Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 12

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 12: Phụ lục đặc biệt: 60 câu chuyện nhỏ ấm áp
gacsach.com

1. Một hôm, có người hỏi sở trường của hai người. Trần Khinh: "Anh ấy đẹp trai, giọng nói hay, là người giữ kỷ lục giải phẫu nhanh nhất trong trường tôi, là thần thủ". Người kia gật gù: "Còn cô?". Trần Khinh đang lắc đầu, định nói tôi không có thì bị Hạ Đông Giá tiếp lời: "Cô ấy là người giữ kỷ lục thi Vua Dạ Dày To, ăn xong không ợ hơi, cũng là cao thủ bóc tôm, một phút bóc được mười mấy con là chuyện nhỏ, còn có thể vừa bóc vừa ăn, là thần vị! ". #kỹ năng sở trường.

2. Lúc Trần Khinh lặng lẽ theo đuổi Hạ Đông Giá, đối mặt với rất nhiều đối thủ, cô từng chạy đến hỏi anh: "Anh muốn tìm một người thế nào? Nhất định phải xinh đẹp sao?". Hạ Đông Giá gấp sách lại: "Không nhất định là xinh đẹ, nhưng nhất định là không được mập". Trần Khinh: “...” #đây là mặt heo. #về nguyên nhân giảm cân.

3. Vì bác sĩ Hạ nói hình dáng lông mày của Trần Khinh không đẹp, cô liền về ký túc nghiên cứu mấy ngày trời xem nên sửa thế nào. Vài ngày sau, Hạ Đông Giá tình cờ gặp Trần Khinh ở nhà ăn, liếc nhìn một cái rồi hỏi: "Sao càng sửa càng xấu vậy?". Trần Khinh câm nín. Ăn xong, Hạ Đông Giá theo Trần Khinh về phòng, sau vài lần "huơ dao", quan sát kỹ rồi hỏi: "Trần Khinh, em có chì vẽ lông mày không?". #nguyên nhân vẽ lông mày.

4. Cân nặng cách biệt hai mươi lăm ký, thành tích kém bình quân năm mươi điểm, nhan sắc thì còn cách xa hơn nữa, bị hỏi đến bí quyết theo đuổi được nam thần, Trần Khinh ngoẹo đầu suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Chắc là kiên trì". "Kiên trì ăn hết món thịt duy nhất trong bữa trưa của tôi, món mà tôi thích nhất, lại còn kiên trì đến mấy năm." Hạ Đông Giá ngồi cạnh xen vào. #theo đuổi nam thần.

5. Một phóng viên đã hỏi trong một lần phỏng vẩn: "Thế giới hoa lệ, mỹ nữ như mây, anh chưa từng dao động trước tình yêu?". Hạ Đông Giá đẩy đẩy Trần Khinh: "Em không thể đứng xa một chút à, anh không nhìn thấy mặt phóng viên nữa". Trần Khinh lúng túng, bất động: "Phóng viên đó rất đẹp". Hạ Đông Giá: "You see, thế giới hoa lệ có cô ấy chắn ngang rồi, tôi chẳng thể nhìn thấy gì". Phóng viên: "...". #luận về ưu thế thể tích.

6. Trần Khinh thích ăn, mỗi lần chuẩn bị thi cử là sẽ đòi Hạ Đông Giá mua một đống đồ ăn vặt cho cô. Một lần nọ, Hạ Đông Giá thi nâng cấp, Trần Khinh ngồi cạnh bàn, hỏi anh: "Anh muốn ăn gì? Em đi mua cho". Hạ Đông Giá không hề ngẩng đầu lên, kéo cô vào lòng rồi cắn vào má cô: "Mang lên một trăm ký Trần Khinh để nếm thử trước đã." #bàn về thi cử.

7. Có lần đám bạn bè bàn luận xem tại sao Trần Khinh có thể hẹn hò với bác sĩ Hạ. A nói: "Có lẽ bác sĩ Hạ nhận ra Trần Khinh sẽ gầy, hơn nữa gầy đi còn là đại mỹ nữ". B lắc đầu: "Tớ nghĩ không phải, đã nói là trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười, tớ nghĩ Trần Khinh nhất định là rất giỏi trang điểm". Đáp án không đồng nhất, mọi người cùng đi hỏi Trần Khinh. Cô trả lời: "Đã từng trang điểm, còn mất cả hai tiếng đồng hồ". Mọi người: "Chắc chắn là rất đẹp phải không?". Trần Khinh: "Không biết, nhưng anh ấy bắt tớ vứt hết mỹ phẩm đi rồi". #bàn về trang điểm.

8. Từ hôm quen Hạ Đông Giá, gần như cứ cách một quãng thời gian là Trần Khinh sẽ tỏ tình với anh.

"Hạ Đông Giá, làm bạn trai em nhé." "Không đâu.”

"Hạ Đông Giá, em thích anh." "Xin hãy đi thích người khác."

"Hạ Đông Giá, anh thực sự không suy nghĩ đến em sao?" "Không hề."

"Hạ Đông Giá, em muốn làm bạn gái anh." "Không được."

"Hạ Đông Giá, làm bạn trai em nhé." "Câu này trước đây em đã nói rồi."

"Có không?" "Có, ngày thứ ba trăm năm mười hai sau khi chúng ta quen biết, ba giờ chiều, cạnh quầy báo của trường.” #em ở trong tim anh.

9. Năm đó tốt nghiệp, Trần Khinh bất ngờ nhận được thông báo phê bình từ nhà trường, lý do như sau: Phá hoại di tích cổ. Hạ Đông Giá biết tin rất kinh ngạc, hỏi cô: "Em phá hoại di tích gì?". Trần Khinh: "Nhà vệ sinh trường, em viết lên vách ngăn hố xí là cần bán quạt gió, quạt sưởi, bán xong rồi em quay lại đó xóa dấu vết thì bị tóm được, tiền kiếm được bị tịch thu không nói, vấn đề là cái nhà vệ sinh dội nước kia chỗ nào được tính là di tích chứ?". Hạ Đông Giá: “...” #bàn về việc xấu.

10. Có người hỏi Trần Khinh về ký ức "đau tim nhất" mà Hạ Đông Giá mang lại cho cô. Trần: "Lần đầu anh ấy từ chối tôi, nói xem tôi là em gái là đau tim nhất". Hạ: "Tại sao không hỏi tôi?". Người hỏi sửng sốt: "Anh cũng có à?". Hạ Đông Giá liếc nhìn Trần Khinh, trả lời: "Từ sau lần đó, ai kia lần nào tự giới thiệu cũng nói: “Tôi là em gái của Hạ Đông Giá, chúng tôi không có quan hệ huyết thống, tôi thích anh ấy, anh ấy không thích tôi, thế nên tôi chỉ có thể làm em gái anh ấy. Hơn nữa cô ấy gặp ai cũng lặp lại như vậy". #bàn về đau tim.

11. "Có thể dùng một từ khái quát về cô gái mà anh thích không?"

Hạ: "Thẳng thắn. Tôi nói tôi xem cô ấy là em gái, cô ấy liền gặp ai cũng gọi tôi là anh trai. Lần đầu cô ấy biết chuyện tôi và Hàng Chu đã hỏi thẳng tôi: "Thầy thích cô giáo Hàng sao, thầy Hạ?” Lúc đó là ở trong giảng đường bậc thang, cả khoa cùng đi học môn đó. Khi tôi nói muốn ôm cô ấy, cô ấy lao thẳng vào tôi, hôn tôi với cái miệng đầy mỡ heo, vì cô ấy mới ăn xúc xích xong."

