Anh Bỏ Em Đi - Chương 48 - ED - Phần 1

         Sau khi nghe những lời Hồng Loan nói thì Ngọc Hân nảy lên những suy nghĩ trong đầu. Cô biết chắc chắn rằng mọi người đang giấu cô chuyện gì đó. Ngọc Hân biết mình bị tai nạn và mất đi nhiều mảng ký ức, cô nghĩ chồng mình cũng có thể nằm trong đó. Dù có nghi lầm đi chăng nữa thì Ngọc Hân vẫn thà làm rõ mọi chuyện, còn hơn là cô cứ thắc mắc trong lòng.

Ngọc Hân định qua phòng Ngọc Lan để hỏi nhưng cô thấy em mình đã ngủ say và em cô lại mang chiếc áo đen của cậu trai đó. Cô nghĩ Ngọc Lan phải chắc yêu cậu ta hơn cả bản thân mình.

Sáng cố gắng thức dậy sớm, Ngọc Hân chủ động điện thoại cho Hồng Loan đi cà phê. Cô suy nghĩ để tìm mọi cách cho Hồng Loan nói thật với mình. Ngọc Hân tới quán R bên quận B ngồi trước, lúc sau thì Hồng Loan cũng tới. Vào trong thấy chỉ một mình Ngọc Hân nên Hồng Loan cũng ngạc nhiên.

Sau khi đợi Hồng Loan kêu món xong thì Ngọc Hân giả vờ lạnh lùng. “Bà có nhớ những chuyện bà nói với tôi hôm qua không.”

Hồng Loan ngơ ngác. “Chuyện gì.”

Ngọc Hân đoán hình như Hồng Loan không nhớ gì nên cô liền giả vờ đánh động. “Tối qua bà đã kể chuyện của chồng tôi.”

Hồng Loan ngạc nhiên đến mức xém phụt nước ra khỏi miệng. “Bà nói gì vậy. Chồng nào kia chứ.” Hồng Loan tiếp tục nói láo.

Ngọc Hân biết Hồng Loan đang giả vờ nên liền nói. “Chồng tôi chứ chồng nào. Tôi đã biết hết rồi. Tôi chỉ muốn bà kể cho tôi nghe, là có những ai biết chuyện này nữa.”

Hồng Loan cúi mặt xuống rồi thở dài. “Lúc tối tôi say, tôi đã kể gì cho bà vậy.”

“Chả gì nhiều. Đủ để tôi biết về chồng tôi.” Ngọc Hân tiếp tục giả vờ. “Tôi cần biết những ai biết đến chuyện này.” Cô thở dài. “Dù sao anh ấy cũng đi rồi mà. Tôi chỉ muốn báo đáp những người thân của anh ấy thôi.”

“Thật sự thì lúc bà xảy ra tai nạn thì tôi đang ở Pháp.” Hồng Loan chậm rãi kể. “Lúc tôi về thì mọi người bảo tôi giấu chuyện của chồng bà. Tôi cũng sửng sốt khi nghe anh ấy mất. Chẳng qua là mọi người lo cho bà thôi.”

Anh ấy mất. Vậy là chồng tôi đã chết rồi sao, Ngọc Hân nghĩ thầm rồi gắng bình tĩnh lại. “Tôi biết là mọi người quan tâm cho tôi. Nhưng trí nhớ của tôi có thể hồi phục mà. Bà biết người thân của anh ấy không.” Cô vẫn gắng bình tĩnh, hai bàn tay cô nắm chặt lại.

Hồng Loan khựng lại khi nhân viên bưng thức uống ra. “Thật sự thì chuyện bà chỉ có Quỳnh Hương là biết rõ nhất. Tôi với Thảo Vân không biết được gì nhiều. Ngoài chuyện chồng bà từng làm nhân viên quán R thì tôi không biết được gì nữa.” Hồng Loan thắc mắc. “Sao bà không hỏi bé Lan.”

Ngọc Hân khẽ cười rồi nói láo. “Ngọc Lan đang đau buồn nên tôi không tiện làm phiền nó.”

