Anh Bỏ Em Đi - Chương 19 - 180D

            Sau một vài ngày cố tình không liên lạc với Văn Vũ, Ngọc Hân tiếp tục đi chơi với Quốc Hưng. Văn Vũ cũng không liên lạc lại giống như mọi hôm, cô thấy sự im lặng này thật đáng sợ. Ngọc Hân đã không ngừng đặt câu hỏi rằng, nếu như cô không chủ động liên lạc với Văn Vũ, thì liệu chuyện tình của hai người có theo sự im lặng đó mà tan theo hay không. Nếu cô buông tay thì liệu anh có níu giữ lại.

            Cuối cùng chịu không nổi, Ngọc Hân đành liên lạc lại với Văn Vũ. Vẫn là câu trả lời anh bận, suốt ngày anh cứ bận mãi thôi. Rồi thì Ngọc Hân cũng chợt nhận ra rằng, có khi nào Văn Vũ cố tìm cách né tránh cô không. Sao bây giờ cô mới nhận ra, phải chăng là do sự xuất hiện của Quốc Hưng đã làm mù mờ đầu óc của cô.

            Biết Văn Vũ đã chuyển xuống ca tối nên Ngọc Hân cố tình đến quán để hỏi chuyện. Và rồi cô biết được anh không còn làm ở đây nữa. Lập tức móc điện thoại điện cho VănVũ nhưng anh lại không bắt máy, cô buồn bã đến lặng người.

 Sáng hôm nay, Ngọc Hân cố tình đi thật sớm để tìm hiểu mọi chuyện. Đang trên đường đi tới quán thì Văn Vũ gọi lại cho cô.

“Lúc tối em gọi cho anh có việc gì vậy.” Văn Vũ nói trong điện thoại.

Ngọc Hân giả vờ như không biết gì. “Em định rủ anh đi chơi ấy mà.” Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.

“Tối qua anh bận làm nên đâu bắt máy được. Về tới phòng thì thấy đã muộn nên anh không muốn gọi làm phiền em.” Văn Vũ vui vẻ đáp.

Ngọc Hân hứ lên một tiếng. “Vậy tối qua em ở quán sao lại không thấy anh.”

Văn Vũ ngập ngừng giây lát. “Anh tăng ca hỗ trợ ở cửa hàng khác.”

“Sao anh không nói với em.” Ngọc Hân tức giận.

Văn Vũ ừm một tiếng. “Anh thấy chả có gì to tát lắm nên nói em để làm gì.” Anh nói nhanh. “Thôi anh làm đã, có gì chiều về anh điện lại cho em.” Văn Vũ cúp máy sau đó mà không đợi cô nói thêm một lời nào nữa.

Anh xem tôi là gì chứ, Ngọc Hân tức giận nên đập tay lên vô lăng liên tục.

Đón mấy đứa bạn xong, Ngọc Hân tới quán với tâm trạng như người mất hồn. Thức ăn bưng ra nhưng cô chả thèm ngó ngàng tới. Cà phê cũng chưa được khuấy lên. Quỳnh Hương thấy bộ dạng Ngọc Hân như vậy nên liền thúc chân tới. Hiểu ý nên Ngọc Hân bưng ly cà phê lên nhấm nháp.

Đến cả cà phê mà còn không đắng bằng chuyện tình của mình nữa sao, Ngọc Hân chợt nghĩ.

“Bộ tối qua cãi nhau với anh Hưng à.” Hồng Loan liếc mắt nhìn Ngọc Hân.

“Cái cô này, lo ăn đi.” Quỳnh Hương biết ý nên chem vào.

Hồng Loan tỏ vẻ bực bội. “Tôi thấy bà ấy sầu đời nên muốn quan tâm thôi.” Hồng Loan quay qua nhìn Ngọc Hân. “Có chuyện gì bực bội vậy bà.”

Ngọc Hân nhếch môi cười rồi nhìn mọi người. “Tôi hỏi mấy bà một chuyện. Nếu người yêu mấy bà giấu diếm hết chuyện này đến chuyện khác, mà không nói cho mấy bà biết. Thì mấy bà nghĩ gì.”  

“Chia tay đi.” Thảo Vân đáp nhanh.

Hồng Loan trầm ngâm. “Nhưng mà giấu diếm chuyện gì mới được.”

