Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 01-3

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 1-3: Kỉ niên ốc sên 2
gacsach.com

Type: Nhã

Một khoa bảy lớp, ba hàng, cuộc thi hát giữa các hàng không dễ dàng như trong tưởng tượng, vì khẩu âm của mấy thầy quân sự rất nặng, hát máy lần cũng khó để mà người ta nghe rõ nội dung câu hát.

Một bài ‘Một khẩu súng siết trong tay’ mà dạy cả năm lần, đa số sinh viên ở miền Nam vẫn không học xong.

‘Bảo họ hát bài thịnh hành bây giờ bảo đảm là chuẩn”. Hạ Đông Giá đề xuất.

Nhưng ý kiến này lập tức bị bác bỏ.

Tập quân sự đương nhiên là hát Hồng ca, hát bài hát thịnh hành bây giờ thì ra thể thống gì?

“Thưa thầy.”

Đúng lúc mọi người đang hoang mang thì trong hàng ngũ có người giơ tay lên.

Hạ Đông Giá nhìn về phía đó, bất giác nhướn mày lên: “Nói đi”

“Em biết hát Hồng ca, có thể dạy mọi người, nhưng em có một thỉnh cầu”.

“Gì cơ?”

“Dạy mọi người xong, em muốn thầy Hạ hát lại bài hát “Cô gái đối diện nhìn sang đây”, em quay về đội muộn quá, không kịp nghe hết.”

Hạ Đông Giá nhìn cô gái mũm mĩm trước mặt, bỗng cảm thấy cổ họng ngưa ngứa.

“Khụ khụ.”

“Thầy Hạ, thầy có đồng ý không?”

Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá vẻ mong chờ, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm di chuyển theo anh đến một bên thao trường.

“Em hát đi.”

Dưới bóng cây, Hạ Đông GIá nhẹ nhàng giơ tay lên, không nhận ra là bất lực hay hờ hững. Nhưng những chuyện này không phải là điều Trần Khinh quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn Hạ Đông Giá hát cho cô nghe.

Cô đứng lên, ra phía trước hàng ngũ, hít thở sâu rồi nói: “Bắt đầu từ câu “Một khẩu súng... ’ nhé.”

Trần Khinh là người miền Nam, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở quê bà ngoại ở miền Bắc, lúc cô học tiểu học, mỗi buổi chiều thứ Tư trường đều tổ chức cho học sinh đi đến rạp phim xem những bộ phim cách mạng.

Từ trường đến rạp chiếu phim không đến ngàn mét, mấy tră đứa tre lại như ngựa mất cương khó mà quản lý, mỗi lần đến lúc đó là cô chủ nhiệm đều hô hào tất cả hát to, từ “ngôi sao đó lấp lánh” đến “chí khí hùng tráng, vượt qua sông rộng”, cô nói lớp nào hát to hơn thì sẽ thưởng kẹo que cho lớp đó.

Kết quả là một đám trẻ con hát đến toạc cổ họng, cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng lại thấy cô chủ nhiệm lấy từ trong túi ra một que kẹo, đưa cho lớp trưởng, đúng thế, chỉ một que!

Trần Khinh khi đó chưa bao giờ được kẹo vì cô không phải là lớp trưởng, nhưng cô rất cảm kích lúc đó, nếu không thì cô chẳng thể đứng đây dạy mọi người tập hát được.

Liếc thấy Hạ Đông Giá cũng đang hát theo, Trần Khinh trong lòng vui mừng hớn hở, bất giác hát to hơn.

Tuy cô mập, nhưng giọng hát thật sự rất hay.

Sau khi dạy mấy lượt thì các bạn đại khái cũng hát được gần hết.

Đến giữa trưa, sau hai tiếng vỗ tay của thầy quân sự, bài huấn luyện buổi sáng đã kết thúc.

Trần Khinh lau mồ hôi trán, dưới cặp mắt dõi theo của mọi người, cô tiến đến Ha Đông Giá đang đứng ở cách đó không xa.

“Thầy Hạ, thầy thấy hát ở đây hay là về khu ký túc để hát?”

Cô biết những bạn học chưa ra về đều đang nhìn họ, Hạ Đông Giá cũng biết.

Hạ Đông Giá chỉ vào cổ họng, khàn khàn nói: “Ban nãy hát quá sức nên khàn giọng rồi.”

“Hả?” Sau khi bất ngờ, Trần Khinh cúi đầu vẻ thất vọng, “Thế cũng được, đành đổi sang hôm khác vậy.”

“Ừ”. Hạ Đông Giá thở phào.

Nói thật là anh không biết phải đối xử với Trần Khinh thế nào. Nếu cô là kiểu người cứng nhắc, lanh lợi thì còn dễ xử lý, nhưng cô lại mềm dịu, anh muốn nói rõ nhưng lại ngại sẽ làm tổn thương trái tim cô bé này.

Mong rằng khi lớn hơn, cô sẽ hiểu là anh không hợp với cô.

“Thầy Hạ, mượn tiền cũng chú ý đến lợi tức. Em nghĩ kỹ rồi, cổ họng thầy muốn khoẻ lại cũng ít nhất phải hai ngày, hai ngày đó em tính rẻ cho thầy, hát bài “Cô gái đối diện nhìn sang đây” hai lần là được.”

Hạ Đông Giá quay lại nhìn Trần Khinh, huyết áp đang dồn lên nhưng lại không thể nói gì được. Tại sao? Vì Trần Khinh nói có lý. Uổng công anh ban nãy còn tự cho mình thông minh mà học hát theo cô.

“Ha ha ha ha”

Tiếng cười bất ngờ phá tan bầu không khí gượng gạo Trần Khinh quay sang, phát hiện ra tráng sĩ cứu Trần Dao đang đặt tay len vai cô.

Tráng sĩ cười toe toét chỉ vào Hạ Đông Giá, hỏi Trần Khinh: “Mau dạy tôi đi, tại sao tôi vắc óc ra suy nghĩ để chọc tức anh ta mà lúc nào anh ta cũng mặc kệ tôi, còn cô mới nói mấy câu mà đã làm anh ta nội thươn rồi?”