Sau đó Ngọc Hân giả vờ nói sang chuyện khác rồi điện thoại cho Quỳnh Hương, rồi hai người hẹn nhau ở quán R ở bên quận A. Bước vào trong thì Ngọc Hân đã thấy Quỳnh Hương tới trước. Khẽ bình tĩnh ngồi xuống, cô cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì cô biết Quỳnh Hương rất khó để lừa như Hồng Loan.

“Mày có phải là bạn thân của tao hay không.” Ngọc Hân lạnh lùng nhìn Quỳnh Hương.

Quỳnh Hương ngơ ngác. “Hôm nay mày bị gì vậy.”

“Mày trả lời tao đi.” Ngọc Hân gặng hỏi. “Mày có phải là bạn thân của tao không.”

Quỳnh Hương bật cười. “Tất nhiên rồi. Sao mày lại hỏi vậy.”

Ngọc Hân bắt đầu đi vào câu chuyện. “Vậy tại sao mày giấu chuyện chồng tao mất.”

“Mày nói gì vậy. Chồng mày nào. Mất cái gì.” Quỳnh Hương giả vờ ngạc nhiên rồi ngơ ngác.

Ngọc Hân liền giở trò. “Mày còn định lừa tao đến khi nào nữa. Mày định giấu việc chồng tao mất đến khi nào.” Cô nhăn mặt lại nhìn Quỳnh Hương. “Hay là mày đợi tao nói anh ấy từng làm việc ở đây, rồi anh ấy như thế nào nữa.”

“Mày nói gì tao không hiểu.” Quỳnh Hương tiếp tục đưa bộ mặt giả ngơ.

Ngọc Hân biết là không thể khai thác được chuyện từ Quỳnh Hương, nên cô liền chơi đòn cuối cùng. “Vậy thì mày cứ không hiểu đi.” Cô giả vờ liếc mắt rồi tức giận bỏ đi.

Quỳnh Hương đứng dậy kêu lớn. “Khoan đã.”

Ngọc Hân nhếch môi cười khi biết mình đạt được mục đích. Cô giả vờ lạnh lùng quay lại. “Sao.”

Quỳnh Hương dịu giọng. “Thôi được rồi. Mày ngồi xuống đi. Tao sẽ kể cho mày mọi chuyện.”

Ngọc Hân bước tới ngồi xuống. “Rồi đó, giờ mày kể đi.”

Quỳnh Hương nhìn cô. “Thật sự thì tao biết mày chưa nhớ lại. Chỉ là ta nghĩ sớm muộn gì mày cũng nên biết. Tao không nói thì mày cũng sẽ đi hỏi quanh thôi.”

Rồi Quỳnh Hương kể lại cho Ngọc Hân những chuyện mình biết. Tất cả đều do Ngọc Hân lúc trước tâm sự lại với cô. Vừa nghe, Ngọc Hân vừa khóc, mặc dù cô vẫn không có một ký ức nào về Văn Vũ. Cô không biết tại sao, cô chỉ thấy mình và Văn Vũ quá khổ qua những gì Quỳnh Hương kể.

Sau khi nghe mọi chuyện xong, Ngọc Hân khẽ nói. “Tao và anh ấy có hạnh phúc không.”

“Rất hạnh phúc.” Quỳnh Hương ứa nước mắt. “Vô cùng hạnh phúc là đằng khác. Đến nỗi tụi tao phải phát ghen.” Quỳnh Hương nhìn ra cửa sổ. “Những gì mày kể khiến tao cũng muốn có được.”

“Giờ anh ấy ở đâu.” Ngọc Hân phát hoảng.

Quỳnh Hương lắc đầu. “Tao không biết. Mọi việc tao kể đều là do mày tâm sự với tao. Chuyện giữa mày và anh ấy thì chỉ có hai người là rõ nhất. Một là bé Lan và hai là Hữu Kim.”

“Mày biết cậu Hữu Kim đó ở đâu không.” Ngọc Hân hỏi nhanh.

Quỳnh Hương đưa mắt nhìn quanh. “Tao cũng không rõ nữa. Hữu Kim từng làm nhân viên ở đây nhưng đã nghỉ việc rồi. Mày hỏi chị Ngân xem thử.”

“Chị Ngân nào.” Ngọc Hân không nhớ gì hết.