"Có thể dùng một câu khái quát tình cảm của hai người không?"

Hạ: "Cũng may là chưa bỏ lỡ nhau, cũng may mà chưa từng bỏ cuộc."

12. Hạ Đông Giá: "Lần đầu cảm thấy cô ấy đúng là một cô gái tốt thì cô ấy nặng tám mươi tư ký, mặc một bộ quần áo tình nguyện bẩn thỉu, mặt mày lem luốc, cả ngày hôm đó, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một lần, trên mảnh đất đổ nát, lúc đó tim tôi đập rất bình thường nhưng lại biết rõ rằng từ đó về sau, cô ấy đối với tôi đã là một người hoàn toàn khác". #lần đầu rung động của bác sĩ Hạ.

13. Có người hỏi Trần Khinh: "Đã từng hối hận vì theo đuổi bác sĩ Hạ chưa?". Trần Khinh: "Không hối hận, tôi hối hận vì đã học y". Ngưòi ta: "Why?". Trần Khinh: "Học xong năm nay không được giữ lại, đành học thạc sĩ, mới tốt nghiệp xong thì khoa bệnh truyền nhiễm nói có yêu cầu về học lực, nên tôi đành học tiến sĩ, bao nhiêu thời gian tươi đẹp đều phí phạm vào sách vở, suýt tí nữa tôi đã thành Diệt Tuyệt Sư Thái không ai thèm rồi". Hạ Đông Giá: "Bà Hạ à, em diệt anh từ bao giờ, sao anh không biết?". #bàn về việc học hành.

14. Một lần nọ, bác sĩ Hạ tham gia hoạt động bên ngoài, Trần Khinh sống chết đòi đi theo. Bác sĩ Hạ ngẫm nghĩ rồi đưa ra một điều kiện. Trần: “Tại sao bắt em tự mang theo cáng cứu thương?". Hạ: "Ai đó hễ đuối sức là ngất xỉu, ngất xỉu thì phải có người khiêng, người một trăm ký thì còn có thể thử được, chứ người bảy mươi lăm ký khiêng em sẽ bị sức nặng làm cho gãy xương. Giống như anh, không cần nghĩ nhiều, hễ khiêng em là lập tức biến thành bánh quy bị ép vỡ vụn." Trần: "Hiện tại em mới chỉ năm mươi ba ký". Hạ: "Ồ, anh quên mất. Haizzz... thật hoài niệm những ngày em còn mập". Trần: "Để anh có cớ cười nhạo em chứ gì?". Hạ: "No, có thể quang minh chính đại giữ em ở nơi an toàn, bên đó nguy hiểm lắm". #bàn về những câu nói tình cảm.

15. Hỏi vợ chồng họ Hạ: "Tại sao lại chọn đối phương là nửa kia của mình?". Hạ Đông Giá: "Dễ bắt nạt, mềm, ngọt". Trần Khinh: "Rất nhiều, thích bắt nạt tôi, tự cho mình đúng, tự cho mình đúng mà bắt nạt tôi, thực ra mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, cứng, ngọt". #bàn về việc ai đen tối hơn ai.

16. Lúc Trần Khinh vẫn còn rất mập, lúc nào cùng muốn trải nghiệm cảm giác được người ta bế là như thế nào, nhưng mỗi lần nói ra thì đều bị bác sĩ Hạ từ chối. Lý do: Nặng lắm, bế không nổi. Một hôm, bác sĩ Hạ ra ngoài uống rượu, say khướt trở về, vừa vào nhà đã bế bổng Trần Khinh lên. Trần: "Anh sao vậy?". Hạ: "Ban nãy XX nói là trời sập xuống thì có người cao hơn chống đỡ, anh cao hơn em, sợ em bị đập trúng". Trần: "Ồ", rồi cúi đầu e thẹn. #những câu chuyện thú vị thường ngày của vợ chồng họ Hạ.

17. Một lần, bác sĩ Hạ cãi nhau với Trần Khinh, Trần Khinh bỏ về nhà mẹ, mấy hôm sau nữa, bác sĩ Hạ đi làm mà lúc nào cũng lơ đãng, cứ cầm điện thoại ra xem. Đồng nghiệp A không chịu được, mắng: "Hạ Đông Giá, cậu có thể nào lo việc chính không?". Hạ ngớ ra một lúc rồi lập tức cởi áo blouse. A: "Cậu làm gì thế? Bây giờ đang trong giờ làm việc mà! ". Hạ: "Không phải cậu nói là lo chuyện chính hả? Lẽ nào vợ tôi không "chính" bằng công việc?". #bàn về việc chính.

18. Trần Khinh: "Thích nhất lúc anh ấy tức giận, gõ vào đầu tôi, gõ một cái rồi thổi mấy cái, sau đó hỏi tôi còn đau không, rất ấm áp! ". Hạ Đông Giá: "Ghét nhất là cô ấy học theo người ta trò "ép tường", cánh tay ngắn chân ngắn, lần nào "đụng chạm" với tôi cũng là bụng chứ không phải mặt, tư thế đó làm cổ tôi lúc nào cũng đau nhức, phiền! ". #bày tỏ tình cảm dạng khác.

19. Ba mươi tuổi, đồng nghiệp bảo trẻ con trong nhà ra ngoài lấy xì dầu, bác sĩ Hạ gọi cô mập ra ngoài lấy xì dầu; bốn mươi tuổi, đồng nghiệp bảo trẻ con ra ngoài lấy xì dầu, bác sĩ Hạ gọi cô mập ra ngoài lấy xì dầu; năm mươi tuổi, đồng nghiệp dẫn đứa cháu nội ra ngoài lấy xì dầu, bác sĩ Hạ nắm tay cô mập ra ngoài dạo phố. Người ta sẽ chuyển dời tình yêu sang con cái hoặc cháu của họ, anh chỉ yêu một mình cô mập. #tình yêu ấm áp.

20. Bộ môn tổ chức đi du lịch, đồng nghiệp A: "Chồng tôi nói bên đó rất nắng, mua cho tôi kem chống nắng tốt nhất". Đồng nghiệp B: "Bạn trai tôi cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, cứ tùy ý quẹt". Trần Khinh lặng lẽ đứng một bên, bác sĩ Hạ đi công tác đột xuất, không thể đi cùng cô. Trên đường về gặp bão, một đoàn người bị kẹt lại ở sân bay, A: "Tôi không liên lạc được với chồng tôi". B: "Tôi cũng thế". Trần Khinh lặng lẽ ngẩn ngơ bỗng thấy như có ai chạm vào đâu, Hạ Đông Giá không biết xuất hiện từ đâu đang ngồi cạnh cô, vẻ mặt chê bai: "Em là người Châu Phi hả? Sao lại phơi nắng như hòn than thế này?". Trần Khinh kích động đang định nói gì đó thì bác sĩ Hạ đã lấy ra một thứ như có ảo thuật: "Hòn than, mắt nhìn của em chả ra sao cả, rõ ràng đá hồng ngọc kia đẹp hơn". Trần Khinh nhìn thứ trong tay Hạ Đông Giá, nhận ra đó là thứ mà ban nãy cô nhìn thấy trong cửa hàng miễn thuế nhưng không nỡ mua. #bàn về việc đến trễ.

