Anh Bỏ Em Đi - Chương 11 - 113D

         Đúng giờ như mọi ngày, Ngọc Hân đánh xe đi đón bạn mình với một tâm trạng lo âu trong lòng. Cô hy vọng sáng nay Văn Vũ sẽ đi làm, vừa suy nghĩ, cô vừa gõ nhẹ tay lên vô lăng. Sau khi nghe Hữu Kim nói, Ngọc Hân cảm thấy mình thật ngu ngốc mới đi hành hạ Văn Vũ như vậy. Cô nghĩ mình nên bỏ qua mọi chuyện và làm lành với anh.

Thật sự thì mình có hận anh ấy hay không. Hay chỉ là sự bực tức vì bị từ bỏ, Ngọc Hân nghĩ.

Bước vào trong quán, Ngọc Hân liền đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Văn Vũ, cô nghĩ chắc anh làm ca chiều. Ngọc Hân buồn rầu ngồi xuống, thức ăn sáng bưng lên mà cô không thèm muốn đụng đũa. Ngọc Hân thấy Quốc Bảo, một cậu nhân viên mà cô hay bắt chuyện.

Đợi Quốc Bảo lui về vị trí của mình, Ngọc Hân liền bước nhanh tới. “Em trai, cho chị hỏi sáng nay anh Vũ có đi làm không.” Cô muốn biết chắc chắn rằng Văn Vũ còn đi làm hay đã nghỉ việc rồi.

Quốc Bảo liếc mắt nhìn Ngọc Hân. “Anh ấy làm ca chiều chị.” Ngọc Hân vừa bước đi thì Quốc Bảo kêu lại. “À mà chị ơi.” Cậu ta thở dài. “Chị đừng hành hạ anh ấy nữa.”

Ngọc Hân không biết tại sao cậu ta lại nói với mình như vậy. “Chị có làm gì đâu, mà em nói chị hành hạ anh ta.”

“Chị chả làm gì cả. Đến bữa cơm mà anh ấy còn ngán không muốn ăn. Mà thôi, chị xem như em chưa nói gì đi.” Nói xong Quốc Bảo cầm bình nước đi một hơi.

Tại sao, tại sao ai cũng đổ thừa cho tôi hết vậy. Anh ta không ăn cơm, vậy chắc tôi ăn được sao. Anh ta có mất ngủ và hằng đêm núp trong chăn khóc như tôi hay không. Sao mấy người lại đổ lỗi hết cho tôi vậy, Ngọc Hân bực tức trong đầu.

Ngọc Hân về nhà nằm ủ rủ trong phòng, Ngọc Lan lại bước qua nằm cùng với cô. Ngọc Hân kể cho em mình nghe mọi chuyện, ngay cả việc ở quán bar đêm đó.

Ngọc Lan nghe xong liền nhìn trên trần nhà thở dài. “Em nghĩ hai người nên quên nhau đi cho bớt đau khổ.”

Ngọc Hân ngạc nhiên. “Sao em lại nói vậy.”

Ngọc Lan nói thật. “Nếu em mà là anh ấy thì em cũng không bao giờ tin rằng chị thích em. Chị vừa xinh đẹp, vừa giàu có, lại là danh gia vọng tộc, biết bao nhiêu tuyệt điểm hội tụ lại ở chị.” Ngọc Lan quay qua bếu má chị mình. “Một người như anh ấy sao dám mơ cao được.

“Vậy ý em nói là anh ấy không tin chị và chị cũng không tạo được sự tin tưởng cho anh ấy.” Ngọc Hân mở to mắt nhìn em mình.

“Chính xác là vậy.” Ngọc Lan xoay người lại nhìn lên trần khẽ cười. “Nếu mà là em, thì em sẽ không bao giờ để anh ấy rời xa mình.”

“Này nhóc, anh ấy là người yêu của chị đó nha.” Ngọc Hân bật dậy. “Sao em lại mơ tưởng đến người yêu của chị.”

