Anh Bỏ Em Đi - Chương 44 - D188

          Sau bao nhiêu ngày hẹn hò thì cuối cùng Ngọc Hân cũng quyết định đi đến hôn nhân với Quốc Hưng. Cả nhà cô ai cũng vui mừng vì việc đó, họ nói rốt cuộc thì cũng đã tống cổ được cô ra khỏi nhà. Cô nghe thấy mà phát oán.

          Hôm nay là ngày cô và Ngọc Lan đi thử áo cưới ở tiệm L, một studio chuyên cung cấp áo cưới và chụp hình nổi nhất Việt Nam. Ngọc Hân bàn với Quốc Hưng rằng sẽ làm lễ đính hôn trước, sau đó thì mới tổ chức lễ kết hôn. Cô muốn mình tập dượt trước khi hành lễ chính thức.

Sau một hồi thử hết tất cả áo cưới ưa thích tại cửa hàng thì Ngọc Hân cũng chọn được một bộ. Ngọc Lan nhìn cô khẽ cười như ưng ý. Nhìn cô nhóc vui hơn mọi bữa nên Ngọc Hân cũng thấy mừng.

“Thấy chị bị tống cổ đi.” Ngọc Hân nhìn em mình. “Chắc em vui lắm nhỉ.”

Ngọc Lan mỉm cười. “Chị có biết là em chờ ngày này lâu lắm rồi không.”

Ngọc Hân há hốc ngạc nhiên. “Em mong chị bị đuổi đi đến mức vậy sao.”

“Em mong chị hạnh phúc mà.” Ngọc Lan đứng dậy ôm chị mình từ phía sau. “Em chờ ngày chị kết hôn với anh Hưng lâu lắm rồi.”

Ngọc Hân nhìn Ngọc Lan qua tấm gương phía trước. “Chị kết hôn rồi thì em cũng lo lấy chồng đi. Chị muốn nhìn thấy em lên xe hoa.”

Ngọc Lan thở dài. “Em đợi chị kết hôn xong thì sẽ đi du lịch một chuyến.”

“Em đi đâu.” Ngọc Hân sực nghĩ. “Em đi tìm cậu ta sao.”

Ngọc Lan khẽ cười. “Dạ, em sẽ đi tìm anh ấy.”

Ngọc Hân nhíu mày thắc mắc. “Em vẫn quyết định không trút bỏ hình ảnh của cậu ta ra khỏi người mình sao.”

“Dạ, em yêu anh ấy. Em sẽ đi tìm và ở cạnh bên anh ấy.” Ngọc Lan rơi nước mắt. “Dù cho anh ấy ở phương nào hay ở bất cứ đâu, em sẽ luôn vì anh ấy mà tìm đến.”

Ngọc Hân thở dài thương xót cho em mình. “Chị hy vọng em sẽ hạnh phúc với những gì mình chọn.”

Sau đó hai người đi ăn lót bụng rồi về nhà. Tối nay Ngọc Hân sẽ đi chơi với nhóm bạn mình để mừng ngày Hồng Loan từ Pháp trở về. Đúng như hẹn, cô được Quỳnh Hương đánh xe tới rước rồi sau đó qua đón Thảo Vân. Nhân vật chính là Hồng Loan sẽ tới sau.

Tới nhà hàng C quen thuộc, Ngọc Hân và hai người bạn ngồi nhấp rượu đợi Hồng Loan. Mọi người kể về những chuyện xưa kia, rồi bàn về chuyện hôn nhân của cô sắp tới. Đang say sưa nói chuyện rôm rả thì Hồng Loan bước vào, cô bận bộ váy màu xanh dương, mái tóc được búi cao lên, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn Hồng Loan chả khác gì tiên nữ giáng trần.

“Đù.” Quỳnh Hương thốt lên. “Lâu ngày không gặp đẹp dữ vậy bà.”

Hồng Loan lạnh lùng bĩu môi. “Đừng nên nói điêu như vậy.” Hồng Loạn bật cười. “Tôi nhớ mấy bà quá.”

Thế là bốn người ôm nhau rồi hò hét vang cả phòng. Hồng Loan bắt đầu kể về cuộc sống thời gian qua của mình ở bên Pháp. Những chuyện mà Hồng Loan không nhắc tới trong lúc nhắn tin với mọi người. Rồi Hồng Loan hỏi thăm về mọi người, từng người, từng người kể cho nhau nghe về chuyện của mình.

Rượu vào thì lời ra, mọi người say sưa nói chuyện quên cả đất trời. Thảo Vân thì sang năm sẽ cưới chồng. Quỳnh Hương thì sau vụ chia tay người yêu, đến giờ thì vẫn đang hẹn hò với một doanh nhân trẻ tuổi, tên là Thái. Hồng Loan thì về đây và chuẩn bị cưới một cậu trai nhỏ hơn Hồng Loan đến hai tuổi, cậu ta là du học sinh, lúc ở bên Pháp thì hai người tình cờ gặp nhau và tình yêu chớm nở từ đó. Ngọc Hân thì kể vài tuần nữa sẽ đính hôn với Quốc Hưng, mối tình đầu của cô lúc trước.

Nhậu đến khi say khướt thì Hồng Loan ôm Ngọc Hân. “Chúc mừng bà nha.” Hồng Loan nhìn với ánh mắt đỏ hoe. “Cuối cùng sau bao nhiêu năm thì bà cũng tìm được hạnh phúc cho mình.” Hồng Loan thút thít. “Kể từ khi chồng bà đi, thì tôi luôn cầu nguyện cho bà sẽ sống thật vui vẻ.”

Ngọc Hân ngạc nhiên. “Bà vừa nói cái gì, chồng tôi đi là sao.”

Quỳnh Hương chem vào. “Nó say rồi nên nói bậy ấy mà.”

“Ý bà Loan nói là từ khi anh Hưng bỏ bà đi á. Nên nó luôn cầu mong cho bà sống hạnh phúc. Giờ anh Hưng quay lại rồi đó.” Thảo Vân nói lớn.

Ngọc Hân nhìn qua ánh mắt của bọn họ, cô biết họ đang giấu cô chuyện gì đó. Hồng Loan ngưng khóc và quay sang uống rượu tiếp. Quỳnh Hương thì đang cố đánh lạc hướng sang chuyện khác. Ngọc Hân nghĩ rốt cuộc là sao, cô nhìn thấy vẻ mặt Hồng Loan đang e sợ, giống như vừa dại miệng nói tuột ra chuyện gì đó. Không lý nào mà tự nhiên bọn họ lại hùa nhau nói với cô như vậy, Ngọc Hân nghĩ mình cần tìm hiểu mọi việc cho bằng được, cô thấy ánh mắt của ai cũng đầy sự giả dối.

----------------------------

Tác giả: Dành cho những bạn chưa biết. Nếu đọc đến đây mà các bạn cảm thấy ngờ ngợ, thì thật ra từ đầu truyện đến giờ có hai dòng thời gian. Một là hiện tại và một là tương lai. Chỉ cần chú ý một chút là các bạn có thể nhận ra ngay. Nếu cảm thấy tò mò thì các bạn có thể đọc thêm bài ở trang blog của mình. Cuối cùng, "Where's Van Vu?" - Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/