Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế - Chương 26

Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế
Chương 26 - Tỉnh Ra, Xuân Đã Cạn Ngày
gacsach.com

Em từng không thể xa anh dù một khắc. Bây giờ, điều duy nhất em có thể làm được là rời xa anh.

****

Trong cuộc sống, có người bị đánh thức bởi chuông đồng hồ, có người bị đánh thức bởi tiếng chó sủa, còn Thẩm Hy Mạt bị đánh thức vì đói bụng.

Mùi thức ăn thơm phức bay vào phòng, Thẩm Hy Mạt đã tỉnh ra nhiều, khẽ gọi: “Bà!”

Bà nội nghe thấy tiếng cô vội đi vào, ngồi bên giường, mặt lo âu hỏi: “Sao tối qua cháu uống nhiều thế?”

Thẩm Hy Mạt ngồi dậy, từng cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu.

Tối qua, sau khi uống hết chai rượu, cô chạy điên loạn trên đường phố như một con ruồi không đầu. Nhìn cảnh phố náo nhiệt, cảm thấy từng cơn đau dội lên nơi lồng ngực.

Cô không biết mình đã chạy bao xa, cũng không biết tiếng người phía sau gọi mình bao nhiêu lần, chỉ biết khi dừng chân, ngồi trên bậc thềm thì người đã mệt rã rời, men rượu cũng bắt đầu ngấm. Mắt hơi hoa, cô vùi đầu vào tay, có chất lỏng âm ấm từ từ chảy vào lòng bàn tay.

Nếu biết bị anh phản bội, mình sẽ phải nếm nỗi đau thế này, cô thà không để anh bước vào thế giới của mình.

Sau đó thế nào, cô không nhớ rõ, bèn hỏi bà: “Ai đưa cháu về nhà?”

“Tiền Khê Khê.” Bà trả lời, rồi hỏi ngay: “Vì sao uống rượu? Có chuyện gì buồn ư?”

“Không có chuyện gì đâu bà.” Thẩm Hy Mạt giấu nhẹm, không muốn bà phiền lòng.

Thấy bà định nói, cô vội gạt đi: “Bà ơi, cháu đói rồi.” Nói xong, nhanh nhảu ra khỏi giường.

Thẩm Hy Mạt đang cắm cúi ăn, thì ngẩn người vì câu nói tiếp theo của bà.

“Sáng nay Trịnh Gia Vũ gọi điện.” Bà nói.

“Gọi làm gì?” Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, hỏi.

“Cậu ấy bảo, sao cháu không mở máy.”

Mở máy rồi thì sao? Nhìn những tin nhắn lâm ly thắm thiết, thực ra đều là giả dối, đau lòng bao nhiêu.

Nghĩ đến công việc chưa hoàn thành, Thẩm Hy Mạt ăn xong vội vã đến công ty. Trước lúc đi, bà nội không quên dặn dò: “Nhớ sống tốt với Trịnh Gia Vũ!”

Trong giờ làm việc buổi chiều, Thẩm Hy Mạt tỏ ra mất tập trung, bản phác thảo thiết kế sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn không hài lòng. Cô cầm điện thoại bên cạnh lên, do dự một hồi không biết có nên mở máy.

Có những chuyện, có những người, có thể trốn tránh nhất thời, nhưng không thể trốn tránh suốt đời. Thà dũng cảm đối diện còn hơn tiếp tục trốn tránh.

Cô mở máy, “bip bip bip”, một chuỗi âm thanh báo tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.

“Hy Mạt, ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.”

“Hy Mạt, bỗng dưng nhớ em quá.”

...

Nhìn thời gian, nó được gửi đến lúc nửa đêm.

Lúc đó, anh ta đang ở bên người đẹp chứ, lấy đâu ra thời gian nhớ đến mình?

Bỗng run người bởi ý nghĩ không ngờ anh ta là một người như thế.

