Ảnh Đế - Chương 26

Ảnh Đế
Chương 26
gacsach.com

Diệp Lan nhìn cả dãy tin nhắn Giang Trì gửi, không trả lời, ngẩng lên nhìn An Á, “Đưa kịch bản cho em.”

An Á đưa mấy quyển kịch bản cho Diệp Lan, quan sát sắc mặt anh rồi hỏi thử: “Chuyện Giang Trì kí hợp đồng với Tinh Quang không thuận lợi à?”

Diệp Lan không trả lời, cúi đầu lật kịch bản, đọc lướt qua tóm tắt cốt truyện rồi vứt ra, nói: “Không đóng khoa học viễn tưởng... Kĩ xảo yếu còn cố làm 3D, không biết biến em thành giống quỷ gì ra hù người ta.”

Diệp Lan cầm cuốn khác, mở ra liếc cái rồi cũng vứt, “Yêu đương nhăng nhít...”

Diệp Lan vốn kén chọn kịch bản, An Á cũng quen rồi, chị đưa cuốn cuối cùng cho Diệp Lan, nói: “Vậy cậu đọc thử cuốn này đi... Phim lớn đó, nhưng được cái này mất cái kia, lịch sát lắm, gần như vừa rời đoàn Tên khốn nghỉ ngơi được một tháng là phải đi tiếp ngay.”

“Nghỉ một tháng là đủ rồi.” Diệp Lan thì không để tâm lắm, cầm lấy xem thử, bất ngờ, “Phim cổ trang?”

An Á gật đầu, “Nhiếp chính vương, nhân vật chính là con trưởng trên danh nghĩa của trưởng công chúa, thật ra là con riêng của tiên đế và nữ nhân ngoại tộc, từ nhỏ lớn lên trong cung, thông minh lanh lợi, lên ngựa đuổi giặc xuống ngựa trị nước, chưa tròn hai mươi đã nổi danh khắp kinh thành, lấn át hết mấy đứa con của tiên đế, tiên đế muốn cho hắn nhận tổ quy tông, nhưng ngoại thích lộng hành, bản thân nhân vật chính cũng không muốn, chuyện kéo dài mãi đến trước khi tiên đế lâm chung.”

Diệp Lan lật xem từng trang, bảo: “Chị kể tiếp đi.”

“Bắt đầu là vậy đó, trước lúc băng hà tiên đế không cam lòng, không cách nào cho nhân vật chính nhận tổ tông, liền để lại di chiếu phong làm nhiếp chính vương, phụ tá tân đế chưa tới mười tuổi.” An Á nhấp trà, “Quân chủ nhỏ tuổi, quần thần kéo bè kết phái, biên cảnh loạn lạc... Nhân vật chính dốc lòng dốc sức gần mừơi năm mới bình định được loạn trong giặc ngoài... Nhưng đến lúc này tân đế đã trưởng thành rồi.”

Diệp Lan nhìn kịch bản gật đầu, “Ăn cháo đá bát.”

“Phải.” An Á gật đầu, “Ban đầu hoàng đế rất tin tưởng hắn, nhiếp chính vương cũng thật lòng muốn phò tá hoàng đế, về sau hoàng đế lớn cả người lẫn lòng, lại nghe nhà ngoại châm ngòi, nhận định nhân vật chính sẽ giành ngôi của mình, cuối cùng quân thần hai lòng, hoàng đế bắt đầu âm thầm tước binh quyền của nhiếp chính vương, nhân vật chính cũng nản lòng.”

Diệp Lan gật đầu, “Cuối cùng thế nào? Nhân vật chính bị giết, hay chủ động giao quyền cho hoàng đế?”

An Á lắc đầu, cười, “Đều không phải. Vốn dĩ nhiếp chính vương nghĩ hoàng đế thật sự đã đủ lông đủ cánh có thể lật đổ mình, liền cam tâm nhường quyền. Nhưng cuối cùng lại chịu không nổi mấy trò ngu xuẩn đến khiến người ta cáu tiết của hoàng đế, vừa thất vọng vì hoàng đế không còn tin tưởng mình, vừa ngạc nhiên vì rốt cuộc mình đào tạo ra một tên ngu ngốc như thế, trước khi hoàng đế kịp đoạt binh quyền, nhiếp chính vương đi trước một bước phế bỏ hoàng đế, đưa em trai hoàng đế lên ngôi, bản thân hắn thì lại làm nhiếp chính vương tiếp, thiên hạ thái bình như xưa.”

