Anh Bỏ Em Đi - Chương 26 - 304D

              Cuối cùng sau một thời gian, thì Ngọc Hân cũng nhận ra mình yêu Văn Vũ đến chừng nào. Những cảm xúc của cô dành cho anh là thật, nó không phải là sự gán ghép hay lầm tưởng với những cảm xúc khác. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra kia chứ, phải chăng là vì Quốc Hưng.

            Cách đây một vài hôm, khi cô hẹn với Quốc Hưng đi ăn tối. Sau khi trang điểm nhẹ và mang bộ váy mới mua, cô mỉm cười chờ Quốc Hưng tới đón. Nhưng lúc sau thì anh điện tới bảo sẽ đến trễ. Quốc Hưng vừa mới đánh tennis xong và bị lật cổ tay, nên giờ anh đang ở trong bệnh viện để chữa trị. Lo lắng nên cô bảo anh cứ đi khám, bữa sau đi ăn bù cũng được. Phải năn nỉ hoài thì Quốc Hưng mới chịu, khẽ cười cúp máy, cô tự nhiên nhớ đến chuyện Ngọc Lan nói lúc trước, chuyện Văn Vũ bị lật chân.

            Ngọc Hân chợt nhận ra rằng mình đã sai sót một lỗi lớn, đó là đánh mất Văn Vũ. Cô suy nghĩ và tự trách bản thân mình, cô không biết nếu bây giờ đi lên xin lỗi Văn Vũ và muốn anh quay trở lại thì sẽ thế nào. Liệu anh có đồng ý hay không, hay anh sẽ vẫn im lặng mà bỏ cô đi tiếp.

           Mà cho dù anh có bỏ đi bất cứ đâu, hay bỏ đi bao nhiêu lần nữa thì mình vẫn sẽ luôn vì anh mà tìm đến, Ngọc Hân tự hứa với lòng mình.

 Cô không còn oán trách Văn Vũ bất cứ điều gì nữa, cô quyết định chạy lên thành phố Đ tìm anh. Ngọc Hân nảy ra ý đổi xe với Quỳnh Hương đễ dễ bề làm Văn Vũ bất ngờ, nếu cô đi xe của mình thì anh sẽ nhận ra mất. Với lòng hớn hở dâng trào, Ngọc Hân tự mỉm cười vì cô sắp được gặp lại anh sau bao nhiêu ngày xa cách.

Trời chập tối thì cô cũng đến nơi, cô đỗ xe gần trước quán anh làm, nơi cô vừa tra thông tin và biết được trên này chỉ có một quán cà phê R duy nhất mà thôi. Ngọc Hân nghĩ nếu bây giờ anh đang làm mà cô đi vào thì sẽ làm anh ngại mất. Cô suy nghĩ có nên điện cho Văn Vũ hỏi thử hay không. Đã từ lâu rồi cô chưa điện thoại hay nhắn tin với anh. Mà nếu cô điện cho Văn Vũ thì liệu anh có bắt máy hay không, có khi anh sẽ cố tình như lúc trước, anh bận đi làm nên không nghe máy được. Nghĩ đến vậy nên cô đành thôi.

Đắn đo một hồi thì cô cũng quyết định không điện cho Văn Vũ. Ngọc Hân lăn nhẹ bánh xe tiến qua cửa hàng để nhìn thử. Cô bất chợt thấy Văn Vũ đang đứng phục vụ gần cửa, vậy là cô biết anh làm tối. Ngọc Hân khẽ cười rồi nhấn ga lướt đi, ngày mai cô sẽ tới tìm anh. Còn bây giờ thì cô tới khách sạn B và ngủ qua đêm ở đó.

