Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian - Chương 59

Anh Đứng Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian
Chương 59
gacsach.com

Như Ôn Cảnh Nhiên đã dự đoán, dưới sự nhiệt tình của mấy báo đài chính yếu kia, sự kiện tự sát của Tiết Hiểu đã nhanh chóng tràn lan trên mạng. Phàm là những chủ đề liên quan, lượng view và comment đều cao bất ngờ.

Kết thúc ca mổ bên khoa Xương xong thì đã qua giờ ăn cơm.

Lúc Ứng Như Ước đưa bệnh nhân về phòng rồi, Tiểu Khâu đã chọn xong món ăn, đang cùng Thẩm Linh Chi đợi cô để cùng ăn với nhau.

Vì chuyện của Tiết Hiểu mà Tiểu Khẩu đã im lặng suốt buổi sáng, bây giờ không kìm được nữa, dò hỏi Thẩm Linh Chi: “Chị Linh Chi, những gì chị biết nhiều hơn bọn em. Chị có thể kể bọn em nghe bệnh viện định xử lý chuyện của Tiết Hiểu thế nào không?”

Cô nàng thực tập chưa lâu, trong quá trình phẫu thuật xuất hiện cấp cứu đã cảm thấy chấn động, khả năng chịu đựng của tâm lý thực sự khá yếu ớt. Lại thêm chuyện của Tiết Hiểu đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu phóng viên báo đài, trận chiến này là lần đầu tiên của cô nàng.

Thẩm Linh Chi ngước lên, đũa cầm trong tay gõ gõ lên khay thức ăn, nghiêm túc: “Chuyện này theo tình hình hiện giờ chắc chắn vẫn là bệnh viện phải bàn bạc nói chuyện với phía gia đình bệnh nhân, đây là quy trình. Nguyên nhân chuyện Tiết Hiểu nhảy lầu tự sát đã quá rõ ràng, nhưng người ta đã nhảy từ sân thượng bệnh viện thì bệnh viện chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng những việc này đều không phải việc em phải lo lắng, em cứ chuyên tâm vào ca mổ của mình là được.”

Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tiểu Khâu lại không mấy lạc quan, cô nàng đưa ánh mắt bất lực sang nhìn Như Ước, không còn muốn ăn uống nữa, đặt đũa xuống, mở chai nước uống một ngụm: “Chị Linh Chi, chị không biết trên mạng nói bệnh viện chúng ta thế nào đâu. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì mà cứ tấn công bác sĩ y tá về quan điểm đạo đức trước tiên.”

Thẩm Linh Chi uống một ngụm canh, dùng khăn giấy chấm chấm khóe môi rồi thong thả nói: “Người không nhận được lệnh của Hoàng đề nhưng lại có thói quen chỉ huy giang sơn này rất nhiều, em có quản được hết không? Luôn có những người tự thấy mình tốt đẹp, giống như trái đất thiếu anh ta là không thể quay được, có bàn phím lên sẽ lên mạng lo chuyện bao đồng. Chủ đề ‘hot’ trên mạng sớm muộn cũng giảm nhiệt, chỉ cần phía bệnh viện và gia đình bệnh nhân thương lượng xong thì chuyện này sớm muộn gì cũng chìm thôi.”

Thẩm Linh Chi theo nghề y đã lâu, mấy năm nay đã từng gặp bao nhiêu chuyện lớn nhỏ rồi.

Có lúc lên cả đài truyền hình địa phương, đưa phóng viên đến để phỏng vấn xác thực; có lúc lên báo tố cáo bệnh viện tàn nhẫn bất lương; có lúc đưa cả người thân tới bệnh viện để ẩu đả.

Nhưng kết quả giải quyết cuối cùng vẫn là thỏa hiệp hòa giải với bệnh viện.

Dù chuyện có lớn thế nào thì cũng sẽ được chứng minh.

Tiểu Khâu đã hiểu thái độ của Thẩm Linh Chi nên nhất thời không nói gì. Cô nàng cầm đũa, lại ăn mấy miếng cơm rồi quay sang nhìn Ứng Như Ước vẫn đang im lặng: “Như Ước, lúc cậu ở bệnh viện đã từng gặp phải sự cố chưa?”

Bỗng dưng bị điểm danh nên Ứng Như Ước giật mình, gật đầu: “Có, nhưng không nghiêm trọng lắm, cũng không dính đến cả bệnh viện.”

