Anh Bỏ Em Đi - Chương 24 - 271D

            Bia có thể khiến người ta say, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi lại sẽ tỉnh. Tình cũng có thể khiến người ta say, nhưng có khi lại mất đến cả đời mới ngộ. Ta ngộ rằng, liệu ta đã yêu, ta đã quên, ta đã nhầm, hay ta đến lúc cuối đời vẫn còn nhớ. Văn Vũ thì chỉ mong mình đừng có chữ “nhận” ở phía sau.

             Văn Vũ không sợ mình ngộ nhận yêu Ngọc Hân, bởi vì anh thật sự yêu cô như từng hơi thở của mình, ngừng thở thì hết yêu. Anh chỉ sợ mình ngộ nhận sẽ quên được cô, vì thật sự anh nhớ cô đến vô cùng và không có cách nào quên nỗi.

            Ngọc Lan đã từng nói với Văn Vũ rằng, tại sao anh còn yêu chị cô và chị cô cũng còn yêu anh, vậy tại sao hai người lại không quay lại với nhau. Thật sự thì Văn Vũ nghĩ rằng, anh đã không có bản lĩnh để ở bên cạnh Ngọc Hân lúc đầu, thì giờ đây anh có tư cách gì để mà quay lại.

             Văn Vũ phải đập tan tính tự tôn của mình, phải vứt bỏ cái tính sĩ diện, cái tôi không đáng một đồng của anh, để nối lại chuyện tình với Ngọc Hân. Anh đã nghĩ tới những điều như thế, những cảnh tượng có thể xảy ra, những kết quả của việc đi hay ở và quay lại, anh đã nghĩ đến tất cả rồi mới đưa ra quyết định, rằng anh nên rời xa cô là điều đúng nhất.

Có thể Ngọc Lan cũng như bao người khác có thể phán xét và suy nghĩ rằng quyết định của anh là ngu ngốc và ấu trĩ. Anh không có phản bác điều đó, bởi vì họ không phải là anh, họ không gánh chịu những tổn thương mà anh đang gồng mình mỗi ngày, họ không cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn và đè nén trong lòng anh, nên anh chả trách gì họ cả. Anh chỉ làm cái điều đúng nhất vào cái thời điểm mà anh cho nó là đúng.

Cứ một ý định hay nguyên do để Văn Vũ tìm về Ngọc Hân, là hàng chục ý định và lý do nảy lên hàng loạt trong đầu, rằng anh phải nên rời xa cô. Tất cả chỉ tại tình yêu của anh dành cho cô không đủ lớn nên mới như vậy.

Nhắc đến Ngọc Lan mới nhớ, trong lúc say thì Văn Vũ mới biết thêm nhiều chuyện về cô nhóc. Cũng giống như anh, gia đình cô chẳng yên ả và hạnh phúc mấy. Chính vì như vậy ngay từ nhỏ cô đã mắc chứng trầm cảm, tất cả dều do không có sự quan tâm yêu thương của cha mẹ. Quan trọng hơn hết là Văn Vũ biết được Ngọc Hân thích anh, bởi vì anh giống Quốc Hưng, một hình bóng thay thế và sự gắng ép cố yêu.

Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, Văn Vũ khẽ cười vì anh biết người đó là Ngọc Lan. Cô nhóc lại lên thăm anh, mặc cho anh hét to ngăn cản hay dịu giọng năn nỉ đừng đi.

Văn Vũ mở cửa ra với vẻ mặt nhăn nhó. Chưa kịp mở lời thì Ngọc Lan đã nói lớn. “Anh rể.”

Văn Vũ thấy Ngọc Lan vẫn mang bộ áo quần như lúc trước. Anh thở dài nhìn cô nhóc. “Lại lên nữa ư.”

Ngọc Lan khẽ cười. “Anh không định mời em vào phòng sao.”

“Anh quên mất.” Văn Vũ gãi đầu mời cô vào.