“Hai người chia tay rồi mà, em có quyền mơ chứ bộ. Chưa kể rằng, em chính là người đầu tiên bắt chuyện với anh ấy, chứ không phải là chị nha.” Ngọc Lan bĩu môi nhìn chị mình.

“Dám dành người yêu của chị sao.” Ngọc Hân liền cù lét Ngọc Lan. Hai người cười vang cả phòng.  

Ngọc Hân đợi đến khi trời tối thì nhanh chóng chạy đến quán tìm Văn Vũ. Vào trong, cô cũng không thấy anh đâu hết, có không biết anh có nghỉ thật không. Chọn xong thức uống và món ăn, Ngọc Hân nhìn sang cô phục vụ tên Thanh Duyên.

“Này em ơi, anh Vũ tối nay có làm không.”

Thanh Duyên khẽ cười. “Dạ có chị, anh Vũ ở trên lầu á.”

“Ủa tối nay quán mình mở lầu sao.” Ngọc Hân giả vờ hỏi.

“Do tối nay có đoàn nên tụi em mới mở ạ.” Thanh Duyên cúi xuống thì thầm. “Chị có muốn lên ngồi cho biết không.”

Ngọc Hân do dự một hồi rồi cũng quyết định gật đầu. Leo lên cầu thang nằm ở phía bên trái quầy thu ngân. Trên lầu có một chiếc bàn lớn nằm ở giữa và vài chiếc bàn nhỏ được bố trí xung quanh. Ngọc Hân liếc mắt thấy Văn Vũ đang đứng phục vụ một đoàn người rất đông đang ngồi ở bàn lớn.

Sao chỉ có một mình anh thế này, anh đang bị thương kia mà, Ngọc Hân chợt nghĩ.

Nhanh chóng tiến tới chiếc bàn gần chỗ Văn Vũ đứng, Ngọc Hân bỗng thấy chị Ngân cũng ở đây. Khẽ cười chào chị ta, cô ngồi xuống vẫy tay như muốn bảo chị tới ngồi cùng.  

Sao cô ta lại lên đây, có lẽ nào cô ta biết mình bị tai nạn, Văn Vũ nghĩ thầm khi thấy Ngọc Hân đi tới

“Lâu ngày rồi mới gặp lại chị nha.” Ngọc Hân khẽ cười.

“Ừm, lâu ngày mới gặp lại em. Dạo này em còn đi tập gym nữa không.” Chị ta hỏi.

“Dạ cũng thỉnh thoảng chị ạ.” Ngọc Hân giả vờ hỏi. “Sao tối nay chị lại lên đây đứng vậy.”

Chị Ngân thở dài. “Chị lên hỏi thăm tình hình của thằng Vũ. Nó mới bị té xe xong, cả mình mẩy be bét vết máu. Vậy mà vẫn cố đi làm nên chị mới lo lắng lên xem thử.”

“Ủa ảnh bị như vậy mà sao lại lên đứng một mình, rồi có làm được không.” Ngọc Hân gặng hỏi trong khi hai tay cô đang nắm chặt lại.

“Bình thường thì sẽ có hai đến ba bạn đảm nhận. Nếu nó không bị thương thì một mình nó đứng được, đằng này lại bị thương mới chết chứ.” Chị Ngân tức giận.

“Sao chị không cho anh ta ở nhà hoặc điều người khác lên.” Ngọc Hân lo lắng nên nói giọng hốt hoảng.

Chị Ngân lắc đầu. “Nó cứng đầu với bướng lắm, phải nằng nặc lên mới chịu. Chị mà khiển được nó thì chị đã không phải lên đây rồi.”

Ngọc Hân khẽ cười để tránh sự chú ý. “Chị mà cũng thua anh ta sao.”

Hai người nói chuyện một hồi thì chị Ngân xin phép xuống dưới. Ngọc Hân khẽ nhìn Văn Vũ, cô thấy anh đang chậm rãi bước tới phục vụ khách, rồi khẽ cười nói chuyện các kiểu.