“Chị Ngân quản lý ở đây. Ngày xưa mày với chị Ngân quen nhau mà. Chị cũng biết chuyện của Văn Vũ và mày.” Quỳnh Hương bưng ly nước uống.

Ngọc Hân tạm biệt và cảm ơn Quỳnh Hương. Sau đó cô hỏi nhân viên và đi lên lầu tìm chị Ngân. Thấy cô bước tới thì chị Ngân ngưng gõ phím và nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

“Chào chị.” Ngọc Hân nhìn chị ta. “Em là Hân. Em muốn hỏi chị một chút chuyện.”

Chị Ngân nhìn cô rồi thở dài. “Em nhớ lại mọi chuyện rồi sao.”

Ngọc Hân cúi mặt xuống. “Cũng đủ để đau lòng.” Cô ngẩng mặt lên. “Chị có biết Hữu Kim giờ đang ở đâu hay không.”

Chị Ngân thắc mắc. “Em tìm Kim có việc gì.”

“Em muốn hỏi một chút chuyện về anh Vũ.” Ngọc Hân nói thật.

Chị Ngân trầm ngâm giây lát rồi ghi địa chỉ của Hữu Kim lên một tờ giấy. “Đây là địa chỉ của Kim.”

“Dạ em cảm ơn chị.” Ngọc Hân quay đi.

Chị Ngân nói vọng theo. “Chị nghe em sắp đám cưới.”

“Chắc bây giờ thì không nữa rồi chị.” Ngọc Hân không ngờ mình lại nói thật với chị ta.

“Chị nghĩ em nên làm đám cưới đi. Đó cũng là điều mà Vũ muốn ở em.” Chị Ngân khuyên nhủ cô.

“Sao chị biết được anh ấy muốn như vậy.” Ngọc Hân thắc mắc vì sao chị ta nói như hiểu Văn Vũ lắm.

Chị Ngân nghiêm mặt lại. “Vì sao ư. Vì muốn em hạnh phúc nên Vũ đã hy sinh rất nhiều.” Chị Ngân nhếch môi cười. “Khi chị hỏi nó vì sao lại đánh đổi như vậy. Em biết nó trả lời sao không. Nó bảo rằng tất cả mọi thứ nó đánh đổi cũng không thể bù đắp lại được những mất mát của em.” Chị Ngân thở dài. “Chị nghĩ em nên tiếp tục sống hạnh phúc, điều mà Vũ luôn hằng ao ước cho em.”

Ngọc Hân khẽ cười khi nước mắt đang rơi. “Em cảm ơn chị. Dù em vẫn chưa lấy lại trí nhớ hoàn toàn, nhưng em nghĩ hạnh phúc của em đã đi theo anh ấy rồi.”

Ngọc Hân chào chị Ngân rồi lao đi thật nhanh. Cô đánh xe đi tìm Hữu Kim trong khi nước mắt không ngừng chảy. Ngọc Hân nghĩ tại sao cô lại mất trí nhớ như vậy và tại sao mọi người lại giấu cô. Một lúc sau thì cô cũng tới nới, địa chỉ mà chị Ngân đưa là một tiệm xăm. Vào trong thì cô hơi bất ngờ khi thấy Tuấn Thanh, cô chợt quên Tuấn Thanh là thợ xăm của mình. Một lúc sau, Hữu Kim đi mua thức ăn về cho mọi người thì gặp Ngọc Hân. Biết ý nên cậu bảo cô ra một tiệm cà phê gần đó ngồi.

Sau khi đợi Hữu Kim rít một hơi thuốc, Ngọc Hân liền mở lời. “Chị đã biết mọi chuyện. Chị muốn gặp em để hỏi về anh Vũ.”

Hữu Kim nhếch môi cười. “Chị muốn biết chuyện gì.”

Ngọc Hân không ngờ cậu ta lại dễ bắt chuyện như vậy. “Chị muốn biết mộ anh ấy nằm ở đâu.”

Hữu Kim cười khẩy như khinh bỉ. “Cái đó chị nên về hỏi Lan thì sẽ rõ hơn.”

Sợ Hữu Kim phiền lòng nên Ngọc Hân liền chuyển sang câu khác. “Anh ấy còn người thân nào nữa không.”