21. Khoa mà bác sĩ Hạ công tác chém gió rất kinh khủng, có lần đơn vị tổ chức đi du xuân, đồng nghiệp A trong khoa nói: "Vợ tôi làm món Nhật cho tôi ăn, ngon tuyệt! ". B lườm A một cái: "Món Nhật làm sao ngon bằng món Trung Quốc ta, xem điểm tâm vợ tôi làm này", C không phục, đứng lên: “Vợ tôi...” Một đám người ai cũng nói rồi, chỉ còn lại bác sĩ Hạ đang lặng lẽ xem sách, làm như không phát hiện ra ánh mắt của mọi người, anh giơ tay: "Vợ ơi". Trần Khinh ỏ đằng xa nghe tiếng liền lon ton chạy đến: "Gì thế chồng yêu?". Bác sĩ Hạ ngoắc ngoắc ngón tay để cô lại gần, lập tức "chụt" một cái. Bác sĩ Hạ: "Mùi vị tuyệt quá". #bàn về đắc ý.

22. Trần Khinh tốt nghiệp xong, cuối cùng cũng vào được bệnh viện có Hạ Đông Giá làm việc đúng như ý nguyện, nhưng ngày đầu tiên vào viện cô liền biết được bác sĩ Hạ của cô bị người ta tố cáo, đồng nghiệp có người sững sờ, có người vui trên nỗi đau, chỉ mỗi bác sĩ Hạ vẫn bình thản như thường. Trần Khinh lo lắng hỏi anh: "Không sao chứ?". Bác sĩ Hạ lườm cô, không nói gì cả. Nói gì? Nói rằng anh cảm thấy yêu cầu của khoa này quá cao, nói rằng anh sợ ai đó không thích ứng được, nói rằng "tiêu chuẩn khoa" là anh đã cố ý hạ đẳng cấp của khoa xuống sao? Hừ! #bàn về kiêu ngạo.

23. Trần Khinh có đợt bị bệnh dạ dày, cần kiểm soát việc ăn uống. Mỗi lần bác sĩ Hạ nấu cơm xong, cô đều chỉ vào cái nồi sau lưng anh và nói: "Em thấy món đó chưa chín, không tin anh cho em nếm thử đi". Thế là sau mấy lần, bác sĩ Hạ quay lại, nói: "Anh thấy em cũng chưa chín, anh cũng muốn nếm thử". Và sau mấy lần như vậy, Trần Khinh không bao giờ dám đặt chân vào nhà bếp nữa. #bàn về "chín."

24. Bị người ta hỏi đến khuyết điểm bản thân, Trần Khinh trả lời như sau: "Trí nhớ kém, hay bị lạc đường, ra ngoài lúc nào cũng không mang theo chìa khóa, đang đun nước thì chạy đi xem tivi, quên mất ấm nước trên bếp, quần áo giặt xong lúc nào cũng quên mang đi phơi...". Người hỏi lau mồ hôi trán, rồi hỏi Hạ Đông Giá: "Bác sĩ Hạ thì sao?". Hạ Đông Giá: "Đi ra ngoài hay phải nhặt đứa trẻ lạc đường về, thường phải cứu quần áo, cứu ấm nước, phiền mấy cái tật này chết đi được, sống chết cũng không sửa đổi". #bàn về khuyết điểm.

25. Lúc Trần Khinh đi công tác, tối nào cũng gọi điện cho bác sĩ Hạ, bác sĩ Hạ lần nào nói chuyện với cô cũng giống hệt nhau, quá trình như sau:

"Lại ăn nhiều thế hả? Phí thức ăn. Không cần, có phí thức ăn trong nhà đâu. Ngủ sớm đi, đừng đạp lên chăn. Cúp đây."

"Lại ăn nhiều thế hả? Phí thức ăn. Không cần, có phí thức ăn trong nhà đâu. Ngủ sóm đi, đừng đạp lên chăn. Cúp đây."

"Lại ăn nhiều thế hả? Phí thức ăn. Không cần, có phí thức ăn trong nhà đâu. Ngủ sớm đi, đừng đạp lên chăn. Cúp đây."

Sau đó Trần Khinh về bệnh viện, có đồng nghiệp nhiều chuyện hỏi bác sĩ Hạ sao lại chẳng có lãng mạn gì cả. Bác sĩ Hạ hừ một tiếng: "Không muốn ứng phó nên phát đoạn ghi âm sẵn". Buổi tối Trần Khinh về nhà hỏi anh, bác sĩ Hạ: "Chính là ghi âm."

Trần: "Ồ? Thế thì tiếng ho bỗng dưng xuất hiện trong ngày cuối là ghi âm, ngày thứ hai từ dưới đếm lên, em nghe thấy đoạn dự báo thời tiết cũng là ghi âm, còn nữa...” Hạ cúi đầu: "Sao mà lắm lời thế nhỉ! ". #bàn về lãng mạn.

26. Trần Khinh trước khi kết hôn: "Em muốn nuôi một em cún Corgi, lông vàng cũng được, không thì một em mèo tai cụp Scotland cũng ok". Bác sĩ Hạ: "Ừ". Bác sĩ Hạ sau khi kết hôn: "Em thấy anh dẫn một con chó ngốc nghếch chân ngắn đi dạo, chiều cao có hài hòa không? Người hiểu chuyện thì biết là chó nhà mình rụng lông, không biết lại tưởng là anh ngoại tình với gái ngoại quốc! " Trần: "Thế tại sao cũng không được nuôi mèo?". Hạ: "Cái đồ tham ăn đó, nuôi một mình em đã đủ tốn sức lắm rồi". Cuối cùng Trần Khinh không thể nuôi thú cưng, bác sĩ Hạ được như ý nguyện, không còn thứ gì có thể quấy rối thế giới hai ngươi. #bàn về thú cưng.

27. Một lần, Trần Khinh tham gia cuộc thi hùng biện, lúc luyện từ, bác sĩ Hạ ngồi cạnh vừa uống café, vừa sỉ nhục: "Với tốc độ nói của em, chưa được nửa câu đã bị đối phương tấn công chết rồi... Chà chà, luận điểm không đúng, phải tấn công người ta ở đó... ngốc...”. Tóm lại là dù Trần Khinh tập luyện thế nào, bác sĩ Hạ cũng thấy chướng mắt. Cuối cùng Trần Khinh cũng có phần bực tức: "Thế anh bảo phải làm sao đây?"

Bác sĩ Hạ ngoắc ngoắc ngón tay: “Lưỡi của em thiếu rèn luyện."

Trần Khinh ngây ngô hỏi: "Làm sao luyện đây?"

Bác sĩ Hạ: "Luyện thế này này."

Trải qua một tuần tập luyện, khoa của Trần Khinh giành giải quán quân cuộc thi hùng biện, chỉ có điều là bác sĩ Hạ thay Trần Khinh tham gia, trong lễ trao giải, Trần Khinh ngồi bên dưới, tay ôm miệng, làu bàu trong bụng: Sưng cả rồi. #bàn về luyện yêu. 