Vậy sao anh lại khó khăn khi phục vụ tôi vậy, Ngọc Hân so sánh trong đầu.

“Anh.” Ngọc Hân khẽ cười nhìn Văn Vũ.

Văn Vũ đi tới với gương mặt không một cảm xúc. “Có chuyện gì không chị.” Em lại muốn gì nữa đây, Văn Vũ nghĩ.

Chị ư, chúng ta xa lạ như vậy sao, Ngọc Hân thầm nghĩ rồi gượng cười. “Anh không sao chứ.” Cô khẽ đưa tay mình chạm lấy mấy đầu ngón tay của anh.

Văn Vũ vô thức rút nhẹ cánh tay của mình thoát khỏi những ngón tay của Ngọc Hân. Vậy là cô ta đã biết rồi sao, Văn Vũ nghĩ bụng rồi lạnh lùng. “Dạ không sao thưa chị. Mình còn việc gì nữa không ạ.”

Anh sợ em vậy sao. Em phải làm gì thì anh mới cư xử như bình thường với em hả, Ngọc Hân gắng gượng. “Tối nay em chở anh về nha.”

Sao em cứ làm tôi khó xử hoài vậy, em không tuyệt tình với tôi được à, Văn Vũ nhìn Ngọc Hân. “Dạ em cảm ơn nhưng em đón xe ôm về được. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép ạ.” Nói xong Văn Vũ bước đi.

Ủa anh không đi xe sao. Vậy là mấy bữa nay anh đều đi xe ôm tới làm ư, Ngọc Hân buồn rầu nhìn Văn Vũ. Sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy. Em muốn được gần anh thì anh cứ tạo khoảng cách và xa lánh em là sao. Em đã hạ mình biết bao nhiêu lần, để rồi anh chả xem em là cái gì cả.

Ngọc Hân chậm rãi dùng bữa rồi nhìn Văn Vũ làm việc. Cô nảy ý định gọi anh thêm một lần nữa. Cô không biết liệu anh có thấy sự nhiệt tình của cô mà thay đổi một chút cảm xúc hay không.

“Anh ơi.” Ngọc Hân lại kêu Văn Vũ và anh vẫn đi tới với bộ mặt như lúc nãy.

Em lại muốn gì nữa, mỗi lần di chuyển là em biết tôi đau như thế nào không, Văn Vũ tiến tới nhìn Ngọc Hân. “Dạ sao chị.”

Ngọc Hân mạnh dạn hít một hơi thật sâu. “Anh đừng giận em nữa được không.”

Giận em sao, tôi chưa bao giờ giận em cả. Tôi chỉ giận bản thân mình mà thôi, Văn Vũ nhếch môi khẽ cười. “Tại sao em phải lại giận chị. Nếu chị không có việc gì thì em xin lui ra.”

Anh ta cười rồi nhưng sao anh ta lại nói mình như vậy. Rõ ràng là anh vẫn giận em đúng không, Ngọc Hân vội nắm lấy tay Văn Vũ. “Anh đừng như vậy được không. Anh không thể đứng nói chuyện với em được một phút, nhưng lại có dư thời gian để nói chuyện với những người khác hàng chục phút sao.” Ngọc Hân bấm bụng nói lên những suy nghĩ của mình.

Rồi, cô ta bắt trúng điểm yếu của mình rồi, Văn Vũ quay lại nhìn Ngọc Hân. “Vậy chị nói đi, em đứng đây nghe.”

“Em thật sự không biết rằng bữa đó anh bị té xe nên mới hành động như vậy. Anh đừng giận em được không. Anh cho em xin lỗi được chưa.” Ngọc Hân cảm thấy đau nhói trong tim khi nói.