“DIệp Lý.”

“Gọi cái gì, bố anh và mẹ tôi còn chưa cưới nhau, anh đã muốn quản tôi hả? Nói cho anh biết, thiếu gia tôi còn sống ngày nào là sẽ không chấp nhận họ Hạ kia làm bố đâu.”

Trần Khinh nhìn Hạ Đông GIá bỗng nhiên biến sắc, mới nhớ ra lúc về nhà hình như có nghe nói bác Hạ sắp tái hôn.

Chuyện này...

“Cậu là con trai của bạn gái bác Hạ hả?”, cô nhìn Diệp Lý.

“Phì, bạn gái cái gì, mẹ tôi là bị người xấu lừa...”

Chưa kịp thốt ra chữ “lừa” thì Diệp Lý đã ngã lăn “ầm” ra đất.

“Hạ Đông Giá, anh đánh tôi hả?”

“Trừ phi người cậu mắng không phải bố tôi.”

“Tôi cứ mắng ông ta đó!” Diệp Lý miễng cưỡng bò dậy, còn chưa kịp đứng lên thì bỗng dưng lại té nhào lần nữa.

“Shit!” Diệp Lý chỉ vào mấy thầy quân sự chưa đi xa mắng: “Thầy giáo đánh sinh viên, trường cũng không quản, cái trường tồi tệ gì thế này!”

Hạ Đông Giá đưa tay ngăn mấy thầy quân sự định lại gần nói: “Cậu ta không phải sinh viên ta!”

“Sao không phải? Thủ tục đăng ký, báo danh anh đã làm xong cho tôi rồi, tôi chính là sinh viên trường này!”

“Ồ, thế thì tôi phải nhắc nhở một người tự cho mình là đúng răng, giấy tờ của cậu ta chưa hoàn thành, vẫn chưa ký tên.” Ha Đông Giá cuối cùng đã thu lại tư thế tấn công của mình, đứng thẳng lên, “Nếu nhân thua thì cậu có thể đi rồi, muốn ở lại đây tiếp tục khiêu chiến thì tốt nhất bây giờ đến phòng giáo vụ bổ sung hồ sơ, buổi chiều còn tập quân sự”

Diệp Lý há miệng không nói gì, xem như mặc nhận sẽ ở lại.

Hạ Đông Giá hài lòng gật đầu: “Quân phục của cậu ở chổ Trần Khinh, mau đi đi, cậu còn một tiếng đồng hồ để chỉnh đốn đấy.”

Nhìn Hạ Đông Giá đi xa dần, Trần Khinh ngờ nghệch phát hiện ra, lúc anh bị khàn giọng nghe cũng rất gợi cảm.

“Cô tròn như thế mà cũng có thể khiến anh ta gặp khó khăn, tại sao tôi thì không thể?” Diệp Lý tức tối xoa mông.

“Chuyện này chẳng liên quan gì tới vóc dáng cả.” Nghĩ đến chuyện Hạ Đông Giá nợ cô hai bài hát, Trần Khinh không nhịn được mỉm cười.

“Cũng không liên quan gì tới tình yêu hả?”

Bên chiếc bàn dài màu trắng ở nhà ăn số 2, Xuyên Thiên Tiêu bưng khay ngồi xuống, nhanh tay nhanh mắt gắp nốt một miếng thịt bò kho duy nhất trong khay của Trần Khinh.

“Muốn liên quan đến tình yêu thì trước tiên phải đoạn tuyệt với thịt thà đã.” Xuyên Thiên Tiên an ủi một cách hời hợt, cô nàng cầm miếng thịt cho vào miệng, “Thịt hôm nay rất ngon.”

“Xuyên Thiên Tiêu, cậu có nhân tính không vậy? Trần Mạn Mạn buổi chiều còn phải tập quân sự, cần bổ sung thể lực.” Đại A nhìn Xuyên Thiên Tiêu vẻ chê bai.

“Thôi đi “sân bay”, đừng nói với tớ là cả đĩa thịt này chỉ có một miếng nhé, trước khi nói dối phải lau dầu mỡ đầy miệng cậu đi đã.” Xuyên Thiên Tiêu không chịu thua, đáp trả

Nói ra cũng lạ, Xuyên Thiên Tiêu và Đại A đều là bạn thân của Trần Khinh, tính cách họ rất giống nhau, Xuyên Thiên Tiêu nóng nảy, Đại A thẳng tính, theo lý thì họ rất có khả năng trở thành bạn tốt nhưng hai người này lại cứ đối đầu nhau. Nguyên nhân là vì lần đầu gặp nhau, Xuyên Thiên Tiêu không thèm nhìn Đại A mà vỗ vai cô nàng, nói: “Người anh em, mượn bật lửa nào.”

Đại A không phải lần đầu bị người ta hiểu lầm là con trai, nhưng chỉ lần đó là nổi giận.

Tại sao?

Cô nàng có thể nhịn người bình thường nói cô là ngực phẳng, nhưng không thể nhịn một cô nàng thấp bé có vòng ngực 36D nói cô như vậy.

Cũng giống như Thượng đế khi tạo ra con người, hai người giới tính khác nhau và tính cách khác nhau có thể trở thành tình nhân, nhưng hai người cùng giới tính mà cơ thể trái ngược nhau lại mặc định là kẻ thù. Cái mà tôi không có tại sao lại chạy hết về phía cô ta chứ!

Hai con người đối đầu nhau này lại là bạn thân của Trần Khinh, thế là Trần Khinh bất đắc dĩ phải nghĩ ra cách để chuyển đề tài.

“Đại A, lúc sau cậu có nhìn thấy Diệp Lý không?”

“Không, bất cẩn một tí là cậu ta chạy mất dạng.” Đại A cũng không thích cãi nhau với Xuyên Thiên Tiêu, mượn cơ hội

“Ừ.”

Câu chuyện dừng ở đó, mấy người bắt đầu cắm mặt vào ăn cơm. Cơm vẫn như mọi ngày, nhưng vì mệt mỏi nên trở thành thơm ngon vô cùng.

Trần Khinh ăn một miếng to, thở dài hạnh phúc.

