Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 04-3

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 4-3: Vội vàng bước qua 3
gacsach.com

Type: Nhã Nguyễn

Nơi quán bar tốt xấu lẫn lộn nhất này thì sao chứ? Cô không sợ.

Nói là không sợ nhưng môi đã bị cắn đến điếng rồi.

Cô chưa từng đến những nơi kiểu này, lúc nào cũng có một cảm giác sợ hãi với những chỗ như vậy.

Tay đặt trên nắm đấm cửa đỏ đậm, chưa kịp đẩy ra thì chiếc cửa xoay đã mở ra từ bên trong.

Trần Khinh loạng choạng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn người đó.

“Đại A? Dân Bản Địa?”

Gió đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn chao nghiêng, Dân Bản Địa dìu Đại A đang ngủ thiêm thiếp, miễng cưỡng đứng thẳng. Nhìn thấy Trần Khinh đang ngủ, vẻ mặt Dân Bản Địa bình tĩnh lạ thường: “Đến nhanh nhỉ, mau giúp một tay, cậu ấy nặng hơn tớ nghĩ.”

“Hả? À.” Trần Khinh vội vàng đến giúp đỡ.

“Ừ”, cô gật gù, rất nặng.

Hai người dìu Đại A chậm rãi đi về phía trường. Con đường không dài lắm nhưng vì sức nặng mà vô cùng khó đi, một lúc sau, Trần Khinh đã hết hơi, nhìn cửa hàng tiện lợi ở gần đó, cô ngước lên: “Chúng ta nghỉ một lát đi.”

Trên quầy cạnh cửa tự động, món oden (*) đang toả mùi thơm phức từ bát nước dùng màu nâu. Ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng, Trần Khinh thở dài một hơi: “Là cậu giúp Đại A hả? Cảm ơn cậu nhé.”

(*) Oden: món ăn xuất phát từ vùng Kando của Nhật Bản, nguyên liệu thông thường gồm trứng, cà rốt, khoai tây, rong biển, cá viên v.v... bỏ dần dần từng món vào một cái thố nhỏ để nấu trên lửa riu riu cho đến khi chín thì ăn được, có người ăn nguyên vị, có người chắm với các loại tương.

“Không cần cám ơn, chuyện nhỏ nhặt thôi.”

Nói rất nhẹ nhàng là thế, nhưng Trần Khinh biết chuyện nhỏ nhặt này không hề dễ dàng như vậy.

Cô do dự một lúc rồi vẫn hỏi: “Sao cậu lại ở đó?”

“Bán rượu”, Dân Bản Địa cười, vỗ vai Trần Khinh, “Chỉ là bán rươc mà thôi, người mà cậu ấy đánh lại là khách của tôi, có quan hệ cũng khá tốt, huống hồ vết thương không nặng nên bỏ qua.”

“Nhưng ở đó... ừm, làm việc, có tốt không?”

“Không tốt”, Dân Bản Địa cười giễu, “Nhưng có cách gì khác đâu, tớ không muốn cứ sống mãi trong cảnh nghèo khổ, tớ muốn có đồng hồ đeo tay hàng hiệu, túi xách hàng hiệu thì phải kiếm tiền thôi. Dựa vào nhà tớ thì sẽ chết đói.”

“Có thể dựa vào bản thân mà, đợi chúng ta tốt nghiệp rồi sẽ tự mình kiếm được tiền.”

“Trần Khinh, đừng đùa nữa. Cậu cũng trải qua không ít chuyện, biết người học y sẽ gặp tình huống gì, thân phận

Nói ra thì vinh quang, thực ra chỉ là để người ngoài nhìn vào, cho dù tốt nghiệp suôn sẻ thì sao? Ngành này khó kiếm việc, mười người học y thì chín người học lên cao, thạc sĩ không được thì phải học tiếp tiến sĩ, tốt nghiệp rồi, làm việc rồi thì sẽ có một đống tiền sao? Hơn nữa ngành chúng ta vốn đã nguy hiểm, mỗi ngày ứng phó với đám bệnh nhân tố cáo đã đủ mất hết bát cơm rồi. Nói thực là không phải gia đình bắt tớ học y thì tớ còn lâu mới học. Vả lại đợi đến khi tớ kiếm đủ tiền, nói không chừng còn nghỉ học nữa, học cũng vô ích thôi.”

Nghỉ học? Trần Khinh run rẩy, cô nghĩ tới Diệp Lý. Cô định nói nữa nhưng Dân Bản Địa đã giơ tay cắt ngang: “Tớ không thể ở đây lâu với cậu, còn chưa xong việc, tối nay vì cậu ấy mà tớ bị trừ tiền rồi, còn bị trừ nữa thì tháng này công cốc.”

Không đợi Trần Khinh trả lời, Dân Bản Địa đứng lên, đi nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Nhìn qua cánh cửa sổ trong suốt, cô gái mặc váy ngắn màu vàng thiên nga đi dưới ánh đèn đường, lấy từ túi xách ra một điếu thuốc, điêu luyện ngậm lấy, châm thuốc.

Khoảnh khắc đó, dáng vẻ cô nàng mờ nhoà dưới ánh đèn, không chân thực tựa như bọn họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Haizzz...”, cô thở dài.

“Trần Mạn Mạn, tại sao cậu lừa dối tớ?” Bỗng một giọng nói vang lên, Đại A đang nằm ngủ trên bàn, cô nàng đang nhắm mắt, câu nói nửa tỉnh nửa mơ khiến Trần Khinh thấy tim đập loạn.

