Anh Bỏ Em Đi - Chương 36 - D155

         Sau khi Ngọc Hân thuật lại lời Quốc Hưng thì Ngọc Lan hẹn tối nay sẽ đi ăn cùng với hai người. Ngọc Lan thì muốn tự mình đi tới, còn Quốc Hưng lại muốn đón cả hai cùng đi. Cuối cùng thì Ngọc Lan cũng miễn cưỡng leo lên xe ngồi với bộ mặt chẳng mấy vui vẻ.

          Quốc Hưng chở hai người đến nhà hàng C dể dùng bữa. Anh muốn đãi một bữa thịnh soạn nên gọi rất nhiều món, thấy vậy nên Ngọc Hân cũng chỉ khẽ cười rồi đóng menu lại. Ngọc Lan thì không như vậy, cô lên tiếng chỉ muốn dùng món bò nướng, còn lại không muốn ăn gì thêm. Hai người vô cùng sửng sốt trước thái độ của Ngọc Lan.

Cảm thấy hơi hổ thẹn nên Ngọc Hân liền mở chuyện để xua tan đi bầu không khí khó chịu này. Thức ăn được đưa lên và sự im lặng vẫn tiếp diễn. Ngọc Lan chỉ chăm chú vừa ăn, vừa uống rượu liên hồi. Ngọc Hân cũng bất ngờ khi thấy em mình uống rượu nhiều như vậy.

“Sao em uống nhiều vậy.” Ngọc Hân nhìn em mình với ánh mắt thắc mắc.

Ngọc Lan dừng lại nhìn chị mình. “Lâu lắm mới được anh Hưng dẫn đi ăn. Tại sao em không nhân cơ hội này mà uống cho đã.” Cô nháy mắt với chị mình.

Quốc Hưng ngạc nhiên. “Dạo này em có chuyện gì không vui à.”

“Sao anh lại nói vậy.” Ngọc Lan khẽ cười. “Anh có thể cho em biết vì sao không.”

“Vì nãy giờ anh nhìn thấy em cứ buồn buồn.” Quốc Hưng mỉm cười.

Ngọc Lan đan hai tay lại với nhau rồi chống lên bàn nhìn Quốc Hưng. “Vậy trước giờ anh thấy em vui lúc nào chưa.”

Quốc Hưng suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. “Hình như là chưa.”

Ngọc Lan khoanh hai tay lại. “Vậy trước giờ em đều như vậy cả mà. Có gì đâu mà anh phải ngạc nhiên.” Cô nháy mắt với anh.

“Em còn buồn chị về chuyện hôm kia sao.” Ngọc Hân dò hỏi.

“Chuyện hôm kia là chuyện gì vậy chị.” Ngọc Lan uống cạn ly rượu.

Ngọc Hân biết em mình giả vờ nên nhếch môi cười. “Chuyện chị hỏi em về chàng trai giao cơm ấy.”

“Chả phải em đã nói với chị là em đùa rồi sao.” Ngọc Lan nhìn chị mình. “Em chỉ muốn xem phản ứng của chị thôi.”

“Phản ứng gì vậy.” Quốc Hưng chem vào. “Có thể kể cho anh nghe với được không.”

Ngọc Lan liền khẽ cười. “Bạn học em giao cơm đến văn phòng. Chị Hân thấy em cười với người ta nên thắc mắc.” Cô liếc mắt nhìn sang chị mình. “Em mới giả vờ nói láo rằng đó là bạn trai của em. Chị Hân tưởng thật.” Ngọc Lan khẽ cười nhìn Quốc Hưng. “Cho đến khi chị ấy hỏi bạn em thì mới biết.”

“Em lừa chị chỉ để muốn xem phản ứng của chị thôi sao.” Ngọc Hân giả vờ bực em mình

Ngọc Lan liền đưa tay sang nắm tay chị mình. “Em chỉ đùa với chị thôi mà.”

“Vậy thật sự thì em có bạn trai chưa.” Quốc Hưng thắc mắc.

Ngọc Lan thu tay lại rồi chống cằm nhìn Quốc Hưng. “Tất nhiên là em có người yêu rồi.”

“Em lại muốn xem phản ứng của anh Hưng sao.” Ngọc Hân nhếch môi cười. “Hay lại nói anh đồng nghiệp hoặc anh nào đó là người yêu của mình.”

Ngọc Lan khẽ cười. “Em nói thật. Em có người yêu rồi.”

“Anh ta là ai. Em có thể bật mí cho anh với chị Hân biết được không.” Quốc Hưng tò mò muốn biết.

Ngọc Lan ừm một tiếng. “Anh ấy đang chờ em đến với anh ấy.”

Quốc Hưng bật cười. “Còn gì nữa không, em bật mí tiếp đi.” Anh gặng hỏi.

“Anh ấy hiện tại không có ở đây.” Ngọc Lan mỉm cười. “Mọi người cứ biết là em đang yêu xa đi. Em không bật mí thêm gì nữa đâu.”

Không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hơn từ lúc đó, Ngọc Hân thấy vậy cũng mừng thầm ra mặt. Ngọc Lan và Quốc Hưng tiếp tục thảo luận về vấn đề yêu xa và cô thì lại tiếp tục bị bỏ rơi. Tới lượt cô nốc rượu.

Từ bữa đó thì có vẻ Ngọc Lan vui vẻ hơn. Nhiều lần Ngọc Hân thấy em mình hớn hở cười đùa trong văn phòng với đồng nghiệp, thấy vậy mà cô cũng vui thay. Anh chàng bạn Ngọc Lan vẫn hằng ngày tới giao cơm. Cũng hơi tò mò nên có bữa cô bảo Ngọc Lan đặt hai suất để hai người cùng ăn. Cô xem bộ thì cơm cũng có vẻ ngon.

Đang suy nghĩ thì Ngọc Hân chợt thấy bên ngoài hình như đang mưa, mưa rất to. Mấy ngày nay đài dự báo thời tiết bảo rằng đang có một vùng áp thấp di chuyển tới, nên sẽ có những đợt mưa rất to, kèm theo sấm chớp và gió lớn kéo dài trong vài ngày. Những lúc như thế này thì đầu cô lại bỗng thấy nhói đau. 

Ngọc Hân đứng dậy và tiến tới sát tấm kính để ngắm quan cảnh bên ngoài. Trời sập tối, gió thổi mạnh khiến những cơn mưa như tát nước vào người đi đường. Những cây dù để dưới bãi giữ xe bị thổi ngã rạp xuống đất, nhiều bảo vệ đang hối hả chạy ra kéo vào trong.

Lúc này thì Ngọc Lan đang ở trong văn phòng của bộ phận kế hoạch và chiến lược. Cô đang chăm chú làm việc trước laptop thì nghe những đồng nghiệp bàn tán về thời tiết bên ngoài. Tò mò ngước mặt lên nhìn, Ngọc Lan sực nhớ rằng đêm qua cô quên đóng cửa sổ. Cô lo lắng chậu hoa ở trên bàn không biết có bị làm sao không. Vội nhìn đồng hồ mới khoảng mười giờ, phải hơn một tiếng nữa mới tan ca. Ngọc Lan lo lắng nên vội bốc điện thoại để gọi về nhà.

“Alo, dì Tư hả.” Ngọc Lan lo lắng.

“Dì Tư đây con.” Một giọng phụ nữ đáp lại trong điện thoại.

Ngọc Lan nói nhanh. “Dì Tư lên phòng con đóng giúp cửa sổ lại giúp con với.”

Dì Tư đáp. “Dì biết rồi, dì chạy lên giờ.”

Ngọc Lan vội cảm ơn rồi cúp điện thoại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ những cơn gió sẽ thôi hư mất chậu hoa. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Lan lại lao đầu vào làm việc.

Đến giờ tan ca, Ngọc Lan vội chạy nhanh ra khỏi văn phòng và leo lên xe. Vội chạy nhanh lên phòng, Ngọc Lan bước vào trong với áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ướt đẫm. Nước từ trên người cô nhỏ xuống sàn thành những vũng nhỏ. Ngọc Lan nhìn về phía bàn với vẻ mặt hoảng hốt hơn bao giờ hết. Cô vội lao tới với đôi mắt đỏ hoe. Trên bàn không còn chậu hoa nữa, những cây hoa được trưng lại trong một cái chén mới.

“Dì Tư, dì Tư ơi.” Ngọc Lan lao xuống nhà và kêu lớn với giọng hoảng hốt.

Dì Tư chạy từ nhà bếp ra. “Dì Tư đây con.”

Ngọc Lan chạy tới nắm chặt cánh tay dì Tư. “Chậu hoa của con đâu rồi. Chậu hoa con để trên bàn đâu rồi.”