“Ví dụ như họ không nói cho mình biết một sự việc nào đó. Đến khi mình biết được thì họ ấp úng rồi khai thật.” Ngọc Hân khẳng khái nói.

“Nhưng mà là chuyện gì.” Hồng Loan gặng hỏi. “Bà phải nói thẳng ra là chuyện gì mới được chứ.”

Quỳnh Hương nhìn Ngọc Hân chằm chằm. “Ngay từ đầu họ đã giấu bà như vậy, thì chắc gì sau này người ta sẽ nói thật. Nếu đã yêu nhau mà còn không thật thà với nhau, thì tôi nghĩ bà Vân nói đúng đó.” Quỳnh Hương lắc đầu. “Chia tay ngay đi.”

Hồng Loan quay qua nhìn Quỳnh Hương. “Thế thằng người yêu bà thật thà với bà lắm sao.”

“Còn phải hỏi.” Quỳnh Hương chậc một tiếng như tỏ vẻ hỏi thừa.

Ngọc Hân không biết liệu rằng Văn Vũ có đang nói thật với cô hay không. Lúc đầu khi Văn Vũ nói mình học với đi làm cả ngày thì đúng là cô nghi ngờ anh nói láo thật. Nhưng khi chạy tới phòng Văn Vũ thì thấy khóa trái cửa, chạy tới cửa hàng thì thấy anh đang làm việc ở trong, vì vậy cô mới tin rằng anh nói thật.

Đang suy nghĩ thì Ngọc Hân thấy Quốc Bảo. Cô liền chạy tới. “Em trai, anh Vũ hôm nay có đi làm không.” Cô giả vờ hỏi.

Quốc Bảo nhìn một hồi lâu. “Dạ có chị, ảnh làm ca tối.”

“Thế còn ngày hôm qua.” Ngọc Hân dò hỏi.

“Dạ ảnh cũng làm tối chứ đâu.” Quốc Bảo nhìn sang hướng khác. “Em xin phép đi châm nước cho khách cái đã.” Cậu ta bước đi.

Cảm thấy rằng cậu ta đang giấu chuyện của Văn Vũ nên cô hậm hực quay về chỗ ngồi. Đảo mắt quanh quán, cô thấy chị Ngân đang ngồi ở bên kia. Cô nghĩ chỉ còn cách tới hỏi thẳng chị Ngân mà thôi.

“Em chào chị.” Ngọc Hân khẽ cười lễ phép.

Chị Ngân nhìn cô. “Chào em. Có việc gì không em.”

“Chị cho em hỏi là anh Vũ còn làm ở đây nữa không.” Ngọc Hân mạnh dạn hỏi thẳng.

Chị Ngân nhìn cô một hồi lâu với vẻ mặt không mấy gì ngạc nhiên. “Vũ không còn làm ở đây nữa em.” Chị Ngân lắc đầu.

“Vậy sao anh ấy nói với em là vẫn đang đi làm.” Ngọc Hân giả vờ ngu ngơ.

“Nó chuyển sang cửa hàng khác rồi em.” Chị Ngân thở dài.

Vậy là anh ta nói thật, Ngọc Hân hơi mừng trong lòng. “Chị có biết là anh ấy làm ở đâu không.” Cô gặng hỏi rồi năn nỉ. “Chị cho em biết với.”

Chị Ngân giả vờ. “Cái này thì chị không biết. Nó không nói với em sao.”

“Dạ không.” Ngọc Hân cúi mặt xuống.

“Vậy thì em hỏi nó đi.” Chị Ngân khuyên nhủ cô. “Mà chị nghĩ nó chuyển đi mà không nói với em.” Chị Ngân thở dài. “Nghĩa là nó không muốn em biết.”

“Ý chị là sao.” Ngọc Hân ngạc nhiên vô cùng.

“Em thông minh như vậy nên em tự đoán đi. Chị phải đi làm việc đây. Hẹn gặp lại em sau nha.” Chị Ngân khẽ cười.

Ngọc Hân gượng cười đáp lại rồi quay về bàn mình. Quỳnh Hương như thấu hiểu ra mọi chuyện nên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Lúc đi về, Quỳnh Hương bảo cô chở hai quỷ kia về trước. Hiểu ý nên cô gật đầu ưng thuận.

“Người yêu của mày là có phải là nhân viên quán R đó không.” Quỳnh Hương ngồi trên giường nhìn Ngọc Hân.

