Anh Bỏ Em Đi - Chương 25 - 305D

            Đang cài những hàng nút áo cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên. Văn Vũ khẽ quay mặt ra nhìn rồi khẽ cười.

            Cánh cửa vừa mở ra thì Ngọc Lan đã hét lên. “Anh rể.”

          Văn Vũ thấy cô nhóc mặc chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng bên trong và chiếc áo khoác kaki đen bên ngoài. Anh nhăn mặt nhìn cô nhóc. “Sao hôm nay em lại lên sớm vậy.”

 

          “Anh không mời em vào sao.” Ngọc Lan mỉm cười.

         Biết thừa là cô nhóc đánh trống lảng nên Văn Vũ chỉ khẽ cười. “Sao em biết trên này lạnh mà lại mang áo khoác.” Anh giả vờ hỏi, chứ anh thừa biết cách đây mấy ngày thì cô nhóc đã hỏi thời tiết trên này như thế nào rồi.

          “Bữa trước em hỏi thì anh bảo trên này lạnh lắm.” Ngọc Lan đứng đung đưa tay mình nhìn anh. “Nên em chuẩn bị trước để mang theo.” Ngọc Lan chỉ ngón trỏ về phía Văn Vũ. “Anh biết trước là em lên rồi đúng không.”

 

            Văn Vũ lắc đầu giả ngơ. “Anh đâu biết gì đâu. Hồi tối anh thấy có cuộc gọi nhỡ nên anh điện lại. Người ta hỏi hôm nay anh làm tối à. Anh trả lời đúng rồi. Thế là hết.”

             “Anh biết em lên rồi mà còn giả vờ. Anh ghê thật.” Ngọc Lan lao tới bếu vào bụng anh.

           Văn Vũ á lên một tiếng. “Trời này bếu đau lắm em biết không.” Anh bếu má Ngọc Lan một cái nhẹ. “Em hỏi như vậy thì làm sao anh biết em đang ở đâu được.”

            “Vậy sao anh lại hỏi em là em ăn gì chưa. Rồi em ngủ cẩn thận nha. Rõ ràng là anh đoán được rồi mà còn giả vờ.” Ngọc Lan chắp tay sau lưng nhìn anh.

            Văn Vũ lái sang chuyện khác. “Thôi mình đi ăn đi.”

          Ngọc Lan khẽ cười rồi cùng anh đi ra. Chưa kịp gì thì cô nhóc đã chạy ra đường đứng trước đợi anh. Văn Vũ nhìn Ngọc Lan có vẻ rất vui. Anh khóa cửa phòng lại rồi dắt xe đi. Ngọc Lan giơ hai tay ngang vai rồi ngẩng mặt lên trời, giống như cô đang tận hưởng bầu không khí ở đây vậy.

 “Thích thật.” Ngọc Lan nói.

Văn Vũ nhìn cô khẽ cười rồi mới sực nhớ. “Mũ len em đâu. Găng tay nữa.”

Ngọc Lan nhíu mày nhìn anh. “Em quên mất rồi.”

“Thôi để anh dẫn em ra chợ mua.” Văn Vũ liếc mắt tỏ vẻ không thích.

“Thôi.” Ngọc Lan xua tay rồi nói. “Giờ mình đi chơi đi. Chút ra chợ mua sau.”

Văn Vũ lắc đầu ngán ngẫm. “Tới đây nào.” Anh cởi mũ len của mình ra rồi đội lên đầu cô nhóc. Sau đó anh xoa đầu cô. “Ấm chưa.”

Ngọc Lan đỏ mặt nhìn anh ngượng nghịu. “Găng tay anh đâu.”

“Anh không có thói quen mang găng tay.” Văn Vũ chống chế cho qua chuyện.

Rồi anh cởi khăn choàng cổ của mình ra nhưng Ngọc Lan không chịu. Ép buộc không được nên Văn Vũ đành chở cô đi ăn sáng. Cô ngồi sau đạp đôi với anh. Lâu lâu lại đứng lên ôm anh như đứa con nít. Mỗi lần như vậy thì Văn Vũ cứ sợ cô nhóc gặp nguy hiểm. Chở Ngọc Lan tới quán ăn quen thuộc, anh và cô ăn hai tô hủ tiếu cay thật là cay, anh nhìn cô hít hà trông rất là tội.

