Ảnh Đế - Chương 35

Ảnh Đế
Chương 35
gacsach.com

Xuống xe vào khách sạn, hai người đến thang máy riêng, bấm nút tầng cao nhất.

Trong thang máy, mặt Giang Trì vẫn hồng hồng.

Hiển nhiên chưa hoàn hồn khỏi mấy câu Diệp Lan vừa nói.

Cậu biết Diệp Lan chỉ đùa thôi, mấy cảnh ấy dĩ nhiên không cần tập trước, càng không nói vốn dĩ trong kịch bản cũng chỉ tả mơ mơ hồ hồ, không tỉ mỉ, Giang Trì vẫn chưa biết các chi tiết khi quay sẽ thế nào, nghe nói Nhâm Hải Xuyên quay mấy cảnh này rất có phong cách, chắc sẽ điều chỉnh theo kịch bản và tình hình hiện trường lúc đó.

Nhưng dù điều chỉnh thế nào cũng chắc chắn cũng phải quay, cậu và Diệp Lan...

Đây không phải lần đầu Diệp Lan quay cảnh giường chiếu, Diệp ảnh đế hiến thân cho nghệ thuật nhiều năm đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong mặt này, kiểu kín đáo kiểu kịch liệt, khỏa bán thân khỏa toàn thân, trong vi tính của Giang Trì lưu đầy đủ.

Từ khi Giang Trì tiến vào tuổi dậy thì đến hiện tại, những cảnh cắt đó đã bầu bạn với cậu qua không ít năm tháng.

Ngàn vạn lần không ngờ, bản thân mình cũng sẽ tham gia một trong số đó...

Diệp Lan mới ngủ được một giấc ngắn trên xe Giang Trì, bây giờ hết buồn ngủ rồi, anh đút hai tay trong túi áo khoác, hơi hất cằm, lia mắt nhìn Giang Trì, nhẹ giọng hỏi: “Cười gì đó? Biết sắp quay cảnh giường chiếu vui quá hả?”

Giang Trì sặc.

Diệp Lan cười phụt thành tiếng, vỗ lưng cho Giang Trì, “Chọc cậu thôi, sao thế này?”

Giang Trì nhìn vào kính phản quang trang trí của thang máy, cố gắng khống chế cơ mặt, tránh để Diệp Lan nhận ra điều gì.

Trong các bữa ăn đoàn phim cung cấp ngoài cơm hộp ở trường quay còn có buffet ở tầng bảy khách sạn, đề phòng người ngoài làm phiền nghệ sĩ, đoàn phim bao trọn gói buffet sáng và tối, nhưng dù vậy, Diệp ảnh đế cũng chưa từng giá lâm tầng này.

Giang Trì thì thấy buffet của khách sạn rất phong phú rất ngon miệng, bày biện cũng xem như đẹp mắt, nhưng đã nói mời Diệp Lan ăn cơm, đương nhiên không thể kéo anh đi ăn buffet, Giang Trì nhắn tin trước cho Lý Vĩ Lực bảo cậu cứ đi ăn không cần chờ mình, rồi cậu và Diệp Lan lên nhà hàng tầng mái.

Nhà hàng trên tầng mái khách sạn này rất nổi tiếng, Giang Trì đoán có lẽ Diệp Lan thường ăn ở tầng này.

Cửa thang máy mở ra, Giang Trì tinh mắt thấy ngay Nhâm Hải Xuyên.

Nhâm Hải Xuyên đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ cũng vừa mới đến thôi, thấy hai người thì gật đầu, “Ăn tối hả?”

Diệp Lan nhìn sang người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, lập tức tắt trạng thái buông thả trong thang máy, mặt đầy vẻ vui mừng bất ngờ lên tiếng chào người đi cùng Nhâm Hải Xuyên, quay đầu giới thiệu với Giang Trì: “Đây là đạo diễn Từ, Từ Hạo Chính.”

Giang Trì vội chào hỏi, Từ Hạo Chính cười cười, “Giang Trì đúng không? Nghe tên đã lâu, nghe nói mọi người đang quay phim ở đây, vừa lúc có việc đến nên bắt ông Nhâm mời ăn tối.”

Diệp Lan nửa đùa nửa thật: “Đạo diễn Từ không nghĩa khí nha, sao không bắt đạo diễn cho cháu ăn ké luôn?”

