Anh Bỏ Em Đi - Chương 45 - DD

           Cuộc sống của Ngọc Hân và Văn Vũ rất hạnh phúc và viên mãn. Cô và anh dự định sẽ kết hôn với nhau. Ngọc Hân thì muốn vài tuần nữa, còn Văn Vũ thì bảo đợi ra tết rồi hẵng cưới. Cuối cùng hai người quyết định chọn quãng thời gian giữa khoảng cách đó, nghĩa là hơn một tháng nữa thì đám cưới sẽ diễn ra.

          Ngọc Hân điện thoại cho gia đình và bạn bè để thông báo cho họ biết. Rồi cô tâm sự với Ngọc Lan về cảm giác hiện giờ của mình. Ngọc Lan chúc mừng hai người và muốn ngỏ ý làm phù dâu, Ngọc Hân đồng ý ngay tức khắc.

Sau đó Ngọc Hân hỏi Văn Vũ ai sẽ là phù rể và anh bảo rằng là Hữu Kim. Ngọc Hân nghĩ vậy cũng hay, thật sự nếu Hữu Kim thích con gái thì cô đã tạo cơ hội cho Ngọc Lan và Hữu Kim đến với nhau, đằng này thì.

Dứt ra khỏi suy nghĩ, hôm nay là ngày cô và Văn Vũ được nghỉ. Do vậy Ngọc Hân mới ngỏ ý bảo Văn Vũ chở mình đi chơi. Hai người sẽ sang quận B và làm một chuyến picnic nho nhỏ. Sau khi chuẩn bị một vài thứ để đem theo, cô và Văn Vũ đã sẵn sàng xuất phát.

 

Tự nhiên Ngọc Hân lại nảy ra ý muốn chở Văn Vũ, cô muốn biết cảm giác chở anh trên xe máy sẽ như thế nào. Văn Vũ lắc đầu không chịu, cô phải làm nũng các kiểu thì anh mới miễn cưỡng đồng ý. Sáng giờ Ngọc Hân nhìn Văn Vũ cứ buồn bực làm sao, cô nghĩ chắc là vì lúc tối anh gặp ác mộng.

Nói đến chuyện này thì Ngọc Hân mới nhớ, lúc tối là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt Văn Vũ như vậy. Đang ngủ thì anh bật dậy, người anh toát mồ hồi đầm đìa, vẻ mặt anh đầy căng thẳng và lo sợ. Bị Văn Vũ đánh thức nên cô liền hỏi han như thế nào. Anh bảo không sao và nằm xuống ngủ tiếp. Cô không biết anh mơ thấy gì mà lại bị như vậy, chắc điều gì đó kinh khủng lắm.

Ngọc Hân bắt đầu đạp nổ máy, Văn Vũ ngồi sau ôm eo cô. Ngọc Hân hớn hở vút ga lao đi với cảm giác thật tuyệt trong người. Hai người bắt đầu bon bon trên đường, lúc này thì Văn Vũ mới vui lên được một chút. Ngọc Hân kể cho anh nghe về chuyện thực tập ở công ty, rồi cô tâm sự với anh về những chuyện khác.

“Anh định nói câu gì trong lễ kết hôn của mình.” Ngọc Hân tò mò muốn biết.

Văn Vũ đỏ mặt rồi lắc đầu. “Anh sẽ im lặng.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Vì sao.”

Văn Vũ trầm ngâm giây lát. “Vì mọi vật phải im lặng trước vẻ đẹp của em.”

Ngọc Hân đỏ mặt vì e thẹn, cô thấy miệng lưỡi của anh ngày càng ghê thật. “Anh thôi đi.”

“Em không thích như vậy sao.” Văn Vũ tò mò hỏi cô.

“Không, em không thích.” Ngọc Hân giả vờ nói láo.

Văn Vũ ầm ừ. “Vậy em thích anh nói cái gì.”

Ngọc Hân đáp nhanh. “Em thích anh nói, anh yêu em đến suốt đời, suốt kiếp.”

“Tưởng gì.” Văn Vũ khẽ cười. “Dù còn sống hay là đã chết, từ kiếp này cho đến kiếp sau, anh sẽ mãi mãi yêu em đến không ngừng.”

Ngọc Hân phát ngượng vì Văn Vũ. “Em thích anh nói như vậy.” Cô cười lớn.

Rồi một âm thanh chát chúa vang lên, người Ngọc Hân lơ lửng trong không trung, cảm giác của cô như đang bay, cô không cảm nhận được cơ thể của mình nữa, hình ảnh cuối cùng cô nhận biết là một màu đen, màu của bóng tối.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Văn Vũ lúc này đang gượng mở mắt ra, từng hơi thở của anh ngày càng yếu đi, mặt anh đang áp trên mặt đường, tay phải anh bị bẻ gập sang một bên, máu me chảy lênh láng khắp nơi. Một bên mắt của Văn Vũ không thấy gì, máu từ trên đầu chảy xuống đã che lấp hết con mắt đó. Bên mắt kia thì Văn Vũ chỉ thấy những hình ảnh mờ mờ.

