Anh Bỏ Em Đi - Chương 42 - 574D

           Sau khi dọn về phòng mới, Ngọc Hân và Văn Vũ chỉ thay bộ rèm cửa thành màu trắng, còn lại thì vẫn giữ nguyên như ban đầu. Ngọc Hân định nhờ vào thế lực của gia đình mình để xin Văn Vũ vào làm lại cửa hàng R, nhưng Văn Vũ lại không chịu. Văn Vũ bảo rằng anh đã bỏ đi mất dạy như vậy, thì không còn mặt mũi nào mà quay lại làm nữa. Ngọc Hân nghĩ Văn Vũ có đưa đơn xin nghỉ việc kia mà, sao anh lại nghĩ mình mất dạy kia chứ.

           Vì Văn Vũ không chịu nên Ngọc Hân ngỏ ý anh vào làm chung công ty với cô. Văn Vũ cũng lắc đầu, anh nói mình học vị thấp, không có bằng cấp cũng như kinh nghiệm, anh không muốn mình ngồi vào một vị trí mà chẳng thể làm được gì. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, Ngọc Hân giả vờ nổi giận.

Thế là Văn Vũ xòa tới an ủi. “Thôi Pet anh đừng giận nữa.” Anh nằm xuống ôm cô từ phía sau. “Em có thể xin cho anh làm việc ở trung tâm thương mại được không. Vừa gần nhà, vừa tiện lợi cho đủ thứ.”

Ngọc Hân quay lại nhìn. “Tất nhiên là được. Trung tâm thương mại của nhà em mà. Anh về làm trùm ở đó nha.”

Văn Vũ nhìn cô lắc đầu. “Không, anh chỉ muốn xin vào làm tạp vụ, nhân viên gì đó thôi.”

Ngọc Hân nhíu mày tỏ vẻ tức giận. “Vì sao.”

“Công việc đó hợp với anh.” Văn Vũ dịu mặt xuống. “Nếu khó quá thì để anh xin vào làm mấy cửa hàng tiện lợi ở gần đây cũng được.”

Ngọc Hân bật dậy với tâm trạng bực bội hơn, lúc này là thật chứ không giả vờ nữa. “Anh nghĩ gì vậy.” Cô hét lên.

Văn Vũ bật dậy. “Không có gì hết.” Rồi anh bỏ đi ra khỏi phòng.

Hình như anh đang giận mình thì phải, Ngọc Hân sợ Văn Vũ như vậy nên liền lao theo. “Anh giận em sao.”

“Không.” Văn Vũ đáp mà không nhìn mặt cô. Anh tiến tới chỗ tủ lạnh.

“Anh giận em đúng không.” Ngọc Hân gặng hỏi.

Văn Vũ lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra. “Không, anh không giận gì hết.” Anh khưi lon bia ra rồi uống ngon lành.

Ngọc Hân tức giận thái độ đó của Văn Vũ nền liền hứ lên một tiếng rồi đi về lại phòng. Cô đóng mạnh cửa một cái, tiếng phát ra rõ to rồi lao lên giường nằm với sự hậm hực trong lòng. Ngọc Hân muốn xem thử Văn Vũ có vào dỗ mình hay không nhưng nằm mãi cô vẫn không thấy. Lo lắng nên liền đi ra và Ngọc Hân không thấy Văn Vũ đâu cả. Lục tung cả căn phòng nhưng cũng chả thấy, cô càng sốt ruột hơn. Lúc đi ngang qua tủ lạnh thì Ngọc Hân thấy có tờ giấy dán trên đó. Cô liền quay lại lấy ra xem, Văn Vũ bảo rằng anh đi đây có chút việc, chút nữa sẽ về lại.

Hoảng hốt, Ngọc Hân lao vô phòng lấy điện thoại gọi cho Văn Vũ ngay lập tức. Cô hoảng sợ đến phát khóc, cô sợ Văn Vũ lại bỏ cô đi. Một cuộc không được, cô điện Văn Vũ lần thứ hai, chuông đổ một hồi thì anh ta cũng bắt máy.

“Anh đang ở đâu vậy.” Ngọc Hân khóc trong máy. “Sao anh lại giận em rồi bỏ em đi vậy. Anh không yêu em nữa sao.”

Văn Vũ nói giọng lo lắng. “Sao em lại khóc.”

“Anh về đi. Anh về nhanh với em đi.” Ngọc Hân gào khóc to hơn.

Văn Vũ đáp nhanh. “Anh về giờ, em ở yên đó.”

Một lúc sau thì Văn Vũ về, anh thấy Ngọc Hân đang ngồi trước cửa phòng ngủ. Anh nhìn cô lo lắng tốt độ, anh vứt bịch gì đó xuống sàn rồi chạy nhanh tới.

“Sao em lại khóc. Nói anh nghe nào.” Văn Vũ quỳ xuống nhìn Ngọc Hân. Tay anh nâng cầm cô lên.

 

Ngọc Hân ôm chằm lấy Văn Vũ. “Sao anh lại bỏ em đi. Em có làm gì sai đâu. Em chỉ muốn anh sung sướng thôi mà. Em không muốn anh phải cực khổ.” Cô nói một loạt câu, tiếng thì rõ, tiếng thì rè.

“Anh chỉ đi mua chút đồ về nấu ăn thôi. Chứ anh đâu có bỏ em đi đâu. Sao em lại hoảng sợ như vậy.” Văn Vũ vút ve lưng Ngọc Hân. “Anh đã hứa với em là anh sẽ không bỏ đi nữa rồi mà.” 

Ngọc Hân nhìn anh. “Vậy là anh đi mua đồ chứ không phải là bỏ em đi sao.”

Văn Vũ khẽ cười. “Ừm, sao anh lại bỏ Pet của anh ở đây một mình được.”

Ngọc Hân biết mình đã nghi lầm Văn Vũ nên liền đẩy anh ra rồi lao vô phòng. Cô lấy chăn trùm kín lại vì quá ngượng ngùng. Rồi Văn Vũ leo lên giường ôm cô. Giả vờ đang giận nên cô đẩy Văn Vũ ra, cô cựa quậy không cho Văn Vũ ôm bằng được.

“Sao Pet lại giận anh.” Văn Vũ muốn ôm cho được.

Ngọc Hân hét to trong chăn. “Ai thèm giận anh chứ.”

Văn Vũ không ôm nữa, anh chỉ gác tay qua người cô. “Anh nghĩ rồi. Anh không đi làm nữa.”

Ngọc Hân đạp chăn ra khỏi người mình. “Vì sao.”

Văn Vũ thở dài nhìn lên trần. “Anh không đi làm nữa.” Anh quay qua nhìn cô. “Anh sẽ ở nhà làm nội trợ để em nuôi anh.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Vậy tại sao lúc đầu em ngỏ ý như vậy, thì anh lại không chịu.”

“Thì lúc đó anh nghĩ mình nên đi làm.” Văn Vũ đưa tay bóp nhẹ mũi Ngọc Hân. “Giờ anh nghĩ lại rồi. Ai đời chồng của Trương tiểu thư mà đi làm tên lao công.” Anh lại bếu má cô. “Như vậy thì mất thể diện chết.”

Thế là Văn Vũ quyết định ở nhà không đi làm nữa. Nhưng Ngọc Hân lại không chịu như thế. Cô nghĩ có chồng làm lao công hay nhân viên thì đã sao, bộ như vậy là xấu lắm sao. Ngọc Hân quyết định điện thoại cho tên sếp tổng để sắp xếp cho Văn Vũ vào làm việc.

 

Văn Vũ nghe vậy nên liền cản Ngọc Hân, anh bảo chỉ muốn âm thầm làm việc thôi, đừng có nên thị uy quyền lực như vậy. Cuối cùng, Văn Vũ dắt Ngọc Hân đi xuống trung tâm thương mại của khu chung cư để nộp đơn xin việc, rồi nhân tiện mua luôn vài thực phẩm và thức uống khác, trong đó có sữa.

Vài ngày sau thì Ngọc Hân cũng bắt đầu đi làm như ý muốn trước giờ của ba cô. Trước mắt thì cô sẽ thực tập liên tục từ bộ phận này đến bộ phận khác, rồi mới chính thức nhậm chức giám đốc điều hành. Ngọc Hân khoe với Văn Vũ trong bữa ăn rằng, với tấm bằng tốt nghiệp đại học R loại giỏi của cô thì làm chức vị đó là bình thường, ý cô muốn nói với Văn Vũ rằng, cô không phải là kẻ không biết gì mà lên nắm giữ chức vị đó.

 

Văn Vũ chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rằng, bằng đó có mua không. Ngọc Hân nghe xong mà thấy tức điên lên. Cô giả vờ giận rồi buông chén cơm xuống không ăn nữa. Thế là Văn Vũ phải nhích tới đút cho cô ăn. Ngọc Hân nghĩ té ra làm nũng cũng tốt dễ sợ, cô nghĩ mình sẽ làm nũng mãi thôi.

Ngọc Hân cố tình bí mật bố trí cho Văn Vũ làm giờ hành chính giống cô. Để hai người có thể đi làm và tan ca cùng với nhau cho tiện. Mỗi bữa sáng thì Văn Vũ sẽ chở cô đi làm trước, rồi anh về đi làm sau. Chiều thì Văn Vũ tan ca trước rồi tới đón cô về. Cuộc sống hạnh phúc như vậy trôi qua trong êm đềm.

Có bữa tối Ngọc Hân tâm sự với Văn Vũ. “Anh.” Cô chắp tay ra sau lưng nhìn anh nấu ăn. “Ở chỗ em làm á. Có thằng cha đó hình như không biết em là ai nên dám tới tán tỉnh em.” Cô cao giọng lên. “Cha đó nghĩ mình là ai kia chứ, dám mời em đi ăn rồi nói là, thời này phải tìm cho được một tấm chồng thật tốt, nào là phải chu cấp được cho vợ con.” Cô hứ lên một tiếng. “Ý cha đó là đang tự đề cao mình để muốn em quen cha ấy.” Ngọc Hân mỉm cười. “Anh sao vậy.”

Văn Vũ đỏ mặt. “Hả, anh có làm gì đâu.”

Ngọc Hân bắt trúng điểm chết của Văn Vũ. “Không làm gì mà sao nãy giờ anh bỏ vào nồi nước đến nửa hủ đường rồi.” Cô cố tình chọc ghẹo. “Anh ghen đúng không.”

“Làm gì có. Chẳng qua là anh quên thôi.” Văn Vũ đáp nhanh.

Ngọc Hân bật cười. “Anh còn chối nữa sao.” Cô ôm Văn Vũ từ phía sau. “Anh ghen đúng không.”

“Nhột.” Văn Vũ bật cười. “Em đừng làm như vậy ở sau gáy anh.”

Một hôm khác cũng đang trong lúc nấu bữa tối. Ngọc Hân đứng bên cạnh Văn Vũ tâm sự. “Anh biết không. Lúc sáng có một tên thấy anh chở em đi làm. Tới bữa trưa thì hắn ta xề tới chỗ em bảo mời em đi ăn cơm. Nào là anh biết có nhà hàng này nổi tiếng, anh đánh xe tới rước em nha.” Cô tức giận. “Anh biết không, ý hắn ta là bảo mình đi xe ô tô, còn chê anh đi xe máy tồi tàn, hắn dám ngỏ lời với em như vậy sao.” Cô hậm hực. “Hắn dám chê chồng em sao. Để đó đi, chỉ còn vài tuần nữa là em nhậm chức. Em sẽ đuổi việc hết. Dám chê chồng bà sao.”

“Pet của anh đừng giận. Họ nói đúng với thực tế mà.” Văn Vũ vừa nấu canh, vừa buông lời.

Ngọc Hân nói lớn. “Thực tế cái gì. Ngày mai anh chở em đi làm bằng xe đạp đi. Để xem còn ai dám chê chồng em nữa.”   

Văn Vũ trố mắt nhìn Ngọc Hân. “Đi xe đạp sẽ vừa lâu, vừa xa, mà anh vừa mệt nữa đó em.” Anh bếu nhẹ má Ngọc Hân. “Thôi Pet anh bớt giận nào. Em đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Anh nấu sắp xong rồi.”