Từ Hạo Chính chớp mắt nói: “Thì chú sợ ông ấy xót còn gì? Biết cháu chán uống với mấy ông già bọn chú nhất nên mới không dám kinh động cháu đó chứ.”

“Chú nói vậy làm cháu có vẻ hư hỏng quá...” Diệp Lan vừa cười vừa lặng lẽ liếc Giang Trì một cái.

Giang Trì lại chỉ cười nhẹ chính chuyên nhìn mình hàn huyên với người ta, được giới thiệu cũng chỉ lễ phép chào hỏi, chân thành thì đúng là rất chân thành, chỉ tiếc không nói thêm được câu nào.

Đây là đạo diễn lớn Từ Hạo Chính đó.

Diệp Lan giận cậu không biết tranh thủ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với Từ Hạo Chính: “Vậy chú gọi món trước nhé, dù sao cũng là chú Nhâm mời, nhất định phải gọi nhiều một chút, lát nữa cháu sang kính rượu phải có phần của cháu đó.”

Từ Hạo Chính cười ha hả gật đầu, Nhâm Hải Xuyên chướng mắt nhất bộ dạng giả mù sa mưa mặt người dạ thú khách sáo với người khác của Diệp Lan, nén giận nói: “Hai người định đứng đây tán dóc cả đêm hả? Có ăn không?”

Diệp Lan cười bất đắc dĩ với Từ Hạo Chính, Từ Hạo Chính hiểu rõ tính Nhâm hải Xuyên, phì cười, Diệp Lan bước qua nhường đường, mời Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo Chính vào nhà hàng trước.

Diệp Lan và Giang Trì vào ngồi sát cửa sổ, gọi món xong Diệp Lan nói nhỏ với Giang Trì: “Ngốc thật hay giả ngây vậy? Sao cứ như không khúc gỗ không nói tiếng nào vậy hả?”

Giang Trì đang thấp thỏm, hạ giọng giải thích: “Em sợ em nói nhiều, quen biết rồi phải ngồi chung bàn với hai chú ấy.”

Diệp Lan không hiểu, kế hoạch của anh là thế mà, “Vậy thì sao? Cậu ngại không dám để Nhâm Hải Xuyên mời à? Cùng lắm thì tôi thanh toán thôi.”

Bản thân Diệp Lan không màng gì chuyện ăn cùng Từ Hạo Chính, nhưng đây là cơ hội rất quan trọng để Giang Trì tiếp xúc với các đạo diễn, Diệp Lan biết Từ Hạo Chính sẽ nể mặt mình.

Diệp Lan nói rồi định đứng lên, Giang Trì tưởng anh sang ăn chung với bàn Nhâm Hải Xuyên, hơi thất vọng một chút, không kiềm được nói nhỏ: “Nhưng hiếm hoi lắm em mới được dùng bữa riêng với anh.”

Diệp Lan sửng sốt, môi dần cong.

Giang Trì đang oán trách với mình đấy à?

Anh bình thản ngồi xuống lại, mỉm cười, “Ăn cơm riêng với tôi còn quan trọng hơn làm quen với Từ Hạo Chính à?”

Cổ họng Giang Trì nuốt nhẹ một cái.

Đương nhiên rồi.

Không tính lần ở nhà Diệp Lan, đây là lần đầu tiên Giang Trì được ăn riêng với anh bên ngoài.

Nhà hàng này trang hoàng rất tinh tế, ánh sáng phân bố khéo léo, ngồi cạnh cửa sổ dùng bữa với nhau lãng mạn biết bao nhiêu.

Diệp Lan cười dung túng, “Được rồi, không đi thì thôi.”

Giang Trì thở phào.

Diệp Lan nhìn cái vẻ nhẹ nhõm mừng rỡ thoát nạn của Giang Trì, bỗng dưng lòng thấy ngứa ngáy.

Đồ ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Lan định tìm hiểu lịch trình của Giang Trì sau khi đóng máy, vờ hỏi như vô tình: “Quay xong phim này cậu định làm gì? Nghỉ ngơi à?”

“Dạ không, có kịch bản phim truyền hình rồi ạ, công ty còn nhận lời tham gia chương trình thực tế tcho em.” Giang Trì nuốt đồ ăn trong miệng, báo chi tiết với Diệp Lan: “Tên là ‘101 ngành nghề’, chương trình kiểu trải nghiệm, mỗi tập sẽ cho em đi trải nghiệm một ngành nghề, đương nhiên cũng có các thành viên khác nữa, mọi người cùng đi làm nhiệm vụ, tìm hiểu công việc nào đó, xem như có ý nghĩa phổ cập khoa học nhỉ?”