Thẩm Hy Mạt không thể nào tưởng tượng, khi gặp lại, Trịnh Gia Vũ vẫn vẻ mặt bình thản, khóe miệng tươi, hơi nhếch, vẫn vẻ lịch thiệp, nho nhã thường lệ.

Anh đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp, nhìn cô từ xa.

Thẩm Hy Mạt chỉ liếc anh một cái, rồi thôi, làm việc xấu hổ với lương tâm mà vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tài diễn đúng là siêu cao thủ!

Để tránh gặp nhau, cô đi ngược hướng, không ngờ, anh không chịu buông tha, bước nhanh đến trước mặt cô, nụ cười trên môi càng tươi: “Hy Mạt, tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn nhé?”

Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, sắc mặt bình thản nói: “Để hôm khác đi.”

“Hai ngày nay không gặp, anh rất nhớ em.” Trịnh Gia Vũ nói với vẻ rất thiết tha.

Khuôn mặt ấy vẫn đẹp, thanh tú sáng sủa, nhưng Thẩm Hy Mạt không còn muốn nhìn thêm nữa.

“Cám ơn anh đã nhớ em như vậy.” Câu nói bật ra trong đầu, nhưng nghĩ lại không thấy thích hợp nên thôi. Thẩm Hy Mạt hít sâu một hơi, tiến lại gần Trịnh Gia Vũ, giơ tay chỉnh lại ca-vat cho anh, nói rất tự nhiên: “Nhớ em thì đến tìm em.”

Nếu là trước đây, nói ra câu đó chắc cô sẽ đỏ mặt tía tai, nhưng giờ đây lòng đã lặng như nước.

“Không tìm được em, thì làm thế nào?” Trịnh Gia Vũ chăm chú nhìn cô, Thẩm Hy Mạt vẫn chăm chú chỉnh ca-vat cho anh, lòng anh chợt ấm ran.

“Yên tâm, em sẽ đợi trong thế giới của anh, không đi đâu cả.” Thẩm Hy Mạt không ngờ mình có thể điềm tĩnh nói ra những lời như vậy, do cô đã trở nên từng trải hơn, hay là che giấu nỗi buồn trong lòng?

“Vậy...” Hai tay Trịnh Gia Vũ để lên vai Thẩm Hy Mạt, nhìn cô với ánh mắt đầy nỗi niềm.

Thấy vẻ phân vân của anh, Thẩm Hy Mạt hơi sốt ruột, hỏi: “Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng với em đi.”

Trịnh Gia Vũ do dự rất lâu, mới chậm rãi cất lời, giọng hơi nhỏ: “Tối hôm trước, em đi đâu?” Bàn tay anh nắm vai cô vô thức ấn mạnh.

Thẩm Hy Mạt ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng hốt hoảng. Anh ấy đi tìm mình ư? Lẽ nào Diệp Như Thìn tiếp anh ấy? Nhưng một ý nghĩ khác đã lóe trong đầu, cô nhếch mép, hất tay anh ra, lạnh nhạt nói: “Em ở chỗ Diệp Như Thìn.” Sau khi nói thẳng như vậy, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Muộn như thế, hai người đã ở đâu?” Hai ngày nay, Trịnh Gia Vũ luôn bị câu hỏi này ám ảnh, ngày hôm đó khi nhìn thấy hai người ở bệnh viện, anh đã vô cùng bất an, buổi tối gọi cho cô, thì lại là giọng đàn ông nghe máy, giọng đó không hề xa lạ, vừa nghe anh đã nhận ra.

Rõ ràng cô đang ở bệnh viện với người yêu cũ mà lại nói đang đi chơi phố, khuya như thế vẫn còn đi với nhau. Ý nghĩ đó làm anh bức bối phiền muộn. Nhưng, anh có thể nói gì, làm gì? Chẳng lẽ gọi điện thoại truy hỏi cô tại sao vẫn dính dáng với người yêu cũ? Hay nói thẳng với cô không được liên lạc với anh ta? Nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc không làm gì. Đến bây giờ mới có can đảm nói ra những lời này.