“Lúc nãy dì Tư lên thì đã thấy chậu hoa bị gió thổi văng xuống đất. Vội đóng cửa sổ lại, rồi dì chạy xuống lấy cái chén lên thay. Chiếc chậu bị vỡ thành nhiều mảnh nên dì đem vứt vào thùng rác rồi.” Dì Tư chậm rãi kể lại.

Ngọc Lan bật khóc. “Cái chậu đó dì vứt ở đâu rồi.”

Dì Tư vừa chỉ tay ra bên ngoài sân thì Ngọc Lan liền lao ra. Mưa vẫn tuôn xối xả nhưng cô vẫn không màng tới. Chạy nhanh về phía thùng rác ở phía trước, Ngọc Lan bị vấp té ngã rầm xuống nền sân. Mặc cho máu từ chân và tay chảy ra, Ngọc Lan đứng dậy và tiếp tục chạy tới. Bật tung nắp thùng ra tìm kiếm nhưng cô vẫn không thấy gì cả. Dì Tư và bác Năm cầm dù hối hả chạy ra.

“Cô Lan mau vào trong nhà kẻo bị cảm.” Vừa nói, bác Năm vừa che dù kéo Ngọc Lan vào trong.

Ngọc Lan khựng lại không muốn đi. “Không, con không vào. Con phải tìm cho được cái chậu.”

“Cái chậu không còn ở đây đâu con. Xe rác mới đi ngang qua đổ hết rồi. Nghe lời dì Tư vào nhà đi con.” Dì Tư khuyên nhủ.

Ngọc Lan ngồi bệt xuống nước trong tuyệt vọng, nước mắt cô không ngừng chảy xuống, cô òa lên khóc trong sự đau đớn tột cùng của bản thân. Phải vất vả lắm thì hai người họ mới dìu cô được vào trong nhà. Ngọc Lan ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ, tiếng khóc của cô vang lên khiến dì Tư ở bên ngoài rất sốt ruột, dì Tư phải đập cửa liên hồi để khuyên nhủ.

Sau khi được dì Tư thay quần áo giúp, Ngọc Lan cuộn tròn mình trong chăn và ngủ thiếp đi. Tối hôm đó Ngọc Lan cứ nằm mãi trong phòng và không chịu ăn uống gì cả, mặc cho dì Tư khuyên răn thế nào cũng không chịu.

Trở lại với Ngọc Hân, sau khi tan ca thì cô vội chạy về nhà và nghe dì Tư thuật lại mọi chuyện. Mẹ cô thì đã đi du lịch với mấy bà bạn, lo lắng cho Ngọc Lan, cô chạy lên phòng em mình. Vào trong thì cô thấy Ngọc Lan đang nằm trên giường, vừa nằm Ngọc Lan vừa xem những bức hình trong laptop. Trời thì vẫn đang mưa.          

Ngọc Hân tiến tới ngồi cạnh em mình. “Sao em lại như vậy.” Thấy Ngọc Lan không trả lời nên cô liền thở dài. “Em xuống nhà ăn cơm với chị đi.”

Ngọc Lan lắc đầu không nói, cô gập màn hình rồi lấy chăn trùm đầu mình lại. Ngọc Hân tiếp tục khuyên em mình nhưng chả thấm vào đâu. Biết nó cứng đầu giống mình nên cô đành bất lực đi xuống. Sau đó cô nhờ dì Tư bưng bình nước trái cây lên trên phòng. Cô hy vọng Ngọc Lan khóc hết nước mắt thì sẽ cảm thấy khát.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm thì Ngọc Hân ghé qua phòng Ngọc Lan xem thử tình hình ra sao. Em cô vẫn vậy, vẫn nằm im trên giường. Thấy bình nước trái cây thì đã vơi đi rất nhiều, cô yên tâm bước xuống.

Điện thoại vang lên, Ngọc Lan vẫn nằm im không chịu bắt máy. Tiếp tục vang lên lần thứ hai, lúc này cô mới bật dậy cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên chữ Hữu Kim.

Ngọc Lan ấn nút nhận cuộc gọi. “Alo.”

“Lan hả, Kim đây. Gặp Kim ở quán cà phê C bữa trước nha. Anh ấy nhờ Kim chuyển lời đến Lan.” Hữu Kim tạm biệt và cúp máy ngay sau đó.

Bật dậy ngay lập tức, Ngọc Lan lao vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Một lúc sau thì Ngọc Lan được chị Ba chở tới quán. Bước nhanh vào trong nhưng không thấy Hữu Kim, Ngọc Lan liền chạy lên tầng hai. Ở bên cạnh cửa sổ, Hữu Kim đang ngồi trầm tư suy nghĩ.