Diệp Lan trước nay không đi chương trình thực tế, không biết mấy chương trình đó có tính chất giải trí ở điểm nào nữa, năm trước, một phim điện ảnh chiếu tết của anh từng bị phim điện ảnh làm từ chương trình thực tế vượt doanh thu, Diệp ảnh đế cũng phải lén đi xem cho sáng mắt, đặc biệt vũ trang kín kẽ đến tận chân răng dẫn trợ lý ra rạp xem, kết quả chưa tới nửa tiếng là về.

Nếu không phải Sầm Văn và một trợ lý nữa quá khỏe, chắc Diệp Lan đã đá văng cửa phòng máy, đuổi nhân viên chạy máy ra rồi lắp cuộn phim mình đóng vào thay cho cái “phim bom tấn” rắm chó không kêu đó rồi.

Đương nhiên, dĩ nhiên Diệp Lan sẽ không kể Giang Trì nghe mấy chuyện mất mặt này, anh cười nhẹ nói: “Suy nghĩ đơn giản thế? Nếu thật sự quảng bá bằng chiêu phổ cập giáo dục thì muốn tìm tài trợ cũng khó.”

“Không không không.” Giang Trì giải thích, “Mánh khóe chương trình này không nằm ở đó, trọng điểm là, chương trình ấy phát trực tiếp.”

Diệp Lan nghẹn lời: “Trực tiếp?”

Chương trình thực tế thường được thâu trước, mọi người quay một hoặc hai ngày cho hậu kỳ cắt sửa, hậu kỳ gom hết những phân đoạn đặc sắc nhất lại, gây cười và hồi hộp liên tục, nhưng nếu trực tiếp... thì nguy cơ lớn hơn nhiều.

“Có nguy cơ, nhưng thị trường đó còn rất rộng, cũng có khả năng nổi trội, hiện tại phát trực tiếp đang là xu hướng, đã sớm có đội ngũ muốn kết hợp trực tiếp vào chương trình thực tế làm thử xem sao rồi, đương nhiên sau khi phát trực tiếp vẫn sẽ có phiên bản cắt sửa hoàn chỉnh.” Giang Trì giải thích kĩ, “Lúc quay trực tiếp thì không chiếu trên tivi được, bản trực tiếp bán cho kênh internet, bản biên tập bán cho kênh truyền hình, bản quyền chiếu mạng của bản biên tập sẽ được kênh truyền hình đó bán lại cho một kênh internet có hợp tác khác, chia thành mấy tầng bản quyền và tên gọi, nếu thu hút được người xem thì lợi nhuận sẽ rất khả quan.”

Giang Trì rất coi trọng chương trình này, cậu cười cười, “Nghe nói sau khi đưa tin người hâm mộ rất mong chờ, thời gian quay là một ngày một đêm, sẽ được trực tiếp liên tục, người hâm mộ có thể thấy thần tượng liên tục suốt ngày, cũng thú vị lắm.”

Giang Trì thân là fan của Diệp Lan, rất rất muốn xem trực tiếp một ngày một đêm của Diệp Lan, cảm giác có thần tượng ở bên mình cả ngày thật quá tốt đẹp!

Chỉ tiếc Diệp Lan không nhận chương trình thực tế.

Nhân vật không dính bụi trần như Diệp Lan sẽ không hiểu được ngồi trước màn hình nhìn minh tinh ăn cơm uống nước ngủ cả ngày có gì vui đâu, nhưng nếu là Giang Trì thì...

Mắt Diệp Lan chợt sáng lên, hỏi: “Lúc ghi hình cậu sẽ xuất hiện trong màn ảnh liên tục hai mươi bốn tiếng?”

Giang Trì gật đầu, không nhịn nổi, ngóng được khen: “Cho nên phía đầu tư đặt yêu cầu rất cao với nghệ sĩ tham gia, phải có tính cách tốt, khả năng ứng biến nhanh.”

Khóe môi Diệp Lan cong lên, cười gian, “Vậy nếu lúc đang phát trực tiếp tôi gọi cho cậu, cậu có bắt máy không?”

Giang Trì đần mặt ra.

Cậu cười khan nói: “Anh... sao lại gọi cho em lúc đang ghi hình trực tiếp ạ?”