Thức dậy từ sáng sớm, giống như lúc cô chở anh đi làm. Ngọc Hân vội vàng chạy xe tới trước quán để xem thử hôm nay anh có làm sáng không. Tới nơi thì cô thấy quán đã mở, mà anh thì vẫn chưa thấy. Ngọc Hân chợt nghĩ có khi Văn Vũ làm chiều. Cô không biết làm sao để tìm Văn Vũ, đang phân vân nên điện cho anh hay cho Ngọc Lan để hỏi, thì bất ngờ cô nhìn thấy em mình xuất hiện phía trước. Đang định mở cửa thì Ngọc Hân thấy Văn Vũ dắt chiếc xe đạp ra, anh ta nhìn em cô mỉm cười. 

Là sao, mới sáng như vậy mà hai người ở cùng nhau, chẳng lẽ nào tối qua hai người ngủ chung, Ngọc Hân nghĩ thầm.

Cô lặng người khi thấy Văn Vũ đội mũ len cho Ngọc Lan rồi xoa đầu nó. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ thấy anh làm cho mình. Cô thật sự choáng khi thấy hình ảnh như vậy, tay cô nắm chặt lấy vô lăng như muốn bóp nát nó.

 

Chẳng lẽ nào Lan và anh ta đang yêu nhau. Lan thường xuyên lên thăm anh ta là vì lý do này ư, Ngọc Hân cảm thấy cay mắt khi đang suy nghĩ. Cô phải cắn chặt môi mình lại để ngăn nước mắt ngừng chảy xuống.

Cô thấy Văn Vũ chở em mình đi ăn, mặt Văn Vũ liên tục khẽ cười, những biểu hiện cảm xúc mà anh chưa bao giờ dành cho cô. Đến cả cái cách anh lau miệng cho Ngọc Lan cũng đã nói lên tất cả. Ánh mắt trìu mến và nụ cười nở trên môi, cô nghĩ chỉ là người yêu thì mới có những hành động như vậy thôi. Ngọc Hân liên tục hỏi tại sao, tại sao Ngọc Lan lại giấu cô, tại sao Ngọc Lan lại liên tục mở miệng khuyên cô lên gặp Văn Vũ, trong khi nó và anh đang quen nhau.

Tiếp tục bám theo sau một quãng đường dài, chứng kiến những hình ảnh hai người họ ôm nhau trên xe rồi mỉm cười với nhau, Ngọc Hân thật sự thấy đau nhói trong tim. Nếu không phải là Ngọc Lan đang ngồi phía sau xe, thì Ngọc Hân không biết mình có nhấn ga thật mạnh tới hay không.

 

            Văn Vũ dừng xe lại bên lề đường rồi Ngọc Lan khoác tay anh đi tới. Ngọc Hân muốn xem thử hai người họ đi đâu nên đành mạnh dạn lao ra khỏi xe. Cô thấy nhiều cặp tình nhân khác cũng đang ở đây, họ mang áo khoác rất dày. Cô thì mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cùng với chiếc quần đen ngắn lao đi, mặc cho gió thổi buốt dưới chân. Trời bỗng thổi gió mạnh nhưng cô chả cảm thấy lạnh gì cả.

            Cô đứng từ xa và thấy được Văn Vũ với Ngọc Lan đang cùng nhau chụp ảnh, rồi Văn Vũ cầm tay Ngọc Lan đưa lên miệng mình.

Tình cảm ghê ha, còn choàng khăn nữa sao, Ngọc Hân không tin vào mắt mình.

Nhưng đối với cô, tất cả đều không đau đớn bằng hình ảnh Văn Vũ ôm Ngọc Lan vào lòng. Cái cách Văn Vũ ôm và đặt nụ hôn trên đầu Ngọc Lan thật nồng ấm và dịu dàng biết bao. Anh chưa bao giờ ôm cô như vậy cả. Mà không, anh chưa bao giờ ôm cô mới đúng.

Tim Ngọc Hân đập mạnh, dù cô cố gắng kìm hãm lại như thế nào nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi. Cả bầu trời như xụp xuống ngay trước mắt cô, mọi hy vọng và ao ước đều vụt mất như một làn khói. Ngọc Hân lặng người đi về, cô bỗng cảm thấy lạnh và cô đơn. Người cô thương nhất và người cô yêu nhất đã phản bội và lừa dối cô.

