Anh Bỏ Em Đi - Chương 15 - 163D

          Cuối cùng sau bao nhiêu năm, Ngọc Hân cũng không ngờ mình gặp lại Quốc Hưng. Cô thấy anh vẫn như vậy, vẫn làn da trắng hồng hào, đôi môi đỏ quyện như đánh son, hai lúm đồng tiền hiện ra mỗi khi anh cười, anh vẫn khiến bao nhiêu người con gái đứng hình và bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của mình.

          Từ khi gặp lại Quốc Hưng thì cô và anh cũng đã đi chơi lại với nhau nhiều lần. Lúc thì đi ăn, lúc thì đi bar. Cảm giác của Ngọc Hân mỗi khi kề bên Quốc Hưng vẫn như vậy, vẫn thổn thức, tim đập nhanh và e thẹn mỗi khi anh nhìn cô. Mỗi lần đi với anh, biết bao cô gái nhìn cô cũng phải đố kỵ ra mặt và cô vô cùng hãnh diện vì điều đó. Vừa nhìn gương trang điểm, Ngọc Hân vừa mỉm cười hạnh phúc.

            “Chị lại đi chơi với anh Hưng sao.” Ngọc Lan bước vào phòng nhìn chị mình.

            Ngọc Hân khẽ cười. “Ừm, tối nay chị hẹn anh ấy đi xem phim.”

            Ngọc Lan tỏ vẻ không thích. “Chị không đi với anh Vũ sao.”

            “Ảnh bận đi làm rồi.” Ngọc Hân nhìn em mình qua gương.

            Ngọc Lan hứ lên một tiếng. “Chị làm như vậy mà không thấy bất công với anh Vũ sao.”

 “Chị làm gì mà bất công với không bất công.” Ngọc Hân dừng đánh phấn lại. “Chị đi chơi với anh Hưng bộ không được hay sao.”

“Mấy bữa nay, lúc nào em cũng thấy chị toàn đi với anh Hưng. Chị quên anh Vũ là người yêu của chị sao.” Ngọc Lan nhìn Ngọc Hân với ánh mắt bực bội.

Ngọc Hân quay sang nhìn em mình. “Thời gian qua chị rủ anh ta đi chơi thì lúc nào anh ta cũng bảo bận làm, không thì bận cái khác. Vậy sao em không thấy bất công giúp chị đi.” Cô nói lớn. “Nếu mà anh ấy cảm thấy khó chịu khi chị đi chơi với bạn hay với anh Hưng, thì chị không cần những người như vậy.”

Ngọc Lan thở dài. “Thì ra là vậy. Em chút nữa là quên mất. Giờ em xâu chuỗi lại mọi chuyện mới biết rằng.” Cô liếc mắt nhìn chị mình. “Anh Hưng là mối tình đầu của chị kia mà.”

Ngọc Hân nhếch môi. “Thì sao.”

“Sở dĩ chị thích anh Vũ cũng chỉ bởi anh ấy có nét giống với anh Hưng, nhất là nụ cười.” Ngọc Lan khoanh tay lại trước ngực. “Đó là lý do ngay từ đầu mà chị thích anh Vũ. Chị đem tình cảm của mình dành cho anh Hưng gán ghép lên anh Vũ, rồi gắng ép mình yêu anh ấy.” Cô cười khẩy chị mình. “Anh Vũ giống như là một sự lựa chọn an toàn, một người khiến cho chị an tâm, không phải lo lắng về việc bỏ chị đi mất.”

Ngọc Hân bỗng tức giận. “Em biết gì mà nói. Cảm xúc chị dành cho anh ấy là thật.”

Ngọc Lan nhếch môi cười. “Vâng, cảm xúc của chị là thật nhưng sự thật là không phải dành cho anh Vũ, mà lại là anh Hưng. Chả ngạc nhiên gì khi chị có thể yêu anh Vũ một cách nhanh chóng như vậy. Ngay cả lúc chị đau khổ vì anh Vũ né tránh chị, thì chẳng qua cũng chỉ là cảm giác giống như anh Hưng rời bỏ chị mà thôi.”