“Ở nhà anh ấy.” Thẩm Hy Mạt quyết định không giấu giếm.

“Từ bao giờ em đã trở nên gần gũi với anh ta như vậy?” Trịnh Gia Vũ chau mày hỏi.

“Điều đó quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Hy Mạt không muốn nói sự thật với Trịnh Gia Vũ nữa, thong thả đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: “Nếu em nói không xảy ra bất kì chuyện gì anh có tin không?”

Trai gái ở cùng phòng mà không xảy ra chuyện gì đã là chuyện khó tin, huống hồ họ từng yêu nhau, từng có quan hệ thể xác, sao anh có thể không nghi ngờ.

Anh đi theo cô, cũng bước chầm chậm, thong thả nói: “Không phải anh không tin em, mà là em làm trái lệ thường.”

Nếu tôi đi với anh ấy là trái lệ thường, vậy anh ôm ấp cô ta âu yếm như thế sẽ là gì?

Thẩm Hy Mạt dừng bước, ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Vũ, nói rành rọt từng chữ: “Đúng, đúng là em làm trái lệ thường, cho nên thế nào?”

Trịnh Gia Vũ không ngờ cô lại nói như vậy, giọng lạnh nhạt đến mức dường như không phải là Thẩm Hy Mạt anh từng yêu. Trịnh Gia Vũ trầm ngâm một hồi, rồi hỏi: “Là anh có chỗ nào không tốt, hay là lòng em vẫn có anh ta?” Nói xong, lòng hồi hộp, lo lắng.

Thẩm Hy Mạt nói ngay không suy nghĩ: “Đúng như anh nghĩ.”

“Là thế nào?” Anh không hiểu câu trả lời mơ hồ của cô.

“Anh vỗn dĩ thông minh hơn người, có những điều không cần em phải nói rõ chứ?” Nói xong, cô mỉm cười mỉa mai, lúc sau, nét mặt trở lại bình thường, nói: “Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau thì hơn.” Nói xong, quay người bỏ đi.

Lòng run lên, như có luồng khí lạnh thấm vào người, lan khắp toàn thân lọt vào xương tủy. Người đàn ông cô tìm kiếm bấy lâu, tưởng có thể cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại, từ nay sẽ không thuộc về cô nữa, sẽ không còn bất cứ can hệ gì với anh nữa. Anh đã cướp đi mọi hy vọng hạnh phúc của cô, để mặc cô cho đau khổ dày vò.

Cách đó không xa, một cặp tình nhân tay trong tay vui vẻ nói cười, lát sau, người đàn ông dừng lại, cúi xuống giúp cô gái thắt lại dây giày vừa tuột.

Thẩm Hy Mạt nhớ Trịnh Gia Vũ cũng từng làm như vậy với mình, nhưng giờ đây sự ân cần dịu dàng ấy anh đã trao cho người khác.

“Chúng ta từng yêu nhau, nghĩ đến thấy đắng lòng.” Thẩm Hy Mạt chợt nhớ tới câu nói đó, tay vô thức nắm chặt cái ví, lòng bỗng trào nỗi xót xa.

Em từng không thể xa anh dù một khắc. Bây giờ, điều duy nhất em có thể làm là rời xa anh.

Tha thứ cho em đã nhẫn tâm như thế, chỉ vì không muốn nghe anh nói lời “tạm biệt” trước.

Trời đã vào thu, đêm thấm lạnh, Thẩm Hy Mạt tựa khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Bất chợt nhớ đến cảnh gặp Trịnh Gia Vũ sau giờ làm lúc ban chiều, thầm nghĩ, nếu lúc đó, anh ấy gọi mình lại, thì hai người liệu có còn hy vọng?

Đang nghĩ miên man thì điện thoại rung. Vội đi đến cạnh chiếc bàn, ngập ngừng một chút, lòng bỗng căng thẳng, có phải anh ấy gọi không? Quả thực thâm tâm Thẩm Hy Mạt có chút hy vọng Trịnh Gia Vũ gọi cho cô.