Sau đó Văn Vũ chở Ngọc Lan về lại hostel rồi thuê một chiếc xe máy để đi lên đồi T ngắm cảnh. Ngọc Lan ngồi phía sau xe máy còn quậy hơn cả trên xe đạp. Vì Văn Vũ dặn trước không được đứng lên nên cô nhóc lại nghĩ ra trò mới, giơ tay phá phách đủ kiểu sau người anh, rồi lại hét lên “anh rể” liên tục. Phải đến khi anh nói ngồi im thì cô nhóc mới ôm chặt lấy anh không cựa quậy nữa. Người đi đường nhìn hai người như một cặp tình nhân hạnh phúc.

Văn Vũ chợt nhận ra rằng mình và Ngọc Lan như đang mang đồ cặp, từ quần đen, áo khoác kaki đen, đến đôi giày cũng đen nốt. Hèn gì đợt trước lên thăm anh, cô nhóc cứ mở tủ quần áo ra ngắm một lúc rõ lâu. Sau đó thì cô liên miệng nói cái áo này giống cái áo của cô, cái quần này trùng màu với quần của cô. Anh nghĩ lại thấy thật đáng sợ.  

Một lúc sau thì hai người tới nơi, trên này có rất nhiều khách du lịch khác. Ngọc Lan hớn hở cầm điện thoại chụp liên tục, rồi cô nàng lại đi ngược để chụp anh. Thấy Văn Vũ lắc đầu tỏ vẻ không thích, Ngọc Lan liền chạy tới trước anh để chụp ảnh chung. Ngắm cảnh một hồi, Ngọc Lan nắm lấy tay Văn Vũ dẫn đi đâu đó, vô tình anh nhận thấy tay cô lạnh ngắt.

Văn Vũ kéo Ngọc Lan đứng lại rồi cầm đôi tay của cô đưa lên đưa trước miệng mình để hà hơi vào cho ấm. Ngọc Lan cúi xuống e thẹn rồi ngước mắt lên nhìn anh. Đôi má của cô đỏ lên, đôi môi thì đang bặm chặt lại.

“Lần này thì em phải nghe lời anh.” Văn Vũ tức giận tháo khăn len của mình ra rồi quàng lên cổ Ngọc Lan. “Lúc nãy anh đã bảo em mang vào rồi. Em cứ không chịu là sao.”

“Tại anh ngồi phía trước nên anh cần mang hơn em mà.” Ngọc Lan cúi mặt xuống.

Văn Vũ giả vờ chống chế. “Áo khoác anh có cổ cao nên không sợ gió. Còn áo em cổ thấp nên em phải mang vào.” Anh quàng xong thì khẽ cười. “Rồi đó, thấy ấm chưa.”

Ngọc Lan nhìn Văn Vũ, cô cứ bặm môi mình lại rồi đột nhiên ôm chằm lấy anh. “Ấm thật.” Ngọc Lan khẽ nói.

Văn Vũ vô thức mỉm cười ôm Ngọc Lan rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của cô. Ngọc Lan ôm một lúc thì buông tay ra, còn Văn Vũ vẫn ôm chặt lấy cô. Vài giây sau, khi chợt nhận ra mọi chuyện thì Văn Vũ mới buông tay. Anh trở lại với thực tại.

“Tháng sau em khỏi cần lên thăm anh nữa.” Văn Vũ khẽ cười.

Ngọc Lan sửng sốt nhìn lên. “Tại sao vậy.” Mặt cô dịu xuống.

Văn Vũ biết cô đang nghĩ gì nên liền nói nhanh. “Tháng sau anh bị điều về lại thành phố H rồi. Công ty không cho anh ở lại đây nữa.”

“Anh nói thật chứ.” Ngọc Lan mừng rỡ.

“Thật, anh xin ở lại tiếp nhưng công ty không chịu. Người ta bảo ở thành phố chuẩn bị khai trương cửa hàng mới, nên cần anh về đó hơn là ở trên này.” Văn Vũ xoa đầu cô nhóc.

Chiều đó hai người tiếp tục vi vu những điểm du lịch khác, rồi tối đến thì đi chợ đêm. Văn Vũ và Ngọc Lan đi mua găng tay, mũ và khăn choàng len để mang. Có điều là mua cho anh chứ không phải cho cô. Ngọc Lan bảo thích mũ với khăn của anh, nên cô xin anh nhường lại.

