Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 08

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 8: Ngoại truyện nhỏ
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Một hôm, Hạ Đông Giá mệt mỏi đến cơ quan để làm việc, đồng nghiệp thấy anh như thế thì hỏi vì sao. Hạ: “Nấu cơm, giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp cả căn nhà.” Đồng nghiệp: “Trần Khinh sao nỡ để cậu làm nhiều như vậy?” Hạ Đông Giá lắc đầu: “Cô ấy làm còn nhiều hơn tôi.” Đồng nghiệp: “Cô ấy đã làm những gì?” Hạ: “Cô ấy chỉ huy tôi làm những việc đó.” Đồng nghiệp: “...”.]

Chương 6

Ốc sên chạy

Type: Thanh Thư

Trần Khinh: “Sự trưởng thành em từng sợ hãi đã đến rồi, em chợt nhận ra nó không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ có điều những người bạn có thể nói lời thật lòng lại biến mất từng người một.”

Hạ Đông Giá: “Đang lẩm bẩm nói gì thế? Dưa hấu đông lạnh cho em nếu còn không ăn thì sẽ hết lạnh đấy.”

Trần Khinh: “Đến ngay đây đến ngay đây.”

“Là ý mặt chữ.” Đại A cúi đầu, sống lưng cứng cỏi ưỡn thẳng, “Ngữ văn cậu rất giỏi, chắc hiểu rõ ý tôi nói.”

“Nhưng... Rõ ràng Dân Bản Địa nói là cậu ấy làm, là cậy ấy ghét tớ.” Giọng nói phát ra từ sâu trong cổ họng, Trần Khinh cảm thấy cơ thể như không phải của cô nữa, trong đầu có một tiếng nói không ngừng gào thét: Đây là mơ, đây là mơ, Trần Khinh, mày mau tỉnh dậy đi.

Nhưng cơn mộng cuối cùng đã sụp đổ vì nụ cười chân thực mà cay đắng của Đại A.

“Là cậu ta làm, đúng thế, nhưng tôi đã nhìn thấy cà không nói cho cậu biết.” Đại A cúi đầu cười khổ, “Tôi ghét cậu, ghen tị với cậu, thậm chí còn hận cậu, nói thế cậu còn muốn bảo vệ tôi không? Trần Khinh, tâm tình thay đổi rồi, chúng ta cũng không còn là chúng ta đơn thuần như trước kia nữa. Chúng ta không thể quay về được rồi.”

Nói dứt lời, Đại A đẩy Tất Ca ra, quay lưng định bỏ đi thì Trần Khinh đằng sau bỗng nổi điên: “Nhưng tại sao chứ?”

“Cậu quá giả tạo, quá khéo, quá đáng ghét.”

Trần Khinh nhìn Đại A vẻ không tin nổi, cô không tin những lời này lại thốt ra từ chính miệng Đại A.

Như cảm thấy trò chuyện trong tình huống này quá khó chịu, Đại A phớt lờ Trần Khinh, quay lưng đi ra khỏi đám đông.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay cô ta đã bị người đằng sau kéo lại.

Trần Khin hoảng loạn kéo cô nàng lại: “Cũng phải có nguyên nhân chứ, trước kia câu không như vậy, tớ đã làm gì khiến cậu ghét tớ như vậy, hả Đại A?”

“Cậu buông ra đi, cậu đã biết tôi làm chuyện xấu rồi, lẽ nào còn muốn làm bạn? Đừng dối mình lừa người nữa, Trần Khinh.” Đại A giằng co mãi mà không sao thoát ra được, đang bực bội quay đầu lại thì phát hiện ra trong đám đông xuất hiện thêm một người.

“Diệp Lý?” Ánh mắt Đại A tối sầm xuống.

“Diệp Lý?” Nghe tiếng, Trần Khinh cũng quay lại, ánh mắt chỉ dừng một chút, sau đó cô vẫn kéo Đại A mà hỏi, “Tớ làm không tốt chỗ nào, cậu nói với tớ đi...”

“Chỗ nào cũng không tốt.” Vẫn là sự nóng nảy trước đây, giọng Đại A lạnh lẽo, “Cậu quá giả tạo.”

Quá giả tạo? Trần Khinh nghĩ hết nước cũng không ngờ Đại A lại bình luận về cô như vậy.

“Trần Khinh, cậu từng thích người ta, biết thích một người là cảm giác thế nào. Lúc tôi thích cậu ấy, cậu đã làm gì?” Đại A chỉ tay vào Diệp Lý, “Cậu và cậu ấy chơi thân với nhau, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, nhưng lại mừng vì là bạn cậu nên tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp cậu ấy hơn. Sau đó tôi đã tỏ tình, đã thất bại, cảm thấy rất mất mặt, thậm chí vì cảm giác mất mặt đó mà yêu cầu cậu đừng qua lại với cậu ấy nữa. Cậu lừa gạt tôi, tôi biết, nhưng tôi không ngừng cảnh cáo bản thân là không được đố kỵ, là tôi yêu cầu quá nhiều, hai người vốn là bạn bè. Kiểu tự thôi miên này đúng là hữu hiệu, nhưng về sau thì sao? Tôi phát hiện ra cậu không biểu hiện đơn thuần như thế, cậu quá xem nhẹ tình cảm tốt đẹp Diệp Lý dành cho cậu. Cậu không thích cậu ấy thì phải giữ khoảng cách với cậu ấy chứ? Tại sao cứ xoay vòng giữa cậu ấy và Hạ Đông Giá? Cậu biết thứ cậu xem thường là thứ mà người khác cầu mong cũng chẳng có không?”

“Tớ không có...” Trần Khinh muốn giải thích nhưng đã bị Diệp Lý cắt ngang.

Cậu lao tới, túm lấy tay Đại A: “Nói bậy bạ gì vậy? Trong đầu cậu hàng ngày nghĩ những gì? Tôi có tình cảm với Trần Khinh? Đừng đùa nữa.”

“Diệp Lý, cậu sống cũng chẳng ra sao cả.” Đại A lạnh lùng nhìn anh chàng đầu tiên có thể làm rung lên những cảm xúc trong trái tim cô, lặng lẽ lắc đầu rồi bỏ đi.

Lần này, Trần Khinh không níu kéo nữa.

Lẽ nào xưa nay đều do cô làm sai? Trần Khinh im lặng bỏ đi, cảm thấy mỗi một bước chân đều vô cùng nặng nề.

“Tất Ca, cậu đừng lo cho tớ, tớ muốn yên tĩnh một mình. Cậu cũng thế, Diệp Lý.” Trần Khunh mệt mỏi nói.

Mùa thu lá rơi trong thinh lặng, bóng dáng mập mạp cô độc đi xa trên con đường nhỏ, sau lưng cô, tiếng bàn tán xôn xao nhưng cô chẳng muốn nghe gì cả.

Trần Khinh chưa từng nhát gan như thế, cô không dám quay về ký túc.

Lời Đại A không chỉ phủ định tình bạn giữa họ, mà cũng khiến Trần Khinh hoài nghi cá nhân sinh quan của bản thân.

Cô thực sự là một cô gái rất giả tạo sao? Cô thực sự làm sai rồi sao?

Lúc thi đại học cũng chưa từng hoang mang, lúc quyết định theo đuổi Hạ Đông Giá cũng chưa từng thấy băn khoăn, lúc quyết định bỏ cuộc, chấp nhận thất bại cũng chưa từng đắn đo, nhưng lúc này đâu, cô thực sự rất hoang mang.

Cảm xúc không thể kiềm chế hóa thành những giọt nước mắt đau thương, lăn theo khóe mắt rơi “tí tách”, cuối cùng là khóc to không thể kiểm soát.

Ngoài cửa Tây là con phố kinh doanh nhỏ gần trường, đầy những quán ăn và những cửa tiệm đủ màu sắc, đám sinh viên khi không có tiết học thường thích dạo bộ ở đây.

Hôm đó, mỗi một người đi ngang qua cửa Tây đều nhìn thấy một cô nữ sinh mập mạp gào khóc rất lớn, không cần giữ hình tượng gì cả, cô khóc đến nỗi mũi đỏ ửng, xé ruột xé gan.

“Này, kém cỏi quá, ban nãy anh gọi điện cho dì rồi, dì vẫn khỏe lắm, không được trù dì như thế, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy.” Một bàn tay vỗ lên đầu cô, không nặng không nhẹ, giọng nói quen thuộc đến mức không cần nhìn thì Trần Khinh cũng biết là Hạ Đông Giá.

“Anh để em yên tĩnh một mình được không?”

“Không được, em ngốc như thế, tưởng là tốt với người ta thì người ta sẽ hiểu, em xem, Đại A có hiểu cho em không?”

Vừa nói dứt, Hạ Đông Giá lập tức biết ngay anh đã lỡ lời, anh há miệng, định nói xin lỗi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Trần Khinh nước mắt lưng tròng, quay ngoắt đầu bỏ đi.

Người ấy, ngay cả tức giận cũng lặng lẽ.

Nhìn bóng dáng với những bước chân như đang lờ đờ trôi đi ở đằng xa kia, anh ảo não siết chặt nắm tay, rồi lại buông thõng.

Không phải là đến để an ủi cô sao? Mày lại nói năng linh tinh gì nữa rồi?

“Trần Khinh, anh thích em.” Như trải qua một sự tự đấu tranh rất lâu rồi, cuối cùng anh đã tin chắc vào tình cảm dành cho cô, anh thích cô, không phải vì cô là một cô gái không còn theo đuổi anh nữa, không phải vì anh thấy lạc lõng. Anh thích cô, khi cô đau lòng, anh cũng buồn bã. Anh thương xót cô, anh muốn bảo vệ cô mập ngây thơ, lương thiện này, không để cô chịu tổn thương nữa.

Lời tỏ tình quả nhiên đã khiến cô dừng bước, cô quay đầu lại, bàn tay cũng không còn bất an mà túm lấy vạt áo, chỉ là đôi mắt cô không tràn đầy sự sửng sốt, mừng rỡ như mong đợi.

“Đừng đùa nữa, Hạ Đông Giá.” Cô thực sự nhìn anh bằng ánh mắt “đừng đùa”, sau đó quay lưng bỏ đi.

Ai thèm đùa...

Gió nhẹ thoảng qua, người bỏ đi đã khuất dạng. Một hòn đá từ chiếc xe chạy vút qua mà bị cuốn đến cạnh chân anh, rồi bị anh đá văng đi.

Có câu nói thế nào nhỉ: Một vòng tuần hoàn, báo ứng không hay. Trước kia khi cô nghiêm túc, anh lại sợ hãi tránh né, bây giờ anh nghiêm túc, thì cô lại bảo anh là “đừng đùa nữa.”

Đúng là quả báo mà!

Sắc trời dần tối, những ngọn đèn bỗng bừng sáng, nối liền nhau chạy dài đến tận chân trời phía xa. Trần Khinh ngồi dưới một trong những ngọn đèn đó, nhìn cái bóng mờ mờ cạnh chân, lặng lẽ thất thần.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hoang mang.

Hai người bạn cầm thức ăn khuya, cười nói đi ngang qua cô, cơm móng giò thoang thoảng mùi thơm, một trong số đó kể cho người kia nghe chuyện cười mới nghe được.

Trần Khinh cúi đầu xuống thấp hơn, chuyện cười mà họ nói chính là cô.

Cô chưa từng cảm thấy cả đời này có lúc nào đó cô không tự tin, dù là khi mập nhất. Nhưng sự “phản bội” của Đại A cuối cùng đã khiến cô biết được thế nào là sợ hãi.

Phải làm thế nào đây?

