Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 03-2

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 3-2: Anh có biết không 2
gacsach.com

Type: Su Su

Trần Khinh vừa thầm thở dài “đến nhanh thật”, vừa đi nhanh hơn, gần như chạy tới đó.

“Dì à, Diệp Lý chỉ muốn tự lập nghiệp, gặp phải tên khốn mà thôi.” Thuật lại lời Tất Ca vừa nói, Trần Khinh định nói đỡ cho Diệp Lý.

“Trần Khinh, cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng tại sao cháu cũng không nói thật, Diệp Lý bị đuổi học từ lúc nào? Tại sao dì không biết, Đông Giá cũng chẳng nói với dì!”

Không ngờ Diệp Lam lại không biết chuyện Diệp Lý bị đuổi học, Trần Khinh bỗng nghẹn lời.

Ngoài gọi hai chữ “dì ơi” ra, cô không nói nổi nữa.

Gần như cùng lúc, trên bậc thang có tiếng người vọng đến. Giọng Diệp Lý vẫn đang chửi bới: “Rõ ràng là bọn chúng gây sự, muốn thu phí bảo kê, tại sao bây giờ lại bắt tôi đền tiền?”

“Câm miệng!”

Theo âm thanh “ầm” rất mạnh, Diệp Lý loạng choạng lao ra ngoài, cậu bực tức quay đầu lại, định oán trách gì đó nhưng lại sửng sốt nhận ra người đứng ngoài cửa.

“Mẹ, sao mẹ đến đây?”

Vì lúng túng do làm sai nên giọng Diệp Lý lí nhí cất khẽ. Cậu chột dạ nhìn mẹ đang đi lên bậc thang, thậm chí thời gian trốn tránh cũng chẳng có, liền hứng gọn một cái tát của Diệp Lam.

“Thu dọn hành lý, ngày mai theo mẹ về nhà.”

Diệp Lam thật sự quá đau lòng vì con trai, chỉ nói một câu như thế rồi ôm lấy ngực như bị rút cạn sức lực.

Diệp Lý có phần hối hận vì sự manh động bồng bột của mình mà khiến mẹ đau lòng giận dữ như thế, nhưng...

“Con không muốn về!”

Về lại ngôi nhà đó có nghĩa là từ đây cậu sẽ phải chấp nhận sự sắp đặt của gia đình, mất đi toàn bộ tự do, cậu không làm!

“Không có chỗ để thương lượng!” Câu trả lời của Diệp Lam tỏ rõ thế mạnh hơn Diệp Lý, bà bất lực khoát tay, “Ở lại đây thì con ở đâu? Đừng nói với mẹ những điều nhảm nhí như tự lập nghiệp! Một thằng nhóc như con có tài nghệ gì mẹ biết hết. Chuyện này không có chỗ để thương lượng, về thu dọn hành lý đi, sáng mai mẹ đến đón?”

“Mẹ... mẹ...”

Dù Diệp Lý giậm chân phản kháng thế nào thì Diệp Lam cũng không hề quay đầu lại mà bỏ đi một mạch.

Tất cả dường như đã được định đoạt, không thể xoay chuyển.

“Tôi không muốn về...” Nhớ đến ngôi nhà gần như không có hơi người, Diệp Lý ảo não vò đầu.

Đại A mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Nếu không phải vì đám lưu manh kia động tay động chân với cô thì Diệp Lý cũng không ra tay trước, sự việc cũng sẽ không ra nông nỗi này.

“Diệp Lý...”

Cô định kéo Diệp Lý, nhưng tay giơ ra giữa chúng lại không dám níu giữ.

Đúng lúc mọi người im lặng thì Xuyên Thiên Tiêu mới đá Diệp Lý một cái liền cất khăn giấy lau giày đi, nói: “Cậu thực sự muốn ở lại thì cũng không phải không có cách.”

“Cách gì?” Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Xuyên Thiên Tiêu.

Cô hắng giọng, đáp: “Tôi nghe nói bạn cùng phòng Hạ Đông Giá vừa dọn đi?”

Diệp Lý câm nín. Bảo cậu đi cầu xin Hạ Đông Giá, mà còn cầu xin Hạ Đông Giá thu nhận cậu? Chi bằng giết cậu đi cho xong!

Không lãng phí thời gian suy nghĩ đến đề nghị của Xuyên Thiên Tiêu, Diệp Lý đã dùng hành động để tỏ rõ thái độ.

Nhìn theo bóng thiếu niên đi xa, Xuyên Thiên Tiêu bĩu môi như đã đoán trước được: “Rời xa cha mẹ thì chả làm nên trò trống gì, mà còn vô cùng tự tin ‘lão đây là thiên hạ đệ nhất, mọi lý tưởng đều có thể thực hiện chỉ là thiếu thời cơ, thiếu người giúp đỡ’, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng thời cơ rất ít, người giúp cũng bận, xì xì...”

Những lời thẳng thừng đó ai cũng biết là cô đang nói Diệp Lý, những lời này không dễ nghe chút nào nhưng lại khiến mọi người chẳng thể phản bác.

Đại A cũng không thể.

Lặng lẽ, Đại A thu tầm mắt lại, đôi môi mím chặt tiết lộ cảm xúc nào đó.

“Đại A...”

Nghe tiếng gọi, Đại A giật mình quay lại nhìn Trần Khinh: “Hử?”

“Diệp Lý theo dì về nhà ở một quãng thời gian, không chừng là chuyện tốt thì sao?”

“Tự dưng lại nói chuyện này với tớ?” Đại A ngượng ngập nhìn Trần Khinh, “Tớ không giúp cậu ấy đâu.”

Thật sao? Tốt nhất là thế.

Trần Khinh nhún vai, quay lại, đi về phòng cùng Tất Ca và Xuyên Thiên Tiêu.

Trần Khinh cảm thấy chuyện của Diệp Lý đã vượt quá phạm vi mà bạn bè có thể can thiệp, thử hỏi vào lúc này, ai dám nói rằng Diệp Lý, cậu phải làm thế này, cậu phải làm thế kia?

Không ai có thể đảm bảo cho tương lai của một người, cũng không ai dám làm chuyện đó.

Sáng sớm hôm sau, vầng mây xám xịt đã bao phủ bầu trời trên tòa nhà ký túc, tiếng sấm vang dội, mơ hồ nhưng bức bối.

Trần Khinh xách đồ, đi giữa đường lại quay về phòng lấy ô.

“Thời tiết này xem ra sắp có mưa to rồi.” Dân Bản Địa ôm gối ngồi trên ghế, nhìn qua khe hở cửa sổ, “ Hôm nay cậu ta đi à? Thời tiết xấu quá.”

“Ừ, mẹ cậu ấy tới đón.” Gật đầu, rồi tay Trần Khinh đặt trên cửa bỗng khựng lại, “Dân Bản Địa, cậu không sao chứ?”

Không biết có phải là ảo giác hay không mà Dân Bản Địa từ lúc quay trở lại phòng này luôn khiến người khác nghĩ đến hai chữ “ưu sầu”, Trần Khinh có phần lo lắng.

“Tớ thì có chuyện gì được chứ?” Dân Bản Địa khoát tay, “Cậu đi nhanh đi, họ sắp đi rồi đó.”

“Ừ.”

Trần Khinh quay đầu nhìn bạn một cái, cuối cùng chậm rãi khép cửa lại.

Cứ đi tiễn Diệp Lý trước đã, cô nghĩ. Còn về chuyện của Dân Bản Địa thì đợi trở về rồi tính sau.

Diệp Lam đứng cạnh xe, nhìn con trai xách tíu hành lý cuối cùng xuống lầu, cuối cùng đã thở phào.

“Lên xe đi.” Bà chỉ cửa sau đang mở.

“Không về không được ạ?” Diệp Lý gục đầu, muốn giở trò để níu lấy cơ hội thương lượng cuối cùng.

“Lên xe”, hoàn toàn không có cơ hội thương lượng, Diệp Lam kéo cổ áo cậu, thô bạo quẳng cả người lẫn hành lý vào trong xe.

Rồi quay lại, sắc mặt bà dịu hơn: “Cảm ơn các cháu quãng thời gian này đã chăm sóc Diệp Lý, dì đưa nó về đây.” Bà còn định nói gì đó với bọn Trần Khinh nhưng cuối cùng không nói, vẫy tay rồi lẳng lặng chui vào trong xe.

Bánh xe Buick màu đen chuyển động, đến chỗ ngã rẽ ở khu nhà ăn chỉ để lại đám khói bụi xoay mòng mòng.

“Đại A, chúng ta đi thôi, Đại A...”

Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Đại A, chợt biết rằng Đại A cũng biết khóc, lúc cô khóc thì bất chấp hình tượng, lớp make up mắt bị nhòe đi cũng mặc kệ, đưa tay lên chùi mặt. “Cậu ấy sẽ không quay lại, đúng không?” Đại A sụt sịt khẽ hỏi.

“Đương nhiên là không phải, cậu ấy sẽ quay lại mà”, Trần Khinh an ủi.

Tình yêu thời thanh xuân là thế, có những lời nói ra nhưng lại không có kết quả, nhưng có những mối tình không có kết quả lại là vì ngại ngùng không dám nói ra. Trần Khinh không biết Đại A xưa nay dũng cảm như vậy tại sao lại không dám bày tỏ tình cảm với Diệp Lý, cô chỉ biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Đại A không chủ động chia sẻ thì cô cũng không tìm hiểu sâu làm gì.

Cuối cùng Đại A cũng nín khóc, cô lau khóe mắt, ngượng ngập nhìn Trần Khinh: “Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy đi thì hơi tiếc, không có ý gì khác.”

“Ừ”, không muốn vạch trần lời nói dối, Trần Khinh khoác tay Đại A, chỉ vào nhà ăn phía sai, “Nghe nói hôm nay có bánh cà rốt, lâu quá không ăn rồi nhỉ.”

“Ừ.”

Chủ đề làm nóng không khí đổi lại là câu trả lời buồn bã của Đại A, Trần Khinh bất lực “haizzz” một tiếng.

Đại A xem như là thất tình chăng.

Cô đang nghĩ ngợi, chưa kịp cất bước thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng ma sát chói tai của bánh xe với mặt đường.

Trần Khinh giật bắn mình, khó hiểu quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra là Diệp Lam quay lại.

“Diệp... Diệp Lý... thằng bé đó nó... nhảy khỏi xe chạy mất rồi!”

Nhảy khỏi xe?

Trong đầu thoáng hiện lên những cảnh kinh khủng như nổ bom, nhảy khỏi xe trong phim “X-men”, Trần Khinh liếm đôi môi khô nẻ, lẩm bẩm “Đúng là tên chết tiệt.”

Diệp Lam nhờ họ giúp chú ý động thái của Diệp Lý, ngoài việc nhận lời, Trần Khinh không nghĩ ra câu trả lời nào khác.

“Diệp Lý không thích anh, cũng không thể tìm đến anh, dì Diệp nhờ anh thì có ý nghĩa gì chứ?” Cô nhìn tay Hạ Đông Giá đang lên sách bỗng dưng run lên, “Em nói không đúng sao? Anh trai?”