Ngọc Lan đi vào thả chiếc ba lô xuống đất, rồi ngồi xuống ghế nhìn chậu hoa trên bàn. “Em nói cho anh một bí mật.” Ngọc Lan quay sang nhìn Văn Vũ. “Em cũng đang trồng hoa.”

“Em trồng nhiều không.” Văn Vũ ngồi trên nệm khẽ cười.

“Sao anh không hỏi em trồng hoa gì.” Ngọc Lan thắc mắc.

Văn Vũ bĩu môi. “Tối đó em hỏi anh trồng hoa này như thế nào.” Văn Vũ lắc đầu về phía chậu hoa. “Cách trồng ra sao, cách chăm sóc, rồi đủ thứ cả. Vậy là rõ rồi.”

Ngọc Lan liếc mắt. “Anh ghê quá đi.” Sau đó cô mỉm cười. “Em trồng có chút à.” Cô đưa tay ra mô tả. “Trong mấy cái chén chừng này.”

“Sao em lại trồng trong cái chén.” Văn Vũ sửng sốt.

“Em nhát đi mua chậu quá.” Ngọc Lan cúi mặt xuống khẽ cười.

Văn Vũ lắc đầu chịu thua. “Thôi để anh tặng cho em một cái chậu. Khi nào vừa độ thì em sang ra chậu trưng cho nó đẹp.” Anh sực nhớ. “Nhưng mà hoa đấy kén nhiệt lắm, liệu em có trồng được không.”

“Em cũng làm như anh, em trồng ra nhiều đợt, rồi em bỏ trong phòng, điều chỉnh điều hòa xuống cho thích hợp, khi nào nở xong thì em mới đem trưng.” Ngọc Lan vừa nói, vừa quơ tay chỉ trỏ.

“Nhưng mà nó đã ra hoa đâu.” Văn Vũ cố tình chọc cô.

Ngọc Lan nhăn mặt lại. “Anh thật đáng ghét. Em đang trả bài mà.”

Sau đó thì Văn Vũ dẫn Ngọc Lan đi dạo. Vì lúc cô tới cũng đã xế chiều nên anh ngỏ ý để mai dẫn đi chơi. Tối nay hai người dự định sẽ đi ăn hết cái thành phố Đ này. Văn Vũ chả biết từ bao giờ mà hai người lại có tật ăn vặt. Đang vui thì Ngọc Lan lại ngỏ ý đi xe đạp đôi, Văn Vũ nghĩ tới mà thấy mất hứng. Thấy vẻ mặt cô nhóc dịu xuống nên anh đành miễn cưỡng phải nghe theo.

Giữa đường, Văn Vũ mua cho Ngọc Lan một cây kem. Vừa đạp, cô nhóc vừa ăn, anh khẽ quay đầu lại và thấy cô rất dễ thương. Thấy Văn Vũ nhìn, Ngọc Lan liền đưa cây kem đang ăn dở mời anh. Nhịn không được, Văn Vũ ra hiệu phanh xe lại để cắn một miếng, rồi anh lại đi tiếp. Tự nhiên tối nay anh lại cảm thấy rất vui.

Sáng hôm sau thì Ngọc Lan tới cửa hàng ngồi đợi Văn Vũ, cô vẫn ngồi đọc sách như lúc trước. Văn Vũ nhìn gương mặt cô nhóc lúc chăm chú trông rất giống Ngọc Hân, chỉ có điều là Hân lại không có ở đây. Biết Ngọc Lan lên thăm nên Văn Vũ đã xin hôm nay ra ca sớm, nhưng anh muốn cô nhóc dùng cơm ở cửa hàng cho chất lượng. Khi Ngọc Lan biết được, gương mặt cô lúc đó trợn mắt nhìn anh như muốn nhào tới bóp cổ. Văn Vũ nhìn hai chị em quá giống nhau, cảm thấy ánh mắt thật đáng sợ.

Rồi anh dẫn Ngọc Lan tới một vài điểm nổi tiếng khác của thành phố, đang dạo chơi xung quanh và chụp ảnh thì trời bỗng đổ mưa. Chán nản nên anh và cô phải bỏ ngang kế hoạch giữa chừng.

Một lúc sau thì trời tạnh, Ngọc Lan lại muốn cùng Văn Vũ dạo bộ, cảm thấy sẽ có thể mưa lại, mà điểm tiếp theo lại xa nên anh liền gật đầu. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện linh tinh, Ngọc Lan lại đi ngược nhìn Văn Vũ.

Lo lắng sợ Ngọc Lan bị vấp ngã nên Văn Vũ nhăn mặt lại. “Em đi kiểu vậy rồi lỡ bị vấp ngã thì sao.”

Ngọc Lan mỉm cười. “Có anh ở đây rồi nên em cần gì lo nữa.” Thấy anh liếc mắt nên cô liền nói. “Nếu em ngã thì anh sẽ tới đỡ em đúng không.”

Chẳng lẽ lại không, Văn Vũ thầm nghĩ rồi nhăn nhó. “Em không sợ anh đỡ không kịp sao.”

“Không.” Ngọc Lan đáp nhanh rồi quay lại chắp tay sau lưng bước tới nghiêm chỉnh. “Anh sẽ luôn ở sau em đúng không.”

Văn Vũ khẽ cười. “Ừm, anh sẽ luôn ở sau em.”

Ngọc Lan ngừng bước rồi quay lại nhìn. “Anh hứa nha.”

Văn Vũ mỉm cười. “Ừm, anh hứa. Anh sẽ luôn ở sau em được chưa. Đến khi nào em không cần anh theo sau nữa thì thôi.”

Ngọc Lan khoác tay Văn Vũ rồi bước đi, mặt cô hớn hở mỉm cười liên tục. Đi được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa lại. Vội chửi thầm trong miệng, Văn Vũ bảo Ngọc Lan chạy nhanh tới phía trước để núp. Tất cả chỉ tại anh do vội chạy theo Ngọc Lan để an ủi nên quên mang áo mưa.

May mắn có một trạm dừng xe buýt phía trước, Văn Vũ vội mừng thầm trong đầu. Khổ nỗi, trạm xe buýt đã quá cũ, một bên thì bị ngập nước lênh láng, một bên thì nước nhỏ xuống khắp nơi, chỉ còn một chút mặt đất ráo nước để hai người đứng sát vào nhau. Mưa ngày càng to hơn, nước từ trên mái bắt đầu nhỏ xuống người Ngọc Lan, thấy vậy nên Văn Vũ liền giơ tay qua để che cho cô. Nước nhỏ xuống tay anh, rồi chạy theo cánh tay xuống dưới làm ướt hết cả áo.

Ngọc Lan bất ngờ nhìn lên và thấy cảnh tượng Văn Vũ đang giơ tay trên đầu mình để che nước. Mặt cô bỗng đỏ lên, Văn Vũ thấy vậy nên nhìn sang chỗ khác. Ngọc Lan đột nhiên đi tới đứng trước Văn Vũ. Thấy cô đứng vậy bị nước văng vào nên anh liền quàng vai kéo sát vào người mình.

“Em bị gì vậy, bên này không đứng, đứng đó mưa ướt thì sao.” Văn Vũ nói lớn.

Ngọc Lan cúi mặt xuống. “Anh che em như vậy, còn anh thì ai che.”

Cô bỗng ngước mặt lên, mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Văn Vũ chưa bao giờ nhìn kỹ mặt Ngọc Lan như thế này. Gương mặt trắng trẻo, hai bên má ửng hồng, đôi môi thì đỏ thắm. Ngại ngùng e thẹn nên Ngọc Lan vội cúi xuống, Văn Vũ thì vội ngước mặt lên rồi khằng giọng mấy cái. Ba giây vừa qua là ba giây dài nhất của cuộc đời anh.

Sau một vài giây thì Ngọc Lan cũng cất tiếng. “Anh cũng bị nước nhỏ xuống nhưng anh lại che cho em.” Cô vẫn cúi mặt xuống. “Em thì che lại cho anh không được nên mới đứng trước anh.” Cô ngập ngừng giây lát. “Để anh có thể che cho mình.”

Văn Vũ hiểu ý cô nhóc nên khẽ cười. “Anh ướt cũng có sao đâu. Xem như anh tắm mưa thôi.”

“Lỡ anh bị đau thì ai dẫn em đi chơi nữa.” Ngọc Lan lại ngước nhìn lên anh. Mặt cô đã đỡ đỏ hơn.

Văn Vũ không còn ngượng như lúc nãy nữa. “Chỉ ướt sơ thôi mà. Làm gì đến mức độ đau kia chứ.”

Hai người đứng đợi một lúc nữa và mưa chẳng chịu tạnh. Ngược lại thì còn to hơn, lâu lâu có những cơn gió thổi qua hét nước vào hai người làm ướt hết áo quần.

Người ta bảo chạy trời không khỏi nắng, sao tôi lại thấy mình núp đâu cũng chẳng tránh được mưa thế này, Văn Vũ lại cay đắng trong đầu.

Khoảng hơn hai trăm mét nữa là tới phòng anh, Văn Vũ nghĩ giờ mà kêu taxi thì quạ có nước hành người ta. Ngọc Lan cũng tỏ ý đừng kêu, cô nhóc khẽ cười bảo đứng núp như vậy cũng thú vị. Văn Vũ lắc đầu chào thua.

“Anh có thích mưa không.” Ngọc Lan hỏi.

Văn Vũ lắc đầu. “Không, anh không thích mưa.”

Ngọc Lan ngước mặt lên nhìn anh. “Vậy anh thích gì.”

Văn Vũ buồn bã đáp. “Anh thích bình minh.” Anh khẽ cười nhìn Ngọc Lan. “Còn em thì sao.”

“Em thích mưa. Rất thích nữa là đằng khác.” Ngọc Lan đỏ mặt cười tủm tỉm.

Đang đứng nói chuyện vu vơ thì đột nhiên xuất hiện một anh chàng đạp xe tới. Anh ta đi ngang qua hai người thì phanh gấp một cái đứng lại. Tiếng “kít” vang lên, hai người liền giật mình rồi ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì.

Chàng trai lạ nhìn sang hai người. “Anh trai và chị gái, thời tiết hôm nay được dự đoán rằng mưa sẽ kéo dài đến tối. Với tình hình như thế này thì em e rằng hai anh chị sẽ đứng mãi ở đây thôi.” Anh chàng dừng nói rồi thò tay ra giỏ xe đằng trước. “Biết trước tình hình như vậy nên em đây quyết định đi bán dù cho những người như anh chị đây.” Chàng trai đưa một cái dù về phía hai người. “Chỉ với năm mươi ngàn, anh chị sẽ được khô ráo về tới nhà. Em đã ngỏ ý giúp anh chị, thì anh chị cũng nên giúp lại em đi.” Chàng trai nghiêng đầu nhìn. “Đôi bên cùng hạnh phúc.”

Nước mưa chảy đầy xuống mặt anh ta nên Văn Vũ chả thấy rõ dung mạo. Văn Vũ nhanh chóng khẽ cười. “Mình có bán áo mưa không anh.”

“Nếu bán áo mưa thì em giới thiệu dù cho anh chị làm gì.” Anh ta đáp nhanh.

“Vậy lấy em một cái.” Ngọc Lan nói nhanh rồi móc tiền đưa cho anh ta.