“Em không biết thì đừng nói.” Ngọc Hân tức giận hơn.

“Em nói không đúng sao. Những tình cảm của chị, những lời nói ngôn tình hoa mỹ của chị dành cho anh Vũ, chẳng qua đó là những thứ chị ấp ủ biết bao nhiêu năm qua để dành cho anh Hưng mà thôi. Làm gì có ai mà lại phát triển tình cảm nhanh đến mức như vậy. Nếu anh Vũ biết được bấy lâu qua, mình chỉ là một hình bóng thay thế thì như thế nào nhỉ.” Ngọc Lan nói nhanh. “Tại sao anh bước vào đời em để rồi anh bước đi.” Cô hứ lên một tiếng. “Nếu em không lầm thì chị định nói câu này với anh Hưng là đúng nhất.”

Ngọc Hân trợn mắt nhìn em mình. “Em có im đi không. Em thì biết gì về tình yêu kia chứ.”

Ngọc Lan cười khẩy. “Vâng, em chả biết gì về tình yêu cả. Nhưng em biết rõ cảm xúc và con người của chị.” Ngọc Lan quay lưng đi ra mà không quên buông lại một câu. “Em thấy anh Vũ thật đáng thương.”

Một lúc sau thì Ngọc Hân vẫn còn thơ thẫn bởi những lời nói của em mình. Đúng thật Quốc Hưng là mối tình đầu của cô, là người đem lại cho cô cảm giác yêu như thế nào, hạnh phúc là gì, tổn thương là gì và cảm giác bị bỏ rơi là gì.

Cô biết Quốc Hưng lúc năm mười bảy tuổi. Cô tình cờ gặp anh vào lúc hai gia đình ăn cơm với nhau tại một nhà hàng. Cả cô và anh đều cảm thấy ngột ngạt nên đã đi dạo cùng nhau. Đó là lúc cô có cảm giác thích một người con trai và đó cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mỉm cười, nụ cười khiến cô phải thổn thức nhiều năm.

Sau đêm đó thì cô đã liên lạc và đi chơi với anh rất nhiều. Tính tình Quốc Hưng rất ôn hòa, anh rất giỏi đánh đàn và giỏi thơ văn. Chính vì vậy trong thời đi học, Quốc Hưng rất được nhiều bạn gái theo đuổi. Cô thì chả được như anh, tính tình cô xốc nổi, ghét văn, lại chả hiền dịu, tính khí mạnh bao chả khác gì con trai.

Thời gian dần trôi qua, cô ngày càng yêu Quốc Hưng hơn, cô cố gắng cắm đầu mình vào đọc những cuốn truyện tình cảm, rồi xem phim hay đọc thơ văn các kiểu, tất cả cũng chỉ vì cô muốn cùng anh trò chuyện, muốn cùng anh trải qua những giây phút lãng mạn của tình yêu và hơn hết là muốn cạnh tranh với những người con gái khác.

Khi cô nghe hai gia đình sẽ hứa hôn cho hai đứa thì cô vô cùng mừng rỡ. Cô lao nhanh đến nhà của Quốc Hưng để ngầm báo cho anh biết. Tuy nhiên, khi đến nơi thì cô lại thấy anh đang ở cùng với một người con gái khác. Cô bỗng hụt hẫng, bực tức nhưng vẫn cố kìm nén bước tới. Để rồi Quốc Hưng giới thiệu cô gái kia là bạn gái của mình. Cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, mặc kệ trời mưa, cô lao chạy ra khỏi nhà. Quốc Hưng chạy theo nhưng cô chả thèm đoái hoài. Leo lên xe, tài xế đưa cô về nhà trong một nỗi buồn vây kín.

