Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 01-5

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 1-5: Kỉ niên ốc sên 4
gacsach.com

"Ừ", Trần Khinh gật gù, "Tớ thay đồ đã."

Nhìn bóng Trần Khinh đi xa, Xuyên Thiên Tiêu bực bội siết chặt nắm tay, cô chỉ xin nghỉ phép về nhà mấy ngày quay lại sao đã thành ra thế này rồi?

Hôm đó, Trần Khinh đã mặc bộ quần áo cô thích nhất để đến văn phòng, nhận được thông báo rất đơn giản nhưng lại không thể tàn khốc hơn: Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, hãy chuẩn bị thôi học.

Bên ngoài, màu trời trong xanh như nước biển, tâm trạng Trần Khinh lại nặng nề khó tả. Cô không sợ bị chỉ trích trách mắng, cũng không sợ bạn bè biết cô sắp bị đuổi học, cô chỉ không muốn rời khỏi ngôi trường đại học mà khó khăn lắm cô mới thi đậu vào.

Trường đại học hạng nhất trong nước, có mặt trong bảng xếp hạng thế giới, những điều này không phải là thứ cô xem trọng.

Cô ngửa đầu lên nhìn trời: Hạ Đông Giá, không chừng khi anh quay lại, em đã không còn ở đây nữa rồi.

Cô muốn cười, nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.

Hạ Đông Giá, người chịu đồng ý giúp em thì không giúp được, người giúp được lại không chịu giúp. Nhớ lại giọng nói có phần giận dữ của thầy chủ nhiệm, Trần Khinh bất giác ôm vai.

"Hạ Đông Giá, em lại mang thêm phiền toái cho trường rồi." Cô nhếch môi, lập tức khóc cười thành tiếng, "Chẳng trách anh không thích em, chắc chắn anh biết cơ thể này của em đừng nói là nhỏ bé xinh xắn, chỉ ôm vai mà còn thấy mệt mỏi thế này."

Phủi phủi tay, cô phát hiện ra trên quảng trường phía xa, Đại A và Xuyên Thiên Tiêu lại cãi nhau.

"Haizzz... Mình đi rồi thì họ làm sao đây?" Bất lực lắc đầu, Trần Khinh sải bước chậm rãi chạy về phía bạn.

Xuyên Thiên Tiêu nhìn thấy Trần Khinh trước, kéo cô lại: "Chuyện đó cậu biết chưa?"

"Chuyện gì?" Trần Khinh chạy đến xây xẩm, thở hổn hển.

"Diệp Lý cũng chỉ có ý tốt mà", Đại A hình như không muốn cô biết, ngăn không cho Xuyên Thiên Tiêu nói.

Trần Khinh chớp mắt, hỏi: "Diệp Lý đâu?"

Chẳng phải cậu cũng theo cô tới đây sao? Sao không thấy đâu nữa?

Đại A không nói nữa, Xuyên Thiên Tiêu cười lạnh, nhìn Đại A rồi nói: "Sao không nói nữa đi, tại sao không dám nói cho Trần Khinh biết cái tên Diệp Lý "đần độn" kia biết chuyện bà chị phóng viên mà cậu ta nhờ với em gái của bà chị đó?"

"Cái gì mà chị với em gái?" Trần Khinh gãi đầu, càng nghe càng hoang mang.

Đẩy mạnh tay Trần Khinh ra, Xuyên Thiên Tiêu ép cô phải nhìn thẳng vào mình: "Trần Khinh, cậu nghe cho rõ đây, ‘tiểu tam" Phan An An của ông chồng đã đá chị họ Trần Dao của cậu ấy, là em họ xa với bà phóng viên ác độc kia, Phan An An đấy cậu biết không? Bà phóng viên đó tám lạng nửa cân với cô ta, cùng một giuộc với nhau cả! ."

"Diệp Lý chỉ muốn giúp đỡ thôi."

Đại A vẫn đang phản bác lại một cách yếu ớt, chỉ là giọng nói thiếu tự tin đó không níu kéo được chút đồng tình nào của Xuyên Thiên Tiêu.