Đang ôm tai muốn bỏ trốn, cô bỗng cảm thấy vai trĩu xuống, ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng vọt khiến gương mặt người ấy trở nên nhòa nhạt, mơ hồ, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Nói gì thế, buồn cuồi thế hả? Học ngành nào đấy? Thành tích cuối kỳ là bao nhiêu mà ở đây cười giỡn?”

Tiếng cười tắt lịm, sau mấy lần ấp úng, hai người xách thức ăn đêm kia lập tức co chân bỏ chạy.

Trần Khinh chớp mắt, cười nói: “Hạ Đông Giá, anh không cần làm thế, chuyện ban đầu không quen thì về sau cũng sẽ dần dần quen thôi.”

“Anh bao che thôi.”

Bao che? Là đang nói cô sao? Trần Khinh lại cười, câu này từng là giấc mơ của cô, nhưng giấc mơ lúc này sao lại trở nên không đáng tin đến thế?”

“Anh không cần như vậy.” Đợi hai người kia chạy đi rồi, Trần Khinh ậm ừ đứng dậy, rồi tiện thể đẩy bàn tay đặt trên vai cô ra, dáng vẻ đó giống như đang rất trịnh trọng vạch rõ giới hạn với anh, “Tự em có thể điều chỉnh được.”

“Trần Khinh, anh nói thật đấy, anh đúng là đã thích em thật rồi.”

“Vâng.”

“‘Vâng’ là ý gì?”

“‘Vâng’ chính là cảm ơn anh đã thích em, nhưng bây giờ em không còn tâm trạng nào để yêu thương cả.” Như trả lời câu ‘em ăn chưa’ vậy, cô cúi đầu, tuy không còn ủ rũ nhưng vẻ mặt vẫn khó che giấu sự lạc lõng, cô độc.

“Anh về đi, đừng lo cho em, tự em có thể nghĩ thông suốt được.” Cô còn an ủi ngược lại anh nữa.

“Trần Khinh...” Anh còn định nói gì đó nhưng không ngờ Trần Khinh đã quay người bỏ đi ngay, không cho anh nói thêm một câu nào.

Nhìn theo bóng dáng tròn trịa đó đi xa dần, anh mím môi, lần này là thật rồi.

Anh phải làm sao đây?

Cô phải làm sao đây?

Câu hỏi này, Trần Khinh cũng đang suy nghĩ.

Trên đời này có cả tỉ người, thanh xuân mỗi người một khác, nhưng ở độ tuổi này, con người lúc nào cũng sẽ trải qua những cảm xúc và thất bại tương tự, cho dù hoàn cảnh của họ không giống nhau.

Có bao nhiêu người vì không chịu cúi đầu mà bỏ qua nhau, có bao nhiêu người vì dễ dàng cúi đầu mà gặp phải sai lầm liên tục.

Cô tin rằng Đại A không có ý làm tổn thương cô, cô tin rằng họ không phải là không thể làm lành như ban đầu.

Trần Khinh càng củng cố thêm suy nghĩ đó, bước nhanh hơn về ký túc xá, đẩy cửa ra, cô thở hồng hộc nhìn mấy người trong phòng.

“Đại A đâu?” Cô vuốt ngực, tiến vài bước đến cạnh giường Tất Ca.

“Đi rồi”, Tất Ca có vẻ buồn bã, lẩm bẩm trả lời.

Cảm giác hưng phấn như thủy triều trút xuống, dần dần rời khỏi cơ thể Trần Khinh, cô mới nhận ra chuyện này không chỉ có cô, mà đối với bạn bè cô cũng là một cú sốc rất lớn.

“Con người không thể sống đơn giản một chút sao? Làm hại người khác, bản thân có vui không?” Ném mạnh cuốn sách trong tay lên bàn, Tất Ca đập bàn, vai run run theo tiếng khóc.

“Không vui.” Dân Bản Địa đã có một quãng thời gian không lên tiếng, dời sự chú ý khỏi cuốn sách đang cầm trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, “Tại sao phải hại người, chẳng qua là thấy bản thân sống quá thảm, quá không can tâm, muốn kéo một người xuống cùng mà thôi. Những người chưa từng làm chuyện xấu sẽ không thể hiểu sự dằn vặt trong lòng đâu.”

“Hai bạn bè còn nói mình dằn vặt, có quỷ mới tin!” Tất Ca hậm hực nói.

“Tin hay không tùy cậu thôi.” Chẳng buồn giải thích, Dân Bản Địa cầm sách lên rồi đi ra cửa, lúc ngang qua Trần Khinh, cô ta ngừng lại, “Hôm đó, tôi biết Đại A đã phát hiện, nhưng chuyện này không phải do tôi nói ra.”

Trần Khinh ngẩn người một lúc mới ngờ nghệch nhận ra ẩn ý sau câu nói của Dân Bản Địa.

Nội tâm của Đại A lúc đó chắc chắn cũng rất bứt rứt, cô nàng cảm thấy hổ thẹn nên mới chủ động tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Ngốc chết đi được.

Cắn môi, Trần Khinh cầm điện thoại lên gọi cho Đại A, nhưng tiếc là đúng như cô đã đoán, Đại A khóa máy rồi.

Có lẽ họ đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô đoán chắc Đại A cũng giống cô, cũng sẽ nghĩ thông suốt.

Cô chỉ không ngờ rằng một tuần lễ đã trôi qua quá nhanh theo sự yên tĩnh đó.

Đêm gió thu lành lạnh, những sinh viên mặc áo dài tay đi lại trong trường đã đổi sang mặc áo len sặc sỡ đủ mọi kiểu dáng.

Trần Khinh ngồi trên sân thượng, nhìn những người qua lại bên dưới, không tài nào thấy vui lên nổi dù nhìn những chấm màu ấm áp đang di động kia.

Đại A đã về quê, đến giờ vẫn chưa quay lại trường.

Những môn cô nàng vắng mặt, Trần Khinh đã giúp điểm danh, dù Tất Ca nói là không cần thiết.

Những bài tập mà cô nàng chưa nộp, Trần Khinh cũng đổi kiểu chữ bổ sung giúp, tuy Tất Ca nói chữ của họ chẳng giống nhau tí nào.

Người khác nói làm thế rất kém cỏi cũng được, vớ vẩn cũng chẳng sao, Trần Khinh cứ cảm thấy cô và Đại A không nên tuyệt giao như thế, nguyên nhân khởi đầu ấu trĩ hoang đường nếu lại kết thúc trong hoang đường, ấu trĩ thì quá đáng thương, tuy có người không cho là thế.

Xuyên Thiên Tiêu suốt ngày khuyên cô tuyệt giao với Đại A, Diệp Lý cũng suốt ngày nói Đại A thế này thế kia.

Xuyên Thiên Tiêu nói Đại A thì còn tạm được, nhưng Diệp Lý nói Đại A thì cô không chịu nổi.

Tâm trạng không tốt nên cô không muốn nói chuyện với Diệp Lý, liền lén lút chạy lên sân thượng ngồi.

“Ủa, chỗ này phong cảnh đẹp quá, lạ thật, trước kia sao anh chưa phát triển ra nhỉ.” Giọng nói đùa cợt vang lên đằng sau, không cần quay đầu lại thì gương mặt tinh nghịch của Hạ Đông Giá cũng dễ dàng hiện lên trong đầu Trần Khinh.

Nhắm mắt lại, cô thở dài, không nói gì.

“Có phải em gầy đi không? Trên phố mới mở một quán ăn, anh mua một phần, có muốn thử không?” Anh biết gần đây tâm trạng cô không tốt nên đã đặc biệt đi mua cơm thịt bò mà cô ưa thích.

Liếc nhìn hộp cơm bằng nhựa trong tay anh, Trần Khinh lắc lư cái đầu: “Có thể là thế, em cũng không biết.”

Từ đầu chí cuối, cô chưa từng quan tâm đến cân nặng của mình, bố từng nói mập ốm không sao, quan trọng là có một trái tim khỏe mạnh.

“Cái này là cho em hả?” Xoa xoa bụng, đúng là hơi đói thật, cô nhận lấy hộp cơm vùi đầu vào ăn.

Cô ăn uống xưa nay rất ngon miệng, Hạ Đông Giá nhìn cô ăn mà thấy ấm lòng.

“Từ từ thôi”, anh cười tủm tỉm, mừng vì mình đã tỉnh ngộ sớm, nếu không đợi đến sau này mới phát hiện ra tình cảm dành cho cô thì e rằng đã quá muộn rồi.

“Hạ Đông Giá, món này ngon quá, có đắt không?” Cô ậm ừ hỏi.

“Thích ăn là được, không đắt.” Cuối cùng cô cũng chịu bình tĩnh, vui vẻ nói chuyện với anh rồi, Hạ Đông Giá nhìn cô, cảm thấy rất thỏa mãn, phát hiện ra Trần khinh một tay cầm hộp cơm, tay kia móc thứ gì đó trong túi áo ra.

“Hai mươi tệ đủ không? Nghe nói thịt bò tăng giá rồi, nhưng cái này không nhiều, chắc là đủ. Anh cầm đi.”

Không nói không rằng, hai mươi tệ đặt vào trong lòng bàn tay anh.

Tờ tiền màu vàng đậm còn vương hơi ấm của cô, thức ăn thoảng mùi thơm, cô gái đang ăn rất ngon lành nhưng tim anh bỗng thấy nặng trĩu. Anh thực sự không sợ cô nổi giận, nhưng giống như bây giờ, cô ngồi rất gần mà lại cảm thấy quá xa.

Đúng lúc này, di động đổ chuông.

Cô nhìn màn hình, sửng sốt kêu lên một tiếng “Là Đại A”, rồi lập tức đứng dậy, chạy biến.

“Cái này chỉ cần mười tám tệ...”

Gió lạnh thốc từng cơn, Hạ Đông Giá nắm chặt tiền trong tay, ủ rũ lẩm bẩm.

Anh đã quyết định dùng hành động để chứng minh rằng anh thực sự thích cô, tại sao cô còn không tin chứ?

Hạ Đông Giá, nhớ lại xem trước kia cô ấy đã đối xử với mày thế nào, và mày đã đối xử với cô ấy ra sao, nhân quả tuần hoàn, đáng đời mày lắm.

Đứng lên đi theo cô xuống lầu, Hạ Đông Giá cổ vũ bản thân: Ban đầu cô ấy đã kiên trì theo đuổi mày thế nào thì bây giờ cũng sẽ kiên trì muốn từ bỏ mày thế ấy, muốn theo đuổi được cô ấy thì phải chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kỳ.

Cố lên, cố lên, Hạ Đông Giá.

Cố lên!

Tay Trần Khinh cầm điện thoại đang run lên, thời gian như ngừng trôi, đại não cũng theo đó mà mất đi năng lực suy nghĩ.

Cổ họng cô run run, cũng như người ở đầu dây bên kia, không thể phát âm. Im lặng kéo dài một lúc sau, cuối cùng bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt: “Cậu đang ở đâu thế? Sao nghe như có tiếng gió.”

Cô tưởng tất cả sẽ giống như trong phim, đầu tiên sẽ nói câu “Cậu khỏe không?”, rồi tiếp sau đó sẽ là “Xin lỗi.”

Nhưng bây giờ thế này cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Túm tóc, cô cười hì hì: “Ban nãy trên sân thượng, bây giờ xuống rồi.”

“Nhảy xuống hả?” Đại A nói ra câu này cũng bật cười, cô nàng cúi xuống nhìn đầu ngón chân, nhớ lại những mâu thuẫn, day dứt và dằn vặt trong lòng khi về nhà mấy hôm nay, rồi thở dài, tiếp tục nói, “Có trách tớ không? Cuộc thi đó cậu tốn bao nhiêu công sức, cũng chuẩn bị rất lâu rồi.”