“Đại A, tớ không lừa cậu, cậu nói tớ và cậu ấy phải vạch rõ giới hạn, tớ muốn lắm nhưng hôm đó cậy ấy tìm tớ, nói là sinh nhật cậu. Quà là tớ mua cho Hạ Đông Giá, cũng bị cậu ấy giật mất. Cậu ấy đối với tớ không phải thích, mà là do quá cô đơn, muốn có một người bạn. Còn về mạng Internet thì cũng do tự cậu ấy làm, lúc đó tớ vốn không hề biết. Cậu cũng biết là cậu ấy không thích Hạ Đông Giá, cứ muốn đối đầu với anh ấy, tớ nghĩ chính vì điều này mà cậu ấy cứ tìm đến tớ. Diệp Lý nói một câu mà tớ cảm thấy cũng có lý, cậu là bạn thân của tớ, Diệp Lý cũng là bạn tớ, nếu tớ vì cậu mà không qua lại với cậu ấy thì không công bằng với cậu ấy. Nhưng là lỗi của tớ, tớ nên nói cậu biết sớm.” Trần Khinh lẩm bẩm, đá vào đám bùn trên đất, tiếng ma sát “loạt xoạt” vang lên bên tai, cô cúi đầu, giải thích quá nhiều cũng không bằng một câu xin lỗi.

“Xin lỗi, Đại A, cậu đừng giận.”

“Trần Mạn Man, cậu là kẻ lừa gạt.”

Toi rồi, Trần Khinh nhắm mắt, thầm nghĩ Đại A không tha thứ cho cô sao?

“Còn nói trí nhớ cậu không tốt, thi môn lịch cận đại còn cao hơn tớ quá nhiều, đồ lừa gạt.”

Ủa...

Nhìn Đại A đang nói lảm nhảm trong mơ, Trần Khinh bất lực ôm trán.

“Thế nên là?”

Sáng sớm, trong phòng thí nghiệm của toà nhà, Hạ Đông Giá lật tờ báo, liếc nhìn Trần Khinh đang yên lặng làm thí nghiệm,” Em cứ ngốc nghếch mà nói hết ra hả?”

“Cậu ấy uống nhiều nên say khướt rồi, căn bản không nhớ em đã nói gì.” Trần Khinh bĩu môi, vẻ mặt ủ rũ, “Em lại mong cậu ấy không say, nghe hết những gì em nói là được.”

“Tại sao lại nghĩ thến, thật sự nghĩ là em lừa dối bạn bè à? Ngây thơ!”

Không nể nang gì mà tặng ngay cho cô hai chữ “ngây thơ”, Hạ Đông Giá buông tờ báo xuống, đứng lên đi tới bệnh bệ thí nghiệm: “Nói cho em biết, khoan chưa nói đến tửu lượng cô bạn em thế nào, có say hay không, thì cho dù say thật, trong tình huống người ta đang say, chức năng đại não vẫn đang vận hành hoàng toàn, thế nên dù cô ấy say thật thì đại não vẫn đang vận hành hoàn toàn, thế nên dù cô ấy say thật thì đại não cũng đã tiếp nhận mọi tin tức em đã nói.”

“Nếu không say thì sao?”

“Không say thì tất nhiên là càng nghe rõ những lời ngốc nghếch của em rồi.”

“À...” Nhìn Trần Khinh vẫn tỏ ra buồn bã, Hạ Đông Giá cau mày, “Vẫn không vui, là vì bạn em biết những việc này sẽ buồn à? Thế thì anh nó lại là trong hình huống người ta đang say, tế bào đại não đang trong tình trạng nghỉ ngơi, thế nên em nói gì thì chắc chắn cô ấy không nghe thấy. Còn nếu mà chưa say...”

Chống cằm, người đàn ông tập trung suy nghĩ vấn đề nan giải mà tự anh chuốc lấy, mãi sau, anh tự nhiên nhận thất bại, vỗ tay một cái: “Dù sao thì em cũng nói sáng nay phản ứng cô ấy vẫn bình thường mà? Có nghĩa là cô ấy khônng quan tâm, chuyện mà người ta đã không quan tâm thì em còn để ý làm gì?”

Anh nhìn Trần Khinh, Trần Khinh cũng như anh.

“Thế nên những lý luận anh vừa nói đều là nói bậy thôi hả?”

“Trong tâmm lý học, đó không phải là nói bậy, mà là ám thị tâm lý, có thể khiến người ta thoải mái hơn, thế nào, bây giờ thoải mái hơn chưa?”

Lại nhìn vẻ mặt Trần Khinh, rõ ràng là không thoải mái, anh mở to mắt: “Thế thì em định làm gì? Không phải là định khai thật lần nữa với cô Đại A gì đó chứ? Cô mập à, khai một lần là thẳng thắn, khai quá nhiều thì là giả tạo, sẽ khiến người ta phát bực đó.”

Biết anh nói có lý nhưng trong lòng cô vẫn có một gánh nặng, vẻ mặt khi nói câu ấy của Đại A tối qua vẫn còn đó, cô vò đầu, cảm thấy rối bời.

“Để em suy nghĩ đã, lãm xong thí nghiệm rồi, anh xem thử lần này chắc là qua được chứ?” Cô đã làm đi làm lại bao nhiêu lần, kẻ ngốc đến mấy cũng phải qua mới đúng.

Ngờ đâu vẫn không qua.

“Cô mập à, em đúng là ngốc, phải biết là bây giờ anh đang theo đuổi em, làm sao có thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ở cạnh em?” Hạ Đôn Giá tuyên bố cô lại thi trượt, nói với vẻ đương nhiên.

Haizzz... cách thức theo đuổi của Hạ Đông Giá đúng là khiến cô không tiêu hoá nổi.

Gục đầu ủ rũ đi trên đường, cô không hề co cảm giác hạnh phúc khi đang yêu hoặc được người ta theo đuổi tí nào.

Tình yêu không phải là thế. Cô cũng hoang mang, có phải là cô và Hạ Đông Giá thực sự không nhau?

Vấn đề về Hạ Đông Giá cô chưa nghỉa thì một vấn đề nóng bỏng hơn đã bày ra trước mặt ngay sau đó, khiến người ta trở tay không kịp.

