Anh Bỏ Em Đi - Chương 33 - D150

             Ngồi vu vơ trên bàn làm việc, Ngọc Hân khẽ đưa tay của mình lên xem. Lại là vết sẹo ngắn trên cổ tay trái, một vết sẹo mà cô đã thấy từ lâu về trước. Cô chạm vào nó, một cảm giác như xẹt điện chạy ngang qua đầu. Cảm thấy choáng váng, cô nghĩ trời chắc chuẩn bị sắp mưa.

            Sau đó Quốc Hưng điện thoại mời cô đi ăn, anh chở cô tới một nhà hàng Việt nằm ở trung tâm thành phố. Sau khi kêu món xong, hai người nói chuyện với nhau như mọi hôm.

            “Hôm nay bé Lan có đi làm không em.” Quốc Hưng tò mò.

            Ngọc Hân lắc đầu. “Không, hôm nay nó nghỉ. Có việc gì sao anh.”

            “Anh định mời nó đi ăn cơm mà quên mất.” Quốc Hưng khẽ cười.

            Ngọc Hân giả vờ giận hờn. “Vậy sao anh không điện cho nó, mà lại đi rủ em.”

            Quốc Hưng chống cằm khẽ cười. “Anh tưởng em không ghen chứ. Thì ra em cũng biết ghen sao.”

           “Phụ nữ nào mà lại không ghen chứ.” Ngọc Hân bĩu môi. “Anh cũng trăng hoa như bao đàn ông khác đấy thôi.”

             Quốc Hưng vội đáp. “Anh chỉ đùa với em thôi mà. Sao em lại giận anh.”

             Ngọc Hân nhếch môi. “Biết bao nhiêu người xếp hàng để chờ anh đùa. Ai lại dám đi giận anh kia chứ.”

            Đột nhiên Quốc Hưng đứng dậy rồi kéo ghế sát lại bên cô. “Thôi em đừng giận anh nữa.” Mặc cho cô ngạc nhiên như thế nào, Quốc Hưng đột ngột đưa tay cô lên miệng mình thơm nhẹ một cái. “Cho anh xin lỗi được chưa. Thật ra anh muốn mời hai chị em đi ăn một bữa. Nhưng do anh không biết cách mở chuyện nên mới thành ra như vậy.”

             Ngọc Hân giả vờ rút tay lại. “Thôi đi, miệng lưỡi anh khiến bao cô gái điêu đứng như thế, mà anh lại bảo mình không biết cách mở chuyện sao.”

            “Dù anh có tài giỏi đến đâu nhưng mỗi khi gặp em, thì anh lại trở nên vô dụng. Anh có hoạt ngôn thế nào thì gặp em cũng thành há khẩu.” Quốc Hưng mỉm cười.

           Ngọc Hân nghe xong bỗng đỏ mặt. “Thôi đi.” Cô cố lấy lại vẻ lạnh lùng rồi liếc mắt nhìn Quốc Hưng. “Anh đợi chừng nào thì rủ nó đi. Để em biết mà báo lại cho nó.”

             “Em sắp xếp giúp anh đi.” Quốc Hưng lại nắm lấy tay cô.

             Ngọc Hân trợn mắt. “Chuyện của anh thì anh tự tính lấy. Tự nhiên bảo em sắp xếp là sao.”

            “Trước sau gì thì em cũng sắp xếp cuộc đời của anh thôi.” Quốc Hưng lại hôn nhẹ lên tay cô. “Nên giờ anh nhờ em giúp trước.”

            “Anh đừng có mơ.” Ngọc Hân đỏ mặt e thẹn rồi rút nhanh tay lại. Sau đó thì cô đẩy nhẹ Quốc Hưng ra.

            Sau khi dùng cơm xong thì Quốc Hưng lại đưa cô về. Đang tiến tới cửa thì Ngọc Hân lại thấy cậu trai hôm nọ. Cô thấy lạ, vì hôm nay em cô đâu có đi làm. Ngọc Hân nảy ý đi tới dò hỏi cậu ta xem thử, cô muốn xem cậu ta là người như thế nào, mà lại khiến em gái quý báu của cô mê như vậy.

           “Em tới đây kiếm ai sao.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

           Cậu trai đó giật mình nhìn cô rồi lắp bắp. “Dạ không có chị.” Cậu ta gãi đầu. “Em tới đưa cơm ạ.”

            “Đưa cho ai vậy em, để chị liên lạc giúp cho.” Ngọc Hân khẽ cười.

            “Dạ mấy chị ở văn phòng kế toán, tài chính gì đó.” Chàng trai ngại ngùng nhìn cô. 

            Ngọc Hân nghĩ mình nên hỏi thẳng. “Ủa, chứ không phải em đưa cho Ngọc Lan sao.”

           Mặt chàng trai hớn hở hẳn lên. “Lan hả chị. Dạ không, hôm nay Lan không có đi làm nên em không đưa.”

           Mấy chị làm ở phòng kế toán chạy ra thấy Ngọc Hân nên nhìn sững. Thấy họ chào mình nên cô cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó họ tiến tới lấy cơm rồi không quên đưa tiền cho chàng trai.