“Ừm, anh ta làm nhân viên ở đó.” Ngọc Hân nằm trên giường khẽ đáp lại.

Quỳnh Hương lắc đầu thở dài. “Tao biết ngay mà. Hèn gì thấy mày cứ dò hỏi người này rồi đến người khác. Mấy lần trước cũng y như vậy.” Cô quay sang nhìn Ngọc Hân. “Lúc sáng mày hỏi chuyện người yêu giấu diếm thì ra là chuyện này đó hả. Mà anh ta giấu gì mày.”

Ngọc Hân ngồi dậy khoanh tay bó gối. “Anh ta chuyển cửa hàng sang nơi khác mà không nói với tao.” Cô quay sang nhìn Quỳnh Hương. “Anh ta rõ ràng là đang tìm cách trốn tránh tao.”

“Sao mày không điện thoại cho anh ta hỏi rõ ràng.” Quỳnh Hương liếc mắt.

“Anh ta bận làm rồi. Chiều anh ta mới về.” Ngọc Hân lắc đầu.

Quỳnh Hương ôm Ngọc Hân. “Thôi bỏ đi. Vài ngày nữa là sinh nhật của mày đó. Mày đã có kế hoạch gì chưa.”

Sinh nhật ư, kế hoạch ư, Ngọc Hân đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Cô dự định hôm đó sẽ dẫn Văn Vũ đi ăn tại một nhà hàng tây sang trọng. Sau đó hai người sẽ đi xem phim rồi cùng nhau đi dạo. Cô không biết anh sẽ tặng gì cho mình, mà cô cũng chả cần gì hết, chỉ cần anh hôn cô là được rồi. Cô chưa bao giờ được anh hôn cả, toàn là cô phải chủ động.

Liệu rằng anh ta có nhớ sinh nhật của mình không. Mình từng nói ngày sinh nhật của mình cho anh ta từ lâu rồi kia mà. Chắc anh ta không quan tâm đâu, nếu mà anh ta quan tâm mình thì đâu có hành xử như lúc này, Ngọc Hân đánh một loạt suy nghĩ trong đầu.

Chiều hôm đó, đúng như lời Văn Vũ hứa hẹn, anh chả thèm điện lại cho cô. Và người chủ động vẫn tiếp tục là cô. Một cuộc đầu, Văn Vũ không bắt máy, đến cuộc thứ hai rồi thứ ba, Văn Vũ mới bắt máy nói chuyện với cô.

“Alo, anh nghe đây.” Văn Vũ khẽ nói vào điện thoại.

“Anh đi làm về chưa. Tối nay anh rảnh không, mình đi chơi đi.” Ngọc Hân cố gắng giả vờ vui vẻ nói chuyện như không biết gì.

Văn Vũ ngập ngừng giây lát. “Tối nay anh bận đi làm tăng ca rồi em.”

Lại nói láo ư, Ngọc Hân tức giận nói lớn. “Anh làm ở cửa hàng nào. Em chạy tới.”

“Thôi em đến làm gì. Có gì bữa khác mình đi chơi cũng được.” Văn Vũ khéo léo từ chối.

“Anh còn định nói láo tôi đến bao giờ.” Ngọc Hân không thể kìm chế được nữa.

Văn Vũ im lặng giây lát rồi nói. “Anh có nói láo gì em đâu. Tối nay anh bận thật mà, chỉ là anh không làm ở cửa hàng đó nữa thôi.”

“Vậy anh làm ở cửa hàng nào.” Ngọc Hân muốn hỏi cho ra lẽ.

Văn Vũ thở dài đến nỗi cô có thể nghe thấy trong điện thoại. “Anh không còn làm trong thành phố nữa. Anh chuyển đi lâu rồi.”

Ngọc Hân hét lớn. “Sao anh không nói cho tôi biết. Anh cố tình làm như vậy đúng không.”

Văn Vũ ừm một tiếng rồi im lặng.

“Vậy chuyện anh đi học và đi làm cả ngày cũng là nói láo tôi.” Ngọc Hân gặng hỏi.

Văn Vũ tiếp tục ừm thêm tiếng nữa.

“Thì ra bấy lâu nay.” Ngọc Hân bật khóc. “Anh lừa tôi hết lần này đến lần khác, nào là đi học, nào là đi làm, tất cả đều là giả dối. Tại sao vậy, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.”

Văn Vũ nói với giọng bình tĩnh. “Chỉ là anh kiếm cớ để cố kéo dài thời gian thôi.”

“Để làm gì, để lừa tôi sao.” Ngọc Hân không muốn anh trả lời như những gì cô đang nghĩ.

“Ừm, ngay từ đầu anh chả phải nói là anh lừa em rồi sao.” Văn Vũ hít một hơi rõ tiếng.

Ngọc Hân đưa tay lên ngực như muốn ngăn sự đau đớn đang ào ra. “Lừa tôi, anh cảm thấy vui lắm sao.” Sự cay đắng tràn ngập trong lời nói của cô.

“Ngay từ đầu tôi đã nói rằng không muốn tiếp tục với em rồi đó sao. Thời gian qua tôi đã lạnh nhạt với em như thế nào, chẳng lẽ em lại không hay biết. Tôi cố tình hạn chế đi chơi lại với em, chẳng lẽ em lại không hay.” Văn Vũ ngập ngừng giây lát. “Hay là em muốn bị tôi lừa gạt.”

Nước mắt Ngọc Hân không ngừng tuôn chảy, cô đau đớn tột cùng khi nghe Văn Vũ nói như vậy. Tại sao giờ cô mới biết, có phải là vì cô đã quá yêu anh đến mức ngu si và mù quáng rồi hay không. Văn Vũ nói gì thì cô cũng tin, anh lạnh lùng và vô tâm với cô, cô cũng bỏ qua. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Vậy mà giờ đây anh lại rời bỏ cô đi.

“Anh có biết là ngày mai là sinh nhật tôi không.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

“Vậy chúc em  ngày mai sinh nhật vui vẻ.” Văn Vũ ngập ngừng rồi khẽ nói.

Ngọc Hân nhếch môi cười trong đau đớn. “Tôi cảm ơn lòng chó của anh.” Cô tức giận ném văng điện thoại vô tường. Đến cả sinh nhật tôi mà anh cũng không nhớ sao, Ngọc Hân hụt hẫng.

Ngọc Hân chả biết mình vùi đầu trong chăn khóc nhiều như thế nào. Cô chỉ biết một lúc lâu sau thì Quỳnh Hương chạy ập vào phòng, rồi mặt mày nhăn nhó nhìn cô. Quỳnh Hương thở dài rồi mắng mỏ anh ta này nọ, sau đó thì nằm xuống ôm cô an ủi.

Ngọc Lan đứng trước cửa phòng nhìn nhìn chị mình rồi bước đi. Về lại phòng mình, Ngọc Lan khóa trái cửa rồi lôi điện thoại ra bấm. Vẻ mặt Ngọc Lan trong rất buồn bã.

“Alo, anh Vũ hả.” Ngọc Lan nói khẽ vào điện thoại.

“Anh nghe đây.” Văn Vũ nói trong điện thoại với giọng như mới khóc.

Ngọc Lan thở dài. “Anh sao rồi.”

“Anh không sao hết. Em điện anh có chuyện gì không.” Văn Vũ thắc mắc.

Ngọc Lan ầm ừ một lúc. “Chị Hân đang khóc rất nhiều. Em chả biết phải làm sao hết. Tất cả đều tại anh đó.”

Văn Vũ hít một tiếng. “Ừm, anh biết rồi.”

“Anh biết rồi là sao. Anh có biết chị ấy buồn như thế nào không.” Ngọc Lan cắn chặt môi.

“Không, anh ở đây thì sao biết được.” Văn Vũ khẽ đáp.

Ngọc Lan thở dài. “Giờ này mà anh còn đùa giỡn được hay sao.”

Văn Vũ ừm một tiếng. “Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi em làm gì. Đi mà xin lỗi chị em ấy.” Ngọc Lan tức giận.

“Anh biết rồi. Anh cúp máy đây.” Văn Vũ tắt máy ngay sau đó.

Một lúc sau, khi Quỳnh Hương an ủi đủ các kiểu thì kéo Ngọc Hân đi bar giải sầu. Từ chối không muốn đi nhưng bị nài ép đủ kiểu thì Ngọc Hân cũng đành miễn cưỡng nhận lời. Tới quán bar C, Quỳnh Hương kêu rượu để uống với cô. Biết Ngọc Hân đang buồn nên Quỳnh Hương chả dám mở lời, cứ để không khí im lặng trải qua một hồi rất lâu.

“Sao mày biết tao như vậy mà chạy tới.” Cuối cùng thi Ngọc Hân cũng lên tiếng.

“Bé Lan điện thoại cho tao.” Quỳnh Hương nhìn cô thông cảm.

Em gái mình biết chuyện nhưng sao nó lại không an ủi mình, mà lại đi nhờ bạn mình. Mà khoan, hình như nó từng tỏ thái độ tức giận khi thấy mình đi chơi với anh Hưng mà. Có khi nào nó biết chuyện mà giấu mình hay không ta, Ngọc Hân chợt nghĩ.

Bất ngờ thấy Hữu Kim bước vào, Ngọc Hân liền kêu cậu ta. Quay lại vẫy tay chào, Hữu Kim ra hiệu đang bận gì đó. Ngọc Hân hiểu ý nên tiếp tục trò chuyện với Quỳnh Hương.

Lát sau thì Hữu Kim bước qua. “Chị kêu em có chuyện gì không.”

Ngọc Hân lại giả vờ xem thử cậu ta nói gì. “Dạo này em có gặp anh Vũ không. Chị điện hoài mà anh ấy bảo bận.”

Sao chị lại hỏi chuyện này kia chứ. Nhìn mắt chị đỏ hoe như mới khóc, rượu thì nãy giờ uống liên tục. Chị biết chuyện rồi mà giả vờ đúng không, Hữu Kim nghĩ ngợi rồi khẽ cười. “Anh ấy chuyển công tác lâu rồi.”

Ngọc Hân hơi bất ngờ. “Em biết anh ấy chuyển đi đâu không.” Cô hy vọng Hữu Kim tiếp tục thành thật.

“Em làm nhân viên thì sao biết được.” Hữu Kim khẽ cười.

“Em không hỏi anh ấy sao.” Ngọc Hân gặng hỏi.

Hữu Kim lắc đầu. “Em chưa hỏi. Mà hỏi để làm gì kia chứ.”

Ngọc Hân nhìn Hữu Kim chằm chằm. “Sao em biết chuyện mà không nói với chị.”

Hữu Kim nhếch môi cười. “Chuyện tình cảm của anh chị thì sao em thò tay vào được.” Hữu Kim nhập một chút rượu. “Lẽ ra thì chị phải hỏi anh ấy chứ.”

“Chị hỏi mà anh ta không trả lời.” Ngọc Hân khẽ cười. “À không, anh ta không thành thật với chị.”

Hữu Kim lại lắc đầu ngao ngán. “Do chị thôi.” Thấy Ngọc Hân và Quỳnh Hương ngạc nhiên nên Hữu Kim liền nói. “Lúc ở cạnh nhau sao chị không thành thật với anh ấy đi. Giờ để mọi chuyện xảy ra như vậy rồi, thì chị oán trách làm gì nữa.”

“Sao em lại nói chị không thành thật.” Ngọc Hân trợn mắt nhìn Hữu Kim.

“Chả phải em nói không đúng sao. Trong lúc quen anh Vũ thì chị đi chơi với biết bao nhiêu người con trai khác. Vậy là thành thật sao.” Hữu Kim nốc hết ly rượu.

Ngọc Hân tức giận. “Chị đi chơi với bạn bè mà. Chẳng lẽ anh ta ích kỷ như vậy.”

Hữu Kim nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hân. “Vấn đề là chị đi chơi với người yêu cũ. Rồi up đầy các hình lên mạng, chị nghĩ rằng anh ta có nên ích kỷ hay không.” Hữu Kim nhún vai. “Mà quên nữa, anh Hưng lại là mối tình đầu của chị kia mà.”

Ngọc Hân ngạc nhiên. “Em nghĩ gì vậy. Chỉ là chị up lên mạng cho vui thôi. Nếu mà chị cố tình quen một thằng đàn ông khác thì em nghĩ chị có up lên mạng cho anh ấy thấy hay không.” Ngọc Hân uống cạn ly rượu của mình. “Chị nghĩ đó là chuyện bình thường nên mới làm như vậy. Với lại từ khi quen anh ấy thì chị vẫn up hình đấy thôi, đâu phải là chỉ riêng bây giờ.” Cô bao biện cho hành động của mình.

