Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 01-2

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 1-2: Kỉ niên ốc sên
gacsach.com

Type: Khánh Vy

Tốc độ cao nhất của ốc sên bò là 8, 5 mét/giờ, Trần Khinh cảm thấy cô theo đuổi Hạ Đông Giá còn chậm hơn cả ốc sên.

Muốn một người nói rõ ra ngày nào đó vào bốn năm trước đang ở đâu, gặp ai, nói những gì, công bằng mà nói thì yêu cầu này làm khó người ta vô cùng.

Nhưng khi Trần Khinh hai mươi ba tuổi đứng ở đầu giường bệnh, nhìn cái xác tim đã ngừng đập trên giường, trong đầu cô lại có thể hiện rõ cảnh tượng bốn năm về trước, trong hôn lễ của người chị họ.

Hôm đó, là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.

Âm nhạc trong lễ cưới vẫn vang lên dìu dặt, Trần Khinh ngồi bên bàn, chậm rãi ăn.Vì miệng nhét quá đầy nên cô nói chuyện có phần lúng búng, không rõ: “Dì ơi, đủ rồi.”

“Ăn nhiều một chút.” Bà dì ba hiền lành làm sao chịu ngưng, liên tục thêm thức ăn cho cô, mắt lại len lén liếc sang bàn kế bên, nói: “Đó là con trai thứ hai của bác Hạ, lớn hơn con năm tuổi, thạc sĩ y học, dì muốn giới thiệu cậu ta cho chị họ con, con thấy thế nào?”

Trần Khinh đã quá quen với kiểu đề tài sở trường của các bà các cô, nuốt thức ăn trong miệng xuống, cô ngước đầu lên, tay chống cằm, bình luận về người đó: “Ngoại hình cũng được, chỉ là quá gầy, khó tránh khỏi các bệnh suy nhược cơ thể.Dì ba à, vì hạnh phúc suốt đời của chị họ con, hãy thận trọng”.Nói xong cô vỗ vỗ mu bàn tay dì ba như an ủi, cúi đầu tiếp tục” chiến đấu” với giò heo trong đĩa.

Cái thứ này ít thịt, ăn lại rất tốn sức.Haizzz, đúng là tự làm khổ mình!

Cầm đũa lên, mặt cô cau lại, như thể đang đối diện với một chuyện khiến cô vô cùng khó xử.

Hạ Phinh Đình nhìn Trần Khinh một lúc, cuối cùng bị dáng vẻ ăn uống nghiêm túc của cô chọc cho phì cười.Quay lại, Hạ Phinh Đình chọc vào người Hạ Đông Giá: “Con gái nhà người ta chê em quá gầy, cơ thể suy yếu kìa.”

Hử?

Hạ Đông Giá quay sang, theo hướng Hạ Phinh Đình chỉ, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại trên người Trần Khinh.Chỉ liếc nhìn phần lưng to bè đó một cái, anh liền lắc đầu: “Người mập thì cơ thể càng yếu.”

Giọng nói trầm thấp nhưng rất rõ ràng, lời của Hạ Đông Giá khiến mọi người đang ngồi xung quanh đều khựng lại.

Bao gồm cả Trần Khinh.

Tiếng đàn piano dịu dàng trôi trong không gian vườn cỏ, tiếng người cười nói không biết tự lúc nào đã dần dần im lặng, tiếng đông” cộc, cộc” của thảm cỏ như bị một vật nặng giẫm lên phát ra từ xa đến gần, cuối cùng bỗng ngừng lại cạnh anh.Hạ Đông Giá buông đũa xuống ngẩng lên, hơi buồn cười nhìn Trần Khinh và chiếc địa trong tay cô: “Chắc cô sẽ không muốn dùng cái móng giò này để đập tôi ngất xỉu đấy chứ?”

“Tách cái này ra.” Trần Khinh nói,” Tách món này cần sức lực, nếu anh có thể dùng đũa tách phần thịt ở móng giò này ra thì tôi sẽ xin lỗi anh ngay.”

Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống gương mặt tròn trịa của Trần Khinh, mặt mày cô lạnh nhạt, khoé môi mím lại tỏ rõ sự nghiêm túc.

Lần gặp gỡ đầu tiên năm mười chín tuổi giống như một bức tranh thêu màu sắc tươi tắn, hoàn toàn không vì thời gian mà phai màu.Không phải trí nhớ cô quá tốt, mà chỉ là thi thoảng cô vẫn thường lấy ra để gặm nhấm lại chút tư vị mà thôi. Mùa xuân năm hai mươi tuổi, khi Trần Khinh lại một lần nữa nhớ về khoảng ký ức đó, cảnh tượng đẹp đẽ vì lời nói xen vào của một người mà bất đắc dĩ bị cắt đứt.

“Sau đó thì sao?”

Trần Khinh ngước lên, nhìn Bối Tư Thủ có mái tóc y hệt lông nhím, mím môi nói: “Anh ấy làm được, tôi đã phải xin lỗi.”

“Sau đó nữa?”

“Hết rồi.”

“Hả...” Cảm xúc đang dâng trào bỗng dưng tuột dốc, Bối Tư Thủ mất hứng huơ cánh tay dài, quay lưng đi ra ngoài.

“Thật mất hứng”, ba chữ đó bị tách biệt hẳn khi cánh cửa từ từ khép lại, Trần Khinh ở trong chống cằm ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, nhớ đến đoạn kế tiếp mà cô không kể cho Bối Tư Thủ nghe.

Khi hôn lễ của Trần Dao kết thúc, Trần Khinh tìm thấy Hạ Đông Giá dưới ngọ đèn vàng vọt bên ngoài khách sạn.

Về đêm không khí hơi lạnh.Hạ Đông Giá mặc áo khoác màu gạo, thân hình cao ráo, gương mặt có một vẻ trầm tĩnh, chín chắn không hợp với tuổi, anh đang nói chuyện với bạn bè, bất thình lình phát hiện ra cô gái trong tiệc cưới đang đứng cạnh mình.

“Vẫn định nhờ tôi giúp cô tách thịt móng giò ra hả?” Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn, Hạ Đông Giá quay lại, quan sát Trần Khinh.

Trần Khinh biết anh đang quan sát cô, cô sờ mũi, thản nhiên nhìn anh: “Bố tôi và tôi từng nói với nhau, lớn lên tìm người yêu thì phải tìm một người chịu tách thịt móng giò ra cho tôi, hôm nay đã gặp được anh rồi.”

Lần đầu tỏ tình với con trai, gò má Trần Khinh hơi ửng hồng, ánh mắt cô di chuyển xuống nút áo sơ mi thứ hai của Hạ Đông Giá, khẽ nói: “Chị họ tôi có người yêu rồi, nhưng không nói cho dì ba nghe.Tôi vẫn chưa có bạn trai, anh có thiếu người yêu không?”

Giọng cô rất khẽ, khẽ đến mức không dám chắc là Hạ Đông Giá có nghe rõ không, đúng vào lúc cô không xác định được mình biểu hiện có ổn hay không thì Hạ Đông Giá bỗng đút tay vào túi áo, cúi người tiến lại gần cô.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt Trần Khinh, giống như một sợi lông tơ mềm mại gãi quanh trái tim cô, ngưa ngứa, khiến cô mất tự nhiên.

Anh sắp nhận lời chăng?

Hay là từ chối thẳng thừng?

Trần Khinh nghĩ ngợi với vẻ căng thẳng, nhưng cô không ngờ là Hạ Đông Giá chỉ liếc nhìn cô một lúc, sau đó giơ tay xoa xoa đầu cô rồi quay lưng bỏ đi.

Anh xem lời tỏ tình của cô là lời thoại kịch của thiếu nữ không biết gì.

Trần Khinh khẽ” ồ” một tiếng, chắc là xem như bị từ chối nhỉ.Nhưng cô rất thích bàn tay trắng trẻo thon dài tách thịt móng giò của anh, làm sao đây?

Hay là, thử lại lần nữa?

Trần Khinh sờ mũi, nhớ lại hôm nay cô theo đuổi Hạ Đông Giá đã là ngày thứ... Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, ờm, ngày thứ ba trăm bảy mươi chín rồi.Cô lấy điện thoại ra, trong mục” Hôm nay” của chương trình” nhật ký”, đánh một dấu vào đó.

Ngày thứ ba trăm bảy mươi chín quen biết Hạ Đông Giá, Trần Khinh bị Trần Dao gọi đến tham dự buổi lễ chia tay của cô nàng.

Chị họ cô là người cứng đầu, hôn lễ năm ngoái linh đình bao nhiêu thì lễ chia tay bây giờ cũng không kém cạnh bấy nhiêu.

Trần Khinh chống tay dưới cằm, đầu óc lơ đãng mới mấy phút thì bỗng một mùi nước hoa nồng nặc bay đến.Cô quay sang, nhìn thấy Trần Dao mặc lễ phục bằng lụa đứng cạnh cô, đầu mũi giày đá vào cô” cộp cộp”, vẻ mặt không vui.

Trần Khinh ngờ nghệch “A” một tiếng, hỏi: “Sao thế?”

“Sao là sao? Em nói thử đi?” Trần Dao hậm hực trừng mắt nhìn Trần Khinh, túm lấy cô kéo ra ngoài.Trần Dao cao ráo chân dài, bước đi cũng dài, không được bao xa thì Trần Khinh có “ưu thế” cân nặng đã không thở nổi, cô vuốt ngực, giọng nói vẫn ung dung: “Trần Dao, chị bảo em hát ba bài, em hát rồi đó thôi? Còn bắt em làm gì nữa?”

Trần Dao đang tức tối không thèm quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Em đến để giúp chị điều tiết không khí lễ chia tay, bây giờ có người làm mọi người ngại ngùng, không khí rất cần em, chị cũng cần em.”

Nhìn ra xa theo ánh mắt Trần Dao, Trần Khinh đã hiểu ra, cô nhìn thấy Vệ Thành mặc âu phục màu trắng đang khoác tay một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sánh vai đứng trên thảm cỏ.

Người cũ đến phá hoại!

“Chị, không sao đâu.” Đứng cạnh Trần Dao trên thảm đỏ, Trần Khinh an ủi chị, nhưng có vài vấn đề Trần Khinh vẫn không tài nào hiểu được, Trần Dao và Vệ Thành kết hôn một năm liền ly dị nhanh chóng, chia tay thì cũng đã chia tay rồi, có gì để mà so đo chứ?

Khẽ thở dài, cô sải bước thong thả đến trước nhạc công đang uống rượu khoác lác, nói: “Hát thêm vài bài nữa để tạo không khí vậy.”

Tay trống giơ dùi lên,” tùng” một tiếng gõ lên mặt trống: “Hát gì đây?”

Phải rồi, hát bài gì bây giờ? Trần Khinh khẽ nhéo cằm, suy nghĩ.

Haizzz... Mấy hôm nay lúc nào cũng có nhiều chuyện khiến cô phải buồn rầu.

Phan An An nhìn từ xa đã thấy Trần Dao đi lại rất gần họ.Như để ra oai, cô ta khoác chặt tay Vệ Thành, không quên dựa sát người anh ta, sau khi thủ thế xong, cô ta lên tiếng chào hỏi Trần Dao đã đến gần: “Lâu quá không gặp, Trần Dao.”

“Sao hai người lại tới đây?” Trần Dao sắc mặt khó chịu, kìm nén cơn giận dữ.

Đoạn mở đầu của bài hát lúc này lại từ từ vang lên, Trần Khinh bắt đầu hát.Giọng hát của cô rất dễ chịu, vẻ mặt cũng giống bài hát, bình thản, thư giãn.Có người bạn của Trần Dao biết khúc mắc giữa cô và Phan An An nên mượn đoạn mở đầu của bài hát, định kéo Trần Dao bỏ đi.Nhưng Trần Dao cứng đầu không chịu, về phía Phan An An thì cô ta càng không buông tha dễ dàng.

“Trần Dao, cô nói vậy là sai rồi, mở tiệc chia tay thì tôi và Vệ Thành đương nhiên phải tham gia chứ, cô chia tay với vị hôn phu của tôi mà!”

“Cô!”

Phan An An không có hứng thú đánh chó đã rơi xuống nước, cô ta nhìn Trần Dao, cười giễu, rồi ánh mắt chuyển sang sân khấu cách đó vài mét.

Trên sân khấu trang trí những cụm hoa lớn màu trắng, Trần Khinh lặng lẽ đứng hát, giọng nói của Phan An An lẫn trong tiếng nhạc, vẳng đến sân khấu nghe rất chói tai.

“Em gái cô hát rất hay, nhưng sao lại mập đến thế? Trần Dao, là di truyền của gia tộc sao?”

Vừa đúng lúc đến đoạn nhạc dạo giữa bài, Trần Khinh cầm micro, khẽ nói: “Tôi mập do uống thuốc, không phải di truyền.”

Giọng cô không lớn, khẽ khàng, mệt mỏi.

Phan An An thầm nghĩ em gái của Trần Dao còn ngu ngốc hơn Trần Dao.Cô ta khoác tay, đang định nói thì lại nghe Trần Khinh gọi cô ta: “Chị xinh đẹp ơi, em hát tặng chị một bài nhé.”

Chị xinh đẹp?

Phan An An đắc ý nhìn Trần Dao, đáp: “Được thôi.”

Lần này, Trần Khinh không còn bối rối trong việc chọn bài nữa, cô thì thầm mấy câu với ban nhạc rồi cất tiếng hát.

Tiết tấu nhẹ nhàng du dương, một bài hát tiếng Anh uyển chuyển, Phan An An đứng bên dưới nghe mà bay bổng, cô ta nhìn Vệ Thành vẻ thâm tình, ánh mắt liếc nhìn ang Trần Dao, vẻ mặt càng tỏ ra đắc ý.

Bài hát kết thúc, Phan An An vỗ tay hai cái: “Hay lắm.”

Trần Khinh cười như thoát được gánh nặng: “Chị thích là được, lúc chị tôi kết hôn tôi cũng hát chính bài’I love you’ này, về sau chị ấy đã ly hôn đó.”

Không khí vừa dịu lại bỗng căng thẳng lần nữa, sắc mặt Phan An An sa sầm đáng sợ, sắc mặt của Vệ Thành cũng chẳng dễ chịu gì, Trần Dao ôm bụng, cười đến mức mặt sắp biến dạng.

“Em gái, chị ’like’ cho em, tuyệt vời lắm!”

Ở sau sân khấu, tấm màn màu trắng bị vén lên rồi lại buông xuống, Trần Dao bưng một đĩa to đầy ắp thức ăn giơ ngón cái lên với Trần Khinh đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế.

“Mệt lắm hả, ăm miếng bánh kem mousse đi đã, bổ sung thêm năng lượng.” Đặt đĩa thức ăn xuống, Trần Dao tay cầm bánh kem đưa lên miệng Trần Khinh, thái độ vô cùng nịnh bợ.Trần Khinh cũng không khách sáo, thuận tay cầm một miếng lên: “Chị, chị phải nhớ là mình có lý thì không cần to tiếng?”

“Ừ, ừ.”

“Phải nhớ đó!”

“Nhớ rồi.”

“Sợ chị quên, lặp lại một trăm lần cho em nghe xem.”

“Trần Khinh, em được nước lấn tới phải không?”

“Chị nhìn kìa, chị lại to tiếng rồi.” Trần Khinh lấy bánh kem, vẻ mặt thất vọng kiểu gặp phải trẻ hư khó dạy.

“...”

Trần Dao không còn gì để nói, mím môi lại, bỗng cảm thấy hơi thiếu tự nhiên, cô luôn nghĩ rằng Trần Khinh chậm chạp, làm việc thì không muốn giỏi giang, không biết tranh giành với ai, nhưng có lúc cô lại cảm thấy Trần Khinh là người rất nổi loạn, như hôm nay chẳng hạn, và cũng giống như Hạ Đông Giá.

“Đúng rồi!” Cô nhớ lại Hạ Đông Giá,” Bên bác sĩ Hạ của em có tiến triển gì chưa?”

Ờm... cái này... Trần Khinh ngoẹo đầu, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bỗng bên ngoài vọng đến tiếng hét thất thanh.

“Giết người! Sắp chết người rồi! Cứu với!”

“Chuyện gì vậy?” Trần Khinh đứng phắt dậy.

Chạy như điên ra ngoài, đến khi Trần Khinh ngây ngô phát hiện ra người đang hét lên là Phan An An thì bước chân cô chậm lai, cô kéo Trần Dao, hỏi: “Chị, chuyện gì thế?”

“Chuyện gì hả? Đương nhiên phải đi xem thì mới biết được chứ!”

Không hiểu được ý ngầm trong động tác của Trần Khinh, Trần Dao kéo cô tiếp tục chạy đến chỗ hồ bơi.

Nhìn vẻ hưng phấn của Trần Dao, Trần Khinh thở hổn hển nghĩ: Chị ơi, ý em là chúng ta đừng đi xem Phan An An diễn trò được không?

Nhưng đâu có ai thèm để ý đến cô.

Quanh hồ bơi chữ nhật đầy ắp người, Phan An An đứng ở giữa, hét lên cầu cứu: “Các người ai có thể xuống dưới đó lôi tên điên kia lên không? Vệ Thành sắp bị đánh chết rồi.”

Thời tiết lạnh, hồ nước lại nông, không thể chết đuối được, lại thêm sự việc xảy ra quá đột ngột nên mọi người thậm chí còn không biết đã có chuyện gì, nhất thời không ai phản ứng kịp.

Trần Khinh đứng vững lại, chưa kịp thở bình thường thì liền bị nước từ trong không trung văng đầy vào mặt, cô “ối” một tiếng, mở mắt ra, phát hiện trong hồ bơi Vệ Thành chưa chết, chủ là bị đánh rất thê thảm, mặt bằm tím, lại còn không tài nào đánh trả lại.

Nước ban nãy là do anh ta bị đấm ngã xuống nước mới văng lên trên bờ như vậy.

Người đánh anh ta là ai nhỉ?

Cô nhìn người đang huơ nắm đấm, phát hiện ra đó là một thiếu niên cao ráo, tóc hớt ngắn.Cậu thiếu niên ấy có động tác nhanh nhẹn, hàm răng nghiến chặt khiến vẻ mặt cậu trông rất đánh sợ, có thể nhận ra cậu ta rất hận Vệ Thành chẳng trách mà không ai dám bước tới giúp đỡ.

Trần Dao đứng cạnh hưng phấn kêu lên: “Đẹp quá!”, tay cũng giơ lên hạ xuống theo động tác của cậu ta, nếu không có Trần Khinh kéo cô lại thì không chừng Trần Dao cũng sẽ nhảy xuống tham chiến rồi.

“Trần Dao, cô có ý gì hả?!” Phan An An ngưng khóc, trừng mắt lên nhìn Trần Dao, Trần Dao lại chống nạnh, không sợ hãi gì mà trả lời: “Chẳng có ý gì cả, hóng chuyện thôi, hóng chuyện mà cô cũng quản hả?”

“Cô!”

“Tôi thì sao nào?”

Phía dưới tạt nước, trên bờ đốt lửa, thấy tình thế càng lúc càng hỗn loạn, cuối cùng có người đã ngờ nghệch hiểu ra, nhảy xuống nước.

“Anh chàng của cô lên rồi kìa, cô còn không đến xem anh ta thế nào à?” Chỉ vào Vệ Thành ướt sũng như chuột lột, tâm trạng Trần Dao rất sung sướng.

“Em gái, giúp chị một tay, giúp chị tiễn vị tráng sĩ này về, lát nữa mà để Phan An An túm được cậu ta thì phiền lắm.” Đang cao hứng, Trần Dao không quên dặn dò Trần Khinh

“Thế chị đi đâu?”

“Chị đi hóng chuyện.”

Bóng Trần Dao vui vẻ nhảy ra khỏi tầm mắt, đến khi Trần Khinh quay sang tìm cậu thiếu niên kia thù không còn thấy bóng dáng ai nữa.

“Đi đâu rồi nhỉ?” Trần Khinh gãi đầu, quyết định tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Kỳ nghỉ Thanh Minh chớp mắt đã qua, thậm chí còn chứ kịp giúp Trần Dao phân tích thân phận của cậu thiếu niên kia, Trần Khinh đã phải lên tàu hoả quay về trường.

Quê Trần Khinh ban đầu chỉ là một khu nhỏ trong thành phố, năm Trần Khinh ra đời, nghe nói vì cấp trên ra lệnh cải tạo kiến trúc nên nơi quê mùa này mới may mắn được thay da đổi thịt, một bước nhảy vọt thành cấp thành phố.

Nói là thành phố nhưng vẫn có sự khác biệt, giống như thành phố quê nhà Trần Khinh và thành phố nơi cô đang theo học, giữa hai nơi cách nhau chẳng qua chỉ hai tiếng đồng hồ đi tàu, à một nơi là thành phố loại ba bình thường, còn chỗ kia là thành phố kinh tế trọng yếu của cả nước.

Con người ta cũng thế, chẳng hạn nhóm bốn cô gái ở phòng ký túc kế bên phòng Trần Khinh, vì là người bản địa nên giọng nói của họ luôn khiến người ta có cảm giác xa cách.Giống như lúc này đây, một trong số bốn người đó đến để truyền đạt tin tức mà nói một cách vô cùng ngắn gọn, cộc lốc.

“Thư ký, cô giáo bảo cậu đến văn phòng một chuyến.”

Cô nào, văn phòng nào cũng chẳng nói, mở cửa rồi đóng “sầm” một cái.Âm thanh cửa gỗ đóng mạnh vẫn còn ù ù bên tai, bàn tay nắm chặt vali hành lý của Trần Khinh buông lỏng, thầm thở dài: Làm thư ký lớp đúng là khó quá.

Nhanh chóng sắp xếp xong hành lý, sau đó cô khóa cửa rồi ra khỏi tòa nhà ký túc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cảm thấy khả năng giáo viên hướng dẫn tìm cô là lớn nhất.

Văn phòng cô hướng dẫn nằm ở tầng một ký túc xá số Sáu, cách ký túc xá số Tám của nữa sinh không xa, mới đến trước cửa nhà ăn thì Trần Khinh bỗng nghe thấy có người gọi cô.

“Trần Mạn Mạn, bà cô của tôi ơi, cậu nhanh lên đi, một đám người đang chờ cậu để họp kìa.” Xuyên Thiên Tiêu hùng hục chạy đến, kéo cô chạy về phía ký túc số Sáu, kéo mạnh đến mức khiến Trần Khinh phải nhăn mặt(Mạn mạn: Có nghĩa là chậm chạp)

“Mới hết kỳ nghỉ mà? Họp cái gì mà họp?”

“Lão Triệu bỏ chạy rồi, chúng ta có người hướng dẫn mới, người mới vừa nhận chức chưa lâu đã nổi giận mấy lần, nhưng không biết vì sao lần này lại nóng giận.” Xuyên Thiên Tiêu nhìn Trần Khinh vẻ kỳ thị,” Cậu ấy mà, tin tức trì trệ quá.”

Trần Khinh” ồ” một tiếng, nhớ đến lão Triệu, giáo viên hướng dẫn cùng vào đại học Yến Bắc với cô, trong lòng có chút buồn bã.Đó là người cô khiến cô vừa yêu vừa hận, suốt ngày buộc tóc đuôi ngựa, đi đứng phóng khoáng, nói chuyện rôm rả, đối xử với cô rất tốt, bảo cô làm cái chức thư ký rất khó nhằn.

Haizzzz... lão Triệu.

Than thở xong, Trần Khinh nhớ lại người hướng dẫn mới, hỏi: “Giáo viên hướng dẫn mới thế nào, hiền lành hoà nhã không?”

“Hoà nhã hay không tôi không biết, nhưng có một đặc tính này là chắc chắn.”

“Cái gì?”

“Đặc biệt đẹp trai!”

“...”

Đến khi Trần Khinh đứng trong văn phòng thầy hướng dẫn, nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đầu người để thấy đôi tay thon dài trắng trẻo phía sau bàn học, cô cũng phải thừa nhận rằng thầy hướng dẫn mới rất đẹp trai.

“Kỳ quân sự của sinh viên mới năm nhất sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ một tuần, cán bộ các lớp sắp xếp người đến nhà thi đấu thể thao nhận quân phục nhé, ngoài ra, cán bộ lớp bảy là ai?”

“Gọi cậu kìa!” Xuyên Thiêu Tiêu hạ giọng, lấy tay huých vào người Trần Khinh,” Thầy ơi, bạn này chính là thư ký của lớp bảy.”

“Trong khoa có một sinh viên mới chuyển trường phòng giáo vị sắp xếp vào lớp bảy, cán bộ lớp hãy chú ý phối hợp với sinh viên mới nhé... Có câu hỏi gì nữa không?”.Ánh mắt của thầy hướng dẫn mới nhìn thẳng vào cánh tay đang giơ cao của Trần Khinh.

Ánh mắt anh trong veo đến mức khiến Trần Khinh có chút bối rối, cô buông tay xuống, kéo vạt áo rồi hỏi: “Thưa thầy, thầy là nghiên cứu sinh tiến sĩ, chắc là kiêm chức giáo viên hướng dẫn cho chúng em phải không, bao giờ thì thầy bỏ việc này?”

“Em nghi ngờ năng lực của tôi à?” Thầy hướng dẫn nhướn mày.

“Không phải ạ.Trong trường không tán thành tình yêu thầy trò, nếu thầy làm thầy của em thì em khó theo đuổi lắm.”

Vừa nói dứt câu, các bạn xung quanh đều đưa ánh mắt kỳ dị và mờ ám về phía cô.

Trần Khinh đứng thẳng tại chỗ, bất động, nhìn người ấy.

“Trước khi có người thay tôi”, nghĩ ngợi một lúc, thầy hướng dẫn lại bổ sung,” Ít nhất thì tôi sẽ đảm nhiệm vai trò này một năm.”

Giọng điệu đó như đang nói: Chí ít trong một năm tới, tôi được an toàn!

Trần Khinh thất vọng” ồ” một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có phần vui mừng vì ít nhất là trong một năm tới, cô có thể nhìn thấy anh thường xuyên.

Haizz... Hạ Đông Giá sao lại trở thành thầy hướng dẫn của cô cơ chứ?

Trong cảm xúc chợt lên chợt xuống đó, cô nghe thấy Hạ Đông Giá hỏi: “Còn có vấn đề nào nữa không?”

“Không ạ.”

“Nếu không còn thì đi nhận quân phục, có tình hình gì thì gọi điện báo với tôi, số điện thoại của tôi là...”

Trong tiếng đọc một dãy số, xung quanh vang lên tiếng móc điện thoại rào rào.

Cuộc họp kết thúc, Trần Khinh theo mọi người ra khỏi văn phòng, Xuyên Thiên Tiêu đi cạnh cô, đang định hỏi gì đó thì bỗng có người húc thẳng vào suýt bay.

“Ai thế hả?” Xuyên Thiên Tiêu xoa xoa eo, tức giận quay lại, phát hiện ra là người bạn cùng đi họp lúc nãy.

“Diêm Sáng, cậu làm gì thế?!”

“Không làm gì hết, chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu là kết bạn phải nhìn đối tượng, đừng kết bạn bừa bãi.” Diêm Sáng hất mái tóc dài, bỏ đi.

Xuyên Thiên Tiêu giận dữ định đuổi theo lý luận với cô ta thì bị Trần Khinh kéo lại.

“Trần Mạn Mạn, cậu cam tâm bị bọn họ bắt nạt thế à?”