28. Một lần nọ, bác sĩ Hạ đi công tác trở về, đền nhà đã nằm mềm nhũn trên giường, Trần Khinh vốn chuẩn bị cả một bụng những lời muốn nói với anh, cuối cùng lại biến thành lẩm bẩm một mình. Hôm sau ngồi cạnh bàn ăn, bác sĩ Hạ đọc báo, bỗng lên tiếng: "Cho dù là chó nhà dì ba đẻ năm đứa, anh cũng không có hứng trở thành chủ nhân của năm đứa đó, anh ghét chó; màu sắc màn cửa OK, chí ít còn đẹp hơn màu vàng như phân lần trước, đúng là khâm phục thẩm mỹ và can đảm khi em mua nó; quà của Tiểu Triệu anh đã lo xong rồi, không cần lo lắng". Trần Khinh mừng rỡ nói: "Những lời tối qua em nói anh đã nghe hết sao?". Hạ hừ một tiếng, thầm nghĩ: Cô nàng này lắm lời thì thôi, lại còn lắm lời sau khi "tiểu biệt" nữa! Trong kỳ sinh lý cũng lắm lời luôn! Có còn cho người khác ngủ ngon không hả! #bàn về tiểu biệt.

29. Lần đó, khi bị hỏi về lúc không thể chịu đựng đối phương ở điểm nào nhất, bác sĩ Hạ đã trả lời như sau: "Một lần, cha của sếp cô ấy qua đời, sau tang lễ, sếp đáp lễ một tấm thẻ mua hàng siêu thị, cái tên này lúc đó đã chạy lon ton đi siêu thị, không chịu nổi."

Trần Khinh chu môi: "Thế còn tốt hơn ai kia giấu nhẫn vào trong hộp kẹo hỷ của người ta, rõ ràng là muốn nhân niềm vui người khác để cầu hôn, sống chết nói là giải thưởng rút thăm được trong cửa hàng kẹo hỷ, nói như thế em cũng là do anh ấy rút thăm trúng được ấy". Bác sĩ Hạ: "Đúng là may mắn mà rút được. Dù sao thì chưa kịp nghĩ ra lời cầu hôn mà nhẫn đã bị phát giác rồi, thế nên cầu hôn cũng đành vậy, tóm lại là không thể để cô ấy biết, hừ! ". #bàn về trí nhớ.

30. Xin hỏi bác sĩ Hạ: "Trần Khinh đã làm chuyện gì khiến anh khổ sở nhất?". Hạ Đông Giá: "Tôi coi cô ấy là em gái, cô ấy gặp ai cũng gọi tôi là anh trai. Tôi không muốn xem cô ấy là em gái mà cô ấy vẫn cứ gặp ai cũng gọi tôi là anh trai, tức chết mất". #bàn về chuyện theo đuổi không dễ dàng.

31. Lúc Hạ Đông Giá theo đuổi Trần Khinh, câu cửa miệng của cô là: "Hãy làm những việc em đã từng làm vì anh, mỗi việc làm ba lần." Kết quả là bác sĩ Hạ liên tiếp ba năm liền đã chạy một vòng các cửa hàng quà lưu niệm trong thành phố vào đêm Giáng Sinh, chỉ để tìm ba con vịt vàng; đứng trước ba khóa sinh viên năm nhất hát ba lần bài "sao đỏ lấp lánh"; chạy ra chạy vào tòa nhà ký túc của Trần Khinh 1011 lần. Cuối cùng bác sĩ Hạ quá mệt mỏi, nhớ lại chuyện cũ liền đi hỏi Trần Khinh: "Lúc đó có phải là em từng hôn anh không?". Trần Khinh: "Cái đó không tính". Bác sĩ Hạ: "...". #bàn về chuyện trở mặt.

32. Một hôm tỉnh giấc vào sáng sớm, Trần Khinh bỗng phát hiện ra cô không nhìn rõ mọi thứ, không dám nói cho Hạ Đông Giá biết, cô đã mơ màng trải qua một ngày như thế, đến tối vẫn thấy không khá hơn mới kể cho bác sĩ Hạ nghe. Bác sĩ Hạ nhướn mày: "Mắt kính, đưa anh". Trần Khinh "vâng" một tiếng rồi ngoan ngoãn lấy kính cận ra. Bác sĩ Hạ cầm lên, lấy khăn lau mấy cái rồi trả lại cho cô: "Lần sau hôn hít phiền em tháo kính ra nhé?". Trần Khinh "ồ" một tiếng, nói: "Không phải mù là được rồi". #bàn về thị lực.

33. Gần nhà Trần Khinh đang tu sửa, một buổi sáng nọ Trần Khinh ra ngoài, cố ý quay lại dặn bác sĩ Hạ: "Trong hành lang và cầu thang toàn là nước bẩn, đi đứng cẩn thận nhé". Bác sĩ Hạ không chịu, đáp trả: "Chuyện này có cần dặn dò anh không?". Trần Khinh nhún vai, không nói nhiều nữa mà đi làm ngay. Giờ cơm trưa, đồng nghiệp khoa kế bên hỏi Trần Khinh là sao bác sĩ Hạ không đi làm. Trần Khinh sửng sốt, vội gọi điện về nhà. Bác sĩ Hạ nghe máy, có vẻ không vui, vòng vo nói mấy câu rồi cuối cùng than vãn: "Vợ à, nước giặt đồ nhà mình cần đổi nhãn hiệu rồi, sao giặt đồ không thấy sạch gì cả". #bàn về chuyện đến chết còn cứng miệng.

34. Ngày 20, tháng 5, bác sĩ Hạ khó khăn lắm mới nhận lời ăn mừng lễ với Trần Khinh, cô hớn hở về sớm, chuẩn bị bữa tối có ánh nến lung linh, nhưng sắp đến giờ tan sở mà cô lại nhận được tin bác sĩ Hạ phải tăng ca gấp. Nghe điện thoại, cô "Ồ" một tiếng, có vẻ thất vọng. Bác sĩ Hạ an ủi: "Chuẩn bị một phần quà xem như bồi thường cho em rồi, lát nữa chuyên phát nhanh sẽ giao tới". Trần Khinh "vâng" rồi cúp máy. Cô nhớ lại chuyện giảm giá trong siêu thị nên dứt khoát ra ngoài mua sắm. Ban đêm, xách túi to túi nhỏ về nhà, Trần Khinh liền nhìn thấy một thùng quà to bằng một người, nét chữ của bác sĩ Hạ nghênh ngang viết trên thùng: "Quà không ai hỏi thăm, bỏ nhà ra đi rồi, hừ! " #bàn về "520."

35. Ông Hạ tình cờ nhìn thấy đoạn lưu tin nhắn Wechat giữa bác sĩ Hạ và Trần Khinh, xuýt xoa cười xấu xa mấy tiếng rồi thi thoảng lại lén trộm điện thoại con trai để đọc. Một hôm, khi mới giải xong mật mã mới của điện thoại con trai, mở Wechat ra xem lại phát hiện đoạn đối thoại như sau: "Cô mập đã xóa một tin nhắn", "Bạn đã xóa một tin nhắn", "Cô mập đã xóa một tin nhắn", "Bạn đã xóa một tin nhắn". Cuối cùng hiển thị một câu, phía sau avatar "kiêu ngạo" của bác sĩ là: "Xem tự nhiên đi."

Ông Hạ: Té ngã! #bàn về địch dùng kế thì ta dùng mưu.