Nhưng chưa ăn xong thì một tiếng còi bất ngờ vang lên khiến sinh viên trong nhà ăn đều ngẩng đầu nhìn.

“Mười phút nữa tập trung ở sân tập.”

Giọng của thầy quân sự khiến người ta đớ lưỡi, mọi người ai oán than thở: “Tập hợp bây giờ sao?” Nhà ăn ồn ào như một chiếc máy to gặp sự cố, lát sau lại “ùng ùng” bắt đầu vận hành, mỗi người đều ra sức chiến đấu với bát cơm, bap gồm cả Trần Khinh.

“Ừ”, đang nhai cơm, Trần Khinh lúng búng trả lời, “Phải ăn no, tớ không muốn mất sức trước mặt anh ấy, rất xấu hổ.”

Xuyên Thiên Tiên đơ ra trong tích tắc, dở khóc dở cười: “Coi như tớ chưa nói gì nhé.”

“Có phải là ở cùng Diệp Lý không nhỉ?” Đại A hỏi nhỏ.

Trần Khinh tìm Hạ Đông Giá cả buổi chiều, Đại A cũng tìm Diệp Lý cả buổi chiều, đối với anh chàng trẻ con kia, Đại A có thiện cảm rất lạ.

“Không biết nữa.”

Trần Khinh vừa dứt lời thì tiếng bước chân phía xa đã khiến mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Trần Khinh lại len lén vặn cổ tay, lát nữa cô phải biểu hiện thật tốt mới được.

Tất cả đều như cô nghĩ, khi chọn đội, người có ưu thế cân nặng là cô được chọn đầu tiên.

Khi thầy bảo Trần Khinh đứng cuối hàng, cô cảm thấy Hạ Đông Giá mở miệng như định nói gì đó.

Chắc là cỗ vũ chăng, cô nghĩ. Cô siết chặt nắm đắm, cổ vũ bản thân: “Thầy Hạ, em sẽ cố gắng!”

Nhưng kéo co chưa bao giờ dễ dàng như trong tưởng tượng, Trần Khinh nghe theo khẩu lệnh, ra sức, ngồi xuống ra sức, ngồi xuống, bất lực là cơ thể cứ không kiểm soát được mà không ngừng bị trượt lên trên, trượt rồi lại trượt, cuối cùng là tiếng còi kết thúc vang lên.

Trần Khinh buông tay, ngồi bệt xuống đất

Họ thua rồi

Mắt Trần Khinh nóng lên, cô nhìn các bạn đến cạnh an ủi, nhưng lại không nghe roc họ đang nói gì.

Cô thua rồi, không thể khiến Hạ Đông Giá nở mày nở mặt.

Đại A chạy đến, thì thào bên tai cô: “Không sao không sao, thua là bình thường, một cô gái nếu quá khoẻ thì có anh chàng nào dám yêu?”

“Thế hả?”

“Ừ ừ.”

Đại A vừa trả lờ vừa kéo Trần Khinh đứng dậy, nhưng không ngờ cô lại hét lên: “Đau...”

“Thầy Ha, em kéo co quá sức, hình như eo bị thương rồi”, nhìn Hạ Đông Giá biết tin chạy tới, Trần Khinh nhịn đau, nói với vẻ đáng thương.

“Ừ, em làm gì cũng hết sức cả”, bao gồm theo đuổi tôi. Hạ Đông Giá cau mày ngồi xổm xuống như đang suy nghĩ gì đó, cùng lúc ấy, anh giơ hai tay ra, vòng quanh người Trần Khinh đo gì đó.

Cuối cùng, anh vỗ đùi như đã nghĩ ra, nói: “Gọi cho tôi hai bạn nam, giúp tôi khiêng Trần Khinh về ký túc. Bạn ấy nặng qua, một mình tôi không bế nổi.”

Trong tích tắc, Trần Khinh phát hiện ra tia gian xảo lướt qua mắt Hạ Đông Giá, mà cô lần đầu tiên trong đời căm hận cân nặng của mình đến như vậy.

Kiểu bế công chúa... hết rồi!

Cuối cùng Trần Khinh đã có cơ hội hiểu được người tàn tật có cảm giác gì rồi.

Đi mấy bước là eo đau, ngồi toilet cũng không nổi, thậm chí thở mạnh cũng có thể dính tới dây thần kinh phần eo nhạy cảm.

Ngồi trên ghế, Trần Khinh thấy mũi cay cay, khóc oà.

“Đau quá nên khóc hả?”, mới đẩy cửa ra thì nhìn thấy Trần Khinh chùi nước mắt, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người.

“Thầy Hạ, sap thầy lại tới đây?”

“Đại diện khoa đến để thăm hỏi bệnh nhân.” Hạ Đông Giá đặt hộp cơm nhựa trong tay xuống, mở nắp ra, “Cô bạn cao cao của em nhờ tôi mang cho em. Vốn dĩ những cán bộ lớp khác cũng theo tôi tới, đã đến trước khu nhà rồi, nhưng không biết bạn em đã nói gì với họ mà mấy bạn đó đều nói có việc, đi hết rồi.”

“Là Xuyên Thiên Tiêu”, Trần Khinh cúi đầu, khoé môi nở nụ cười, không hổ là bạn cô, biết cô vì vắng mặt trong đợt tập quân sự nên tâm trạng không vui.

“Sao lại khóc?” Hạ Đông Giá mở nắp hộp cơm, bày thức ăn về phía Trần Khinh.

“Bình thường đã ít cơ hội gặp thầy”, Trần Khinh đón lấy đũa, xoa mũi, nơi đó đang thấy cay nhức từng đợt, “Vắng mặt trong đợt học quân sự thì càng không thể gặp, em buồn.”

Lời tỏ tình của cô khiến Hạ Đông Giá không biết nói gì, anh day trán với vẻ đau đầu, cuối cùng vẫn nhún vai, lên tiếng: “Trần Khinh, em chính là một người em gái nhỏ của tôi.”

“Tránh ra tránh ra, Diêm Sảng, cậu rảnh rỗi tự dưng chạy tớ phòng bọn tớ làm gì?” Cửa mở “rầm” một tiếng, Tất Ca quay về trường muộn đã xuất hiện ở cửa, tay cô nàng xách hành lý, nhìn về phía hành lang, “Cậu chạy cái gì?”