Cô kéo tay Trần Khinh, lạnh lùng nói: "Giúp đỡ mà lại làm hại bạn tôi."

Trần Khinh luôn cảm thấy kỳ quặc, bạn bè cô lúc nào cũng không thể hòa hợp được, chẳng hạn như Đại A và Xuyên Thiên Tiêu, rồi ví dụ như Đại A và Tất Ca.

"Trần Mạn Mạn, cậu đừng ỷ cậu gặp chút khó khăn là có thể kể khổ, mỉa mai tớ! Nói cho cậu biết, tớ không mắc lừa đâu! " Đại A ngoác miệng ra gào lên, trong giọng nói có vẻ phô trương.

Cô nàng đứng trong phòng ký túc, luống cuống nhìn Trần Khinh thu dọn hành lý.

"Mạn Mạn, cậu đánh tớ đi, tớ có lỗi với cậu, không phải tớ khoác lác..."

"Đưa cái kia cho tớ", chỉ vào con mèo Kitty trang trí trên bàn, Trần Khinh nhích chân ra một chút, ngồi xổm lâu quá nên chân tê liệt cả rồi. Nhận lấy đồ mà Đại A đưa, Trần Khinh cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.

"Đại A cậu đừng cằn nhằn nữa, cậu như vậy tớ không quen. Còn nữa, đợi Diệp Lý trở về thì thay tớ nói với cậu ấy là tớ không trách cậu ấy đâu, cho dù là cậu hay là cậu ấy thì người đồng ý phỏng vấn là tớ. Chỉ có điều..." Trần Khinh "ừm" một tiếng, "Tốt nhất là cậu ấy đừng nhớ nhung gì đến Phan An An nữa, cậu thấy đó, bạn bè cô ta đều không tốt lành gì."

"Ừ", Đại A ủ rũ đáp.

Kết quả xử lý Trần Mạn Mạn của trường vẫn chưa ra, nhưng Mạn Mạn nói là phải chuẩn bị sẵn, Đại A rất đau buồn.

"Thôi", Trần Khinh thật sự sợ Đại A sẽ khóc, cô nàng mà khóc là kinh thiên động địa, hành lý thu dọn được một nửa rồi, cô dứt khoát kéo Đại A, "Ra ngoài đi dạo nhé."

Đang giờ học nên trong khu ký túc rất vắng vẻ, Trần Khinh kéo Đại A đến khu ký túc số sáu, đến căng tin, đến thư viện, sân thể thao và cả nhà thi đấu bóng rổ, ở những nơi đó cô đều tạo dáng, nhờ Đại A chụp hình cho cô.

Trần Khinh chụp hình không biết cách "pose", chỉ biết mỉm cười. Qua màn hình điện thoại, Đại A nhìn Trần Khinh mỉm cười, vẫn không kìm được mà "sụt sịt."

Trần Mạn Mạn rõ ràng tốt như thế.

"Đại A, đi cùng tớ đến..."

Nhiệt độ đang tăng dần, ánh nắng chói chang, Trần Khinh nghiêng đầu, đang chuẩn bị nói bốn chữ "tòa nhà khoa Y” thì một bóng người bước ra từ luồng ánh nắng vằn vện đằng kia khiến cô quên mất định nói gì.

Còn nhớ đó là một ngày cuối tuần năm lớp Mười hai chạy nước rút, không thể nói rõ là vì sao, một quyển sách rất bình thường mà hôm đó lại trở thành “sách trời” đối với Trần Khinh, đọc kiểu gì cũng không vào đầu được. Về sau, cô mang theo tiền lén ra khỏi nhà, đến Yến Bắc. Chính là tòa nhà khoa Y trước mặt, cô còn nhớ rất rõ, tòa nhà cao mười một tầng, không đi thang máy, cô đã chạy lên chạy xuống hết hai lượt, tìm kiếm từng phòng một, chỉ để nhìn thấy Hạ Đông Giá. Nhưng đến cuối cùng cô bị người nhà bắt quay về mà cũng không gặp được anh, lần đó cô ăn một trận đòn, nhưng lúc thi đại học đã phát huy vượt mức, vào được Yến Bắc.