“Có thể nói thật không?” Trần Khinh mím môi, phần da môi bong lên không cách nào làm cho nó mềm lại được, cô dứt khoát ra tay rứt mạnh nó.

Cô “úi da” một tiếng, nửa bên mặt nhăn nhó vì đau.

“Nói đi”, Đại A bên kia không rõ tình hình, khẽ trả lời, giọng điệu đầu hàng như đã chuẩn bị chấp nhận nghe phê phán.

Trần Kinh liếm môi, mùi máu lan trong vòm họng, tay bịt miệng dần dần buông xuống, cô nói: “Trách chứ, rất trách cậu. Cậu có ý kiến gì thì cứ đánh tớ mấy cái, mắng tớ một trận cũng không sao, nhưng đó không phải là cuộc thi của một mình tớ, không chỉ là tâm huyết của cá nhân tớ trong đó, cậu là bạn thân nhất của tớ, không nói tớ biết là USB có vấn đề, tớ thật sự rất đau lòng.”

“Không phải do quan hệ của cậu và Diệp Lý khiến tớ đau buồn thì tớ có làm thế không? Tớ cũng không yêu cầu cậu chấm dứt qua lại với cậy ấy, chỉ là cậu dễ dàng thu hút được sự chú ý của cậu ấy mà tớ thì không thể. Thứ mà tớ muốn có để trân trọng nó như bảo bối mà lại không được, còn cậu có được nhưng không biết giữ gìn, trong lòng tớ rất khó chịu!”

“Lòng đố kỵ dẫn dắt.”

“Đúng là lòng đố kỵ dẫn dắt.” Mấy hôm suy nghĩ đã khiến Đại A nhận rõ thực tế, cô chính vì không có được, Trần Khinh có được lại không coi trọng mới nảy sinh ra tâm trạng mà trước đây cô vẫn luôn kìm nén.

“Xin lỗi, Trần Mạn Mạn.”

“Đại A, tớ cũng có chỗ chưa làm tốt lắm.”

“Thế ban nãy cậu nói tớ có thể đánh cậu một trận, có xem là thật không?”

“Thật chứ.” Trần Khinh nghiêm túc gật đầu, “Nhưng tớ có thể đánh trả không?”

“Phì...”

Theo sự đầu hàng của Đại A, hai cô gái cùng cười thành tiếng, Trần Khinh cười to, cảm thấy cô giống một kẻ bị thần kinh, một kẻ tâm thần vui vẻ.

Trong tiếng cười, cô nghe thấy Đại A vui vẻ, hào hứng hét lên gì đó.

“Mẹ, con phải về trường đây, cái gì mà tại sao, không tại sao gì cả, bọn con làm lành rồi!”

“Trần Khinh, đợi tớ quay về rồi chúng ta sẽ đánh nhau!”

“Được thôi.”

Trẩn Khinh cúp máy, tâm trạng vui vẻ nhìn Hạ Đông Giá đứng sau lưng: “Đại A sắp quay về rồi, cảm ơn anh nhé, anh trai.”

Tiếng gọi “anh trai” khiến Hạ Đông Giá vui buồn lẫn lộn, thôi bỏ đi, cái hố mình tự đào thì từ từ lấp lại vậy.

Trần Khinh lòng đầy hy vọng chờ Đại A quay về, nhưng tiếc là đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không thấy Đại A đâu.

“Sao cậu ấy chưa về nhỉ?” Trần Khinh đi qua lại mấy vòng trước cổng chính của trường, thi thoảng lại nhìn ngóng ra ngoài, “Sao vẫn chưa về?”

“Ôi trời, muốn về thì tự khắc đã về, cậu ấy lớn cả rồi, xảy ra chuyện gì được?” Diệp Lý không hiểu tại sao Trần Khinh lại căng thẳng như thế, nên khi cậu phát hiện ra Trần Khinh mới nãy còn đi qua đi lại bỗng dưng đứng trước mặt cậu thì thực sự giật nảy mình, “Cậu làm gì thế? Nhìn tôi thế này sợ lắm đây!”

“Diệp Lý, tôi biết chuyện của tôi và Đại A không liên quan đến cậu, nhưng là một người con trai, không chấp nhận tâm ý một cô gái dành cho mình thì chí ít cũng phải tôn trọng tâm ý đó chứ. Đại A là bạn tôi, cậu cũng vậy, cậu ấy thích cậu, cậu thì lại không thích, chuyện này vốn không hề sai nhưng ỷ vào tình cảm người ta dành cho cậu mà không đếm xỉa gì tới cảm nhận của người ta thì làm thế khá là xấu xa đó, không phải là đàn ông đâu.”

“Tôi không phải đàn ông?” Chỉ vào mình, Diệp Lý nhìn Trần Khinh vẻ khó tin, “Tôi xấu xa? Tôi đang giúp cậu nghĩ thông suốt thôi mà?”

“Cô ấy không cần cậy giúp kiểu này.” Cô thấu suốt hơn bất cứ người nào khác, Hạ Đông Giá nhìn thứ nước nóng trong tay, sáng nay lúc đi ngang cửa khu ký túc, anh nghe thấy Trần Khinh ho nhẹ, thế là sáng nay anh không đi tìm tài liệu mà đi mua lê về nấu nước quả lê, món này giúp ngừng ho rất hiệu quả.

Trần Khinh đang ho bỗng phát hiện ra Hạ Đông Giá, cô ngớ người, không biết anh đến từ lúc nào, cô giơ món đồ đó lên: “Cảm ơn nhé Hạ Đông Giá, nhưng dì quản lý ký túc có nấu cho em rồi, em đang uống đây.”

Diệp Lý đứng cạnh cười rất gian xảo, cậu thích nhất là nhìn thấy Hạ Đông Giá mất mặt.

“Trần mập, tối nay muốn ăn gì, tôi mời.” Diệp Lý vỗ ngực, cười tươi rói.

“Dì cũng nấu cháo cho tôi rồi, buổi tối tôi ăn món đó.” Cô chỉ vào hộp cơm.

Mỗi thế này? Diệp Lý cau mày: “Dễ mà!”

Cậu vỗ vỗ tay rồi cầm lấy hộp cháo, ăn “xì xụp” hết sạch. Lau miệng, cậu đắc ý nhìn Trần Khinh: “Thế này có thể đi cùng tôi rồi chứ?”

Há hốc miệng nhìn hạt cơm trên mép Diệp Lý, Trần Khinh nuốt nước bọt, khó nhọc nói: “Được thôi...”

“Tôi cũng đi.” Hạ Đông Giá nãy giờ vẫn cầm nước quả lê bỗng lên tiếng, rồi sau đó mặt không cảm xúc, bỏ đi ra ngoài cổng trước.

Chút lạnh nhạt này sẽ không khiến anh lùi bước được.

Sự mỉa mai châm biếm của Diệp Lý cũng sẽ không khiến anh chùn bước.

Chủ đề anh không thể chen vào trên bàn ăn cũng không thể khiến anh đầu hàng.

Anh chỉ cảm thấy tim đang nhói đau, vì đãi ngộ mà bán thân đang gặp phải, trước đó anh đã từng để cô mập phải chịu đựng y như vậy.

Haizzz... Hạ Đông Giá, mày đúng là khốn nạn!

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Hạ Đông Giá đang rửa mặt trong phòng thì nghe thấy tiếng có người lao vào. Anh chụp lấy khăn bông, lau bừa qua loa, trong tầm nhìn nhạt nhòa ướt đẫm, anh thấy Diệp Lý đang luống cuống, hoảng loạn kéo túi của cậu ở trên giường xuống.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh chớp mắt, giọt nước trên hàng mi rơi vào trong mắt, cảm giác xót xót.

“Người nhà Đại A đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông...”

Chết rồi...

Diệp Lý toàn thân ớn lạnh, cậu không muốn thừa nhận cảm giác hổ thẹn trong lòng, nhưng quả thực cậu không thấy dễ chịu cho lắm. Túm chặt túi, cậu lao ra cửa.

“Cậu đi đâu? Này!” Mặc cho Hạ Đông Giá gọi thế nào, Diệp Lý cũng chạy mất, không quay đầu nhìn lại.

“Cái thằng này...” Hạ Đông Giá lầm bầm, ném khăn đi, không còn thấy tung tích Diệp Lý đâu nữa.

“Thằng nhóc này...” Anh lại làu bàu, cũng chạy ra ngoài. So với Diệp Lý, anh càng lo lắng cho một người khác hơn.

Trần Khinh ngồi trên bậc tam cấp trước khu ký túc, gọi điện về quê: “Mẹ, con muốn về quê, con muốn đi tìm Đại A, được rồi, mẹ giúp con xem thử bạn ấy thế nào rồi nhé. Vâng, con đợi tin của mẹ.”

“Đại A bị làm sao?”

“Anh đến rồi...” Trần Khinh cúp máy, nhìn Hạ Đông Giá, lẩm bẩm nói, “Diệp Lý bảo cậu ấy lớn thế rồi làm sao xảy ra chuyện gì được, nhưng bây giờ thực sự đã xảy ra chuyện rồi.”

Cô biết chắc chắn là Diệp Lý đã kể anh nghe chuyện của Đại A, anh cũng biết nhất định là cô sẽ tức giận Diệp Lý.

Anh ngồi xuống, an ủi cô một cách nhẹ nhàng nhưng yếu ớt: “Không có chuyện gì đâu.”

Nhưng dù mong chờ và khấn cầu đến mấy cũng vô dụng, lúc chạng vạng, một tin nhắn đã gửi đến điện thoại của Trần Khinh, Đại A nhắn cho cô bằng một giọng rất dửng dưng, không chút tiếc nuối: “Nếu có thể, tôi thực sự không muốn làm bạn với cậu.”

...

Không lâu sau, nhà Trần Khinh báo tin rằng, mẹ của Đại A đã qua đời, nghe nói là xảy ra lúc trên đường tiễn Đại A quay về trường.

Trần Khinh không biết vì sao Đại A lại nói những lời như thế, nhưng cô lờ mờ nhận ra giữa hai việc này chắc chắn có mối liên hệ nào dó.

Trần Khinh chạy ra bến xe khách để về qua, Hạ Đông Giá chạy hồng hộc theo sau, không nhịn được cảm thán: Sao cô nàng còn chạy nhanh hơn cả mình thế này?

Dựa vào trí nhớ, Trần Khinh tìm đến nhà Đại A, trước ngôi nhà cũ kỹ, bụi phủ mờ bên ngoài, toát lên vẻ thê lương. Cô ngẩn người rồi lập tức tiến đến, đập vào vòng cửa.

Rất nhanh, có người ra mở cửa.

“Đại A có ở đây không?” Cô hỏi người đó.

“Đại A?”

Haizzz... cô ngốc quá, quên mất nói tên thật.

Cô giậm chân, nói ra tên của Đại A.

Ai ngờ vừa dứt câu, đối phương đã đóng “rầm” cửa lại, còn nói: “Tôi không quen cô ta! Cô ta không phải người nhà tôi!”

“Nhưng mà...” Cô nhìn tấm bảng trên cửa, không sai mà! Cô bướng bỉnh gõ cửa tiếp, nhưng lần này không còn ai ra mở cửa cho cô nữa.

“Mở cửa đi!” Cô gõ “rầm rầm”, tiếng cửa trống rỗng vang lên bên tai, một cảm giác đặc biệt không lành dâng lên trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại lúc này cũng vang lên.

Trần Khinh sụt sịt mũi, nghe máy: “Alo...”

“Em chạy đi đâu thế hả?” Hạ Đông Giá bị bỏ lại rồi.