Tiểu Khâu lập tức bày tỏ bộ dạng rửa tai lắng nghe.

Ứng Như Ước sắp xếp lại từ ngữ rồi kể: “Là bên khoa Sản, kiểu thành phố lớn tuyến 1 như thành phố A thì lưu lượng bệnh nhân mỗi ngày đều rất lớn, thường lấy số xếp hàng khám bệnh cũng phải đợi cả nửa ngày. Lúc mình chuyển đến khoa Sản thực tập, lúc đó chính sách hai con đang mở rộng, số giường thì ít, trong văn phòng cũng kê thêm giường cho bệnh nhân, hành lang thì không còn chỗ để đặt chân.”

Tiểu Khâu chưa từng thực tập ở khoa Sản nên nghe Như Ước kể mà lông mày dựng ngược: “Kinh dị thế à!”

“Bác sĩ khoa Sản bận tối tăm mặt mũi, rút máu cho bệnh nhân, đưa thiết bị truyền máu, thay thuốc cho sản phụ, cắt chỉ... bận tới mức không uống nổi ngụm nước.” Ứng Như Ước đến nay nhớ lại vẫn thấy sợ, quãng thời gian bận túi bụi đó giống như đang vật lộn trên bờ vực tối tăm vậy.

“Sản phụ đó muốn nhập viện sinh mổ, nhưng lúc đó khoa Sản lại quá thiếu giường, tình trạng sản phụ lúc đó cũng không phù hợp để chỉ định sinh mổ.” Ứng Như Ước liếm môi, nâng ly trà lên uống thì trà đã nguội, lúc trôi xuống cổ họng giống như gió Tây Bắc từ bên ngoài thổi qua.

“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Tiểu Khâu hỏi tới.

Ngay cả Thẩm Linh Chi cũng quay sang nhìn cô, chăm chú lắng nghe.

“Vì sản phụ chưa được chỉ định nhập viện sinh mổ nên bác sĩ trực ban khi đó đề nghị nếu sản phụ muốn sinh mổ thì có thể đến bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Người nhà chị ta đã xếp hàng rất lâu nên vốn bực bội, nghe thế thì lập tức nổi giận, nói sản phụ nặng nề, đi đứng không thuận tiện.”

“Hình như anh chồng còn không phải người thành phố A mà của tỉnh lân cận chạy tới, vốn muốn sản phụ nhập viện, anh ta sẽ ở cạnh chăm sóc, khách sạn cũng không có, dồn hết mọi hy vọng vào bệnh viện. Bác sĩ trực ban muốn anh ta hiểu tình trạng thiếu giường hiện nay, thế là anh ta lập tức đập bàn đá ghế, kháng nghị bằng bạo lực.”

Ứng Như Ước cầm thìa xúc cơm, cúi xuống nói nhỏ: “Lúc đó đã khiến những sản phụ và gia đình đang đợi làm thủ tục nhập viện hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng may là bảo vệ đến kịp thời, nên mới không xảy ra hậu quả bất ngờ.”

Thẩm Linh Chi không biết nhớ đến chuyện gì mà thở dài rất cảm khái: “Đúng, bác sĩ khoa Sản thường rất vất vả, rất ít người chọn khoa Sản. Lần trước nửa đêm chị bị gọi dậy đến khoa Sản lấy máu, chưa lấy xong thì đứa trẻ đã ra đời, họ chưa kịp làm gì.”

Tiểu Khâu nghe rất chăm chú, cảm xúc căng thẳng đang gần đến đỉnh điểm thì lại vì câu nói của Thẩm Linh Chi mà như bong bóng bị xì hơi, phì cười thành tiếng.

Thẩm Linh Chi cũng không nhịn được cười theo, rồi thúc giục: “Mau ăn nhanh đi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chiều còn có ca mổ đó.”

Kết quả...

Vừa ăn cơm xong thì trong nhóm weixin của khoa Ngoại, Lý Hiểu Dạ đã nhắn tin: “Các đồng chí, bệnh viện chúng ta gặp phải một tên khốn rồi. Dư Vinh Lương ban nãy khua chiêng gõ trống tới bệnh viện, không bao lâu đã đi mất, còn đưa cả mẹ Tiết Hiểu đi.”

Trong nhóm im lặng một chốc rồi Ngụy Hòa hỏi đầu tiên: “Sao hắn lại là tên khốn?”