Nhà thi đấu bóng rổ là nơi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Đông Giá sau khi nhập học, đó là trận thi đấu bóng rổ cấp khoa, Hạ Đông Giá khoa truyền nhiễm được 25 điểm, năm lần ném bóng vào rổ, trợ công rất nhiều lần. Trận thi đấu đó khiến cô biết rằng anh thục sự không yếu ớt, người yếu ớt làm sao bật nhảy cao đến thế?

Lần gặp nhau ở sân thể thao rất thảm, lần đó thi chạy tám trăm mét, Trần Khinh vồ ếch một cú để đời, bị Hạ Đông Giá đi ngang qua nhìn thấy. Qua tấm lưới thép, cô nghe thấy tiếng cười rất vang của anh, nhưng cô không thấy mất mặt gì cả, có cô gái nào té ngã bị nam sinh cười nhạo rồi, mà còn được nam sinh kia trèo tường nhảy vào, dìu đứng dậy không? Cô vẫn nhớ động tác Hạ Đông Giá lúc đó đẹp trai, nhanh nhẹn đến nhường nào.

Mỗi quyển sách cô mượn từ thư viện, trên thẻ mượn sách phía trên tên "Trần Khinh" lúc nào cũng là "Hạ Đông Gìá". Bạn học hỏi cô, "Trần Khinh, sách khó đọc như thế, cậu có hiểu được không?"

Không hiểu, nhưng có làm sao đâu!

Chiếc bàn thứ ba gần cửa sổ trong căng tin, bóng đèn trên đầu có hình quả bầu rất buồn cười, Hạ Đông Giá lúc nào cũng ngồi đó ăn cơm, và ngồi đó cũng đã trở thành thói quen của Trần Khinh.

Tòa nhà ký túc số sáu, văn phòng các thầy hướng dẫn, nơi họ gặp nhau lần trước, anh là thầy hướng dẫn của cô, cô là sinh viên gây họa của anh.

Từ khoảng cách rất xa rất xa, đến khi quỹ đạo của nhau dần dần giao thoa, cô ngỡ rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ có ngày cô bắt kịp anh.

Nhưng giờ thì sao?

Cô sắp thôi học rồi.

Mà anh và Hàng Chu đang sánh vai nhau bước lại từ điểm khởi đầu mà vốn dĩ thuộc về Trần Khinh.

Trần Khinh bỗng không biết phải làm sao, phải bò đi chăng?

Đang suy nghĩ thì đối phương đã phát hiện ra cô trước.

"Trần Khinh! "

Vai Trần Khinh run lên.

"Thầy Hạ", Trần Khinh cúi đầu, nhìn bóng đôi giày kéo dài từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt, cô bẻ ngón tay, nhìn đôi giày da đen dưới mắt mình, "Thầy về rồi ạ?”

"Ban nãy vẻ mặt em nhìn thấy tôi là sao?" tiếng hừ nhẹ loáng thoáng thoát ra từ cổ họng Hạ Đông Giá, "Vẻ mặt đó, có lẽ em gặp ma còn bình tình hơn nhìn thấy tôi."

Lời anh nói khiến Trần Khinh ngượng ngập không biết phải nói gì, nhưng lại chọc cười Hàng Chu. Hàng Chu mặc một chiếc đầm dài màu xám đúng cách dó không xa, nụ cười lúm đồng tiền đẹp như hoa. Nhưng nụ cười đó trong mắt kẻ khác lại vô cùng chướng mắt.

"Cười gì mà cười, có gì đáng cười hả?" Đại A trừng nhìn Hàng Chu, cảm thấy cô ta chính là một kẻ ngốc có ngoại hình cũng khá xinh dẹp.

"Thầy Hạ, thầy có biết cái cô ngốc Trần Khinh này mấy hôm nay đã sống thế nào không? To chuyện thật rồi, trường bắt bạn ấy nghỉ học, không ai chịu giúp đỡ, ngay cả bạn học trong khoa cũng nói đáng đời bạn ấy, không ai muốn nói chuyện với bạn ấy trừ mấy người bọn em. Lúc này đây bạn ấy cần thầy nhất, nhưng thầy đã ở đâu?"

"Thế à?"

Lời nói kích dộng của Đại A đổi lấy câu hỏi ngược lại nhẹ bẫng của Hạ Đông Giá, cứ như người mà Đại A chỉ trích là người khác, chứ không phải là Hạ Đông Giá anh vậy.

Kẻ "vô lại" thản nhiên như thường, khiến Đại A hổ báo nhất thời không nói gì được. Trong lúc lắp bắp, cô nhìn Hạ Đông Giá tiến lên một bước, giơ cao tờ giấy trắng trong tay gõ "cốp" một cái lên đầu Trần Khinh.

"Bắt em thôi học hả?"

"Cốp", lại thêm một cái.

"Chắc không phải dọn xong hành lý rồi chứ?"

"Cốp", lại cái nữa.

"Hai em ban nãy ở kia, ở đó..." Ngón tay Hạ Đông Giá chỉ vào nhà thi đấu bóng rổ phía sau, vẻ mỉa mai hiện lên trên khóe môi anh, "Làm gì thế? Tạm biệt? Chụp hình kỷ niệm? Có ngốc không vậy?"

Sao anh có thể nói cô ngốc? Trần Khinh ngước lên, đứng ngược sáng nhìn Hạ Đông Giá, lần đầu có cảm giác phẫn nộ.

Hóa ra tức giận là thế này à, có thứ gì đó nóng hổi chặn ở lồng ngực, nắm tay cô cũng bất giác siết lại, muốn đánh người.

Nhưng chưa đánh được, gương mặt cô liền bị tờ giấy trong tay Hạ Đông Giá dán vào, trong tầm nhìn tối tăm mờ nhòa, giọng Hạ Đông Giá tuy chỉ thoảng qua nhưng lại rất mạnh mẽ.

"Về phòng, đồ đạc trong vali dọn thế nào thì để lại chỗ cũ thế ấy."

"Sao cơ ạ?" Cô không hiểu anh đang nói gì.

"Còn sao trăng cái gì?" Buông tay xuống, Hạ Đông Giá nhìn gương mặt u sầu của Trần Khinh, chính anh cũng bắt đầu buồn bực, sao lại có kẻ ngốc đến thế. "Tôi đã nói cái chết của người đó không liên quan đến em, sao lại bắt chuyện này mà nghỉ học được?"

Ngốc, phải biết là vì chuyện của cô mà anh đã chạy lăng xăng mấy ngày trời.

"Còn đứng đờ ra đó làm gì? Về mà sắp xếp lại hành lý, làm gì thì làm đi." Đẩy Trần Khinh một cái, anh đi nửa đường rồi lại quay ngược trở lại, "Còn nữa, bỏ vẻ mặt khóc lóc sầu thảm đó đi, khó coi chết đi được."

"Vâng."

Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Hạ Đông Giá và Hàng Chu đi xa, vẫn không hiểu rõ tình hình, cô không bị đuổi học nữa sao?

"Đại A, thầy nói tớ không cần đi nữa hả?" Cô nhéo vào mặt mình, cũng may là vẫn đau.

"Đúng là ý đó." Đại A cũng thấy mọi chuyện vừa xảy ra có phần khó hiểu, cô nàng nheo mắt nhìn ra xa, "Anh hùng cứu mỡ thêm một điểm, chưa cứu xong đã cùng cô nàng khác bỏ chạy, trừ hai điểm, vẫn là một người phụ bạc, không đáng hy sinh cuộc đời".

"Thầy ấy vẫn là sinh viên, không "giàu’(*)."

(*) Từ “phụ bạc” và từ “giàu có” trong tiếng Hán là hai từ đồng âm nên cách đọc giống nhau.

Đại A há miệng trợn mắt nhìn Trần Khinh, thầm nghĩ cô nàng này một khi đã chịu tiếp chuyện thông minh như vậy để nóỉ về Hạ Đông Giá thì chắc sẽ sớm từ bỏ chăng?

"Haizzz..." Cô nàng khe khẽ thở đài, cái cô bé ngốc nghếch này.

Lúc Đại A thờ dài, Hàng Chu đang quay đầu lại nhìn Trần Khinh đã biến thành một chấm nhỏ xíu ở phía xa, ánh mắt đầy ắp vẻ mờ ám.

"Đông Giá, cậu đối với Trần Khinh có chút khác lạ đó."

"Khác lạ?" Hạ Đông Giá ngừng bước, nhìn Hàng Chu vẻ buồn cười, "Làm sao lại nói vậy?"

"Giả ngốc." Cô mím môi, nhớ lại vẻ mặt bị tổn thương của Trần Khinh lúc ở cạnh nhà thi đấu bóng rổ, nói thẳng, "Cậu đối với cô bé... hơi ác."

Cô cảm thấy đó không phải là tính cách của Hạ Đông Giá, tuy anh nói năng thỉnh thoảng cũng hơi độc miệng, nhung cách anh đối xử với một nữ sinh như lúc nãy thì cô chưa từng thấy bao giờ.

"Ác à?" Hạ Đông Giá hỏi vặn lại, nhớ đến phản ứng lúc nãy của cô mập, gật đầu thừa nhận, "Cô bé quá ngây thơ, cố chấp, lãng phí quá nhiều tình cảm không nên với tôi, cô bé còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện gì đâu".

"Nên cậu muốn giúp cô bé hiểu rõ để cô bé từ bỏ?” Hàng Chu lắc đầu, cảm thấy cách làm này vừa không sáng suốt, lại chưa chắc giống như lời Hạ Đông Giá nói, là suy nghĩ thật sự của anh.

"Thật sự nếu muốn cô bé từ bỏ thì để cô bé thôi học là tốt hơn chứ?"

"Làm sao được?" Câu trả lời cao giọng khiến Hạ Đông Giá bất giác nhận ra điều gì đó, anh nhìn Hàng Chu, bất ngờ nhìn thấy một ánh mắt như thấu hiểu tất cả.

"Chị đang dò hỏi tôi sao?" Quay mặt đi, giọng anh bỗng thấp hẳn. Câu tỏ tình có phần bi thương cũng giống như sắc trời, trong veo mà xanh thẫm. Giống như bao năm về trước anh ngửa đầu lên, khàn giọng nói: "Chị biết rõ người mà tôi thích là chị."

"Đã nói không nhắc đến chuyện đó rồi mà." Hàng Chu cũng có phần hối hận, đang yên đang lành tự dưng nhớ đến quá khứ làm gì, cô mím môi, "Đúng rồi, chuyện của Trần Khinh, cậu để tôi suy nghĩ đã."

"Ừ", cảm xúc bỗng dưng trở nên phiền muộn, Hạ Đông Giá vò tóc, sực nhớ ra anh tìm Hàng Chu là có việc muốn nhờ vả.

Trần Khinh quay về ký túc, đờ đẫn nhìn hành lý dưới đất, nói thật là có những chuyện cô vẫn không hiểu nổi. Nhìn Đại A đang bận rộn giúp cô xếp hành lý, Trần Khinh chống cằm, mơ màng hỏi: "Cậu nói xem thầy Hạ nghĩ ra chiêu gì để bảo tớ ở lại nhỉ?". 

"Mặc kệ chiêu gì, chỉ cần có thể để cậu ở lại thì dù là chuyện phi pháp cũng được", Đại A ném áo khoác trong tay đi, liếc nhìn Trần Khinh, vẻ mặt có phần nghiêm túc, "Mạn Mạn, về Hạ Đông Giá và Hàng Chu, cậu nghĩ thế nào?"

