Anh Bỏ Em Đi - Chương 46 - D1

          Không khí im lặng đến đáng sợ, Ngọc Lan có thể nghe rõ từng tiếng thở dài của mẹ mình. Ngọc Lan không biết mình đã khóc nhiều đến mức nào và dài trong bao lâu. Cô chỉ biết rằng giờ đây, cô không còn nước mắt để rơi nữa.

           Lúc mới nghe tin Ngọc Hân và Văn Vũ bị tai nạn, Ngọc Lan như chết đứng ở phòng, chiếc điện thoại trên tay cô rớt xuống đất trong sự bất lực của bản thân. Cô không tin vào những gì mình nghe được, cô tự huyễn hoặc bản thân đó chỉ một trò đùa ác ý của ai đó, hoặc mọi việc chỉ là cô đang mơ mà thôi. Ngọc Lan muốn mình bật dậy, cô không muốn đắm chìm trong giấc mơ này nữa, một giấc mơ khốn nạn và đáng ghét.

           Mẹ cô là người đã khiến cô chấp nhận đó là sự thật, mẹ cô lao lên phòng và kéo cô chạy nhanh vào bệnh viện. Ba cô cũng tới, vẻ mặt ông trong sầu não đến không ngờ. Hữu Kim và Tuấn Thanh cũng có mặt sau khi cô điện thoại. Ngọc Lan cố gắng bình tĩnh cùng Hữu Kim và Tuấn Thanh bước vào trong nhà xác của bệnh viện. Giây phút cô giở tấm vải che mặt ra là giây phút cô gào thét trong tuyệt vọng. Ngọc Lan đã la hét không ngừng, cô không tin rằng người đang nhắm mắt đó là Văn Vũ, cô hét lớn lên trước sự nghiệt ngã đó, cô đập mạnh vào người Văn Vũ để mong anh thức tỉnh nhưng anh cứ nằm đó, đôi mắt anh vẫn nhắm kín lại.

            Bảo vệ và bác sĩ phải nhanh chóng chạy tới giữ Ngọc Lan lại để ngăn cho cô không đập phá mọi thứ và đặc biệt là ngăn cản cô ngừng tác động lên thân xác của người đã khuất. Ngọc Lan sau đó ngất đi, mọi người nhanh chóng bế cô vào phòng và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.

         Giờ đây sau khi đã thức dậy, Ngọc Lan ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật. Người cô yêu nhất đã chết và người cô thương nhất thì đang nằm trong đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, Ngọc Lan tự dưng mất hết tất cả, mất hết những gì cô từng quý trọng, nâng niu và yêu thương nhất.

          Ngọc Lan thấy ba mình đang bước tới. Từ lúc ở trong bệnh viện, ba cô liên tục thở dài và không ngừng ra ngoài rít thuốc. Ngọc Lan chưa bao giờ thấy ba mình hút thuốc nhiều như vậy, kể từ lúc ông đòi ly thân với mẹ cô. Ba cô ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng như an ủi.

Một lúc sau thì các bác sĩ đi ra. Ngọc Lan vội ngước mặt lên nhìn. Ba mẹ cô ngay lập tức chạy tới với vẻ hốt hoảng.

“Sao rồi thưa bác sĩ. Con tôi như thế nào rồi. Nó đã qua khỏi chưa.” Bà Ngọc Liên liên tục hỏi. Ông Văn Quân đứng bên cạnh cũng thắc mắc không kém.

Vị bác sĩ đó khẽ nở một nụ cười. “Anh chị yên tâm. Con bé đã qua cơn nguy kịch rồi. Thật tình mà nói thì điều này hết sức thần kỳ. Lần đầu tiên tôi thấy trong đời có một sự may mắn như vậy.” Bác sĩ vỗ vai ba cô. “Tôi không biết các anh chị có mê tín hay không, nhưng tôi nghĩ anh chị nên về nhà cúng một lễ tạ là vừa.”

 

Nói xong thì vị bác sĩ lao đi. Mẹ cô định lao theo để hỏi nhưng chị y tá bảo nên để cho ngài ấy nghỉ ngơi, ngài ấy đã đứng nhiều giờ đồng hồ để thực hiện ca phẫu thuật rồi.