Ánh mặt trời chêch chếch chiếu từ cửa sổ phía Tây vào nền nhà trong phòng ký túc, Trần Khinh xoa trán, đóng cửa phòng lại. Lời của bạn học bên ngoài loáng thoáng vọng đến: “Cậu không biết cậu ấy lợi hại thế nào đâu, mười tổ tham gia thì trong trường ta chỉ còn lại hai, có một tổ của cậu ấy.”

“Thì thế, không thấy cố vấn của người ta là ai hả?”

Tựa lưng vào cửa, Trần Khinh lặng lẽ thở dài, cô cũng không biết sự việc sao lại phát triển thành nhu hôm nay, rõ ràng cô chỉ là bị người ta kéo vào tham gia thi cho đủ quân số, sao lại mơ mơ hồ hồ xông vào trận chung kết thế này?

“Cũng không phải mơ hồ đâu, tớ len trang web xem đề tài của những đội khác, đề tài của chúng ta tuy không xuất sắc nhưng tớ nghe nói mấy tổ khác có những tổ bị phát hiện sao chép, loại họ ra thì còn lại tổ của bọn mình xuất chúng cũng là bình thường.” Tất Ca bẻ tay đếm, “Bốn tổ, có bốn tổ sao chép tài liệu?”

Xuyên Thiên Tiêu nhìn Tất Ca, khẽ cười: “Thành ‘bọn mình’ nhanh thế, tớ nhớ lúc đăng ký tuy bốn người phòng các cậu đều tham gia, nhưng luôn chỉ có một mình Trần Khinh bận rộn mà?”

Tất Ca nghẹn lời: “Đó là... lúc đó tớ...”

“Biết rồi biết rồi, đang bận thi cuối kỳ chứ gì, không cần giải thích gì với tớ, tớ chỉ cảm thấy nếu các cậu còn kén chọn thế này thì chỉ khiến một mình Trần Khinh vất vả, có phải nên gánh vác chút gì gọi là ‘bọn mình’ không?” Ngón tay mới được sơn lấp lánh sáng, Xuyên Thiên Tiêu trừng mắt với Trần Khinh, “Đừng cứ làm người tốt mãi, cậu không thấy mệt thì tớ cũng thấy mệt thay cậu đó.”

“Thực ra cũng ổn mà.” Cô không thấy mình làm nhiều nhặn gì cả, hơn nữa mấy người trong phòng đều là bạn thân của cô, cô chưa từng có cảm giác bị người ta lợi dung.

“Tớ cũng có nói là không làm đâu.” Nhìn Xuyên Thiên Tiêu tức tối bỏ đi, Tất Ca bĩu môi, “Còn nói bọn mình nữa chứ, không chừng cậu ta vì không có cơ hội tham gia nên mới xỉa xói bọ mình đó.”

“Xuyên Thiên Tiêu không phải loại người đó đâu, đừng nói thế.” Đối với chút mâu thuẫn giữa bạn bè, Trần Khinh lúc nào cũng thấy bất lực, cô không khéo miệng, chỉ có thể lặng lẽ dùng hành động để khiến bạn bè thoải mái hơn thôi.

Cầm tài liệu mới in ra, cô đưa cho Tất Ca: “Cái này là ý kiến Hạ Đông Giá đề nghị với tớ, trong báo cáo có những chỗ cần sửa, có mấy chỗ cậu giỏi hơn tớ, Tất Ca nếu có thời gian thì cậu xem giúp tớ nhé.”

“Được”. Cầm lấy tài liệu, Tất Ca liếc nhìn mấy cái rồi ngẩng lên: “Trần Mạn Mạn, ban nãy những lời họ nói chính là nói Hạ Đông Giá nhà cậu chỉ dẫn cho cậu, cậu đang lợi dụng thầy ấy, cậu không để bụng sao?”

“Đúng là tớ lợi dụng mà, cái này là sự thật, tớ không thể bịt miệng người khác không cho họ nói chứ?” Cô trả lời bình thản.

Cô không ngốc, hiểu được tâm trạng của họ lúc này, hoặc nói là cô đã “mèo mù vớ cá rán”, hoặc có thể nói là cô có được sức mạnh trợ giúp, nhưng cô biết dù là mèo mù vớ cá rán hay được trợ giúp thì đều là một phần trên con đường sống của cô, cô sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì sự cầu mà không được của kẻ khác.

“Đây chính la ‘không lấy lỗi của kẻ khác để trừng phạt mình’ trong truyền thuyết sao?” Tất Ca khâm phục gật gù, tự hổ thẹn không bằng bạn.

“Đại A đâu?” Cầm tư liệu trong tay, Trần Khinh nhìn ra ngoài cửa sổ, lạ thật, người ấy rõ ràng đã nói sẽ giúp đỡ mà.

Mới nói xong thì cửa bị đẩy ra.

“Đến đây đến đây, tớ đi chuẩn bị lương khô, không phải nói hôm nay phải làm một trận hả?”

Đại A ôm túi to túi nhỏ đứng ở cửa, mũ trên đầu xiêu vẹo, mặt bị gió thổi đỏ bừng, bộ dạng như dân nghèo đi tị nạn.

Trần Khinh mơ hồ cảm thấy Đại A lại quay trở về với dáng vẻ ban đầu rồi.

Thậm chí còn hoạt bát hơn trước, còn ổn hơn trước đây nữa.

Đại A trong quá khứ lúc nào cũng tỏ ra bất bình thay Trần Khinh, đối phó với người bắt nạt Trần Khinh, cô đều lập tức mắng mỏ đáp trả, bây giờ thì nói hai ba câu không được là động tay chân liền.

Trần Khinh cảm thấy cô nàng đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ là thay đổi chỗ nào.

Bạn trai của Đại A thỉnh thoảng cũng ghen, nói là Đại A tốt với Trần Khinh còn hơn với cậu ta. Đại A lại thản nhiên nói: “Đó là lẽ tất nhiên, Trần Khinh là bạn thân của em, bọn em là bạn thân cả đời này.”