Thì ra là vậy, em tưởng rằng tôi giận em vì chuyện đó sao, Văn Vũ nghĩ thầm. Đến khi nào em mới biết được rằng tôi luôn yêu em và tôi không bao giờ có một suy nghĩ khác nào ngoài việc yêu em, Văn Vũ nhíu mày nhìn Ngọc Hân. “Em đã nói là em không có giận chị. Nếu chị muốn xin lỗi về việc hôm qua thì em tha lỗi cho chị. Khách kêu em nên em phải đi đã.”  

Thà anh đừng tha lỗi cho tôi, để tôi còn có cớ để nghĩ anh giận mình. Giờ anh tha lỗi mà thái độ anh vẫn vậy, thì tôi còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần, Ngọc Hân chống tay lên trán suy nghĩ với đôi mắt cay xòe.

Không lâu sau thì đoàn khách tính tiền ra về. Văn Vũ cặm cụi dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Tất cả đều được anh làm bằng tay trái, cánh tay phải anh thì vẫn bất động nằm đó. Có quá nhiều thứ vương vãi khắp nơi và anh lại không kêu người lên hỗ trợ.

Sao việc gì anh cũng tự mình làm khó lên hết vậy, Ngọc Hân than trách.

Sao cô ta còn chưa về nhỉ, định ở lại đến khi nào đây, Văn Vũ liếc mắt nhìn qua thấy Ngọc Hân như đang khóc. Trong lúc nghĩ ngợi thì Văn Vũ vô tình đánh rơi một cái chén. Bà mẹ nó, mất mẹ ngày công rồi, Văn Vũ chửi thầm.

Tiếng chén vỡ làm Ngọc Hân giật mình. Thấy Văn Vũ đang cặm cụi nhặt lại những mảnh vỡ, cô liền lao qua để giúp đỡ, cô nghĩ một mình anh làm sao nổi. Văn Vũ nhìn ra sau thấy Ngọc Hân đang giúp mình dọn dẹp nên liền nói lớn. “Em làm gì vậy.”

Ngọc Hân giật mình hoảng sợ. “Em chỉ muốn giúp anh thôi mà.” Cô nói với giọng run run.

Trời ơi, hiểu nhầm ý của mình rồi, Văn Vũ thay đổi sắc mặt rồi dịu giọng xuống. “Chị hiểu lầm em rồi, ý em không phải vậy.” Văn Vũ đứng dậy. “Chị quay về chỗ đi. Em là nhân viên, em được công ty trả lương cho mình để làm những việc này. Chị giúp em như vậy, camera quay được thì em sẽ bị khiển trách.”

“Vậy em đứng đây cũng được.” Ngọc Hân cúi đầu ngước mắt lên nhìn anh.

Trời ơi, sướng không chịu, em đứng đây chi cho mệt vậy. Em đứng bên cạnh khiến tôi làm việc không được thấy không, Văn Vũ thở dài. “Chị về ngồi cho đỡ mỏi chân. Có gì thì gọi em tới.”

Nhìn mặt Văn Vũ không còn lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng hơn nên Ngọc Hân đành quay về. Cô sợ mắc công làm phật ý, thì anh lạnh lùng lại thì cô mệt nữa. Một hồi lâu sau thì Văn Vũ cũng dọn xong, nhìn anh vậy nhưng rất tỉ mỉ, đâu lại vào đó, bàn ghế nghiêm chỉnh, mọi thứ sạch sẽ như mới. Văn Vũ tiến về vị trí của mình rồi uống cạn ly nước. Ngọc Hân nghĩ hình như anh rất khát thì phải.

Văn Vũ khẽ nhìn Ngọc Hân. “Cũng đã muộn rồi sao chị còn chưa chịu về.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Em đợi anh.”

“Đợi em làm gì. Chị về đi để em còn dọn sớm.” Văn Vũ lạnh lùng không nhìn Ngọc Hân mà vẫn buông lời.

Ngọc Hân giả vờ nói giọng buồn bã. “Anh ghét em đến nỗi không thích em ở cùng vậy sao.