“Còn một người duy nhất thôi.” Hữu Kim ngước nhìn Ngọc Hân. “Đó là vợ anh ấy.”

“Em nói rõ hơn được không.” Ngọc Hân muốn biết rõ.

Hữu Kim lắc đầu khẽ cười như ngao ngán. “Anh ấy chả còn người thân nào cả, ngoài người vợ sắp cưới của anh ấy. Nhưng mọi chuyện đâu có ngờ được, anh ấy mất và vợ anh ấy lại chẳng nhớ anh ấy là ai.”

Ngọc Hân biết Hữu Kim đang trách móc mình. “Chị xin lỗi nhưng chị cũng đâu có muốn như vậy.”

Hữu Kim nói lớn. “Chị có thể quên bất cứ ai nhưng tại sao chị lại quên đi người yêu chị nhất và cũng là người mà chị yêu nhất kia chứ.” Hữu Kim khẽ cười. “Chị còn muốn hỏi gì nữa không.”

Ngọc Hân đành nói thật. “Đến giờ thì chị vẫn chưa biết mặt anh ấy. Em có thể cho chị nhìn bức hình nào đó của anh ấy được không.” Tại sao mọi người bạn của cô đều không có hình của Văn Vũ.

Hữu Kim khẽ cười rồi móc điện thoại ra. Lướt một lúc thì cậu đưa cho Ngọc Hân. “Anh ấy là người mặc áo sơ mi đen ấy.”

Ngọc Hân sửng sốt khi thấy người Hữu Kim mô tả. Cô thật sự bất ngờ khi biết Văn Vũ là cậu trai chụp hình chung với Ngọc Lan. Người mà Ngọc Lan luôn kêu nhớ và bảo là người yêu.

 

Ngọc Hân nhìn Hữu Kim rồi nói giọng run run. “Đây là anh Vũ sao.”

Hữu Kim thở dài. “Đúng rồi, lạ quá sao hả chị.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Nhưng sao Ngọc Lan nói với chị.” Cô nghẹn ngào. “Đây là người yêu của nó.”

“Vì Lan cũng yêu anh ấy.” Hữu Kim nhìn Ngọc Hân. “Yêu nhiều hơn chị.” Hữu Kim lắc đầu. “Giá như Ngọc Lan ích kỷ, thì có lẽ bây giờ anh ấy và Ngọc Lan có thể đang sống vui vẻ với nhau.”

Ngọc Hân lặng người đi, bấy lâu nay cô đã nhiều lần nhìn thấy Văn Vũ nhưng tại sao cô lại không nhận ra kia chứ. Cô nghĩ mình thật sự đáng chết và đáng nguyền rủa. Tại sao đến chồng cô, mà cô còn không nhớ, thì cô sống làm gì nữa.

 

Ngọc Hân bật khóc khi đang lái xe về nhà. Cô phải tìm Ngọc Lan và bắt nó phải kể lại mọi chuyện với mình. Lao lên phòng nhưng Ngọc Hân không thấy Ngọc Lan đâu cả. Cô bắt đầu cuống lên và điện thoại cho em mình. Cô vừa khóc, vừa ra lệnh cho Ngọc Lan phải về nhà ngay lập tức.

Ngọc Hân cúp máy và nảy ý lục tung căn phòng của Ngọc Lan để tìm những dấu tích của Văn Vũ. Ngọc Hân nhớ lại những tấm hình, cô kéo ngăn tủ ra và cầm nó trên tay.

Đây là gương mặt của anh ấy ư. Tại sao mình lại quên mất anh ấy kia chứ, Ngọc Hân suy nghĩ trong đau khổ rồi quỵ xuống.

Ngọc Hân nhìn tấm hình và cố gắng lật tung bộ não của mình lên để tìm kiếm những ký ức về Văn Vũ. Nhưng lạ thay, cô có gắng đi thế nào chăng nữa thì vẫn không tìm thấy được gì, dù chỉ là một mảnh ký ức nhỏ thôi. Ngọc Hân gào thét trong đau đớn. Nhiều người giúp việc chạy lên nhưng bị ánh mắt của cô liếc nhìn nên đành im lặng lui xuống.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/