36. Một hôm, một đồng nghiệp của Trần Khinh đeo một chiếc vòng rất bắt mắt, khoe là chồng cô ta phải tốn bao nhiêu bao nhiêu tiền để mua, một đồng nghiệp khác không phục, bảo rằng chồng cô ta mỗi tháng cho cô ta mười ngàn tệ tiêu vặt, một đám người tranh nhau khoe khoang, có người nhìn Trần Khinh rồi hỏi: "Trần Khinh, bác sĩ Hạ mỗi tháng cho cô bao nhiêu tiền tiêu vặt?". Trần Khinh: "Mỗi tháng ba mươi". Mọi người xuýt xoa. Tối đó, Trần Khinh ngồi trong quán, ăn món ăn bác sĩ Hạ mua cho cô, nhắc đến chuyện ban sáng. Bác sĩ Hạ hừ lạnh: "Ngày mai mua thức ăn xong sẽ đến khoa ăn cùng em". Trần Khinh cười mà không nói gì. Lúc đó là ngày thứ mười ba bác sĩ Hạ bế quan để thi cử, cũng là ngày thứ mười ba anh lén chuồn ra ngoài ăn cơm cùng vợ. Bác sĩ Hạ: "Bế quan thì bế quan, lại còn đòi phải ăn cơm tập thể, làm anh muốn ăn với em cũng nuốt không nổi". Anh sờ cằm, suy nghĩ: “Thức ăn ba mươi tệ có đủ ăn không? Hay là thêm quả trứng?". #bàn về ở cạnh nhau.

37. Lần nọ, được hỏi ấn tượng về đối phương khi mới yêu nhau là gì. Khái quát của Trần Khinh về bác sĩ Hạ là: "Lo sợlủc được lúc mất". Hạ Đông Giá: "Anh lo sợ lúc được lúc mất? Làm sao lại thế?". Trần Khinh: "Lần đó cả buổi sáng anh không nhắn tin Wechat cho em được, cứ cố gắng chờ đến buổi trưa, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho em mới nhận ra là em hết tiền, bị cắt mạng rồi, từ đó về sau điện thoại em cứ cách một thời gian lại được nạp một ngàn tệ, đó không phải là lo sợ lúc được lúc mất thì là gì?". Bác sĩ Hạ: “...” #bàn về lo sợ lúc được lúc mất.

38. Có người bạn khó chịu việc bác sĩ Hạ và Trần Khinh quá ngọt ngào với nhau, hôm nọ hỏi hai người có lúc nào đó cảm thấy đối phương đặc biệt đáng ghét hay không, bác sĩ Hạ và Trần Khinh cùng đồng thanh trả lời "Có". Trần Khinh: "Có đợt mắt anh ấy làm việc quá sức nên bị viêm, cần phải nhỏ thuốc mắt, nhưng anh ấy sống chết không chịu". Bác sĩ Hạ: "Bệnh viện chúng tôi xét nghiệm, ai đó cân nặng vượt quá tiêu chuẩn, đường huyết cao, mỡ máu cao, tôi bảo cô ấy giảm cân mà cô ấy lại lười biếng, không chịu phối hợp."

Người hỏi còn chưa kịp thấy thỏa mãn thì lại nghe vợ chồng họ Hạ cùng nói: "Nhưng chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết". Trần Khinh: "Nhỏ thuốc mắt một lần sẽ hôn một cái vào mắt". Bác sĩ Hạ: "Gập bụng một cái sẽ hôn một cái". Người hỏi: “...” #bàn về 250 cách diễn tình cảm.

39. Lúc được hỏi ký ức thú vị nhất về đối phương, Trần Khinh mím môi cười: "Sáng hôm qua, trong chăn anh ấy đánh một cái rắm rõ to, thối chết đi được". Bác sĩ Hạ ngồi cạnh tái nhợt mặt, ngượng ngùng không nói được gì. Tối đó, bác sĩ Hạ nấu ăn, làm một bàn đầy thức ăn, ăn xong chưa kịp tiêu hóa lại bắt Trần Khinh gập bụng. Trần Khinh mới làm một cái liền nghe thấy tiếng "bủm."

Bác sĩ Hạ: "Nhìn kìa, em cũng biết đánh rắm, sau này không được cười anh, như thế anh cũng sẽ thay em giữ bí mật". Trần Khinh gãi đầu, "vâng" một tiếng. Cô không biết rằng trong lòng bác sĩ Hạ lúc này đang độc thoại như sau: Đậu đũa xào, củ cải hắng xào khô, đậu xào... hahaha. #bàn về đánh rắm.

40. Kết hôn hai năm, thái độ các đồng nghiệp đối với Trần Khinh từ hâm mộ ban đầu chuyển sang đồng cảm, nguyên nhân nằm ở con cái. Đồng nghiệp A: "Trần Khinh, sao còn chưa sinh con, là vì vợ chồng trẻ muốn chơi thêm hai năm hả?". Trần Khinh lắc đầu: "Không phải". Đồng nghiệp B: "Tôi quen một chuyên gia về phụ khoa, hôm nào đó sẽ giới thiệu cô sang đó khám nhé". Đồng nghiệp C: "Phải đó, không có con thì làm sao trói được trái tim đàn ông. Tôi phát hiện ra bác sĩ trẻ mới vào khoa của bác sĩ Hạ cứ gọi là rất có tình cảm với anh ấy đó". Đồng nghiệp A: "Đúng rồi đúng rồi". Trần Khinh: “...”

Buổi tối tan sở về, Trần Khinh kể chuyện đồng nghiệp ban ngày cho Hạ Đông Giá nghe, bác sĩ Hạ "ờ" một tiếng, không tỏ thái độ gì. Hôm sau Trần Khinh đi làm, đang lấy quần áo ra khỏi túi trong phòng thay đồ thì một cuốn sách rơi ra. Còn về tựa sách thì càng khiến vẻ mặt của đám đồng nghiệp của cô trở nên hết sức vi diệu. Từ đó, ánh mắt của đám đồng nghiệp nhìn Trần Khinh càng thương hại hơn, để đến nỗi nữ bác sĩ luôn ân cần với bác sĩ Hạ cũng tự động rút lui. Trần Khinh nhìn quyển sách "100 chiêu giúp "cái ấy” đứng lên" không biết bị nhét vào trong túi từ lúc nào, có vẻ bần thần, anh như thế thì có cần người "giúp đỡ" không chứ? #bàn về một chiêu đánh chết kẻ địch.

41. Một lần, Trần Khinh cuống lên đi toilet, vừa đấy cửa thì phát hiện bác sĩ Hạ đang "xì xì", cô đỏ mặt rồi rút lui ngay, dặn dò: "Hạ Đông Giá, nhớ đóng cửa nhé! " Hạ Đông Giá: "Ờ, nhớ rồi". Trần Khinh tưởng anh đã nhớ, nhưng mấy lần sau anh vẫn tái phạm. Trần Khinh bó tay, quyết định lấy mình ra làm ví dụ để Hạ Đông Giá noi gương. Thế là hôm đó, cô mời rất đông bạn bè đến nhà chơi. Chuẩn bị hoa quả xong, làm theo những gì đã hẹn với nhau trước, Trần Khinh vào toilet ngồi, nhưng đợi mãi mà bạn cô cũng không đẩy cửa vào như đã dặn trước. Trần Khinh cứ gọi là buồn bực. Cô không biết rằng bác sĩ Hạ lúc này đang hậm hực đứng ngoài cửa: "Thứ của nhà mình chỉ có thể cho người nhà xem". #bàn về chứng bệnh mang tính lựa chọn.