“Kim.” Ngọc Lan khẽ nói sau khi gọi món xong.

Hữu Kim lắc đầu. “Sao nhìn Lan tiều tụy vậy.” Hữu Kim đặt túi xách bên cạnh lên trên bàn. “Anh ấy nhờ Kim chuyển tới Lan này.”

Ngọc Lan nhìn túi xách ngạc nhiên nên liền mở ra. “Sao trong đây nhiều chậu vậy. Chẳng lẽ nào.” Ngọc Lan nhìn Hữu Kim sửng sốt.

“Ừm, tối qua anh ấy tới gặp Kim và nhờ Kim mua hộ giúp mấy cái chậu để đưa cho Lan.” Hữu Kim thở dài.

Ngọc Lan rưng nước mắt. “Anh ấy còn nói gì nữa không.”

“Anh ấy bảo Lan là chỉ có cái chậu thôi mà. Đâu cần Lan phải làm khổ bản thân mình như vậy. Hôm qua anh ấy thấy được nên đau lòng lắm.” Hữu Kim lắc đầu. “Anh ấy chỉ nhờ Kim nói lại như vậy thôi.”

“Anh ấy thế nào.” Ngọc Lan bật khóc.

Nhân viên bưng ly cà phê tới nên hai người tạm dừng lại. Sau đó Hữu Kim khẽ cười. “Anh ấy vẫn như vậy.”

“Kim có hay gặp anh ấy không.” Nước mắt Ngọc Lan chảy xuống trên gò má.

Hữu Kim nhíu mày. “Chỉ thỉnh thoảng thôi. Lan không gặp anh ấy sao.”

Ngọc Lan lắc đầu trong khi nước mắt vẫn rơi. “Hiếm khi anh ấy ghé thăm Lan lắm.”

“Lan đừng buồn. Chả phải anh ấy luôn ở bên cạnh Lan sao.” Hữu Kim an ủi. “Nếu không thì làm sao anh ấy bảo Kim mua chậu cho Lan.”

Ngọc Lan mếu máo gượng cười. “Cảm ơn Kim.”

Ngọc Lan sau đó cùng Hữu Kim nói chuyện tiếp với nhau. Nhìn Ngọc Lan hình như đã vui hơn trước. Cô khẽ lau nước mắt rồi mỉm cười trò chuyện. Gió bên ngoài thổi mạnh qua, cô không biết liệu trời có mưa nữa không.

Đến giờ trưa, cảm thấy lo lắng cho Ngọc Lan em mình. Ngọc Hân vội lao nhanh về nhà. Bước lên phòng thì cô thấy Ngọc Lan đang ngồi im trên ghế, đầu gục trên bàn nhìn chậu hoa.

“Em đã ăn uống gì chưa.” Ngọc Hân bất ngờ nói.

Ngọc Lan quay lại nhìn cô. “Rồi chị.”

Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh chiếc laptop và một đống hình vương vãi trên giường. “Em có biết em làm chị lo lắm không.”

“Em xin lỗi.” Ngọc Lan nhìn cô. “Chị ăn gì chưa.”

Ngọc Hân thở dài. “Tất nhiên là chưa rồi cô nhóc.” Sau đó cô vô tình cầm một bức hình của em mình lên xem. Cô thấy Ngọc Lan đang mỉm cười với anh chàng lúc trước trong laptop. Ngọc Hân tò mò nên nhìn Ngọc Lan. “Người yêu của em đây sao.”

Ngọc Lan khẽ cười. “Vâng, em yêu anh ta.”

“Là cái cậu trai mà em mới chia tay ư.” Ngọc Hân nhớ lại những chuyện mẹ cô nói về Ngọc Lan.

Ngọc Lan cúi mặt xuống nói khẽ. “Không, là anh ta bỏ em đi.” Ngọc Lan nhìn chị mình mỉm cười. “Thôi mình xuống dưới ăn đi.”

Thế là Ngọc Hân và em mình xuống dưới nhà ăn trưa. Giờ Ngọc Hân ngẫm mới hiểu suốt mấy tháng qua Ngọc Lan cứ buồn rầu là vì chuyện này. Cô tưởng đâu Ngọc Lan đã quên cậu ta rồi nhưng không ngờ Ngọc Lan vẫn còn đau khổ. Thật không ngờ tình yêu lại khiến người ta bi lụy một thời gian dài như vậy.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/