Thua, con thua má luôn rồi. Con muốn má về sớm nghỉ cho khỏe, má lại suy diễn ra con ghét má. Phải làm sao thì má mới hiểu cho tấm lòng nhỏ bé này của con đây, Văn Vũ nghĩ thầm rồi nhìn Ngọc Hân. “Em phải nói bao nhiêu lần thì chị mới hiểu.” Anh thở dài. “Là em không có ghét hay giận chị gì hết á.”

Ngọc Hân giả vờ nũng nịu. “Thế sao anh lại cứ cư xử như vậy hoài với em.”

“Thôi thì tùy chị.” Văn Vũ nói xong thì bước đi dọn dẹp.

Một lúc sau Văn Vũ lại tiến tới. “Cửa hàng em tới giờ đóng cửa rồi thưa chị. Có gì mong chị thông cảm.”

Ngọc Hân đứng dậy khẽ cười. “Để em xuống quầy tính tiền cho khỏi phiền anh. Em đợi anh dưỡi bãi xe nha.” Nói xong cô bước đi.

Con phải làm gì thì má mới tha cho con đây, mỗi lần gặp má là con không có chú tâm được việc gì hết, Văn Vũ nghĩ rồi bước đi dọn dẹp.

Sau khi thanh toán xong, Ngọc Hân leo lên xe ngồi đợi Văn Vũ tan ca. Cô đợi một lúc thì cũng thấy anh đi ra cùng mọi người. Anh bước đi nhanh tới, cô vội đánh xe theo sau anh. Trời bắt đầu chuyển mưa.

Hạ cửa kính xuống, Ngọc Hân quay sang nhìn Văn Vũ. “Anh, lên xe em chở anh về.”

Sao em cứ làm anh mệt vậy, Văn Vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Hân. “Dạ thôi em cảm ơn. Chị về đi.”

Ngọc Hân biết anh né tránh mình nên cô phóng tới trước một đoạn rồi thắng xe lại. Sau đó cô mở cửa bước ra đi theo sau Văn Vũ. Mưa bắt đầu nhỏ xuống trên cánh tay cô.

Em có bị khùng không vậy, Văn Vũ đứng lại rồi nhìn cô. “Chị theo sau em để làm gì. Khuya rồi sao chị không về đi.”

Ngọc Hân nhìn anh. “Nếu anh không chịu cho em chở anh về, thì em sẽ đi bộ theo anh mãi thôi.”

Văn Vũ quay đi. “Tùy chị.” Thấy Ngọc Hân vẫn bám theo nên anh đành quay lại. “Sao chị cứ đi theo em hoài vậy.”

“Anh quan tâm em làm gì. Anh bị thương vậy mà vẫn đi được.” Ngọc Hân giả vờ buồn bã. “Thì em cũng đi được.” Mưa bắt đầu to hơn.

Trời mưa nữa mới chết chứ, sao em bướng bỉnh và cố chấp vậy, Văn Vũ nhìn Ngọc Hân lắc đầu. “Thôi được, chị chở em về đi.”

Ngọc Hân hớn hở quay về xe, Văn Vũ không đứng đó mà theo sau cô. Trên đường đi về, Văn Vũ vẫn im lặng không nói lời nào, cô nhìn mặt anh rất căng thẳng.

Ngọc Hân ngập ngừng hồi lâu rồi cũng mở lời. “Anh đừng như vậy được không. Anh nói gì với em đi.”

Văn Vũ cố tình lớn tiếng. “Em đã không thích mà sao chị cứ làm phiền em hoài vậy.”

“Em đã làm gì sai, mà anh lại nói như vậy với em.” Ngọc Hân bỗng run người khi nghe anh nói.

“Sao chị cứ suốt ngày hạ mình vì tôi, chả phải chúng ta đã như người lạ rồi sao.” Văn Vũ nhìn ra ngoài đường.

Ngọc Hân nắm chặt vô lăng. “Vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Chả phải em đã hạ mình rồi ư. Sao anh lại còn lạnh nhạt với em.