“Bộ chỉ nghĩ anh Vũ là thần thánh ư. Anh ấy không biết ghen hay sao.” Hữu Kim nhếch môi cười. “Hèn gì ngay từ đầu anh Vũ đã có ý định rời xa chị rồi.”

“Anh ta nhỏ nhen và đàn bà vậy sao. Nếu anh ta không thích thì tại sao anh ta không nói với chị. Nếu anh ta nói với chị, thì chị đã không bao giờ up hình, không bao giờ đi chơi với người con trai khác rồi.” Ngọc Hân nghe xong mà càng tức giận hơn.

Hữu Kim bĩu môi. “Chị quen anh Vũ lâu như vậy mà không biết tính anh ấy hay sao. Anh ấy thà tự làm mình đau khổ, tự dằn vặt bản thân còn hơn là đi nói với chị. Mà ngay từ đầu chị đã không nghiêm túc quen anh Vũ thì làm sao anh ấy lại dám mở miệng yêu cầu chị này nọ. Anh ấy là gì của chị kia chứ.”

“Nếu vậy thì sao lúc đầu hai người lại đồng ý quen nhau.” Quỳnh Hương chem lời vào.

“Vì anh ấy thích chị Hân và chị Hân lại đi tán tỉnh ảnh.” Hữu Kim bất ngờ nói.

“Đù, thì ra là vậy.” Quỳnh Hương ngạc nhiên.

Ngọc Hân liếc mắt nhìn Hữu Kim. “Em đừng nói như thể em hiểu rõ anh ta và chị.”

Hữu Kim khẽ cười. “Chị thì em không hiểu rõ nhưng em hiểu rõ anh ta hơn chị.”

Ngọc Hân bĩu môi khinh thường. “Em nghĩ gì mà nói em hiểu rõ anh ta hơn chị.”

Hữu Kim cười nhạt. “Ngay từ đầu anh ấy chỉ muốn đơn phương chị, ngày qua ngày cứ như vậy thôi. Dù tình cảm có lớn đớn đâu đi chăng nữa thì anh ấy vẫn kìm chế lại trong lòng. Để rồi một ngày chị bước tới và kéo anh ấy ra khỏi vùng an toàn của mình.” Hữu Kim nhấp nhẹ ly rượu. “Vì sao em hiểu anh Vũ ư, là vì em cũng đơn phương anh ấy, như cái cách anh ấy đơn phương chị. Có điều anh Vũ không như chị, anh ấy không có đi tán tỉnh em.” Hữu Kim thở dài nhìn lên trần. “Chỉ tiếc là em và anh ấy ở hai thế giới khác nhau thôi.”

“Nếu em hiểu rõ mọi chuyện như vậy, thì tại sao em lại không nói với chị, để chị biết mà sửa sai kia chứ.” Ngọc Hân trách móc Hữu Kim.

“Vì em tôn trọng quyết định của anh ấy.” Hữu Kim đáp nhanh.

“Quyết định gì.” Quỳnh Hương thắc mắc.

Rời xa tôi, Ngọc Hân thầm nghĩ.

“Rời xa chị ấy.” Hữu Kim lắc đầu về phía Ngọc Hân.

Sau đó thì Ngọc Hân im lặng. Hữu Kim tiếp tục nói chuyện với Quỳnh Hương. Lúc về nhà tự nhiên cô cảm thấy say. Chập choạng bước lên phòng, Ngọc Hân đá đôi guốc văng lung tung trên sàn rồi nằm xòe lên giường. Ngọc Lan hình như nghe thấy nên bước qua nhìn, cô nhẹ nhàng tới đắp chăn cho chị mình.

Ngọc Hân nhìn thẳng vào mắt em mình. “Có phải là em biết chuyện anh ấy bỏ đi từ lâu rồi phải không.”

Ngọc Lan im lặng giây lát. “Dạ vâng, em biết lâu rồi.”

“Vậy tại sao em lại không nói cho chị biết.” Ngọc Hân bật dậy ngồi trên giường.

“Không cho chị biết sao.” Ngọc Lan nhìn chị mình với ánh mắt trách móc. “Cái ngày anh ấy lên đường. Cái ngày mà em lén lút điện thoại cho chị.” Cô hít một hơi để nén giận. “Để rồi chị nói mình, anh Hưng và các bạn đang vui chơi ở resort thành phố P. Vậy theo chị là em có nên nói cho chị biết không.”

Ngọc Hân bỗng thấy tim cô như có cái gì đó đâm vào. “Còn mấy ngày khác thì sao. Em có nói cho chị biết không. Hay là em cũng như ông ta, lừa dối và giấu diếm chị đủ điều.”

“Chị không muốn nhớ hay là chị đã quên.” Ngọc Lan nhếch môi cười. “Em đã từng nói chị là đừng đi chơi với anh Hưng. Để rồi sao, chị bảo em rằng nếu anh Vũ không thích thì chị không cần những người như vậy.” Mắt Ngọc Lan bỗng đỏ hoe. “Trong lúc chị đang vui vẻ với anh Hưng thì chính em.” Ngọc Lan bỗng lớn tiếng. “Em là cái người lén chị tới tìm anh Vũ với hy vọng có thể khuyên giải tình cảnh của hai người. Để hai người có thể về lại với nhau.” Ngọc Lan lắc đầu. “Chỉ tiếc là em đến quá trễ thôi. Anh ấy đã quyết định từ trước rồi.”

Nước mắt Ngọc Hân lại chảy xuống. “Tại sao anh lấy lại không nói với chị mà lại tự ý quyết định như vậy. Anh ấy có quan tâm đến tình cảm, đến cảm xúc của chị hay không.”

Ngọc Lan cắn chặt môi nhìn chị mình. “Ngày qua ngày, chị cứ vô tình gieo cho anh ấy những tổn thương mà chị không hề hay biết. Chính vì thế anh ấy mới quyết định rời đi.” Ngọc Lan cúi mặt xuống. “Anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của chị sao.” Cô ngước mặt lên nhìn chị mình. “Chị đâu có biết rằng anh ấy bị lật chân nhưng vẫn ráng nhịn đau đớn để ngồi ăn với chị.”

“Ý em nói là do chị không quan tâm đến anh ta, nên anh ta bị tổn thương sao. Anh ta không nói thì làm sao chị biết được anh ta bị lật chân. Tự anh ta chuốc lấy đau khổ thôi, tự anh ta làm mọi chuyện rối lên và khó khăn hơn thôi.” Ngọc Hân tức giận.

Ngọc Lan lắc đầu nhìn chị mình với vẻ không thích. “Đến giờ mà chị vẫn nghĩ anh ấy như vậy sao, ích kỷ và nhỏ nhen. Thay vì phải nén đau, anh ấy có thể hủy hẹn với chị kia mà.” Ngọc Lan nhếch môi cười thay cho Văn Vũ. “Chị quá vô tư nên không chú ý đến cảm xúc của anh ấy. Ngược lại thì anh ấy lại chú ý đến từng cảm xúc, cử chỉ, hành động và lời nói của chị. Nhiều lúc chị thản nhiên vô tư nên đâu biết điều đó sẽ làm anh ấy tổn thương. Chị cười đùa thân mật với người con trai khác, mà đâu biết điều đó sẽ khiến anh ấy buồn.”

Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan. “Em nói như thể em hiểu rõ anh ấy quá ha.”

“Tất nhiên rồi chị ạ. Vì em giống như anh ấy.” Ngọc Lan bình thản nói.

Đúng, nó nói đúng, là mình quá vô tư nên chả để ý đến cảm xúc của anh ấy, Ngọc Hân thầm nghĩ. Trước giờ cô cứ nghĩ rằng, dù cô có ít quan tâm Văn Vũ đi nữa, thì anh vẫn yêu cô như vậy. Giờ thì cô mới nhận ra điều đó là hoàn toàn sai lầm.

“Chị quên anh ấy đi. Dù sao thì ở bên anh Hưng, chị vẫn vui vẻ và hạnh phúc hơn kia mà.” Ngọc Lan khuyên chị mình.

Đúng thật sự là Ngọc Hân cảm thấy vui vẻ nhiều hơn khi ở với Quốc Hưng. Ngọc Hân nghĩ phải chăng cô với Văn Vũ cũng chỉ là một cảm giác bất chợt. Cô buồn bã và bực tức chẳng qua là do bị lừa dối, cảm giác giống như bị phản bội và bị khinh khi. Liệu cô sẽ quên anh nhanh như lúc cô thích anh hay không.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/