Lý Hiểu Dạ lập tức như vòi nước được mở, trút hết cơn giận: “Tiết Hiểu hôm qua mới... xương cốt còn chưa lạnh, hắn đã tỏ ra đạo mạo nghiêm túc tới bệnh viện, nói là muốn thương lượng. Kết quả là hoàn toàn không có ý định hòa giải, để lại luật sư, tỏ ý có ý kiến về quy trình điều trị của bệnh viện, muốn mời phía thứ ba đến điều tra lại về quy trình điều trị, xem có chỗ nào sai sót không phù hợp với quy định hay không.”

“Đây cũng xem như là làm theo quy trình chuẩn, cũng chẳng có gì to tát, nhưng các anh chị có biết không, tên khốn này ra khỏi bệnh viện đã chấp nhận phỏng vấn của báo đài, thản nhiên nói ‘Tôi và Tiết Hiểu tình cảm vợ chồng ổn định, hôm cô ấy mổ, tôi bị công việc ngăn trở nên không thể tới bệnh viện, đến khi đi thăm mới biết trong quá trình phẫu thuật, bệnh viện đã cắt bỏ tử cung Hiểu Hiểu làm cô ấy không thể sinh con... ’ Phần sau thì phóng viên không ghi rõ, nhưng mọi người chờ xem, mỗi một chữ tên khốn này nói đều sẽ được đăng lên mạng đấy...”

Một hòn đá khơi dậy bao lớp sóng ngầm.

Tin tức này của Lý Hiểu Dạ giống như một quả bom ném vào mặt hồ sâu thẳm, làm kinh động mọi người xung quanh, giống như cơn sóng ngầm bùng phát, kéo theo một đống những thứ hỗn tạp.

Tiểu Khâu đọc xong nội dung tin nhắn mà tức đến run người, những suy nghĩ rối loạn mà buổi trưa khó khăn lắm mới bỏ qua được, bây giờ lại hóa thành lửa giận, thổi bùng lên trong văn phòng khoa.

Ứng Như Ước buổi sáng đã được Ôn Cảnh Nhiên tiêm cho mũi dự phòng nên lúc này lại không mấy bất ngờ.

Weixin khoa Ngoại cô không tham gia, nhưng Tiểu Khâu là cái loa phát thanh đã kịp thời chuyển phát trong thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi vào ca mổ tiếp theo, cô bất ngờ nhận được tin nhắn của Ôn Cảnh Nhiên, bốn chữ rất đơn giản: “Có chút nhớ em.”

Cách một màn hình, ở hai đầu khác nhau, nhưng bỗng dưng như có giọng nói trầm trầm của anh đang ve vuốt tai cô, giọng người đàn ông trưởng thành dịu dàng nhưng đặc biệt quyến rũ, khiến cô chỉ cần đọc mấy chữ đó là đã thấy đỏ mặt tía tai.

Cô đang do dự không biết phải trả lời thế nào, thì thấy trong ô tin nhắn là “đối phương đang soạn tin...”

Mấy giây sau, lại “ting” một tiếng, một dòng tin nhắn mới: “Cũng may, lát nữa đã có thể nhìn thấy em.”

Đúng là chí mạng...

Người này một ngày không chọc ghẹo cô thì toàn thân khó chịu hay sao?

Cô cắn môi, khóe môi có nụ cười thoáng qua, cô đưa tay giả vờ ho để lấy mu bàn tay che khóe môi đang nhướn lên. Không dám nhìn điện thoại nữa, khóa màn hình rồi để điện thoại lại văn phòng, sau đó rửa tay rồi vào phòng mổ.

Một loạt thao tác vừa nhanh vừa dứt khoát, đến nỗi cô không nhận ra lúc cô đặt điện thoại vào tủ bàn, màn hình sáng lên, có một tin nhắn mới lặng lẽ nháy sáng trên màn hình.

Trong phòng mổ, những bác sĩ y tá tham gia ca mổ vẫn chưa tới đủ.

Ứng Như Ước truyền thuốc vào ống truyền trước ca mổ, tranh thủ thời gian để làm xong công tác chuẩn bị.

Đến khi y tá đưa bệnh nhân vào phòng mổ, cô đối chiếu với tình trạng bệnh nhân rồi lật xem trên bản gây mê đã ký tên hay chưa.