Văn Vũ liếc mắt nhìn cô. “Lạnh nhạt ư. Đây mới là bản chất thật sự của tôi. Những lần tôi cười với chị chỉ là thảo mai thôi. Chả phải tôi đã nói như vậy rồi sao.”

Nước mắt Ngọc Hân bỗng rơi xuống lúc nào không hay. Mưa bắt đầu to hơn nhưng liệu mưa có phải rơi xuống thay cho lòng cô lúc này không. “Vậy tại sao.” Ngọc Hân quay qua nhìn Văn Vũ. “Tại sao lúc đó anh lại nói yêu em.”

Văn Vũ hứ một tiếng, “Vì tôi muốn lừa cô.”

Lừa, thì ra là vậy, Ngọc Hân run lên cầm cập. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên.

“Dừng xe.” Văn Vũ nói lớn. Thấy Ngọc Hân không dừng nên anh tiếp tục hét lên. “Em dừng xe lại đi. Dừng xe lại nói chuyện cho rõ, rồi hẵng đi tiếp được không.”

Đến lúc này mà anh còn lo cho sự an nguy của tôi hay sao. Anh giả vờ quan tâm tôi hay là anh chỉ sợ tôi đưa anh vào chỗ chết, Ngọc Hân quay sang Văn Vũ với nước mắt đầm đìa. “Tôi phải làm thế nào thì anh mới chấp nhận tôi. Phải làm gì thì anh mới tin được rằng tôi thích anh.”

Văn Vũ khẽ nói. “Chuyện đó thì liên quan gì nhau. Cơ bản là tôi không thích chị.” Thật ra là tôi đã yêu em, Văn Vũ nói thầm trong đầu.

Ngọc Hân đưa tay lên quẹt nước mắt. “Tôi phải làm gì thì anh mới yêu tôi, phải làm gì thì tôi mới xứng với anh.”

Là tôi không xứng với em, em đừng hành hạ mình như vậy, tôi không cam lòng, Văn Vũ nghĩ thầm rồi thở dài. “Tại sao chị cứ bám theo tôi hoài vậy. Chả phải là tôi đã né tránh không muốn gặp chị rồi sao. Chị thấy mình làm vậy mà không đau xót cho bản thân mình ư.”

Ngọc Hân nhìn anh nói một câu, mà có lẽ cô nghĩ sẽ không bao giờ dám thốt ra trước mặt anh, hay là anh ấy. “Vì tôi yêu anh.”

Văn Vũ nhìn Ngọc Hân hứ lên một tiếng. “Yêu sao, chúng ta gặp nhau được bao nhiêu ngày mà chị bảo là yêu. Có khi là chị nhầm tưởng tình cảm của mình rồi đó.”

Rốt cuộc là anh vẫn không tin tôi yêu anh, Ngọc Hân thấy tim mình đau nhói. “Bao lâu sao, tôi yêu anh bắt đầu từ cái ngày mà tôi gặp anh lần đầu. Cái ngày đầu tiên mà anh tới quán làm việc.” Cô hứ lên một tiếng rồi nói tiếp. “Nhầm tưởng ư, tôi ước gì là mình đang nhầm tưởng để khỏi phải đau khổ và dằn vặt hàng ngày vì những thái độ của anh đối với tôi.”

“Tôi được diễm phúc như vậy sao. Được chị để ý đến luôn.” Văn Vũ nhếch môi cười. “Yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên à.” Văn Vũ quay qua nhìn Ngọc Hân. “Cái đó chỉ tồn tại trong đống tiểu thuyết ngôn tình thôi chị à.”

“Nếu vậy thì tôi muốn cuộc đời mình là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh là nam chính và tôi là nữ chính. Cuốn truyện sẽ kết thúc bằng việc chúng ta đến với nhau.” Ngọc Hân không ngờ mình lại có thể thốt ra những lời này.

