Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 04

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 4: Vội vàng bước qua 1
gacsach.com

Chúng ta không phải là chưa từng gặp nhau, chỉ là khi em gặp anh, anh đang bận gặp gỡ một người khác. 

“Em muốn hỏi...” Ánh mắt lướt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở ly nước cô mới đưa cho anh, hít một hơi rồi nhẹ nhàng chỉ vào bàn tay đang nắm chặt ly nước, "Em muốn hỏi anh là không thấy bỏng tay hả?"

Em rót nước sôi đó!

Cô xoa xoa bàn tay bị nóng, nhìn Hạ Đông Giá chớp mắt một cái, sau đó anh ung dung đặt ly nước xuống.

"Cũng tạm." Hạ Đông Giá cũng xoa tay, ban nãy sự chú ý không ở đây nên không phát hiện ra ly nước nóng như thế. Lại xoa mấy cái, anh nhìn lòng bàn tay đỏ ửng, lẩm bẩm, "Đúng là nóng quá."

Câu hỏi khiến người ta đứng ngồi không yên đã bị nuốt vào bụng, cứ lo bị phát hiện ra, nên Trần Khinh chỉ ngồi một lúc rồi ôm sách đi trước.

"Hạ Đông Giá", nhìn theo cô rời đi, Diệp Lý xoa mặt, bỗng mở lời, "Ban nãy rốt cuộc cô ấy định hỏi anh chuyện gì? Đừng nói là nước quá nóng gì đó nhé, tôi không tin đâu."

"Tôi cũng không tin."

Tay cầm khăn bông khựng lại giữa chừng, Diệp Lý mở to đôi mắt còn ướt đẫm, tầm nhìn mờ nhòa hướng về phía Hạ Đông Giá, "Biết cô ấy định hỏi anh cái gì không?"

"Đoán ra đại khái." Nhìn màu hồng ở lòng bàn tay nhạt đi, ánh mắt Hạ Đông Giá cũng thu lại. Anh mím môi, nhìn Diệp Lý vẻ hứng thú, "Hiểu sự tò mò của cậu, có điều tôi không định thỏa mãn cậu đâu."

Đó là bí mật của chúng tôi, không thèm chia sẻ với đồ quỷ đáng ghét. Hừ một tiếng, anh giơ tay lấy sách trên giường, nghiêm túc đọc. Tâm trạng anh vui vẻ, đến nỗi sách viết gì anh cũng hoàn toàn không chú ý.

Sự bình tĩnh vui vẻ của anh trong mắt Diệp Lý chính là sự khoe khoang trần trụi. Hậm hực ném khăn bông đi, cậu cũng hừ một tiếng.

"Chỉ là quen biết cô ấy sớm hơn tôi vài năm mà, có gì ghê gớm chứ? Cái kiểu làm việc che đậy lén lút như anh, lúc nào cũng coi trọng thể diện đầu tiên, cho dù thật sự muốn theo đuổi Trần Khinh thì cũng chưa chắc cưa được cô ấy! "

"Tôi nói muốn theo đuổi cô ấy từ lúc nào?" Cười lạnh một tiếng, trong đầu Hạ Đông Giá ngừng lại một giây. Anh không quan tâm đến cô mập ư? Nếu không quan tâm thì mọi thứ anh làm hiện giờ lại là vì điều gì?  

Bực tức ném sách đi, anh đứng lên vào nhà vệ sinh, nhưng cửa nhà vệ sinh vẫn không ngăn được giọng nói gian xảo của Diệp Lý: "Cái kiểu của anh, với cô gái khác thì không chừng còn có thể, còn với Trần Khinh thì, khó lắm! Cô ấy ghét nhất là vòng vo tam quốc, cô ấy thích kiểu thẳng thắn giống tôi.”

"Thích cậu? Đùa kiểu gì vậy?" Hạ Đông Giá hừ một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra định nhắn tin cho Trần Khinh.

Ngày hai mươi tháng này là sinh nhật anh, có lẽ chọn ngày đó để nói ra suy nghĩ của anh thì thích hợp hơn chăng.

Tỏ tình? Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm khác lạ với Trần Khinh, anh cười tự giễu, tin nhắn này phải viết thế nào đây?

"Ngày hai mươi là sinh nhật tôi, em đến dự cho tôi, phải có quà, ngoài ra tôi có lời muốn nói với em."

Nghĩ lại, anh sửa thành, "Ngày hai mươi là sinh nhật tôi, em đến mừng với tôi, không cần quà cáp."

Không nói "có lời muốn nói" thì liệu có ổn hơn không? Anh lắc đầu, tự phủ định kiểu nói đó, không tặng quà thì có phải là sinh nhật không? Ý của câu "cơn say của người không phải vì rượu" vẫn nên là đừng biểu hiện quá rõ ràng.

Hoặc đổi thành "Ngày hai mươi em đến mừng sinh nhật với tôi?" Sến quá, con gái mới nói kiểu đó. Nổi hết cả da gà trên người, anh nhìn mấy chữ đơn giản ngắn gọn trên màn hình, hài lòng gật gù.

Anh không biết là trong thời gian anh ngồi nhà vệ sinh thì Diệp Lý đã hí hửng chạy sang phòng kế bên mượn thuốc xổ, len lén đặt trước cửa nhà vệ sinh, anh cũng không biết rằng tin nhắn "Ngày hai mươi, sáu giờ tối đến ký túc tìm tôi" của anh chỉ được Trần Khinh đọc trong hai giây, "sinh nhật" "có chuyện"... những từ quan trọng đã bay qua đầu cô trong tích tắc.

Gió mát thoảng qua, cát vàng bao phủ mấy hôm nay cũng không còn nhiều, màu trời xanh lam như được gột rửa, Trần Khinh vung vẩy tay đi trên con đường lát đá, nhất thời cũng thấy dao động.

Phải đến mừng sinh nhật lần này với anh sao? Hơn nữa, tin nhắn này cô không chắc có phải là của Hạ Đông Giá gửi hay không, dù sao hôm nay mới mùng hai mà...

Nhờ phúc của Diệp Lý mà tháng Bảy của Trần Khinh trôi qua vô cùng bận rộn, trừ việc ứng phó với thi cuối kỳ ra, cô còn bất đắc dĩ phải tham dự cuộc thi sáng tạo mà đợt trước đã từng từ bỏ.

"Tham gia thì tham gia nhưng họ không cố gắng thì tớ cũng chẳng tích cực làm gì, có thể lười biếng được.” Ngồi trong thư viện, Trần Khinh lặng lẽ thở dài với Xuyên Thiên Tiêu.

Cô không hiểu họ nghĩ thế nào, không phải họ nên tích cực mới đúng sao?  