Chẳng lâu sau thì Quốc Hưng đi du học, anh cũng chia tay người bạn gái đó. Khi cô nhận được tin thì đã quá muộn màng, anh đã rời đi và để lại cho cô biết bao nhiêu trống vắng trong tim. Anh đã nhẫn tâm rời bỏ cô đi mà không hề nói một lời xin lỗi. Tại sao anh lại nhẫn tâm bước vào cuộc đời cô để rồi anh lại bước đi. Câu nói này cô đã nghĩ trong đầu biết bao nhiêu lần, chỉ để muốn nói với anh. Cô muốn anh cho cô một lời giải thích, rốt cuộc anh xem cô là gì. Cô đau khổ qua bao nhiêu thời gian, cố quen nhiều chàng trai khác chỉ để muốn quên hình bóng của Quốc Hưng, quên những kỷ niệm giữa hai người.

Đến khi giờ gặp lại Quốc Hưng, cô đã mạnh dạn hỏi anh điều đó vào buổi đi chơi đầu tiên của hai người.

“Rốt cuộc ngày xưa anh xem em là gì.” Ngọc Hân nhìn Quốc Hưng với khuôn mặt tỉnh bơ.

“Chuyện đã lâu lắm rồi, em hỏi lại làm gì.” Quốc Hưng khẽ cười.

“Em vẫn muốn biết.” Ngọc Hân lạnh lùng nói.

“Chỉ tiếc là lúc đó anh đã có bạn gái rồi. Nếu không thì anh đã ngỏ lời với em.” Quốc Hưng xoay ly nước trên bàn rồi nhìn cô. “Anh xin lỗi vì đã không nói lời nào cho em mà đã bỏ đi. Em hãy tha lỗi cho anh, lúc đó còn quá nhỏ nên anh cũng chưa hiểu chuyện.”

“Nếu anh thấy có lỗi, vậy những năm sau thì sao.” Ngọc Hân nhếch môi cười.

Quốc Hưng thở dài. “Lúc qua đó rồi anh mới nhận ra là mình yêu em rất nhiều. Nhưng anh thật sự không có dũng khí để liên lạc với em. Với lại nghe em cũng đã có bạn trai rồi nên anh cũng ngại không muốn làm phiền.”

“Em có bạn trai sao.” Ngọc Hân nhìn Quốc Hưng cười khẩy. “Vâng, em quen rất nhiều người, tất cả cũng chỉ muốn làm xóa nhòa hình bóng của anh mà thôi.”

Quốc Hưng đặt tay lên bàn. “Anh xin lỗi. Anh biết khó có thể để em thứ lỗi cho anh nhưng anh vẫn muốn em biết rằng, tình cảm của anh dành cho em lúc xưa là thật, chứ không phải là lừa dối em.”

Ngọc Hân hứ lên một tiếng. “Làm sao em có thể biết được nó có thật hay không. Anh đã có bạn gái mà vẫn tán tỉnh em đấy thôi.”

“Là em tán tỉnh anh mà.” Quốc Hưng khẽ cười. “Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, thời ấy chúng ta còn ngây ngô nên chưa biết phân định rõ con tim mình. Giờ thì anh không phải là lớn nhưng anh biết rõ con tim anh muốn gì.”

“Vậy giờ con tim anh muốn gì.” Ngọc Hân khẽ cười.

“Con tim anh bảo rằng nếu chúng ta vẫn còn hình bóng của nhau, tại sao chúng ta không bắt đầu lại một lần nữa.” Quốc Hưng nắm tay Ngọc Hân mỉm cười. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Ngọc Hân về lại thực tại. Định thần lại, thoát ra những suy nghĩ, cô cầm điện thoại lên và thấy Quốc Hưng đang gọi. Đã tới giờ hẹn đi xem phim, cô vội bắt máy rồi vội vàng trang điểm sơ lại.

------------------------------------------------------

Tác giả: Có nhiều từ khóa diễn tả việc Ngọc Hân gán ghép tình cảm của Quốc Hưng lên Văn Vũ ở những chương trước. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn thì có thể truy cập trang: https://tacgiammt.blogspot.com, để đọc bài "Giải mã: Chương 15". 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/