Văn Vũ vội đưa tay cầm lấy dù nhưng chàng trai lạ liền thụt tay lại. Rồi nghĩ ngợi gì đó một vài giây, anh ta bỗng lấy một chiếc dù khác trên giỏ xe đưa cho hai người. Ngạc nhiên với hành động của anh ta nhưng Văn Vũ chỉ biết mỉm cười. Đến khi bật cây dù ra thì Văn Vũ mới ngỡ rằng kích thước nó quá nhỏ dành cho hai người.

“Đây là dù dành cho một người mà. Mà là trẻ em nữa chứ.” Văn Vũ sửng sốt rồi quay sang hét lớn. “Anh gì ơi.”

Lúc này chàng trai lạ đã đạp đi, chỉ vẫy tay rồi đáp lại. “Khỏi cần cảm ơn.”

Văn Vũ đang thắc mắc ý anh ta là gì, thì Ngọc Lan đã mỉm cười. Lắc đầu ngán ngẫm, anh đành nói cô đi về. Ngọc Lan vội nói Văn Vũ đưa cho cô cầm dù. Anh liền đưa rồi định núp ké bên cạnh.

Ướt một bên còn đỡ hơn ướt cả người, Văn Vũ nghĩ thầm.

“Anh làm gì vậy. Đâu phải ý em như vậy đâu.” Ngọc Lan nhìn anh.

Văn Vũ ngơ ngác. “Chứ ý em là sao.”

“Anh cõng em đi. Như vậy em sẽ che được cho cả hai.” Ngọc Lan mỉm cười.

Giờ thì Văn Vũ đã hiểu ra ý định của tên bán dù đó. Anh mong hắn ta đừng để anh gặp lại. Hít một hơi thật sâu, Văn Vũ vội chống tay lên đầu gối rồi bảo Ngọc Lan trèo lên. Đây là lần đầu tiên anh cõng người ta, mà lại phụ nữ nữa. Ngọc Lan quàng tay ôm lấy cổ của Văn Vũ, miệng cô kề sát lỗ tai nên anh nhận thấy được là cô đang cười.

“Tại em hết, tự nhiên bắt đi bộ nên giờ anh phải cõng.” Văn Vũ mỉm cười nói lớn.

Vì em thích kéo dài thời gian đi cùng anh, Ngọc Lan thầm nghĩ rồi khẽ cười. “Anh không thích cõng em sao.”

“Không.” Văn Vũ quay đầu ra sau thì mặt anh chạm phải mặt cô. Văn Vũ liền quay thẳng mặt lại về phía trước. “Em nặng quá. Anh cõng không nổi.”

“Nặng bằng chị em không.” Ngọc Lan thắc mắc.

Văn Vũ ngạc nhiên. “Anh đã bao giờ cõng chị em đâu mà biết.”

“Thật không.” Ngọc Lan thì thầm vào tai anh. “Anh chưa cõng chị em sao.”

Văn Vũ cảm nhận thấy hơi thở của Ngọc Lan ở nơi tai. “Thật, anh chưa cõng hay bồng bế gì chị em cả.” Anh vội chọc cô. “Tưởng người em nhẹ. Ai ngờ nặng thế bà anh luôn.”

“Ý anh nói em mập như heo chứ gì.” Ngọc Lan nói lớn.

“Tự em nói chứ anh có nói đâu.” Văn Vũ khẽ cười.

“Anh dám chọc em ư.” Ngọc Lan cắn nhẹ vào vai Văn Vũ.

“Á.” Văn Vũ giả vờ hét lên.           

 
 

Ngọc Lan khẽ cười. “Anh đi nhanh lên đi, đi gì mà chậm như rùa.” 

Bộ tôi là ngựa sao, tôi cũng cảm thấy mệt kia mà. Cô giỏi cõng tôi thử đi rồi biết, Văn Vũ oán than trong lòng.