Phớt lờ cái "like" của Xuyên Thiên Tiêu và Tất Ca, Trần Khinh lẩm nhẩm đọc đề mục trong tay: "Giá trị của biểu thức này. Là mấy nhỉ? Mấy nhỉ?"

Số học đối với cô mà nói, chính là một tai họa.

Viết vẽ mãi trên tờ nháp mà vẫn không rõ, cô hơi đau đầu, mà cơn đau này không chỉ lấy ngón tay ấn vào là hết được.

Cô ngước lên, nhìn Tất Ca với ánh mắt mong chờ, đang định nói thì bỗng ngẩn ra.

Mắt cô hoa chăng? Sao cô lại nhìn thấy Đại A chạy ngang qua cửa sổ, mà hình như còn khóc nữa?

"Sao vậy? Lại không biết làm à? Đưa đây tớ xem nào." Chẳng nói chẳng rằng, Tất Ca lấy quyển đề của Trần Khinh, mắt chỉ liếc nhìn một cái đã nói, "Heo, đề này rất dễ mà! ."

Cô ngẩng lên, nhưng phát hiện ra "heo" đã chạy mất rồi.

"Này, cậu đi đâu thế?"

Dù cô gọi thế nào thì Trần Khinh vẫn mặc kệ mà chạy ra khỏi thư viện, không quay đầu lại.

"Chuyện gì thế?" Tất Ca hỏi Xuyên Thiên Tiêu.

"Không biết nữa! " Xuyên Thiên Tiêu cũng ù ù cạc cạc.

Hai người ở lại đưa mắt nhìn nhau, do dự không biết có nên đuổi theo không. Trong lúc họ còn đang ngần ngại thì Trần Khinh đã chạy ra khỏi cửa, biến mất tăm!

Trần Khinh chạy rất xa, cuối cùng đã đuổi kịp Đại A ở bãi cỏ bên ngoài khu nhà thí nghiệm.

Nhìn Đại A đứng dựa lưng đằng sau gốc cây to, Trần Khinh do dự một chút rồi tiến lại: "Đại A, cậu sao vậy? Sao lại khóc?"

Tiếng của cô khiến Đại A bất ngờ, hoảng hốt chùi mắt rồi quay đầu lại: "Không phải cậu ôn tập ở thư viện hả? Sao lại đến đây?"

"Tớ nhìn thấy cậu khóc." Cô chỉ vào đôi mắt đỏ hoe của Đại A, "Sao vậy?"

"Tớ đã tỏ tình với cậu ấy rồi."

"Ai... Diệp Lý hả?"

Trần Khinh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình, ngoài Diệp Lý ra thì Đại A còn tỏ tình với ai nữa? Nhưng sự hiểu biết của cô lại khiến Đại A hoảng loạn, cô mở to mắt hỏi: "Cậu biết tớ thích cậu ấy?"

Phải là đồ ngốc IQ quá thấp mới không nhận ra. Trần Khinh thở dài, hỏi: "Cậu ấy không đồng ý?"

"Nào chỉ có không đồng ý", nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của Diệp Lý lúc đó, mắt Đại A lại cay cay, "Cậu ấy bảo tớ đừng dọa cậu ấy. Tớ biết tớ không nữ tính, còn thích động tay động chân, nhưng tớ thực sự thích cậu ấy, làm sao lại thành dọa được?"

Trần Khinh không nghĩ ra phải an ủi bạn thế nào, nghiêng đầu nghĩ ngợi, thầm mắng Diệp Lý cả ngàn lần.

"Mạn mập, nhận lời tớ một việc được không?"

"Cậu nói đi."

"Đừng hẹn hò với Diệp Lý, chí ít trước khi tớ quên cậu ấy, đừng ở cạnh cậu ấy."

"Đại A, cậu nói gì thế? Diệp Lý đối với tớ không phải là..."

"Trần Mạn Mạn, là bạn tớ thì nhận lời đi."

Biết yêu cầu của mình rất vô lý nhưng Đại A vẫn cố chấp nhìn Trần Khinh, đến khi Trần Khinh gật đầu, cô mới thở phào, ôm chặt bạn.

"Đại A, tớ và Diệp Lý chỉ là bạn bè."

Cho dù Trần Khinh nói thế nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn mách bảo Đại A rằng tình cảm Diệp Lý dành cho Trần Khinh vượt qua sự đơn thuần mà Trần Khinh vẫn tưởng.

Nhắm mắt lại, cô muốn quên đi những lời Diệp Lý đã nói, cả ánh mắt hoảng loạn, luống cuống khi cậu nói những lời đó.

Diệp Lý, cậu là đồ khốn.

Vì Đại A mà Trần Khinh tạm thời tránh gặp mặt Diệp Lý, sau vài lần từ chối lời hẹn, Diệp Lý cũng không còn quấy rầy cô như trước.

Thi cuối kỳ như pháo nổ liên hoàn, nổ dày đặc trong một tuần rồi cuối cùng cũng kết thúc.

Trần Khinh ra khỏi phòng thi, trong đầu vẫn toàn là đủ mọi công thức bay lượn.

Tất Ca và các bạn đang thảo luận đáp án, Trần Khinh lấy điện thoại ra, phát hiện ra lịch trình trên màn hình đang nhắc: Đi gặp Hạ Đông Giá.

Vỗ mạnh lên trán, cô sực nhớ ra hôm nay chính là ngày hai mươi.

Vội vàng chào các bạn, cô hộc tốc chạy ra ngoài trường. Cho dù vạch rõ giới hạn thì vẫn phải chuẩn bị quà mới được.

Nghĩ như vậy, cô lại nhớ đến Diệp Lý, cô đã mấy ngày rồi không đến ký túc của Hạ Đông Giá.

Không ngờ là lại trùng hợp gặp Dân Bản Địa ở cửa hàng bán quà lưu niệm nổi tiếng, Dân Bản Địa chọn ít môn học nên đã thi xong từ lâu.

"Trần Khinh, sao cậu đến đây? Đây là cửa hàng bán đồ nam giới." Dân Bản Địa hỏi vẻ sửng sốt.

Nhìn Dân Bản Địa mặc đồng phục nhân viên, Trần Khinh gãi đầu: "Sinh nhật bạn, tớ muốn chọn món quà cho anh ấy, hóa ra cậu làm thêm ở đây."

Không muốn nói nhiều về công việc của mình, Dân Bản Địa chỉ vài món đồ phù hợp giá tiền cho Trần Khinh.

"Mấy món này đều ổn đó", Dân Bản Địa cúi đầu, không còn huênh hoang kiêu căng như trước.

Chọn được một cặp nút áo mắt mèo, Trần Khinh thanh toán tiền, rồi quay đầu lại thì thấy Dân Bản Địa đang tiếp khách khác rồi.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, cô đang thầm khen ngợi trạng thái của Dân Bản Địa hiện giờ đã tốt hơn tmớc kia bao nhiêu, điện thoại trong túi bất ngờ vang lên.

