Anh Bỏ Em Đi - Chương 43 - 607D

          Từ sau đêm Văn Vũ tâm sự với Ngọc Hân về Ngọc Lan, thì anh ngỏ ý bảo cô nên quan tâm đến Ngọc Lan nhiều hơn. Vậy là hai người bàn bạc với nhau sẽ thường xuyên về nhà và mời Ngọc Lan tới phòng nhiều hơn.

           Những ngày về nhà thì mỗi tối Văn Vũ sẽ ngủ ở phòng Ngọc Hân, còn cô thì sang phòng Ngọc Lan để ngủ với em mình. Ngọc Lan tỏ ý không chịu nhưng đành chịu thua trước sự cương quyết của hai người. Những bữa Ngọc Lan sang chơi thì nó ngủ với cô trong phòng, còn Văn Vũ thì sang phòng khác ngủ hoặc ra phòng khách nằm. Ngọc Lan cũng tâm sự với chị mình rằng, có phải là do cô nên hai người như vậy không. Ngọc Hân bảo rằng không phải, chỉ là hai người thích như vậy thôi.

Rồi những ngày làm ở công ty cũng suôn sẻ. Nhiều gã đàn ông làm cùng cũng đã ít tán tỉnh cô hơn. Ngọc Hân nghĩ chắc là vì mấy gã thấy cô chuyển sang nhiều bộ phận khác nhau nên tự ngầm hiểu cô là người thân của chủ tịch. Nếu biết cô là con gái của chủ tịch thì họ sẽ ra sao nhỉ. Cô nghĩ chỉ có nước độn thổ thôi, dám tán tỉnh cô sao.

Tiền lương của Ngọc Hân cũng chả có nhiều, vì đang thực tập nên chỉ có chút đỉnh. Cô đang nằm tính toán sinh hoạt phí mỗi tháng. Cô cần phải tính toán thật kỹ vì phải dành dụm tiền tiết kiệm để nuôi con sau này nữa.

 

Ngọc Hân quay sang nhìn Văn Vũ. “Tiền lương tháng này của anh đâu.” Cô chìa tay ra. “Đưa đây cho em.”

Văn Vũ ngạc nhiên rồi cũng đi vào phòng lấy ví. “Họ chuyển tiền vào thẻ của anh. Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Chồng ngoan. Như vậy mới được chứ.”

Văn Vũ lẩm bẩm trong miệng. “Cưới vợ gì không biết. Tiền lương thì bị lấy, nhà cửa, nội trợ mình cũng phải làm, đến cả tấm thân này thì mỗi tối đều bị lấy ra xài xể. Sao tôi khổ vậy trời.”

Văn Vũ thì thầm nhưng Ngọc Hân nghe được, cô liền liếc mắt nhìn anh. “Anh nói cái gì đó.”

“Anh có nói gì đâu.” Văn Vũ giật mình đáp nhanh rồi lủi đi một hơi.

Từ khi chuyển sang bộ phận lễ tân rồi đến văn thư thì mỗi ngày Ngọc Hân phải di chuyển rất nhiều. Cô không còn được ngồi tại một chỗ nữa. Cô thấy người ta làm văn thư thì ngồi trước máy tính và tài liệu. Còn cô thì được nhận nhiệm vụ phải đi giao nhận cho mọi nhân viên trong tòa nhà, cô thấy mình bị đối xử thật bất công.

Với việc di chuyển nhiều, cộng với việc mang giày cao gót nên khiến chân Ngọc Hân mỏi rã rời, có khi là đau nhức nữa. Có bữa cô đang ngồi xoa chân mình thì Văn Vũ thấy được. Thế là Văn Vũ đi tới cầm cặp chân cô bỏ lên đùi mình, sau đó anh nắn bóp cho cô, tự nhiên cô lại thấy cưng anh dễ sợ.

Văn Vũ lầm bẩm rằng sao Pet của anh khổ vậy. Từ đó mỗi khi Ngọc Hân tắm xong, thì Văn Vũ sẽ sấy tóc rồi nắn bóp chân cho cô. Ngọc Hân thấy cuộc sống có Văn Vũ sướng thật, nhiều bữa cô nghịch, cô cố tình lấy chân ịn lên mặt Văn Vũ. Thế là anh quay lại liếc mắt nhìn cô, sợ mình gây ra lỗi lớn nên liền bẽn lẽn. Chưa kịp xin lỗi thì Văn Vũ đã cầm cái chân cô vừa đạp cù lét liên tục. Ngọc Hân cảm thấy Văn Vũ thật đáng ghét, chỉ tổ ăn hiếp cô là giỏi thôi.

 

Có bữa Ngọc Hân cố tình dành nấu ăn, Văn Vũ thấy thế nên đành ngồi chơi laptop. Đến bữa cơm, khi vừa cầm chén lên thì Văn Vũ sựng người. Anh thấy nào là tôm, thịt dê, hàu, tim cật xào hành tây. Ngọc Hân thấy Văn Vũ ngước mặt lên nhìn mà không đụng đũa, cô liền đỏ mặt rồi chạy vào phòng.