Nhưng, khi nhìn số máy, lại càng ngao ngán, là Diệp Như Thìn.

Thẩm Hy Mạt không hề biết Diệp Như Thìn còn có thói quen ăn khuya, khi anh đề nghị cô mua giúp anh bánh gato quế, cô đã thẳng thừng từ chối.

“Mau đến đây đi!” Diệp Như Thìn không buồn hỏi ý kiến cô, nói gần như ra lệnh.

Vốn dĩ tâm trạng không tốt, lại nghe giọng điệu hách dịch đó, cô càng bực bội, nói thẳng: “Tại sao bảo đến thì tôi nhất định phải đến?”

“Thì chính em đã nói, làm người tốt thì phải làm đến cùng cơ mà? Bây giờ lại đối xử như vậy với một người bệnh đi lại khó khăn?” Diệp Như Thìn nói rất hùng hồn.

Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh không thể phân biệt được lưng với chân? Anh đau lưng chứ không đau chân, sao lại đi lại khó khăn? Thẩm Hy Mạt bực bội nghĩ.

“Trong vòng nửa tiếng nữa phải đến chỗ anh.” Diệp Như Thìn ra xong tối hậu thư liền cúp máy.

Khi Thẩm Hy Mạt đến, thấy anh mặc bộ đồ ở nhà, bộ dạng uể oải, trông bớt lạnh lừng nên có vẻ giản dị dễ gần hơn.

Mấy ngày không gặp, xem ra anh có hơi tiều tụy.

Thẩm Hy Mạt đưa bánh gato còn nóng hổi cho anh.

Diệp Như Thìn nhìn chiếc bánh với thời gian vừa đủ, nhưng không đón lấy, mà quay người đến bên bàn trà, hình như đã có chuẩn bị, cầm ra hai ly rượu vang, đưa cho cô một ly.

Thẩm Hy Mạt vốn dĩ không muốn đến, nếu không vì trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, thỉnh thoảng lại nhớ đến khuôn mặt lạnh như băng đó, cô đã không ma xui quỷ khiến thế nào, vùng dậy, chạy qua mấy con phố tìm đúng cửa hiệu có loại bánh gato quế mà Diệp Như Thìn thích nhất. Đối với anh như thế, coi như cô đã làm người tốt một phen, nhưng không có nghĩa phải cùng anh ta uống rượu mua say.

“Muốn uống thì uống một mình đi, em không hầu được.” Thẩm Hy Mạt dứt khoát.

Thấy cô có vẻ vội vàng muốn đi, Diệp Như Thìn điềm nhiên, thong thả đi đến gần, chìa ly rượu sát mặt cô, nháy mắt, nói: “Nếu vội vàng muốn ra về như thế, vì sao còn đến?”

Thẩm Hy Mạt đặt chiếc bánh lên bàn trà, hương quế nhè nhẹ tỏa trong không gian.

“Không ăn là nguội đấy.” Thẩm Hy Mạt nhắc.

Diệp Như Thìn cầm lên một miếng bánh, hương thơm phức xông vào mũi, cắn một miếng, vị ngọt, béo ngậy thoảng hương quế tan trong miệng.

Định uống, thì Thẩm Hy Mạt đã đoạt ly rượu trong tay anh, mặt lầm lì, nói: “Đã đau lại còn uống rượu?”

“Nhưng dạ dày có đau đâu.”

“Biết rồi.”

“Vậy em biết chỗ nào đau không?”

Đã biết lại còn hỏi? Dù lưng đau một chút cũng không nên khơi khơi nói ra miệng làm mình mủi lòng chứ? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ. Nhưng câu trả lời của anh khiến cô run lên.

“Là tim anh, em biết không?” Diệp Như Thìn chỉ vào ngực mình.

Thẩm Hy Mạt ngồi thẳng người, như không bận tâm, thủng thẳng nói: “Nếu tim anh đau, cũng không phải do em.”