"Trần Khinh, tôi gặp phiền phức rồi, cứu tôi! "

Mấy chữ đơn giản, tin nhắn đến từ Diệp Lý.

Cái tên này lại giả trò quỷ gì đây? Trần Khinh vốn không tin nhưng sau mấy lần do dự, cô vẫn gọi điện thoại cho Diệp Lý, nhưng cậu đã tắt máy.

Chắc không gặp phiền phức thật chứ? Nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn chạy ra ngoài.

Không ngờ là mới đi ra đã bị người ta túm lấy.

"Chà chà, để tôi nhìn xem, đây là cái cô nàng không có lương tâm, trốn tôi mấy ngày trời, còn biết hôm nay là sinh nhật tôi cơ đấy." Siết chặt tay, Diệp Lý giữ chặt Trần Khinh, vừa lấy đi túi quà trong tay cô, "Tôi nhìn thấy rồi, cũng nghe thấy rồi, cặp nút mắt mèo, màu xanh lam, tiếc rằng tôi không thích mặc sơ mi."

"Diệp Lý, cái đó không phải tặng cậu." Trần Khinh mở miệng, cảm thấy đau đầu vì tình huống này.

"Không phải tặng tôi thì tặng ai? Quà sinh nhật, ngoài tôi ra, còn có ai sinh nhật ngày mười ba tháng sáu âm lịch?" Diệp Lý nhướn mày, "Nể tình cậu tích cực mừng sinh nhật tôi như thế, sinh nhật này tôi sẽ đãi một mình cậu."

Chẳng nói chẳng rằng, cậu lôi cô đi.

Sáu giờ mười lăm phút tối, rời ánh mắt khỏi đồng hồ treo tường, Hạ Đông Giá đứng lên đến trước cửa sổ.

Ráng chiều đang nồng, nhuộm đỏ gương mặt anh.

“Trần Khinh, tốt nhất là em nên khống chế thời gian đến trễ trong vòng mười sáu phút.” Mới nói dứt, kim phút đồng hồ lại dịch chuyển.

Hàng lông mày anh run run: "Trần Khinh, tốt nhất là em nên khống chế thời gian đến muộn trong mười bảy phút."

"Diệp Lý, khoan đã, chậm lại đi, Diệp Lý! " Cổ tay bị nắm chặt, đau như lửa đốt, Trần Khinh thử mấy lần, cuối cùng đã kéo anh chàng mạo phạm kia lại ở gần một quán nước. Cô thở hổn hển, ngay cả lườm cậu cũng phải dùng hết sức sau mấy lần há miệng thở.

"Không thể để tôi nói hết hay sao?"

"Được thôi, cậu nói đi, dù sao chúng ta cũng tới nơi rồi", rụt tay về, Diệp Lý tỏ vẻ đắc ý.

"Quà đó không phải tặng cậu. Hôm nay là sinh nhật Hạ Đông Giá, anh ấy mừng sinh nhật dương lịch, quà là mua cho anh ấy. Chuyện của cậu và Đại A..." Cô nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy rất khó mở lời, nhưng dù có khó thì sao chứ. Cô nhắm mắt, liều mạng, buột miệng nói ra: "Tôi bây giờ không thể gần gũi với cậu quá."

Nhân lúc cậu ngớ người, cô rút tay lại. Xoa xoa cổ tay, câu chất vấn của cậu mang đầy sự khó hiểu: "Nhưng tại sao? Chỉ vì tôi không thích bạn cậu nên cậu tuyệt giao với tôi? Trần Khinh, tôi không phải bạn cậu hả? Hay là từ đầu chí cuối chỉ là tôi đa tình?" Diệp Lý trừng mắt, trong mắt đã vằn lên tia máu.

"Không phải đâu..."

Cô cũng không biết phải giải thích thế nào, vì Đại A là con gái, cần được chăm sóc cảm xúc hơn? Hoặc là trong lòng cô, Đại A vốn thân thiết hơn Diệp Lý?

"Tôi cũng không thể nói rõ..." Cô buồn bã túm tóc, nghe thấy một tiếng quát lớn, nổ ra từ cổ họng cậu.

"Được được được, cậu đi đi, còn cả món quà chết tiệt đó nữa, mang đi luôn đi, thích tặng ai thì tặng! " Cặp nút áo bị dúi mạnh vào tay, kim đâm vào lòng bàn tay cô, cô cau mày, muốn gọi tên cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.

"Cậu đi đi, tôi không thèm sự thương hại của kẻ khác."

Diệp Lý quay lưng đi, tay áo T-shirt co cứng theo cảm xúc. Lặng lẽ thở dài, Trần Khinh không còn cách nào khác nên đành đến gần cậu, nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Không nên xa cách cậu vì Đại A, Diệp Lý à, cậu cũng là bạn tôi, nhung cậu cũng biết Đại A là con gái, cảm xúc so với cậu..."

"Điều này pass trước đi", xoa mũi, Diệp Lý quay lại "Cậu còn chưa nói "sinh nhật vui vẻ" với tôi."

"... Sinh nhật vui vẻ." Trần Khinh bất lực đành làm theo. Tay cô bỗng trống trải, ngước lên thì cặp nút áo lại nằm trong tay Diệp Lý rồi. Nhanh nhẹn gõ bỏ lớp gói bên ngoài, Diệp Lý cầm cặp nút, quan sát tỉ mỉ: "Đừng nói chứ, mắt thẩm mỹ của cậu khá đó, màu này rất hợp với tôi."

"Đó là cho..." Trần Khinh chưa nói hết thì bị ánh mắt sắc nhọn lườm nguýt, phải im bặt. Diệp Lý không lườm cô nữa, móc điện thoại ra, chụp "tách" một tiếng.

"Đeo trên người tôi là của tôi." Cậu hừ hừ, bỗng cười gian tà, "Hạ Đông Giá, lần này anh không tức chết đi?"

Mấy giây sau đó thì Hạ Đông Giá sẽ nhìn thấy tấm hình cậu gửi, nghĩ đến gương mặt tức tối có thể sẽ xuất hiện, Diệp Lý cười to. Nhưng cười xong, cậu bỗng im lặng.

"Trước kia mừng sinh nhật, mẹ tôi đều đặt một cái bánh kem to, tuy tôi không thích ăn thứ đó, tuy hai mẹ con không ăn hết, nhưng năm nay ngay cả bánh kem cũng chẳng có, thấy trong lòng cứ trống vắng thế nào ấy." Cậu liếm môi, hỏi, "Trần Khinh, có phải cậu không có bố?"

"Tôi không có ý gì khác, tôi nghe nói bố cậu đã qua đời, nhưng thấy cậu vui vẻ hạnh phúc như thế, tôi có chút ngưỡng mộ." Đá đá chân, rồi hất tóc, cậu nhìn lên trời vẻ thờ ơ, "Bố tôi chưa chết, nhưng còn không bằng chết."