“Kết quả thí nghiệm hôm nay của em vẫn chưa đạt.” Bình thản liếc nhìn ống nghiệm cạnh tay Trần Khinh, Hạ Đông Giá lắc đầu, “Phải cố lên, em gái.”

“Em cảm thấy thí nghiệm em làm không có vấn đề gì.” Đặt đồ xuống, Trần Khinh ngước lên nhìn Hạ Đông Giá, “Anh cố ý soi mói để làm gì chứ? Nếu em nhớ không lầm thì anh từng nói không muốn dính dáng nhiều đến em, bây giờ lại tự dưng chạy tới cho em thi lại, tại sao? Anh trai, có phải anh muốn theo đuổi em?”

“...”

“Làm sao có thể?” Ngẩn ra một lúc, Hạ Đông Giá nhún vai, nhìn Trần Khinh với vẻ mặt “Em đang nói chuyện hoang đường gì vậy?”

“Ồ”, Trần Khinh gật gù, “Em cũng nghĩ thế, em mập như vậy, còn không thông minh, làm sao anh có thể thích em được.”

Hạ Đông Giá mở miệng, lại khong biết phải trả lời “đúng” hay “không đúng.”

“Làm người đáng quý ở tự tin, em cũng không cần tự sỉ nhục mình như vậy.” Cuối cùng anh nói ra một câu khô khốc, Hạ Đông Giá cũng tự thấy mất hứng. Lời như thế có giống anh nói không?

“Vâng”, Trần Khinh lại gật đầu, “Em sẽ học theo, sống tự tin một chút, cũng hy vọng anh trai có thể giúp em.”

“Giúp thế nào?” Thoáng rung động, Hạ Đông Giá ngẩng lên. Khóe mắt liếc thấy Trần Khinh đang thong thả sắp xếp lại dụng cụ thí nghiệm, hình như cô đang thẫn thờ vì chuyện gì đó, chưa nói mà đã thở dài.

“Anh, anh có thể nói giúp thầy môn này là đổi người khác đến trông thi cho em được không? Tuy hiện giờ em đã không còn suy nghĩ gì với anh nữa, nhưng người khác thì không biết, anh đến trông thi thế này em thấy rất phiền muộn.”

Đôi mắt Hạ Đông Giá thoáng nheo lại, nên bây giờ anh đã bị ghét bỏ rồi sao? Nhìn theo Trần Khinh cất những bước thong thả, mạnh mẽ ra khỏi phòng thí nghiệm, Hạ Đông Giá chụp lấy cuốn sách trên bàn, đập vào mặt mình.

Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Đông Giá có gì đó khác lạ chính là ông Hạ lúc đến Yến Bắc thăm con trai.

“Thất tình hả? Bị đá à? Cô gái nào mạnh mẽ thế, làm con trai bố buồn tình thế này?” Ông Hạ đẩy gọng kính dày trên sống mũi, “Nhưng không đúng, bố nghe nói Hàng Chu đã đi được một khoảng thời gian rồi, cho dù thất tình thì cũng đâu đến nỗi mãnh liệt thế này?”

“Con thất tình á? Bố đùa kiểu gì thế?” Hạ Đông Giá hừ lạnh, cúi đầu cắt thịt bò trong đĩa, miếng bít tết còn hơi đỏ trôi vào miệng, anh không thấy ngon lành gì mà ngược lại còn thấy như miếng xương mắc nghẹn trong cổ họng, bởi vì bố anh đã ung dung nói đến hai người mà anh không muốn nhắc đến nhất.

“Sao con không gọi Trần Khinh cùng đến đây ăn? Bố nghe dì Diệp nói cô bé và Diệp Lý có quan hệ rất tốt, Đông Giá, không phải bố nói con, nhưng tuổi con cũng lớn hơn Diệp Lý khá nhiều, nên chăm sóc nó nhiều hơn mới phải.” Khẽ thở dài, ông Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, Yến Bắc đang bước vào mùa mưa phùn, đã mấy ngày rồi không thấy trời xanh, bầu trời âm u như tâm trạng con người, ông Hạ càng lo lắng cho Diệp Lý hơn, còn Hạ Đông Giá lại nghĩ rằng cho dù anh gọi cô bé kia thì cũng chưa chắc cô chịu tới.

Nghĩ thế, tay cầm dao của anh càng mạnh hơn, cắt vào đĩa sứ trắng phát ra âm thanh “lạch cạch.”

Sự lo lắng của ông Hạ không hề dư thừa, vì chỉ mấy hôm sau, một tin tức từ phía cảnh sát truyền đến khiến Diệp Lam vốn đã đứng ngồi không yên bây giờ càng thêm lo lắng.

Có người nói khu vực gần trường đại học Yến Bắc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, không nghiêm trọng lắm, đôi bên đều bị thương nhẹ, chuyện này sở dĩ khiến Diệp Lam bồn chồn là vì nghe nói người bị đâm phải có ngoại hình giống Diệp Lý.

“Biết rồi, con sẽ nhờ bạn lưu ý giúp.” Hạ Đông Giá cầm điện thoại, nóng nảy ứng phó với ông Hạ, bảo anh lạnh nhạt cũng được, ích kỷ cũng được, chuyện sống chết của Diệp Lý anh thật sự không mấy quan tâm.

Khó khăn lắm mới kết thúc được cuộc gọi này, thì cuộc gọi khác đã đến ngay sau đó.

“Giáo sư Giang, chuyện trông thi ạ? Không cần người khác, em làm là được. Vâng, thầy yên tâm, cho dù em biết thí sinh đó thì cũng sẽ không cho phép gian lận đâu.” Giở trò chây lỳ cũng được, mặt dày cũng xong, tóm lại là Hạ Đông Giá không định buông tha Trần Khinh.

Cúp máy xong, anh đứng trước cửa ký túc, móc chìa khóa ra định mở cửa thì bất thình lình vai bị ai đó chích một phát, anh rùng mình một cái.

Chưa kịp quay đầu lại thì giọng Diệp Lý đã sắc nhọn lọt vào tai anh: “Sao anh lại có thể không cần thể diện, bắt nạt một cô gái như Trần Khinh được chứ?”

“Chí ít cũng khá hơn một người không có nhà để về, chỉ có thể chạy đến cầu cứu ‘kẻ thù’.” Lạnh lùng hừ một tiếng, Hạ Đông Giá quay sang nhìn góc tối ở hành lang.

Bóng đen của bình cứu hỏa chiếu lên người Diệp Lý, khiến cậu càng trở nên thê thảm.

Cậu mấp máy môi, dường như định phản bác anh nhưng lại không biết nói gì.

Bực bội giậm chân, Diệp Lý sải bước bỏ đi, ấm ức nói: “Không xin thì không xin, dù sao tôi cũng là người từng hôn Trần Khinh, không cúi đầu trước người cô ấy ghét thì tơi có thể làm được điều này?”

Cũng lạ, sao cậu lại phải yêu cầu cái tên Hạ Đông Giá máu lạnh lại đáng ghét này chứ? Cái tên này còn mong cậu gặp bất trắc nữa là... Làm sao chịu giúp cậu?

Nhưng điều khiến Diệp Lý không ngờ là cậu chưa kịp bỏ đi thì đã bị Hạ Đông Giá túm lại.

“Để cậu ở lại Yến Bắc, sống cùng tôi cũng không phải không được, nhưng tôi có một điều kiện.”

Điều kiện gì thì khoan không nói tới, Diệp Lý nghi ngờ nhìn Hạ Đông Giá, thầm nghĩ: Trong quả bầu tên này bán chắc không có thuốc gì đó chứ?

Nói xong yêu cầu của anh, Diệp Lý nhìn Hạ Đông Giá vài giây với vẻ mặt ‘hóa ra là thế”, cuối cùng cậu ngẩng cao đầu, nói: “Được thôi.”

Cậu chấp nhận lời mời của Hạ Đông Giá, đồng ý ở lại phòng ký túc hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ này.

“Điều kiện của anh tôi đã chấp nhận nên anh cũng phải dắp ứng yêu cầu của tôi, không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi.”

Vẻ hừng hực khí thế của Diệp Lý khiến Hạ Đông Giá nhướn mày, anh thầm nghĩ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu ta thì có thể làm được chuyện gì xứng đáng cho anh can thiệp chứ?

“Vấn đề cụ thể sẽ phân tích cụ thể, còn về cụ thể đến mức nào thì để tôi hỏi mẹ cậu đã.”

Diệp Lý trợn mắt: “Còn phải hỏi mẹ tôi à?”

“Nếu không thì cậu nghĩ sao?” Liếc nhìn gương mặt cậu, một tiếng hừ khẽ thoát ra từ sâu trong cổ họng Hạ Đông Giá. “Lén mẹ cậu che giấu cậu? Cậu thấy tôi có giống loại người không có IQ, có bộ mặt muốn ăn đòn không?”

Diệp Lý câm nín, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Hạ Đông Giá cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ cậu.

“Mẹ...”

Nửa tiếng sau, dưới khu nhà ký túc của Hạ Đông Giá, Diệp Lý nhìn Diệp Lam đang giận dữ lao đến, tay cậu cuống cuồng, đưa lên chặn bà lại nhưng vẫn không tránh được bị Diệp Lam tóm lấy.

Diệp Lam đánh “chát chát” vào người cậu con trai, Diệp Lý hét lên, vẻ mặt đau khổ vô cùng.

Đã nói đánh người ta đừng đánh vào mông, sao cứ kích động là lại quên hết?

Mẹ, giữa nơi đông người, đánh vào vị trí này thì mất mặt quá! Diệp Lý thầm nghĩ.

Diệp Lam biết con trai đang nghĩ gì nhưng bà cứ mặc kệ, miệng bà mắng “Thằng nhóc chết tiệt này, biết mày ‘giả vờ giả vịt’ như thế, mẹ đã nhét mày vào bụng, không sinh ra mày rồi”, tay thì càng đánh càng mạnh hơn.

“Có bản lĩnh thì sao bà không nhét tôi vào bụng, không sinh ra nữa đi? Vẫn là không có bản lĩnh.” Diệp Lý ngồi trong cửa hàng nhỏ mới khai trương, sờ mông rên rỉ.

Đại A ngồi quay lưng lại, đang sắp xếp đĩa CD trên kệ.

“Mẹ cậu giúp cậu tìm trường mới đó, có tin tức gì chưa?” Đặt chồng đĩa trên tay xuống, Đại A ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi hỏi.

“Đừng nói chuyện đó được không? Phiền lắm.” Diệp Lý khoát tay, vẻ rất nóng nảy.

Cậu không thích bị ai nói trúng tâm sự nên chuyển đề tài, hỏi: “Chẳng phải cậu tuyệt giao vơi tôi rồi à? Sao còn tới đây?”

“Tôi?” Đại A tỏ ra lúng túng, “Tôi là người lớn không chấp trẻ con, thấy một mình cậu bận quá nên tội nghiệp thôi.”

“Hừ”, hừ mũi một tiếng, Diệp Lý miễn cưỡng chấp nhận câu nói của Đại A, “Tôi luôn không hiểu nổi tại sao cậu lại giận, tôi có nói gì quá đáng đâu.”

Nhớ lại hôm đó, Diệp Lý vẫn thấy khó hiểu.

“Không có gì, lúc đó tâm trạng cũng không tốt lắm”, cúi đầu xuống, Đại A len lén cắn môi, “Thực ra, Diệp Lý này, cậu có từng nghĩ...”

Đang nói thì một người đi từ bên ngoài vào cắt ngang những lời Đại A vốn đã chuẩn bị để nói.

Đó là người khách đầu tiên đến đây sau khi cửa hàng của Diệp Lý khai trương, người đó mới bước vào, cậu đã hưng phấn như bị tiêm thuốc kích thích, đi nhanh lại gần: “Anh muốn mua đĩa ạ? Chỗ chúng tôi có đầy đủ cả, bản đầy đủ của ‘Sắc giới’ mới ra, anh thấy thế nào? Bảo đảm là đầy đủ, không cắt xén.”

“Tôi đến để xem thử”, dường như không hề giật mình trước sự nhiệt tình quá đáng của Diệp Lý, người đó đẩy gọng kính trên mũi, quan sát Diệp Lý từ trên xuống dưới.

“Cậu cũng đâu có ốm yếu gì, sao lại bị một người phụ nữ đánh đến khóc cha gọi mẹ thế?”

“... Mua đĩa không mua, không mua thì ra ngoài đi!” Diệp Lý giận dữ đuổi thẳng cổ người đó.

“Quá đáng!” Diệp Lý kết thúc một ngày kinh doanh quay về ký túc của Hạ Đông Giá, ôm chậu rửa mặt mà chửi bới, chuẩn bị đi rửa ráy. Mới tới cửa thì nghe tiếng hừ khẽ của Hạ Đông Giá.

“Anh hừ cái gì!”, dừng bước, Diệp Lý quay lại, nheo mắt nhìn Hạ Đông Giá, “Nói đi?”

Bị cậu làm phiền quá mức, Hạ Đông Giá cuối cùng vẫn gấp sách lại, “Nói thế mà cậu đã không chịu nổi? Đó là vì những lời khó nghe hơn chưa nói trước mặt cậu thôi.”

“Nói những gì?”

“Nói cậu là trai bao, xì xì...” Nhớ lại những lời nói nghe được sau chuyện đó, Hạ Đông Giá chỉ thấy buồn cười.

Nhưng câu này đổi lại là Diệp Lý nghe thì lại có một cảm giác khác.

“Đánh rắm mẹ anh ấy!” Diệp Lý chửi thề.

“Ngại quá, không có kỹ thuật đó, cũng không có hứng thú đó.” Hạ Đông Giá tỉnh bơ trả lời Diệp Lý, vừa thò tay gạt nắm đấm của cậu xuống.

“Xì xì, tôi cứ tưởng cậu bị mẹ đánh là cậu biết hiếu thảo, không đánh trả, bây giờ tôi lại thấy nếu có đánh thật thì cậu cũng chẳng đánh nổi phụ nữ.”

Lời của Hạ Đông Giá rất khiêu khích, khiến mặt Diệp Lý cứ tái rồi lại xanh, cậu “Anh...” một lúc lâu rồi rụt tay lại, nhìn chằm chằm Hạ Đông Giá, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Hạ Đông Giá, anh không thích tôi.”

“Ừ hử, tôi cứ tưởng cậu luôn biết điều đó.”

“Thế vì sao anh còn cho tôi ở lại đây? Đừng nói là lương tâm lên tiếng hay thương hại nhé, những thứ đó anh không có đâu.”

Hạ Đông Giá bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào, Diệp Lý lại không buông tha anh mà tiếp tục nói: “Còn điều kiện anh bắt tôi nhận lời nữa, tại sao không thể nói cho Trần Khinh biết tôi từng hôn cô ấy? Hạ Đông Giá, anh có ý với Trần Khinh, đúng không? Đúng không?”

“Không phải...” Hạ Đông Giá nghẹn lời, chột dạ.

Diệp Lý cười cười: “Đó là do chính anh nói anh không có ý với cô ấy nhé, nếu tôi theo đuổi cô ấy thì không tính là kẻ thứ ba chen chân vào chứ, ‘anh trai’?”

Nói xong, Diệp Lý đắc ý lấy điện thoại ra. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím rồi dùng cố kẹp điện thoại lại.

Thấy bên kia nghe máy, cậu đắc ý nháy mắt với Hạ Đông Giá: “Này, Trần Khinh, làm bạn gái tôi nhé?”

Phòng ký túc xá nữ.

Trần Khinh đến phòng lấy nước mang nước về, đặt ấm nước xuống, bỗng phát hiện ra Đại A ngồi trên ghế của cô, ngón tay đang vẽ trên bàn.

“Đại A, sao vậy? Sao ngẩn người ra thế kia?”

“Về rồi hả?” Đại A rụt tay lại, rồi lại giơ ra, “Ban nãy Diệp Lý gọi điện cho cậu, còn có bạn nữ phòng đối diện tìm cậu.”

“Phòng đối diện?” Trần Khinh sờ đầu, không hiểu nổi mấy cô nàng bản địa bình thường lười nói chuyện với cô nhất lại tìm cô để làm gì.”

“Vậy để tớ sang đó xem sao?”, mở cửa ra, Trần Khinh lại quay đầu lại, “Đại A, tớ lấy nước rồi, nhưng cậu đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho dạ dày. Tớ về sẽ đến nhà ăn với cậu, nếu cậu không muốn đi thì tớ sẽ mua về cho.”

“Biết rồi, lắm mồm quá.” Đại A khoát tay, ra hiệu đuổi Trần Khinh đi.

Trần Khinh không ngờ rằng phòng đối diện xưa nay tự cho mình là thanh cao, không muốn qua lại với một thư ký nhóm như cô, lại có việc cần nhờ vả cô.