“Bạn bè cũng cần có duyên phận, em và cô ta tạm thời chưa có duyên phận này.” Biết được sự tình từ người nhà Đại A, Hạ Đông Giá vốn không muốn nói chân tướng cho Trần Khinh biết, nhưng khi anh nhìn thấy cô như vậy thì không kìm được, “Cô ta chỉ là vội vã muốn gặp em, cũng không ngờ là xảy ra chuyện như vậy nên nhất thời không chấp nhận được sự thật...”

“Anh dừng nói nữa được không!” Cô gái cúi đầu bỗng lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại khiến Hạ Đông Giá nghe thấy có cảm xúc kỳ lạ trong đó.

“Em...”

“Em thế nào cũng không liên quan đến anh, anh đừng quản em nữa có được không?”

Cô đã quá đáng thương rồi, không vì cô thì Đại A cũng không cuống lên muốn về trường, mẹ cô ấy cũng sẽ không tranh thủ đi mà gặp tai nạn, cô là đầu mối tai họa, cô đã quá đau khổ rồi, không muốn người khác nhìn thấy rỗi buồn của cô, đặc biệt đó lại là Hạ Đông Giá.

“Anh đừng quản em nữa, đừng bao giờ nữa!”

Anh hoàn toàn bị người ta ghét bỏ rồi.

Trần Khinh vốn tưởng cách xa Hạ Đông Giá suốt ngày giảng đạo lý với cô thì sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ đầu mọi thứ lại trái ngược hẳn.

“Trần Khinh, cậu rớt Hóa Cơ rồi.”

“Trần Khinh, Sinh Hóa cậu cũng rớt rồi.”

“Trần Khinh, Hành Chính...”

“Rớt thì rớt đi.” Cuộc đời rớt hau môn không còn gì lưu luyến, gục lên bàn, trên bức tường trước mặt cô, một khe nứt đang dần dần lan rộng, một con kiến đứng trên khe nứt, dường như đang khó xử khi không biết phải bò sang trái hay phải.

“Không rớt.” Xuyên Thiên Tiêu lắc đầu, đầu cô dính đầy kẹp ló ra sau máy tính, “60.5 điểm.”

“Ồ”, cũng còn đỡ, cô ủ rũ lật người, nằm bò ta.

“Ủa, không đúng, sao mới tải lại trang đã thành 59.5 điểm rồi?”

“Thôi, để tớ đi xem sao.” Sau khi biết thành tích tệ hại của mấy môn liên tục, cuối cùng Trần Khinh cũng đứng lên.

Cô không ngờ là Hạ Đông Giá cũng đến phòng giáo vụ.

“Là anh làm hả?” Trần Khinh vốn không có tâm trạng gì đến tra điểm, vừa nhìn thấy anh thì càng không có hứng thú, cô cúi đầu, dứt khoát bỏ qua suy nghĩ kiểm tra, xoay lưng đi ra ngoài.

“Em đợi đã!” Khựng lại một giây, cuối cùng cũng biết tại sao cô mập lại có vẻ mặt đó, Hạ Đông Giá cảm thấy rất ấm ức. Anh chỉ vào mấy chỗ trên bài thi với thầy nhập điểm rồi ném bút đi, lao ra ngoài.

“Đứng lại, Trần Khinh!”

“Cô mập, em không đứng lại thì anh sẽ nhảy xuống đây đấy!” Anh chỉ vào hồ nước bên ngoài khu nhà, thề thốt.

“Hồ nước nhân tạo, nước còn chưa quá eo mà!” Thở dài, Trần Khinh vẫn dừng bước, “Anh làm gì thế?”

Làm gì à?

Hừ!

“Thành tích mấy môn của em đều không đạt.”

“Vâng.”

“Em đến phòng giáo vụ để tra điểm?”

“Vâng.”

“Em nói ‘là anh làm hả’, là nghi ngờ điểm số của em là do anh nhúng tay vào hả?”

“Cái này... vâng.” Cô thẳng thắn thừa nhận, vì tất cả đều đã rõ ràng như ban ngày, thành tích của cô rớt hết môn này đến môn khác, còn anh lại trùng hợp xuất hiện, đáp án quá rõ ràng còn gì.

“Anh không làm, đáp án kỳ thi năm nay có sai sót nên anh đến phòng giáo vụ giúp em sửa lại điểm, không tin bây giờ em đi tra thử đi.”

Trần Khinh ôm trán, anh nói thế chắc chắn là đúng rồi, cô đã nghi oan cho anh rồi.

“Xin lỗi anh”, cô chân thành cúi đầu xin lỗi.

“Anh không chấp nhận”, anh ôm ngực, “Anh đã bị tổn thương, tổn thương rất sâu sắc, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh.”

Còn vô lại được hơn không? Cô ấn vào trán: “Được thôi, anh nói đi, làm sao để bồi thường cho anh?”

“Không được ủ rũ nữa, chăm chỉ học hành vào, còn nữa, không được trốn tránh anh, bài trừ anh, gặp khó khăn bắt buộc phải tìm đến anh đầu tiên.”

“Yêu cầu quá vô lý, em muốn từ chối.” Cô cảm thấy anh quá ư là gây sự vô cớ.

Không ngờ mới nói dứt lời, Hạ Đông Giá liền đưa tay ôm ngực, “Ui da, khó chịu quá.”

...

Có người nói, một người vốn hờ hững với bạn có lẽ sau một cú shock sẽ buông tay, sau vài lần như vậy, những người ở lại, không bỏ bạn mà đi là những người xứng đáng cho bạn trân trọng.

Trần Khinh tuy không dám xem Hạ Đông Giá là người có thể trân trọng, nhưng cuối cùng cũng không còn “kính nhi viễn chi” * nữa.

(*) Kính nể mà xa cách họ.

Hạ Đông Giá nói sẽ tìm ra cách để Trần Khinh vui vẻ trở lại, không ngờ là anh lại giúp cô đăng ký một cuộc thi.

“Tiếng Anh!” Cô lắc đầu lia lịa, “Thà là thi thuyết trình còn hơn! Anh nhất định là đang đùa em, Hạ Đông Giá.”

“Em nhìn mặt anh xem có giống đang đùa không?” Hạ Đông Giá sờ cằm, mắt nhìn cửa sổ bên ngoài phòng giáo vụ, “Phí đăng ký anh đã nộp giúp em rồi, một ngàn tám trăm tệ, em có tiền trả không? Nếu không thì chuẩn bị thi cho tốt đi.” Quay đầu lại, anh nhếch môi, “Sống tích cực lên, tích cực! Tích cực!”

Trần Khinh bị chỉ đích danh, lặng lẽ nuốt nước bọt, sao giờ mới nhận ra Hạ Đông Giá có chút “thần kinh” nhỉ?

Có lẽ cô thực sự cần phải bận rộn thật rồi.

Nhưng không phải là kiểu bận rộn này!

Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Trần Khinh nhìn thời khoái biểu, đờ đẫn.

Tất Ca không hiểu chuyện gì, đến gần vỗ vai cô, hỏi: “Sao thế, Trần Mạn Mạn? Ối trời ơi! Đây là thời khóa biểu của cậu đó hả? Chúng ta rõ ràng cùng chọn môn, sao tự dưng cậu lại thêm quá nhiều... tiết Anh văn thế này?”

Vấn đề này cần phải hỏi sao?

Trần Khinh khóc lóc: Nhưng mà, Hạ Đông Giá, có quá nhiều cách để cuộc sống trở nên tích cực hơn, tại sao anh tại cứ sắp xếp cho em quá nhiều tiết Anh văn thế này?

“Để tớ đi hỏi thử xem có thể bỏ vài môn không.” Trần Khinh vô cùng đau khổ, gục đầu xuống, chào từ biệt Tất Ca.

Một tia hy vọng đã hoàn toàn tan biến như bóng bong xà phòng trong lắc đầu của thầy giáo vụ. Bước đi loạng choạng, nặng nề, Trần Khinh quay lưng ra cổng chính.

Năm môn ngoại ngữ, Hạ Đông Giá, anh muốn đùa chết em sao? Trần Khinh xoa mũi, ngước lên nhìn bầu trời trên đầu, có tiếng hát từ xa vẳng lại, giọng nữ khàn khàn xuyên qua lùm cây mới trổ những chồi lá xanh, bay đến bên tai. Đầu xuân, tiếng hát “Luôn lặng lẽ” đánh thức những ký ức nào đó, Trần Khinh nghe say mê, trong vô thức cũng lẩm nhẩm hát theo.

Tình yêu dành cho anh luôn lặng lẽ

Để đổi lại sự quan tâm thi thoảng của anh

Rõ ràng là bộ phim ba người

Mà em lại không bao giờ có tên tuổi

Hát mãi hát mãi, cô cảm thấy kỳ quặc, gõ vào đầu rồi lẩm bẩm: “Đang yên đang lành tự dưng hát bài này, chẳng phải đã nói không thích anh ấy nữa sao?”

Hơn nữa mình cũng chẳng phải kẻ thứ ba gì cả. Đại A, cậu bảo tớ có phải đồ ngốc không?

Buột miệng nói ra, nhìn con đường trống vắng trước mặt, tâm trạng của Trần Khinh lại rơi xuống đáy sây tuyệt vọng.

Đại A, chắc chắn là cậu rất đau lòng phải không? Cậu đang ở đâu, tớ nhớ cậu, muốn nói câu xin lỗi với cậu...

Tối hôm đó, Trần Khinh nằm mơ, trong mơ, mẹ của Đại A lái xe đưa Đại A về trường, Đại A đã hậm hực mắng nhiếc cô.

Một giấc mơ tuyệt đẹp làm sao!

“Trần Khinh, Trần Khinh...”

“Làm gì thế, Đại A? Ui da, đau quá, đã bảo làm lành rồi thì không đánh nhay nữa mà, sao lại động chân động tay rồi?” Xoa xoa đầu, cô ngẩng lên, mới bàng hoàng nhận ra cô đang ngồi trong phòng học, cô giáo đeo kính gọng vuông đứng trước mặt đang nhìn cô với vẻ nghiêm khắc, chân giậm giậm một cách nóng nảy.

Trần Khinh lúng túng gọi: “Thưa cô.”

“Dám cả gan ngủ trong giờ của tôi, có vẻ biết hết kiến thức rồi nhỉ? Thế thì mời bạn dịch câu này nhé.”

Nhìn chữ tiếng Trung trên màn hình chiếu, Trần Khinh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Ai có thể nói cho cô biết, làm sao để một sinh viên khoa Y khi thi đại học chỉ miễn cưỡng vửa đủ điệm tiếng Anh có thể dịch chính xác câu “Trong hoàn cảnh phức tạp của kinh tế và chính trị, đất nước ta phải tôn trọng nguyên tắc láng giềng tốt – bạn bè tốt, phát triển hòa bình, triển khai cơ cấu kinh tế đa dạng, hiệu suất cao” hay không?

“Thưa cô”, Trần Khinh giơ tay, “Từ ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt’ em không biết ạ.”

“Good-neighborly and friendly relationship.” Cô giáo nghiến răng thốt ra từng chữ, cứ như đang cắn nghiến Trần Khinh vậy.

Dè dặt nuốt nước bọt, Trần Khinh lặp lại cách dịch đó: “Good-neighborly and friendly relationship. Good-neighborly and friendly relationship. Thưa cô.”

“Lại gì nữa?”

“‘Hiệu suất cao’ dịch thế nào ạ?”

...

Hạ Đông Giá chuẩn bị uống nước, nghe lời kể của Trần Khinh thì dứt khoát đặt ly nước xuống, cười gượng, nói: “Em nói thật chứ?”