Chuyện của Diệp Lý hơi dài, Trần Khinh nghe xong sờ soạng khắp người, tìm ra tờ năm tệ.

"Diệp Lý, tôi chỉ còn năm tệ thôi, không mua nổi bánh kem, mua bánh mì xem như mừng sinh nhật cậu được không?"

"Phụt" một tiếng, Diệp Lý phì cười nhìn Trần Khinh, "Cậu thật đúng là..."

Cậu dang hai tay, cái ôm quá bất ngờ và đột ngột. Đờ ra trong một giây, Trần Khinh khuỵu người xuống, luồn ra khỏi vòng tay cậu, lập tức nhảy ra xa.

"Chẳng qua chỉ là một cái ôm, có cần sợ đến mức mặt trắng bệch thế không?" Gãi gãi đầu, cậu lại cười, "Hơn nửa hôn thì cũng hôn rồi."

Tư duy bay xa dần, rồi lại bị tiếng chuông tin nhắn kéo về.

Nội dung trên màn hình khiến cậu không kìm được nhảy chồm lên: "Hàng nhái cao cấp của Taobao, cái thứ hai mươi tệ một cặp, ba mươi tệ hai cặp đó thì có gì đáng để khoe khoang chứ?"

Hạ Đông Giá, anh đúng là không ăn nho được thì chê nho chua.

Trần Khinh lần đầu có cảm giác chột dạ, cô thấp thỏm bất an đi trên đường, bất ngờ thấy vai nặng trĩu.

"Hạ Đông Giá." Cô nhìn người đó, mãi mới định thần lại, "Sao anh ở đây?"

"Quà của tôi đâu?" Bàn tay trắng thon thả lắc lắc trước mặt cô, cô đang lúng túng thì bức hình trên màn hình lập tức xuất hiện trước mặt, “Tặng nó rồi? Đó là quà của tôi đúng không?"

"Cậu ấy đáng thương hơn anh, năm nay không ai mừng sinh nhật, cậu ấy còn không có bố."

"Tôi cũng không có mẹ mà." Hừ một tiếng, anh hạ giọng, "Kẻ không có bố thì có thể ôm em? Thế thì người không có mẹ có phải là cũng được?"

"Hạ Đông Giá..." Cô đờ đẫn nhìn anh, "Anh bị sao vậy?"

"Mấy hôm trước ở trong phòng tôi, em định hỏi tôi có phải muốn theo đuổi em? Phải."

"Hả?" Có lẽ là "niềm vui bất ngờ" trong hôm nay quá nhiều nên Trần Khinh cảm thấy đầu cô sắp không đủ sử dụng rồi.

"Tôi muốn theo đuổi em, muốn theo đuổi em, muốn theo đuổi em! Lần này nghe rõ rồi chứ?" Nói một hơi hết những điều này, như thể đã trải qua chuyện mất mặt nhất nhưng lại xứng đáng mất mặt nhất trong đời, Hạ Đông Giá ngẩng cao đầu, đỏ bừng mặt.

"Có được hay không thì nói đi."

"Không được."

Ừ. ử? Hử!

Hạ Đông Giá ngây ra nhìn Trần Khinh, nghe cô nói: "Muốn em nhận lời anh cũng được, nói ra một trăm lý do thích em đi.

Một trăm cái?! Quan sát Trần Khinh một lúc, Hạ Đông Giá thầm nuốt nước bọt, cái này... hình như hơi khó.

"Anh xem, anh cũng không nói ra được chứ gì. Hạ Đông Giá, tuy lời anh vừa nói là thứ mà em nằm mơ cũng muốn nghe, nhưng em vẫn không thể chấp nhận." Trần Khinh cúi đầu, cảm thấy mình giả tạo muốn chết, cô luôn mong chờ ngày này, nghĩ đến chuyện Hạ Đông Giá cũng thích cô, nhưng cô thấy Hạ Đông Giá hiện tại đối với cô không phải là thích.

"Anh đã quen với việc em theo đuổi anh, bây giờ em bỗng nhiên không theo đuổi nữa nên anh hụt hẫng." Cô lắc đầu, "Đó không phải là thích. Em còn có việc phải suy nghĩ, anh đừng đi theo em, còn nữa, sinh nhật vui vẻ! ."

Cúi đầu, quay lưng, bỏ đi, làm xong một loạt động tác, trái tim Trần Khinh vừa nhẹ nhõm vừa đau nhói, những lời mà cô muốn nói nhưng lại không dám nói bây giờ xem như cũng nói ra được rồi.

Chuyện tiếp theo thì... muốn thế nào thì thế đó đi.

Bóng dáng cao ráo của đàn ông dần dần bị bỏ lại phía sau, cô bước đi lúc nhanh lúc chậm, vừa muốn nhanh chóng rời khỏi đây, lại thầm ôm chút mơ mộng, hy vọng sẽ được níu kéo.

Tiếc rằng gái mập vẫn là gái mập, mặc định là sẽ chẳng có ai quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của cô. Hạ Đông Giá căn bản không hề đuổi theo.

Cô thầm nghĩ thôi, cứ thế đi, thì Hạ Đông Giá lại gọi điện đến.

"Nói trước nhé, tôi không đi theo em, tôi chỉ muốn hỏi em một việc."

Giọng anh mang vẻ kiêu ngạo xưa nay vốn thế, không cần mặt đối mặt cũng có thể tưởng tượng ra là biểu cảm nào. Bị câu nói "tôi không đuổi theo em" chọc cười, Trần Khinh bất lực trả lời: "Anh nói đi."

"Em định xử lý chuyện Diệp Lý và cô bạn của em thế nào?"

"Cái gì mà xử lý thế nào?" Chuyện Diệp Lý và Đại A làm sao là chuyện cô có thể can thiệp được.

"Theo sự hiểu biết của tôi về con gái, một khi cô A gì đó biết em và Diệp Lý chưa vạch rõ giới hạn, thậm chí còn ôm nhau, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Theo sự hiểu biết của tôi về em, em chắc chắn sẽ ngốc nghếch chạy đi chủ động khai thật với cô A gì đó để được khoan hồng, cái EQ lúc cao lúc thấp của em rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tình bạn buồn cười giữa nữ sinh các em, đừng có không tin chứ, cô bé đó không thể nào không để bụng... Này, Trần Khinh, em có đang nghe không? Alo?"

Bên kia kịp thời truyền đến câu trả lời: “Tút tút tút tút...”

Người gì thế này? Chuyện này làm sao cô không nói với Đại A được?  

Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.

"Trần Khinh, em cúp máy tôi! "

"Ding dang", lại một tin nữa.