Sao tự nhiên tôi thấy mơ hồ thế này. Cậu này thật sự là ai, Ngọc Hân ngạc nhiên nên hỏi. “Ủa em đi giao cơm sao.”

Chàng trai vừa đút tiền vào túi quần, vừa nhìn cô đáp. “Dạ vâng, chị có muốn dùng không, ngày mai em giao cho chị.”

Ngọc Hân gặng hỏi. “Sao mấy bữa chị thấy em giao cơm cho Ngọc Lan mà.”

“Đúng rồi chị. Lúc đầu thì em chỉ giao cho Lan thôi. Sau đó thì Lan giới thiệu với mấy chị khác nữa. Nên giờ em giao cơm ở đây nhiều lắm.” Cậu ta khẽ cười.

Ngọc Hân vẫn chưa rõ mối quan hệ này. “Chị tưởng em là bạn trai của Lan chứ.” Cô nghĩ mình nên vào vấn đề chính.

Chàng trai nhìn cô ngạc nhiên. “Chị đùa hoài. Em với Lan là bạn học thời cấp ba. Nhà em mở tiệm cơm, Lan biết được nên qua ủng hộ cho em thôi.” Cậu ta ngại ngùng. “Chị nói vậy mà vợ em nghe được là chết em mất.” Cậu ta nổ máy xe. “Thôi em đi giao tiếp đây. Hẹn gặp lại chị sau nha.” Cậu ta chào cô rồi phóng đi.

Thì ra cậu này là bạn học của nó. Vậy thì sao nó lại nói với mình là người yêu. Tối nay mình phải hỏi lại nó mới được, Ngọc Hân lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục lên văn phòng làm việc.

Lại nói về Ngọc Lan, tại một ngôi chùa nằm ở bên quận B, cô đang ở bên trong khấn nguyện gì đó. Sau đó thì Ngọc Lan xin cho mình một quẻ xăm cầu may. Nhanh chóng bỏ tiền vào thùng phước sương, Ngọc Lan đi ra phía ngoài sân, nơi có một sư thầy đang ngồi. Cô chào hỏi rồi đưa quẻ xăm cho sư thầy giải.

Một lúc sau thì sư thầy nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu rồi lắc đầu. “Thầy nghĩ con nên dứt bỏ nó đi.” Sau đó sư thầy đóng sách lại. “Thầy chỉ nói được như vậy thôi.”

Ngọc Lan dường như hiểu ý. “Dạ, còn gì nữa không thầy.”

“Mọi chuyện đều tốt, trừ việc con đang vướng bận trong lòng, nó chỉ tổ làm khổ con thêm thôi.” Sư thầy nhìn cô. “Con có cần thầy nói rõ ra không.”

Ngọc Lan lắc đầu. “Dạ không ạ, con hiểu rồi thưa thầy.”

Thấy cô đứng lên, sư thầy nói thêm một câu nữa. “Chuyện đã qua thì hãy để nó qua. Việc níu kéo cũng chỉ càng làm tăng thêm phiền não mà thôi.”

Ngọc Lan khẽ cười gật đầu cảm ơn, rồi cô kính tiền cho sư thầy nhưng ngài ấy không nhận. Ngọc Lan đành miễn cưỡng cúi chào rồi đi về. Mắt cô bỗng rơi lệ. Mưa bắt đầu nhỏ xuống trên áo cô. 

Về tới nhà, lao nhanh lên phòng. Ngọc Lan tắm rửa thay đồ xong thì bước ra ban công. Cô ngồi xuống bó gối nhìn mấy chậu hoa, nước mắt cô lại tuôn rơi. Trời dần về khuya và mưa ngày càng to hơn. Ngọc Lan leo lên giường nằm xuống rồi mở laptop lên. Bật bài nhạc ưa thích của MR mà cô hay nghe, Ngọc Lan ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trở lại với Ngọc Hân, sau khi vui chơi với đám bạn xong, cô leo lên xe và tài xế chở cô về nhà. Lúc lên phòng đột nhiên nhớ tới Ngọc Lan, cô vứt túi xách lên giường mình rồi bước qua. Khẽ mở cửa vào trong, lúc này thì cô thấy em mình đã ngủ thiếp đi. Cô ngạc nhiên vì sao em mình lại mặc chiếc áo sơ mi đen đi ngủ.

Trời thì vẫn mưa, Ngọc Hân ngạc nhiên hơn nữa khi thấy em mình không khép cửa ở ban công lại. Cô lắc đầu ngao ngán đi tới đóng cửa rồi bước tới giường đắp chăn cho Ngọc Lan. Cô khẽ chạm vào màn hình laptop để tắt. Màn hình sáng lên, bên trong là bức ảnh Ngọc Lan chụp cùng một anh chàng nào đó.

Ngọc Hân nhìn kỹ bức hình thì cô thấy em mình đang rất vui, cô thấy khung cảnh xung quanh trông rất quen, hình như là cô đã từng đến đây. Ngọc Hân nghĩ nên thôi, chuyện của em cô mà. Cô bấm “shut down” rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng mưa cùng tiếng nhạc vẫn văng vẳng vang lên, gió thổi lay những cành cây bên ngoài.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/