“Trần Khinh, cậu cũng ở đây hả, không đi tập quân sự à? Còn anh chàng này là ai đây?”

Bộ dạng ngây ngô của Tất Ca không hề khiến Trần Khinh nhẹ nhõm, cô gục đầu, chỉ vào Hạ Đông Giá ngồi cạnh, nói: “Đay là thầy hướng dẫn mới của chúng ta, thầy Hạ, đây là “anh trai” của em.”

Hạ Đông Giá nhìn Trần Khinh, cảm thấy Trần Khinh buông xuôi thế này vừa buồn cười vừa tức, còn có chút ngượng ngập.

“Em cứ nghỉ ngơi đi nhé, còn em...”, ánh mắt anh nhìn sang Tất Ca, “Tiếp tục sắp xếp hành lý đi.”

“Vâng, thưa thầy!” Tất Ca đứng ở cửa cung kính trả lời đợi Hạ Đông Giá đi rồi mới giơ túi hành lý trong tay lên, nói: “Thầy ấy phải nói là “bắt đầu sắp xếp” chứ?”

“Tất Cả...”

“Sao?”

“Bây giờ tớ cần yên tĩnh một lát.”

“Được, tớ im miệng.”

Trong gian phòng bỗng im tiếng người, Tất Cả cúi đầu sắp xếp đồ đạc, Trần Khinh ngửa đầu lên, lặng lẽ nghĩ đến tâm sự của mình.

Tin Trần Khinh “bị đá” còn lan truyền nhanh hơn tưởng tượng, buổi tập quân sự vừa giải tán vào buổi trưa là Đại A và Xuyên Thiên Tiêu đã chen nhau lao vào phòng.

“Diêm Sảng nói thầy Hạ và cậu đã ngửa bài rồi, Trần Mạn Mạn, cậu không sao chứ?”

“Không sao”, Trần Khinh ôm gối hoạt hình màu hồn, nhìn màn hình máy tính trên bàn, trên đó đang phát một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hfnh ảnh mờ nhoà chiếu lên gương mặt nhạt nhoà của Trần Khinh, cô cúi đầu, cơ thể mũm mĩm co thành một khối, mang vẻ ủ rũ.

“Thực ra các cậu không nói với tớ thì tớ cũng biết, chỉ cần không phải người đàng ông bình thường mà bị cân nặng lại thêm mắt lé thì ngay lần đầu tiên đều sẽ nhìn thấy cơ thể của tớ, sau đó họ sẽ ‘ồ’ một tiếng, rồi đi vòng đường khác cũng bất chấp tính cách tớ có tốt hay không, thành tích giỏi hay không. Họ không biết là tớ hát hay, quốc hoạ tớ vẽ từng đoạt giải, biết giúp bố làm việc nhà, không chê bai trẻ con khóc lóc là phiền phức ồn ào. Trong mắt họ, người mập đều ngốc, đều ngu muội, xấu xí, những điều này tớ đều biết.”

“Mạn Mạn...”

Đại A muốn ôm lấy Trần Khinh nhung vừa chạm tay vào vai cô liền bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.

“Tớ không sao. Con người đều thích cái đẹp, nên tớ không thấy Hạ Đông Giá có gì không đùn, vì tớ cũng thích cái đẹp, thầy ấy đẹp trai mà. Tớ biết các cậu định khuyên tớ điều gì, chẳng phải là bỏ cuộc hay sao? Tớ sẽ bỏ cuộc, tớ sẽ cho mình thời gian ba năm, nếu không thể giành được hạnh phúc thì tớ sẽ từ bỏ. Tớ nói được làm được, các cậu có tin không?”

“Tin”, lần này Đại A và Xuyên Thiên Tiêu không nói năng gì, đều ôm lấy Trần Khinh.

“Muốn hạnh phúc, thì trước tiên phải giải quyết đống thịt trên người đã.”

Chậu nước lạnh của Tất Ca lúc nào cũng tạt đúng lúc, đến mức Đại A hận đến ngứa răng.

“Cậu phiền quá đó”

Trần Khinh gãi đầu, nói: “Vấn đề này hơi khó, nhưng chắc là có thể khắc phục.”

Chỉ “chắc là”

Ngày đầu tiên khi đợt tập huấn quân sự kết thúc, Đại A kéo Trần Khinh đã bớt đau eo ra san thể thao tập chạy chậm, Dân Bản Địa ngồi trước gương trong phòng chuốt lông mi, nhìn Tất Ca đi cùng họ thì hểnh mũi lên, cười khinh khinh.

“Cậu mắt to mắt nhỏ kìa”, Tất Ca đòn cửa, nghe bên trong hét lên một tiếng, cô nàng nhún vai quay lại, “ Trần Mạn Mạn, tuy tớ cảm thấy yêu đương lúc học đại học thì quá sớm nhưng cậu phải cố lên, không thể để những đứa kia xem thường.”

“Được.”

Nhưng chưa kịp bước chân vào đường chạy thì đám bạn trong phòng đã thấy Trần Khinh sẽ bị coi thường rồi.

Đại A chỉ về một phía của sân tậpt, hỏi: “Đó có phải thầy Hạ không?”

Trần Khinh “ủa” một tiếng, quay đầu lại.

Dưới bầu trời xanh ngát, người đang chạy chầm chậm phía xa, mặc đồ thể thao kia chẳng phải là Hạ Đông Giá sao? Vấn đề là, bên cạnh anh sao lại có một cô gái nữa?

“Chắc không phải là người yêu đó chứ?”

Tất Ca lắc quyển sách trong tay, đập vào gáy Đại A một cái.

“Đồ mồm quạ, không biết Trần Mạn Mạn đang phiền lòng hay sao? Mạn Mạn, cậu đi đâu thế? Quay lại đây, đừng kích động!” Đại A muốn ngăn lại nhưng không được, giậm chân quay sang Tất Ca, “Chắc cậu ấy không đến nỗi yêu không được mà muốn huỷ hoại người ta đó chứ?”

“Cậu xem nhiều phim quá rồi đó”, Tất Ca lườm cô nàng

“Cậu mới...”

Màn đấu khẩu giữa Đại A và Tất Ca dần dần bị ném lại sau lưng, Trần Khinh hươ tay chạy từ từ vào đường chạy. Gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa cỏ thanh mát, người đàng ông cô thích và người phụ nữ khác đang chạy chậm cùng nhau trong phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng cô lại không hề có ý tăng tốc. Cô không muốn ngốc nghếch chạy như điên theo, vì sớm muộn gì Hạ Đông Giá cũng có thể “bắp kịp” cô.

Quả nhiên một lát sau, giọng quen thuộc vang lên phía sau.

“Trần Khinh, em cũng đến chạy bộ buổi sáng à?”

“Đông Giá, cậu có một cô em gái hả?” Cô gái bên cạnh đỡ lấy Hạ Đông Giá, mỉm cười hỏi.

“Em không phải em gái ruột của anh ấy, em thích anh ấy nhưng anh ấy không thích em, nên em chỉ có thể làm em gái.” Trần Khinh cúi đầu nói xong, liền thở dài.

Cô gái kia có gương mặt xinh đẹp trăng trẻo, vì lời nói của Trần Khinh mà phì cười thành tiếng, má trái để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ. Cô giơ tay về phía Trần Khinh: “Chị là Hàng Chu, mới đến Yến Bắc, chị thích em, chị là... em gái Hạ Đông Giá.”

“Em là Trần Khinh”

Trần Khinh lén liếc sang, trông thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Hạ Đông Giá.

“Anh, em tiếp tục chạy đây, Hàng Chu, còn chị thì sao?”

“Tôi không chạy nữa”, không đợi Hàng Chu tỏ thái độ, Hạ Đông Giá đã quay người bỏ đi trước.

Nhìn bóng lưng thon dài của anh, Trần Khinh nghiêng đầu, hỏi: “Anh, anh tức điên rồi hả?”

Hàng Chu nhìn Hạ Đông Giá loạng choạng suýt ngã thì bỗng cảm thấy cô gái mập mạp này còn... thú vị hơn cô nghĩ.

“Hàng Chu, chị không đi hả?”

Giọng nói của Hạ Đông Giá không thể nói là tức giận hay ngượng ngập, tóm lại là khác hẳn thường ngày. Trần Khinh ngẩn người, nhìn Hàng Chu.

“Cậu đi trước đi, tôi chạy một lát nữa.” Hàng Chu khoát tay đuổi anh đi.

Nhìn Hạ Đông Giá ngập ngừng như muốn nói, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi, Trần Khinh quay đầu lại, có cảm giác lạ lùng trước cử chỉ của hai người, cô hỏi Hàng Chu: “Hai người rất thân quen ạ?”

“Trước kia là hàng xóm.”

Câu trả lời không chút né tránh của Hàng Chu lại khiến Trần Khinh thấy hơi bực bội vì sự nhỏ nhen của mình, cô cúi đầu “à” một tiếng rồi nói: “Em quen anh ấy năm ngoái”

“Lát nữa có tiết học không?”, hình như không muốn tiếp tục lăng nhằng với chủ đề này. Hàng Chu sải chân đi vào đường chạy.

Trần Khinh nhìn Hàng Chu, đáp: “Có, có tiết cơ hoá học.”

“Vừa hay chúng ta đi chung.”

“Chị cũng học môn này? Chị ở khoa nào thế?”

“Khoa hóc học...”

Đại A đứng phía xa có phần hoang màn, thầy Hạ đi rồi, Trần Khinh và cô bạn của thầy Hạ lại chạy bộ với nhau, tình huống gì thế này.

Càng khiến cô nàng không thể chấp nhận là, Trần Khinh lại còn kéo cô ta cùng đi học với họ.

“Hàng Chu cùng học môn này với chúng ta”, Trần Khinh giải thích.

“Đây chính là ‘cùng học môn này’ mà cậu nói đó hả?”

Đại A chỉ vào người trên bục giảng, tiện tay vỗ lưng Tất Ca “Này, đừng ưỡn người như nữ thần tự do nữa được không? Cong lưng cũng có thể học tốt mà, ngày nào cũng ưỡn lưng thế này làm bọn mình chướng mắt lắm.”

Trần Khinh không quan tâm Đại A và Tất Ca lại sắp sữa cãi nhau, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ: Hàng Chu là một giảng viên! Cảm giác bị đùa cợt dần dần xuất hiện trong lòng cô mím môi nhìn Hàng Chu trên kia.

Hàng Chu quay lưng đi, đang viết tên mình lên bảng, chữ viết cứng cỏi tiết lộ sự phóng khoáng tự do, viết xong cô quay lại, tự giới thiệu: “Tôi tên Hàng Chu, Hàng trong Tô Hàng, Chu trong ‘nhất diệp biển chu’ (một chiếc lá làm nghiêng thuyền), không phải Hàng Châu đâu nhé. Tôi từng đi du học mấy năm, không thích việc điểm danh hàng ngày nên những người không có hứng thú với tiết học của tôi có thể không đến. Nội dung thi cuối kỳ bây giờ tôi có thể cho các bạn, những bạn tự tin sẽ làm tốt thì sau khi tiết học này kết thúc có thể đi được rồi.”

Tiếng hoan hô nho nhỏ xen lẫn tiếng huýt sáo của nam sinh vang len trong lớp học, sự bất ngờ từ tren trời rơi xuống này khiến mọi người không kịp làm gì, Tất Ca xưa nay xem trọng thành tích có phần thất vọng, miệng lẩm bẩm: “Làm sao có thể như thế?”

Tiếng làu bàu của Tất Ca không cắt đứt được dòng suy nghĩ của Trần Khinh, co có phần không hiểu nổi cô giáo Hàng từ trên trời rơi xuống này. Giảng viên mà lại cho phép sinh viên không cần đi học? Cô ấy lại quen với Hạ Đồng Giá? Câu nói “chị thích em” của cô ấy là giả hay thật?

“Này, cậu đờ ra rồi hả? Cầm lấy đi, tớ cầm nãy giờ rồi.”

Trán cô bị tờ giấy cuộn lại gõ vào một cái, không đau nhưng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Khinh. Cô cúi đầu nhìn người bạn ngồi hàng ghế trước: “Là cậu hả, Diệp Lý?”

“Ừ hứ, là tôi thì ngạc nhiên lắm à?” Lườm cô một cái, Diệp Lý bỗng đứng lên sáp lại gần, “Buổi sáng tôi cũng ở ngoài sân tập, lời cậu nói với Hạ Đông Giá tôi đã nghe hết rồi, không nhận ra sức chiến đấu của cậu lại mạnh thế đấy, làm Hạ Đông Giá câm nín luôn rồi.”

“Đại A nói cậu không hề tham gia tập quân sự, cậu không sợ thầy Hạ mắng hả? Sau này đi học đừng cúp tiết nữa.” Trần Khinh chớp mắt, chuyển đề tài.

“Tôi đàn nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu giúp tôi đối phó Hạ Đông Giá, bảo anh ta giúp tôi ngăn cản chuyện kết hôn của mẹ tôi và bố anh ta, thì tôi sẽ giúp cậu phá đám Hạ Đông Giá và Hàng Chu, thế nào?” Diệp Lý khoát tay cắt đứt lời cằn nhằn của Trần Khinh, mắt cậu ta sáng rỡ nhìn cô,” Sao nào? Nói gì đi.”

Nhưng Diệp Lý chưa kịp nghe Trần Khinh trả lời thì đã bị một đôi tay kéo ra khỏi chỗ ngồi.

“Làm gì thế?” Cậu ra giãy giụa, vừa đấm vừa đa nhưng không cách nào thoát khỏi đôi tay đó, bất lực nên đành quay sang trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến kia, “Hạ Đông Giá, anh làm cái gì thế?”

“Làm phiền chị lên lớp rồi”, Hạ Đông Giá gật đầu với Hàng Chu, “ Cậu ta vắng mặt đợt quân sự, phải tập bù.”

“Đi đi”, Hàng Ch mỉm cười, gật đầu nói, “ Đừng ác quá đấy.”

“Ừ”, Hạ Đông Giá đáp, tay lại ra sức kìm kẹp Diệp Lý đang giãy giụa, “ Mẹ cậu tới rồi, nên tốt nhất là cậu hãy ngừng lại đi.”

Lời nói của Hạ Đông Giá quả nhiên là hữu hiệu, Diệp Lý ngừng lại, mắt đảo lia lịa không biết đang nghĩ gì. Hạ Đông Giá không thèm quan tâm đầu óc cậu ta đang suy nghĩ lung tung gì, anh chỉ biết ghìm chặt tay, không để Diệp Lý bỏ chạy.

Mới quay lưng bước lên bậc thang, còn chưa kịp đặt chân lên thì sau lưng vang lên một giọng nói khe khẽ.

“Thầy thích co Hàng, phải không thầy Hạ?”

Hạ Đông Giá quay lại, nhìn giảng đường bậc thang rộng lớn và đầy người trong phòng, chân lại vấp một cái suýt ngã.

Trần Khinh mím môi, lặng lẽ nhìn Hạ Đông Giá và người khác ở bên nhau, cô sợ nhìn thấy anh và người ta ngọt ngào, nhưng hiện giờ cô đã biết, sự ăn ý có lúc còn khiến người ta đau buồn hơn cả sự ngọt ngào, giống như Hạ Đông Giá và Hàn Châu lúc nãy, người ta nhìn thấy nhưng không thể xen vào.

Hạ Đông Giá chưa từng thấy Trần Khinh như vậy bao giờ, anh mở miệng định giải thích, nhưng phát hiện ra không có gì để nói.

Tay bỗng thả lỏng, bất giác quay đầu lại, anh phát hiện ra Diệp Lý đã bỏ chạy, còn kéo theo Trần Khinh.

“Sao cậu lại kéo tôi đi?”

Ngoài toà nhà giản đường, Diệp Lý vốn không thích vận động cảm thấy cổ họng như thắt lại, mỗi lần hít thở lad như có dao cắt vào cổ, cậu ta vuốt ngực, đợi khi cảm thấy dịu lại mới cố gắng ngước lên, nhìn Trần Khinh như nhìn kẻ ngốc.

“Cậu đừng có không hiểu lòng tốt của người khác như vậy chứ? Không kéo cậu ra thì cậu định ở đó gồng mình với Hạ Đông Giá hả? Tôi đang giúp cậu đó.”

“Xin lỗi, cảm ơn nhé.” Trần Khinh ngẩng lên, nhìn Diệp Lý với vẻ tộ nghiệp, “Hạ Đông Giá và cô Hàng chắc ‘quan hệ’ rất tốt hả?”

“Đâu chỉ là tốt?” Diệp Lý làm dấu tay khoa trương rồi chợt nhận ra mình đã không suy nghĩ đến cảm xúc của cô gái kia, cậu ta sờ mũi, giọng cũng không còn khoa trương như lúc nãy, “Trước kia họ là người yêu của nhau.”

Trần Khinh “ồ” một tiếng, cảm giác bức bối nặng nề ban nãy trong lớp học không vì không khí thoải mái bên ngoài mà biến mất, ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn.

“Tại sao lại chia tay? Hạ Đông Giá tốt thế cơ mà.”

Dáng vẻ cuối đầu lí nhí của cô lại khiến Diệp Lý đần mặt ra lần nữa, “Cậu không sao chứ? Người ta chia tay rồi cậu phải vui mới đúng? Hơn nữa làm sao cậu biết không phải là Hạ Đông Giá thay lòng đổi dạ?”

“Vì tôi thích anh ấy, biết anh ấy không phải loại người đó.”

Trần Khinh đáp từng chữ, những cảnh tượng liên quan đến Hạ Đông Giá đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, an đứng trong gió, chia tay kéo cô đang ngồi dưới đất lên, nói: “Em nhìn xem, hai chúng ta ai yếu hơn.”

Hạ Đông Giá cũng nói cô mập, nhưng chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình bị chế giễu, Hạ Đông Giá cũng biết mắng người khác, nhưng ngay cả cách anh mắng cũng đầy ắp trí tuệ.

Diệp Lý nhìn đôi mắt vô hồn của Trần Khinh, gãi đầu, cậu hiểu cảm giác của cô, thích một người thì thích đến chết, hận không thể đem hết sinh mệnh bảo vệ đối phương, nói trắng ra là cảm giác này người khác nhìn thấy thì sẽ cho là rất ngu ngốc.

Cậu cũng từng ngu ngốc.

Một cảm giác đồng cảm khi ngồi chung một chiến hào dâng lên trong lòng Diệp Lý, cậu vỗ vai Trần Khinh, bảo: “Dù sao cũng không thể quay về học tiếp rồi, tìm chỗ nào ăn đi, tôi khao.”

“Tôi ăn rồi.”

Lời từ chối của Trần Khinh bị Diệp Lý xem như không khí.

Mười lăm phút sau, hai người ngồi trong quá ăn miền Nam cách xa trườg vài cây số, Diêp Lý nhìn Trần Khinh đang ngồi đối diện, cậu hỏi: “Tôi thích An An, lạ lắm phải không?”

“Cô ta không phải người tốt”, Trần Khinh mới biết Phan An An pà bạn gái cũ của Diệp Lý, cuối cùng cô đã hiểu ra, Diệp Lý đánh Vệ Thành không phải là làm chuyện tốt gì, mà là căn bản cậu ta không hề biết quan hệ giữa Trần Dao và Vệ Thành.

“Không được nói xấu cô ấy chứ! Cậu khen Hạ Đông Giá, tôi có nói gì đâu”, Diệp Lý hừ mũi, sờ túi áo như đang tìm thuốc lá,” Cô ấy chỉ bị Vệ Thành lừa dối mà thôi.”

“Được” Trần Khih đã quen không làm người ta mất hứng, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không thấy thì tốt nhất.

Cho dù Diệp Lý nói thế ào thì cô cũng không thể liên hệ chữ “tốt” với Phan An An được.

Thấy cô im lặng, Diệp Lý hài lòng tiếp tục chọn món: “Tôi nói với cậu chuyện cậu dạy tôi đối phó với Hạ Đông Giá ấy, cậu nghĩ đến đâu rồi?”

“Tôi bảo cậu giúp tôi đối phó An An thì cậu có đồng ý không?”

Câu trả lời này không phải là câu trả lời khiến Diệp Lý nghẹn họng, cậu tức tối gõ mép bàn, môi bĩu dài: “Không giống nhau.”

“Giống nhau”, dù Diệp Lý thuyết phục thế nào Trần Khinh cũng chỉ đờ đẫn nhìn nửa bát cơm trắng trên bàn bên cạnh.

Khách bàn bên cạnh là một người đàng ông trung niên khoảng bốn mấy tuổi, đầu hói nặng, đang nhanh chóng ăn cơm, thi thoảng để lộ miệng đầy răng vàng khiến Trần Khinh khó chịu, cô đành từ bỏ mục tiêu đó, tìm một thứ khác có thể di chuyển sự chú ý.

Cô vừa quay đầu sang thì một tiếng động chói tai liền phát ra từ chỗ ban nãy, cô quay lại, trông thấy trên nền đất bát rơi vỡ tan tành và cả người đàng ông trung niên ngã nhào xuống.

Chuyện gì thế này?

Sự cố khiến đầu óc Trần Khinh mụ mị, cô đứng thẳng lên, tay vẫn giữ tư thế giơ cao, không biết nên đưa lên hay buông xuống.

Người bị giật mình khiếp vía còn có nữ quản lý quán ăn, cô ta đang bận rộn dưới bếp nghe thấy tiếng gọi liền vội vã chạy ra, nhìn thấy người nằm dưới đất thì “á” một tiếng.

“Chuyện gì thế này?” Cô ta lại gần, khi nhìn thấy đôi môi tím ngắt của người đàn ông thì sợ hãi lùi lại. “Lão Vu, anh ra đây, mau ra đây!”

Theo tiếng thở hổn hển, một người mập mạp ăn vận như đầu bếp cũng từ sau bếp chạy ra, hỏi: “Sao thế? Sao thế?”

“Có người ngất xỉu, anh đến xem sao?” Nữ quản lý tỏ vẻ hoảng sợ, khoát tay ra hiệu.

“Ngất xỉu á?” Lão Vu chùi lên tạp dề mấy cái rồi ngồi xổm xuống, “Để tôi xem thử?”

Lão Vu bấm vào nhân trung, bấm mấy cái rồi cuối cùng phát hiện ra không ổn, người đàn ông cao to đó vì sợ hãi mà giọng nói lạc cả đi: “Ngừng... ngừng thở rồi!”

Ngừng thở rồi? Trong đầu Trần Khinh bỗng xuất hiện lời thầy nói khi lên lớp: “Động mạch lớn bỗng biến mất, con ngươi rơi vào trạng thái hôn mê mất ý thức, là tim ngừng đập.”

Cũng không biết sức mạnh xuất hiện từ đâu mà cô quên đi sợ hãi, chạy tới kiểm tra.

Tim ngừng đập, sau khi kiểm tra, cô xác nhận.

Trong quán bắt đầu hỗn loạn, những người khác biết có người chết thì chạy nhanh ra khỏi quán, đứng bên ngoài tránh thị phi, nữ quản lý và lão Vu khẽ trao đổi gì đó, mới bất giác nhớ ra là phải gọi cấp cứu 120.

Diệp Lý cũng muốn đi thì phát hiện ra điều kỳ quặc của Trần Khinh, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Cô biết là chuyện gì hả?”

“Tôi chỉ cảm thấy...”, nhưng không chắc chắn.

“Các bạn biết cách cứu người sao?” Nữ quản lý hoảng loạn đang sắp xếp mọi thứ nghe thấy họ nói chuyện thì như người chết đuối vớ được cọc, cô ta níu lấy Trần Khinh, “Cô biết cứu thì cứu đi, có người chết trong quán tôi, chúng tôi không buôn bán được nữa đâu?”