“Em đánh giá mình quá thấp.” Diệp Như Thìn nhấc ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Thẩm Hy Mạt ngước nhìn, lúc này cặp môi đầy đặn của anh đã đỏ mọng vì men rượu, trông gợi cảm chết người!

“Nhìn gì?” Một thoáng ngơ ngẩn đó của cô đã bị phát giác.

“Trông anh không giống bệnh nhân.” Những cảm xúc khó hiểu trỗi dậy, Thẩm Hy Mạt bỗng thấy khó thở, đứng bật dậy, nói: “Em vào toilet.”

“Đây cũng là nhà của em, không cần hỏi anh.” Diệp Như Thìn từ từ ngồi xuống sofa, xem ra chẳng có vẻ người bệnh chút nào.

Ngồi một lúc anh lại đứng dậy, thong thả đến trước khung cửa sổ mở rộng.

Cha mẹ Diệp Như Thìn biết tin anh bị thương, lập tức cho người đến chăm sóc, nhưng anh một mực từ chối. Đã quen cuộc sống một mình, có thêm người lạ, lại không thoải mái. Cho nên, mấy ngày nay, sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, anh ở nhà nghỉ ngơi, không ai làm phiền, quả thực hoàn toàn yên tĩnh.

Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thì có tiếng chuông cửa.

Muộn thế này rồi, ai còn đến nhỉ? Diệp Như Thìn vô cùng ngạc nhiên.

Nhìn qua thiết bị giám sát, càng kinh ngạc khi thấy người đến là Diêu Thanh.

Anh phân vân mở cửa, nghiêng người để bà bước vào.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Diệp Như Thìn vừa hỏi vừa đóng cửa.

Lúc này, nghe tiếng đối đáp bên ngoài, Thẩm Hy Mạt nín thở, ngực thắt lại.

Lúc chuông cửa reo, cô đang rửa mặt, mặt đầy nước lạnh. Thầm nghĩ, chắc là Thư Hàm, không ngờ lại là Diêu Thanh. Muộn thế này rồi, bà ta đến làm gì? Không nén nổi nỗi tò mò, Thẩm Hy Mạt đứng nép vào bên cửa, không dám nhúc nhích, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

“Con bị ốm cũng không vào bệnh viện, mẹ đành đến xem thế nào.” Giọng Diêu Thanh hơi trách móc.

“Bị gãy xương cần nhất không phải là đến bệnh viện, mà là tĩnh dưỡng. Mấy hôm nay, con không đến công ty.” Diệp Như Thìn nhìn thấy Diêu Thanh mang đến hai túi lớn bèn hỏi: “Cái gì thế?”

Diêu Thanh đặt hai túi lên bàn: “Con phải ăn nhiều canh xương, để bồi dưỡng. Mẹ đã hầm canh xương cho con đây, đang còn nóng ăn luôn đi!” Bà mở nắp phích, vào bếp lấy bát đũa, để sẵn lên bàn cho anh.

Nhìn thao tác nhanh nhẹn khéo léo của bà, Diệp Như Thìn sực nhớ đến cảnh hồi bà mới vào nhà anh.

Hồi đó, Diêu Thanh không nói nhiều nhưng đối xử với anh rất tốt. Bà rất khéo tay, thường nấu nhiều món anh thích, nhưng anh lại ăn rất ít. Thực tâm, anh không hề ghét Diêu Thanh, thậm chí còn cảm thấy bà rất thân thiện. Nhưng đúng thời gian đó tâm trạng anh rất xấu, không thiết ăn gì. Bây giờ, ngửi mùi canh xương thơm phức quen quen, lại thấy muốn ăn.

Diệp Như Thìn đang ăn rất ngon lành, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Diêu Thanh đi về phía toilet, lập tức tái mặt.

Lúc này, Thẩm Hy Mạt đang đứng trong toilet nghe tiếng chân tới gần, bỗng lo lắng tay nắm chặt thành bồn rửa mặt.