42. Có lần một đồng nghiệp nam trong khoa "sỉ nhục" rằng phụ nữ quá lắm lời, khiến những chị em phụ nữ trong khoa cảm thấy rất phẫn nộ, tiếc rằng người đó mồm mép tép nhảy, một mình chống lại hết thảy mà vẫn chiếm thế thượng phong. Trần Khinh nãy giờ vẫn im lặng đã gọi điện cho Hạ Đông Giá. Trần Khinh: "Chồng à, anh cảm thấy có chỗ nào em làm khiến anh không hài lòng không? Anh nói đi, em sẽ sửa". Bác sĩ Hạ: "Hừ, sao bỗng dưng lại ngoan thế? Nhưng em không cần tự ti, nghĩ rằng không xứng với anh, ngoài việc em ăn quá nhiều, mặc quần áo không hợp mốt, lúc ngủ còn ngáy to hơn anh, nấu ăn mười lần thì hết chín lần nhầm lẫn giữa muối và đường, lúc tức giận thì hay phớt lờ anh, quá tiết kiệm...". Trần Khinh bấm nút loa ngoài lên rồi quay đầu lại nhìn đồng nghiệp đang há hốc miệng, khẽ nói: "Sự thật chiến thắng hùng biện". #bàn về sự kiện chiến thắng hùng biện.

43. Hãy dùng một câu để hình dung một đoạn ký ức sâu sắc nhất về sinh nhật của bạn với anh ấy/cô ấy.

Hạ Đông Giá: "Hôm đó, trời lất phất mưa, tôi ôm bánh kem tự tay làm, nhìn cô ấy từ trong tòa nhà đi ra, gương mặt tròn cười toe toét như một vắt mỳ. Hôm đó, cô ấy ăn bánh kem của tôi, nói rằng đó là bánh kem ngon nhất từng được ăn, tôi rất rộng rãi cho cô ấy ăn hết, tôi thì không nỡ ăn miếng nào."

Trần Khinh: "Sinh nhật năm đó, tròi mưa to như bão, Hạ Đông Giá cứ gọi tôi ra cho bằng được, tôi đi quá vội nên ngã một cú, mặt vừa đỏ vừa sưng, dặm đến mấy lớp phấn mới không nhìn ra. Sinh nhât đó thật sự rất vui, chỉ duy nhất một điều không vui là bánh kem mà Hạ Đông Giá làm cho tôi, quá khó ăn thì khỏi cần nổi, lại còn bắt tôi ăn hết, ăn hết xong lại còn đòi tôi khen ngon nữa". #bàn về tính hai mặt của sự việc.

44. "Giả như, một hôm nào đó bạn đưa bạn bè về nhà chơi, vừa vào thì thấy nửa kia của mình đang để trần nửa người bước ra từ nhà tắm, bạn sẽ làm thế nào?" Trần Khinh, Hạ Đông Giá cùng trả lời đồng thanh: "Bịt mắt lại". Câu trả lời của họ đang khiến người ta khen ngợi là ăn ý thì Hạ Đông Giá đã hừ một tiếng: "Không thể nói là ăn ý, đương nhiên là tôi sẽ bịt mắt bạn mình, còn cô ấy... hừ, Trần Khinh, cơ thể anh quá xấu xí đến nỗi em muốn bịt mắt lại hả?". #bàn về việc ra khỏi nhà tắm.

45. Bác sĩ Hạ hai mươi tám tuổi đưa vợ đi du lịch, lúc vào khách sạn còn cố ý nhấn mạnh phòng phải có chiếc giường đủ ba người nằm, tiếp tân không hiểu, anh đưa tay chỉ vào Trần Khinh đứng cạnh: "Nhìn vóc dáng vợ tôi đi."

Bác sĩ Hạ ba mươi ba tuổi đưa vợ đi du lịch, lúc vào khách sạn vẫn yêu cầu phòng phải có giường rộng đủ ba người nằm. Trần Khinh không hiểu: "Em đã gầy đi rồi mà". Hạ Đông Giá lườm cô: "Con gái yêu của anh không tính à?". Trần Khinh nhìn bụng mình: "Được thôi."

Năm bốn mươi ba tuổi, vẫn đi du lịch, Hạ Đông Giá vẫn yêu cầu chiếc giường rộng đủ ba người nằm. Trần Khinh: "Con trai không đi theo chúng ta". Hạ Đông Giá: "Hừ, căn cứ vào tinh lực hiện có của anh, cần có không gian đủ lớn để hoạt động". Trần Khinh: “...” #đây là đoạn rất có nội hàm.

46. Sau khi kết hôn, cân nặng của Trần Khinh lại có chiều hướng tăng lên, điều này khiến cô hết sức buồn phiền, để an ủi cô, bác sĩ Hạ đã chuẩn bị một quyển sổ nhật ký, mỗi ngày ghi lại cân nặng của Trần Khinh. Ban đầu anh đã ghi thế này: "Ôi chao, ngực vợ tôi lại to rồi", về sau lúc Trần Khinh mang thai, anh ghi thế này: "Trời ơi, con gái tôi mới ba tháng đã nặng bảy ký rưỡi rồi". Rồi sau nữa, đến khi con lớn lên, anh ghi thế này: "Vợ lo tôi mập sẽ mất dáng, nên đã lén trộm mất một ký rưỡi thịt trên người tôi". Bác sĩ Hạ lúc đó cân nặng bảy mươi ký. Màn về “bất biến“.

47. Có người nghe nói con trai Hạ Đông Giá không thích bố nó nên chạy đến hỏi nguyên nhân. Hạ Tiểu Soái đang đấm bao cát, bĩu môi nói: "Chú có từng thấy ông bố nào cứ chỉ thị con trai diễn kịch cho em gái xem không? Mà lại còn là "hồ thiên nga" nhé, "cô bé quàng khăn đỏ" nhé, "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" nhé. Đó không phải điều quan trọng, nếu cháu diễn thiên nga, thì bố sẽ diễn người, cháu là sói, bố là cô bé quàng khăn đỏ, cháu là chú lùn, bố là công chúa Bạch Tuyết". Kể lể mãi, Hạ Tiểu Soái còn không quên khóc lóc bổ sung, "Các chú không biết tên cháu bị bố đặt rất tùy tiện, trước đó còn định gọi cháu là Hạ Kiến, Hạ Đán, cháu không muốn sống nữa! ". Màn về cha con.

48. Lúc được hỏi sùng bái nhất ở đối phương là điểm nào, Trần Khinh không suy nghĩ gì, nói ngay: "Tôi không dám nhờ anh ấy cùng giảm cân với mình, quá kích thích! Ăn xong tôi nhờ anh ấy xoa bụng giúp tôi, xoa xong bước lên cân, cân nặng của tôi lên một lạng, anh ấy lại tụt xuống hai lạng, anh ấy nói cái tôi nặng là cơm, cái anh ấy gầy đi là tay."