 

Thì ra anh cố tình rời bỏ tôi là vì muốn đến với Ngọc Lan. Hèn gì từ bữa đầu tiên thì hai người đã hợp nhau như thế rồi, Ngọc Hân chợt nghĩ.

Những lời nói của Ngọc Lan tiếp tục hiện lên trong đầu khiến Ngọc Hân vô cùng mắc ói. Bây giờ cô biết rằng tất cả đều là lừa dối. Càng nghĩ cô càng bực tức, cô càng đau đớn và tuyệt vọng.

Ngọc Hân chợt thấy sợi dây bình an mà Ngọc Lan tặng cho cô. Nghĩ đến sự phản bội, cô tức giận giựt sợi dây ra khỏi tay rồi hạ cửa xuống vứt ra ngoài. Cô nhấn mạnh chân ga lao về nhà.

Khi vài ngày nữa là tới lễ noel, Ngọc Hân còn chả tâm trạng mà đi chơi nữa. Suốt ngày cô chỉ muốn đắm mình vào rượu, cô chả dám kể chuyện này cho Quỳnh Hương nghe. Ngọc Hân sợ Quỳnh Hương biết được em gái cô dành bạn trai với cô thì sẽ nghĩ như thế nào.

 

Rồi Ngọc Hân chợt nhận ra, với tính cách của Ngọc Lan thì nó sẽ không bao giờ làm vậy. Cô nghĩ tất cả đều tại Văn Vũ. Ngay từ đầu khi gặp Ngọc Lan thì Văn Vũ đã vọng tưởng lên những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Vì Ngọc Lan hiền lành và ngây thơ, nên cô nghĩ Văn Vũ muốn tán tỉnh Ngọc Lan để bước vào chiếm gia tài của nhà cô.

Cô hứa sẽ không bao giờ chấp nhận thứ đàn ông cặn bã, đồ không bằng loài cầm thú như Văn Vũ bước vào nhà cô. Ngọc Hân thấy mình thật uổng công lãng phí thời gian và tình cảm để dành cho hạng người như Văn Vũ. Cô nghĩ làm gì trên đời này mà có một người đàn ông tốt như vậy. Cô thấy mình thật ngu ngốc mới tin vào điều đó.

Ngọc Hân bước vào một tiệm xăm T có tiếng của thành phố. Một anh chàng bước ra chào hỏi và tư vấn cho cô. Ngọc Hân chả cần quan tâm nhiều, cô chỉ cần anh ta xăm đơn giản cho mình

“Chị muốn xăm chữ gì.” Anh chàng thợ xăm hỏi.

Ngọc Hân nằm xấp lại và lạnh lùng nói. “Tôi hận anh.” Cô nghiêng mặt nhìn anh ta. “Anh xăm bên vai phải cho tôi.”

Anh chàng thợ xăm nghiêng đầu rồi mỉm cười. Anh ta bắt đầu những thủ thuật của mình, tiếng vo ve phát ra từ máy.

Đột nhiên anh ta ngừng lại. “Chị chịu đau được không.”

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Không phải tôi khóc vì đau. Anh cứ tiếp tục đi.”

Anh ta khẽ cười. “Đau vì tình ư. Tôi tưởng chị đã quên anh ta rồi chứ.”

Ngọc Hân ngạc nhiên. “Anh vừa nói gì.”

“Tôi là bạn của Kim. Đã từng gặp chị ở quán bar C.” Anh thợ xăm nói khẽ.

Thì ra là vậy, Ngọc Hân thắc mắc. “Kim nói với anh về tôi sao.”

“Chủ yếu là về anh ta.” Anh chàng thợ xăm bĩu môi.

“Anh cảm thấy thế nào.” Ngọc Hân muốn hỏi xem thử anh ta nghĩ gì về tên khốn nạn đó.