Cuối cùng sau một lúc lựa đồ, Ngọc Lan mua cho Văn Vũ chiếc mũ và khăn choàng mới, hai cái đều màu nâu. Riêng găng tay thì Ngọc Lan lựa hai cặp giống nhau, loại găng tay một ngón với hai màu trắng và xanh nhạt. Sau đó hai người đi mua một đống xiên nướng rồi mang về hostel. Sau khi soạn đồ ra trên bàn, hai người bắt đầu khưi bia uống. Hôm nay là một ngày đặc biệt.

“Chúc mừng sinh nhật anh rể.” Ngọc Lan cầm chai bia cụng với Văn Vũ.

Văn Vũ mỉm cười. “Cảm ơn em.”

“Em nói đúng mà. Anh biết em lên, nên ngày hôm nay xin off đúng không.” Ngọc Lan nhìn anh với ánh mắt ngờ vực.

Văn Vũ giả vờ đáp. “Anh không biết thật mà. Em không lên thì ngày hôm nay anh cũng xin nghỉ thôi.” Anh xoa đầu cô. “Cảm ơn quà sinh nhật của em nha.” Anh nhìn xuống khăn choàng như thay lời muốn nói.

Hai người nhậu với nhau vài chai thì Ngọc Lan bắt đầu đỏ mặt, cô sắp say nữa thì phải. Sợ hôm nay đi chơi nhiều sẽ mệt nên Văn Vũ liền bảo cả hai nên đi ngủ sớm để lấy sức mai còn đi tiếp.

“Em có thể ôm anh được không.” Ngọc Lan nhìn anh.

Văn Vũ nghĩ chỉ là ôm thôi nên anh liền gật đầu. “Tất nhiên là được.”

Anh vừa dang tay ra định ôm Ngọc Lan, thì cô nhóc nhốn chân lên hôn vào môi anh. Sau đó thì cô chạy nhanh vào hostel mà không nói lời nào. Lắc đầu như muốn nói cạn lời, Văn Vũ leo lên xe chạy về phòng.

Vì sinh nhật Văn Vũ sát lễ giáng sinh nên những ngày sau đó anh và Ngọc Lan quấn quít bên nhau đi chơi lễ, lần đầu tiên trong đời anh đón noel cùng với người khác, mặc dù anh chả thích noel chút nào. 

Nhìn gương mặt Ngọc Lan lúc nào cũng ửng hồng nên Văn Vũ vô cùng thích bếu má cô nhóc, anh thích lắm luôn. Văn Vũ lấy hai tay bếu hai má của Ngọc Lan, lúc đó nhìn gường mặt cô rất dễ thương. Cứ mỗi lần anh bếu như vậy thì cô nhóc lại gục đầu vào ngực anh nũng nịu.

Những ngày này là những ngày hạnh phúc nhất của hai người, nhưng chưa được bao lâu thì Ngọc Lan nhận được một cú điện thoại, Ngọc Hân đã nhập viện vì bị tông xe.

Vì còn vài ngày nữa là đến lúc Văn Vũ về lại thành phố H nên anh xin phép được off luôn một thể để về cùng với Ngọc Lan. Anh thật sự rất lo lắng khi nghe tin Ngọc Hân nhập viện. Ngọc Lan thì hoảng sợ hơn cả Văn Vũ, cô cứ khóc thút thít cả một quãng đường dài vì lo lắng cho chị mình. Văn Vũ chả biết làm sao để an ủi Ngọc Lan, anh chỉ biết để đầu cô nhóc tựa vào vai mình. 

Lúc này Văn Vũ mới biết rằng, bấy lâu nay Ngọc Lan lên thăm anh là do chị Ba tài xế chở lên. Thế mà anh cứ tưởng cô bắt xe lên một mình, làm anh lo lắng vô cùng. Văn Vũ cũng chả hỏi Ngọc Lan về những ngày lên chơi với anh, thì chị Ba làm gì và ở đâu. Giờ anh chỉ bận tâm về một người duy nhất, đó là Ngọc Hân. Tiếng thở dài của anh vang lên trong xe.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/