“Anh thật đáng sợ.” Ngọc Hân nói lớn trong phòng.

Văn Vũ đi vào. “Còn dám nói anh đáng sợ sao.” Anh lôi cô ra ăn cơm cho bằng được.

Ngọc Hân vừa ăn cơm, vừa đỏ mặt vì ngượng ngùng. Văn Vũ biết ý nên liền ăn nhiều cho cô vui, mặc dù anh chả thích chút nào. Lâu lâu anh lại ngước mặt nhìn Ngọc Hân, anh thấy cô mỉm cười như đạt được mục đích. Văn Vũ vẫn không hiểu, rõ ràng anh là người bị hại kia mà, sao giờ anh giống như người phạm tội vậy.

Ngoài những bừa ăn cơm ở phòng thì Ngọc Hân và Văn Vũ cũng hay hẹn Ngọc Lan, Tuấn Thanh và Hữu Kim đi nhậu. Lâu lâu thì Quốc Bảo và Mỹ Lệ mới tham gia, vì  hai cô cậu đang tranh thủ kiếm tiền để làm đám cưới.

 

Mỹ Lệ được Ngọc Hân giới thiệu vào làm trong một quầy bán nữ trang ở trung tâm thương mại. Tiền lương ở đây nhiều hơn so với việc phục vụ ở cà phê R. Còn Quốc Bảo thì được Ngọc Hân giới thiệu vào thực tập ở một công ty con thuộc tập đoàn của cô. Tính chất công việc này phù hợp với ngành học của cậu ta.

Hữu Kim thì vẫn làm ở cà phê R, Hữu Kim không muốn chuyển đi đâu hết. Khi nào học đủ kinh nghiệm thì cậu sẽ ra mở một quán cà phê nhỏ, rồi vừa làm chủ, vừa làm nhân viên luôn. Ngọc Hân định tài trợ tiền cho Hữu Kim nhưng Văn Vũ bảo khoan, anh muốn cùng cô tâm sự với Hữu Kim trước, chứ với tính cách của Hữu Kim thì anh biết rằng cậu ta sẽ từ chối ngay lập tức. Thấy Văn Vũ nói cũng đúng nên Ngọc Hân liền đồng ý. Tất cả những việc giúp đỡ này đều do anh nhờ vả cô.

 

Ngọc Hân thấy Văn Vũ hình như không thích công việc hiện tại. Khi Ngọc Hân hỏi thì Văn Vũ bảo rằng, tất cả đều tại cô cả, quản lý và mấy cấp trên chả bao giờ dám đụng hay giao việc cho anh. Họ hễ thấy mặt anh là tới bắt chuyện rồi bảo anh cố gắng các kiểu. Văn Vũ biết ngay là có sự tác động của Ngọc Hân nên mới như vậy. Ngọc Hân cảm thấy những người có IQ cao thật đáng sợ, nhất là Văn Vũ, chưa kịp nói thì anh đã biết cô nghĩ gì, nói câu đầu là anh đã biết những câu sau.

Ngọc Hân rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, cô chả cần điều gì lớn lao hơn nữa. Giờ cô chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thì sinh con là đẹp. Có bữa đang nằm ngủ, Ngọc Hân liền hỏi Văn Vũ về chuyện đặt tên con. Văn Vũ bảo cô nên xem lại gia phả của gia đình mình rồi hãy suy nghĩ sau.

Ngọc Hân thắc mắc. “Vì sao.”

Văn Vũ khẽ cười. “Vì anh sợ đặt tên con bị trùng.” Anh xoa lưng cô. “Giống như em với Ngọc Lan vậy đó.”

Ngọc Hân trầm ngâm giây lát. “Tên em với tên bé Lan hay mà. Nhà em cũng đâu có ai tên đó đâu.”

“Nhà em thì không có nhưng tên em với tên bé Lan bị phạm húy.” Văn Vũ nói khẽ. “Tên hai người giống tên của hai vị công chúa ngày xưa.”

Ngọc Hân nũng nịu. “Cái này do ba mẹ em đặt chứ bộ.”

“Bởi vậy giờ chúng ta mới nên tránh đi.” Văn Vũ khẽ cười.

“Nếu bị phạm húy thì sao.” Ngọc Hân tò mò.

Văn Vũ ầm ừ giây lát. “Thì khổ các kiểu vậy đó. Thôi khuya rồi ngủ đi em.” Anh muốn nói tránh.

“Em không muốn ngủ.” Ngọc Hân nói giọng nham hiểm.

Văn Vũ ngạc nhiên. “Chứ không ngủ thì em.” Anh nhìn sững Ngọc Hân khi chưa nói hết câu. “Thôi nha.” Anh nói lớn rồi định bật dậy chạy khỏi giường.

Nhưng Văn Vũ đâu nhanh bằng Ngọc Hân được, cô nhanh trí trèo lên người anh đè xuống. Mặc cho Văn Vũ kêu van cô ăn hiếp anh, rồi anh xin cô ngừng lại. Ngọc Hân cười lớn như cô vừa đạt được mục đích gì đó. Sao cô có thể ngừng được kia chứ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/