Lời nói của cô khiến Trần Khinh có chút chột dạ.

“Chột dạ cái gì?” Trên sân bóng rổ trong nhà thể thao, Hạ Đông Giá đứng sau chiếc bàn, nhìn danh sách trong tay,” Kiểm tra thể chất toàn trường, mỗi lớp yêu cầu phải có mặt đầy đủ, lớp các em tại sao phải được ưu tiên?”

“Có một bạn xin nghỉ phép về nhà, một bạn còn đang trên đường tới.” Trần Khinh nhíu mày nhìn Hạ Đông Giá, “Hạ Đông Giá, em thấy chúng ta hiện giờ có vấn đề.”

“Vấn đề gì? Rõ ràng anh rất bình thường.”

“Anh nói vì muốn gia tăng thời gian ở cạnh nhau mà tiếp tục làm giám thị trông thi cho em, bắt em thi lại, còn đặc biệt chạy tới tham gia kiểm tra thể chất bọn em, đây là gia tăng thời gian ở cạnh nhau của chúng ta, nhưng em không cảm nhận được anh có chút gì thích em cả, anh vẫn luôn là tự mình hành động, cao ngạo, anh càng muốn gẫn gũi em, thì cảm giác này càng mãnh liệt.” Cô xoa đầu, “Em không biết có phải em sai hay không, có lẽ anh không thích em, em cũng không cần anh ‘thích’ em nữa. Em nói thật đó.”

Như sợ anh không tin, câu cuối của cô còn nhấn mạnh thêm.

Lời nói thẳng thắn bất ngờ khiến anh trở tay không kịp, dù là Hạ Đông Giá cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào.

“Thế nên, ý em là?” Anh nhìn cô.

“Em không muốn một người vốn không thích em lại theo đuổi em. Em không thiếu thốn gì so với anh, em cũng không muốn chấp nhận sự cao ngạo của anh nữa.”

Sự im lặng như thuỷ triều ập đến Hạ Đông Giá, anh nhìn theo bóng Trần Khinh rời đi, không rõ trong lòng là vui hay buồn.

Anh rất cao ngạo ư? Anh tự hỏi lòng.

Không phải là không có đáp án, chỉ là có chút mơ hồ mà thôi.

Họ không phải bạn bè đơn thuần, có quan hệ chưa đến mức người yêu, cảm giác muốn nắm lấy nhưng do dự khiến anh bức bối không yên, khoát tay, anh nói với sư đệ đứng cạnh: “Tôi đi trước đây.”

“Sư huynh, mới đến đã đi liền à?” Sư đệ không hiểu chuyện gì sảy ra, trong lòng bất mãn vì cậu ta đã phí công sức lấy bảng kiểm tra từ bác sĩ cho Hạ Đông Giá.

Lúc đi qua bóng dáng mập mạp đó, bước chân vốn định chậm lại nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của đối phương, anh lại thay đổi.

Có lẽ đúng là anh phải nghiêm túc suy nghĩ thật rồi.

Đến khi Hạ Đông Giá đi xa rồi, Đại A mới huých vào Trần Khin, hỏi: “Sao vậy? Không phải bảo là theo đuổi cậu hả? Sao phản ứng đột nhiên lạnh nhạt thế?”

“Tớ đã nói rõ với anh ấy rồi”

“Rõ cái gì cơ?” Sau một lúc nghi hoặc, Đại A bịt miệng nhìn Trần Khinh vẻ không tin nổi: “Trần Mạn Mạn, không phải chứ? Cậu lại chủ động từ bỏ anh ta hả? Đó là người mà cậu đã thích rất lâu đó?”

Phải rồi, bao năm đã trôi qua...

Nhưng không từ bỏ thì có thể làm gì? Tiếp tục thì e là không có kết quả gì. Cô cúi đầu, ngầm thừa nhận lời Đại A nói.

“Thôi bỏ đi. Chẳng qua là một người đàn ông chả ra gì, không cần thì bỏ thôi.” Đại A đẩy cô đi tiếp, hình như muốn dùng giọng điệu thờ ơ đó để xoá nhoà cảm xúc của Trần Khinh.

“Anh ấy không phải người đàn ông chẳng ra sao, không thể vì anh ấy không thích tớ mà phủ nhận được, chỉ là ưu điểm của anh ấy không thuộc về tớ mà thôi.” Trần Khinh cúi đầu, chủ đề câu chuyện tạm thời dừng lạ khi cô bước lên cân. Nhưng mà...

“Thưa thầy, thầy nói cân nặng của bạn ấy là bao nhiêu?” Đại A túm chặt tay áo thầy thể dục, không chịu buông.

“Bảy mươi chín ký rưỡi, thế thì sao, cân nặng này đáng kiêu ngạo lắm hả? Mớ còn nhỏ tuổi gan nhiễm mỡ, không sợ sau này đầy bệnh à? Mau về mà giảm cân đi.”

“Báo cáo thầy!” Tay Đại A giơ cao như chào cờ.

“Cái gì?”

“Bọn em đã đang trên đường giảm cân rồi ạ.”

Từ tám mươi tư ký xuống còn bảy mươi chín ký rưỡi, bốn ký rưỡi, nhưng với Trần Khinh thì lại không có dấu hiệu gầy đi rõ ràng.

“Hình như là có.” Trong phòng, Trần Khinh cúi đầu, chỉ vào ngực cô, “Chỗ này hình như nhỏ đi.”

Tất Ca đang uống nước bỗng phun hết ra.

Đón lấy tờ giấy từ tay Đại A, Tất Ca lau miệng, nói: “Nhưng nói thật là so với chuyện ngực cậu bé đi thì tớ thà tin là cân bị hỏng.”