Chàng thợ xăm ngập ngừng giây lát. “Tôi thích kiểu người như anh ta. Bây giờ loại người như vậy hiếm lắm.”

Ngọc Hân cười khẩy khinh bỉ. “Hắn ta là loại cặn bã khốn nạn, mà sao anh lại nghĩ như vậy được kia chứ.”

“Chính vì vậy nên chị và anh ta mới không đến được với nhau.” Anh chàng thợ xăm như muốn mỉa mai cô.

Ngọc Hân bực mình nên nói thật. “Anh nghĩ gì khi biết hắn ta tán tỉnh em tôi.”

“Chị không quen anh ta nữa, thì anh ta tán ai cũng được thôi.” Anh chàng đó lại khiến cô bực hơn.

“Tôi không biết anh và Hữu Kim nghĩ gì nhưng tại sao hai người đều bênh vực anh ta hết vậy.” Ngọc Hân nghiến răng. “Loại người gì mà cố tình tán tỉnh em tôi trong khi quen với tôi chứ.”

Anh chàng dừng lại. “Chị nói anh ta tán tỉnh em chị sao.”

Giờ anh mới biết sao, ngạc nhiên chưa, Ngọc Hân cuối cùng cũng thấy vui. “Tất nhiên rồi.”

“Thì ra là vậy.” Anh chàng thản nhiên buông lời.

Ngọc Hân liếc mắt nhìn anh chàng thợ xăm. “Có vẻ anh cũng không tin lắm nhỉ.”

Chàng thợ xăm gật đầu khẽ cười. “Tôi là đàn ông và lại thích đàn ông.” Anh dừng lại nhìn cô. “Nên nếu nói về việc hiểu rõ bản tính của đàn ông, liệu ai có thể hiểu bằng chúng tôi.”

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Chắc anh thất tình cũng không ít nhỉ.”

“Rất nhiều là đằng khác. Nếu nói về thất tình thì tôi chưa nói mình có thể đau khổ hơn như những người khác. Nhưng nếu nó về việc hành hạ bản thân thì chưa chắc ai qua tôi.” Anh thợ xăm tự hào về mình.

“Anh làm gì để muốn quên đi một người.” Ngọc Hân tò mò.

Anh chàng vừa chăm chú xăm, vừa buông lời. “Đầu tiên thì ai cũng như chị. Đâm đầu vào rượu bia, rồi đi xăm các kiểu, loại đó chỉ là hạng xoàng. Buông thả bản thân vào những mối tình khác để nhằm quên đi người cũ, loại đó là rác rưởi. Tự làm đau đớn để hành hạ bản thân mình, đó là loại tâm thần.” Anh ta mỉm cười. “Tự dằn vặt bản thân mình nhưng không gây khó chịu hay ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vẫn niềm nở và năng nổ trong công việc nhưng khi đêm đến thì một mình tủi khóc, đó là loại bình thường.”

“Vậy còn loại nào cao hơn hay có loại giỏi không.” Ngọc Hân thắc mắc.

Chàng thợ xăm mỉm cười như đắc ý. “Cứ thản nhiên bình thường, chả gắng gượng rằng mình đang ổn hay cố tỏ vẻ bản thân ta không sai. Tự biết rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, đó là loại thượng hạng.”

Ngọc Hân đưa tay gạt nước mắt. “Nhưng liệu thời gian dài quá thì sao.”

“Thì chị hãy đi đường tắt.” Anh ta lại cắm cúi.

“Bằng cách nào.” Ngọc Hân muốn thử loại này.

Anh ta dừng lại. “Nếu chị muốn thì tối nay hãy gặp tôi.”

Ngọc Hân gật đầu. “Ok anh, tối nay mình hãy gặp nhau.”

Đúng như hẹn, Ngọc Hân qua chở anh chàng thợ xăm tới quán bar C như hôm nào. Một lúc sau thì một chàng trai khác tiến tới bàn cô. Anh ta ôm anh thợ xăm một cái thắm thiết rồi mở lời với cô.