“Cũng không bắt nạy gì đâu.” Bịt miệng Xuyên Thiên Tiêu đang sắp sửa hét lên, Trần Khinh cười,” Cũng chỉ để bọn họ nói cho sướng miệng thôi.”

Xuyên Thiên Tiêu lườm cô, kéo tay Trần Khinh xuống,” Trần Mạn Mạn, người mà cậu nói cậu luôn thích chính là thầy Hạ sao?”

Trần Khinh gật gật đầu.

“Chỉ số độ khó rất cao, hơn nữa có lẽ là đối thủ không ít.Cậu không thấy lúc Diêm Sáng ghi lại số của thầy Hạ, mắt cậu ta sáng lên như thế nào đâu.”

“Ghi lại cũng vô ích thôi”, mắt Trần Khinh cong thành một đường,” Số điện thoại riêng của anh ấy không phải số này.”

Tin đồn trong trường học luôn truyền đi nhanh hơn bão, không đến nửa ngày, mọi người đều biết chuyện Trần Khinh thích thầy hướng dẫn mới rồi.

Ban đêm, Trần Khinh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghe bạn cùng phòng hỏi chuyện.

“Mạn Mạn, hoá ra người mà cậu luôn thích đấy là thầy hướng dẫn mới của chúng ta à” Đại A trở mình, nằm ngửa nghênh ngang trên giường,” Họ nói thầy hướng dẫn mới là thiên tài của học viện Y chúng ta đó, là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất.Mạn Mạn à, cậu quen với người đàn ông xuất sắc như vậy ở đâu thế?”

“Anh ấy là một người con của nhà bác tớ, bọn tớ đã quen nhau trong hôn lễ của chị họ tớ.”

“Ồ, là quan hệ gia đình hả? Chẳng trách.”

“Dù quan hệ gàn gũi đến mấy mà đứng trước cơ thể này của cậu thì có lẽ sử dụng vũ lực cũng không khuất phục được đâu!” Trước nguồn sáng duy nhất trong phòng, Dân Bản Địa yên lặng ngồi lật sách,” Muốn theo đuổi đàn ông thù hãy rửa sạch mỡ trên người cậu đi đã.”

Dân Bản Địa là người bản địa duy nhất trong phòng Trần Khinh, bình thường hiếm khi tham dự vào cuộc trò chuyện của bạn bè, hôm nay lại tạt ngay một gáo nước lạnh.

“Mặc kệ cậu ấy đi” Đại A vừa an ủi Trần Khinh, vừa lặng lữ không một tiếng động trèo lên giường Trần Khinh.

Vóc dáng cô nàng rất gầy, lại thêm động tác nhẹ nhàng nên bò lên đến nơi rồi Trần Khinh mới phát hiện,” ái da” một tiếng, Trần Khinh xoa ngực rồi hỏi: “Sao cậu lại mò tới đây?”

“Tăng cường tình cảm với cậu, ngoài ra sẽ là “quân sư” cho cậu.Điện thoại đâu? Mang ra đây.”

Tay Đại A sờ soạng người Trần Khinh một lúc, khi dừng lại thì trong tay cô nàng đã có điện thoại của Trần Khinh.Cô nàng đắc ý lắc lắc tay: “I get it.”

“Cậu làm gì thế?” Trần Khinh có linh cảm không lành.

“Tất nhiên là gọi điện, giúp cậu tỏ tình rồi.”

Không cho Trần Khinh chút thời gian phản ứng nào, ngón tay thon nhỏ của Đại A đã bay lượn trên bàn phím, sau một loạt tiếng bấm nút, Đại A nín thở chờ đợi.

Ngay cả Dân Bản Địa cũng không còn lật sách.

Trần Khinh cũng hơi căng thẳng, cô chưa bao giờ gọi điện cho anh vào giờ này cả.

Yên tĩnh một lúc, rồi trong điện thoại vẳng ra giọng nói: “Số điện thoại bạn gọi không có thực.”

...

“Trần Mạn Mạn, cậu giỏi quá nhỉ!”

Đại A hét lên, Dân Bản Địa cười khẽ, còn trong lòng Trần Khinh như bị ai đó tạt dầu sôi, lửa bắn tung toé.Cô hối hận, hối hận vì ban ngày tại sao cô không ghi lại số điện thoại của Hạ Đông Giá, bây giờ còn phải đi hỏi người khác.

Trần Khinh mấy hôm nay có vẻ ủ rũ không vui, không phải vì cô không có số điện thoại của Hạ Đông Giá, Đại A tích cực đã lấy lại số từ Xuyên Thiên Tiêu hộ cô rồi, lý do cô không vui là vì... Tại sao chuyện xảy ra hoàn toàn không giống như cô nghĩ chứ? Tại sao Hạ Đông Giá lại không thẻ giống lão Triêu, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng? Tại sao lần nào cô đến văn phòng, anh cũng đều không có mặt?

“Công cốc rồi chứ gì?” Đại A ôm bờ vai tròn trịa của Trần Khinh, cảm thán.

“Cũng không phải.” Trần Khinh xoa tay, suy nghĩ xem còn lý do gì có thể khiến cô thấy tự an ủi bản thân được” Chí ít trong lúc học quân sự thì thầy hướng dẫn phải đi theo chúng ta mà nhỉ.”

“Cũng đúng là thế”, Đại A gật gù, không nỡ phũ phàng.

Ở noi huấn luyện quân sự, hàng trăm con mắt dõi theo ở nơi công cộng như thế, Trần Mạn Mạn chỉ mong đợi có thể xảy ra điều gì đó với thầy hướng dẫn, thì tuyệt đối cô sẽ là một tráng sĩ.

Nhưng chưa đến ngày học quân sự thì Trần Khinh đã bất ngờ nhận được điện thoại từ Hạ Đông Giá.

Cầm chặt điện thoại, Trần Khinh hít thật sâu: “Thầy Hạ, tìm em có việc gì ạ?”

“Sinh viên mới lớp các em đã đến chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Tôi biết rồi.”

Hạ Đông Giá chuẩn bị cúp máy thì động tác lại ngừng đột ngột vì tiếng gọi” khoan đã” của Trần Khinh.

“Còn chuyện gì không?” Anh nhìn người ngồi kế bên, nghiêng người sang nơi khác.

“Số điện thoại của thầy sao lại thành không có thực rồi?”

“Hỏi cái này à?” Hạ Đông Giá hơi buồn cười,” Tôi bị mất điện thoại, nên bỏ luôn số cũ, làm lại số mới.”

“Có thể làm lại thẻ sim mà...”

“Còn việc gì không?” Không muốn lằng nhằng thêm trong chuyện này, Hạ Đông Giá làm dấu tay” Đợi một chút” với người kế bên,” Không còn gì thì tôi cúp máy đây, đang bận việc.”

“Vâng, em chỉ muốn nói, số điện thoại trước đây của thầy em nhớ khá kỹ...”

Trong tiếng máy bận, cô không biết Hạ Đông Giá có nghe thấy lời cô vừa nói hay không.

“Nhưng mà... số mới của thầy em cũng sẽ nhớ kỹ.” Cúp máy xong, cô siết chặt nắm tay.

Một ngày sau khi Trần Khinh nhận được điện thoại của Hạ Đông Giá, một thông tin nhỏ đã luồn qua khắp các phòng của sinh viên năm nhất từ sáng sớm, còn Trần Khinh ngờ nghệch thì đến giờ cơm trưa mới nghe được.

“Bạn mới đến rồi? Ở đâu? Đồng phục quân sự của cậu cậu ta còn ở trong tủ đồ của tớ đó, ngày mai đã bắt đầu huấn luyện rồi, tớ phải giao đồ cho cậu ta.”

Đại A trừng mắt nhìn Trần Khinh: “Trần Mạn Mạn, đó không phải là trọng tâm đâu?”

“Thế trọng tâm là gì?”

“Trọng tâm là một học sinh mới chuyển đến, bao gồm đăng ký, làm giấy tờ, sắp xếp ký túc xá đều do một tay nhà trường lo liệu, đó là vấn đề quá rõ rồi!”

“Vấn đề gì hả?” Đại A kích động nghiêng người tới, xách tai cô lên rồi hét: “Nói cho cậu rõ người này có thế lực, không chừng còn là một ‘cao phú soái’ đó! Những người lớp bên đều bàn luận xôn xao từ lâu rồi, mà chỉ có cậu vẫn thản nhiên thôi.”

“Trần Mạn Mạn trong tim chỉ có mọt thầy Hạ!” Xuyên Thiên Tiêu nhai cơm, gật gù “tán đồng”,” Nấm lớn hơn năm tuổi, đúng là hơi già.”

“Lúc ăn đừng nói chuyện, không tiêu hóa nổi đâu.” Mặc kệ lời Xuyên Thiên Tiêu có ý ám chỉ, Trần Khinh xoa xoa tai cúi xuống, chậm rãi ăn cơm.

Cuộc đời này, hiếm khi có một mục tiêu để phấn đấu, chỉ có điều mục tiêu của Trần Khinh lại là một người mà thôi.

Hạ Đông Giá... Hạ Đông Giá... Trần Khinh ngày ngày nhầm gọi tên anh.Cuối cùng cũng đã đến ngày học quân sự.

Trong bầu không khí oi nóng, Trần Khinh đứng trên sân thể thao, len lén lau mồ hôi trên gò má.Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, các bạn học đứng nghiêng đông ngã tây, giống như một dãy chả giò mới ra lò, còn bốc khói, ngoẹo đầu ngoẹo cổ.Là một thành viên trong nhóm “chả giò”, Trần Khinh cố gắng để mình đứng thẳng một chút, chỉ vì phía trước đội ngũ của họ, Hạ Đông Giá cũng mặc quân phục đang đứng thẳng.

Dân Bản Địa đứng cạnh cô bất mãn lẩm bẩm: “Chưa từng thấy huấn luyện quân sự kiểu này bao giờ, không tập đội hình đội ngũ, không đi hành quân, chỉ phạt đứng?”

Lời than thở của cô nàng lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người, tập thể “nhóm chả giờ” bắt đầu lắc lư không yên.

“Yên lặng!”

Tiếng quát và tiếng bước chân từ xa vẳng đến, đám người giây trước còn than vãn liên tục bỗng im phăng phắc, Dân Bản Địa nhìn thầy quân sự đứng thẳng phía trước, vẻ mặt lúng túng.

“Có tình huống gì cần báo cáo không?”

“Báo cáo, em không hiểu những bạn khoa khác vì sao không giống bọn em, huấn luyện lâu thế này!” Dân Bản Địa bị ép đến đường cùng, ngoác miệng gào to.

“Không có tại sao gì cả! Vì vấn đề của bạn, tập thêm mười phút nữa!”

Hả? Cả đám im lặng như tờ, nhưng cũng không ai dám nói gì thêm.

Thời tiết thế này, đứng lâu hơn một giây cũng là hành hạ.

“Sau này muốn ở trong ngành y thì tập đứng cho giỏi”, đúng lúc mọi người dồn nén uất ức đầy một bụng thì một người bỗng lên tiếng.

Trần Khinh ngẩng lên, từ xa nhìn về phía Hạ Đông Giá.Không biết từ lúc nào anh đã đổi sang đứng đối diện họ, vành mũ che lấp nửa khuôn mặt, che cả vẻ mặt của anh, Trần Khinh chỉ nhìn thấy đôi môi đẹp của anh mấp máy.

“Trừ phi bạn muốn trong phòng mổ bày hai chiếc giường, một cho bệnh nhân, một cho người không có thể lực là bạn.Bệnh nhân đến quấy phá, bác sĩ không để đáp trả, một là chịu đòn, hai là chạy.Chạy thì bạn không có thể lực, chỉ có thể chịu đòn, mà chịu đòn cũng không biết cách, bị đánh thành mặt gấu trúc, khi có động đất, sự cố xảy ra càng không dám nhờ vả bạn, bạn có đi thì cũng không cứu được ai, chính mình còn gục ngã.Các bạn có muốn thế không? Muốn thế thì có thể đi được rồi.

Hạ Đông Giá hai chân đứng thẳng, tư thế quyến rũ và cao ráo, dưới bầu trời xanh mây trắng, Trần Khinh không nhịn được hét lên: “Đã rõ?”

Sau đó cô nghĩ lại, cảm thấy lời của Hạ Đông Giá nói có vấn đề, người ta nhiều nhất cũng chỉ có hai mắt gấu trúc thôi mà? Sao lại có kiểu” mặt gấu trúc”? Cô choáng váng hoa mắt nhìn Hạ Đông Giá,” ầm” một tiếng, đỏ gục xuống.

Say nắng rồi.

Haizzz... đúng là mất mặt.

Trần Khinh không nhớ rõ rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu, mơ mơ màng màng còn mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong mơ Hạ Đông Giá bế cô lên, đi đến một gốc cây, bóng cây mát mẻ chiếu lốm đốm lên mặt Hạ Đông Giá, cánh tay anh mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp và an toàn.Đúng là một giấc mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy.Trần Khinh chu môi ra, đang chờ đợi giấc mơ đẹp đó tiếp tục tiến hành theo hướng đẹp đẽ hơn thì một chậu nước lạnh đã tạt vào mặt.

“Môi cô chu ra thế này là muốn ‘chụt chụt’ với người ta hả?”

Giọng nói xa lạ phá vỡ giấc mơ, Trần Khinh choàng tỉnh, trừng mắt nhìn gương mặt đang lơ lửng phía trên, hoàn toàn tỉnh táo.

Tráng sĩ?!

“Tráng sĩ, Trần Dao tìm cậu rất lâu, cậu chạy đi đâu thế hả?” Cô hưng phấn ngồi dậy, đôi mắt sáng rõ nhìn thiếu niên kia,” Cậu tên gì, có thể cho tôi số điện thoại không? ’’.

“Cậu là ai? Trần Dao là ai nữa? Tôi biết tôi đẹp trai, diện mạo phi phàm, nhưng theo đuổi tôi thì làm phiền cậu kín đáo một chút được không?”

“Không phải tôi muốn theo đuổi cậu, tôi là...” Nghĩ ngợi mãi cũng không tìm ra lời giải thích bản thân hợp lý.Trần Khinh cuống quýt gãi đầu, đang suy nghĩ thì...

Đại A đi như chạy từ xa tới.

“Trần Mạn Mạn, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, bà đây chạy ba lượt mang nước cho cậu đó, suýt thì hô hấp nhân tạo rồi.”

“Không cần cậu, chính bạn ấy ban nãy mới làm đấy.”

“Hả?”

“Hô hấp nhân tạo.”

Đại A nhìn thiếu niên có dáng vẻ như cá vàng, khí chất nữa hán tử hiếm hoi lắm mới thu vào, cô nàng xoa xoa tay, uốn éo, nói năng cũng mềm mại dịu dàng hơn: “Cậu là sinh viên mới lớp chúng ta phải không? Thầy Hạ đang tập hát cho bọn mình, đợi Trần Mạn Mạn khỏe hơn thì cậu theo bọn mình ra đó nhé.”

Đại A ra sức nháy mắt với Trần Khinh, nhưng cô chỉ nghe rõ một câu.Cô ngước lên, hai mắt sáng rực: “Thầy Hạ đang hát?”

“Đúng thế”, Đại A gật đầu.

“Chúng ta đi thôi.”

“Hả?”

“Tớ nói là chúng ta đi thôi”, để chứng minh cô đã khỏe, Trần Khinh ra sức vung tay,” Tớ khỏe rồi.”

Đại A câm nín nhìn thiếu niên đứng cạnh, anh chàng đó thoải mái dựa người ra sau, nới gọn: “Không có hứng.”

Hả... Suốt đoạn đường Đại A cứ tiếc nuối mãi,” Cậu thấy cậu ta ngầu ghê chưa, phải thế không?”

“Ờ”

Trần Khinh hờ hững đáp, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh Hạ Đông Giá hát thì sẽ trông như thế nào, cô còn chưa được nghe anh hát bao giờ mà.

Nhưng Hạ Đông Giá lúc này thì đang đau đầu vì đám sinh viên hùa vào đòi hỏi.

“Chỉ biết bài này thôi.”

“Hết rồi.”

“Đã hát năm lần rồi.”

Đang lúc không chống cự nổi thì mấy thầy quân sự trong khoa đã bước tới.

“Hồng ca?” Hàng lông mày của Hạ Đông Giá nhíu lại,” Được, các thầy dạy đi, tôi không biết.”

Trần Khinh vừa trở lại đội ngũ, đang ngồi trong đám sinh viên, cảm thấy dáng vẻ Hạ Đông Giá từ chối người ta cũng không giống với những người khác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/