“Tôi sống thực tế, tôi không tin vào những thứ viễn vong đó. Đặc biệt là tôi không tin vào chuyện tình của tôi và chị. Tôi nghĩ mình nên quên nhau thì hơn.” Van Vũ nói với đôi mắt đỏ hoe. Anh nghĩ chuyện tình của chúng ta sẽ đẹp nhất và hạnh phúc nhất, nếu chỉ dừng lại bằng việc anh yêu em đơn phương, Văn Vũ đau đớn trong lòng.

Ngọc Hân có thể cảm nhận được dường như Văn Vũ đang cố kìm cảm xúc của mình lại. Cô thấy anh sắp khóc nên cô liền buộc miệng nói ra những lời mà cô đã suy nghĩ từ lâu. “Tại sao anh luôn một mực từ chối em lần này đến lần khác. Sao anh lại bước vào cuộc đời em, khiến em vui vẻ, gieo cho em biết bao suy nghĩ và ảo tưởng về những tháng ngày hạnh phúc.” Ngọc Hân ngập ngừng nhìn Văn Vũ. “Để rồi giờ anh lạnh lùng bước đi và bảo rằng anh lừa em.” Cô cúi mặt xuống. “Anh đối xử với em như vậy, thì liệu anh có thấy mình độc ác và nhẫn tâm với em không.” Cô thấy mưa vẫn rơi, nhưng cô thắc mắc liệu mưa có rơi bằng nước mắt của cô hay không.

Mọi người thấy mọi người làm khó con chưa, mọi người dạy dỗ cho con như vậy, để rồi giờ con không thể nào làm trái tâm trí của mình được, Văn Vũ hít một hơi rồi quay sang nhìn Ngọc Hân. “Khuya rồi, chúng ta về thôi.” Thấy cô không động đậy nên anh liền nói tiếp. “Sáng mai anh còn phải đi làm, có gì mai chúng ta nói chuyện tiếp.” Làm ơn hãy hiểu ý của anh, Văn Vũ đọc thầm trong đầu.

Anh nói vậy nghĩa là anh đã chấp nhận, Ngọc Hân quay qua nhìn Văn Vũ.

Chẳng biết từ lúc nào mà Văn Vũ đã cầm trong tay đống khăn giấy, để rồi anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Ngọc Hân bất động ngay lúc đó để mặc anh làm gì thì làm.

Sao anh không hôn mình lúc này nhỉ, Ngọc Hân chợt nghĩ.

“Về thôi, khuya rồi.” Văn Vũ dịu dàng nói.

Ngọc Hân khẽ cười rồi nhấn ga đưa Văn Vũ về. Tới nơi, anh chào cô rồi mở cửa xe bước lên phòng. Ngọc Hân chả biết vì sao mình lại mở cửa chạy theo Văn Vũ. Bước lên một vài bước thì anh quay lại nhìn cô. Lúc này Ngọc Hân đang đứng dưới mưa nhìn anh, mặc cho áo quần ướt đẫm.

“Em làm gì vậy. Em bị khùng à.” Văn Vũ hốt hoảng đi xuống.

“Sáng mai em qua chở anh đi làm được không.” Ngọc Hân mặc kệ mọi thứ.

“Ướt hết rồi kìa, em bị điên à.” Văn Vũ nắm tay cô dắt vào trong. Anh lắc đầu thở dài rồi bước đi, được vài bước thì quay lại nhìn cô. “Muốn vào phòng anh để lau người cho khô không.”

Thế là Ngọc Hân theo Văn Vũ vào phòng. Anh bước tới tủ đồ tìm gì đó, cô nhìn quanh căn phòng của anh, không lớn lắm nhưng lại rất ngăn nắp. Anh không có giường, chỉ có một tấm nệm nhỏ, chăn mền anh gấp lại thành một khối rồi để ở phía đầu.

Con trai mà sao còn kỹ tính hơn con gái nữa vậy, Ngọc Hân bĩu môi.

Văn Vũ quay sang đưa cho Ngọc Hân. “Em thay đại chiếc áo này đi. Còn quần thì em mang đỡ cái này vậy.” Anh chỉ tay qua kia. “Nhà tắm ở đó, khăn nè, em đi thay nhanh kẻo cảm lạnh.”