 

            “Nghe nói chị là bạn của Tuấn Thanh.” Anh ta nhìn chàng thợ xăm.

            Thì ra anh ta tên Thanh, Ngọc Hân gật đầu lấy lệ. “Ừm.”

            “Chị cứ gọi tôi là Tam.” Anh ta giới thiệu về mình. “Đây là số điện thoại của tôi. Có gì thì chị cứ liên lạc.” Anh ta nhìn Tuấn Thanh. “Vì là bạn của Thanh nên tôi lấy giá rẻ cho.” Sau đó anh ta chào tạm biệt và rời đi.

Ngọc Hân nhìn tấm thẻ rồi nhìn Tuấn Thanh. “Anh ta cung cấp dịch vụ gì vậy.” Đừng nói với tôi là kinh doanh dịch vụ ấy chứ, Ngọc Hân lo lắng.

Tuấn Thanh dường như hiểu ra trong ánh mắt cô đang nghĩ gì. “Anh ta cung cấp thuốc. Nếu khi nào chị cảm thấy mình tuyệt vọng và muốn quên anh ta thì điện cho Tam.” Tuấn Thanh nhìn Ngọc Hân với ánh mắt an ủi. “Chỉ khi nào thật sự cần thiết thì chị hãy điện.”

Ngọc Hân ngầm hiểu ra. “Có đau đớn gì không. Bao lâu thì sẽ kết thúc.”

Tuấn Thanh cảm thấy lo sợ nên giả vờ. “Chị nghĩ gì vậy. Đó là một loại thuốc an thần để cho dễ ngủ. Chứ đâu phải thuốc độc hay thuốc tự tử.”

“Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng.” Ngọc Hân biết mình đang nghĩ bậy.

“Vậy Thanh có dùng chưa.” Ngọc Hân cảm thấy mình với Tuấn Thanh đã thân thiết.

“Thanh cũng đã dùng rồi nhưng chỉ với một liều lượng ít. Vì thuốc này dùng không đúng sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng.” Tuấn Thanh nốc cạn ly rượu. “Chị đừng nói với Kim nha. Cậu ta sẽ trách tôi đó.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Thanh với Kim trông bộ quen thân với nhau lắm hả.”

“Cả hai đều có hoàn cảnh như nhau nhưng Kim mạnh mẽ hơn Thanh nhiều.” Tuấn Thanh khẽ cười. “Nó là loại thượng hạng đó.”

Ngọc Hân thắc mắc. “Còn Thanh là loại gì.”

“Loại tâm thần.” Tuấn Thanh đáp nhanh.

“Thế còn hắn ta thì Thanh nghĩ nằm trong loại nào.” Ngọc Hân muốn biết.

Tuấn Thanh khẽ cười. “Anh ta nằm ngoài danh sách phân loại.”

Là Tuấn Thanh muốn chê hắn ta cặn bã khốn nạn hay muốn khen hắn ta tốt đẹp, Ngọc Hân nghĩ ngợi nhưng không dám hỏi.

Cô và Tuấn Thanh quen thân với nhau từ đó. Khi nào buồn thì cô lại rủ cậu ta đi giải sầu. Rồi Tuấn Thanh cũng kể cho cô về cuộc đời khốn khổ của mình, những mối tình nghiệt ngã và những lần hành hạ bản thân. Ngọc Hân cảm thấy mình còn may mắn hơn Tuấn Thanh rất nhiều lần.

Hôm nay là noel và Ngọc Hân từ chối mọi lời mời để đi giải sầu với Tuấn Thanh. Trên đường đi về nhà, cô tự nhiên nhớ đến Văn Vũ, cô nghĩ phải chăng giờ này Văn Vũ đang ấp ủ em gái cô trên giường. Ngọc Hân lo lắng cho em mình bị Văn Vũ lừa gạt. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau đớn. Không phải vì cô sợ em mình bị lừa, mà là vì anh đã gạt bỏ cô. Nếu không thì biết đâu cô và anh đang hạnh phúc với nhau trong đêm noel này. Bỗng âm thanh chát chúa vang lên, Ngọc Hân bất tỉnh ngay sau đó.

Sau khi lao về thành phố H ngay trong đêm, chị Ba chở Ngọc Lan và Văn Vũ tới bệnh viện V ngay lập tức. Chạy nhanh vào phòng cấp cứu, lúc này Ngọc Hân đang thiếp đi sau khi được tiêm thuốc an thần. Mẹ và ba của cô cũng đang có mặt ở đây.

            Ngọc Lan chạy tới ôm mẹ mình khóc nức nở, đến khi mẹ cô bảo Ngọc Hân chỉ bị thương tích nhẹ ở đầu, bệnh viện đã cho chụp CT và MRI cả rồi, không có vết thương nào nghiêm trọng cả, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện, thì Ngọc Lan mới hết khóc. Văn Vũ nhìn thấy ba Ngọc Lan rất điềm tĩnh, ông ta chỉ ngồi im trên ghế và nhìn vào phòng Ngọc Hân.

Đây là người đàn ông đã khiến gia đình của Ngọc Hân tan nát sao, Văn Vũ thầm nghĩ.

Lúc sau thì ba mẹ Ngọc Lan đi theo bác sĩ nên chỉ còn Văn Vũ và Ngọc Lan ngồi trên ghế. Ngọc Lan và Văn Vũ được phép vào thăm nhưng không được làm ồn. Ngọc Lan cắn tay để ngăn mình òa khóc. Văn Vũ đứng sau Ngọc Lan nhìn Ngọc Hân với ánh mắt đỏ hoe. Anh thấy gương mặt Ngọc Hân vẫn như trước, vẫn không thay đổi so với hình ảnh khắc sâu trong tim anh.

Cầm lòng không được, Văn Vũ lao ra khỏi phòng. Ngọc Lan thấy vậy nên lo lắng đi ra theo. Ngọc Lan thấy người Văn Vũ run lên bần bật, hai tay anh nắm chặt lại, còn miệng anh thì đang lẩm bẩm gì đó nhưng cô nghe không rõ.

 

            Bỗng Văn Vũ nhìn Ngọc Lan. “Anh có thể xin em một chuyện được không.”

            “Anh cứ nói đi.” Ngọc Lan đáp.

            “Anh muốn tháo sợi dây này ra đeo cho chị Hân được không.” Văn Vũ nói như van xin.

            Ngọc Lan khẽ cười. “Tất nhiên là được rồi. Sao anh lại xin phép em chứ.”

Văn Vũ gật đầu rồi lao nhanh vào phòng, anh ta mở dây ra rồi đeo vào tay Ngọc Hân. Nước mắt anh khẽ rơi. Lần đầu tiên Ngọc Lan thấy anh khóc.

“Chị Hân không sao đâu, anh đừng lo quá.” Ngọc Lan an ủi.

Văn Vũ không đáp, không biết vì anh sợ mở miệng ra sẽ bật khóc hay là vì anh đang chăm chú lo lắng cho Ngọc Hân. Tay anh khẽ nhúc nhích, anh muốn nắm tay Ngọc Hân nhưng lại kìm lại, anh nghĩ anh là ai kia chứ.

Rồi Ngọc Hân khỏe lại và cô biết mình vì sao đang nằm trong bệnh viện. Thấy sợi dây trên tay mình, cô tức giận bứt nó rồi vứt đi. Mấy người bạn của cô đến thăm và đùa giỡn vang lên cả phòng. Đến khi y tá bảo vào im lặng thì bọn họ mới thôi. Quốc Hưng cũng đến, anh mang một đống quà vào thăm khiến Ngọc Hân ngại ngùng trước mọi người.

Văn Vũ và Ngọc Lan cũng tới, thấy đông người nên Văn Vũ ngại không muốn vào. Văn Vũ bảo Ngọc Lan cứ vào trong, còn anh ngồi ở trước phòng đợi. Ngọc Lan hiểu ý nên đi vào thăm chị mình.