"Đại A, bàn với cậu chuyện này."

"Nói! " Đại A bực nhất là trong giờ phút này mà còn một mực nghĩ cho thầy Hạ, nhưng Trần Khinh lúc nào cũng thế. Cô hậm hực nhìn miệng Trần Khinh, cứ như một khi có những lời đại nghịch bất đạo, vi phạm giá trị quan nào đó thoát ra từ miệng Trần Khinh, cô sẽ không hề khách sáo mà lao tới xé rách nó ra vậy.

Trần Khinh thì lại không chút e sợ, cô cười tít mắt, nhìn Đại A: "Sau này cậu nói gì cũng đừng thẳng thừng, sắc bén như thế được không, thịt tớ dày, cậu đâm mãi cũng không ra nhiều máu được, đổi lại là người gầy gò nào khác thì sẽ không chịu nổi đâu."

"Cậu! " Đại A tức điên giơ nắm tay lên. Trong lòng cô đang cằn nhằn: Trần Khinh, cậu rốt cuộc có còn cứu được không? Nắm tay giơ cao cuối cùng cũng buông xuống.

"Thôi, đánh một người có cup D như cậu, tó cũng tự ti." Thu nắm đấm lại, Đại A vỗ vỗ tay, "Đói rồi hả, mấy hôm nay không ăn uống tử tế, muốn ăn gì để tớ đi mua."

"Gà xào cung bảo, cà tím xào, thịt xào ớt xanh, sưòn ram, cá sốt chua ngọt...” Nói ra một loạt tên món ăn như bắn súng liên thanh, Trần Khinh ôm chầm lấy Đại A vừa từ cửa chạy ngược trở lại, chiếc cằm mềm mại áp lên lưng Đại A, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Biết cậu lo cho tớ, biết cậu cảm thấy tớ cứng đầu cứng cổ. Nhưng tớ bảo đảm với cậu là dù tớ thích thầy ấy đến nhường nào thì sự đeo bám của tớ cũng có giới hạn, tớ sẽ theo đuổi thầy ấy một cách có tôn nghiêm. Nếu một ngày nào đó thầy ấy yêu một cô gái khác, tớ cũng sẽ không làm kẻ thứ ba."

Lúc nói ra những điều này, dáng vẻ thề thốt nghiêm túc của Trần Khinh khiến Đại A thương xót, nếu có thể cô rất mong là Trần Mạn Mạn không quang minh chính đại như thế, thậm chí có thể giở chút thủ đoạn để cưa đổ Hạ Đông Giá, như thế cô sẽ không phải nhìn thấy bạn mình chịu khổ nữa. Hít một hơi, Đại A nhéo Trần Khinh, nói: "Tớ cũng chưa từng thấy kẻ thứ ba nào tròn như vậy đó! ."

Đại A đến căng tin mua cơm, một mình Trần Khinh sắp xếp đồ đạc trong phòng. Lúc thu dọn đồ tâm trạng nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng cô lúc này bay bổng bấy nhiêu. Cuối cùng cô đã có thể ở lại, không bị đuổi đi nữa, ở lại nơi có Hạ Đông Giá, mà tất cả đều là do anh giúp đỡ. Cô mím môi mỉm cười, cố ý bỏ qua nhân tố khiến cô không vui kia đi.

Bố từng nói, phải học cách để bản thản luôn sống trong vui vẻ, chỉ cần niềm vui này không mang lại phiền phức cho người khác là được. Cô thích Hạ Đông Giá, yên lặng mà thích anh thôi, không làm phiền ai cả.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô vui vẻ, ngân nga bài hát. Nhưng chưa hát được hai câu thì tiếng hét bên ngoài cửa sổ khiến cô lập tức im bặt.

Đặt ly giữ nhiệt xuống, cô ra khỏi phòng.

Bên ngoài là hành lang, đi thêm mấy mét nữa là cửa chính của tòa nhà ký túc số tám, bên dưới khu nhà ăn số hai cách cửa chính xa hơn một chút, dần dần có rất đông người tụ tập.