“Ông đi xe như cái quần vậy.” Tiếng đàn ông vang lên.

“Đâu phải do tôi. Tự nhiên con bé lao nhanh xe qua mà.” Một tiếng đàn ông khác. “Tôi đạp thắng rồi nhưng không phanh kịp.”

“Gọi cứu thương đi.” Tiếng của một người trung niên. “Gọi nhanh đi. Con bé ngất rồi.”

“Trời ơi, con bé chảy máu nhiều chưa kìa.” Tiếng của một phụ nữ khác.

Văn Vũ bật khóc khi nghe được những lời nói đó. Anh cố gắng đưa mắt nhìn Ngọc Hân, cô đang nằm đối diện với anh. Văn Vũ hoảng hốt khi thấy gương mặt cô đang nằm trên một vũng máu. Bất chấp đau đớn tột cùng, Văn Vũ cố gắng dùng cánh tay trái còn lại bám víu trên mặt đường để lết tới. Những chiếc xương từ lồng ngực của Văn Vũ bị gãy vụn, nó đâm vào phổi, khiến anh cảm thấy khó thở hơn.

“Xem cậu ta kìa.” Tiếng của một bà cô vang lên.

“Ai đó gọi cứu thương đi.” Một người đàn ông hét lớn.

“Cha tài xế xe tải đó đi đúng mà. Là do con bé này chạy ẩu thôi.” Một người khác nói.

“Xe cứu thương tới chưa. Tôi không thấy con bé thở, mạch nó cũng không đập nữa rồi.” Một người đàn ông sốt sắng nói.

“Tông như vậy thì sống sao nổi.” Tiếng một phụ nữ thì thầm.

Văn Vũ nghe hết, anh nghe tất cả mọi lời nói vang lên, nước mắt anh rơi không ngừng. Anh liên tục hỏi tại sao, tại sao lại như vậy. Văn Vũ không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh đã lết người tới gần chỗ Ngọc Hân hơn. Qua hình ảnh mờ nhòa của con mắt, Văn Vũ thấy Ngọc Hân đang nằm bất động.

Dậy đi em. Đừng nằm như vậyChúng ta chuẩn bị làm đám cưới kia mà. Em phải làm cô dâu của anh nữa chứ, Văn Vũ đau đớn trong suy nghĩ.

Văn Vũ vẫn gắng hết những sức lực cuối cùng để lết tới, anh càng ngày khó thở hơn, máu từ trong miệng anh tuôn ra. Văn Vũ không thể xích lại gần được nữa, anh đã tuyệt cùng mọi sức lực của mình. Văn Vũ cố gắng đưa cánh tay với tới, anh cố gắng dang dài cánh tay của mình ra, chỉ còn một vài phân nữa thôi nhưng anh không thể chạm tới tay Ngọc Hân được.

Một chút thôi, một chút nữa thôi là anh sẽ chạm được tay em rồi. Em không nghe lời anh ư, em dậy đi, dậy với anh nào. Đừng nhắm mắt như vậy nữa, chúng ta còn phải đi picnic, đi thử áo cưới với nhau, rồi còn chụp hình cưới và đi đăng kí kết hôn nữa. Chả phải chúng ta từng hứa với nhau sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh nhau hay sao, Văn Vũ nghĩ thầm trong khi nước mắt liên tục chảy xuống.

Anh khóc trong nghẹn ngào, khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Văn Vũ cắn chặt môi mình lại gần như toát máu, những tiếng khóc của anh không phát ra tiếng nhưng tựa như muốn xé nát cả không gian. Ngọc Hân vẫn bất động nằm đó, cô úp mặt xuống đường như Văn Vũ. Anh nhìn cô, tha thiết gọi tên cô trong đau đớn nhưng cô vẫn không hồi đáp lại.

Trời đất ơi, xin hãy chứng giám cho con. Xin hãy lấy tính mạng con, để đổi lấy tính mạng của Ngọc Hân. Xin trời đất hãy để cho Ngọc Hân được sống và để con chết thay cho cô ấy, Văn Vũ khấn nguyện trong đầu.

Tiếng còi hú của xe cứu thương vang tới và Văn Vũ cảm thấy mắt mình nặng trĩu, anh cố gắng mở mắt ra nhưng không thể. Văn Vũ muốn nhìn Ngọc Hân, anh muốn nhìn gương mặt của cô, dù chỉ một lần nữa thôi, nhưng tất cả đã quá muộn, mọi thứ đều dần chìm vào bóng tối.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/