“Nhưng mà...” Trần Khinh vẫn đang do dự.

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp đó, không thể thấy chết mà không cứu!”

“... Được rồi”, nhìn người đàn ông đã mất đi ý thức, Trần Khinh cắn răng, “Diệp Lý, cậu gọi lại cho 120, tôi sẽ thử cấp cứu xem sao.”

Trần Khinh liền liều mạng cứ thế bị ép vào đường cùng, cũng phải liều một phen thôi.

Cô chưa tưng cấp cứu, cũng chưa được học, nhũng kiến thức hạn hep là do đọc được từ sách vở, cô không chắc một sinh viên năm nhất có thể làm được gì, nhưng trong tình huống này, cô không thể không làm gì cả.

Hít một hơi thật sâu, vận động lại bả vai, Trần Khinh cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng đôi tay xoắn chặt nhau vẫn hơi run lên.

“Bắt đầu thôi”, cô tự nhủ.

Diệp Lý dựa vào cửa gọi điện, cũng không biết nó thế nào cho rõ, người sau lưng Trần Khinh gọi nữ quản lý lại, cứ truy hỏ Trần Khinh có phải bác sĩ không.

“Tôi học y.”

Tay cô ấn lên ngực người đàn ông dần dần vững vàng cơ thịt bên dưới lòng bàn tay cô nhấp nhô lên xuống theo động tác của Trần Khinh, trong lòng Trần Khinh không biết vì sao lại yên tĩnh hơn. Chắc không sao chứ? Chắc thế chứ?

“Cậu biết thật hả?” Diệp Lý gọi điện xong cứ như mới đánh nhau, thở hổn hển bên cạnh, “120 nói họ sẽ cố tới thật nhanh, cậu làm được không?”

“Tôi sẽ cố gắng, Diệp Lý, cậu có biết hô hấp nhân tạo không?”

“Cái gì?” Diệp Lý ngớ người, tưởng mình nghe nhầm, “Hô hấp nhân tạo á? Tô chỉ biết ‘chụt chụt’ thôi, ‘chụt chụt’ có tính không?”

“...”

Trần Khinh câm nín, bắt đầu rầu rĩ, cô không biết hô hấp nhân tạo, trường cũng chưa dạy, làm sao bây giờ?

“Quản lý, chị mở cửa quán và những cánh cửa thông gió ra hết đi.” Nói đến cửa, Trần Khinh lại tự mắng mình, sách đã nói là cấp cứu khi tim ngừng đập tốt nhất là tiến hành nơi thông thoáng nhất, sao cô lại quên chứ?

Công cuộc cấp cứu không chuyên nghiệp tiến hành theo sự hỏi đáp cứ vài giây một lần trong quán ăn nhỏ bé, Trần Khinh không nhớ đây là lần thứ mấy hỏi Diệp Lý “120 tới chưa?”, cũng không nhớ rõ Diệp Lý mấy lần trả lời là “chưa tới” nữa.

Thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, tay Trần Khinh đã tê liệt mà người đàn ông kia vẫn chưa tỉnh, cô nhìn ông ta, miệng lẩm nhẩm đếm, “Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn...”

Khi tiếng còi xe cấp cứu dừng lại ở ngoài quán, mấy nhân viên cấp cứu mặc áo blouse trắng lao vào quán, lúc Trần Khinh bị nhấc sang một bên thì cô mới phát hiện ra chân mình đã nhũn từ lâu.

“Trời ơi, mẹ ơi, cậu bao nhiêu ký thế, nặng quá.” Trước khi ngồi bệt xuống đất, Diệp Lý đã nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại.

“Diệp Lý, ông ta sao rồi?”

“Ban nãy cậu gắng sức cấp cứu như thế, chắc chắn là không có vấn đề gì.”

Chẳng qua chỉ hơn mười phút mà Diệp Lý lại căng thẳng đến mức nhũn cả ngườ, cậu ta không kéo nổi Trần Khinh, dứt khoát để cả hai cùng ngồi bệt xuống đất.

“Cái thứ họ đang cầm là gì thế?” Cậu ta chỉ vào một thứ mà bác sĩ cầm trong tay, tò mò hỏi.

“Máy kích tim.”

Sự chắc chắn của Diệp Lý đã truyền sang cho Trần Khinh, đúng là cô đã làm mọi thứ cô có thể làm được, người đàn ông đó chắc sẽ được cứu.

Lau mồ hôi trên trán, lần đầu cô cảm thấy việc lựa chọn học y không chỉ là để theo kịp bước chân của Hạ Đông Giá, mà bản thân chuyện học y chính là một việc khiến cô rất tự hào.

“Quản lý nói ban nãy có người từng cấp cứu cho người chết, là ai trong hai người?”

Câu hỏi bất ngờ phá vỡ giấc mơ anh hùng của Trần Khinh, cô ngẩng đầu lên, hơi ngớ người.

“Người chết?”, cô hỏi với vẻ không tin.

“Phải, không cứu được.” Bác sĩ nói.

Sao lại như thế?

“Là cô cấp cứu cho người chết à?” Bác sĩ mặc blouse trắng quan sát Trần Khinh, cô cũng nhìn lại ông ta, ngơ ngác gật đầu, “Là tôi.”

“Có thể kể tôi nghe cô đã cấp cứu thế nào không?”

Trần Khinh từ từ nhớ lại những bước cấp cứu ban nãy, bên tai vẳng tiếng quản lý đang cố gắng xoá sạch quan hệ giữa quán của cô ta và chuyện này, trước mặt không ngớt những người đi qua đi lại, thi thể kia đang bị khiêng lên cáng đưa đi, bên ngoài cửa xa hơn nữa là một đám người tò mò đang vây quanh theo dõi.

“Có phải tôi đã làm gì không đúng? Ông ta bi bệnh tim đúng không?” Sự tự tin mới được xây dựng lại bị hiện thực tàn khốc đánh bại, Trần Khinh cúi đầu, trái tim như bị thứ gì đó khuấy đảo, rất đau.

Cơn đau này khác hẳn những cơn đau khác mà cô từng trải qua, toát lên sự lạnh lẽo vì không cứu được mạng người.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/