“Ừ. Ca, tư liệu tớ nhờ cậu thu nhập thế nào rồi?” Trần Khinh không hề phiền lòng vì lời trêu chọc của bạn, lật tư liệu cạnh đó, mặc kệ bao nhiêu người nói cô được chọn vi mèo mù vớ cá rán, cái cô cần chỉ là nghiêm túc hoàn thành cuộc thi.

Chủ đề xoay chuyển qua nhanh nên tư duy chưa theo kịp, Tất Ca chớp mắt, vỗ đầu một cái rồi sau đó quay lại, lục tìm cuốn quýt: “Tớ làm xong rồi, nhưng phần của Dân Bản Địa hình như chưa xong.”

“Tại sao lại chia cho cậu ấy làm?” Đại A lườm một cái, không hề che giấu sự khó chịu với Dân Bản Địa.

“Là tớ đó.” Nhận lấy tư liệu của Tất Ca, Trần Khinh lật xem, thậm chí đầu không buồn ngẩng lên,” Nói gì thì cậu ấy cũng là một thành viên trong phòng chúng ta, hơn nữa trong danh sách thi cũng có tên cậu ấy.”

Được thôi...

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Trần Khinh cứ cảm thấy Đại A dạo gần đây càng bám dính lấy cô, cũng càng không thích Dân Bản Địa hơn, còn về nguyên nhân là gì thì cô không nghĩ ra.

“Có gì mà không nghĩ ra, không phải cậu nói là Dân Bản Địa nhìn thấy cậu ấy uống say hả? Nếu là tôi, bị một người không thích nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình thì tôi cũng sẽ rất ghét, còn cậu, hai cậu vốn là bạn bè thân thiết mà?” Vì chạy quá nhanh nên trán Diệp Lý lấm tấm mồ hôi, ngồi phịch xuống cạnh Trần Khinh, cầm ly nước len uống ừng ực.

“Đó là ly của tôi mà.” Trần Khinh hơi nhíu mày.

“Của cậu cũng là của tôi mà? Tôi cần phải khách sáo với cậu à?” Vừa nói, cậu vừa uống tiếp, đắc ý nhướn mày lên..

Trần Khinh tự nhận không thể vô lại như vậy đành dọn dẹp đồ đạc, đứng lên đinh rời đi.

“Sao lại đi? Tôi mới tới mà cậu đi ngay hả?”

“Diệp Lý...” Trần Khinh bị giữ chặt không đi nổi nên đành bất lực quay đầu lại, “Không phải là cậu không biết vì sao Đại A say rượu, cho dù Đại A đơn phương, cậu không có ý gì với cậu ấy, nhưng thờ ơ như thế thì thật...”

Thật là khiến người khác không dễ chịu tí nào.

“Nhưng không liên quan gì đến tôi mà...” Diệp Lý làu bàu, cuối cùng khoát tay vẻ không vui, “Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không muốn thừa nhận cậu ấy vì tôi nên mới thay đổi như thế, nhưng tôi không biết phải đối xử với cậu ấy thế nào, cậu ấy không thèm quan tâm đến tôi mà.”

Quan tâm cái thứ ngốc nghếch, không hiểu lòng người, như cậu mới lạ đó, Trần Khinh thầm kỳ thị.

Trần Khinh bình tĩnh lại, cuối cùng không giằng co với cậu nữa, cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hỏi: “Cậu muốn làm lành với Đại A không? Nếu muốn thì tôi giúp cậu.”

“Nói gì mà làm lành, nghe sến qua.” Cậu chàng đỏ mặt, quay đi, nhớ lại hôm nay đến đây là có mục đích khác nên nói: “Đúng rồi, mấy hôm nay có ai nói xấu cậu không?”

Nói xấu?

Cô cười ngây ngô: “Hình như luôn có thì phải.”

Cô không hiểu nổi, rõ ràng cô quá mức bình thường, sao lại có người để ý đến cô? Trước khi có người nói cô mập, về sau lại có người nói đến cuộc thi, gần đây nhiều nhất là nói cô cuối cùng cũng bị Hạ Đông Giá đá rồi.

“Mấy hôm nay nói ít hơn đó, có lẽ là nói đến chán rồi.” Cô chìa tay ra.

“Ồ”, Diệp Lý cắn môi, nghĩ ngợi rồi vẫn không định nói sự thật cho Trần Khinh nghe. Ai mà biết Hạ Đông Giá lại chủ động nói với người ta là anh bị đá chứ, rốt cuộc là muốn giúp Trần Khinh, hay là có ý định quỷ quái gì? Cậu không tin Hạ Đông Giá tốt bụng như thế.

“Nói ra thì mấy hôm nay Hạ Đông Giá có vẻ kỳ quặc.” Cậu ngửa đầu lên nhớ lại, phía xa bỗng truyền đến tiếng người gọi to.

“Trần Khinh, không xong rồi”, Tất Ca thở hổn hển chạy tới, tay chống xuống bàn, “Lớp khác phao tin phòng chúng ta có người mang thai.”

Nói bậy bạ gì thế?

Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện bậy bạ như thế, huồn hồ là ai lại rảnh rỗi mà đi chọn một sinh viên trong trường đại học để mà nói bậy bạ?

Về đến phòng, đẩy cửa ra, căn phòng bừa bộn kinh khủng khiến. Trần Khinh đứng hình tại chỗ. Cô nhìn các thầy cô đang xì xào bàn tán không ngớt, không nhịn được kéo tay Tất Ca: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nói là phòng chúng ta có kết quả hoá nghiệm xảy ra vấn đề, nhưng nhãn đíng trên đó thì bị người ta gắn nhằm.”

“Thế thì làm sao?”

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Khinh thấy Tất Ca bất lực lắc đầu: “Họ bắt chúng ta làm lại lần nữa.”

Dựa vào đâu chứ? Không chừng là làm sai thì sao? Trần Khinh lần đầu thấy tức giận.

Chuyện này không chỉ có một kết quả hoá nghiệm mà thôi, đó là một sự mạo phạm!