"Chuyện gì thế nhỉ?"

Cô đứng ở cửa, vốn không định tò mò tham gia nhưng lại nghe một đợt hò hét vang lên, cô mới chợt phát hiện ra chuyện đó có gì không ổn.

Trên sân thượng nhà ăn số hai, người đang ngồi vắt vẻo kia là... Diệp Lý mà!

Trần Khinh chớp mắt, phát hiện ra to chuyện rồi, cô hoảng loạn khóa cửa, chạy về phía nhà ăn.

Nói ra cũng lạ, rất đông người tụ tập bên dưới nhưng trèo lên tận sân thượng như Trần Khinh thì lại chỉ có một mình cô. Vừa buông tay vịn đã hoen rỉ ra, cô lại bấu chặt lấy, lúc đó mới biết hóa ra cô mắc chứng sợ độ cao nhẹ.

"Diệp Lý, cậu đứng đó làm gì vậy?" Trần Khinh níu chặt lan can, vẫn không kìm được sợ hãi, giọng như muốn khóc, cô gào lên gọi người phía trước.

Bất ngờ bị gọi tên, Diệp Lý cũng giật mình, cậu quay lại nhìn Trần Khinh, giơ tay lên làm tư thế kháng cự, "Cậu đừng lại gần, cậu đến đây là tôi nhảy xuống đấy."

"Cậu nhảy thì tôi cũng phải đến đó."" Trần Khinh không bị mắc lừa, vừa bò vừa lăn đến gần chân Diệp Lý, níu lấy chân tường bên cạnh, "Bên đó gió lớn quá."

Bên này gió thì nhỏ sao? Diệp Lý trừng mắt, tâm trạng vốn dĩ u ám như sắp chết lại bị cô mập này khuấy đảo hết.

Cậu bực bội vò tóc, cuối cùng đành chấp nhận sự thật rằng Trần Khinh chỉ đến hỏi thăm cậu chứ không định cứu cậu.

"Lát nữa tôi nhảy xuống, cậu nhớ nhắm mắt lại, chết trông không đẹp đâu." Cậu bĩu môi nhìn đám người càng lúc càng đông bên dưới, có thầy giáo đang chạy về phía này, cậu còn nhìn thấy Hạ Đông Giá, cái tên xấu xa tự cho là đúng đó, cuối cùng cậu cũng không có cơ hội gọi anh ta là "anh trai", người chết sẽ không gọi "anh" đâu.

"Nhưng tại sao lại chết? Sống không phải tốt hơn sao?” Trần Khinh hỏi.

"Tốt cái gì?" Nhớ lại cảnh nhìn thấy Phan An AN là cậu lại thấy cuộc sống đúng là chẳng tốt đẹp gì cả, cậu không ngờ Phan An An lại biết chuyện Trần Khinh, càng không ngờ là bài báo đó có cô ta nhúng tay vào.

"Tôi vốn không thích cậu, càng ghét người họ Trần”. Mỗi lần nhớ lại lời Phan An An nói, dáng vẻ cô ta bình thản như không, Diệp Lý lại muốn tát mình một cú, đáng đời cậu bị lừa không nói làm gi, còn liên lụy đến bạn bè.

"Trần Khinh, xin lỗi, là do tôi đã nghĩ thế giới này quá tốt, cũng liên lụy đến cậu. Xỉn lỗi cậu." Cậu đang nói thì lại nghe tiếng bước chân dồn dập từ lối thoát hiểm truyền đến.

Cậu nhận ra tiếng bước chân đáng ghét kia là của Hạ Đông Giá, nếu cậu chết trước mặt Hạ Đông Giá thì mẹ cậu sẽ không lấy người đàn ông kia nữa chứ?

Cậu còn chưa suy nghĩ kỹ thì một người bất ngờ ôm chầm lấy chân cậu.

"Sống thì vẫn tốt hơn."

Sau khi kinh ngạc, đất trời liền xoay chuyển.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/