Chuyện mất mặt như thế làm sao em dối anh được? Trần Khinh ủ rũ cúi đầu: “Hạ Đông Giá, em muốn bỏ môn, anh giúp em nghĩ cách đi.”

“Anh không có bản lĩnh lớn như thế.” Hạ Đông Giá lắc đầu, “Nhưng anh có thể giúp em học. Người thầy thay thế anh đã về, mấy hôm nữa anh sẽ không còn là thầy hướng dẫn lớp em nữa, đến lúc đó thời gian rãnh rỗi anh có thể giúp em học ôn tiếng Anh.”

Cái cô muốn không phải ôn tập, mà là bỏ luôn môn đó cơ!

Trần Khinh muốn phản bác nhưng đã bị câu nói tiếp theo của anh làm cho nghẹn lời.

“Bỏ môn là không thể, em có thể không học, cùng lắm thì mười mấy học phần thôi.” Hạ Đông Giá nhún vai, “Chọn con đường nào là tùy ý em.”

Làm sao tùy ý cô được? Chỉ có đồng ý.

Như thể rơi vào một cái bẫy có tính toán trước, Trần Khinh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của Hạ Đông Giá, nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra đó đúng là tự ngược đãi bản thân.

“Hypothesis, hai âm sau một âm phát âm uốn lưỡi giống tiếng Trung, âm kia giống như bình thường, phát âm của em vẫn không đúng.” Sau khi giảng giải mấy lần liên tiếp, Hạ Đông Giá trầm tư, “Trần Khinh, em há miệng ra anh xem nào.”

“Hả?” Cô ngẩng lên, thắc mắc.

“Anh chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc em có cái lưỡi như thế nào.” Anh buồn cười, liếm môi thoe cô.

Nhìn đôi môi ướt của anh, Trần Khinh dần dần hoàn hồn lại, ngờ nghệch nhận ra: Hình như anh thay đổi rồi.

Gợn sóng nho nhỏ trong tim lan xa rồi nhanh chóng biến mất. Cô lắc đầu, tự nhủ mình đừng nghĩ lung tung nữa.

“The voting machine metaphor underpins the efficient market hypothesis. Dịch thử câu này xem.”

Cắn môi, Trần Khinh nhìn câu chữ trê vở, vất vả đọc: “The voting machine...”

“Hạ Đông Giá, anh học Y mà tại sao tiếng Anh cũng giỏi thế?” Một buổi sáng trôi qua, Trần Khinh thấy cổ họng khô đắng, cô lấy nước trong túi ra, nhìn xa xa.

Trên người mồ hôi đầm đìa, cô ngửa đầu uống nước, nghe Hạ Đông Giá ngồi cạnh nói một câu mà cô không hiểu.

“Pour être avec toi (Vì muốn ở cạnh em).”

“Anh nói gì thế?” Cô ngước lên nhìn anh.

“Tiếng Pháp.”

“Ồ.”

“Không hỏi anh ý nghĩa là gì hả?”

“Không hỏi.” Uể oải nằm bò trên bàn, Trần Khinh khổ sở vì từ đơn tiếng Anh, “Tiếng Anh còn học chưa xong, làm gì có thời gian quan tâm đến tiếng Pháp.”

Lãng phí cả câu tỏ tình của anh, đúng là đàn gảy tai trâu.

Búng quyển sách trong tay, Hạ Đông Giá rầu rĩ hỏi: “‘Mức thuế suất thu nhập trong tỷ lệ thống nhất’ dịch thế nào? ‘Abnormal depreciation’ có ý nghĩa gì? Viết tắt của tài khoản vãng lai ‘Account current’ là gì? Làm gì thế?”

Anh nhìn Trần Khinh đang lặng lẽ giơ tay, bỗng thấy tim run rẩy, lẽ nào cô đã hiểu ra?

“‘Current’ chẳng phải mang ý nghĩa ‘gần đây’ sao? Cũng không phải ‘vãng lai’, càng không phải ‘tài khoản’ mà.”

Xoa xoa trán, Hạ Đông Giá không còn cách nào khác, đành đau khổ bố trí bài tập hôm đó cho Trần Khinh.

“Phạt chép 10 lần những từ đơn thông dụng bắt đầu bằng chữ C, ngoang ngoãn đi, Hạ Đông Giá đang định lấy mạng cậu đó.” Tất Ca hận không thể cắn gãy cả lưỡi của mình.

“Haizzz...” Nhưng quan hệ của họ cứ như thế mãi cũng rất tốt rồi, Trần Khinh tỏ vẻ khổ sở, thò đầu nhìn Tất Ca, “Hôm nay cậu nhiều tiết học không?”

Gì thế, muốn tớ chép giúp cậu hả?” Nhìn thời khóa biểu dán trên tường, Tất Ca gật đầu, “Chiều nay tớ có tiết, trước đó thì có thể chép giúp cậu một ít.”

Xắn tay áo lên, Tất Ca làm điệu bộ sẽ lao động một buổi hoành tráng!

Cảm kích gật đầu, Trần Khinh chỉ vào danh sách cần chép.

“Cái này à, chuyện nhỏ.” Nói xong, Tất Ca cầm bút lên.

Dòng chảy ấm áp len lỏi qua tìm Trần Khinh, cô gật gù, cũng may còn có Tất Ca và Xuyên Thiên Tiêu.

Tiếc rằng cảnh đẹp không tồn tại lâu, Tất Ca mới chép mấy từ thì một cuộc điện thoại đã khuấy đảo gian phòng vốn yên tĩnh.

Tất Ca nhìn điện thoại, vẻ mặt khó xử: “Trần Mạn Mạn, tớ có chút việc... phải ra ngoài... chuyện chép phạt của cậu...”

“Không sao, Tất Ca, cậu đi đi.” Không hề ngẩng đầu lên, trong đầu Trần Khinh chỉ mải ghi nhớ hàm nghĩa của những từ đơn trước mặt, centrifugal, ly tâm, c-e-n-t-r-i-f-u-g-a-l, ly tâm, centrifugal.

“Vậy tớ đi nhé, lát về sẽ chép giúp cậu.” Tất Ca nói xong nhảy nhót ra khỏi phòng, trước khi đi thậm chí còn soi gương một lúc.

“Cậu có tin cậu ấy sẽ quay về không?” Tìm kiếm với từ khoá: Báo cáo về bài nàyĐược thanksXem thông tin cá nhânGởi tin nhắn Gởi bài 23.06.2018, 08: 21

Hình đại diện của thành viên Oona

Thành viên cấp 8

Thành viên cấp 8 Ngày tham gia: 28.12.2014, 08: 54

Bài viết: 849

Được thanks: 790 lần

Điểm: 12.63

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Hiện đại] Anh có thiếu người yêu không? – Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 10

OFFLINE sinh nhật diễn đàn ở HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - TP.HCM (Đến là có QUÀ TO)

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến đầu bút khựng lại, Trần Khinh căng cứng người, nhớ lại trong phòng có một người mà cô không muốn bắt chuyện.

Dân Bản Địa như không phát hiện ra cô là người bị ghét bỏ, đột ngột nói: “Cậu xem cậu ấy là bạn thân, người ta có phải cũng thật lòng như cậu? Tâm sự của cậu ấy có kể cho cậu nghe chưa? Cậu ấy có người mình thích rồi, cái này cậu có biết không? Anh chàng kia tìm cậu ấy là cậu bị bỏ rơi, bạn bè cậu cũng khó tránh khỏi chuyện trọng sắc khinh bạn tầm thường.”

“Tôi không muốn nói chuyện với cậu, điều cậu nói tôi cũng không tin đâu, cậu cũng không cần nói chuyện với tôi”. Buông bút xuống, Trần Khinh quay đầu lại, giận dữ nhìn Dân Bản Địa.

Cô thừa nhận sự căm ghét đối với Dân Bản Địa cũng có phần là do giận cá chém thớt, nếu không vì Dân Bản Địa, có lẽ cô sẽ bớt đi một mối nguy khiên quan hệ của cô và Đại A bị rạn nứt.

Nhún vai, Dân Bản Địa tiếp tục quay lại xem sách, vẻ thờ ơ: “Tin hay không tuỳ cậu, sự thực thế nào thì cậu xem lát nữa Tất Ca có phải về hay không là biết ngay.”

Trần Khinh cắn môi, không nói câu nào.

Từ đơn càng viết càng trôi chảy, cô lại không mấy chú tâm, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã ngả về Tây, Tất Ca vẫn chưa quay lại.

Dân Bản Địa mua cơm quay về, thấy cô như thế thì cười cười vẻ thấu hiểu. Đặt cơm xuống, cô ta lại ngồi cạnh Trần Khinh, cười giễu: “Bị bạn bè xếp thứ hai, cảm giác này có phải khiến cậu muốn khóc không? Trần Khinh, tại sao cậu cứ rút ruột rút gan ra với bạn bè, có phải làm thế sẽ khiến cậu có cảm giác an toàn hơn? Cậu xem, cậu chẳng có tí ưu điểm gì, chỉ có thể dựa vào chuyện đối xử tốt với người ta để duy trì tình cảm, giống như ban đầu cậu đối với tôi vậy, nhưng kết quả thì sao? Tôi có hiểu cho cậu không?”

Nhìn Trần Khinh trông như cà tím héo rũ trong sương giá, Dân Bản Địa nhấc hộp cơm lên, bày lên ghế rồi nói: “Nói cho cậu nghe thêm một chuyện cậu không biết nhé, hôm qua đến phòng giáo vụ, tôi nhìn thấy Xuyên Thiên Tiêu đang nộp tư liệu, học kỳ sau cậu ấy sẽ đi nước ngoài.”

“Trần Khinh, cứ mãi đối xử tốt với người khác sẽ khiến cậu đánh mất chính mình, cuối cùng cậu chỉ là một kể cô độc.”

Lời Dân Bản Địa nói như một cái chuông đồng nặng nề gõ vào trái tim Trần Khinh, cô là kẻ cô độc sao? Phải không? Trần Khinh tự hỏi.

Hài lòng nhìn Trần Khinh, Dân Bản Địa quay về chỗ, mở hộp cơm ra. Trong hộp, ớt xanh xen lẫn thịt bò toả ra mùi thơm đặc biệt, cô ta gắp một miếng lên định bỏ vào miệng thì Trần Khinh đằng sau bỗng lên tiếng: “Không phải như cậu nói đâu.”

“Cái gì?” Dân Bản Địa quay đầu lại.

“Không phải như cậu nói.” Lặp lại câu đó, Trần Khinh đứn lên, đến cạnh Dân Bản Địa, “Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, họ không nói tôi biết thì chắc chắn là có lý của họ. Bạn bè là một phần trong cuộc sống của tôi, không phải là tất cả, tôi cũng không thể yêu cầu họ xem tôi là toàn bộ cuộc sống của họ. Tôi chưa từng cảm thấy mình là người tốt quá đáng, tôi chỉ đối xử tốt với những người mà tôi cảm thấy là nên đối xử tốt, tôi không muốn thay đổi, cũng không định thay đổi.”

Nói xong, Trần Khinh quay lưng bỏ ra khỏi phòng, không hề đóng sầm cửa bỏ đi như dự tính mà chỉ khép cửa lại nhẹ nhàng, cứ như ban nãy chưa từng xảy ra bất kỳ tranh cãi nào.

Lần này đến lượt Dân Bản Địa thở dài.

Cô ta “haizzz” một tiếng, cầm điện thoại lên rồi gọi cho một người.

“Đã làm như anh nói, nhưng có phần khác với anh nghĩ, cậu ấy hơi bướng, không hề muốn thay đổi cách làm người hiện tại. Vâng, đúng là thế.”