Mắt Diệp Lan sáng lên.

An Á biết ngay Diệp Lan sẽ có hứng thú với kiểu nhân vật này, nhưng quay bộ này phải bốn năm tháng, ngay mùa xuân hè, mùa này đóng phim cổ trang, nghĩ thôi đã thấy mệt, chị khuyên: “Cũng không vội, cứ xem đi đã.”

Diệp Lan nhìn tên đạo diễn, yên tâm, lật xem tiếp, thuận miệng nói: “Ngoài tên hoàng đế khó ưa đó trong kịch bản còn nhân vật quan trọng nào không?”

An Á không hiểu ý Diệp Lan, do dự, “Tiên đế? Trưởng công chúa?”

Diệp Lan mỉm cười, “Thôi bỏ đi.”

Không vai nào được, miễn cưỡng bắt Giang Trì vào làm nền cũng chẳng có gì vui.

Diệp Lan nhìn đồng hồ, mắt khẽ cười.

Nếu đã hạ quyết tâm phải phạt nhẹ thì không chỉ nói suông rồi thôi, từ nãy đến giờ anh không hồi âm cho cậu, cố ý ngó lơ.

Tối đó, Diệp Lan y hẹn đi gặp Diệp Hoa Quyền, đến một câu lạc bộ nổi tiếng. Diệp Hoa Quyền thích đông vui, gọi thêm rất nhiều người, ông sợ Diệp Lan chán còn đặc biệt gọi vài thanh niên nam nữ tới hầu chuyện anh.

Diệp Lan tưởng chỉ có mình và Diệp Hoa Quyền, nhiều lắm thì thêm mấy người Diệp Hoa Quyền hay dẫn theo, không ngờ vừa đẩy cửa vào thấy toàn người là người.

Diệp Lan nhìn già trẻ gái trai ngồi đầy phòng, chợt thất thần, như vừa trở lại trường quay mấy tháng trước, ngày quay cảnh đêm ở quán bar.

Các bố trí của căn phòng đó cũng tương tự chỗ này, vị trí quầy bar lẫn sofa giống hệt. Cảnh đó quay rất nhiều lần, lần cuối cùng, anh không báo trước cho Giang Trì, tự phát huy tại chỗ, cưỡng hôn Giang Trì.

Xong cảnh đó Nhâm Hải Xuyên rất hài lòng, thấy mình đóng rất “lẳng lơ”, chỉ thương cho Giang Trì, mất tự nhiên thật lâu.

Điện thoại trong túi quần Diệp Lan lại rung, vẫn là tin nhắn của Giang Trì.

Diệp Lan mở ra xem, video ngắn Giang Trì quay lại cảnh pháo hoa.

Diệp Lan cười. Có vẻ như Giang Trì không giận thật.

Mình bỏ mặc gần nửa ngày mà cậu ấy như chẳng ảnh hưởng gì, vẫn cứ tung tăng vui vẻ, thấy gì vui vui lạ lạ là chạy tới vẫy đuôi khoe mình.

Ngược lại làm Diệp Lan đang chiến tranh lạnh đơn phương có cảm giác là lạ, muốn trả lời mấy câu chọc ghẹo cậu lại thấy mất mặt không hạ mình được.

“Nghĩ gì đó?” Diệp Hoa Quyền kéo Diệp Lan ngồi xuống, nhíu mày, “Gầy đi nhiều quá! Tinh thần thì không đến nỗi... Cháu sao rồi? Đang quay phim gì? Chế tác là ai? Đạo diễn nào? Chú gọi hỏi họ làm ăn thế nào vậy...”

Diệp Lan cười gian, “Đạo diễn là Nhâm Hải Xuyên.”

Diệp Lan nhìn Diệp Hoa Quyền đầy mong chờ, chờ ông gọi cho Nhâm Hải Xuyên.

Đạo diễn Nhâm nổi tiếng xấu tính khó hầu không giới, Diệp Hoa Quyền vừa nghe tên là mặt vô cảm đặt điện thoại xuống,trách: “Cháu cũng phải tự để ý chứ! Có phải lại thức đêm uống rượu không? Còn nghiện thuốc nữa, tuổi trẻ, ỷ sức khỏe tốt mà làm bừa, chờ đến tuổi của chú mới giữ gìn à? Cháu còn như thế chú thật...”