“Đều phải xét nghiệm lại hết, trường rất nghiêm vụ này, không cho phép chuyện này xảy ra!” Nhận ra tâm trạng Trần Khinh, cô giáo vụ trẻ hơn đẩy cặp kính trên sống mũi, ánh mắt sáng sắc nhọn chiếu vào Trần Khinh qua cặp kính.

Ánh mắt đó khiến người ta rất khó chịu, Trần Khinh định phản bác nhưng Tất Ca đã kéo cô lại.

“Đại A và Dân Bản Địa đều không có mặt, chúng ta cứ đợi ho về rồi tính.”

Câu nói của Tất Ca đã nhắc nhở Trần Khinh, cô nhìn xung quanh, phát hiện ra không chỉ Dân Bản Địa mà ngay cả Đại A cũng biến mất.

Lúc này Đại A đi đâu được nhỉ?

Chờ đợi luôn là chuyện khiến người ta lo lắng, buồn bực, huống hồ là chuyện thế này, cũng may bên phía nhà trường rất thiếu kiên nhẫn, không đợi được lâu, cô chủ nhiệm dáng vẻ thông thái, sáng suốt quẳng lại một câu nghiêm khắc rồi cùng mọi người rời đi.

Trong tích tắc cửa đóng lại, Tất. Ca khẽ hỏi: “Tớ nghĩ là Dân Bản Địa.”

Tuy không nói ra nhưng trong lòng Trần Khinh lại tán thành.

Nhưng vấn đề là, cả một ngày đã trôi qua mà Đại A và Dân Bản Địa lại chẳng một ai về phòng.

Hai người này rốt cuộc đã đi đâu nhỉ?

Lo lắng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau bên học viện đã ra thông báo, bắt sinh viên phòng 8174 phải đi xét nghiệm một lần nữa.

Thở dài, Trần Khinh đành cùng Tất Ca đi đến đó. Cô đã sẵng sàng tâm lý để đấu tranh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn kỳ lạ.

Cuối cùng cũng khó thoát khỏi chuyện này, dù họ không muốn nhưng phía trường cũng sẽ có cách ép họ làm cái xét nghiệm chết tiệt đó thôi.

Nghĩ như vậy nên chút bướng bỉnh trong Trần Khinh cũng đã “xì hơi” nhanh chóng.

Vẫn chưa ra khỏi khu ký túc thì ở ngã rẽ hàng lang, một bóng người hiện ra khiến Trần Khinh dừng bước. Gương mặt tái nhợt của Đại A xuất hiện trong bóng tối hành lang, trở nên đáng sợ kỳ lạ.

“Đại A, hôm qua cậu đi đâu vậy? Kết quả xét nghiệm có vấn đề, mấy ông thầy bà cô ngốc nghếch bên trường nói trong số chúng ta có người có thai, buồn cười quá!” Tất Ca chìa ta, vẻ mặt bất lực cùng cực.

Trần Khin lại phát giác ra sự kỳ quặc của Đại A, cô kéo tay bạn: “Cậu sao vậy?”

“Trần Khinh, tớ...”

Vẻ ngập ngừng của cô nàng khiến người khác cảm thấy không ổn, Trần Khinh dè dặt lại gần: “Xảy ra chuyện gì rồi hả?”

“Các cậu đi gặp thầy hả?” Đại A hỏi.

Trần Khinh gật đầu: “Phải, rốt cuộc là sao?”

“Tớ...”

Đại A tỏ ra băn khoăn khiến cô cuống lên giậm chân định nói thì bên kia hành lang bỗng vang lên tiếng hét: “Trần Mạn Mạn, Dân Bản Địa đến phòng chủ nhiệm rồi!”

Xuyên Thiên Tiêu thở hồng hộc, chạy lại gần: “Là cậu ta... là cậu ta.”

Rất khó tưởng tượng rằng phải can đảm biết bao mới dám một mình đối mặt với bao nhiêu thầy cô như vậy.

“Tớ không dám nghĩ nữa.”

Nắm chặt chai nước cam trong tay, Tất Ca lắc mạnh đến mức kêu lên “rào rào”. Tép cam màu vàng trong chai nổi lên, gương mặt phía sau chai thì không ngừng lắc đầu.

“Đừng lắc nữa”. Giữ tay Tất Ca lại, tâm tư của Trần Khinh chỉ xoay quanh hai chuyện.

Dân Bản Địa sẽ thế nào?

Đại A gặp chuyện gì?

Nghĩ đến vẻ bất thường của Đại A, dự cảm không lành ngày càng lan rộng, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, càng nghĩ càng thấy sợ, đến khi phát hiện ra trong vô thức, cô đã đứng lên đi ra cửa rồi.

“Đại A nói cậu ấy đi đâu?”

“Cậu ấy nói muốn uống nước mà? Chắc là ở siêu thị rồi.” Hiếm khi thấy động tác của Trần Khinh nhanh nhẹn như thế, Tất Ca giật mình gãi đầu, cô hỏi với vẻ thắc mắc “Sao thế?”

“Không có gì”

Trần Khinh nhanh chóng biến mất nơi ngã rẽ hành lang.

Cô vừa đi vừa gọi điện cho Đại A.

Chuông reo mấy tiếng thì bên kia vắng đến giọng nói khàn khàn: “Trần Mạn Mạn chuyện gì vậy?”

“Đại A, cậu đang ở đâu?”

“Ở ngoài, có gì hả?”

Giọng nói uể oải khác hẳn với Đại A thường ngày, Trần Khinh hít một hơi thật sâu: “Đại A, có phải cậu gặp rắc rối gì không?”

Sau một lúc im lặng, giọng nói nghẹnn ngào từ bên ka vang lên: “Trần Kinh, cậu có thể đến đây với tớ không?”

“Được.”

Hỏi rõ địa chỉ xong, Trần Khinh đi nhanh ra cổng Bắc của trường.

Không ngờ một sự cố giữa chừng lại ngăn cản hành trình của cô.

Chưa đến cổng trường, ánh mắt của Trần Khinh đã bị hai người đang đánh nhau thu hút cô nín thở, chạy lại gần hét to: “Cậu làm gì thế hà, Diệp Lý?”

Người đang mải đánh nhau không có nhiều tâm tư để ứng phó với cô, chỉ hơi liếc nhìn về phía cô mà sồn mũi của Diệp Lý đã ăn đấm. Diệp Lý “úi da” một tiếng, ôm mũi ngã lăn ra đất.

Đánh nhau mà bị thua trước mặt con gái là một chuyện rất mất mặt với con trai, cho dù mũi chảy máu nhưng Diệp Lý cũng chỉ chùi qua loa rồi bò dậy, vẫn tiếp tục định đánh nữa.

“Tóm lại cậu định làm gì hả?” Trần Khinh lao lên, hỏi.

“Tên này đồn đại lung tung!” Diệp Lý chỉ vào nam sinh cũng có mặt mũi sưng húp, giận dữ nói.

“Tôi nói Trần Khinh bị người ta chơi, phải mang thai, cậu là Trần Khinh à?”

“Tôi là Trần Khinh...” Cô đã hiểu ra nguyên nhân nhưng bỗng không giận nổi, chỉ vào bụng rồi nói: “Chỗ này là chỉ hơi nhiều mỡ thôi, không có cái gì khác.”

Lần này đến lượt đối phương nghẹn lời.

“Không sao, ai mà chả có lúc buồn tình rảnh rỗi đồn đại lung tung chứ? Con gái bọn tôi cũng có tật đó.” Trần Khinh tỏ vẻ thờ ơ, khoát tay nói, cứ như không phát hiện ra sắ mặt đối phương đã biến sắc từ nãy. Cô nhìn gương mặt bị thương của Diệp Lý, nhíu mày hỏi, “Có đau không?”

“Đau.”

“Thế thì tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.”

“Được”. Vịn vào tay Trần Khinh, Diệp Lý tập tễnh đứng lên, tâm trạng trong tích tắc lại vui vẻ. Quay đầu lại, cậu nhìn nam sinh vẫn đang sa sầm mặt, giơ nắm đấm lên như uy hiếp: “Đàn ông tốt là tao không đấu với “nữ” nhé.”

“Mày?”

“Mày cái gì mà mày.” Diệp Lý vừa hừ mũi vừa tỏ vẻ đắc thắng, rồi bỏ đi cùng Trần Khinh.

“Cô mập này, thật không nhìn ra đấy, cậu biết sỉ nhục kẻ khác ghê nhỉ, giết người không dao, tuyệt!”

“Đầu cậu không đau hả? Chảy máu kìa.”

Nghe thế, Diệp Lý cũng cảm thấy bắt đầu chóng mặt thật.

“Haizzz...” Nhìn Diêkp Lý đổ ập xuống đất, Trần Khinh khổ sở, cô chẳng qua chỉ nói thế thôi, sao lại ngất đi thật? Đại A còn đang chờ cô mà...

“Alo, Đại A, cậu đang ở đâu?”, trên hành lang bên ngoài phòng y tế trường, Trần Khinh đứng gần cửa sổ, cố nói thật khẽ.

“Ừ, có chút việc nên bị muộn, có thể đợi tớ một lát không? Không cần tớ đến nữa hả? Không, thực ra tớ muốn hỏi cậu, hôm nay cứ thấy tâm trạng cậu khác thường nên hơi lo. Hả? Biết rôi, thế lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”

Cúp máy xong, tâm trạng Trần Khinh khá nhẹ nhõm, nhưng lại co phần nặng nề. Cô không ngờ tâm trạng của Đại A không ổn là vì hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, cô tự trách mình sao lại nghĩ về bạn thân như vậy chứ.

Đang túm tóc thì sau lưng vang lên một gọng nói quen thuộc: “Tóc đã ít rồi, không sợ túm hói đầu hay sao?”

“Hạ...” Cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông bóng dáng cao ráo, gương mặt lại có phần tiều tuỵ, bỗng không biết phải nói gì. Nghĩ ngợi một lúc sau, cô cúi đầu khẻ hỏi, “Sao anh đến đây?”

“Sao anh không thể tới? Em từ chối anh, không cho anh theo đuổi, không theo đuổi thì thôi. Nhưng em gái bị bắt nạt, người làm anh như anh không thể bỏ mặt chứ? Đừng nói anh không phải anh trai em, em đã gọi như thế trước mặt bao nhiêu người rồi.”

Lần này đến lượt Trần Khinh nghẹn lời.

Có thể đừng vô lại như thế không?

“Được thôi, nhưng anh đến muộn rồi, người bắt nạt em đã đi rồi.” Chìa tay ra, vẻ mặt cô bất lực,” Thế nên bên này em không cần anh giúp nữa, anh trai àh.”

Cách xưng hô nhấn mạnh không khiến Hạ Đông Giá ngượng ngập, anh lắc đầu: “Anh có phải chỉ là anh trai của em không đâu, Diệp Lý cũng bị thương mà? Nó đang ở đâu?”

Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá bỗng dưng cảm thấy anh bây giờ có chỗ nào đó khang khác, mặt dày hơn trước nhiều rồi.

Không muốn tìm hiểu sâu hơn vì anh lại thay đổi như thế, cô cúi đầu đi vào phòng bệnh.

Bó tay thôi, ai bảo anh đến tìm Diệp Lý làm gì?

Nhưng từ bao giờ mà Hạ Đông Giá thừa nhận anh là anh trai của Diệp Lý chứ? Cô kỳ quặc quay đầu lại, người đàn ông sau lưng hơi cúi đầu, không nhìn cô.

“Cái gì? Họ thật sự sắp kết hôn hả?” Lớp băng quấn trên đầu suýt rách toạc vì kích động, Diệp Lý bấu tay vào drap giường, đôi mắt trợn tròn nhìn Hạ Đông Giá.

“Tôi cũng mong là giả.” Hạ Đông Giá cũng nhìn Diệp Lý vẻ chê bai, liếc nhìn drap giường, tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống. “Cậu tưởng tôi muốn có thêm một thằng em trai đầu óc chưa phát triển hết hả? Đừng nhìn tôi như vậy, kẻ làm việc chỉ dựa vào manh động thì không có tư cách nhìn tôi.”

“Ai manh động làm việc hả?”

“Ồ... Thế thì ai tìm đến một phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp, không cứu mà còn chuyên hất nước bẩn vào người khã? Rồi đứa nào tưởng đánh nhau thì giải quyết được vấn đề, nhưng lại không dùng đầu để nghĩ xem trên đời này có mấy câu ‘thẹn quá hoá giận’ và ‘giấy khó gói được lửa’? Còn muốn tôi nói tiếp không?”

Chỉ mấy câu đơn giản đã dập tắt lửa giận đang bừng bừng của Diệp Lý, cậu như một con cá bị ném len bờ, sau vài lần quằn quại chống cự đã nằm im bất động.

“Có phải lúc nào tôi cũng làm hỏng chuyện không?”

“Thường là thế.”

“Bọn nó lại nói Trần Khinh gì à?”

“Trừ phi cậu cho rằng cậu có thể đập tan mồm miệng của chúng.”

Há miệng ra, nhưng ngặt nỗi không thể nói được một câu biện hộ, cuối cùng cậu chỉ ngẩng đầu lên, xin lỗi người mà cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ nhưng lại luôn “chữa lợn lành thành lợn què.”

“Xin lỗi nhé, Trần Khinh.”

“Cô ấy không muốn ở lại đây với tôi nên đã ra ngoài từ nãy giờ rồi.”

Diệp Lý kinh ngạc nhìn Hạ Đông Giá, không ngờ anh lại biết thân biết phận như vậy.

“Thực ra, tôi thấy Trần Khinh rất tốt.” Diệp Lý ngượng ngập gãi đầu, không thể nói rõ vì sao cậu lại nói vậy, cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy.

Hạ Đông Giá cười cười, “Tôi chưa hề nói cô ấy không tốt.”

Cô lương thiện, cố chấp, có sự kiên trì và bướng bỉnh mà anh không có, nhưng giống như cô nói, tình cảm của anh đối với cô không thể nói là “thích” như những người đang yêu.

Mấy hôm bị “đá”, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh đối với cô thật sự không phải “thích”?

Không thích thì cũng có thể làm “anh em” mà, huống hồ cô rất ngây ngô, lỡ gặp phải chuyện gì thì “anh trai” là anh cũng dễ giúp đỡ.

“Cô ấy là em gái tôi, cậu... miễn cưỡng cũng là em trai tôi.” Bĩu môi vẻ thiếu tự nhiên, Hạ Đông Giá đứng lên.

Ánh nắng, chiếu vào phòng qua ô cửa gắn song sắt, chiếu sáng một bên mặt của anh, hàng lông mi chớp chớp, buột miệng thốt ra một câu nói khiến người ta dở khóc dở cười: “Anh em với nhau, các cô cậu phải chú ý mức độ tình cảm, không được loạn luân.”

Diệp Lý đang nuốt nước bọt suýt thì sặc chết. Loạn luân? Thế mà anh cũng nghĩ ra được

Lúc này Trần Khinh đã ra khỏi bệnh viện, đứng bên ngoài, bãi cỏ cạnh chân đã xuất hiện dấu hiệu úa tàn. Cô dời bước, cảm giã cỏ khô lướt qua chân, ngưa ngứa. Chỉ mới nãy thôi, Đại A lại nhắn tin là cô nàng ở gần đây, đang chạy tới.

Bóng cây lay động phía xa, một bóng dáng mảnh mai từ từ tiến lại. Trần Khinh nheo mắt, đến khi nhìn rõ thì huơ tay gọi: “Đại A, tớ ở bên này.”

Trần Khinh tưởng Đại A sẽ trách móc cô tiếp tục qua lại với Diệp Lý, ai ngờ sự việc lại không phát triển theo hướng cô nghĩ.

“Cậu muốn làm lành với Diệp Lý hả?” Trần Khinh sửng sốt hỏi.

“Đúng vậy. Chẳng phải chỉ là không thể trở thành người yêu thôi sao? Tớ nghĩ thông suốt rồi, cũng không thể đến mức bạn bè cũng không làm được.”

Trần Khinh không biết vì sao Đại A lại có sự chuyển biến đó, điều duy nhất cô chắc chắn là sự chuyển biến này của Đại A là một chuyện tốt lành.

“Cậu ấy ở trên lầu, cậu muốn đi thăm hả?”

“Ừ”, Đại A gật đầu, “Đúng rồi, Trần Mạn Mạn, tớ đã nghe lời cậu, chia tay với người đó rồi.”

“Thật à?” Nhưng tại sao” chẳng qua chỉ mới một ngày, điều gì đã khiến Đại A có sự chuyển biến lớn như thế?

Như hiểu rõ sự ngờ vực của cô, Đại A mỉm cười: “Vì cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu muốn tốt cho tớ, đương nhiên là tớ phải nghe theo cậu rồi. Huống hồ người đó đúng là không phải người tớ thích.”

“Ừ!” Trần Khinh gật mạnh đầu, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng đã buông bỏ được.

Nhìn Đại A đi lên lầu, Trần Khinh như nhớ ra gì đó, đuổi theo gọi: “Hạ Đông Giá cũng ở trên đó.”

“Có thì sao, tớ cũng có làm gì anh ta đâu.”

“Ừ.”

Đại A lên chưa được bao lâu thì Hạ Đông Giá cũng xuống dưới ngay. Nhìn Trần Khinh đứng nấp xa xa, anh cau mày, gọi: “Trần Khinh, em lại đây.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/