Lúc này ý thức bệnh nhân vẫn tỉnh táo, thấy Như Ước bận rộn, sau mấy lần nhìn nhau, còn thân thiện nở nụ cười với cô.

Đến khi gắn điện tâm đồ, huyết áp cho bệnh nhân, Ứng Như Ước cầm kim tiêm của ống truyền dịch truyền vào tĩnh mạch trên tay bệnh nhân.

Vừa làm xong những việc này thì nghe hai ba cô y tá lên tiếng gọi: “Bác sĩ Ôn.”

Ôn Cảnh Nhiên đang giơ hai tay tiến vào phòng mổ, trong gian phòng ánh đèn sáng rực, ánh mắt anh thâm trầm tĩnh lặng như huyệt sâu, nhìn xuyên qua hai ba cô y tá, chiếu thẳng vào người cô.

Ánh mắt Ứng Như Ước chạm vào anh trong không trung, trái tim bỗng đập mạnh.

Cô cụp mắt xuống, tư duy trống rỗng trong vài giây rồi lập tức trấn tĩnh, cắm ống truyền, máy thở, điều chỉnh số nhịp thở, rồi mở ống truyền thuyết để duy trì thuốc gây mê.

Những thao tác mà trước đây cô từng làm vô số lần nên đã quá quen thuộc, mà lúc này cô lại cần phải đọc nhẩm từng bước mới khiến bản thân chuyên tâm vào công việc cần sự tập trung này.

Cũng may, ánh mắt Ôn Cảnh Nhiên chỉ dừng lại ở cô trong giây lát.

Đến khi anh đứng trước bàn mổ, bóng dáng cao lớn được ánh đèn bao phủ, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng.

Anh quay sang, từ xa ngắm Ứng Như Ước đang bận rộn ở đằng kia, rồi lại cúi đầu, nhờ động tác đó khỏa lấp nụ cười không thể che giấu nơi đáy mắt.

Hai giờ sau, ca mổ kết thúc.

Ôn Cảnh Nhiê tháo găng tay, ném vào thùng rác.

Cửa phòng mổ vừa mở, Tiểu Khâu chờ bên ngoài đã thò đầu vào, xác nhận ca mổ đã kết thúc, cô nàng đứng ở cửa vẫy tay với Ứng Như Ước.

Ôn Cảnh Nhiên đang định rời khỏi phòng mổ, thấy thế thì quay lại nhìn Ứng Như Ước đang dặn dò y tá mấy câu rồi tiến về phía này, vốn định đợi cô cùng đi.

Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì có y tá vội vàng chạy tới, thở hổn hển: “Bác sĩ Ôn, viện trưởng đang chờ anh trong văn phòng.”

Ôn Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng dẹp bỏ cảm xúc, anh “ừ” một tiếng rồi cúi xuống nhìn đồ phẫu thuật trên người: “Tôi đi thay đồ.”

Ứng Như Ước đi tới cửa, ánh mắt không kiểm soát nhìn theo bóng Ôn Cảnh Nhiên rời đi, mấy giây sau mới nhìn Tiểu Khâu đang ngập ngừng muốn nói, dịu giọng hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Khâu đưa điện thoại đang cầm cho cô: “Di động của cậu reo mấy lần, mình đã giúp cậu nhìn xem là ai gọi tới, sau đó nhìn thấy tin nhắn này trên màn hình. Chắc là rất gấp gáp nên tự động mang tới cho cậu, mau gọi lại đi.”

Ứng Như Ước nhướn mày, hơi hoang mang vì ai đó lại cuống cuồng tìm cô như vậy.

Đến khi nhìn thấy màn hình sáng lên, câu nói đơn giản trong tin nhắn chưa đọc – “Bà ngoại con bị chẩn đoán ung thư dạ dày”, bỗng chốc ngón tay nhũn ra, suýt không cầm vững điện thoại.

Sắc mặt cô tái nhợt, đọc tin nhắn đó mấy lần, sau khi chắc chắn đó là tin nhắn của Hướng Hân rồi, đầu óc cô trống rỗng trong khoảnh khắc, sau đó là choáng váng như trời đất xoay chuyển.

Cô nắm chặt điện thoại, mấy lần mở miệng mà không phát ra tiếng nổi.

Chỉ mỗi ngón tay cầm điện thoại là vận sức tới mức trắng bệch.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/