Ngọc Hân thấy Ngọc Lan vào thăm, cô nghe ba mẹ nói rằng khi nghe tin mình bị tai nạn thì em cô đã đi về ngay trong đêm. Ngọc Hân không biết cô có vô tình làm lỡ cuộc vui của em mình hay không, đó là đêm noel kia mà.

“Chị khỏe chưa.” Ngọc Lan cầm tay chị mình.

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Em về khi nào.” Cô giả vờ hỏi.

“Em về hôm qua.” Ngọc Lan khẽ nói.

Ngọc Hân giả ngơ như không biết gì. “Sao em không ở lại chơi thêm vài ngày nữa. Chị chỉ bị thương nhẹ thôi mà.”

Ngọc Lan cúi xuống thì thầm vào tai Ngọc Hân. “Anh Vũ rất lo lắng cho chị. Đêm qua anh ấy thức suốt không chịu ngủ, chỉ đứng nhìn chị rồi thở dài.”

Anh ta cũng về đây sao, lo lắng cho tôi ư, Ngọc Hân thầm nghĩ rồi cười khẩy. “Cảm ơn em.”

Quỳnh Hương thấy Văn Vũ đang ở bên ngoài nên cô liền ra ngồi bên cạnh. Văn Vũ thấy Quỳnh Hương đi ra nên cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình, anh gắng gượng làm cho mặt mình bớt đi sự lo âu.

“Anh không định vào thăm sao.” Quỳnh Hương khẽ cất tiếng.

Văn Vũ như hiểu ra mọi chuyện. “Chút nữa em sẽ vào thăm sau.”

“Anh ngại gặp ai trong đó sao.” Quỳnh Hương nhìn anh. “Hay là anh ngại Hân.”

Văn Vũ khẽ cười. “Em và chị Hân có gì mà phải ngại.”

“Nếu anh còn quan tâm và yêu Hân. Tôi nghĩ anh nên chủ động mở lời trước. Hai người hãy ngưng dằn vặt và gây đau khổ cho nhau đi.” Quỳnh Hương khuyên nhủ.

Văn Vũ lại cười rồi thản nhiên đáp. “Em không có ý định sẽ quay lại với chị Hân nên chị yên tâm.” Văn Vũ nhìn sang Quỳnh Hương. “Em đến đây với tư cách là bạn của Lan.”

Lúc này Ngọc Lan ở trong phòng. Đang cười đùa với Ngọc Hân thì Ngọc Lan bất ngờ hỏi. “Sợi dây trên tay chị đâu rồi.”

 

            “Chắc lúc bị tai nạn đứt mất rồi.” Ngọc Hân giả vờ nói láo.

            “Không phải, cái sợ hồi tối anh.” Ngọc Lan ngừng lại rồi nói tiếp. “Cái sợi hồi tối em đeo cho chị ấy. Nó đâu rồi.”

            Ngọc Hân hiểu em mình đang nói gì. “Chắc mấy chị y tá không cho đeo nên tháo ra rồi. Em yên tâm đi để chị hỏi lại mấy chị ấy xem thử.” Đúng lúc ấy thì Văn Vũ đang ở trong phòng nên nghe được mọi chuyện.

Ngọc Hân bỗng thấy gương mặt đáng ghét của Văn Vũ nên mất đi sự thản nhiên. Nụ cười trên môi cô bị ngắt đi ngay lập tức. Cô liền quay sang Quốc Hưng nói chuyện.

Văn Vũ cảm thấy hình như Ngọc Hân khó chịu khi thấy mặt mình nên anh liền quay mặt tránh đi. Tình cờ anh thấy được sợi dây nằm trong góc phòng. Nắm chặt tay lại, Văn Vũ tự đoán được rằng vì sao nó lại nằm ở đó, bởi vì anh nghĩ chả có y tá nào lại vứt sợi dây trong một cái bệnh viện không một chút bụi như thế này. Anh lặng lẽ tiến tới nhặt sợi dây bỏ vào túi. Quỳnh Hương đứng bên nên thấy được nhưng cô không nói gì.