Nghe Văn Vũ nói vậy thì Ngọc Hân mới hạ lửa. Cô nghe lời anh đi tắm. “Để đó, sáng mai em sẽ đánh xe chở anh đi làm. Để cho bọn họ trố mắt ra nhìn. Biết chồng bà là ai không, phu quân của Trương đại tiểu thư này đó.” Cô vừa lấy đồ trong tủ, vừa nói lớn. Văn Vũ nghe thấy nên sặc, Ngọc Hân nghĩ chắc là do Văn Vũ bỏ cay quá, nên lúc anh ném thử mới như vậy.

Sau nhiều bữa hẹn nhau ở nhà hàng thì trưa nay, Ngọc Hân và Văn Vũ mời Ngọc Lan tới phòng ăn cơm. Ngọc Hân và Văn vũ cùng nhau chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn. Nói vậy thôi chứ thật ta thì cô chỉ đứng nhìn và bốc ăn vụng. Lâu lâu thì rửa giúp Văn Vũ một vài thứ gì đó.

Ngọc Lan thấy chị mình và Văn Vũ bưng thức ăn ra để dưới đất thì ngạc nhiên. “Sao có bàn ghế mà anh chị không ăn. Lại đi ăn ở dưới đất.”

Ngọc Hân mỉm cười. “Anh chị thích ăn như vậy.”

“Vì sao.” Ngọc Lan đánh ánh mắt thắc mắc.

Ngọc Hân vui vẻ trả lời. “Vì ngồi ăn như thế này mới hạnh phúc và đầm ấm.”

Văn Vũ chem vào. “Chị em bảo ăn trên bàn không thích. Ăn ở dưới này có gì thì cho anh dễ đút.”

“Anh đút chị em ăn sao.” Ngọc Lan bất ngờ nói lớn.

Ngọc Hân đỏ mặt. “Em đừng nghe anh ấy.”

“Anh nói thật mà.” Văn Vũ khẳng khái nói.

Thế là Ngọc Hân xấu hổ với Ngọc Lan. Cô nghĩ may Ngọc Lan là em mình, chứ nếu không thì cô có chui xuống đất cũng không che hết được sự nhục nhã này.

Tối nay anh biết tay tôi, Ngọc Hân nói thầm.

Thức ăn được bày ra xong, mọi người bắt đầu chinh chiến. Ngọc Lan ăn một vài đũa thì đột nhiên nước mắt rơi. Ngọc Hân thấy vậy nên dừng đũa.

“Sao vậy em.” Ngọc Hân lo lắng nên hỏi.

Ngọc Lan lắc đầu không nói. Văn Vũ lập tức chem vào. “Chắc là do anh bỏ nhiều ớt quá. Để anh đi lấy giấy lau.”

Ngọc Hân nhấm thử nhưng không thấy cay. Văn Vũ đưa giấy cho Ngọc Lan để lau nước mắt, rồi anh cũng dịu mặt xuống kể từ đó. Suốt bữa ăn Văn Vũ chỉ chem vào vài lời, còn lại thì toàn cô và em mình nói chuyện với nhau.

Tối đó Quỳnh Hương với Thảo Vân rủ hai người đi ăn. Văn Vũ bảo với Ngọc Hân là mình có hẹn với bạn nên đi không được. Nhìn mặt Văn Vũ có vẻ buồn nên Ngọc Hân cũng không nài ép nữa. Cô chỉ dặn Văn Vũ nhớ đừng uống say và tranh thủ về sớm.

Ngọc Hân và bạn mình đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Suốt buổi trò chuyện, hai người họ chỉ toàn hỏi về cuộc sống trước hôn nhân của cô và Văn Vũ. Rồi sau đó họ rủ cô đi bar C, vì lâu ngày Ngọc Hân cũng ít đi chơi với bạn mình, lại thấy còn sớm nên cô cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Hân nghĩ giờ này thì Văn Vũ cũng chắc chưa về.

Lúc Quỳnh Hương đánh xe đi tới quán bar C, thì Ngọc Hân vô tình thấy bên đường có một cặp nam nữ rất quen, cô chợt nhận ra đó là Văn Vũ và Ngọc Lan. Cô bất ngờ khi thấy Văn Vũ ôm Ngọc Lan vào lòng, rồi Ngọc Lan khẽ cười nhìn Văn Vũ.

Sao anh nói với mình tối nay có hẹn với bạn mà. Chẳng lẽ nào anh lén lút mình đi gặp Ngọc Lan, Ngọc Hân chợt nghĩ.