"Tôi nói thật đấy, lúc này khai thật không bằng che giấu, phụ nữ đều có lòng đố kỵ, giữa bạn bè thân cũng vậy, huống hồ là liên quan đến đàn ông, cái cô ta không có dựa vào đâu mà em có được?"

Trước đây sao cô không nhận ra Hạ Đông Giá có thể lảm nhảm phát phiền thế này, đã nói không muốn dính líu, anh còn định làm gì?!

Đầu ngón tay bấm mấy lượt trên màn hình, cô suy nghĩ xem có nên cho số điện thoại này vào danh sách đen hay không.

"Em chặn tôi thử xem? Em nhớ được số của tôi, tôi cũng có thể đổi sim khác liên lạc với em, chặn cũng không có ý nghĩa gì đâu."

Tiếp đó lại một tiếng "ding dang" vang lên, mặt Trần Khinh hoàn toàn đen xì, cố gắng nhẫn nhịn lần cuối, cô trả lời Hạ Đông Giá...

"Anh muốn thế nào đây?"

"Cho tôi chút thời gian, để tôi tìm ra đáp án cho câu hỏi của em. Trước khi tôi chắc chắn tôi đối với em chỉ là thói quen, em không có quyền tước đoạt quyền lợi được trao đổi trò chuyện của tôi và em, đừng quên, em còn gọi tôi là anh trai."

“...”

Được thôi, cô chấp nhận, tắt luôn điện thoại.

Chuyện với Diệp Lý, cuối cùng cũng như Hạ Đông Giá mong muốn, cô không nói cho Đại A biết, vì một tin bất ngờ đã cắt ngang cảm xúc ban đầu của cô.

Ai có thể nói cô biết, phương án về cơ bản chưa tiến hành sửa chữa lần hai của cô làm sao lại lọt vào vòng trong cuộc thi không?

Là do cô rất mạnh ư?

"Là những đội khác quá yếu." Anh sỉ nhục cô.

Trần Khinh đóng điện thoại, coi tin nhắn mới nhận được là không khí. Cô xưa nay không hề biết Hạ Đông Giá lại như vậy, đúng là vô lại.

Nhưng cái tên vô lại cứ có một lý do rất đường hoàng là: Không qua lại với em thì làm sao có bằng chứng để phán đoán xem cảm giác của tôi với em vẫn là giả chứ?

"Haizzz..."Theo tiếng thở dài của Trần Khinh, kỳ nghỉ hè đã đến, các bạn về nhà, trong ký túc bỗng trống vắng, Đại A vốn nói rằng sẽ ở lại cùng cô đã đột ngột theo gia đình đi du lịch, Trần Khinh cảm thấy trong đó mười phần thì đến tám, chín phần là trốn tránh Diệp Lý.

Trường cho nghỉ, cửa hàng bán đĩa của Diệp Lý cũng lao đao theo, cậu dứt khoát đóng cửa hàng, tìm cơ hội kinh doanh mới.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

"Làm cho tốt bản kế hoạch đi, nghe nói tiền thưởng không ít đâu.”

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ.

"Nhà ăn có phải đã nghỉ? Bây giờ mỗi ngày em ăn gì? Đừng ăn mì gói gì nữa, không có dinh dưỡng lại còn dễ phát phì, mập hơn nữa là đừng nói đến quần áo, ngay cả giường cùng không có cái nào phù hợp đâu."

Lúc đọc tin nhắn này, Trần Khinh đang đứng dưới ánh nắng mùa hạ gay gắt, phát phiếu thăm dò. Mập? Cô cúi nhìn quần áo trên người, cứ cảm thấy quần áo sao rộng rãi hơn trước đây nhỉ?

Là ảo giác chăng?

Đang suy nghĩ thì tin nhắn tiếp theo đã tới.

"Ngày mai cùng đi ăn cơm nhé, không có ý gì khác, tôi là anh trai em mà."

Xì, bây giờ anh lại rất biết sử dụng từ này.

Cất điện thoại đi, cô nhận lấy phiếu thăm dò từ người đi đường trả lại.

Hôm sau, Hạ Đông Giá không hề đến tìm cô như đã nói.

Ban đầu Trần Khinh không để ý.

Nhưng lại một ngày nữa trôi qua, điện thoại im ắng bất thường bỗng khiến cô cảm thấy bất an.

Bệnh viện Yến Bắc, khoa bệnh truyền nhiễm.

Chẳng qua chỉ mấy giây ngắn ngủi mà nắm tay của Hạ Đông Giá đã mấy lần siết chặt rồi thả lỏng.

Lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, anh hơi căng thẳng nhưng vẫn kiên quyết giữ lập trường: "Em muốn ở lại."

"Không được", Chủ nhiệm không buồn đếm xỉa đến anh, bắt đầu xử lý công việc. Căn bệnh đến quá đột ngột, vi rút mà bệnh nhân mang đến phải chữa trị thế nào, ngay cả Chủ nhiệm cũng không dám chắc, mà lúc nãy đây, thông báo từ cấp trên nói rằng chuyên gia của thủ đô đang trên đường tới đây, "Tôi phải sắp xếp nơi ở cho các chuyên gia, còn phải vạch ra phương án, Hạ Đông Giá, cậu có thể đừng làm tôi rối thêm không?"

"Được. Cho em ở lại, tham gia cuộc điều trị lần này.”

"Cậu..." Anh chàng bướng bỉnh khiến chủ nhiệm đau dầu, ông ấn huyệt thái dương, cầm hồ sơ trên bàn lên nhìn qua, "Cậu tưởng những người ở lại là đang nghỉ hè hay sao? Nói cho cậu biết, vi rút này không chừng sẽ gây chết người đấy."

"Chủ nhiệm." Hạ Đông Giá tháo khẩu trang trên mặt xuống, để lộ gương mặt sạch sẽ và cương nghị, "Chủ nhiệm, học chuyên ngành này của chúng ta, có người nào lại không chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày này? Thầy nói ưu tiên cho người chưa kết hôn, ưu tiên cho người không có cha mẹ già cả, em có gì không phù hợp? Đừng nói đến bố em, ông ấy có người chăm sóc rồi."

"Đông Giá, sao cậu lại không biết nghe lời vậy? Nếu cậu có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi ăn nói với mẹ cậu ở dưới suối vàng đây?"

"Nếu thầy không cho em tham gia thì càng khó nói với mẹ em hơn." Hạ Đông Giá hậm hực, tư thế đó hiện rõ quyết tâm sắt đá.

Kiên trì vô hiệu, Chủ nhiệm đành nhượng bộ: "Thế thì được, nhưng trước đó cậu phải gọi điện cho gia đình."

"Em biết rồi ạ."

Hành lang mới được phun thuốc khử trùng nên mùi rất nồng nặc. Tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại, Hạ Đông Giá ngước nhìn trần nhà, miệng lẩm bẩm: Gọi cho ai đây?

