kiều diễm xinh đẹp hắt lên cửa phòng tắm mờ mờ...

Trời cao không còn trăng, sao sáng cũng lặn mất tăm, bệnh viện tấp nập kẻ ra người vào...

Tiếng "cộc, cộc" vang lên như một chuông hồi báo, phòng mổ, phòng hồi sức hay hàng lang không người, lác đác vài người...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor