Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 02-2

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 2-2: Hoa chớm nở 2
gacsach.com

Type: Khánh Vy

Tháng Năm nhiệt độ tăng lên, một buổi ca nhạc sắp tổ chức đã khiến ngôi trường bị nhiệt độ hun nóng đến mức ủ rũ mệt mỏi cuối cùng đã phấn chấn hẳn lên.

Thầy chỉ đạo của học viện Y đã nhờ quan hệ họ hàng, không biết đã bỏ ra số tiền thế nào mà mời được E-one đến trường biểu diễn, ngôi sao siêu cấp này giống như một cơn gió mát lành, thổi bay những bất an và lo lắng do kỳ thi giữa kỳ mang lại.

Có một người ngoại lệ, không có nổi chút hứng thú nào với E-one.

Cho dù không lo lắng về chuyện chết người hôm nọ, hoặc nghĩ ngợi về chuyện của Hạ Đông Giá, thì Trần Khinh cũng thà đến thư viện đọc sách còn hơn là đến sân thể thao tham gia buổi ca nhạc vớ vẩn kia.

Mới nói ra suy nghĩ của mình, Đại A đã cười lạnh, sau đó không nói năng gì mà nhét một tấm bảng vào tay cô, nói: “Đừng nghĩ nữa, Tất Ca cũng đi.”

Tấm bảng cứ lóe sáng chiếu vào đôi mắt Đại A, đôi mắt đen láy hình như nắm bắt được tất cả hoạt động tâm lý của Trần Khinh, cô bĩu môi, tiếp tục” sỉ nhục”, tiếp tục cố gắng thuyết phục, cầm áo pull trong tay: “Ngay cả con mọt sách như Tất Ca còn biết E-one, Trần Mạn Mạn à, chắc chắn cậu đến từ sao Hỏa đúng không?”

Kích cỡ của áo pull không làm người khác hài lòng, cô lắc đầu, tiếp tục cho tay vào trong vạt áo, làm kiểu vận đọng rất có nhịp điệu.

“Trần Mạn Mạn, cậu thật sự phải giảm cân rồi, áo pull này mà cậu mặc vào thì mặt của E-one sẽ biến thành hình tròn đó.”

“Thế mà cậu còn bắt tớ mặc?”

Tiếng phản đối đổi lại bằng một cú đá vô tình của Đại A, Trần Khinh xoa xoa cái mông bị đau, cúi xuống nhìn mấy chữ” Tôi yêu E-one” trên tấm bảng, bỗng nhiên hứng thú trỗi dậy.

“Đại A, tớ muốn sửa câu này thành” Tôi yêu Hạ Đông Giá.”

“Cậu im mồm.”

Đại A chẳng buồn nói nhiều, vẻ mặt không cảm xúc ném trả lại chiếc áo pull không thể kéo giãn được nữa cho Trần Khinh, ra lệnh: “Mặc vào.”

Ý nghĩa sống của một cô gái có rất nhiều, có thể sống vì đàn ông, nhưng không thể chỉ sống vì một người đàn ông, ít nhất thì Đại A cho là thế.

Tất Ca vừa đi về, tiếng gọi cửa còn chưa vang lên, mặc kệ Trần Khinh đã mặc đồ xong chưa, Đại A liền kéo tay cô, chạy như bay ra cửa.

Cửa đóng” rầm” một tiếng, rèm cửa sổ che lấp mọi ánh sáng bên ngoài, cũng lấp hẳn tiếng nhạc dần vang lên từ phía xa.

Trần Khinh cảm thấy mọi thứ xung quanh diễn ra thật nhàm chán, chẳng qua là một người đàn ông khá hay đang hát mà thôi, có đến mức khiến các bạn đó nước mắt lưng tròng, nhảy nhót loạn xạ không? Phải biết họ là những sinh viên của trường đại học hạng nhất trong nước, bình thường kiêu ngạo và dè vặt số một.

Đại A lườm cô, khua khoắt cây gậy phát sáng trong tay: “Đó là một thứ cảm xúc.”

Cảm xúc? Cô lắc đầu, tỏ ý không hiểu.

“Hết thuốc chữa rồi!” Vuốt trán một cái, Đại A tranh thủ lấy ví dụ: “Giống như thứ cảm xúc của cậu đối với Hạ Đông Giá ấy.Nhìn thấy được mà không sờ được, khao khát nhưng rất khó có được.”

Trần Khinh” ồ” một tiếng rồi im lặng, cô nghĩ cô và Hạ Đông Giá không giống như Đại A nói, cô lén lút nhích về phía Hạ Đông Giá đang đứng cách cô không xa.

Giống như vượt qua cả một đại dương mênh mông, đến khi Trần Khinh nhích đến cạnh anh rồi thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, áo pull trên người quá nhỏ, lộ cả da thịt khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

“Có chuyện gì hả?”

Hạ Đông Giá liếc nhìn cô, cổ họng bật ra tiếng” hử”.Trong lòng anh lấy làm lạ, chưa từng nghe Trần Khinh cũng hâm mộ ngôi sao.Mới suy nghĩ thì đã nghe Trần Khinh khẽ hỏi: “Thầy Hạ, còn nhớ chuyện lúc học quân sự không?”

Anh sực tỉnh nhưng giả vờ ngơ ngẩn hỏi: “Chuyện gì?”

Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, một dự cảm không lành bị Trần Khinh chứng thực một cách không hề khách sáo.

“‘Cô gái đối diện đang nhìn sang đây’, hai lần, thầy Hạ, khi nào thầy hát cho em nghe?”

Ý gì đây? Hạ Đông Giá chớp mắt, cẩn thận che giấu nỗi hoảng loạn, anh nhủ thầm,” Không đâu, không đâu, chắc là không đâu.”

“Giấy tờ phán quyết bắt đầu có hiệu lực nếu đương sự kéo dài việc chấp hành hoặc từ chối chấp hành, toà án dân sự sẽ cưỡng chế, thầy đã ì ra lâu như thế rồi, em muốn cưỡng chế chấp hành.”

Hạ Đông Giá thấy đáy lòng lạnh ngắt, thậm chí chưa kịp hỏi cô định làm gì thì đã nhìn thấy Trần Khinh giơ cao tấm bảng lên như kẻ điên, miệng hét to tên” E-one”, chỉ nhìn bộ dáng đó thì sẽ không ai nghi ngờ rằng cô không phải là fan cuồng của E-one.

Tiếng hét tận lực của cô trong tích tắc đã át đi mọi người, khơi dậy nên đợt sóng cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa.

Hạ Đông Giá thấp thỏm, không rõ rốt cuộc Trần Khinh định làm gì, anh muốn ngăn cản nhưng lại chẳng thể làm gì.

Cảm giác đó, đúng là bất lực cực độ.

Cuối cùng, hành vi điên loạn củ Trần Khinh đã ngừng lại khi ngón tay E-one chỉ đến cô, dự cảm không lành cũng gia tăng lên đến cực điểm trong lòng Hạ Đông Giá.

Trời! Không kịp ngăn Trần Khinh, cô đã lên sân khấu rồi, Hạ Đông Giá ôm lấy mặt với vẻ vô cùng thất hại.

Trần Khinh đứng trên sân khấu nhìn Hạ Đông Giá bên dưới, vẻ mặt hoang mang, cô không ngờ tiếng hoan hô cực lực của mình thật sự đã đổi lấy cơ hội được đứng trên sân khấu. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn E-one.

“Hello, cô mập mạp đáng yêu.” Câu chào thẳng thắn của E-one không khiến Trần Khinh phản cảm, ngược lại còn thấy dễ chịu.

Vặn vẹo vai một lúc, cô giơ tay ra, trịnh trọng khác thường bắt tay E-one: “Chào anh.”

E-one bất ngờ, nhướn mày: “Lâu rồi không ai chào tôi như vậy, tôi tưởng em cũng sẽ bước tới ôm tôi chứ.”

Trần Khinh cười e thẹn: “Em chỉ muốn người con trai em thích ôm em mà thôi, hơn nữa chiều rộng của em, anh sẽ không ôm nỗi đâu.”

Sự tự giễu nửa câu sau đã phá tan sự ngượng ngập do nửa câu trước mạng lại, E-one giơ tay làm hình trái tim cười nói: “Xem ra tôi không phải người mà em thích rồi, sao nào, bây giờ có thể hát chung với tôi một bài để an ủi tôi chứ?”

Sự rộng lượng của E-one khiến cảm xúc căng thẳng nhanh chóng tan biến, Trần Khinh nhìn E-one đầy cảm kích: “Bài hát ban nãy có được không ạ?”

Biết câu trả lời này không hay lắm nhưng Trần Khinh đành bó tay, cô chưa từng nghe bài hát nào của E-one, chỉ có bài này là cô mới nghe và học được. Có lẽ thật sự do ông trời giúp đỡ mà bài hát” Đỏ” này trùng hợp cũng là hài hát mà E-one thích nhất, nên anh rất vui vẻ đồng ý: “Được.”

Theo tiếng nhạc dìu dặt vang lên, ca từ mang chút đau thương theo đó mà thoát ra, Trần Khinh nhìn xuống bên dưới, ánh sáng trước mặt trở nên mơ màng, trống rỗng.

“Không gì là không thể bị cảm động, không có gì có thể cứ mãi mơ hồ ngây ngô, có trách chỉ là trách em nhìn ra quá sớm, chỉ trách anh không chia tay em một khắc...”

Lời bài hát thương cảm khiến mũi cô cay cay, cô nghĩ đến chính mình.

Cho dù tình yêu này chưa được nhận hồi đáp, nhưng cô vẫn cố chấp không muốn buông bỏ, cô cứ mong rằng sẽ có một ngày, anh nhìn thấu được tâm ý của cô.Vì dù sao cô đã rất tích cực, nỗ lực, thiện lương, và yêu anh một cách ngây ngô, đơn thuần.Cô mong anh nhìn thấy điểm toả sáng của cô, cô không hy vọng bị anh ghét bỏ.

“Làm một con chim lửa, nếu không phải có được anh, thì sẽ là thiêu cháy bản thân...”

Thấm thoát bài hát đã kết thúc, cô mới lờ mờ phát hiện ra E-one đã buông micro xuống, cô đã hát quá nửa bài rồi.

“E-one...” Cô luống cuống nghịch micro trong tay, đang không biết phải nói gì thì E-one bỗng vỗ tay.

Tiếng vỗ tay như sóng lập tức cuộn trào từ bốn phía.Trần Khinh cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe E-one vừa vỗ tay vừa nói với cô: “Em hát hay thật.”

Cô hát hay thật sao?

Cô không biết.

Cô chỉ biết lời bài hát đó rất hay, hát đến nỗi trong lòng cô cứ buồn bã, ưu sầu.

“E-one, em có thể yêu cầu một việc được không?”

“Chuyện gì? Em cứ nói đi?” E-one còn đang vỗ tay, anh tưởng yêu cầu của Trần Khinh chẳng qua là nhờ anh ký tên hoặc chụp hình chung.

Nhưng Trần Khinh là một cô nàng kỳ quặc.

“Em có người bạn, anh ấy nợ em hai hài hát, em muốn mượn sân khấu này để anh ấy hát cho em nghe.Có được không ạ?” Cô nhìn E-one chăm chú, cũng biết yêu cầu này có phần vô lý.

E-one lại cười: “Là người mà em thích có đúng không? Người đó cũng ở đây à?”

“Vâng ạ”, Trần Khinh gật đầu liền hai cái.

“Vốn dĩ tôi không được đồng ý, trường em mời tôi về là để biểu diễn hai tiếng đồng hồ...” Cố tình chọc ghẹo Trần Khinh một lúc, rồi E-one cười nói,” Nhưng em muốn thì tôi sẽ giúp, người đó ở đâu, gọi lên đây, để anh ta hát cho em nghe xong rồi tôi sẽ hát, hát đủ hai tiếng đồng hồ.”

Lời E-one nói khiến bên dưới sân khấu hoan hô rầm rộ, Trần Khinh trên này cũng không kìm được mà tim đập thình thịch.

Cô nhìn xuống bên dưới, cỗ ngực mừng rỡ vì Hạ Đông Giá vẫn còn ở đó, đang quay lưng lại với cô để hói chuyện với ai đó, cô gọi một tiếng” Hạ” nhưng lại nhận ra cùng lúc đó, Hạ Đông Giá đã nhanh chân đi ra khỏi đám đông, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Há miệng ra, rồi khó khăn mới không cam tâm mà ngậm lại, Trần Khinh cúi đầu: “Xin lỗi anh, E-one, bây giờ không cần nữa?”

“Cái gì mà không cần, chẳng phải tô ở đây sao?”

Trong giọng nói của người đang xen vào vô cùng hào hứng, Trần Khinh ngước đầu lên, phát hiện ra cái tên Diệp Lý trước đó định nhảy lầu.

Diệp Lý đang muốn đi lên sân khấu nhưng đã bị Trần Khinh đang đi xuống kéo mạnh cánh tay.

“Diệp Lý, đừng đùa nữa.”

Không đợi buổi biểu diễn kết thúc, Trần Khinh liền kéo Đại A và Tất Ca về phòng với cô, Đại A vẫn còn khoa trương minh hoạ sự bất lịch sự của họ đã khiến E-one không vui như thế nào, nhưng khi Diệp Lý báo động thái của Hạ Đông Giá thì cô nàng lại quay sang an ủi Trần Khinh.

Trần Khinh có phần bần thần, cô không hiểu rõ Hàng Chu vì sao bị thương.

“Còn chưa hiểu à? Cô ấy giúp cậu làm chứng, bên gia đình quậy phá bênh viện biết tin chạy tới uy hiếp cô ấy, không biết thế nào mà khiến cô ấy bị thương.” Diệp Lý thản nhiên nói, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “đồ ngốc.”

Lần này Trần Khinh thật sự đần mặt ra, tiếp theo đó, câu nói của Tất Ca đã khiến cô cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.

Tất Ca nói: “Thế bây giờ cậu còn theo đuổi Hạ Đông Giá thế nào nữa?”

Phải, cô còn theo đuổi thế nào đây?

Giống như một chiến sĩ vốn dĩ trang bị chưa đủ, còn biết chắc rằng đã hết đạn, thì phát hiện họng súng của kẻ thù đã chĩa vào ngực mình.

Trần Khinh nhìn kẻ thù nằm trên giường, phát hiện ra khi đã thực sự mặt đối mặt thì biểu hiện” kẻ thù” không hề đáng sợ như cô tưởng tượng, trong tay cô ta không cầm súng, gương mặt thậm chí còn nở nụ cười.

Hàng Chu tháo tai nghe xuống, nhìn ra cửa rồi vẫy tay, nụ cười tỏ vẻ bất ngờ và hào hứng: “Sao em đến đây? Mau vào đi, đứng ngáy ra đó làm gì, vào đi chứ.”

“Hả? Vâng.” Trần Khinh hoàn hồn rồi trả lời, im lặng bước vào.Nếu không bị phát hiện thì chắc chắn cô còn đứng bên ngoài suy nghĩ một lức nữa, cô không sợ nhìn thấy Hàng Chu, mà sợ gặp phải Hạ Đông Giá trong phòng Hàng Chu.

Khi cô nhìn xuyên qua phòng, nhìn căn phòng bệnh trống trải sạch sẽ và cả Hàng Chu đang nằm trên giường, thì sự thấp thỏm này cuối cùng cũng được xoa dịu, cô thở hắt ra ngoài.

Hạ Đông Giá không có đây.

Yêu đơn phương có lúc giống như một kì thi biết rõ là thi chẳng ra sao, nhưng trước khi biết kết quả thì lúc nào cũng hy vọng rằng mèo mù vớ được cá rán, bản thân có đủ may mắn để vượt qua.

Trần Khinh cũng mong mỏi như vậy, nhưng bây giờ cơ bản là cô đã mất đi mọi hy vọng rồi.

“Cô Hàng, đây là trái cây em mua cho cô” Cô đến cạnh giường, cung kính đưa đồ ăn trong tay ra,” Em đã biết rằng cô vì giúp em mới bị thương. Cảm ơn cô, xin lỗi cô.”

“Trần Khinh, với tôi em không cần khách sáo như thế.”

