Anh Bỏ Em Đi - Chương 07 - D92

            Sau khi hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, Ngọc Hân nhanh chóng về nhà để dùng bữa tối với gia đình. Thấy Ngọc Hân bước vào, người giúp việc nhanh chóng khẽ chào, rồi rót cho cô ly nước trái cây mới ép xong.

            “Cuộc hẹn hôm qua thế nào rồi con.” Mẹ cô, bà Ngọc Liên hỏi.

            “Cũng bình thường mẹ ạ, chả có gì đặc sắc cả.” Ngọc Hân trả lời nhanh rồi gắp thức ăn vào chén.

            “Anh ta thế nào.” Mẹ cô lại hỏi. “Mẹ thấy anh ta cũng được đấy chứ. Gia cảnh cũng tốt, là cháu trai của chủ tịch tập đoàn V, lại du học ở mỹ về nữa.”

            “Sao mẹ không nói luôn là anh ta đẹp trai nữa đi.” Ngọc Lan chem vào.

            “Mới gặp nhau lần đầu nên con chưa có ấn tượng gì mấy. Mà hiện tại con cũng chưa muốn gặp anh ta lần thứ hai.” Ngọc Hân nhìn qua Ngọc Lan. “Chuyện thực tập của em thế nào rồi.”

            “Cũng bình thường, chả có gì đặc sắc cả.” Ngọc Lan bĩu môi nhái lại chị mình.

            “Sao con lại không muốn gặp anh ta.” Mẹ cô dừng đũa. “Mẹ thấy anh ta cũng xứng đôi với con kia mà. Hay là con muốn quay lại với Hưng.”

            Ngọc Hân hứ một tiếng. “Đời phụ nữ chỉ lấy chồng có một lần thì tại sao mình lại không chọn cho thật kỹ.” Cô nhìn mẹ mình khẽ cười. “Con vẫn chưa già, vậy tại sao con lại không kén lựa để chọn một ông chồng có gia thế vượt bậc hơn.” Thấy ánh mắt mẹ mình ngạc nhiên nên Ngọc Hân nói tiếp. “Mẹ biết chuyện kinh tế mà. Tại sao phải bán khi còn có cơ hội bán giá cao hơn.”

            Ngọc Lan bỗng hứ một tiếng. Mẹ cô nghe được nên liền liếc qua. “Con có việc gì sao.”

            Ngọc Lan nhếch môi. “Con có việc gì đâu, chỉ là tự nhiên muốn mua một chiếc điện thoại mới thôi.”

            Ngọc Hân nhìn qua điện thoại của Ngọc Lan, một chiếc điện thoại mới toanh mới mua vài tháng trước, model tiếp theo lại chưa ra, cô thắc mắc vì sao em mình lại đòi mua cái khác, trong khi tính nết của Ngọc Lan từ nhỏ đến giờ đâu có phung phí.

“Chị thấy điện thoại em còn mới mà.” Ngọc Hân tò mò nên hỏi.

            Ngọc Lan ừm một tiếng. “Điện thoại em thì vẫn còn tốt nhưng em thấy vỏ nó cũ quá rồi nên muốn thay.”

            Ngọc Hân thấy có gì sai sai. “Vậy thì em chỉ cần thay cái vỏ điện thoại là được rồi. Tại sao phải mua cái mới.”

            Ngọc Lan liền nhìn chị mình rồi khẽ nở một nụ cười bí hiểm. “Chị biết không, vấn đề là nằm ở hệ điều hành của cái điện thoại. Tưởng đâu nếu thay vỏ thì hệ điều hành bên trong vẫn y nguyên. Ai dè đâu lại có những cái điện thoại, vừa mới thay vỏ xong, thì liền thay đổi luôn cả hệ điều hành.”

            Bà Ngọc Liên bỗng nhiên đập bàn trợn mắt nhìn Ngọc Lan. “Đủ rồi, con có thôi ngay đi không.”

            Ngọc Lan đứng dậy nhếch môi cười. “Con ăn no rồi. Mẹ và chị dùng bữa ngon miệng.” Nói xong Ngọc Lan đi nhanh ra khỏi phòng.

            Bà Ngọc Liên liền quay qua Ngọc Hân. “Thôi con đừng để ý đến nó. Dạo này nó bị điên rồi.” Bà gắp thức ăn bỏ vào chén con mình. “Thôi con ăn đi kẻo đói.”

           Ngọc Hân khẽ cười đáp lại nhưng trong lòng cô vẫn không hiểu em gái mình nói gì. Cô không hiểu tại sao nó lại có những thái độ như vậy. Trong mắt mọi người Ngọc Lan luôn là một đứa ngoan hiền, vậy tại sao bây giờ nó lại cư xử như thế, hay là nó đang yêu.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/