Sau đó Ngọc Hân được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt. Ba mẹ và Ngọc Lan chỉ được đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Phải đợi thêm một thời gian nữa thì mọi người mới được vào thăm.

Ngọc Lan đi ra ngồi lại trên ghế và thấy Hữu Kim với Tuấn Thanh đang đi tới. Cô thấy vẻ mặt Hữu Kim ngơ ngác và tay phải Hữu Kim đang được băng bó. Tuấn Thanh nhìn Ngọc Lan lắc đầu nên cô ngầm hiểu ra mọi việc, Hữu Kim đã hành hạ bản thân mình, cái chết của Văn Vũ là quá lớn đối với anh ta.

Sau khi Ngọc Hân tỉnh lại và nhận thức được thì bác sĩ bắt đầu cho mọi người vào trong. Trước khi vào thì bác sĩ căn dặn rằng không nên nói đến việc Văn Vũ mất, vì điều đó sẽ khiến Ngọc Hân hoảng loạn và kích động, gây nhiều nguy hiểm cho việc hồi phục sau này, nhất là sau khi Ngọc Hân vừa mới phẫu thuật xong.

Ngọc Lan bước vào cùng ba mẹ mình, cô nhìn Ngọc Hân đã tươi hơn nhiều. Ngọc Hân nhìn ba mẹ và cố gắng gượng cười, đôi môi hơi nhếch lên. Mẹ cô bật khóc trong vui sướng. Ngọc Lan cũng khẽ cười vì mừng cho chị, ít nhất thì chị cô vẫn còn sống.

“Tại sao con lại nằm đây. Sao mẹ lại cắt tóc ngắn.” Ngọc Hân thều thào nói. “Sao trông ba bữa nay già vậy.”

Bà Ngọc Liên bất ngờ nhưng vẫn thút thít đáp lại. “Con vừa mới bị tai nạn xong.”

Ngọc Hân nhìn sang Ngọc Lan một hồi mới nói. “Sao trông em lớn vậy.”

Ngọc Lan bất ngờ khi nghe chị mình nói, cô chỉ nhất thời đáp lại. “Dạ.”

Lúc này bác sĩ mới nhận ra vấn đề. Ông đến bên cạnh Ngọc Hân và sau khi kiểm tra bằng các thủ thuật của mình, ông biết rằng cô đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Vị bác sĩ quay ra sau thì thầm với cô y tá chuyện gì đó, sau đó cô y tá gật đầu đi ra khỏi phòng.

“Thực ra con năm nay đã hai mươi bảy tuổi rồi.” Vị bác sĩ nhìn Ngọc Hân. “Do tai nạn vừa rồi làm thần kinh con chấn động mạnh, nên con tạm thời mất trí nhớ. Nghỉ ngơi một thời gian là con sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi.”

Ngọc Hân nhìn mọi người ngạc nhiên. “Con đã hai mươi bảy tuổi rồi sao.” Cô thều thào.

Sau đó bác sĩ bảo mọi người lui ra để Ngọc Hân nghỉ ngơi, ông ra hiệu mọi người đi theo mình. Ngọc Lan cùng ba mẹ đi theo bác sĩ vào trong một căn phòng, nơi đây đã có nhiều bác sĩ khác đang ngồi trong đợi sẵn.

Ngọc Lan và ba mẹ cô nghe các bác sĩ trình bày về tình trạng của Ngọc Hân. Dù phẫu thuật thần kinh thành công nhưng do bị chấn động mạnh nên Ngọc Hân bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại mọi ký ức của Ngọc Hân từ năm mười chín tuổi đến lúc tai nạn đã tạm thời bị mất đi. Ngọc Hân hiện tại chỉ nhớ những ký ức trước năm mười chín tuổi.

Do vậy trong thời gian này bác sĩ yêu cầu gia đình Ngọc Hân phải tâm sự với Ngọc Hân hoặc dẫn cô tới những nơi từng đến, để khơi lại những ký ức bị mất đó. Có như vậy thì Ngọc Hân mới nhanh chóng khỏi bệnh và lấy lại hoàn toàn những ký ức của mình được. Nếu không thì phải mất một thời gian khá lâu. Đặc biệt là không khơi gợi hay nhắc đến những việc có thể gây tổn hại cho việc hồi phục của Ngọc Hân. Sau khi nghe các bác sĩ chẩn đoán xong. Bà Ngọc Liên ra một quyết định khiến Ngọc Lan vô cùng tức giận.

“Chuyện chị con và Văn Vũ quen nhau có tất cả mấy người biết.” Bà Ngọc Liên hỏi.

Ngọc Lan trầm ngâm giây lát. “Anh Hưng, bạn của chị Hân và bạn anh Vũ.”

“Con phải lập tức nhanh chóng thông báo họ không được nhắc đến Văn Vũ trước mặt Ngọc Hân.”Bà Ngọc Liên nói nhanh. “Phải làm cho chị con chưa từng biết đến Văn Vũ là ai.” Bà nghĩ việc Ngọc Hân mất trí nhớ là một điều rất tốt. Như thế con gái bà có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và bên một người chồng có gia thế tốt hơn. Trước giờ bà chẳng thích Văn Vũ một chút nào.

Ngọc Lan sửng sốt nói lớn. “Vì sao.”

Bà Ngọc Liên thở dài. “Con hãy nghĩ đi. Nếu chị con biết được Văn Vũ đã chết thì sẽ như thế nào. Mẹ chắc chắn rằng chị con sẽ bị chấn động mạnh và chưa kể là chị con sẽ nghĩ quẫn nữa.” Bà giả vờ chống chế đủ điều.

“Tại sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Sao mẹ có thể xem anh Vũ như người vô hình như vậy được. Mẹ rủ bỏ anh Vũ ra khỏi chị Hân như vứt đi một món đồ hư hỏng vậy.” Ngọc Lan tức giận, cô không tin rằng mẹ mình là người như vậy.

Ông Văn Quân chem vào. “Ba nghĩ riêng chuyện này thì ba đồng tình với mẹ con. Nếu chị con biết Vũ đã chết thì sẽ rất là nguy hiểm. Con biết tính chị con như thế nào mà.” Ông vỗ về Ngọc Lan. “Con hãy giúp ba mẹ đi, giúp chị con sống vui vẻ trong quãng đời còn lại đi. Chị con đã khổ nhiều rồi.”

Ngọc Lan cắn răng tức giận nhưng cô không thể từ chối, cô biết rằng ba mẹ cô nói đúng. Chỉ có điều Ngọc Lan không muốn mọi người xem Văn Vũ như một người không quen biết, như một người bỏ đi như vậy. Rồi Ngọc Lan được ba cô dẫn đi tới một nơi. Lúc này thì Ngọc Lan mới biết rằng mình đang ở trước trụ sở công an thành phố H.

Nhờ sợ quen biết, Ngọc Lan được ba cô dẫn vào bên trong rồi bước vô một căn phòng. Sau đó ba cô nhờ người mở một đoạn video lên. Đó là đoạn băng camera giao thông thu được. Đoạn băng ghi lại tất cả sự việc tại nạn của Ngọc Hân và Văn Vũ. Ngọc Lan như chết lặng, cô biết được sự thật là Ngọc Hân là người chở, là người phóng nhanh qua đường và bác tài xế xe tải không có tội gì cả. Đau đớn hơn cả là đoạn Văn Vũ từ từ lết tới chỗ Ngọc Hân. Ngọc Lan òa khóc với trái tim như đang bị bót nát, cô không tin vào những gì mình vừa thấy.

Ngọc Lan được ba mình ôm vào lòng an ủi. “Ba không phải là một người tốt.” Ông thở dài. “Nhưng ba biết rằng Vũ là một người đàn ông tốt, cậu ta xứng đáng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn.”

Ngọc Lan ngước mắt nhìn ba mình. “Ba đã xem đoạn băng này từ trước rồi sao.”

Ông Văn Quân gật đầu. “Tất nhiên rồi. Ba cũng đã chi tiền lo mọi hậu sự cho Vũ. Mộ cậu ta nằm ở bên quận H.”

“Ba và mẹ đã lo xong mọi việc rồi sao.” Ngọc Lan ngạc nhiên.

“Không, mẹ con không biết chuyện này. Đây là bí mật giữa cha con mình.” Ông Văn Quân khẽ cười.

Giờ thì Ngọc Lan hiểu rằng ba mình không như những lời mẹ cô nói. Sự thật thì chuyện trước đây giữa ba và mẹ cô thì ai đúng, ai sai, giờ đây thì cô cũng đã hiểu. Ngọc Lan sau khi xin lấy đoạn video đó, cô được ba dẫn sang quận H để thăm mộ của Văn Vũ. Ngôi mộ mới được xây xong.

Ông Văn Quân bảo lúc ông tới làm hậu sự, thì Văn Vũ đã được bên an táng đưa đi thiêu theo yêu cầu của vợ ông. Không khó để đoán rằng vợ mình muốn đưa tro cốt của Văn Vũ vào trong chùa để vứt bỏ. Ông liền quyết định chi ngầm tiền để lấy lại tro cốt của Văn Vũ, rồi nhờ luôn bên an táng chịu trách nhiệm xây lên mộ này luôn.

Dù đau lòng nhưng Ngọc Lan vẫn làm như lời mẹ cô dặn, cô thông báo cho mọi người đừng nói về Văn Vũ với Ngọc Hân. Khi mọi người vào thăm, thì chỉ có Quỳnh Hương là Ngọc Hân nhận ra, đơn giản là hai người này chơi thân nhau từ nhỏ. Hồng Loan và Thảo Vân lúc đầu cũng buồn vì Ngọc Hân không nhớ đến mình, nhưng sau đó cũng mừng vì Ngọc Hân đã thoát nạn.

Hữu Kim, Tuấn Thanh, Quốc Bảo và Mỹ Lệ cũng vào thăm và Ngọc Hân cũng không nhận ra họ. Ngọc Lan phải kể cho chị mình rằng, mọi người là bạn tâm giao của chị. Tất cả đều khẽ cười thông cảm, duy chỉ Hữu Kim là lắc đầu không thích.

“Kim thông cảm cho chị Lan nha.” Ngọc Lan khẽ nói.

“Lan yên tâm. Kim sẽ không bao giờ gặp Hân nữa đâu.” Hữu Kim nhếch môi.

Ngọc Lan ngạc nhiên. “Sao Kim lại làm vậy.”

Hữu Kim nhìn Ngọc Lan với nước mắt lưng tròng. “Vì mỗi lần gặp chị Hân thì Kim lại nhớ đến anh ấy. Kim không muốn gặp chị Hân nữa. Dù sao chị Hân cũng không nhớ và mẹ Lan cũng không muốn mọi người nhắc tới rồi còn gì.”

Ngọc Lan ôm Hữu Kim. “Kim đừng buồn quá nha.”

Sau đó Ngọc Lan kể cho Hữu Kim về ngôi mộ của Văn Vũ bên quận H. Quốc Hưng lúc sau cũng tới. Ngọc Lan đã kể mọi chuyện cho Quốc Hưng nghe nên anh cũng đã chuẩn bị trước tâm lý.

“Anh tới đây làm gì.” Ngọc Hân tức giận thều thào, vì trong trí nhớ của cô thì Quốc Hưng đã bỏ cô đi du học.

Quỳnh Hương chem vào. “Anh Hưng về lâu rồi. Bà với anh Hưng đã gặp nhau rồi còn gì. Bà quên mình đang mất trí nhớ sao.”

Ngọc Hân ngượng ngùng nhìn Quốc Hưng khẽ nói. “Em xin lỗi. Tại em cứ tưởng.” Cô nghĩ chắc mình đã làm hòa với anh ấy.

Quốc Hưng chen lời vào. “Anh biết mà. Em thấy khỏe hơn chưa.” 

Nhìn mọi người, nhìn Ngọc Hân mỉm cười vui vẻ, Ngọc Lan bỗng dịu mặt xuống. Văn Vũ của cô đâu, chả ai nhắc tới cả. Anh lặng lẽ ra đi cũng như lúc anh bước tới. Chả ai quan tâm và ngó ngàng đến anh cả. Giờ đây khi mọi người đang hạnh phúc thì anh đang nằm lạnh lẽo ngoài kia. Ngọc Lan bỗng dưng bật khóc trong nỗi đau đớn tận cùng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/