Nụ cười nhiệt tình của Hàng Chu không khiến Trần Khinh thoải mái hơn, Hàng Chu đang bất lực nhũn vai, chấp nhận khoảng cách giữa họ.

Hàng Chu nói: “Tôi quyết định giúp em cũng là vì một người.”

Trần Khinh cúi đầu lén bĩu môi, vì Hạ Đông Giá chứ gì?

“Không phải Hạ Đông Giá, nhưng người này có liên quan đến Hạ Đông Giá.”

“Hử?” Trần Khinh ngẩng lên, dáng vẻ tò mò khiến Hàng Chu cảm thấy cô nàng ngây thơ đến đáng yêu.

Hàng Chu hắng giọng, bắt đầu kể chuyện: “Trước kia có một cô nữ sinh học y, tốt nghiệp xong ở lại làm việc tại bệnh viện tốt nhất thành phố, cô ấy có một cô giáo đối xử với cô rất tốt, thường xuyên đưa cô đi thực hiện các ca phẫu thuật lớn.Cô gái ấy cũng rất giỏi giang, dựa vào biểu hiện xuất sắc mà nhanh chóng đứng vững trong bệnh viện đó.Có lần, cô giáo đưa học sinh đi làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thì xảy ra sự cố, bệnh nhân về phòng bệnh không tới hai tiếng đồng hòi thì chết. Cùng hôm đó cô ấy trực ban, không kịp cấp cứu thì tim bệnh nhân đã ngừng đập.Người nhà họ giương bảng biểu tình, đến bệnh viện khóc lóc quậy phá, cô gái kia bị đánh rất thê thảm.”

“Về sau thì sao?” Nhớ lại trải nghiệm gần đây của mình.Trần Khinh nghển dài cổ, vẻ mặt không che dấu sự tò mò.

“Về sau cô giáo của nữ sinh ấy đứng ra chịu trách nhiệm cho việc đó, còn cô gái ấy bất chấp sự níu kéo của cô giáo mà rời khỏi bệnh viện.” Hàng Chu chớ mắt,” Cô nữ sinh đó là tôi.Kể cho em nghe những chuyện này không phải muốn em học theo tôi, tôi là kẻ nhát gan, không xứng để em học tập, tôi chỉ muốn nói là ban đầu cô giáo của tôi bảo vệ tôi mà tôi lại khiến bà thất vọng, lần nay tôi không muốn bà lại thất vọng vì tôi nữa.”

“Cô Hàng...”

Hàng Chu nhìn Trần Khinh, trong đầu lại nghĩ đến người cô ít nói ít cười kia, nếu chuyện lần đó nghiêm trọng như chuyện bây giờ thì cô không dám chắc liệu mình có dũng khí gánh vác tất cả, cuối cùng nhát gan mà bỏ chạy đến châu Phi, vùi xác nơi đất khách quê người.

“Người cô giáo mà cô nói có quan hệ gì với thầy Hạ?”

“Em thực rất thích Hạ Đông Giá.” Hàng Chu thoáng chốc đã nhìn thấu tâm tư Trần Khinh, quan sát cô bé mập mạp trước mặt, cô khâm phục nghị lực và sự kiên trì của Trần Khinh, cũng cảm thấy Hạ Đông Giá được một người như vậy ngày đêm mong nhớ là cái phúc của anh, nhưng cô vẫn lắc đầu, nói: “Thích một người rất khó, tìm một người thích mình chẳng phải dễ dàng hạnh phúc hơn sao?”

Trần Khinh mím môi, đạo lý này cô hiểu, nhưng con gái một khi đã có người mình thích thì giống như một nữ siêu nhân được chuyển thế đầu thai, mặc kệ kiếp trước cô đã giải cứu bao nhiêu hành tinh, kiếp này cũng chỉ muốn cứu người đàn ông cô thích.

Cô cảm thấy Hàng Chu là người ngoài cuộc nên nói như thế rất nhẹ nhàng.

Cô muốn hỏi Hàng Chu: Cô sẽ đối xử tốt với anh ấy chứ?

Chưa nói ra thì “anh ấy” bỗng đẩy cửa bức vào.

Nhìn thấy Trần Khinh, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người: “Đến rồi à?”

“Vâng”, ánh mắt lướt nhanh qua hộp thức ăn anh cầm trong tay, Trần Khinh bỗng cúi đầu,” Thầy Hạ, cô Hàng em đi trước đây.”

Rồi liên tiếp vấp vào chân ghế, chân giường, Trần Khinh như một quả bóng thịt đang chạy trốn, hoảng loạn lăn ra khỏi phòng bệnh.

“Tôi là ma sao?” Hạ Đông Giá nhìn cánh cửa trống vắng, hỏi.

“Ừ” Hàng Chu gật gù,” Đối với cô bé cố chấp đó mà nói, cậu là Ngưu Quỷ Xà Thần đó.”

Lời của Hàng Chu khiến Hạ Đông Giá trầm lặng, cô nhìn hàng lông mày nhíu chặt của anh, mỉm cười nói: “Ban nãy tôi có nhắc đến cô giáo với Trần Khinh.”

“Hả?”

“Nhưng chưa kịp nói cho cô bé biết cô giáo của tôi chính là mẹ cậu, thì cô bé đã bỏ chạy rồi.”

“Ừ” Nhớ đến người mẹ hà khắc, Hạ Đông Giá tỏ vẻ không vui lắm.

Vì sự làm chứng của Hàng Chu, chuyện thôi học của Trần Khinh xem như đã qua đi hoàn toàn.Trước kỳ thi giữa kỳ vài ngày, Trần Khinh ngồi trong góc của thư viện, nghiến răng nghiến lợi đấu tranh với cuốn” Lịch sử cận đại Trung Quốc”, những ngày tháng cách mạng gian khổ cô lúc nào cũng nhớ rồi lại quên luôn, trong đầu lúc nào cũng chỉ có ngày mùng bảy tháng sau, tức là sinh nhật Hạ Đông Giá.

Thở dài, cô ép bản thân đừng nghĩ đến những tâm sự phiền muộn đó nữa, nhưng càng như thế thì cô càng nghĩ.

“Trần Khinh, mày thật kém cỏi” Cô lắc đầu tự trách bản thân, nhớ lại môn hoá học đã nghỉ cả tuần nay và suốt một tuần cô không gặp được Hạ Đông Giá, các bạn đều nói thầy Hạ bận chăm sóc Hàng Chu trong bệnh viện cả một tuần, hai người trông rất mờ ám, đã là người yêu của nhau rồi.

Cảm xúc bi thương đầy ứ trong lòng ngực, thậm chí Trần Khinh còn không nghe thấy có người gọi tên cô nãy giờ.

“Nghĩ gì thế hả?” Vỗ” bốp” lên đầu cô một cái, Diệp Lý bất mãn nhìn Trần Khinh,” Gọi cậu nửa ngày trời rồi cậu còn ngồi đờ ra đó? Không nghe thấy hả?”

“Chuyện gì thế hả?” Trần Khinh xoa xoa đầu, giật mình tỉnh táo lại.

“Mẹ tôi muốn gặp cậu.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả?” Thiếu niên đang tuổi lớn nên nói chuyện rất dễ nóng nảy, đẩy chiếc mũ sang hướng khác, Diệp Lý bất mãn lặp lại, “Mẹ tôi! My mother, muốn gặp cậu, cảm tạ ơn cứu mạng tôi hôm đó?”

Bảo cậu nhớ lại bộ dạng đòi tự tử xấu xí hôm đó cũng giống như lấy đao băm cậu ra vậy, Diệp Lý sa sầm mặt, túm lấy mấy cuốn sách trên bàn lẫn tay Trần Khinh,” Nhanh lên nhanh lên, mẹ tôi đang đợi ấy?”

“Được rồi, tôi đi cậu đừng kéo.” Không cảm thấy cô đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng cô vãn ngoan ngoãn đứng lên, chỉ có động tác đẩy Diệp Lý ra là không hề do dự.

Cô làm như vậy đổi lại là tiếng” hừ” chê bai của Diệp Lý.

“Chỉ là kéo tay cậu thôi mà, phải biết là hôm đó chúng ta...”

“Chúng ta thế nào?”

Diệp Lý gãi đầu, cũng không biết là đang ấm ức ai mà ra sức dậm chân, nói: “Không có gì, đi nhanh đi nhanh, mẹ tôi đợi sốt ruột rồi.”

“Ờ”, Trần Khinh ngoan ngoãn theo sau Diệp Lý, nhìn sống lưng ưỡn thẳng của cậu,” Diệp Lý, cậu có suy nghĩ xem nên đi khám không?”

“Tại sao tôi phải đi khám?” Bị bí mật nho nhỏ giày vò đến mức không dám quay đầu, Diệp Lý lúng túng to tiếng hỏi.

“Tôi cảm thấy biểu hiện hiện nay của cậu có chút giống tuổi xuân nổi loạn, nhưng cậu cũng đã hai mươi ba rồi nhỉ? Lần đầu tôi thấy dậy thì muộn đến vậy đó, đi khám đi, lỡ như có bệnh gì sao?” Trần Khinh ngây thơ nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, đổi lại là ánh mắt sắc như dao của Diệp Lý, cậu hậm hực đi phía trước, lại không tiện nói nguyên nhân vì nụ hôn đầu bị một cô gái mập mạp, ngoại hình bình thường cướp mất nên băn khoăn day dứt mãi.Vì cái tên Hạ Đông Giá kia nói Trần Khinh còn không biết đến chuyện đó.

“Nói năng linh tinh.” Cậu khẽ mắng.

“Tôi có nói linh tinh đâu.” Trần Khinh không hiểu vì sao cậu bỗng trở nên thức tối như thế.

Giữa tháng Năm, trong trường Yến Bắc xanh tì một màu, trong quán cà phê lộ thiên nằm dưới gốc cây râm mát, Trần Khinh lần đầu gặp mẹ Diệp Lý, một người phụ nữ phóng khoáng, trang điểm ăn mặc rất thời trang.

Thời gian dường như khá khoan dung với người phụ nữ này, không hề để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà.

Nhưng khi người phụ nữ cao quý đó giơ tay ra, Trần Khinh lại dè vặt không dám bắt lấy, chỉ ngây ra nhìn người ngồi cạnh bàn.

Hạ Đông Giá ngồi quay lưng với cô, đang đặt ly cà phê xuống, ngoan tay thon dài của anh rời khỏi quai cầm của chiếc cốc sứ, Trần Khinh chỉ thấy mắt nhoà đi, hốc mắt cay cay.

“Chào dì ạ, cháu là Trần Khinh, bạn học của Diệp Lý.” Miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, Trần Khinh nắm lấy tay bà.

Cô cảm thấy đã rất lâu không gặp Hạ Đông Giá rồi.

“Mẹ, chính là cô ấy, người bạn đã cứu con.” Diệp Lý thản nhiên khoác vai Trần Khinh, tiện tay ấn cô ngồi xuống chiếc ghế mây.

“Diệp Lý”. Khẽ gọi tên con trai, bà Diệp kéo Diệp Lý lại, ấn cậu ngồi xuống cạnh Hạ Đông Giá,” Con cũng lớn tướng rồi, cũng phải biết chăm sóc bạn nữ chứ, đừng có quậy phá mãi thế.”

Con cái lúc nào cũng không thích nghe mẹ trách móc, huống hồ còn có người mà cậu không thích nhất.Lúc ngồi xuống, Diệp Lý nhìn Hạ Đông Giá một cái, tiếng “hừ” bất mãn thoát ra từ cổ họng: “Con biết rồi, mẹ đừng cằn nhằn nữa được không? Có người ngoài ở đây.”

Diệp Lý không hiểu chuyện khiến sắc mặt bà Diệp rất khó coi, bà còn định nói gì đó thì” người ngoài” kia đã đứng lên trước.

“Dì Diệp, không có chuyện gì cháu xin đi trước đây”.Hạ Đông Giá chỉnh lại vạt áo, cầm túi xách trên ghế lên.

“Đợi đã, Đông Giá.” Diệp Lam ngăn Hạ Đông Giá đang đứng lên,” Bạn học Diệp Lý cũng là sinh viên của cháu, và cô bé cũng cứu mạng Diệp Lý, dì cũng không xem cô ấy là người ngoài.Hôm nay dì tìm các cháu, một là để cảm ơn cháu và cô bé này...”

“Dì, cháu tên Trần Khinh.” Trần Khinh cú đầu, sau đó Diệp Lý và bà nói gì, cô không hề nghe lọt, cô chỉ biết một khi ngẩng đầu lên thì cô sẽ nhìn thấy Hạ Đông Giá.

“Ừ, một là cảm ơn Trần Khinh, hai là muốn nhờ cháu và Trần Khinh giúp dì quản lý Diệp Lý, thằng bé này bị dì chiều quá rồi nên tính khí rất trẻ con, làm chuyện gì lúc nào cũng sai sót, không biết giới hạn, có hai đứa ở cạnh nó, lại là người cùng tuổi, dì nhờ hai đứa đó.”

Nhờ cô và Hạ Đông Giá... chăm sóc Diệp Lý, một bức tranh bố mẹ níu kéo đứa con ham chơi bỗng xuất hiện trong đầu Trần Khinh, cảnh tượng đó có phần không thực tế.

Diệp Lý cũng cảm thấy thế.

Mới ngồi yên, cậu đã nhảy chồm lên, bắn vọt ra khỏi ghế: “Mẹ, mẹ không lầm chứ, đừa à, bảo anh ta quản con à, trừ phi con chết?”

“Dì Diệp, dì cũng thấy thái độ của nó rồi, cháu đành bó tay thôi.” Dường như cũng mệt mỏi khi phải ứng phó với những mối quan hệ này, Hạ Đông Giá đứng lên, bỏ đi.

“Đông Giá, Đông Giá...” Gọi mấy lần cũng không khiến Hạ Đông Giá quay đầu, Diệp Lam quay lại, thất vọng nhìn đứa con trai đứng đầu.” Con đó...”

“Con thì sao nào?” Diệp Lý gân cổ lên, sống chết không chịu thua.

“Chờ mẹ về xử lý mày.” Diệp Lam bó tay, đành ném lại một câu chẳng có chút sức nặng nào, rồi chạy đuổi theo Hạ Đông Giá.

Đối với Diệp Lý, Diệp Lam có phần thất vọng, mà đối với mẹ, Diệp Lý cũng cảm thấy y như vậy mà thôi.

Đến khi mẹ đi xa rồi, như mất đi sức lực hoàn toàn, Diệp Lý ngả người ra sau, ngồi bệt xuống ghế.

“Rầm” một tiếng, chiếc ghế không chịu được sức nặng đung đưa thật mạnh.

Diệp Lý gục đầu, vô cùn buồn bã, cậu xoa đầu, dáng vẻ rất đau khổ: “Mẹ tôi vì một người đàn ông mà mặc kệ cảm xúc của con trai ruột, cứ ra sức nịnh nọt lấy lòng con trai người khác.”

“Như thế không tính là lấy lòng.” Trần Khinh khẽ nói, trong đầu lại nghĩ đến một vấn đề khác,” Diệp Lý, bố và mẹ cậu đền họ Diệp hả?”

“Tôi không thèm theo họ tên khốn đó!” Diệp Lý ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Khinh, cứ như lời cô nói là vô cùng đại nghịch bất đạo vậy.

“Cậu chẳng biết gì hết” không biết mong muốn được thổ lộ từ đâu ra, cậu đang chuẩn bị kể cho Trần Khinh nghe, nhưng khi ánh mắt nhìn ra xa, cậu bất ngờ ngẩn người, lập tức kéo Trần Khinh, đẩy cô ngồi xuống cạnh mình.

“Thiếu gia hôm nay tâm trạng không vui, muốn làm việc thiện, cho cậu cơ hội thể hiện.Cậu và tôi hãy tỏ ra thân mật chút nào.”

Cái gì thế? Thể hiện cái gì? Trần Khinh không hiểu, cô nhìn ra xa theo ánh mắt đùa nghịch của Diệp Lý, cuối cùng đã hiểu ý tứ của Diệp Lý, nhưng trái tim vãn không kìm được đau nhói từng cơn.