Diệp Lan nhấp rượu đỏ, lười lười cười nói: “Không vì sao cả, muốn bắt nạt cậu thôi.”

Giang Trì tưởng tượng, rồi đỏ mặt vô cùng cam chịu.

Tổ sản xuất đã làm một cuộc khảo sát căn cứ theo sức kêu gọi từ người hâm mộ của nghệ sĩ và độ phủ sóng của tiết mục, tính sơ bộ đến lúc đó sẽ có hơn mười triệu người theo dõi máy quay trực tiếp Giang Trì.

Nghe điện thoại của Diệp Lan trước mặt nhiều người như vậy...

Lỡ đạo diễn yêu cầu mở loa nữa thì...

“Chậc, sao tự dưng lại héo thế? Khả năng ứng biến nhanh cậu vừa khoe đây đấy hả?” Diệp Lan phì cười, “Nghe điện thoại của tôi thôi đã không dám? Chậc... Nếu tôi trực tiếp lái xe đến tìm cậu ở địa điểm ghi hình? Chà, ghê thật, vậy là tôi sẽ được lên sóng trực tiếp luôn.”

Giang Trì: “!”

Diệp Lan góp mặt trong chương trình trực tiếp của mình? Chuyện này chắc sẽ lên trang nhất suốt cả tháng quá?!

Diệp Lan thấy Giang Trì luống cuống thế thì lại thấy sảng khoái khó tả, nói: “Chọn một trong hai đi, gọi điện thoại hay trực tiếp đến?”

Má Giang Trì đỏ ửng, nhìn Diệp Lan cầu xin.

Diệp Lan chờ vài giây rồi bỗng dưng sầm mặt.

Diệp Lan cầm di động lên, nhạt giọng nói: “Chỉ đạo sản xuất chương trình đó là ai? Cho tôi tên, tôi hỏi xem còn những ai tham gia nữa.”

Diệp Lan cười nửa thật nửa giả, “Cậu không muốn thì vẫn còn đầy người lạy lục cầu xin tôi xuất hiện thoáng qua trong kênh trực tiếp của bọn họ.”

Tim Giang Trì lạnh buốt.

Diệp Lan giận rồi?

Giang Trì chưa kịp nghĩ nhiều đã đưa tay đè lên bàn tay đang bấm điện thoại của Diệp Lan.

Lòng bàn tay ấm nóng bất an của cậu đặt trên mu bàn tay anh, mắt Diệp Lan thoáng thay đổi, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh đừng giận mà...” Giang Trì hoảng hốt trong lòng, sợ Diệp Lan nghĩ mình không biết tốt xấu, lại sợ anh nổi giận, thật sự làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, nhỏ giọng xin lỗi: “Em sai rồi... Anh gọi đi, điện thoại của anh đương nhiên em sẽ nghe máy.”

Diệp Lan cố gồng để không bật cười, hỏi: “Biết nghe máy rồi à?”

Giang Trì gật đầu.

Giang Trì lo lắng nhìn Diệp Lan.

Diệp Lan cúi đầu cười.

Giang Trì: “...”

Mình lại vừa... bị Diệp Lan lừa à?

Trong nhà hàng còn nhiều thực khách, Nhâm Hải Xuyên và Từ Hạo Chính ngồi cách đó không xa, Diệp Lan không dám cười quá lớn tiếng, anh cúi đầu ho ho, cố nhịn cười, “Chắc chắn sẽ nghe?”

Giang Trì giờ chỉ muốn chui lỗ nẻ, cậu không dám chọc Diệp Lan nữa, sợ anh bỏ mặc mình thật, gật đầu, “Dạ...”

Diệp Lan thở dài trong lòng, tính Giang Trì quả thật quá tốt, mình lừa như thế mà cũng không giận nữa.

Lương tâm của Diệp Lan cũng có hạn thôi, không đủ sức chống chọi để anh tự trách quá ba giây, ngược lại còn vừa ăn tiếp vừa thậm tệ hơn, “Nếu đạo diễn bảo mở loa thì sao? Có chịu cho tôi chào hỏi mọi người không?”

“Dạ chịu...”

“Có giận không?”

“Dạ không...”

“Sau này sẽ bắt nạt cậu tiếp, cậu có cho bắt nạt không?”

Giang Trì muốn chui vào khăn trải bàn trốn lắm rồi, một lúc sau mới trả lời: “Dạ cho...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor