Anh Bỏ Em Đi - Chương 48 - ED - Phần 2

Một lúc sau thì Ngọc Lan về, nghe mọi người thuật lại nên Ngọc Lan hoảng hốt chạy lên phòng. Vừa bước vào thì Ngọc Lan thấy Ngọc Hân đang ngồi bệt trên sàn, gương mặt chị cô đầy đau khổ và tuyệt vọng. Những lớp trang điểm lòe ra bởi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.

Ngọc Lan thấy chị mình như vậy nên rất đau lòng. “Chị sao vậy. Anh Hưng ăn hiếp chị sao.” Ngọc Lan nghĩ chỉ có như vậy mới làm chị mình đau khổ thôi.

Ngọc Hân nhìn lên Ngọc Lan với ánh mắt đầy oán trách. “Tại sao em lại giấu chị. Em là em gái của chị kia mà.”

“Em giấu chị chuyện gì.” Ngọc Lan không hiểu chị mình nói gì.

“Chuyện gì sao.” Ngọc Hân hét lên. “Chuyện của chồng chị.”

Ngọc Lan giờ mới bình tĩnh lại, lúc này cô mới thấy chị mình đang cầm những tấm hình trên tay. Đó là hình của cô và Văn Vũ. “Chị đã biết rồi sao.”

“Nếu chị không biết thì em còn định giấu chị đến khi nào.” Ngọc Hân nghiến răng.

Ngọc Lan thở dài. “Em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ giấu chuyện của anh Vũ cả.” Ngọc Lan cắn chặt môi. “Chẳng qua là mẹ bảo muốn tốt cho chị nên mới bày ra như vậy. Mẹ sợ chị đau buồn, sợ chị bị chấn động và sợ chị sẽ nghĩ quẫn.”

Ngọc Hân như hiểu ra. Cô nhìn Ngọc Lan như muốn van xin. “Em nói cho chị biết đi. Giờ mộ của anh ấy ở đâu.”

Ngọc Lan lắc đầu rồi nước mắt lăn dài trên gò má. “Mất rồi. Mộ của anh ấy không còn nữa rồi.”

“Tại sao lại không còn.” Ngọc Hân thắc mắc. “Em nói đi, không còn là như thế nào.”

Ngọc Lan nhìn chị mình trong đau khổ. “Mộ của anh ấy nằm trên cái dự án mà chị đã phê duyệt bên quận H.” Ngọc Lan trách móc. “Em đã từng nói gì, bộ chị quên rồi sao.” Ngọc Lan cười khẩy. “Rằng chị sẽ hối hận về việc này.”

“Tại sao lúc đó em không nói với chị. Nếu em nói thì mọi chuyện đâu có thành như vậy.” Ngọc Hân trách ngược lại em mình.

Ngọc Lan nhếch môi cười. “Nói với chị sao. Chị âm thầm cho người triển khai. Đến khi báo chí phanh phui ra mọi chuyện thì lúc đó em mới biết.” Ngọc Lan cắn chặt môi. “Chỉ có một vài ngôi mộ được xây khang trang để che mắt dư luận, còn lại thì tất cả đã bị san lấp ngay trong đêm. Giờ đây anh ấy đang nằm đâu đó sâu thẳm dưới hàng tấn bê tông. Có thể là dưới mặt đường, mặt sàn và hay cũng có thể là trong nhà vệ sinh chẳng hạn.”

Ngọc Hân không tin mình đã làm một việc vô cùng thất đức và đầy bất nhân như vậy. Ngọc Hân không ngờ chồng mình bị chính tay cô đối xử như rác rưởi. Ngọc Hân nấc lên thành tiếng, nước mắt, nước mũi cô chảy ra thành dòng.

Ngọc Hân nói giọng đứt quãng. “Em có thể kể mọi chuyện cho chị biết được không. Chị muốn em kể hết mọi thứ, dù là nhỏ nhất.”     

Ngọc Lan lắc đầu. “Chuyện của chị và anh ấy rất dài. Làm sao em biết hết mà có thể kể.” Ngọc Lan đứng dậy bước đi.

“Em đi đâu vậy.” Ngọc Hân nhìn theo.

“Em muốn cho chị xem thứ này.” Ngọc Lan đi về tủ đồ của mình. Cô lôi ra một chiếc hộp giấy. Trong đó có một cái điện thoại, cuốn sổ tâm sự của Văn Vũ và cuốn sổ ghi chép của Ngọc Hân.

Ngọc Lan cắm sạc pin vào điện thoại rồi ngồi xuống đối diện chị mình. “Đây là chiếc điện thoại của chị. Em vẫn lén mẹ giữ đến bây giờ. Trong lúc chờ sạc thì em sẽ kể chị nghe những gì mình biết.”

 

Ngọc Lan hít một hơi thật sâu rồi thuật lại tất cả mọi chuyện cho Ngọc Hân. Nước mắt cô cũng rơi xuống chả kém chị mình, chỉ có điều cô đau đớn hơn khi phải hình dung và nhớ lại mọi chuyện.

“Vậy thật sự thì em với anh ấy có quen nhau thật không.” Ngọc Hân thắc mắc.

“Em yêu anh ấy nhưng anh ấy thì luôn yêu chị. Chính vì sự hiểu lầm như vậy nên anh ấy lại bỏ ra thành phố N. Chị cũng ra đấy tìm nhưng anh ấy lại rời đi. Chị tiếp tục ra thành phố QĐ. Chị bảo rằng dù anh ấy đi đâu thì chị vẫn luôn tìm đến.”

Ngọc Hân nhớ lại lời Quỳnh Hương nói nên chem vào. “Rồi chị tự tử nên anh ấy quay lại.”

Ngọc Lan lắc đầu. “Anh ấy vẫn luôn yêu chị nhưng chỉ là anh ấy muốn chị hạnh phúc thôi. Cuối cùng thì chị và anh ấy ở bên nhau từ lúc đó, hai người sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngày kết hôn cũng đã được định sẵn nhưng chưa kịp gì thì chị và anh ấy gặp tai nạn.” Ngọc Lan cố gắng kìm nước mắt lại. “Chị sống, còn anh ấy chết.” Ngọc Lan quay ra sau khởi động điện thoại lên. “Trong này có chứa những hình ảnh của chị và anh ấy. Chị xem đi.”  

Ngọc Hân bắt đầu vút màn hình và những bức ảnh của cô với Văn Vũ hiện ra. Những bức hình mà hai người chụp chung ở nhà hàng, rạp phim, quán cà phê. Ngọc Hân lấy tay che miệng lại để kìm lại tiếng khóc. Cô tiếp tục lướt tới, những hình ảnh của hai người chụp trong bữa ăn, lúc Văn Vũ đang đứng trong bếp, lúc anh đang quét nhà. Rồi đến một đoạn video, cô đang mặc một chiếc áo dây màu trắng. Cô đang phồng má lên rồi khẽ cười. Mái tóc cô đang tung xõa trước mặt.

“Ngồi im để anh sấy tóc nào.” Tiếng của Văn Vũ trong đoạn video phát ra.

Ngọc Hân khẽ cười. “Đây là chàng hoàng tử của em. Anh ấy đang sấy tóc cho người yêu của mình.” Ngọc Hân nói lớn. “Anh nhìn vào camera đi.”

 

Văn Vũ khẽ cười rồi nói. “Pet của anh ngồi im đi nào. Động đậy hoài sao anh sấy tóc em được.”

Ngọc Hân không tin được những gì mình vừa xem. Cô ở trong đoạn video đó vô cùng vui vẻ. Ngọc Hân không ngờ những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy, mà cô lại không thể nhớ nổi. Ngọc Hân lướt tiếp tới, một đoạn video khác lại khởi chạy. Lần này là hình ảnh Văn Vũ đang xoa bóp chân cho cô.

“Anh ơi nhìn em đi.” Ngọc Hân nói trong video.

Văn Vũ nhăn mặt. “Em lại quay cái gì nữa vậy.”

“Sao anh lại mắng em.” Ngọc Hân nũng nịu. “Anh ăn hiếp em.”

“Anh thương Pet anh không hết mà ăn hiếp cái gì.” Văn Vũ mỉm cười.

Ngọc Hân giơ chân lên ịn vào má của Văn Vũ rồi bật cười sung sướng. Văn Vũ túm lấy bàn chân đó rồi lấy tay cù lét. “Dám chọc anh ư.”

Ngọc Hân cười lớn. “Anh tha cho em đi. Em không dám nữa đâu.”

Những tiếng cười tiếp tục vang lên, Ngọc Hân cảm thấy mình không thể nào chịu nổi, cô phải bịt miệng lại ngăn lại tiếng khóc. Cô cố gắng lướt qua, một đoạn video nữa lại khởi chạy. Lúc này cô đang nhìn camera nhu miệng ra rồi lại mỉm cười. Cô bắt đầu đi lui lại phía Văn Vũ, lúc này anh đang đứng nấu ăn. Cô quàng tay ôm ngang bụng Văn Vũ.

“Anh yêu ơi, anh có yêu em không.” Giọng Ngọc Hân từ video phát ra.

“Nhột, đừng cù lét anh. Để anh nấu ăn đi mà.” Văn Vũ bật cười vì nhột.

Ngọc Hân giả vờ nũng nịu. “Anh không yêu em nữa sao.” Cô giả vờ khóc, miệng cô nhu lên trong đoạn video.

Văn Vũ thấy vậy liền ngừng lại, anh lại ôm Ngọc Hân từ phía sau rồi hôn lên má cô. “Anh yêu Pet của anh nhất.”

“Thật không.” Ngọc Hân hớn hở khẽ cười.

Văn Vũ nhìn camera gật đầu. “Thật.”

“Anh nói anh yêu em đi.” Ngọc Hân hối thúc.

Văn Vũ không nói mà anh quay mặt Ngọc Hân lại rồi hôn thắm thiết. Ngọc Hân vẫn đang cầm điện thoại mở camera trước để quay phim.

Văn Vũ hôn xong thì Ngọc Hân đỏ mặt nói lớn. “Em có nói anh hôn em đâu.”

Ngọc Hân biết mình không thể nào xem được nữa. Cô buông điện thoại xuống và ôm mặt khóc nức nở.

Ngọc Lan liền nhích tới ôm chị mình. “Chị đừng như vậy.” Ngọc Lan muốn chị mình ngừng đau khổ lại.

“Sao chị có thể quên được anh ấy kia chứ.” Ngọc Hân nói trong nghẹn ngào. “Tại sao chị lại sống khi không thể nhớ anh ấy là ai. Chị sống để làm gì kia chứ. Sao không để chị chết theo anh ấy luôn.”

Rồi Ngọc Hân được Ngọc Lan dìu về phòng, sau khi cô xem đoạn video tai nạn giao thông của mình và khóc ngất đi. Giờ đây Ngọc Hân ngồi trước bàn trang điểm ngơ ngác. Cô biết rằng dù mình không thể nhớ gì nhưng chừng đó cũng đủ để trái tim cô tan nát thành ngàn mảnh vụn. Cô tiếp tục nén đau giở cuốn sổ tâm sự của Văn Vũ ra đọc. Rồi đến cuốn sổ ghi chép của cô. Trong đó là những trang giấy tính toán tiền chi tiêu của hai người, những dòng nhật ký của cô.

Ngọc Hân cứ thế lật từng trang và đọc từng chữ. Từ những con số chi tiêu, mua cái này đến dự định sắm cái kia. Những công thức nấu các món ăn mà Văn Vũ ưa thích. Những lời tâm sự viết vào những ngày cô vui lẫn buồn.

“Nếu mình sinh con trai thì mình sẽ đặt tên Nguyễn Trương Văn Thành. Nếu sinh con gái thì mình sẽ đặt tên Nguyễn Trương Ngọc Vân. Không biết anh ấy có thích không nhỉ, mình cũng chưa hỏi anh ấy nữa. Cứ mỗi lần nghe đến việc con cái là anh ấy lại bay mất khỏi giường. Nghĩ lại mà thấy đáng ghét, để xem tối nay anh ấy có bay được nữa hay không.” Những dòng nhật ký trong cuốn sổ của Ngọc Hân.

Cô tiếp tục giở sang trang kế tiếp. “Trưa hôm nay anh ấy lén đem cơm cho mình. Gần tới văn phòng thì trời đổ mưa và cả đoạn đường chẳng ai bán áo mưa cả. Mặc kệ cả người ướt đẫm nước mưa, anh ấy vẫn mỉm cười đưa hộp cơm rồi dặn mình phải ăn hết. Thế là mình ăn cơm chang với nước mắt. Thật sự mình thấy thương anh ấy dễ sợ. Anh ấy có thể thôi ngừng làm mình yêu anh ấy hơn được không.”

Ngọc Hân tiếp tục bật khóc. Cô tiếp tục đọc cho tới trang cuối cùng của cuốn sổ. “Đêm qua mình mới nhận ra được một việc. Vô tình bật dậy giữa đêm khuya, mình thấy phòng tắm sáng đèn. Lúc đi tới thì mình thật sự chết lặng khi thấy anh cắm cúi giặt đồ. Giờ thì mình mới biết, hầu như đêm nào anh ấy cũng lén mình giặt đồ cả. Anh ấy bảo, có những chỗ của quần áo mà máy giặt không thể giặt sạch. Mà anh ấy không muốn mình cực khổ nên đêm nào cũng lén dậy giặt tay. Nếu mà giặt ban ngày thì chả khác nào gợi việc cho mình. Thật sự lúc đó mình chỉ biết ôm anh bật khóc, mình không biết phải nói gì. Mình chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó anh ấy biến mất, thì mình cũng sẽ đi theo anh ấy, mình không muốn sống nữa. Anh ơi, Văn Vũ của em ơi, đừng bỏ Pet đi nhé. Pet sợ lắm cô đơn lắm, Pet sợ thiếu anh, Pet sợ phải sống một mình và không được nhìn thấy gương mặt của anh. Do vậy anh đừng bỏ Pet đi nhé. Nếu đi đâu thì hãy dẫn Pet đi với. Yêu anh, Nguyễn Văn Vũ, chàng trai đáng yêu của Pet.” Ngọc Hân đóng sập cuốn sổ lại trong nghẹn ngào. Cô đưa tay lên miệng cắn chặt lại để kìm lại sự đau đớn tột cùng của bản thân.

Ngọc Hân kéo ngăn tủ ra để bỏ chiếc điện thoại và hai cuốn sổ vào. Giờ đây thì cô biết mình phải làm gì, mặc cho ký ức của cô chỉ là một tờ giấy trắng. Ngọc Hân bất ngờ thấy được một cái danh thiếp màu vàng nhạt, trên đó chỉ ghi tên Tam và số điện thoại. Ngọc Hân tò mò nên lật sang mặt sau. Cô thấy một hàng chữ, “dành cho những ngày tuyệt vọng và đau khổ nhất”, đây là nét chữ của cô.

Ngọc Hân ngạc nhiên vì trước giờ cô từng ngồi đây trang điểm, cũng từng mở ngăn tủ ra tìm danh thiếp nhưng sao bây giờ mới thấy cái này. Ngọc Hân trầm ngâm giây lát rồi quyết định lấy điện thoại của mình quay số trên tấm danh thiếp đó.

“Alo.” Một giọng nam vang lên trong điện thoại.

Ngọc Hân ầm ừ. “Anh là Tam.”

“Tất nhiên tôi là Tam rồi. Ai vậy.” Anh ta khẽ cười.

“Tôi là Ngọc Hân. Tôi không biết vì sao mình lại có danh thiếp của anh.” Ngọc Hân nói thẳng với anh ta.

Tam bật cười ha hả trong điện thoại. “Hân phải không, Hân bạn của Tuấn Thanh đúng không.”

Ngọc Hân nhớ mình quen anh chàng thợ xăm Tuấn Thanh nên liền đáp. “Đúng rồi anh.”

“Sao.” Tam nói giọng hớn hở. “Lại thất tình đúng không. Chịu không nổi nên mới điện cho Tam chứ gì. Nể Hân là bạn của Thanh nên Tam lấy giá rẻ cho.”

Ngọc Hân vẫn không biết anh Tam này làm nghề gì và bán cái gì. “Anh bán hàng gì.”