Anh gọi cho ông già trước.

"Ông già, bố đang ở đâu? Đi nước ngoài với dì Diệp rồi sao? Không sao, bố chơi vui nhé, thật sự không có gì, con lừa bố làm gì? Không có gì thì con cúp máy trước đây." Có lẽ đây là lần cuối anh gọi điện cho ông già, có thể không phải, nhưng dù là gì thì anh cũng không quen tạm biệt bằng phương thức sến súa tình cảm.

Cầm điện thoại, anh suy nghĩ xem có phải gọi tiếp cho ai không.

Gọi cho cô ấy? Cô nàng chắc sẽ khóc ròng chăng?

"Chắc chắn rồi! Anh bước nhanh về phía văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu, "Phiền nhất là con gái khóc lóc ỉ ôi, không gọi thì hơn. Nhưng mình đã nói đi ăn cơm với cô bé, chắc sẽ không cho rằng mình nhỏ mọn không muốn trả tiền nên mới không tìm cô ấy chứ? Không được, hay là gửi tin nhắn đi. Ủa, sao không có sóng?"

Không còn thời gian để anh lẩm bẩm nữa, ICU(*) đã xuất hiện, anh buông điện thoại, vẻ mặt trầm trọng bước vào trong.

(*) Từ viết tắt của “Intensive Care Unit” tạm dịch là các đơn vị Hồi sức cấp cứu, Điều trị tích cực, Chăm sóc đặc biệt...

Có lẽ, trong lòng anh cũng không chắc chắn Trần Khinh có thực sự đang nhớ đến anh không, dù sao cô là một cô mập quật cường vượt ngoài tưởng tượng của anh.

Trần Khinh đương nhiên là đang nhớ anh, hơn nữa bắt đầu từ lúc cô ý thức được Hạ Đông Giá đã rất lâu không quấy rối cô, cô đã suy nghĩ suốt một tiếng đồng hồ rồi.

"Trần Khinh, không phải chứ? Là tôi đã cứu cậu ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, đưa cậu đi ăn đồ ngon, trong đầu cậu chắc là đang nghĩ rằng “Diệp Lý quá tuyệt”, “Diệp Lý quá tuyệt” đó chứ?"

"Ừ."

"Ừ cái gì mà ừ, bây giờ trên mặt cậu sắp hiện rõ là cậu đang nhớ Hạ Đông Giá rồi đấy! "

Diệp Lý tức tối giậm chân, cậu mong cảm xúc của mình ít nhiều có thể đổi lấy sự chú ý của người đối diện, nhưng dù cậu làm gì thì hình như đều là phí công. Trần Khinh chỉ hơi ngước lên, nhìn cậu một cái như nói, "Diệp Lý, cậu đừng quậy phá nữa, tôi có thể đi ăn cơm với cậu là đã nể mặt lắm rồi, tôi và cậu bây giờ đang là “thời kỳ nhạy cảm” mà."

Cậu càng nổi nóng.

Đang định chứng minh cho cô thấy quan hệ của họ không liến quan đến Đại A như thế nào thì Trần Khinh ngồi đối diện bỗng đứng phắt dậy.

Chỉ vào chiếc tivi trong quán, giọng cô run run: "Diệp Lý, cậu nhìn xem, đó có phải là Hạ Đông Giá không?"

"Cái gì mà Hạ Đông Giá? Cậu hoa mắt rồi, làm sao anh ta lên tivi được?"

Diệp Lý ngẩn người rồi quay lại, vội vã lướt qua dòng tiêu đề chạy trong tivi, cậu liền cao giọng gọi: "Ông chủ, đổi kênh khác đi, đến ăn cơm mà lại phát chuyện trong bệnh viện, ăn cơm cũng chả còn tâm trạng nữa."

"Đổi kênh cũng thế thôi, Yến Bắc vì bệnh nhân này mà trở thành tiêu điểm của toàn quốc rồi."

Cười khan hai tiếng, vẻ mặt Diệp Lý vô cùng thiếu tự nhiên: "Không phải chỉ là viêm phổi dạng mới hay sao? Có cần khoa trương thế không?"

"Viêm phổi?! Sẽ chết người đó! Nghe nói bác sĩ trong bệnh viện đều bị lây rồi! " Cứng nhắc đặt món ăn xuống, ông chủ nhìn Diệp Lý như nhìn quái vật, thầm nghĩ bọn thanh niên bây giờ thật không hiểu biết gì cả.

"Làm gì mà dễ dàng chết người như vậy?" Diệp Lý cúi đầu lẩm bẩm, giọng nói rõ ràng đã yếu đi nhiều.

"Cậu biết bệnh này?" Trần Khinh đã hoàn hồn lại sau cơn bàng hoàng, hỏi Diệp Lý, trong phòng không có mạng internet, cô bị mù thông tin nên không biết bên ngoài lại xảy ra chuyện lớn như thế.

"Biết... biết chứ."

"Cho nên Hạ Đông Giá thực sự đang tham gia công tác phòng và chữa bệnh? Mà cậu còn biết chuyện này?" Cô nhìn Diệp Lý vẻ khó tin, không tin rằng cái người mà giây trước đó còn ép buộc cô không được nhớ tới Hạ Đông Giá mà lại biết anh đang tham gia vào công việc nguy hiểm như vậy, "Diệp Lý, làm sao cậu có thể như thế được?"

"Tôi cũng không biết sớm hơn cậu bao lâu đâu, bệnh đó cũng không nghiêm trọng, nghe nói nước ngoài chưa tới mười người chết mà..." Diệp Lý định giải thích nhưng phát hiện ra càng giải thích thì càng tồi tệ, vì Trần Khinh nói một câu.

"Diệp Lý, làm người sao có thể lạnh lùng, ích kỷ như thế được?"

Khẽ thở dài một tiếng, cô quay lưng bỏ đi, "Tôi không muốn gặp cậu nữa."

Không muốn gặp cậu nữa? Ngẩn ra một lúc, Diệp Lý bỗng giậm chân như bùng nổ: "Tôi đã làm gì sai mà cậu không gặp tôi? Cậu nói cậu xem tôi là bạn, vì bạn trong phòng mà vạch rõ giới hạn với tôi, bây giờ vì Hạ Đông Giá mà cậu lại nói không muốn gặp tôi! Trần Khinh, họ là bạn bè quan trọng của cậu, chẳng lẽ tôi không phải bạn cậu hay sao?"

Cậu là nam tử hán, nhưng nam tử hán cũng có cảm xúc, cũng mong có người quan tâm đến cậu, cậu cũng biết tủi thân chứ.

Nhìn đôi chân kia dừng lại, hy vọng sắp dập tắt lại cháy lên, cậu không dám lơ là mà nhìn chằm chằm bóng dáng ấy, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó.