“Cuộc thi sáng tạo? Nhưng tại sao nhất định phải có mình tham gia?” Cô chỉ vào mình, vẻ mặt băn khoăn.

“Không phải cậu, là bốn người phòng cậu. Trường yêu cầu một lớp bắt buộc phải đăng ký, sáu người một nhóm.”

“Ồ, thế thì mình giúp các cậu đăng ký là được”, Trần Khinh thở phào.

“Không phải, cậu phải tham gia.”

Hả?

Trần Khinh xem như đã biết, đám bạn trường Yến Bắc của cô không hề đoàn kết như trong tưởng tượng, trong một lớp có mười bảy người là dân Yến Bắc, chịu giúp đỡ tham gia thì chỉ có một người.

Cô thở dài, đẩy cửa phòng mình ra: “Đại A...”

“Ủa?” Nhìn căn phòng trống trải, cô khẽ lẩm bẩm, “Đâu mất rồi?”

Buổi chiều, Tất Ca kết thúc buổi tự học xong quay về, nghe Trần Khinh nói thế thì do dự một lúc, sau đó vẫn quả quyết lắc đầu.

“Sắp thi cuối kỳ tới nơi rồi, lần này tớ bắt buộc phải được hạng nhất khối, Trần Mạn Mạn, cậu không thể kéo tớ thụt lùi được.”

“Không kéo cậu tụt lùi đâu”, Trần Khinh cũng lắc đầu, “Cậu ấy đã nói chỉ nhờ mấy người bọn mình giúp lập nhóm tham gia thi thôi, hạng mục gì đó do cậu ấy lo hết.”

“Thật không? Cậu chắc chứ?” Tất Ca nhìn Trần Khinh vẻ không tin, cuộc thi đó cô cũng nghe nói, người thắng không chỉ có được một khoản tiền thưởng cho sự sáng tạo mà còn có cơ hội đi giao lưu học tập ở nước ngoài. Chuyện tốt đẹp thế này cô không tin có người lấy ra chia sẻ với người khác đâu.

Tất Ca nói cho Trần Khinh nghe suy nghĩ thật của mình, lập tức nhận được câu phủ nhận.

Trần Khinh cười, khoát tay: “Không có đâu, cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn tham gia cuộc thi này thôi, hơn nữa bao nhiêu người dự thi, chúng ta cơ bản là không có cơ hội thắng đâu.”

“Thật hả?” Tất Ca bán tín bán nghi.

Đúng lúc đó Đại A hớn hở từ ngoài chạy về, miệng còn lẩm nhẩm ngân nga bài hát của Scotland. Tất Ca đang băn khoăn liền kéo cô nàng lại, kể hết câu chuyện rồi hỏi: “Tớ không muốn tham gia, nhưng cái cô ngố Trần Mạn Mạn đã nhận lời người ta rồi, làm sao đây, đồng ý hay không?”

Tất Ca nhìn Đại A với vẻ “Đại A là người đại diện cho cậu ấy”, cô nàng muốn Đại A cũng giống mình, từ chối phứt cho rồi.

Ngờ đâu Đại A lại vô cùng nhanh nhẹn đáp: “Được thôi.”

“Được cái khỉ ấy, cái này là cái quỷ gì đây?” Một ngày sau, Đại A đã tỉnh táo trở lại tiện tay lật đống giấy dày cộp, lặng lẽ nhớ lại hôm qua cô đã nhận lời Trần Khinh như thế nào nhỉ?

“Nhận lời thì đã nhận rồi, hối hận thì không tốt đâu!” Trần Khinh nói nhỏ.

Từ khi nhận đống tài liệu này từ phòng đối diện, cô cũng cảm thấy kỳ quặc thế nào ấy.

“Cậu ấy đúng là có nói không cần chúng ta tham dự gì đó mà...” Cô nhìn Đại A, Đại A cũng nhìn lại cô.

“Nhìn tớ làm gì? Tớ xưa nay không giỏi những hoạt động trí thức thế này.” Đại A khoát tay, “Bây giờ có hai con đường để cậu chọn.”

“Gì cơ?”

“Rút lui khỏi cuộc thi, hoặc là giao đống này cho cậu ấy để rút lui, chúng ta không có thời gian để giúp cậu ấy làm cái trò này đâu.” Đại A ngáp dài, ra dấu tay số “2.”

Trần Khinh lặng thinh, bỗng nghĩ ra một việc: “Hôm qua cậu bị sao vậy, dạ dày không ổn còn chạy ra ngoài?”

“Không chạy thì dạ dày sẽ cứ không ổn.” Đại A mím môi, cười rất vui vẻ,” Đúng rồi, Mạn mập, cậu thật sự chắc chắn sẽ từ bỏ Hạ Đông Giá rồi chứ?”

“Sao?”

“Không sao cả! Tớ bây giờ cảm thấy cậu có thể thử xem sao, dù sao thích lâu như thế rồi, từ bỏ cũng tiếc.”

Khóe mắt lướt nhìn Trần Mạn Mạn, tim Đại A bỗng dưng đập mạnh, đó là lần đầu cô ích kỷ, cũng là lần đầu không nói những lời thật lòng với Trần Khinh.

“Này, có nghe tớ nói không đó?”

“Đại A, tớ đang nghĩ...”

“Nghĩ gì?”

“Hay là chúng ta cứ thử làm hạng mục này đi.”

Trần Khinh nghiêm túc nhìn Đại A, nhưng không nghi ngờ gì mà nhận được một cú lườm nguýt của đối phương.

Đại A nói Trần Mạn Mạn có một đặc điểm không tốt, đó là sống quá gắng sức, dù là làm gì cũng thích làm hết sức mình, như thể rất dễ bị tổn thương.

Nhưng Trần Khinh cảm thấy, làm việc thì phải trút hết công sức ra thì mới không hối hận.

Giống như lúc này cô đang lặng lẽ tra tìm tư liệu trên cái máy tính bàn cũ kỹ tốc độ chậm như rùa trong phòng máy của trường vậy.

Điện thoại bỗng đổ chuông, cô nhìn màn hình, tay vô thức cầm điện thoại.

“Diệp Lý, gì thế? Ăn cơm á? Đang yên lành mà ăn cơm cái gì?”

Đến khi Diệp Lý cúp máy rồi, Trần Khinh cũng không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ nghe rõ là Diệp Lý định mời cô ăn cơm.

“Tự dưng lại đi ăn cơm gì thế.” Vừa nói, cô vừa tắt máy tính.

Nhớ lại tư liệu ban nãy tìm ra, cô lại gọi diện đến phòng ký túc đối diện.

“Ừ, tìm ra một chút, máy tính trong phòng máy chậm quá, tư liệu tìm được không nhiều, được, lát về bọn mình sẽ thống kê lại số liệu.”

Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Trần Khinh nhẹ nhõm hơn, chí ít thì mấy cô nàng bản địa Yến Bắc này không đến nỗi không biết gì như trong tưởng tượng.

Dọn dẹp xong mọi thứ, cô ra khỏi phòng máy.

Diệp Lý hẹn cô ăn cơm ở một quán ăn kiểu Trung gần trường.

Tìm được chỗ sau gốc cây xanh mắt, Diệp Lý hưng phấn vậy tay với vô: “Trần Khinh, ở đây này.”

“Ừ”, ôm cái cặp sách nặng chịch, Trần Khinh chậm rãi đi tới đó, đến khi lại gần, cô phát hiện ra Hạ Đông Giá cũng có mặt.

Thầm thở dài, cô ngồi xuống ghế.

“Dì nói chưa cho cậu tiền sinh hoạt mà? Sao phải lãng phí tiền ra đây an9 chứ?”

Vừa dứt lời thì Diệp Lý bỗng đứng lên, đi đến ngồi xuống cạnh cô.

“Không tin tôi tự lực cánh sinh, tự mình kiếm tiền hả?” Vừa nói, cậu vừa đập một cọc tiền xuống bàn, “Món tiền đầu tiên ông đây kiếm được, mời mọi người ăn cơm.”

Nhìn cọc tiền khá nhiều, Trần Khinh chớp mắt, ngước lên hỏi: “Diệp Lý, cậu chạy đi đâu bán thân vậy?”

“Nói gì thế?” Diệp Lý trừng mắt, khoác vai Trần Khinh.

Sự việc phát triển theo hướng có phần khiến cậu bất ngờ, trận đánh của Diệp Lam đã thu hút không ít người vây quanh theo dõi, Diệp Lý nhận rõ tình thế lúc đó liền mượn cơ hội để kinh doanh, bán được rất nhiều đĩa.

“Sao nào, người đàn ông của cậu lợi hại chứ?” Ôm chặt Trần Khinh như thể thị uy, Diệp Lý nghênh ngang nhìn Hạ Đông Giá.

Trần Khinh muốn đẩy cậu ra nhưng sức cậu ta lớn hơn cô, phản kháng thất bại nên cô đành chấp nhận mà từ bỏ.

“Không phải nói là ăn sơm sao?” Hạ Đông Giá cười cười, nhìn rõ hết thái độ của hai người.

Diệp Lý hậm hực buông tay, làu bàu: “Hai đứa tôi mới quen nhau, cô ấy không quen mà thôi.”

“Thế hả?”

Tiếng cười khẽ của Hạ Đông Giá khiến Diệp Lý rất tức tối, cậu không muốn để Hạ Đông Giá nhận ra mình có cảm xúc đó nên đành vẫy tay: “Phục vụ.”

Một bữa cơm, ba người ba tâm sự khác nhau.

Trần Khinh đang nghĩ xem Diệp Lý đang diễn trò gì, thình lình một miếng thức ăn nướng chín thành màu đỏ đặt vào trong đĩa cô.

Đến khi nhận ra thứ đó là gì, Trần Khinh kỳ dị ngước lên.

Tiếc rằng Hạ Đông Giá gắp miếng đó cho cô lúc này đang chuyên tâm ăn, không hề nhìn cô.

“Ý gì đây?” Trần Khinh nghĩ thầm rồi gắp thứ đó lên, cho vào miệng.

Ôi... đúng là không ngon tí nào.

Ăn xong, Hạ Đông Giá có việc đi trước. Trần Khinh được rảnh rỗi ở riêng với Diệp Lý liền ngẩng lên, hỏi: “Diệp Lý, cậu nói thế là ý gì, cái gì mà người đàn ông của tôi?”

Cậu thành người đàn ông của tôi từ bao giờ?

Cũng không biết là bị cái gì kích thích mà sắc mặt Diệp Lý bỗng sa sầm, cậu nhìn Trần Khinh rồi bỗng chồm lại gần.

“Diệp Lý, cậu định làm gì vậy?”

Trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường, Trần Khinh nhìn gương mặt dần phóng to, sửng sốt hỏi.

“Đương nhiên là hôn cậu rồi.’ Diệp Lý có vẻ ảo não, ra lệnh, “Nhắm mắt?”

Trần Khinh làm sao có thể nghe lời cậu, nhưng nhìn gương mặt dần dần áp sát đó, trừ việc lùi lại ra thì cô không nghĩ ra cách gì không làm tổn thương Diệp Lý mà lại có thể tránh khỏi cảnh tượng hoang đường này.

Bỗng nhiên, gương mặt một người lóe lên trong đầu cô trong tích tắc cô đã nảy ra một ý.