Diệp Lam dẫn theo Hạ Đông Giá trở lại, còn có Hàng Chu, Hàn Chu dựa vào Hạ Đông Giá, hai người gần gũi như thế, rất gần...

“Diệp Lý, vừa hay bạn của Đông Giá cũng đến, con không được phép giở thói trẻ con, lát nữa tìm chỗ nào ăn cơm, vừa ăn vừa bàn bạc xem tật xấu đầy mình của con phải sửa đổi thế nào.”

Người ta nói chồi cũ phải trân trọng, câu này đặt vào trường hợp mẹ Diệp Lý thì đúng là sai lầm.Cậu cảm thấy mẹ cậu đã xem cậu là cây chổi quá rách nát, muốn ném luôn để thay cây chổi mới.

Nhìn người mẹ giây trước còn tỏ ra nghiêm khắc với mình, giây sau đã vui vẻ cười nói với Hạ Đông Giá, Diệp Lý không nhịn nổi mà xì một tiếng với Hạ Đông Giá,” Biết giả tạo quá nhỉ.Trần Khinh, anh ta không thích cậu là may mắn của cậu.Cậu yên chí, tôi đứng về phía cậu, anh ta dám lôi kéo Hàng Chu ra diễn trò ân ái trước mặt cậu, tôi sẽ dám mạo nhận là bạn trai cậu, xem ai sợ ai?”

Sự nhiệt tình của Diệp Lý khó biết là thật hay giả, trong đó có sự thương hại Trần Khinh, nhưng cô biết đa phần lý do khác chẳng qua là do cậu ta thù địch với Hạ Đông Giá mà thôi.

Trần Khinh bỗng dưng bị biến thành trợ thủ giúp sức nên không quen với thân phận này, cô khó xử đẩy tay Diệp Lý, bất lực là đối phương quá mạnh nên đảy thế nào cũng không nổi.

“Diệp Lý, tôi thực sự không cần cậu mạo nhận là bạn trai tôi.”

Câu thỉnh cầu bất lực khiến Diệp Lý lườm nguýt: “Làm người không thể yếu đuối như cậu được, phải học cách chống trả, hiểu không?”

Diệp Lý cảm thấy con người Trần Khinh quá ngốc, cậu giơ cánh tay lên định dạy dỗ cô, mới định nói thì một tiếng” hắt xì” bất ngờ vang lên cắt ngang.

Tiếng hắt hơi cực to.

Nước bọt văng đầy mặt cậu không chừa kẻ hở nào, Diệp Lý nhắm chặt mắt, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đang kích động run lên, cậu run rẩy lấy khăn giấy áp vào mặt, nghiến răng gọi tên kẻ gây ra tai hoạ: “Trần Khinh!”

“Xin lỗi, tôi bị cảm nhẹ”, Trần Khinh nói.

Một câu xin lỗi không mấy thành tâm.

Diệp Lý kéo khăn giấy ra khỏi mặt, tức tối trừng mắt, đang định phê bình thì liếc thấy mấy người kia đã đến gần từ lúc nào.

Liếc nhìn Hạ Đông Giá, cậu rặn ra một nụ cười, gắng gượng kìm nén cơn giận trong lòng, thậm chí còn rất giả vờ giả vịt vung vẩy khăn giấy trong tay: “Không sao, chỉ là hắt xì thôi mà! Là người khác thì chắc chắn không được, nhưng ai bảo cậu là bạn gái tôi là chi?”

Tự nghĩ là rất thoải mái, diễn rất tự nhiên, nhưng sự thoải mái tự nhiên đó cũng không ngăn cản nổi hai, ba lần hắt hơi liên tục của Trần Khinh.

Hai tiếng” hắt xì, hắt xì” vang lên, Diệp Lý hoàn toàn quên mất hình tượng, cậu ôm mặt nhảy chồm lên” Trần Khinh cậu đang phu nước hả?”

“Xin lỗi”, Trần Khinh cúi gập người xin lỗi,” Tôi về phòng uống thuốc đây, hình như bị cảm thật rồi.”

“Đừng cúi nữa! Lau mặt cho tôi!” Thái độ ngoan ngoãn của Trần Khinh khiến Diệp Lý muốn nổi cáu cũng không thể, cậu móc khăn giấy ra, vốn muốn nhờ “bạn gái” giúp mình lau mặt mũi cho sạch, nào ai ngờ” bạn gái” của cậu đúng là nói được làm được,” về phòng” mất rồi.

Shit!

Gần như muốn nhìn xuyên thấu qua bóng lưng Trần Khinh, Diệp Lý nhớ đến câu nói: trên chiến trường nội gián mãi mãi có sức sát thương mạnh hơn kẻ thù.

Cái cô nàng Trần Khinh này! Cậu nghiến răng, bất thình lình nghe thấy người mà cậu ghét nhất đang nói chuyện với cậu.

“Diệp Lý, cậu và bạn gái tình cảm tốt thật.”

Một câu nói bình thường khiến Diệp Lý tức đến phát run, cậu trừng mắt nhìn Hạ Đông Giá, anh đang nhìn theo Trần Khinh đang đi xa dần.

Lúc mới gặp, con người lúc nào cũng quen xem cô gái mập mạp kia là quả cà chua mềm nhũn, nhưng thực sự thì ai mói có thể bóp được quả cà chua ấy?

Có lẽ thật sự cần phải nói chuyện với cô rồi, Hạ Đông Giá nghĩ.

Trần Khinh nói cô bị cảm xong, chưa tới trạm xe bus đã thực sự” hắt xì” một tiếng, một cái hắt hơi hàng thật giá thật.Xoa xoa mũi, cô nhớ lại câu nói mà bố cô đã nói với cô: không thể nói linh tinh rằng mình bị bệnh.

Cô thở dài, thầm nghĩ xem lần sau không thể nói linh tinh được.

Nhưng mấy hôm sau, cô nhận ra bây giờ hối hận cũng đã quá muộn.

thời tiết tốt như thế, cô lại bị cảm nặng nằm trong phòng, còn một tuần nữa là thi rồi, cô đầu óc, choáng váng như thế không thể đọc sách nỗi.

Nghẹt mũi, ho, mà lại không sốt, uống thuốc cảm vẫn không có tác dụng.

Đại A nói cô không phải bị cảm, mà là yêu một người quá sức, làm hại đến eo.

Cô không có eo, nhưng đúng là bị hại thật.

7 Không lâu trước đó, chính là buổi tối hôm cô gặp Diệp Lam.Hạ Đông Giá gọi cô đến văn phòng, vô cùng trịnh trọng nói với cô.

“Tôi đang theo đuổi Hàng Chu, em là người con gái tốt, tôi không mong em lãng phí tình cảm dư thừa vào tôi.Tôi nói thế, em hiểu không?”

Cô chưa từng nghĩ rằng tình cảm của mình là dư thừa, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.Nhìn gương mặt đẹp trai của Hạ Đông Giá, Trần Khinh há miệng ra, tiếp theo là một tràng hắt hơi đã từng đối phó với Diệp Lý như pháo nổ vang lên.

Ký ức không vui vẻ y hệt như gương mặt sa sầm của Hạ Đông Giá nhanh chóng bị một âm thanh ỳ quặc cắt ngang, Trần Khinh cố gượng ngồi dậy, phát hiện ra một bóng người loáng thoáng bên ngoài cửa sổ.

Trời vừa sập tối, bóng đêm nhập nhoạng hắt lên ô cửa sổ, ánh đèn dường như thoắt ẩn thoắt hiện là nguồn sáng duy nhất, bóng người đó đi qua đi lại giữa khoảng tối sáng mập mờ, tay giơ cao gõ lên khung cửa kính từng hồi.

Động tác khoa trương nhưng lại không tạo ra tiếng động quá lớn, dáng vẻ lén lút đó cứ như sợ bị ai phát hiện, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Trần Khinh mở to mắt, tiện tay túm chặt một thứ đồ trên giường, chậm rãi bước xuống.

‘’Ai đó? ’’ Cô đứng trước cửa sổ, căng thẳng hỏi.

“Tôi! Diệp Lý!”

Giọng nói nóng nảy khiến Trần Khinh thở phào, thần kinh căng thẳng nãy giờ đã chùng xuống, cô mở rèm cửa, nhìn Diệp Lý đang đứng chải lại tóc bên ngoài, hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

“Cho cậu đây.”

Chưa kịp phản ứng, một túi đồ to đùng liền bay vèo vào lòng coi qua khe cửa sổ mở hé, cô chớp mắt, chỉ vào túi đồ thắc mắc: “Cậu mang theo nhiều thức ăn đến để làm gì vậy?”

“Ăn, đương nhiên là để ăn rồi!” Diệp Lý kì thị nhìn cô, thầm nghĩ: Chẳng phải bảo là bệnh sao, chả thấy gầy đi tí nào.” Bà dì quản lý ký túc của các cậu phiền phức quá, tôi chỉ muốn vào nói vài ba câu với cậu mà cung không đồng ý!”

“Ký túc nữ không cho phép nam sinh vào là quy định của trường mà”

“Không sao”, cái thứ quy định này có bao giờ được cậu để ý chứ, Diệp Lý hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh báo yếu ớt đó,” Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.Đúng rồi, tôi muốn nói chuyện này, tôi đã nghĩ ra làm sao trả thù Hạ Đông Giá rồi.”

Cậu dương dương tự đắc, lắc đầu lắc cổ, lan can trước cửa sổ bị lắc đến mức kêu “lọc cọc.”

“Qua đợt này rồi tôi định tạo thêm chút sự cố, tới lúc đó xem Hạ Đông Giá sẽ cứu tôi thế nào.Nếu cứu không nổi” cậu cười hì hì,” Thì dù thế nào tôi cũng là do mẹ tôi sinh ra.”

“Diệp Lý.”

“Gì nữa? Không cho phép nói những câu đả kích tôi, bắt tôi lùi bước nhé, nói cho cậu biết, cứ nhịn mấy câu đó trong bụng đi, mà có nói thì tôi cũng không nghe đâu.Hơn nữa nếu anh ta đến cứu tôi thì anh ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng, Hạ Đông Giá thiệt thòi, đó cũng là giúp cậu hả giận theo cách khác, cậu phải cảm ơn tôi chứ.”

Tuy không biết Diệp Lý cụ thể định làm gì nhưng có thể chắc chắn đó là ý kiến tồi.

“Tự hại mình để hại kẻ thù như thế, cách làm này thực sự không ổn tí nào.”

“Thế nào là ổn, lần bị bệnh này của cậu là ổn? Trần Khinh, cậu đừng nói là trong lòng cậu chưa từng nghĩ rằng dựa vào trận ốm này để Hạ Đông Giá đến thăm cậu nhé.” Cứ như nhìn thấu cô, Diệp Lý khoát tay nói,” Thôi, tôi không bắt nạt người bệnh, nhớ ăn đấy.Không phải tôi muốn cậu suy nghĩ đến dạ dày của cậu mà là muốn cậu suy nghĩ đến cảm nhận về mấy món đồ ăn đó.”

Ánh mắt dừng ở cạnh tay Trần Khinh một chốc ngắn ngủi, mặt Diệp Lý bổng đỏ lên,” Nhiệt tình thế à.”

“Cái gì mà nhiệt tình?” Trần Khinh không hiểu cậu đang nói gì, nhìn theo Diệp Lý bỏ đi như trốn chạy, lên giường nằm rồi mới nhận ra thứ mà ban nãy cô cầm theo từ trên giường chính là một chiếc áo lót.

Chẳng trách cậu nói thế.

Lần này đến lượt Trần Khinh đỏ mặt.

Ngồi trên ghế, cảm xúc bình ổn lại, Trần Khinh suy nghĩ mãi về lời Diệp Lý nói.

Mỗi một người sắp sửa bỏ lỡ tình yêu hình như đều muốn dùng thủ đoạn tự ngược đãi mình để níu kéo người đó, nhưng họ chưa từng nghĩ rằng có yêu thù mới quan tâm, yêu còn không có thì mong gì người ta sẽ quay lại nhìn bạn một cái?

Cô không muốn làm một kẻ ngốc như vậy.

Phớt lờ vẻ không vui của Tất Ca, Đại A đã sớm kéo cô nàng kết thúc buổi học phụ đạo buổi tối.

Đưng trước các quầy hàng trước cổng trường, Đại A khoa chân múa tay với dãy xiên nướng: “Da gà phải nướng chín, ba xiên cho nhiều ớt, hai cuộn chả giò, ba miếng đậu phụ. Tất Ca, cậu thích ăn đậu phụ thối đúng không? Ông chủ thêm ba phần đậu phụ thối, phết nhiều tương nhé.”

Tất Ca muốn ngăn lại nhưng không được, gục đầu tránh né những ánh mắt tò mò xung quanh, cô hỏi: “Đại A, cậu mua những thứ này có ăn hết được không?”

“Cậu chỉ việc ăn thôi, trả tiền để tớ lo.” Mặc cho Tất Ca ngại ngùng, Đại A đưa tay nhận lấy thức ăn do ông chủ đưa, tiện tay chia cho Tất Ca kha khá.

“Trần Mạn Mạn mấy hôm nay tâm trạng không ổn, cơm cũng chẳng ăn mấy, lát nữa chúng ta về ăn uống no say, tiện thể cho cậu ấy xà bớt.Chỗ tớ còn giấu mấy chai bia nữa.” Đại A nói vẻ gian xảo.

“Đồng ý.”

Hai người tán thành, cùng quay về ký túc.

Mở cửa ra, Đại A vốn định cho Trần Khinh bất ngờ thì bỗng ngẩn người, chớp mắt, cô vốn có phần không tin những gì mình đang thấy.

“Trần Mạn Mạn, cậu làm gì vậy?”

“Về rồi hả?” Trần Khinh không ngẩng lên, chỉ cạnh tay mình,” Đọc sách, sắp thi rồi, rất nhiều thứ phải ôn tập.”

Sau đó cô “á” lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn đôi tay đang đặt lên trán mình.

“Không sốt đó chứ?” Thử nhiệt độ của cô, Đại A lại sờ trán mình, hỏi” Tóm lại cậu bị làm sao?”

“Tớ đã nó tớ sẽ không làm kẻ thứ ba, anh ấy muốn theo đuổi Hàng Chu, nên tớ định sẽ từ bỏ.”

Đại A ngơ ngẩn nhìn cô, cuối cùng xúc động ôm chàm lấy Trần Khinh.

Đại A vừa đấm mạnh vào lưng cô, vừa nói: “Trần Mạn Mạn, cậu có biết không? Chị đây đã tưởng cả đời này cậu cứ ngốc nghếch mãi chứ! Tất Ca, mang bia trong tủ tớ ra đây, ba chúng ta uống rượu?”

Kéo một chiếc ghế trống lại, đặt hết xiên nướng lên trên, Đại A dùng răng mở nắp chai bia, nói: “Trần Mạn Mạn, vì tự do có lại nữa của cậu, hôm nha chúng ta uống cho tới say.”

“Bay giờ tớ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ, chỉ là quyết định bỏ cuộc thôi.” Trần Khinh thật thà ôm chai bia, nói lên suy nghĩ hiện tại của mình.

“Thế thì bọn tớ sẽ giúp cậu nhanh chóng quên thầy Ấy.Nào!” Đại A giơ cao chai rượu,” Nói theo tớ: ’Hạ Đông Giá, biến đi’.”

“Tớ không biết mắng người khác.” Càng không biết mắng anh.

“Trần Mạn Mạ, cậu khá lên một tí được không? Bước đầu tiên tớ dạy cậu mà cậu còn không làm được!”

Nắm đấm của Đại A huơ huơ trước mặt Trần Khinh bị Tất Ca níu lại.

“Chuyện này không gấp được, cứ để cậu ấy quên thầy ấy trước đã.”

“Tốt thôi, vậy chúng ta đổi câu khác.” Đại A uống ngụm bia,” ’Tôi không thích Hạ Đông Giá’ Trần Mạn Mạn, đọc theo tớ”

“Tôi không thích Hạ Đông Giá.”

Đọc một câu mà khó khăn như thế, Đại A hơi tức tối, đặt chai bia của mình xuống, nắm lấy chai bia của Trần Khinh” Muốn uống một ngụm phải đọc một câu?”

Thứ nước hơi cay trôi từ cổ họng xuống dạ dày, mắt Trần Khinh nóng lên: “Tôi không thích Hạ Đông Giá.”

“Tôi không thích Hạ Đông Giá!”

“Thêm ngụm nữa.”

“Tôi không thích Hạ Đông Giá!”

Tiếng cổ vũ của Đại A trôi theo xiên nướng vào bụng, giọng Trần Khinh càng to rõ: “Tôi không thích Hạ Đông Giá! Tôi không thích Hạ Đông Giá! Tôi không thích Hạ Đông Giá?”

Nhưng khi màn đêm càng tối và hơi men đã ngấm, một giọng nói nho nhỏ chôn giấu ở một góc nào đó trong tim cứ lặp đi lặp lại: Mày vẫn thích anh ấy, mày vẫn thích anh ấy...

Thượng đế nói những người hiền lành tốt bụng sẽ ở trên thiên đường, người có trái tim u tối sẽ xuống địa ngục, còn những người không xấu không tốt thì lại sống ở nhân gian.

Trần Khinh nhớ đến câu nói đó, cầm vở ghi chép Hoá học mà ngây ngốc.

Rõ ràng những thứ học được trên lớp khá tốt, bây giờ đọc lại vô cùng xa lạ, hai gốc carbon hydroxit trông giống như song sinh, tên tiếng Trung oại như bị bức xạ, tách đôi ra thành hai thứ khác xa nhau.Học đến phát bực, cuối cùng cô buông sách xuống, ngước lên nhìn Đại A.Một đống sách dày che khuất mặt cô nàng, Đại A cúi đầu, bút trong tay múa như bay, trông có vẻ học hành rất chăm chỉ, thực tế là đang viết nhật ký.

“Đại A, cậu nói xem tớ xấu ở chỗ nào nhỉ?” Đọc xong câu nói trong trí nhớ, Trần Khinh nhíu mày, vẻ mặt băn khoăn suy nghĩ về đúng sai trong câu nó này.

Như viết đến chỗ quan trọng, Đại A không ngẩng lên, cô nàng xoay xoay cây bút nhựa màu đỏ trong tay, nói: “NO, Trần Mạn Mạn, trái tim thiên thần chưa chắc trong sáng như cậu, sỡ dĩ cậu ở lại chốn nhân gia, không phải vì vấn đề ở cậu, chỉ trách cán cân.Cậu thuộc dạng siêu nặng nên từ trên trời rớt xuống đất.”

Cúi đầu bóp bóp phần thịt mỡ trên bụng, Trần Khinh gật gù, có lẽ đúng là vì thứ này.

Kỳ thi giữa kỳ ngày thứ Ba, môn thi duy nhất là thao tác máy móc trong đêm, Trần Khinh không mấy không ngại về môn này, ngồi trong thư viện ôn bài của môn hoá mai thi, những ký hiệu hoá học đầy trang sách khiến cô nhớ đến Hàng Chu.

Cô giơ quyển vở bên cạnh lên, gõ vào đầu một cái.

“Tỉnh táo đi, những người đó mày không nên nghĩ tới” miệng nghiến chặt lại, cô cảnh cáo bản thân.

Đúng lúc đang phấn đấu thì Đại A ra ngoài đi bệ sinh bất ngờ chạy về, vì chạy nhanh quá nên gương mặt coi nàng hơi méo mó, miệng há to nói lắp bắp: “Không... không hay rồi... Diệp Lý... Diệp Lý cậu ta...”

“Diệp Lý làm sao?” Trần Khinh mù mà mù mờ, lắc tới lắc lui vì bị Đại A lay mạnh.

Vì chạy quá nhanh nên hô hấp trở nên khó khăn, Đại A vuốt ngực, gục lên lưng Trần Khinh, thở hổn hển: “Cậu ấy... thi gian lận... bị bắt rồi?”

Hả?!

Đầu Trần Khinh trong tích tắc đần ra.

Cô nhớ lại những lời ngốc nghếch Diệp Lý nói lúc trước, cũng nhớ lại trong cuộc họp lớn dạo trước, trường đã ra luật xử lý nặng những sinh viên gian lận trong thi cử.

Diệp Lý, cậu đúng là thằng ngốc hết thuốc chữa!

Nếu nguyền rủa có tác dụng thì Trần Khinh tuyệt đối sẽ mắng chết cậu ta, nhưng có tác dụng không? Lạng lẽ thở dài, cô đứng lên thu dọn đồ đạc.

“Chúng ta đi xem cậu ấy thế nào đi.”

Đối với người mới đến Bắc Yến như Diệp Lý, thì có lẽ họ được xem là bạn bè duy nhất của cậu.

Cánh cửa chỗ văn phòng các thầy hướng dẫn đóng chặt, trên khung cửa sổ kim loại sáng bóng, một gương mặt mờ nhoà đi qua đi lại.

“Đại A, cậu đứng yên đó chò một chút, được không, tớ thấy cậu đi qua đi lại chóng hết cả mặt.” Trần Khinh kéo Đại A lại, tiện thể xoa xoa huyệt thái dương.

Từ thư viện chạy đến văn phòng, họ đã đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ, mà lại không hề nghe chút động tĩnh gì bên trong.Không khí như vậy khiến cả ai cô gái vừa bất an vừa căng thẳng.

“Diệp Lý chắc không chết rồi chứ?” Đại A xó tay, trong mắt thoáng vẻ cuống quýt.

“Đừng nghĩ linh tinh.”

Trần Khinh dứt khoát ngồi xổm xuống góc tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô hơi mệt, nhưng nhiều hơn là lo lắng.

“Nhưng Đại A này, cậu cũng quan tâm Diệp Lý quá” Mới nói ra suy nghĩ của mình thì một tiếng kêu quái dị đã khiến cô mở mắt ra, nhìn gương mặt Đại A trở nên quái lạ, cô chống tay ngồi dậy, hỏi: “Cậu sao vậy?”

“Dạ dày tớ đau quá...” Mới kêu lên như thế, Đại A đã ôm bụng, đổ ập xuống đất.

“Đại A!” Trần Khinh giật mình hoảng hồn, kéo Đại A lên,” Bành Giai Tự, Bành Giai Tự, cậu bị sao vậy, có nghe tớ gọi cậu không hả?”

Cô bị doạ cho sợ chết khiếp, tay không ngừng vỗ mặt Đại A, trong hành lang vắng vẻ, bầu không khí bỗng chốc căng thẳng khiến cô sợ hãi.

Đại A đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Đúng lúc căng thẳng thì người kia vốn đã rơi vào hôn mê bỗng nhiên mở mắt.

“Trần Mạn Mạn, cậu còn gọi tên tớ ra thì tớ sẽ ăn thua với cậu đó.” Đại A” chết đi sống lại” nhanh chóng chớp mắt, nhìn Trần Khinh như nhìn kẻ ngốc,” Còn đờ ra đó làm gì, mau gọi người đến cứu tớ đi?”

“Nhưng ban nãy cậu...” Trần Khinh tỉnh ngộ” À” lên một tiếng, bỗng hiểu ra tất cả, cô ôm chặt Đại A, tiếng gào thét và khóc lóc lặp tức vang vọng khắp hành lang chật hẹp” Không xong rồi, Đại A ngất xỉu rồi! Mau đến đây cứu với!”

Không biết là do diễn xuất của Trần Khinh quá giống thật hay là khoa trương mà đuôi mắt Đại A giật giật, ra sức nín cười.

Tiếng khóc nhan chóng thu hút mọi người, gần như mọt người trong dãy hành lang này đều ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, trong số đó cũng bao gồm Hạ Đông Giá bước ra từ văn phòng hướng dẫn.

Chuyện của Diệp Lý không suôn sẻ, thái độ trẻ con của cậu ta khiến anh khó xử, bây giờ nghe tiếng khóc ngoài cửa, anh đi ra phát hiện Trần Khinh ngồi dưới đất, khóc lóc trông rất xấu xí, mặt anh lại càng khó coi hơn.