Ngồi được một lúc thì Ngọc Hân ngỏ ý đi về trước, Quỳnh Hương muốn chở về nhưng cô khẽ cười từ chối. Về tới phòng, thay quần áo xong, Ngọc Hân nằm vất vơ trên giường, hình ảnh vừa rồi cứ thoáng hiện lên trong đầu khiến cô rất mệt mỏi. Lúc sau thì Văn Vũ cũng về tới, anh tắm rửa xong thì leo lên giường ôm cô.

“Anh đi chơi vui không.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

Văn Vũ vút ve lưng cô. “Cũng vui. Còn em thì sao.”

Ngọc Hân đáp lại cho có. “Em cũng vui.” Cô gặng hỏi tiếp. “Anh đi chơi với bạn vậy có uống bia nhiều không.”

Văn Vũ thở dài. “Không, anh không có uống bia.”

Ngọc Hân cũng chả quan tâm nữa. Cô ôm chặt lấy Văn Vũ rồi muốn chìm vào giấc ngủ. Văn Vũ thì liên tục thở dài, cô định hỏi nhưng sợ anh phiền lòng nên thôi. Ngọc Hân nghĩ nếu Văn Vũ có chuyện gì thì đã ắt nói với cô rồi. Hai người đã từng hứa với nhau là sẽ không giấu bất cứ chuyện nữa kia mà.

Văn Vũ trầm ngâm một lát rồi khẽ nói. “Anh mới đi gặp Ngọc Lan về.”

Ngọc Hân ngạc nhiên vì sao anh lại nói. “Ủa không phải anh hẹn với bạn sao.”

“Không, tối nay anh chủ động hẹn Ngọc Lan.” Văn Vũ tiếp tục thở dài. “Thật ra Ngọc Lan đang buồn trong người. Lúc trưa anh thấy nhưng anh chả thể làm được gì. Do vậy tối nay anh mới hẹn Ngọc Lan để nói chuyện.”

“Anh nói chuyện gì vậy.” Ngọc Hân tò mò.

Văn Vũ nắm tay cô rồi đưa lên miệng hôn. “Ngọc Lan nghĩ rằng anh không thương con bé nữa. Do vậy anh mới khẳng định với Ngọc Lan rằng, anh vẫn là anh như lúc ở thành phố Đ thôi. Bất cứ lúc nào Ngọc Lan cần thì anh sẽ có mặt. Nếu Ngọc Lan muốn thì anh vẫn sẽ dắt nó đi chơi, nấu cho nó ăn và có thể cho nó mượn anh để ôm hoặc dựa dẫm.” Anh lại thở dài. “Ngọc Lan sợ anh ở bên em nên quên nó, không thương nó như trước nữa.”

Ngọc Hân ngồi lên người Văn Vũ rồi nhẹ nhàng hôn anh, sau đó cô gục đầu lên ngực Văn Vũ. “Anh phải quan tâm và thương Ngọc Lan như em vậy. Được không anh.”

“Tất nhiên là được rồi.” Văn Vũ lấy tay xoa nhẹ đầu Ngọc Hân. “Anh thương Ngọc Lan như em gái của mình vậy. Mỗi lần nó buồn thì anh thấy đau lòng lắm.”

Ngọc Hân tò mò. “Vậy em buồn thì anh có đau lòng không.”

Văn Vũ đáp nhanh. “Không, em buồn là anh không muốn sống nữa.” Anh hét lên. “Em làm gì vậy, anh nhột lắm.”

“Em đang buồn.” Ngọc Hân bật cười.

“Em buồn thì tại sao thò tay vào ngực anh.” Văn Vũ cười lớn. “Nhột anh.” Anh hét lên. “Ấy, mới hôm qua rồi mà.”

Ngọc Hân thản nhiên đáp. “Hôm qua ăn cơm rồi thì hôm nay anh có nhịn hay thấy ngán không.”

Văn Vũ đỏ mặt vì ngượng ngùng, Ngọc Hân ngồi trên người anh cười ha hả. Rốt cuộc thì cũng có cái cô hơn anh. Không thể nào mà cô mãi là người thua cuộc được. Tiếng la hét kêu cứu của Văn Vũ vang lên liên tục.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/