“Còn hàng gì nữa.” Tam ấm ớ giây lát. “À tôi hiểu ý Hân rồi. Hàng tôi dạng viên. Đảm bảo chất lượng nên Hân đừng sợ.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Hàng gây nghiện sao.”

“Gì mà gây nghiện.” Tam bất ngờ nên nói lớn. “Hàng này giống như thuốc an thần nhưng liều lượng cao hơn. Đảm bảo không gây hại cho sức khỏe, chỉ có điều đừng dùng nhiều, nếu không sẽ mất mạng như chơi.”

Ngọc Hân đã hiểu ra anh chàng tên Tam này bán thứ gì. Cô nhanh chóng khẽ cười. “Vậy anh bán cho tôi đi.”

Sau khi ghi nhớ địa chỉ anh ta đọc, Ngọc Hân lao ra khỏi phòng. Những người giúp việc thấy cô đi xuống nên lo lắng hỏi han. Ngọc Hân bảo đi có chút việc sẽ về lại giờ. Ngọc Hân đánh xe lao đi, cô ngạc nhiên khi đang buổi chiều mà trời lại tối sầm như vậy. Gió bắt đầu nổi lên thổi bụi bay khắp nơi, những chiếc lá bên lề đường bay tứ tung, đâu đó là hình ảnh người ta tấp vào lề mang áo mưa.

Ngọc Hân lao xe đi gặp anh chàng Tam để mua thuốc. Sau khi nghe anh ta nói thì Ngọc Hân đã quyết định ngay, cô thật sự không muốn sống nữa. Nếu giống như những gì anh ta nói, Ngọc Hân chỉ cần uống nhiều thuốc thì cô sẽ được gặp lại Văn Vũ.

Đường xá vắng vẻ, trời lại đang mưa. Ngọc Hân nhấn mạnh chân ga, cô không muốn mình Văn Vũ phải đợi mình lâu hơn nữa. Cô cần phải xuống nhanh với anh ấy.

Dù anh ở bất cứ nơi đâu, em sẽ luôn vì anh mà tìm đến, Ngọc Hân nghĩ thầm với nụ cười nở trên môi.

Giây phút cô đang nở nụ cười trên môi thì cũng là lúc một âm thanh vang lên như xé nát không gian ở đó. Ngọc Hân thấy người mình như quay cuồng. Tiếng gương bể, tiếng va chạm, tiếng la hét vang lên.

Sau khi lao nhanh qua ngã tư với một tốc độ cực nhanh, Ngọc Hân bị xe container tông mạnh tới. Chiếc xe của cô dập nát rồi xoay mấy vòng, trước khi nằm im bên vệ đường. Ngọc Hân gục đầu trên vô lăng, máu trên đầu cô chảy xuống khắp mặt. Cú va chạm ngay bên ghế tài xế nên khiến cô bị thương tích rất nặng nề.   

Ngọc Hân mất cảm giác toàn thân nhưng trí óc cô lại không như vậy. Vụ va chạm đã làm chấn động đến thần kinh của cô. Ngọc Hân đang nhớ lại mọi chuyện, hàng loạt những hình ảnh, những ký ức bị mất của cô đang đồng loạt ùa về. Tất cả những một thước phim đang lướt qua trong đầu. Giống như việc sao chép từ usb sang máy tính, vì có quá nhiều dữ liệu được dung nạp nên khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

 

Mặc cho bên ngoài la hét như thế nào. Ngọc Hân đang dần nhớ lại mọi chuyện, cô đã nhớ Văn Vũ, cô nhớ mình và anh ấy đã quen nhau như thế nào và hạnh phúc ra sao. Dường như vì quá hạnh phúc nên Ngọc Hân không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Những tiếng thở của Ngọc Hân ngày càng ít đi, máu chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Ngọc Hân cảm thấy đôi mắt mình đang nặng trĩu, cô cố gượng hết những sức lực còn lại của mình để nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Ngọc Hân biết mình sắp được gặp lại Văn Vũ. Những giọt nước mắt cuối cùng của cô đang lăn xuống từ khóe mi. Đôi mắt Ngọc Hân khẽ khép lại và mọi thứ chìm vào bóng tối như vốn dĩ của nó. 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/