Về tới phòng, thấy người Ngọc Lan ướt hết nên Văn Vũ vội lấy khăn và áo quần của mình đưa cho cô. Sau đó thì anh chỉ cô sang phòng tắm đối diện để thay. Ngọc Lan e thẹn rồi cũng bước sang. Trời mưa thế này thì rất dễ khiến cho người ta đói bụng, mà lúc trưa thì anh thấy Ngọc Lan cũng không ăn nhiều. Văn Vũ liền nảy ý đi làm mỳ gói cho cô nhóc ăn.

Không có dù, Văn Vũ đội mưa chạy sang nhà bếp, nó nằm bên cạnh phòng tắm. Đây là khu vực sinh hoạt chung dành cho anh và những anh em lên đây công tác. Mở tủ lạnh ra chỉ còn cà chua, hành lá, ngò, trứng và xúc xích. Tìm thịt hoài mà chả thấy, anh đành bắt nước lên nấu.

Lúc sau Ngọc Lan bước ra, cô thấy anh đang nấu mỳ nên nhìn sửng. Cô cứ đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng nhìn anh không chớp mắt. “Anh đang nấu gì dạ.” Ngọc Lan hỏi.

Văn Vũ khẽ cười. “Nấu mỳ cho em ăn chứ nấu cái gì.” Anh nhìn sang cô nhóc. “Em về phòng trước đi.”

“Thôi, em thích đứng đây xem anh nấu ăn.” Ngọc Lan lắc đầu.

Văn Vũ liếc mắt ra lệnh. “Về phòng nhanh. Nghe lời anh đi.”

Cô nhóc cuối cùng cũng chịu về phòng. Đổ ra cái bát lớn màu trắng, Văn Vũ lấy một cái dĩa nhựa úp lên trên để che lại, rồi anh đi qua lại phòng. Ngọc Lan đang ngồi trên nệm lau khô tóc, thấy anh bước vào thì cô liền dừng lại rồi nhìn sửng sốt.

“Ăn đi kẻo nguội em.” Văn Vũ mở dĩa ra, hương thơm từ bát mỳ lan tỏa ra khắp phòng.

Ngọc Lan liền đi tới quỳ xuống sau lưng Văn Vũ. “Người anh ướt hết rồi kìa.” Vừa nói, Ngọc Lan vừa lấy khăn lau đầu cho anh.

“Trời ơi, em ăn đi. Để tự anh làm được rồi.” Văn Vũ ngại ngùng.

“Chút nữa em ăn sau cũng được. Sao anh không nói em mang dù qua che.” Ngọc Lan bực tức.

Văn Vũ thấy vậy liền nói nhanh. “Thôi anh đi thay đồ đây. Em ăn đi.” Anh đứng dậy rồi bước tới tủ lấy quần áo. Sau đó anh nhìn Ngọc Lan. “Chút nữa anh qua lại mà thấy em không ăn là chết với anh.” Nói xong thì Văn Vũ vội bước đi.

Vài phút sau quay lại thì Văn Vũ thấy Ngọc Lan đang cắm cúi ăn. Anh cảm thấy cô nhóc có vẻ vâng lời. Thấy Văn Vũ bước vào, Ngọc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh với cái miệng lấm lem. Văn Vũ vội bước đi lấy khăn giấy rồi lau miệng cho cô nhóc. Anh nghĩ sao hai chị em này, cái gì cũng giống nhau quá vậy.

Ngọc Lan liền cầm đũa đút cho Văn Vũ. “Anh ăn đi.”

Cảm thấy đói bụng thật nên Văn Vũ chả từ chối. “Ăn được không em.” Anh vừa nhai vừa nói.

“Ngon lắm anh.” Ngọc Lan khẽ cười. “Sao anh nấu ăn ngon vậy.”

“Mẹ anh dạy từ nhỏ.” Văn Vũ mỉm cười đáp lại.