Trước khi cúp máy, Dân Bản Địa bỗng gọi “khoan đã.”

“Có thể hỏi anh một câu không?”

“Gì thế?”

“Nếu cậu ấy vì một loạt chuyện xảy ra này mà thay đổi, trở nên xấu xa, thì anh sẽ thế nào?”

“Cô ấy sẽ không như thế.”

“Chắc chắn vậy sao?”

Chắc chắn, cho dù chịu cú sốc lớn đến mấy, cô ấy cũng sẽ không xấu xa, vì đó là Trần Khinh.

“Ồ”. Dân Bản Địa cười, “Anh muốn để cậu ấy thay đổi, trưởng thành, tin rằng trưởng thành rồi cậu ấy sẽ không trở nên xấu xa, nhưng bây giờ cậy ấy vẫn là cậu ấy trước kia, vẫn tin rằng thiên hạ đại đồng, thế giới tốt đẹp, những chuyện anh sắp xếp đều lãng phí thời gian rồi, sau này cậu ấy vẫn sẽ bị bắt nạt, bị người ta hại...”

“Thế thì sao? Có tôi đây rồi.” Hạ Đông Giá dứt khoát cúp máy, đứng trước cửa sổ nhìn người bên dưới lầu, tự nhủ: “Có anh ở đây, không ai bắt nạt được em.”

Huống hồ, Trần Khinh của anh xưa nay không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, cô là người dịu dàng nhưng kiên cường.

Không khí bên ngoài đã giúp đánh tan tâm trạng bức bối, phía xa có những ngọn liễu đang nhú mầm xanh đón gió, Trần Khinh mải mê ngắm rồi ra đó, muốn ngồi dưới gốc cây một lúc.

Chưa được mấy bước thì sau lưn bỗng vẳng đến giọng nói: “Commercial viết thế nào? ‘Hội nghị thượng đỉnh năm nước’ dịch ra sao? ‘On time’ và ‘ in time’ khác biệt ra sao?”

Những câu hỏi như pháo nổ một loạt khiến đầu óc Trần Khinh choáng váng, cô quay lại, mặt mũi khổ sở nhìn người đang đến gần.

“Hạ Đông Giá... Anh làm gì thế?”

“Những từ đơn bắt em chép phạt em đã chép xong chưa? Chưa chép xong mà trả lời được mấy câu hỏi của anh thì không cần chép nữa.”

Gần như hét lên thành tiếng, Trần Khinh ưỡn thẳng sồn lưng, cảm thấy hưng phấn, “Thật không?”

“Anh không nói dối bao giờ.”

“Thế thì anh hỏi lại một lượt những câu đó đi.”

...

“Chuẩn bị nghe chưa?”

“Vâng.” Trần Khinh mím chặt môi, giống như một con báo đang thu mình lại chờ mồi.

“Dịch ra tiếng Anh từ ‘lầu năm góc’, ý của từ ‘unfathormable’, liệt kê năm cách nói của ‘đã chết’.”

“Sao thay đổi rồi, ban nãy đâu phải ba câu hỏi này?”

“Chẳng có gì là không thay đổi cả. Mau suy nghĩ đi, không nghĩ ra thì anh đổi câu hỏi, sẽ khó hơn nữa đấy.”

A a a! Trần Khinh giậm chân, phát điên len.

Hạ Đông Giá tâm trạng vui vẻ nghĩ đến cuộc điện thoại với Dân Bản Địa, anh sẽ không để ai bắt nạt cô mập, chuyện đó chỉ là quyền lợi của một mình anh. Nghĩ đến việc suýt chút nữa đánh mất quyền lợi này, trong lòng anh bất giác thấy toát mồ hôi lạnh.

Cũng may, anh đã kịp thời nhìn rõ bản thân.

Bỗng nhiên anh dừng chân, hỏi: “Cô mập, bây giờ em nặng bao nhiêu?”

“Năm mấy ký ấy, không biết, ‘chết’ trừ ‘deal’ và ‘game over’ ra, còn có cách nói nào khác nhỉ?” Nhớ đến những từ đơn chưa chép xong, Trần Khinh cuống quýt túm tóc, căn bản không chú ý thấy Hạ Đông Giá đứng cạnh gọi cô: “Mập.”

Dần dà, Trần Khinh nhận ra, điều khiến cô bận rộn không chỉ là một môn tiếng Anh không thôi.

“Trần Khinh, báo cáo lần trước trong lớp chỉ còn có em là chưa nộp.”

Nghe sự chỉ trích nghiê khắc của cô giáo, Trần Khinh chớp mắt, nhưng trong đầu chẳng có tí ấn tượng nào về bao cáo cả.

“Thưa cô, là luận văn gì ạ, bây giờ em sẽ đi làm.” Cô ngại ngùng xin lỗi, cúi đầu, nhưng trong đầu vẫn không có chút ấn tượng gì về luận văn này.

“Hừ”, bà cô có cái mũi nhọn hoắt hất cao gương mặt bất mãn,” Em mà còn biết gì, dám ngủ gục trong giờ của tôi.”

Câu nói này đã nhắc nhở Trần Khinh, cuối cùng cô nhớ lại trong tiết học mấy hôm trước, vì cô thức đêm chép từ đơn nên đã ngủ gục trong lớp.

“Xin lỗi cô, em thề lần sau không dám nữa.”

“Tốt nhất là thế, nếu không thì thành tích cuối kỳ này của em sẽ rất ‘khó qua’ đấy.

Bóng dáng giận dữ của bà cô đi xa dần, để lại một mình Trần Khinh đối mặt với vấn đề nan giải: Sao đề tài bà cô giao cho cô lại có phần quá sức thế nhỉ?

“Cô Nghiêm nổi tiếng là nghiêm khắc mà, trước đây cô từng dậy anh, nếu cần thì để anh giúp em năn nỉ cho, cô ấy có ấn tượng khá tốt với anh”. Hạ Đông Giá biết tin đã nói thế với cô trong một lần ôn tập.

Trần Khinh lắc đầu, cô biết Hạ Đông Giá quen biết cô Nghiêm, cũng biết anh thực sự có thể giúp được cô. Nhưng cô cũng không quên Hạ Đông Giá trước kia còn bận rộn chuyện học gấp mấy lần cô, anh cũng không vì chuyện này mà ngủ gục bao giờ, cũng không vì bận rộn mà bị cô giáo làm khó, thế thì tại sao cô không làm được?

Cũng không biết lòng hiếu thắng từ đâu ra, lần này cô muốn từ chối Hạ Đông Giá.

“Luận văn tối nay em sẽ làm.” Cô cúi đầu, chỉ vào chữ cái trên sách,” Hạ Đông Giá, em cảm thấy câu này có chút vấn đề.”

“Câu nào?”

“Anh xem, chỗ này nè.” Cô chỉ vào sách, “Một bàn tay xanh trong giao dịch thị trường chứng khoán có thể sẽ phạm sai lầm như sau, từ ‘bàn tay xanh’ này.”

“Cô mập, nếu anh là người Mỹ, chắc chắn anh sẽ cười em đấy, từ tiếng lóng đơn giản thế này cũng không biết, ‘green hand’, ‘người mới’, lại còn ‘bàn tay xanh’!” Nhịn cười, Hạ Đông Giá chỉ lên bàn, “Thế thì bài tập hôm nay chính là sắp xếp lại một trăm từ lóng, hiểu ý nghĩa xong thì học thuộc lòng đi.”

“Nhưng em còn phải làm luận văn”. Trần Khinh khó xử nhìn Hạ Đông Giá, ngặt nỗi đối phương đã quay đi nhìn nơi khác, căn bản không nghe lời cô nói.

Thôi, không thể để anh nhìn thấy mày làm trò cười, Trần Khinh à! Cô siết nắm tay cổ vũ bản thân.

Hạ Đông Giá không biết chuyện học bây giờ của Trần Khinh nhiều và nặng hay sao? Đương nhiên là biết. Anh chỉ muốn cô bận rộn hơn, bận đến nỗi quên hết những việc không nên nhớ, đặc biệt là kiểu người sống đơn giản như Trần Khinh.

Kết thúc buổi học thêm tiếng Anh hôm đó, Hạ Đông Giá thong thả về Học viện Y, bước vào giai đoạn thực tập, luận văn tiến sĩ cũng hoàn thành hơn một nửa, bây giờ đa số thời gian của anh đều tiêu tốn vào việc làm sao kéo Trần Khinh ra khỏi chuyện Đại A. Gió xuân thoảng qua mặt, một bóng người gầy gò từ đằng xa tiến lại, lúc nhìn rõ là ai, bước chân anh khựng lại: “Chị ra viện rồi hả?”

Trải qua hai tháng điều trị, khí sắc của Hàng Chu trông khá hơn trước rất nhiều. Cô ta mỉm cười nhìn Hạ Đông Giá: “Cảm giác lâu quá không gặp cậu. Gần đây thế nào?”

Hạ Đông Giá đang định nói thì đã bị Hàng Chu giơ tay ngăn lại: “Cậu không cần nói nữa, thấy vẻ mặt cậu như gió xuân phơi phới thế kia, chắc chắn là rất ổn rồi.”

“Không tệ.”

“Trần Khinh thế nào rồi?”

“Vẫn như cũ, sống rất ngốc nghếch.”

“Tôi rất hâm mộ cô bé.”

Hạ Đông Giá nhướn mày.

“Hâm mộ vì cho dù là cậu mắng cô bé thì nụ cười cũng vẫn hiện lên trong đát mắt. Đông Giá, có phải tôi đã hết cơ hội rồi?”

Nhìn anh tỏ ra trầm lặng, Hàng Chu nhún vai: “Thôi, xem như tôi chưa từng hỏi nhé. Trần Khinh nói đúng, có một số thứ đã bỏ lỡ thì sẽ thật sự trôi qua. Tôi chúc cậu hạnh phúc.”

“Cảm ơn chị.”

Vẫy tay tạm biệt, Hàng Chu định rời đi nhưng giữa đường bỗng quay lại.

“Đông Giá, bạn tôi tặng hai vé xem phim, có hứng thú đi xem cùng tôi không?”

Hạ Đông Giá lắc đầu từ chối: “Tôi còn có việc.”

Vẻ thất vọng hiện lên quá rõ trong mắt Hàng Chu, cô ta bất lực gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Không phải không biết là cô ta muốn ở cạnh anh nhiều hơn, nhưng anh cảm thấy nếu thực sự đồng ý thì chỉ mang lại niềm hy vọng vô nghĩa cho người ta mà thôi.

Đứng trên đường, Hàng Chu đã đi xa, nhưng Hạ Đông Giá không vội đi tiếp, anh sờ cằm: Xem phim à, sao anh khôg nghĩ ra nhỉ?

“Hạ Đông Giá, anh đừng quậy nữa, em đang làm luận văn, từ lóng của anh em còn chưa làm, sao có thời gian đi xem phim được?” Trần Khinh bận tối tăm mặt mũi nói với đầu dây bên kia, “Không có gì thì em cúp máy đây.”

Không nói không rằng, cô cúp máy.

“Cái anh này bị sao vậy, không biết mình đang bận hay sao?” Làu bàu xong, Trần Khinh lại tập trung vào màn hình trước mặt, tư liệu dày đặc trên đó khiến cô đau cả đầu.

Đang xoa đầu thì điện thoại lại đổ chuông. Cầm lên xem, gương mặt bực bội của Trần Khinh dịu lại.