"Diệp Lý."

"Gì... gì hả?" Cậu nuốt nước bọt, căng thẳng mà không biết nguyên do.

“Làm người nghĩ cho bản thân trước là không sai, tôi cũng thế thôi." Ngừng một chút, dùng từ ngữ thế nào hình như đã khiến cô khó xử, "Nhưng mà, không thể chỉ nghĩ cho bản thân được."

Trần Khinh vẫn bỏ đi, để lại Diệp Lý một mình. Gió bỗng lạnh bất ngờ, thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cậu ngửa đầu lên nhìn trời: "Nhưng trừ bản thân tôi ra, còn có ai vui vẻ cho tôi nhớ đến đâu?"

Thế giới lớn như vậy, nhưng lại chẳng nơi nào cần cậu.

Đi rất xa rồi, Trần Khinh thấy bình tình hơn, quay đầu lại nhìn, cạnh tán cây khô đang khua xào xạc, sớm không còn bóng dáng Diệp Lý nữa.

"Diệp Lý... cậu đó...”

Người bạn này lúc nào cũng khiến cô vừa bất lực vừa khó xử.

Gửi tin nhắn cho cậu xong, Trần Khinh quay lưng đi về ký túc.

Lúc này cho dù lo lắng thế nào thì cô cũng không thể chạy đến bệnh viện tìm Hạ Đông Giá. Cái mà cô có thể nghĩ được chính là ngồi đợi trong phòng, nghe tivi phát lại thông báo tin tức phòng bệnh.

Cuối cùng, khi có tin nhân viên y tế bị lây nhiễm, thì cô không ngồi yên nổi nữa.

Tay cô cầm điện thoại, không phải là chưa từng bấm số gọi anh, nhưng mỗi lần bấm xong dãy số đó, lý trí lại mách bảo cô không thể gọi được.

"Mặc áo bảo hộ dày như thế làm sao tiện nghe điện thoại? Chắc chắn là không thể." Tự hỏi tự trả lời, cô nghĩ: Gửi tin nhắn chắc là được chứ?

Không biết chỉnh sửa nội dung bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng chắc chắn rồi gửi đi.

Hạ Đông Giá, nhất định anh phải bình an nhé.

Lại làm việc liên tục gần hai mươi tiếng đồng hồ nữa, về đến phòng nghỉ, cởi bộ quần áo bảo hộ dày nặng ra, Hạ Đông Giá sức lực cạn kiệt cố gắng làm công tác khử trùng toàn bộ cơ thể. 

Căn phòng yên tĩnh đáng sợ, thi thoảng có đồng nghiệp ra vào cũng gần như không phát ra âm thanh. Anh nhắm mắt, nhớ đến người đồng nghiệp mới bị xác nhận là lây nhiễm đã bị đẩy luôn vào phòng cách ly mà ngay cả thời gian gọi điện cho người nhà củng không có. Vi rút này nguy hiểm khó lường, anh sợ, đồng nghiệp của anh cũng sợ, nhưng lúc này đây họ bắt buộc phải làm.

Không ai đám chắc liệu còn có người bị lây nhiễm hay không. Hoặc là người bị lây tiếp theo sẽ là anh.

Mệt mỏi day huyệt thái dương, anh chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước đó, nhớ ra mấy ngày rồi không đụng tới điện thoại, anh thoáng suy nghĩ rồi lục tìm trong tủ đồ.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có người nhà, bạn bè, chỉ mỗi ông già nhà anh đã năm mươi mấy cuộc. Anh lắc đầu, thầm nghĩ, vẫn bị ông già biết được rồi.

Tin nhắn chưa đọc thì gần như làm cháy cả hộp thư, mở ra xem, tin đầu tiên anh nhìn thấy là của cô.

Nhớ đến cô mập đó, anh hơi buồn cười, thế mà còn nói quyết định không thích anh nữa? Rõ ràng là đang lo lắng cho anh cơ mà?

Mở ra, mặt anh bỗng nặng nề hẳn.

Trước kia cô mập hỏi anh, anh đối với cô rốt cuộc là không quen mất đi, hay là thích.

Anh vốn tưởng đáp án đã rõ, nhưng nhìn tin nhắn dày đặc năm mươi trang, đáp án kia lại trở nên mơ hồ.

Anh nghiến răng trả lời lại, nhưng đã kiềm chế được trước khi gửi đi.

Cô xem anh là gì? Hừ một tiếng, anh trả lời lại từ đầu.

Trần Khinh ngồi trong ký túc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời xanh như thế, mà tâm trạng của cô lại không được tốt. Tin tức mới trong tivi đang lặp lại, nhưng vẫn không nói tên bác sĩ bị lây bệnh.

Chắc không phải là Hạ Đông Giá chứ?

Chắc chắn không phải anh.

Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn trả lời của Hạ Đông Giá. Tâm trạng thấp thỏm mấy ngày nay cuối cùng cũng bình ổn, nhưng đến khi cô đọc rõ nội dung tin nhắn thì cô lại cau mày.

Cô chỉ copy lại cho anh xem quá trình khử trùng phòng bệnh, rửa tay thế nào, làm sao khử trùng phần mặt... cho anh xem lại thôi mà? Có cần trừng phạt cô không?

Thở dài xong, cô thầm nói: "Cũng may là không có chuyện gì."

"Quá trình khử trùng có mười lăm chỗ sai, tìm ra chúng đồng thời hoàn thành việc chép lại và học thuộc... 100 lần."

Thủ đoạn trừng phạt hà khắc mà biến thái này chỉ có Hạ Đông Giá mới nghĩ ra.

Thẫn thở nhìn tin nhắn một phút, chưa phát hiện ra chỗ nào sai, cô đành chọn tạm thời bỏ cuộc, cầm cập sách lên, cô đi ra ngoài chuẩn bị đến văn phòng để tiến hành kết nối mạng internet cho phòng.

Nhưng khi đứng trong văn phòng, nhìn bảng giá bị đè dưới tấm kính, cô vẫn choáng váng: "Đắt thế?"

Sờ ví tiền lép kẹp, cô bỗng vô cùng khao khát lúc này đây trong ví sẽ xuất hiện nhiều tờ tiền hơn.

Hay là thôi vậy, cô ủ rũ nhìn lại, trong lòng lại có phần không cam tâm, có mạng băng thông rộng thì tư liệu làm bài của cô sẽ tiện tra cứu hơn, còn có thể liên lạc với bạn trên mạng, cô có thể đọc được những tin tức cô thích, tuy tin tức về bệnh viện không được tính là loại cô thích đọc.

Thở dài, cô vò đầu, thế giới đang tốt đẹp tự dưng lại phải có cái thứ như bệnh truyền nhiễm làm gì?

Không lắp đặt được mạng băng thông rộng, đành quay về ký túc xá.