Khi người hỏi câu đó truyền đạt lại cho Hạ Đông Giá nghe câu trả lời của Trần Khinh, anh đã đáp lại bằng nụ cười lạnh: "Cô tưởng muốn giữ được chuyện vui mãi giữa hai vợ chồng là đơn giản lắm sao? Cô tưởng muốn giữ được hình tượng "cao cao tại thượng’ nổi bật của mình trước mặt vợ thì ai cũng làm được? Nói cho cô biết, nhanh chóng phân tán sự chú ý đồng thời dùng tốc độ ánh sáng chỉnh cân quay về số 0 để cô ấy không phát hiện ra, chuyện này không phải ai cũng làm được đâu, haha...” #bàn về sùng bái.

49. Cả nhà Trần Khinh đều thích món cánh gà chiên ở một quán trong tiểu khu, ăn được hai lần, hôm nọ bỗng phát hiện ra câu quảng cáo mà ông chủ quán dán trước cửa tiệm là "tuyệt đối không thiếu trọng lượng, mỗi phần đủ 20 cái". Người đầu tiên nhận ra là Hạ Tiểu Soái, cậu vỗ bàn hỏi ông chủ: "Ông chủ, rõ ràng cháu đã trộm của mẹ, tại sao cháu chỉ có mười mấy cái cánh gà?". Trần Khinh cũng lúng túng: "Đúng rồi, rõ ràng tôi cũng lén chia cho Tiêu Soái mấy cái, nhưng sao tôi có đến hai mươi mấy cái?". Hạ Đông Giá ngồi cạnh cười "hơ hơ": "Dám trộm của vợ bố à?". #bàn về thiếu mất đồ ăn.

50. Mọi người đều tưởng rằng Hạ Tiểu Soái không thích Hạ Đông Giá, nhưng nghe đồn là cậu bé lại không thích mẹ nữa rồi, kẻ tò mò chạy đến hỏi nguyên nhân, cậu đang gặm đùi gà bỗng chu môi ra: "Chú từng thấy có bà mẹ nào mỗi ngày chỉ hôn chồng mà không hôn con trai không, bố rõ ràng cao hơn cháu bao nhiêu, mập hơn bao nhiêu, nhưng mẹ chỉ ôm bố mà không ôm cháu, nói cháu nặng, hai bố con cháu ai nặng hơn chứ?". Câu trả lời của cậu bé khiến kẻ tò mò xuýt xoa than thở, thầm nghĩ tình cảm giữa bác sĩ Hạ và bác sĩ Trần thật tốt. Thấy kẻ tò mò đi rồi, Hạ Tiểu Soái chùi miệng, chạy đi tìm Hạ Đông Giá: "Bố, con đã nói theo lời bố dặn, cái đùi gà kia đâu?". Hạ Đông Giá: "Đùi gà có chất kích thích, ăn nửa cái là được rồi". Nói xong, anh lấy đi cái đùi gà mà Hạ Tiểu Soái chưa ăn hết. Hạ Tiểu Soái khóc nói: "Bố là đồ lừa đảo". Hạ Đông Giá lại hậm hực trong bụng: Ai bảo mẹ con bấy giò nghiêm khắc quản chế, không cho bố bày tỏ tình cảm làm gì. #bàn về địch dùng mưu thì ta dùng kế.

51. Cả nhà bác sĩ Hạ đi công viên chơi, giữa đường gặp một bức tượng, Hạ Tiểu Soái đề nghị cả nhà thay phiên nhau chụp hình chung. Hạ Tiểu Soái là người đầu tiên, người đi đường qua lại trầm trồ: "Thằng bé đẹp trai đáng yêu quá". Người tiếp theo là Hạ tiểu muội, người qua đường lại khen: "Em bé đáng yêu quá". Bác sĩ Hạ đứng trước pho tượng càng được khen ngợi nhiều hơn. Cuối cùng đến lượt Trần Khinh, cô chụp mãi cũng chẳng ai khen, đang định quay về thì một cô bé đứng cạnh chỉ vào cô, hét to: "Đẹp quá". Trần Khinh mỉm cười quay về cạnh bác sĩ Hạ, Hạ Tiểu Soái không nhịn được, chỉ vào tượng nữ thần Phi Thiên: "Mẹ ơi, ban nãy người ta khen bức tượng đẹp". Bác sĩ Hạ: "Con im miệng lại đi". Trần Khinh:..." #bàn về thế giới không nỡ vạch trần chân tướng. 

52. Manh Manh ra đời không lâu thì đến tuổi học nói, cô bé học nói khá chậm, chỉ biết gọi mẹ, điều này khiến ông bố Hạ Đông Giá cuống cuồng lên, quãng thời gian đó Hạ Tiểu Soái rất hay cười nhạo bố, nhưng điều khiến cậu bé thắc mắc là bác sĩ Hạ lại không phê bình hay phản bác lại, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi hay sao? Cậu nghĩ. Đến khi Hạ Tiểu Soái dạy Manh Manh gọi anh trai, cậu mới ý thức được sự trả thù của bố là thế nào. Hạ Tiểu Soái: "Manh Manh, gọi "anh trai" đi". Bác sĩ Hạ: "Ta..."

Hạ Tiểu Soái: "Anh hai". Bác sĩ Hạ: "Ta...". Hạ Tiểu Soái: "...” #bàn về sự trả thù của bố.

53. Lần nọ, bác sĩ Hạ nhìn thấy Trần Khinh đang dùng đồ mỹ phẩm, truy hỏi là gì thì Trần Khinh nói: "Mặt nạ". Bác sĩ Hạ: "Có tác dụng gì?". Trần Khinh: "Trắng da, cấp nước, dưỡng ẩm". Bác sĩ Hạ thầm nghĩ: Có thần kỳ đến thế không? Cầm mặt nạ lên nghiên cứu, mặt lập tức sa sầm. Mấy hôm sau, khi Trần Khinh lại muốn đắp mặt nạ thì phát hiện ra toàn bộ mặt nạ mới mua đã biến mất, hỏi cả nhà cũng không ai thấy. Bác sĩ Hạ đang ngồi trước máy tính để viết tài liệu bỗng bĩu môi: "Cái quỷ quái gì mà "mặt nạ bạn trai cũ" vẫn không nên dùng thì tốt hơn, mấy hôm nữa đợi "mặt nạ chồng thân yêu" được gửi tới thì hãy tính". #bàn về không có văn hóa thật đáng sợ.

54. Bác sĩ Hạ nổi tiếng là yêu thương và thiên vị con gái, lúc Hạ Tiểu Manh làm đổ đồ trang điểm của Trần Khinh, bác sĩ Hạ đã chỉ vào Hạ Tiểu Soái, nói: "Nó làm đấy". Chiếc váy bằng lụa thật của Trần Khinh bị Hạ Tiểu Manh cắt lỗ chỗ, bác sĩ Hạ chỉ vào Hạ Tiểu Soái: "Nó làm đấy". Cuối cùng, ngay cả chó nhà họ Hạ ỉa bậy lung tung, bác sĩ Hạ cũng theo phản xạ điều kiện nói là Hạ Tiểu Soái làm. Trần Khinh đặc biệt lo âu về cách dạy dỗ này của Hạ Đông Giá, đến một lần, Hạ Tiểu Soái dẫn em gái ra ngoài chơi, lúc về, hai đứa đều lấm lem bùn đất. Trần Khinh hỏi: "Sao lại thế này?". Hạ Tiểu Soái đáp: "Điền Miêu Miêu phá hoại của công, cứ nói là con làm, Tiểu Manh và con cùng đánh cậu ta rồi". Trước khi phê bình con, Trần Khinh lại nghĩ đến một chuyện khác. Cô hỏi: "Manh Manh, tại sao lại giúp anh trai, không phải chuyện gì con cũng nói là anh làm sao?". Hạ Tiểu Manh đáp: "Mẹ, con không ngốc, bố nói vào thời điểm quan trọng, là người nhà phải bảo vệ lẫn nhau". #bàn về chúng ta mới là người một nhà.