“Tất Ca, tớ đang ở phòng máy, sao cô Nghiêm nói luận văn của tớ không cần nộp nữa hả? Sao có thể? Ồ, cô thực sự làm sai đề mục hả, tốt quá rồi.” Trần Khinh thở phào, như thế thì cô chỉ còn lại việc học từ lóng thôi. Mỉm cười hân hoan, cô di chuột, chuẩn bị tắt máy về phòng thì Tất Ca ở bên kia lại nói tiếp: “Trần Mạn Man, ban nãy tớ đi ngang qua rạp, thấy bộ phim mới chiếu rất hay, đi xem với tớ nhé.”

Hôm nay làm sao vậy? Hạ Đông Giá rủ cô đi xem phim, giờ lại tới lượt Tất Ca.

Xoa xoa cái đầu đang đau nhức, Trần Khinh hơi động lòng, nhưng nghĩ đến một trăm từ lóng...

“Hạ Đông Giá bắt tớ làm bài tập, tớ còn chưa làm xong, không đi được đâu.”

“Bài tập gì chứ, Anh văn chứ gì? Sở trường của tớ, lát về sẽ giúp cậu làm.”

Tất Ca khuyên nhủ mãi, cuối cùng đã thuyết phục được Trần Khinh, cô hỏi: “Được rồi, phim chiếu mấy giờ, bọn mình gặp nhau ở đâu?”

Ba giờ chiều, trước cửa rạp phim.

Trần Khinh đứng trước tấm poster quảng cáo phim, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Tất Ca đâu.

Đi đâu rồi nhỉ?

Cô gọi cho Tất Ca, câu trả lời là “Sắp tới rồi.”

Trần Khinh không ngờ là cái “sắp tới” này lại kéo dài tới lúc phim sắp chiếu.

“Cậu đi đâu thế, Tất Ca, nếu cậu có việc không đến được thì tớ cũng về trường đây.”

“Trần Khin, cậu đứng yên đó, sắp tới rồi, sắp tới rồi.”

Bất lực thở dài, chưa kịp cúp máy thì Trần Khinh đã nhìn thấy một người mà cô không ngờ tới đột nhiên xuất hiện ở cửa rạp phim.

“Sao anh đến đây?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Chẳng phải em nói không rảnh xem phim hả?”

“Là anh và Tất Ca thông đồng với nhau, lừa em tới đây?”

“Em nói em không rảnh, em cũng lừa anh.”

“Em về đây.”

“Chỉ cần em xem hiểu bộ phim tiếng Anh thì được miễn trăm từ lóng kia.”

“Lần sau đừng lấy việc công ra ép việc tư nữa.” Nghĩ đến một trăm từ lóng kí, Trần Khinh nhượng bộ.

“Cô mập cũng đừng là cô mập biết nói dối nữa.”

“Em không nói dối!” Muốn giải thích nhưng phát hiện ra không tài nào giải thích cho rõ được nên Trần Khinh đành bỏ cuộc đành theo Hạ Đông Giá “chuyên gia quậy phá” vào trong rạp.

Cô không ngờ đó là một bộ pim hoạt hình thú vị.

Nhìn Hạ Đông Giá, cô lên tiếng: “Xem cái này sao?”

“Phim này nếu muốn hiểu hết toàn bộ cũng không dễ đâu.” Hạ Đông Giá khẽ nói.

Được thôi.

Khi thật sự bước vào bộ phim, Trần Khinh nhận ra nếu không có phụ đề thì muốn hiểu hết đúng là rất khó.

“Thuyết trình tiếng Anh không chỉ cần nói nói giỏi, mà phần nghe cũng rất quan trọng.” Hạ Đông Giá giải thích.

Bộ phim này đối với anh là quá dễ, nhưng đối với Trần Khinh thì lại cực kỳ khó.

“Hạ Đông Giá, câu nói lúc nãy là gì, em không hiểu.”

“Là ‘this is the most glorious day in my lìe! ’, một câu rất đơn giản, vì tốc độ nói nhanh nên em chưa hiểu thôi.”

“Cái từ ‘glorious’ viết thế nào?”

Trần Khinh đang hỏi hì phía sau bỗng vẳng đến một giọng nói tức giận: “Muốn học thì về trường mà học, ở đay là rạp phim!”

Vô cùng ngượng nghịu, Trần Khinh vội cúi đầu, lát sau cũng không dám ngẩng lên xem phim.

Vì sự cố đoa mà cả bộ phim, Trần Khinh xem chỉ hiểu một nửa, ra khỏi rạp, cô cúi đầu có vẻ ủ rũ.

“Có rất nhiều từ chưa hiểu, em về viết một trăm từ lóng đây.”

“Ừ.”

“Còn nữa... Hạ Đông Giá, cảm ơn anh!”

Cảm ơn cái gì? Hạ Đông Giá nhướn mày.

“Em ngốc nghếch, nhưng em biết những việc anh làm gần đây đều vì muốn tốt cho em. Em sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân, không còn vì chuyện của Đại A mà tiếp tục than vắn thở dài nữa. Em nghĩ thông suốt rồi, bạn bè đối với em rất quan trọng, nhưng lại không thể trở thành toàn bộ cuộc sống của em. Cảm ơn anh.”

Sau khi nói một mạch, Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá, anh cũng đang nhìn cô chăm chú.

“Cô mập, quay lưng lại.”

“Anh làm gì?” Tuy nghi hoặc nhưng Trần Khinh vẫn quay lưng lại như lời anh nói.

Trên lưng bỗng thấy ngưa ngứa, cô cảm giác Hạ Đông Giá đang viết gì đó, giống chữ cái latin, nhưng cô không biết đó là gì.

Cuối cùng đã viết xong, Hạ Đông Giá rụt tay lại: “Trong tiếng Pháp, ‘je’ có nghĩa là ‘tôi’.”

Je vais toujours rester avec toi.

Trần Khinh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

Vui cùng em, trưởng thành cùng em, cùng đi qua đau khổ, mãi mãi ở cạnh em.

Một ngày sau, Hạ Đông Giá đang trực ban ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của cô giáo Nghiêm.

“Hạ Đông Giá, cậu sao vậy?”

“Sao ạ, cô Nghiêm?” Anh ngáp một cái, hỏi lại.

“Cậu tưởng tôi mù hả? Không nhận ra cậu giúp Trần Khinh viết luận văn?”

“Đương nhiên là không, em gửi bằng hộp mail của em, làm sao tưởng cô mù được?” Tiếng ngáp dài tiếp tục vang lên.

“Thằng nhóc quỷ quái, cậu muốn tạo phản hả, ngang nhiên lộng hành thế!”

“Không phải vì cô bắt một sinh viên năm hai làm bài tập của sinh viên năm tư hay sao ạ, thấy chuyện bất binhf rút đao tương trợ, đó là điều mà cô dạy em lúc đầu mà!”

“Rút đao, với cô giáo của cậu?”

“Đấu tranh cách mạng không quan trọng giai cấp, thân phận...”

“Được được được, theo đuổi một cô bé mà văn vẻ lắm trò gớm, giả tạo! Tranh thủ đi, bao giờ thì cưa được?”

“Sắp rồi ạ.”

Nói là sắp, nhưng thực ra anh cũng không rõ.

Vì cô gái anh thích có tính cách trông thì yếu mềm, nhưng thực chất lại vô cùng mạng mẽ.

Nhưng mỗi sự cố chấp và kiên trì đều cần phải trả giá bằng gian khổ và nỗ lực thật sự, trong quá trình đó cũng khó tránh va vấp, trắc trở.

Trần Khinh ra khỏi phòng học, trong đầu lặp đi lặp lại nội dung học ban nãy: “Ultimate, utimate. These worlds will help determine the ultimate destinaton. These worlds will help determine the ultimate destination.”

Cô vừa đi vừa nhớ lại ý nghĩa của từ “ultimate”, nhưng phát hiện ra từ vựng mà lúc nãy còn ấn tượng sâu sắc, bây giờ lại thấy mơ hồ rồi. Gõ vào đầu, cô bực bội cảnh cáo bản thân: “Trần Khinh ơi là Trần Khinh, phải nhớ cho kỹ, ra sức mà nhớ chứ!”

Đang suy nghĩ thì một bóng người lao vút qua bên cạnh. Cô chớp mắt, khi nhìn ra đó là đàn chị cùng lớp tiếng Anh, lớn hơn cô một khoá - Trịnh Gia Di.

“Sư tỷ”, nhớ lại trước đó trong giờ học, sư tỷ từng giúp cô mấy lần, nhắc bài cho cô để giúp cô không lúng túng khi không trả lời được câu hỏi, trong lòng Trần Khinh lại dâng lên niềm cảm kích.

Cô gọi một tiếng nhưng kỳ quặc là Trịnh Gia Di không quay đầu lại, ngược lại còn đi nhanh hơn.

“Chị ấy sao thế nhỉ?” Trần Khinh nghiêng đầu, sực nhớ lại chuyện ban nãy đang làm, “‘Ultimate’ là nghĩa gì nhỉ, cực hạn, cuối cùng, lớn nhất, quan trọng nhất. Cũng may mà chưa quên.”

Cô xoa đầu tự khen mình, mừng rỡ thở phào.

“Nghe nói giờ môn Nghe hôm nay em biểu hiện rất tốt? Có gan giành trả lời rồi hả?”

“Cũng ổn, câu đó em nghe hiểu nên em, học tỷ, và mấy bạn nữa cùng giơ tay, cô gọi em trả lời.” Cô bỗng “á” một tiếng, ngẩng lên, “Lúc tan học chị ấy phớt lờ em, chắc không phải vì chuyện này chứ?”

Học tỷ là đại diện của môn tiếng Anh, mỗi lần trả lời câu hỏi, cô đều gọi chị ấy trả lời.

“Có không?” Cô nhìn Hạ Đông Giá, không dám chắc, muốn tìm câu trả lời.

“Có”. Trầm tư, ngưng xoay cây bút trong tay, Hạ Đông Giá hất mặt lên, khoé môi đang nhướn lên như đặt ra cho Trần Khinh một câu hỏi khó giải đáp: “Buồn không?”

Cô cúi đầu, như không biết trả lời thế nào.

“Xã hội bây giờ là thế, có người vô tư chìa tay ra cứu ‘kẻ yếu’, nhưng khi ngày nào đó, ‘kẻ yếu’ xưa kia bỗng dưng vượt lên, có ưu thế mạnh mẽ, thì lại rất khó để xử lý mối quan hệ này. Nếu đàn chị kia của em vì sự tiến bộ của em, vi em trở nên xuất sắc, vì em có thể vượt qua cô ta mà xa cách em, ghét bỏ em, thậm chí sẽ đối xử với em như Dân Bản Địa, em sẽ làm thế nào?”

“Hạ Đông Giá”

“Ừ?”

“Dạo này anh đặc biệt thích giảng đạo với em, sẽ già đi rất nhanh đó.”

“...”

“Nhưng anh yên tâm, em hiểu ý anh mà. Họ không tin em lại tiến bộ, lại vượt bậc, thế thì em sẽ càng nỗ lực nhiều hơn nữa để họ nhìn thấy sự tiến bộ của em, không cho họ lý do để xem thường em, chắc là được mà, đúng không?”

Khoảnh khắc đó, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người rồi lại lập tức “ừ” một tiếng rất khẽ.

Ngoài cửa sổ, màu xanh mơn mởn trải rộng hai, ba sinh viên ung dung tản bộ trên đường. Sắp đến giờ ăn trưa, từ xa đã trông thấy dòng người đổ về nhà ăn.

“Đi, anh mời em ăn cơm.”

“Hả?” Trần Khinh chưa kịp hiểu ra nguyên do được mời cơm thì đã bị Hạ Đông Giá kéo đi rồi.

Trong nhà ăn rất đông người, vất vả chọn món xong, Hạ Đông Giá quay về chỗ ngồi. Chỉ chỉ tay vào món ăn, anh cúi đầu, “Ăn đi.”