Văn Vũ lao nhanh ra khỏi phòng và đi về hướng nhà vệ sinh. Anh bật khóc lặng lẽ trong đó. Một lúc sau khi đi ra lại thì Văn Vũ thấy Quỳnh Hương đang đứng đợi phía trước. Không nói gì, anh vẫn tiếp tục thản nhiên bước đi.

“Anh đừng nên làm như vậy.” Quỳnh Hương nói vọng phía sau.

Văn Vũ mặc kệ cô ta, anh bước ra cửa rồi mất hút phía trước. Ngọc Lan không thấy Văn Vũ nên móc điện thoại ra điện. Sau đó nghe anh ta nói rằng mình có việc nên phải đi trước. Ngọc Lan như hiểu ra rồi cúp máy, sau đó đi lại vào trong phòng với chị mình.

Vài ngày sau thì Ngọc Hân xuất viện, mọi người đều có mặt đủ cả. Ngọc Lan cũng ở đây nhưng Văn Vũ lại không thấy mặt. Thấy Ngọc Hân ngơ ngác nhìn quanh nên Quốc Hưng thắc mắc. Cô giả vờ nói mình đang tìm chị y tá hôm bữa để cảm ơn. Xe bỗng chạy tới, mọi người khoác tay nhau đi ra.

Ngọc Lan móc điện thoại ra điện cho Văn Vũ. “Anh đang ở đâu vậy.”

Văn Vũ cố gắng nói giọng bình tĩnh. “Anh đang ở bên ngoài.”

“Anh khóc ư. Anh nói thật cho em biết đi. Anh đang ở đâu.” Ngọc Lan lo lắng nên nói nhanh.

“Anh đang ở ngoài sân của bệnh viện.” Văn Vũ đáp lại.

Ngọc Lan bảo mọi người về trước, còn cô có việc phải đi đây chút. Ba mẹ cô ngạc nhiên nên thắc mắc. Ngọc Lan liền bảo mình đi chơi với bạn nên sẽ về sau. Ngọc Hân thừa biết nên chỉ nhếch môi cười.

Đợi xe lao đi xong thì Ngọc Lan chạy ngược vào trong sân. Cô thấy Văn Vũ đang ngồi trên ghế đá. Ngọc Lan lại thấy Văn Vũ khóc nên chỉ biết ngồi bên cạnh. Đôi tay cô nắm chặt lại với nhau.

 

            “Em có thể cho anh thuê vai em để dựa.” Ngọc Lan cúi mặt xuống nói.

            “Em lấy bao nhiêu.” Văn Vũ ngước mặt lên nhìn Ngọc Lan với nước mắt đầm đìa.

            Ngọc Lan khẽ cười. “Một phút em lấy anh một ngàn.” Cô đưa ngón trỏ lên ra dấu.

            Văn Vũ mỉm cười rồi tựa đầu vào vai Ngọc Lan. “Anh thuê em mười phút.”

            “Sao anh lại tới đây.” Ngọc Lan giả vờ hỏi.

            Văn Vũ biết ý của Ngọc Lan là gì. “Anh tới đây để tiễn chị em ra viện nhưng vì bộ dạng này xấu quá nên sợ ảnh hưởng đến mọi người.”

            “Đến lúc này rồi mà anh còn giỡn cho được.” Ngọc Lan bóp mũi Văn Vũ không cho thở.

            Hai người ngồi đó trò chuyện với nhau một vài phút thì bắt đầu đi về. Văn Vũ dẫn Ngọc Lan đi ăn hủ tiếu để trả nợ. Ngọc Lan ngồi sau xe Văn Vũ nhưng không còn quậy phá nữa, cô nhóc chỉ ôm chặt rồi nép đầu vào lưng anh mỉm cười. 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/