55. Hạ Tiểu Soái và Hạ Tiểu Manh cùng vào cửa hàng bán đồ chơi, bác sĩ Hạ mua cho Hạ Tiểu Soái kim cương biến hình năm mươi tệ, mua cho Hạ Tiểu Manh búp bê Barbie năm mươi tệ, Hạ Tiểu Soái nói là bất công, bị bác sĩ Hạ đánh cho một trận; Hạ Tiểu Soái và Trần Khinh vào cửa hàng bán đồ ăn vặt, bác sĩ Hạ mua cho cậu bé kẹo bông gòn năm tệ, mua cho Trần Khinh sữa chua, khoai tây chiên... v.v. Hạ Tiểu Soái kháng nghị: "Con không ăn đồ ngọt, cái đó chỉ con gái mới ăn! ". Bác sĩ Hạ liền xé bỏ gói giấy kẹo bông gòn ra, đưa cho Trần Khinh ăn. Hạ Tiểu Soái không có địa vị nào trong nhà, cảm thấy rất khổ sở, van nài mẹ giúp cậu báo thù, Trần Khinh đáp "được". Thế là một buổi cuối tuần nọ, Trần Khinh đưa con đến nhà họ hàng chơi, dẫn bác sĩ Hạ đi ra ngoài, sau đó... suốt hai ngày không về nhà. Bác sĩ Hạ dừng xe trước cửa một khu nghỉ mát, trong lòng đắc ý nghĩ: Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. #bàn về thế giới hai người.

56. Trần Khinh: "Chồng ơi, em nhớ anh". Hạ: "Ừ."

Nửa phút sau.

Trần: "Chồng ơi, em muốn ăn nho". Hạ: "Há miệng ra."

57. Trần Khinh ủ rũ hỏi Hạ Đông Giá: "Nếu thực sự em không thể sinh con, liệu anh có bỏ em không?". Hạ Đông Giá hỏi ngược lại: "Nếu hôm nào đó em trúng một triệu tệ, em có bỏ anh không?". Trần Khinh: "Ừm... cái này...". Hạ Đông Giá: "Sau này không cho mua vé số nữa! ."

58. Một sinh viên đến để "thỉnh kinh" từ Hạ Đông Giá, hỏi anh làm sao theo đuổi một nữ sinh đã tâm nguội ý lạnh với mình, Hạ Đông Giá liếc nhìn cậu ta, lắc đầu: "Cậu không được."

"Làm sao em không được?"

"Đầu tiên cậu phải có đủ tiền để giúp cô gái kia trả phí báo danh, còn phải chắc chắn là cô ta muốn trả nhưng lại trả không nổi. Cái nữa là cậu phải có thành tích cực kém, kém đến độ kiến thức của cậu đủ để đè bẹp nữ sinh của cậu. Tiền, thành tích, cậu có cái nào?"

"Em có một trái tim chân thành toàn tâm toàn ý với cô ấy! "

Hạ Đông Giá gật gù: "Cái này cũng được. Có điều vẫn không ổn."

"Tại sao?" Nam sinh mở to mắt.

"Trên đời này vốn không nhiều cô gái ngốc nghếch tim đã nguội lạnh nhưng vẫn nhớ nhung đâu, thật sự có tiền có tài còn có tâm, đồng thời còn là đàn ông tốt tay không bắt được sói thì xin lỗi, tôi chỉ biết có một mình tôi thôi". #bàn tự sướng.

59. Có dạo, xã hội thịnh hành xăm mình, ngay cả Trần Khinh xưa nay vốn nghiêm túc cũng có phần muốn thử sức.

Trần Khinh: "Hạ Đông Giá, anh nói xem em xăm đóa hoa hồng nhỏ thì thế nào?"

Hạ Đông Giá: "Chẳng thèm quản em."

Tưởng anh đồng ý, Trần Khinh như lĩnh thánh chỉ, kéo theo bạn bè đến một tiệm xăm mình ở gần nhà.

Nhân viên: "Là cô Hạ ạ, biết rồi biết rồi, bác sĩ Hạ đã dặn dò, bảo cô đến đây cứ tùy ý chọn kiểu, cô thấy ba chữ "Hạ Đông Giá" kiểu vẽ đóa hoa hồng này, đây là kiểu bay bướm, đây là kiểu cứng cỏi, cô muốn chọn kiểu nào?"

Nhìn đống giấy dán hoa hòe hoa sói, Trần Khinh thầm than thở trong bụng: Hạ Đông Giá, anh giỏi lắm.

60. Lúc thị trường cổ phiếu tăng giá thì trong bệnh viện cũng thịnh hành trào lưu choi cổ phiếu, người người đều tỏ ra hưng phấn vì được giá, Trần Khinh cũng vậy; lúc cổ phiếu sụt giảm trong bệnh viện ai cũng than thở, chỉ mỗi Trần Khinh vẫn tỏ ra vui mừng.

Có người thắc mắc, hỏi cô mua cổ phiếu nào mà lại cười được, Trần Khinh liền bla bla nói ra một dãy số.

Người đó nhìn kỹ, mấy cổ phiếu đó cũng khó tránh được mà sụt giảm, toàn màu xanh.

Từ đó, danh tiếng "tâm thái tốt" của Trần Khinh lẫy lừng.

Lúc thị trường cổ phiếu tăng giá, toàn màu xanh thì trong bệnh viện cũng thịnh hành trào lưu chơi cổ phiếu, Hạ Đông Giá vẻ mặt dửng dưng; lúc cổ phiếu sụt giảm, bệnh viện than thở khắp nơi, Hạ Đông Giá cũng vẫn thế.

Có người tò mò hỏi: "Bác sĩ Hạ, có phải anh không chơi cổ phiếu?"

Hạ Đông Giá đáp: "Có."

Người hỏi: "Thế thì chắc hẳn phải chơi rất tuyệt."

Cười "hờ hờ" mấy tiếng, Hạ Đông Giá lấy ra một đống cổ phiếu: "Nhìn thấy chưa, tổ quốc giang sơn một màu xanh."

Người hỏi nuốt nước bọt: "Thế anh không khóc hả?"

Hạ Đông Giá: "Nếu anh có một cô vợ cứ thích dựa vào giác quan thứ sáu mà chỉ huy anh mua cổ phiếu, mà lần nào cũng thất bại thì trừ việc quen với chuyện đó ra, anh còn phải bận kiếm tiền, bận bù đắp vào khoản thiếu hụt, lại còn phải ngụy trang thành cảnh tượng lạc quan ‘vợ ơi, chúng ta kiếm được tiền rồi’, thì anh sẽ rất bận rộn, làm gì còn thời gian mà khóc nữa.”

HOÀN

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/