“Ăn đi chứ, sao lại không ăn?” Bỗng nhiên phát hiện ra đậu đũa xào thịt và canh đậu phụ ngàn lớp chay, Trần Khinh nói vẻ khó xử.

Không nói không rằng, Hạ Đông Giá đẩy món cần tây xào thịt heo của anh sang bên Trần Khinh, “Món này không dị ứng chứ?”

Trần Khinh lắc đầu: “Không bị.”

“Thế thi ăn đi.”

Mới nói dứt, chỉ thấy một cánh tay nhanh chóng thò sang đĩa, gắp đi một miếng thịt.

Trần Khinh thoả mãn nhai nuốt: “Ngon thật.”

Thì thế, đó là món mà anh thích nhất mà, cần tây xào mất đi mùi vị khó ăn, thịt heo thơm phức vẫn còn tươi ngon, đúng là mỹ vị nhân gian.

Anh nhướn môi cười, đang đắc ý suy nghĩ thì bất ngờ phát hiện ra thịt trong đĩa đã mất hết, một đĩa toàn cần tây xanh rờn bày trước mặt anh.

“Trần... Khinh...”

“Xin lỗi, ngon quá, em không kìm được.”

“Không... sao... anh... đi... mua... thêm... một... phần...” Anh nghiến răng nghiến lợi nói dứt rồi đứng lên đến ô cửa bán thức ăn.

“Ôi trời, Trần Khinh, mày không được làm thế.” Phồng má lên, cô nhìn theo Hạ Đông Giá, tự dạy dỗ bản thân.

Nhưng mà, thực sự là ngon quá đi mất!

Kết quả, khi Hạ Đông Giá mang đĩa thứ hai lên...

Trần Khinh cúi đầu, “Xin lỗi, Hạ Đông Giá, còn nữa, anh ăn nhanh lên đi, anh ăn chậm quá.”

Đến đĩa thứ ba, Hạ Đông Giá chống tay xuống bàn: “Anh ngắm em ăn?”

...

Trần Khinh cảm thấy Hạ Đông Giá đang giận.

Cô xoa tay: “Hay là thế này đi, em mua thêm một phần nữa, nếu không anh lại chẳng ăn được gì”

“Lúc anh mua thì đã là phần cuối cùng rồi.” Hừ một tiếng, Hạ Đông Giá đẩy đĩa thức ăn sang cho cô, “Ăn đi, dù sao thì người mập ăn giỏi mà.”

Từng ngày trôi qua, tiếng Anh của Trần Khinh mỗi lúc một tiếng bộ, cô đã nghiện món thịt xào cần tây của nhà ăn trong trường, cô thích thịt trong đó, Hạ Đông Giá lần nào cũng mua một phần lớn, rồi lại vẫy tay gọi Trần Khinh không mua được món đó: “Muốn ăn không, bên này có.”

Dần dà, cô quên mất những ký ức không vui, cô không hề quên Đại A, chỉ là hi nhìn thấy một từ vựng bắt đầu bằng chữ cái A, ánh mắt cô sẽ rời khỏi quyển vở, nhìn xa xăm. Cô không biết Đại A bây giờ đang ở đâu, cô chỉ tin rằng Đại A sẽ chăm sóc tốt bản thân.

Đại A chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân mà?

Cuối cùng cũng đến hôm thi thuyết trình.

Người ra vào hội trường nô nức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Trần Khinh ngồi ở sau cánh gà, nhìn mình trong gương.

“Mày có thể làm tốt không? Không biết. Tôi chỉ muốn gắng hết sức mình.”

Cổ vũ bản thân lần cuối, cô đứng lên đi ra ngoài.

Cô là người thuyết trình thứ ba từ dưới đếm lên, còn chưa kịp ra ngoài sân khấu đã bị Tất Ca phóng ào đến như hoả tiễn đâm trúng.

“Sao thế Tất Ca?”

“Không ổn rồi, trước đó có người thuyết trfnh nội dung gần như giống hệt cậu. Trần Mạn Mạn, như vậy là sao?”

“Không thể nào, bài thuyết trình của tớ được học tỷ xem qua giúp mà...”

Cũng gần như trong tích tắc, Trần Khinh đã hiểu ra gì đó. Xem ra cô vẫn chưa có tiến bộ gì cả.

“Không sao đâu, Tất Ca, tớ ra thi đây.”

“Trần Mạn Mạn, nội dung của cậu bị người ta nói rồi, cậu lấy gì để thi đây?” Tất Ca nhìn Trần Khinh như nhìn kẻ điên, chuyện trước đó khi Đại A còn ở đây lại hiển hiện trước mắt.

“Không sao ma, không sao.” Trần Khinh vỗ vỗ Tất Ca rồi đi thẳng ra sân khấu.

Đứng trên sân khấu, ánh đèn làm loá mắt, Trần Khinh nheo mắt lại, ngẩng cao đầu.

“Today, I’d like to talk about as fatter.”

Không chỉ một người từng hỏi tôi, Trần Khinh, cậu mập như thế, sao chưa từng thấy cậu tự ti bao giờ?

Tôi cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, tại sao tôi lại không tự ti nhỉ?

Rồi sau đó, tôi nhận ra cau hỏi này vốn đã tồn tại vấn đề, người mập nhất định phải tự ti hay sao?

Nói rõ ra một chút, tại sao mọi người cứ nghĩ rằng người mập thi phải tự ti?

Lúc nhỏ tôi từng bị ốm một trận rồi cơ thể bắt đầu phát phì, bạn học trong trường lúc nào cũng cười nhạ tôi vì chuyện này. Lúc đó bố tôi hỏi: “Các bạn cười con mập, con có đau lòng không?”

Tôi gật đầu, vì thực sự rất đau lòn.

Bắt đầu từ hôm đó, bố không nó gì nữa, mà chọn kể cho tôi nghe đủ mọi câu chuyện khoa học.

Bố nói, hiểu những thứ mà các bạn nhỏ khác không hiểu được sẽ mang lại tự tin và niềm vui cho con.

Nhừn tôi vốn ngốc nghếch, về sau nữa khi có cơ hội sử dụng đến những điều bố kể cho tôi nghe thì đầu óc tôi lại trống rỗng, vì những gì bố kể tôi quên béng mất rồi.

Lần đó tôi rất đau lòng, bố xoa đầu tôi, nói: “Không sao, con gái bố tuy chưa nhớ những gì bố kể, nhưng trong lòng bố, con là đứa thông minh, lương thiện nhất.”

Giờ phút đó, tôi bỗng cảm thấy đau ốm chẳng là gì, mập cũng chẳng là gì, tôi cũng có thứ mà tôi có thể tự hào, kiêu hãnh, tôi có một người cha yêu thương tôi, độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Tôi không hiểu tự tin là gì, tôi chỉ biết đó là thứ có thể khiến người ta ngẩng cao đầu, trên môi luôn nở nụ cười.

Tôi thích cúi đầu khi đí, cũng không thường cười, nhưng tôi luôn bình thản, vui vẻ.

Bố từng nói, không thiếu thốn gì hơn ai. Có lẽ tôi hơi ngốc, nhưng tôi vẫn có quyền trưởng thành. Thứ mà người ta không phí sức mà có được, chắc là tôi phải tốn nhiều thời gian hơn mới có, người ta một đời có thể ngắm một trăm phong cảnh, có lẽ tôi chỉ có cơ hội ngắm năm mươi lần, tôi trân trọng năm mươi phong cảnh đó, tôi yêu cuộc sống của tôi.

Không chỉ một người từng hỏi tôi: “Trần Khinh, cậu mập như thế, tại sao chưa bao giờ thấy cậu tự ti?” Tại sao phải tự ti, các hạt chất béo trên người tôi đều muốn vui vẻ.

Là một người mập, tôi không tự ti.

Đọc bài dịch thuyết trình trên báo, khoé môi Hạ Đông Giá cong cong, cuối cùng không nhịn được lại cảm thán một tiếng: “Cái cô mập này, từ ‘chất béo’ mà cũng nói sai.”

Đúng lúc đó có đồng nghiệp đi vào, thấy tờ báo trong tay anh thì xuýt xoa: “Cô bé này thật đáng tiếc quá, vì nội dung thuyết trình không liên quan đến chủ đề thương mại nên không được chọn, thực ra cô bé thuyết trình rất tốt.”

“Có gì mà tiếc?” Anh liếc nhìn đồng nghiệp, đứng lên đi đến phòng thí nghiệm.

Một số chuyện, nếu quan tâm, thì cho dù là vặt vãnh cũng thành chuyện lớn, một số việc cho dù là to đùng nhưng một khi không đươc xem trọng thì chẳng là cái thá gì cả.

Anh đã nhìn thấy những gì anh muốn thấy, thế chẳng phải đã đủ sao?

Tâm trạng vui vẻ, anh ra khỏi văn phòng, ra ngoài hành lang, giữa đường lại nghe thấy có người nhắc đến tên Trần Khinh.

“Cô ấy nói cô ấy mập, nhưng tôi thấy vẫn đẹp mà.”

Khẽ hừ một tiếng, anh quay đầu lại nhìn người vừa nói câu đó, mắt hìn kiểu gì thế?

Nhưng câu tiếp theo càng khiến anh rơi cả mắt kính, anh nghe thấy người đó nói: “Cái cô bé tên Trần Khinh đó học ở Học viện Y? Đáng yêu thật, tôi muốn theo đuổi cô ấy rồi đấy.”

Ngớ ra một lúc sau, Hạ Đông Giá định thần lại, lấy điện thoại ra.

“Đàn ông xấu bây giờ nhiều lắm, em ngốc như vậy thì đừng tuỳ tiện mắc bẫy nhé.”

Nhưng đợi mãi mà bên kia cũng không hồi âm.

Không can tâm nhìn điện thoại mấy lần, cuối cùng anh chấp nhận sự thật là Trần Khinh phớt lờ anh.

Cứ như thực sự rơi vào một vòng tròn quái dị, trước khi kỳ nghỉ đông đến, số lần Hạ Đông Giá gặp Trần Khinh có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Cô mập, có phải em đang trốn tránh anh không?”

“Không có, dạo này em bận.”

“Bận gì?”

“Bận linh tinh.”

“...”

“Mẹ em nhờ anh nhắc em là nhớ mua vé tàu về quê, ga tàu đang sửa nên rất khó mua vé.”

“Em biết rồi.”

“Có cần anh giúp...” Nhìn điện thoại kêu “tút tút”, anh ngớ người một lúc.

Trước khi về quê ăn Tết, Hạ Đông Giá buồn bực bỗng nhận được liên tiếp mấy cú điện thoại, đối phương đều tự xưng là gọi đến để nhận nhiệm vụ “bạn trai tạm thời.”

Hạ Đông Giá không hiểu mô tê gì, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, tìm đến nguồn cơn của quảng cáo kia.

Trong lớp học.

Hạ Đông Giá lắc lắc máy tính bảng trong tay, hỏi: “Tại sao?”

Trần Khinh cúi đầu, lúng túng nói: “Về nhà, không muốn bị mẹ cằn nhằn nữa.”

“Anh hỏi em tại sao để lại số điện thoại của anh?” Cố ý bắt anh khó chịu chứ gì?

“Không phải anh chê em ngốc, chuyện gì cũng muốn giúp em vượt qua sao? Anh giúp em nhìn thử xem người nào tốt?”

Hạ Đông Giá chẳng buồn đếm xỉa, cầm máy tính bỏ đi.

Mùa xuân năm đó, Trần Khinh đưa Hạ Đông Giá về nhà ăn Tết, vì Hạ Đông Giá nói: “Mấy người đó chẳng có ai tốt cả.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/