Buổi chiều yên tĩnh, đài phát thanh xen lẫn những tạp âm đang phát to ở cạnh chân, Trần Khinh nằm trên giường thẫn thờ nhìn điện thoại di động.

Tin tức cô nghe thấy không thể khiến người ta lạc quan được, thuốc có thể kháng lại bệnh dịch vẫn còn đang nghiên cứu, mà tình trạng của bệnh nhân đã không lạc quan từ lâu rồi.

Cảm giác như hô hấp ngừng lại...

Cô nhắm mắt, không muốn nhớ lại nữa.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cô ngồi dậy, nghĩ lúc này làm sao dì quản lý lại tới chứ.

Trần Khinh đáp lại "Đến ngay đây", cô bò xuống cầu thang, đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn rõ người mới tới, cô ngẩn người.

"Cháu chỉ đi xem, chưa nộp tiền, làm sao lại đến lắp mạng cho cháu được?" Cô gãi đầu, "Sư phụ, chắc bên chú không nhầm lẫn chứ?"

"Nhầm lẫn?" Ông chú giọng ồm ồm đưa mắt nhìn cánh cửa, "8174, không sai, chính là đây. Tiền mạng đã nộp, cấp trên bảo chúng tôi đến làm. Cô bé à, đừng rề rà ở đây nữa, làm xong chỗ này còn một nhà nữa đang đợi chúng tôi đấy.”

"Nhưng mà..." Cô vẫn định giải thích nhưng ông chú đã bước thẳng vào trong, cầm dây lên bắt đầu làm việc. Trần Khinh đứng cạnh luýnh quýnh, chỉ có thể nhìn đường dây mạng từ trên trời rơi xuống bỗng dưng được kéo vào phòng cô.

Nhưng, cô chưa đóng tiền mà... Sờ túi áo, cô lại chắc chắn tiền không phải do cô bỏ ra.

Là ai nhỉ?

Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Diệp Lý.

Quay một vòng trước cửa hàng bán đĩa đóng kín cửa, Trần Khinh không có thu hoạch gì nên định rời đi thì đúng lúc đó bà bác bán trà sữa kế bên đi ra đổ nước bẩn, nhìn thấy Trần Khinh liền khoát tay: "Đến tìm thằng nhóc đó hả? Cậu ta đi Tân Cương rồi."

“Tân Cương?" Trần Khinh ngớ người, "Đi lúc nào thế ạ?”

"Không nhớ, mấy hôm trước tức tối quay về, thu dọn đồ đạc, còn đặc biệt chạy tới nói với bác là nếu có người đền tìm thì bảo là cậu ta đi Tân Cương rồi."

Cái tên này, sao lại chạy đi Tân Cương làm gì? Sau khi lo lắng một lúc, một sự nghi ngờ lớn hơn bắt đầu bủa vây cô.

Không phải Diệp Lý, thế thì là ai?

Câu hỏi không được giải đáp cứ nhạt dần từng ngày, Trần Khinh thi thoảng lúc thẫn thờ xem tin tức, cô mới suy nghĩ xem là người tốt bụng nào đã giúp cô chi trả số tiền này, để cô nhanh chóng nhìn thấy tin tức về Hạ Đông Giá, tin tức khiến cô lo âu.

Bệnh nhân bị nhiễm vi rút đầu tiên cứu chữa vô hiệu, sáng sớm nay đã qua đời. Sự việc không hề kết thúc, trong quá trình điều trị có hai nhân viên y tế bị lây nhiễm, mà tệ hại hơn là trong thành phố đã có người xuất hiện triệu chứng bệnh giống với người bị lây nhiễm.

Các kênh thông tin công cộng đều phát đi phát lại thông báo phòng bệnh nhàm chán khô khan, khiến người ta khủng hoảng, trường học ở trạng thái nửa khép kín, ra vào phải có thẻ sinh viên, thông báo kéo dài việc quay lại trường vừa đăng trên trang web nhà trường mới được một tiếng đồng hồ mà diện thoại Trần Khinh đã "nổ tung" rồi.

Đại A nói muốn quay lại với cô, nhưng bố mẹ sống chết không đồng ý. Tất Ca còn đang ở quê, dặn cô bớt ra ngoài, khi quay lại trường sẽ mang đặc sản quê hương cho cô. Xuyên Thiên Tiêu càng thẳng thừng hơn, phái tài xế gia đình mang đến cho cô rất nhiều thức ăn vặt.

Trần Khinh lúc này đang ngồi trong phòng, tay cầm lạp xưởng Xuyên Thiên Tiêu gửi, nhìn màn hình máy tính mà đầu óc trống rỗng.

Tin mới nhất: Việc điều trị cho bác sĩ tham gia điều trị đầu tiên bị lây nhiễm vô hiệu, đã qua đời.

Hạ Đông Giá lúc này đang làm gì nhỉ? vẫn đang bận chăng? Biết thông tin này sớm hơn cô, chắc chắn anh sẽ rất đau buồn.

Hạ Đông Giá đúng là rất đau buồn.

Đây là lần đầu anh đối diện với chuyện sinh tử của người xung quanh từ khi học Y tới nay.

Bác sĩ đã chết ở khoa kế bên, anh nhớ đó là một người anh trai rất thích cười, vai rộng eo to, cơ thể vạm vỡ. Lúc chọn ở lại, họ đứng trong gian phòng này, anh còn nghe thấy người anh đó cười đùa rằng: "Với vóc dáng này của tôi, vi rút nào mà tấn công nổi?"

Nhưng chính một người như thế, khi liên tục làm việc mấy chục tiếng đồng hồ sau đã không may bị lây bệnh.

Rõ ràng họ đã nghiêm túc làm hết công việc khử trùng, rõ ràng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bị lây nhiễm.

Trước đây khi mẹ đi cứu trợ Châu Phi, anh cảm thấy đó là kiểu cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn làm anh hùng.

Bây giờ, anh và đồng nghiệp cùng tham gia chữa trị, đối mặt với vi rút nguy hiểm chết người chưa rõ này, điều anh muốn không phải là chiến thắng bệnh tật, trở thành anh hùng, mà anh chỉ muốn những người anh quen hoặc không quen đều sống sót.

Phải sống!

Nhưng người đồng nghiệp lúc này nằm trên giường bệnh không thể sống lại được nữa.

Sự im lặng đáng sợ nuốt trọn căn phòng, anh biết phía sau đang có rất đông đồng nghiệp, nhưng không hề cảm nhận được chút tiếng người nào. Gian phòng bị quá nhiều cảm xúc dồn ứ càng trở nên nhỏ hẹp, chật chội. Hạ Đông Giá không biết đồng nghiệp của anh đang nghĩ gì, ngoài việc thấy tiếc nuối ra, những thứ khác anh lại thấy rất bình tĩnh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/