Sao chẳng có người nào khiến anh bớt lo nghĩ nhỉ? Họ nghĩ đây là đâu, tưởng các thầy cô học viên Y đều ăn không ngồi rồi à? Lại không nhận ra bộ dạng Đại A có phải là giả vờ hay không?

Thầm trách mắng, Hạ Đông Giá bất lực ngồi xuống, sau khi kiểm tra đơn giản cho Đại A xong, anh đứng lên.

“Bị say nắng nhẹ, người nào đến giúp đưa bạn ấy đến phòng y tế đi.” Nhìn Trần Khinh đứng gần đó, anh lắc đầu,” Em không được, em mập yếu, không nổi đâu.”

Mặt Trần Khinh co giật, đang buồn bực thì nghe thấy Hạ Đông Giá chuyển đề tài, gọi người đứng phía sau: “Diệp Lý, đay là bạn cậu phải không, cậu đưa bạn ấy đến phòng y tế đi.”

Vẻ hụt hẫng lúc nãy vì câu nói này mà tan biến như mây khói, Trần Khinh phát hiện ra Hạ Đông Giá đang giúp các cô, bất giác mím môi, gật gì tán thành: “Sức em yếu, Diệp Lý, cậu mau ra ngoài này giúp đi?”

“Thật là phiền phức!” Thấy Trần Khinh cũng nói thế, Diệp Lý vặn vẹo đá chân, chen từ trong phòng ra ngoài.

“Trọng lượng thế này, cứ như tờ giấy vậy.” Cõng Đại A lên lưng, Diệp Lý giậm chân rồi quay đầu lại thị uy,” Vậy tôi đi nhé! Tôi thực sự...”

“Đi!” Hạ Đông Giá nhấc một chân lên” chăm sóc” mông của Diệp Lý.

Bác sĩ trực ban trong bệnh viện trường là một ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng khòm, phát âm nặng vùng miền núi.Diệp Lý cõng Đại A vào trong, ông chỉ ngước lên, thong thả lướt nhìn rồi lại cúi đầu xuống: “Người giả ốm vào cửa rẽ trái phòng đầu tiên, một chiếc giường nằm một tiếng đồng hồ tốn một tờ tiền đỏ, thanh toán trước khi đi.Ngoài ra trong đó có camera, không ngại để tôi xem trực tiếp thì các cô cậu có thể tuỳ ý làm bậy.”

“Ai làm bậy chứ?” Diệp Lý mới bị mắng xing, tức tối muốn bốc khói, trừng mắt nhìn ông.

Ông cụ lại bình thản như không, chỉ tay vào máy tính trước mặt: “Yên tâm, chỉ có hình, không có tiếng.”

Vẻ mặt” lương tâm nghề nghiệp” của ông khiến Đại A nằm rạo trên lưng Diệp Lý cảm thấy bực bội, chống tay vào lưng Diệp Lý, Đại A nhảy tót một cái xuống đất.

Lấy ra tờ tiền trong túi, cô tiến đến bàn, vỗ tờ tiền” bốp” một cái: “Cầm tiền đi mua thuốc lá! Nếu tôi đây thật sự muốn làm gì thì ngoài kia khách sạn năm sao rất nhiều, việc gì phải đến đây ngủ trên chiếc giường chật hẹp cứng nhắc của ông? Hơn nữa với độ nặng của giường thì chứa được hai người nào trong ba người chúng tôi?”

“Cô nói cũng đúng, muốn làm gì cũng không đến nỗi đưa cô này theo.” Ông lão chớp mắt, đôi mắt tinh anh liếc nhìn vóc dáng “bệ vệ” của Trần Khinh, rồi thản nhiên cầm tiền, đi ra khỏi phòng bằng những bước đi hình chữ bát.

Cái gì thế này? sau khi choáng váng trong tích tắc, Trần Khinh ngờ nghệch phát hiện ra Đại A đang xách cổ áo Diệp Lý lên, ra sức đấm vào lưng cậu.

Lòng bàn tay vỗ lên lưng phát ra tiếng” bịch bịch.”

Mặt Đại A đỏ bừng, ra sức đánh Diệp Lý.

“Cậu nói đi, đang yên đang lành tụ dưng gian lận! Không thi đậu cũng còn hơn gian lận chứ? Cậu không biết lần này nghiêm ngặt lắm hay sao?”

“Buông tay ra!” Diệp Lý gắng sức vùng vẩy.

Không biết là do Đại A quá mạnh hay là Diệp Lý e ngại cô là con gái, không dám mạnh tay đáp trả, tóm lại là hai người giằng co nhau đúng một phút, Diệp Lý mới có lại tự do từ Đại A đang thở hổn hển.

“Sao cậu trẻ con thế hả?” Đại A còn định nói Diệp Lý nữa nhưng cậu đã như bị trúng gió, ra sức xoa lưng nhưng lại xóa không tới, khiến cô không tiện nói nữa.

Mãi sau, cô mới lúng túng lại gần, hỏi: “Tôi ra tay nặng quá hả?”.

“Cậu nói xem?” Kéo lại áo nhăn nhúm như đang ấm ức.Diệp Lý ngẩng lên, trừng mắt,” Tôi không phải không đánh lại cậu, mà là tôi nhường con gái thôi! Nhưng cậu ra tay cũng ác quá, xem cậu đánh tôi ra nông nỗi nào đi?”

“Tôi xin lỗi cậu còn không được sao?” Đại A đỏ mặt, nhưng vẫn lầu bầu như không chịu thua,” Ai bảo cậu gian lận thi cử làm gì? Trường đã nói rồi, lần này canh thi rất nghiêm ngặt, một khi phát hiện sẽ bị xử lý nặng đó.”

“Anh ta không nghiêm túc thì thiếu gia đây cũng không copy đâu.” Diệp Lý lắc đầu, mím môi, đắc ý khoe khoang kế hoạch của mình,” Tôi chính là muốn trường xử lý tôi, đến lúc đó tôi bắt mẹ nhìn xem Hạ Đông Giá kia rốt cuộc có cứu tôi hay không.”

Tưởng tượng ra cảnh Hạ Đông Giá khó xử, nể mặt mẹ cậu mà không thể không cứu, nhưng lại cứu một cách rất vất vả, cảnh khốn cùng đó cậu chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

“Ồ... hóa ra cậu nghĩ thế hả.” Một giọng nói bất ngờ từ cửa vọng đến, Trần Khinh nãy giờ không biết khuyên giải Diệp Lý thế nào, quay đầu lại thì thấy Hạ Đông Giá đang đứng tựa vào cửa.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng nghiêng nghiêng dừng trước chân Hạ Đông Giá, tay anh chống vào cánh cửa sơn trắng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đó.

“Nếu cậu vẫn còn không chắc chắn tôi sẽ khổ sở vì suy nghĩ cách giúp cậu, thì cậu cứ yên chí đi, tôi không rảnh rỗi để giúp đâu.” Nói xong câu đó, Hạ Đông Giá quay lưng bỏ đi.

Trong phòng Diệp Lý ngớ người rồi khoa trương giơ tay lên: “Không cứu càng tốt, cho mẹ tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.”

Nói thì rất cứng cỏi nhưng cơ thịt trên gương mặt cậu đang giật giật, tiết lộ rằng kết quả này khiến cậu rất bất ngờ.

Hạ Đông Giá thực sự sẽ mở to mắt nhìn Diệp Lý bị đuổi học hay sao?

Vấn đề này theo thời gian trôi đi dần biến thành một dấu hỏi lớn, bắt đầu khiến Trần Khinh nghi hoặc.

Hạ Đông Giá chắc sẽ không mặc kệ Diệp Lý thật chứ?

Môn thi cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ kết thúc, cảm xúc đè nén mấy ngày cuối cùng đã bùng phát trong đám sinh viên, mà sự xuất hiện bất ngờ của một tấm băng rôn lớn trong trường đã thu hút sự chú ý của Trần Khinh.

Thành viên trong đội ý tế đầu tiên của Bắc Yến đi Châu Phi đã được xác định trên tấm băng rôn hoan nghênh các anh hùng, cố bất ngờ nhìn thấy tên của Hàng Chu.

Hàng Chu sắp đi Châu Phi? Thế thì Hạ Đông Giá thế nào đây?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/