“Chuyện đó, Diệp Lý, tôi đã ăn tỏi, không tin cậu ngửi thử đi.” Vừa nói, cô vừa hà hơi ra.

Hừm...

Mùi vị nồng nặc khiến cậu chàng thụt lùi lại.

Nhìn khoảng cách cuối cùng đã an toàn hơn, Trần Khinh thở phào, hỏi: “Diệp Lý, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Làm sao? Làm sao! Cậu chẳng qua là đánh cược với Hà Đông Giá, cược cậu có thể hôn Trần Khinh lần nữa không, nếu làm được thì sau này Hạ Đông Giá sẽ không được can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa.

Đằng xa, cây thích lá đỏ4 che khuất bóng một người, cảnh tượng mới xảy ra anh đều thấy hết. Anh buông nhánh cây trong tay, tắt chức năng chụp hình, đáp lại tiếng gọi đằng xa.

4Cây phong.

“Đông Giá, đứng đây làm gì thế?”

“Thời tiết rất đẹp, đi vòng vòng chơi.”

Anh giơ tay, phớt lờ đám mây đen nặng nề trên đầu.

Tối hôm đó, Hạ Đông Giá nhận được điện thoại bố anh gọi. Nói chuyện xong, anh nhìn về phía phòng ngủ, cách một lớp cửa, Diệp Lý đang cực lực đề cử cái máy laptop của cậu cho Trần Khinh, nói là tốt hơn máy của trường không biết bao nhiêu lần, giọng nói to tới nỗi đủ để anh nghe thấy.

Hạ Đông Giá không biết rằng nếu bây giờ bước vào báo với Diệp Lý là không có trường nào chịu nhận cậu, thì cậu ta sẽ tỏ thái độ thế nào.

Sẽ hối hận chăng?

Hay là không hề quan tâm?

Có những thứ chỉ khi mất đi rồi mới biết tiếc nuối, cũng may những thứ Hạ Đông Giá trân trọng vẫn có cơ hội níu giữ.

“Đờ ra gì thế, chưa từng thấy trai đẹp hả?” Diệp Lý nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng vui vẻ, huýt sáo vào lấy khăn bông, khi cậu phát hiện ra Hạ Đông Giá nhìn mình bằng vẻ mặt trầm tư thì một niềm vui vì được quan tâm khiến cậu đắc ý nói, “Hay là vì anh nghe thấy tôi và Trần Khinh gọi điện, biết cô ấy đồng ý nhận ý tốt của tôi, dùng laptop của tôi nên thấy ghen tỵ? Nói cho anh biết, đừng ghen tỵ với tôi, một chàng trai bẩm sinh đẹp trai, thông minh tuyệt đỉnh như tôi có lẽ rất khó tìm ra người thứ hai đấy. Nên tôi và trò cá cược kia của anh vẫn chưa kết thúc đâu, Hạ Đông Giá.”

Theo sự hiểu biết của cậu về Hạ Đông Giá thì lúc này, cho dù anh không trả miếng thì chí ít cũng sẽ ngạo mạn đáp lại một tiếng “hừ.”

Nhưng kỳ quặc là Hạ Đông Giá lần này không có nói gì, ngay cả tiếng “hừ” thường thấy cũng không.

“Anh không sao chứ?” Ngớ ra một lúc sau, Diệp Lý cầm khăn bông định lại gần xem xét, nhưng giữa chừng lại lắc đầu từ bỏ, “Anh là đồ đáng ghét, không phải tôi quan tâm anh đâu, đừng hiểu lầm.”

Giải thích làm cậu có một cảm giác càng nói càng lộ, vẽ rắn thêm chân, cậu gãi đầu, quyết định vẫn nên đi tắm trước đã.

“Diệp Lý.”

Mới đi tới cửa thì sau lưng bỗng nghe có tiếng gọi.

“Gì thế?” Cậu quay lại, nghi ngờ nhìn Hạ Đông Giá, “Không phải anh thực sự thấy không khỏe chứ? Cho dù không khỏe thì tôi cũng không đưa anh đi bệnh viện đâu, tôi và anh...”

Không nỡ để cậu tiếp tục tự mình đa tình mà lải nhải nữa, Hạ Đông Giá khoát tay, cắt ngang: “Nếu sau này cậu không thể quay về trường nữa thì cậu có hối hận không?”

“Hối hận?” Lặp lại hai chữ này xong, Diệp Lý bỗng cười to: “Hối hận? Làm sao tôi lại hối hận được? Đó là chuyện mà người kém cỏi mới làm, tôi không thèm, hơn nữa tôi thông minh như thế, nếu đi học mà bất cẩn học lên tới tiến sĩ thì mất mặt lắm chứ?”

Mất mặt à? Hạ Đông Giá cười bất lực, nhìn Diệp Lý hất tấm khăn bông ra sau vai rồi ra khỏi phòng, lại ngân nga bài hát. Anh chưa kịp có hành động gì thêm thì nhìn thấy Diệp Lý quay lại, dựa vào cửa, vẻ mặt không mấy tự nhiên.

“Có phải mẹ tơi lại có tin gì không? Điện thoại ban nãy là bà gọi? Nếu không thì tự dưng anh lại hỏi tôi chuyện này làm gì? Anh không giống người hay lo chuyện thiên hạ.”

“Là bạn tôi gọi, bên mẹ cậu chưa có tin gì. Hỏi chỉ đơn thuần vì buồn chán mà thôi."

Câu trả lời nhẹ nhàng của Hạ Đông Giá đổi lại bằng tiếng la hét của Diệp Lý, hét xong cậu lại hất khăn ra sau vai, chui vào nhà tắm.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/