Người ngồi cạnh Diệp Hoa Quyền thức thời khuyên Diệp Lan một câu, dặn anh phải chú ý nghỉ ngơi, Diệp Lan nhịn cười đáp lời, nhìn quanh, hỏi: “Sao chú gọi nhiều người thế?”

“Còn không phải vì thấy cháu đóng phim gần nửa năm, không được gặp ai sợ cháu chán à.” Diệp Hoa Quyền hạ giọng, “Gọi tới nói chuyện với cháu cho đỡ buồn, nếu cháu thích, đưa mắt ra hiệu cho chú, mấy người này sẽ...”

Diệp Lan cười ngắt lời Diệp Hoa Quyền, “Không cần đâu, cháu không muốn.”

Diệp Hoa Quyền nhíu mày, “Là người khác bọn họ không chịu nhận lời đâu, đây là những người giá cao nhất chú biết rồi, không chỉ đẹp, còn...”

“Giá cao mấy thì cũng có bằng được cháu không?” Diệp Lan cười tự kỷ, “Quá lỗ, bỏ đi.”

Diệp Hoa Quyền dở khóc dở cười, cầm gói thuốc lá ném anh, “Đánh rắm! Bọn họ mà so được với cháu à?”

“Đâu nào, cháu còn không bằng người ta mà.” Diệp Lan cầm lấy gói thuốc, tiện tay rút một điếu châm lửa, trong lòng anh có việc, không hào hứng lắm, chợt nói: “Chiều nay...”

Diệp Hoa Quyền nhìn anh, “Sao vậy?”

Diệp Lan cười, “Chuyện chiều nay cháu nói với An Á rồi, bảo chị ấy có cơ hội thì cho người liên hệ trực tiếp với Giang Trì, rốt cuộc chuyện thế nào lúc đó ta sẽ biết, chú không cần nghĩ nhiều làm gì.”

Diệp Hoa Quyền nhấp rượu, cười, “Sao? Sợ chú có ấn tượng không tốt, sau này khó khăn với cậu ấy à?”

Mắt Diệp Lan ngậm cười, “Làm gì có ạ, chú rộng rãi biết bao nhiêu, có khi nào để bụng mấy chuyện đó đâu?”

“Đừng có nịnh nọt.” Diệp Hoa Quyền cười cười, bảo cháu trai cứ yên lòng, “Cháu tưởng chú rảnh lắm à? Còn đi khó khăn với cậu ấy, chú có thời gian làm chuyện đó à?”

Nhắc chuyện này, Diệp Hoa Quyền lại than thở mấy câu nửa thật nửa giả, “Cha mẹ cháu tốt số, trời sinh được hưởng phúc, không như chú, mai là giao thừa rồi, hôm nay mới có thời gian ra gặp cháu.”

Diệp Lan cụng ly với Diệp Hoa Quyền, cười, “Người tài thì vất vả mà.”

Nói ra thì, sản nghiệp hiện tại của Diệp Lan quả thật hoàn toàn do Diệp Hoa Quyền trông coi.

Cha mẹ Diệp Lan quen nhau khi đang học cao học, hai người là học trò khóa trước khóa sau của cùng một thầy, sớm chiều gặp nhau, lâu ngày sinh tình. Ngành hai người chọn đều thiên về học thuật, trốn trong tháp ngà nghiên cứu mấy năm rồi đều như thần tiên không nhiễm bụi trần, kế thừa sản nghiệp gia đình là chuyện rất phi thực tế, cha mẹ Diệp Lan cũng không muốn, trọng trách gia tộc thế là rớt xuống vai Diệp Hoa Quyền.

Cha mẹ Diệp Lan ban đầu vừa nghiên cứu vừa nuôi Diệp Lan, rồi Diệp Lan phát triển vào giới văn nghệ, liền giao con cho Diệp Hoa Quyền.

Quan hệ giữa Diệp Lan và Diệp Hoa Quyền thân thiết hơn cả chú cháu bình thường, chính nhờ mấy năm sớm chiều dưỡng dục đó.