Trời mưa đến tối thì tạnh, Văn Vũ đưa Ngọc Lan về lại hostel rồi hai người ra phía trước ngồi uống bia. Không như những lần trước, lần này hai người chỉ tám chuyện về những cô cậu ở dưới thành phố H. Quốc Bảo và Mỹ Lệ ngày càng hạnh phúc bên nhau. Hữu Kim thì luôn mở miệng bảo nhớ Văn Vũ.

Nhớ làm gì vậy không biết, tôi đâu cần cậu nhớ tôi làm gì, tôi cần cậu tìm được nửa kia của mình thôi, Văn Vũ nói thầm.

Sáng hôm sau, Văn Vũ đang mơ màng định điện Ngọc Lan rủ đi ăn sáng, thì tiếng đập cửa vang lên. Lắc đầu chào thua, anh mở cửa ra và thấy cô nhóc đang khẽ cười. Liếc mắt thấy chiếc xe đạp sau lưng, Văn Vũ cảm thấy cơn ác mộng đang ập tới.

Người đã không được to lớn, phải chở thêm một cô nàng ở sau lưng, giờ phải đạp lên dốc cao. Mới sáng sớm có cần phải đối xử với con như vậy không, Văn Vũ khóc thầm.

Thấy Văn Vũ mệt nên Ngọc Lan liền ngỏ ý để cô ấy chở. Nở nụ cười nham hiểm, anh gật đầu ngay. Giờ thì đến lượt anh hành hạ lại cô nhóc. Không cần phải lên dốc, Ngọc Lan vẫn luôn mở miệng sao nặng thế này. Văn Vũ nghĩ năm phút là được rồi, anh không hành hạ cô nhóc nữa. Anh bảo Ngọc Lan xích chân vào, rồi anh đưa chân mình tới.

“Anh rể.” Ngọc Lan nói lớn. “Sao nãy giờ anh không chịu đạp đôi với em.”

Văn Vũ cười lớn. “Anh định để em tập thể dục một chút ấy mà.”

Ngọc Lan phanh lại. “Thôi anh chở em đi.” Cô mỉm cười.

“Ok em.” Văn Vũ lắc đầu rồi bĩu môi như muốn chế giễu cô nhóc

Đạp đôi một hồi thì Ngọc Lan bỗng thu chân về. Văn Vũ nghĩ chắc cô mỏi chân, ai dè chưa kịp suy nghĩ xong thì anh đã thấy phía sau động đậy. Thì ra Ngọc Lan mạnh bạo đứng lên.

“Em không sợ té sao.” Văn Vũ nói lớn.

“Không.” Ngọc Lan ôm choàng lấy cổ Văn Vũ. “Thích thật.”

Ừm thì thích, có ngày té xuống đường rồi để xem còn thích nữa không. Mình phải phát sợ với cô nhóc này, Văn Vũ suy nghĩ. 

“Anh rể.” Ngọc Lan nói lớn.

Văn Vũ đáp lại. “Sao em.”

“Không có gì hết. Em chỉ thích kêu như vậy thôi.” Ngọc Lan bật cười và tiếp tục gọi anh rể.

Đến trưa thì Văn Vũ tiễn Ngọc Lan về lại thành phố H, mặc cho cô bày tỏ muốn ở lại. Vì anh nghe cô bảo sắp thi nên anh phải đuổi về. Anh nói khi nào thi xong thì lên đây lại, anh phải dụ dỗ như vậy thì cô nhóc mới chịu đi. Trước khi chào Ngọc Lan, Văn Vũ đưa cho cô chiếc chậu nhỏ của mình, đêm qua anh đã rửa nó thật sạch và để khô ráo.

Ngọc Lan cầm nó rồi mỉm cười. Văn Vũ nghĩ bộ dạng này trong rất quen. Y như vậy, anh chưa kịp định nói thì Ngọc Lan đã chồm lên hôn vào má anh rồi bỏ chạy. Văn Vũ đứng nhìn đến khi bóng Ngọc Lan xa dần thì mới quay đi. Những tháng ngày u sầu tiếp theo của anh chuẩn bị tới.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/