Ngọc Hân cầm bộ quần áo Văn Vũ đưa, rồi đi vào phòng tắm, nó nằm cạnh căn bếp nhỏ. Cô nhìn thấy chén đũa được để ngăn nắp sạch sẽ trên giá đựng.

Anh biết nấu ăn sao, Ngọc Hân ngạc nhiên.

Một lúc sau thì cô bước ra. Ngọc Hân mặc chiếc áo đen đồng phục của anh, cùng với chiếc quần lửng màu xám. Lúc này thì Văn Vũ đang ngồi trên mép tấm nệm cởi áo ra xem vết thương. Thấy cô đi tới nên anh vội đóng lại.

Ngọc Hân quỳ bệt xuống trước mặt Văn Vũ. “Anh cho em xem vết thương được không.”

Nhiều chuyện, Văn Vũ nghĩ rồi nói. “Khuya rồi em về đi.”

“Anh cho em xem rồi em về.” Ngọc Hân khẽ cười.

Văn Vũ nhăn mặt lại rồi xắn tay áo lên. Ngọc Hân thấy thế nên liền nói. “Không, em muốn anh cởi áo ra cho em xem hết kia.”

Định làm trò gì vậy, Văn Vũ nhìn cô với ánh mắt đề phòng. “Xem vậy được rồi. Bắt anh cởi áo ra làm gì.” Thấy cô lắc đầu đòi nằng nặc nên anh hứ lên một tiếng. “Thứ con gái con đứa vậy đó.”

Văn Vũ cởi áo ra. Ngọc Hân nhìn thấy người anh hơi ốm. Cô có thể thấy những khúc xương sườn của anh lòi ra. À quên mình xem vết thương của anh kia mà, Ngọc Hân trấn tỉnh lại.

Khi nhìn vết thương của anh thì Ngọc Hân như muốn òa khóc. Tay Văn Vũ bị sướt gần một mảng dài, nhìn những vết thương mộng đỏ như bị sưng tấy lên, vậy mà cô lại nhẫn tâm bóp tay anh đến vậy.

“Ngoài tiền ra thì nước mắt em cũng nhiều vậy sao.” Văn Vũ nhìn Ngọc Hân chê bai.

Ngọc Hân rưng rưng nước mắt cầm tay Văn Vũ. “Em xin lỗi. Em không biết nên đã làm anh đau. Vậy mà anh không trách em sao.”

“Thôi khuya rồi, em về đi. Con gái gì mà giờ còn chưa về nhà nữa.” Văn Vũ lại nhăn nhó.

Ngọc Hân bất ngờ chạm môi mình lên môi Văn Vũ, cô có cảm giác thật sung sướng. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Trái lại với cảm xúc của cô, Văn Vũ giống như vừa bị cướp đoạt cái gì đó.

Mặt Văn Vũ bừng đỏ lên. “Em làm gì vậy.”

Ngọc Hân khẽ cười. “Hôn anh chứ làm gì.”

“Em có biết đó là nụ hôn đầu của tôi hay không.” Văn Vũ bặm miệng lại.

Vừa dứt lời thì cô hôn anh một cái nữa. “Bù thêm cho anh đó.”

Văn Vũ đưa tay lên che miệng lại. “Về, khuya rồi em về đi. Nhanh, không nói gì nữa.” Anh nôn nóng đuổi Ngọc Hân về.

Anh bảo cô đợi anh đi lấy ô, sau đó thì anh đưa cô xuống, mặc cho cô nài nỉ bảo không cần. Văn Vũ che ô cho Ngọc Hân ra tới xe thì mới đi vào. Cô vô cùng sung sướng, cô cảm thấy cảm giác hôn Văn Vũ thật tuyệt. Anh bẽn lẽn như một đứa con gái, vậy nên cô nghĩ mình sẽ làm một đứa con trai vì anh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/