Tâm trạng Diệp Hoa Quyền rất tốt, bất tri bất giác uống hơi nhiều, ông uống nhiều vui lên nói càng nhiều, quên hết người khác, kéo Diệp Lan làm này làm kia, cười ha hả kể chuyện buồn cười của Diệp Lan hồi nhỏ cho mọi người nghe.

Diệp Lan nổi gân xanh... Cố gắng kiềm chế mình không gào to hai chữ làm càn.

Mà Diệp Hoa Quyền thì lại thấy mấy chuyện ngu ngốc lúc nhỏ của Diệp Lan rất hoài niệm, kể mãi không chịu thôi, Diệp Lan đau cả đầu, anh bảo phục vụ mang cho bình trà giải rượu, tự tay rót cho Diệp Hoa Quyền một ly, “Chú thấm giọng đi rồi kể tội cháu tiếp.”

“Bậy bạ, ai kể tội cháu chứ.” Diệp Hoa Quyền nói không đầu không đuôi, “Chỉ có điểm này là cháu không giống chú, không thích nghe ai khuyên, còn kén chọn... Hệt như cha cháu, không muốn dính tới mấy người này đúng không? Giữ mình trong sạch... Rất tốt.”

Diệp Lan thật sự chịu không nổi bản lĩnh nói bất chấp khi say của Diệp Hoa Quyền, cái gì đây?

Diệp Hoa Quyền vỗ nhẹ tay Diệp Lan, an ủi thật to: “Cháu... thích cậu Giang Trì đó, đúng không? Cậu ta không để ý cháu đúng không? Đừng vội... cháu chờ đó, chờ chú kí hợp đồng với cậu ta rồi, cháu muốn sao, cũng được... Chú xem cậu ta có chịu phục không! Nếu cậu ta dám không nghe lời, chú, chú...”

Diệp Hoa Quyền mơ mơ màng màng nhìn mấy thứ trên bàn, đột nhiên chỉ vào mấy cục nước đá trong giỏ rượu, nói: “Chú đông đá cậu ta! Đông đá! Vậy là cậu ta sẽ ngoan ngoãn đi tìm cháu...”

Diệp Lan bật cười, lừa được người ta về không còn chưa nói chắc được, chưa gì đã muốn hù dọa đóng băng người ta rồi à? Huống chi... Diệp Lan ngạc nhiên nói: “Chú nhìn sao mà thấy cháu thích cậu ấy vậy? Chú nghĩ gì vậy chứ?”

Diệp Hoa Quyền nheo mắt, liếc liếc Diệp Lan, hừ cười, “Từ nhỏ tới lớn cháu... thích gì không thích gì, có khi nào chú đoán sai đâu?” Diệp Hoa Quyền thương xót nhìn Diệp Lan, như nhìn một người đang khổ sở vì tình.

Diệp Lan kiên nhẫn giải thích cho Diệp Hoa Quyền, nỗ lực lấy lại mặt mũi, “Chú hiểu lầm quan hệ của bọn cháu rồi, không phải vậy đâu, là bạn bè thôi! Hơn nữa cậu ấy mới tương đối... Nói sao nhỉ, chủ động! Đúng rồi, cậu ấy tương đối chủ động, cậu ấy là fan của cháu, luôn rất thích cháu, rất kính trọng cháu.”

“Vớ vẩn!” Diệp Hoa Quyền sắc sảo đâm ngay chỗ hiểm, nói to: “Cậu ta kính trọng cháu! Vậy sao không chịu tới công ty chú?!”

Mặt Diệp Lan tái xanh, không cãi được.

Diệp Hoa Quyền nói quá to, căn phòng chợt im lặng, mọi người xấu hổ nhìn qua, thấy Diệp Lan sầm mặt, ngay giây sau lập tức quay đi tự kiếm chuyện nói cho ồn, giả điên giả điếc, vờ như không nghe thấy Diệp Lan đơn phương một người mãi không thành còn bị chú mình chế giễu chê cười.

Diệp Lan nhắm mắt nghiến răng, bây giờ mà Giang Trì có ở đây, anh nhất định, nhất định sẽ...

Diệp Lan dốc cạn ly rượu, nhất thời không nghĩ ra phải trừng phạt làm sao, lửa giận bừng bừng.

Ít nhất phải vò tai cậu ấy hai cái!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor