Anh Bỏ Em Đi - Chương 06 - 96D

        Chuông báo thức vừa vang lên, Ngọc Hân bật dậy ngay tức khắc. Sau khi tắt báo thức, điều đầu tiên Ngọc Hân làm là nhắn tin cho Văn Vũ, một câu chúc ngắn gọn với sáu chữ.

“Chúc anh ngày mới vui vẻ.” Ngọc Hân nhắn tin.

Kể từ sau khi chính thức quen nhau, sáng nào Ngọc Hân cũng nhắn tin như vậy. Có lúc Văn Vũ làm chiều thì anh nhắn chúc lại, những lúc anh làm sáng mà không nhắn được, thì bù lại anh chúc cô ngủ ngon vào buổi tối.

            Đến bây giờ, Ngọc Hân và Văn Vũ đã đi chơi với nhau thêm rất nhiều lần, có lúc đi ăn, lúc thì đi xem phim. Nói đến chuyện xem phim thì Ngọc Hân mới nhớ, hình như Văn Vũ sợ cô cực hay sao á. Từ lúc mua vé đến mua bắp nước, anh đều dành cầm, chả cho cô động tay gì cả. Đến lúc vào rạp cũng vậy, Văn Vũ lúc nào cũng cố tình đi trước để bật ghế xuống giúp cô ngồi. Anh luôn chú ý quan tâm cô từ ngay cả những hành động, đến những chi tiết nhỏ nhất. Điều đó khiến cô vô cùng vui sướng trong lòng.

Lúc xem phim thì Ngọc Hân hay nhìn Văn Vũ, thỉnh thoảng cô thấy anh hay cười khi chiếu tới những đoạn hài hước. Nhớ đến đây thì tự nhiên cô lại ghét anh, vô cùng ghét anh mới đúng. Anh cứ cầm bịch bắp trên tay nên chả bao giờ cô được nắm tay anh cả. Nhiều lúc cô nghĩ hay mình ăn hết bắp thì lấy gì anh cầm được nữa. Nhưng không, nếu mà cô ăn vậy, thì làm sao cô có cớ để rủ anh đi ăn sau khi xem phim chứ.

            Lại nói về chuyện đi ăn, Văn Vũ lúc nào cũng nhường hết cho cô, nhiều khi cô muốn hét lên với anh rằng, cô đâu phải là heo. Anh lúc nào cũng chỉ ăn có chút chút rồi bảo no nên không ăn nữa. Thỉnh thoảng cô hay bị dính thức ăn bên khóe môi, thì Văn Vũ luôn lấy khăn giấy lau cho cô, cảm giác lúc đó trông anh rất đáng yêu. Nhiều lúc tự nhiên Ngọc Hân muốn tự làm bẩn miệng mình nhưng nghĩ đến đó thì cô cảm thấy mình thật biến thái.

            Dứt ra khỏi suy nghĩ, sau khi đổ xe xong, Ngọc Hân cùng mấy người bạn của cô vào quán cà phê như mọi bữa. Thấy tâm trạng mấy bữa nay cô vui, cùng với việc ít đi chơi với tụi nó nên ai cũng đều đè cô ra hỏi chuyện.

            “Sao, tình yêu của bà với anh trai nuôi tiến triển đến đâu rồi.” Hồng Loan bĩu môi.

            “Rất tốt.” Ngọc Hân liếc mắt nhìn Hồng Loan. “Mà bà bỏ từ anh trai nuôi đó đi nha. Xúc phạm ảnh là xúc phạm bản cô nương đó.”

            “Xem kìa tụi bây, xem nó bênh ai kìa.” Hồng Loan hứ lên một tiếng. “Thứ mê trai bỏ bạn.”

            “Anh ta mua gì tặng bà chưa.” Thảo Vân nhìn Ngọc Hân.

            “Chưa.” Ngọc Hân vắn tóc của mình lên. “Đâu có lễ lộc gì đâu mà phải tặng.”

            “Cần gì lễ lộc. Người ta yêu nhau thì người ta tặng quà hàng ngày cho nhau thôi.” Hồng Loan nói khía.

            “Thế mày tặng anh ta đi.” Quỳnh Hương khẽ cười. “Biết đâu anh ta sẽ tặng lại mày.”

            Ồ, nhỏ này nói hay nè. Giờ mình tặng gì cho anh ta nhỉ. Ừm, tặng áo thì sao, đúng rồi tặng áo là hợp lý nhất. Suốt mấy bữa đi chơi tới giờ, ảnh lúc nào cũng mang đồng phục đi làm, Ngọc Hân thầm nghĩ.

            Thế là sau khi dùng cà phê xong, Ngọc Hân bay nhanh về nhà rồi lao lên phòng. Bật laptop lên, cô bắt đầu tìm kiếm những mẫu áo quần dành cho thanh niên. Lướt một hồi nhưng chả tìm được cái nào ưng ý. Cô thấy anh khó tính quá, có hôm nói chuyện về chủ đề thời trang, anh bảo mình chả biết tí gì cả, anh chỉ mặc những áo quần bình thường thôi, không thêu, không in chữ gì cả, chỉ một màu thôi, mà lại thích màu đen nữa chứ.

            Nằm trên giường nhìn lên trần nhà thở dài, Ngọc Hân chả biết lựa sao cho ra hồn. Cô nghĩ không khéo tặng áo cho anh, mà anh không thích thì có phải cô chứng tỏ mình tệ không, không khéo anh lại nghĩ cô chả biết gì về gu thời trang của anh thì chết nữa.

Không nên để lại ấn tượng xấu khi mới vừa quen, Ngọc Hân nghĩ.

            “Làm gì mà trầm tư vậy chị.” Ngọc Lan, em gái cô bước vào. “Nói em nghe với.”

            Hết cách nên Ngọc Hân đành tham mưư em mình. “Chị định mua áo tặng cho anh ấy nhưng chọn mãi vẫn không được.”

            “Chị lên mạng tìm à.” Ngọc Lan thấy chị mình gật đầu nên nói tiếp. “Trời ơi, chị dẫn anh ấy vào trung tâm của mình rồi để nhân viên họ tư vấn cho.”

            Ngọc Hân lắc đầu. “Như thế thì còn nói gì nữa. Chị muốn tự tay mình chọn cho anh ấy kia.” Ngọc Hân khẽ cười. “Như thế mới ý nghĩa.”

            Ngọc Lan bật cười ha hả. “Từ khi nào mà chị lại sến như vậy.” Thấy Ngọc Hân liếc mắt nên Ngọc Lan không cười nữa. “Để em giúp cho.” Cô nhìn chị mình thắc mắc. “Ảnh mang size mấy.”

            Chết bà, sao mình lại quên béng điều này nhỉ, Ngọc Hân liền lếu láo. “Em cứ chọn mẫu đi, chị dắt anh ấy tới chọn size sau.”

            Sau một hồi được em gái trợ giúp, cuối cùng Ngọc Hân cũng tìm ra được chiếc áo khá ưng ý. Cô thấy mình ngốc dễ sợ, lo chúi đầu vào tìm đâu đâu, trong khi em cô nhanh chóng vào trang web trung tâm mua sắm của nhà cô, rồi tìm một phát là ra liền. Sau đó Ngọc Lan còn lấy điện thoại của cô điện tới cho họ, bảo chiều nay cô sẽ tới lấy. Tự nhiên Ngọc Hân cảm thấy mình sinh trước Ngọc Lan mà sao ngu dễ sợ. Đúng là tình yêu khiến người ta trở nên khờ dại mà.

            Chờ mãi cũng tới chiều, Ngọc Hân nhắn tin cho Văn Vũ bảo gọi lại cho mình. Khoảng vài chục phút sau thì anh gọi lại cho cô.

            “Có chuyện gì không em.” Văn Vũ nói trong điện thoại.

            “Ừm, xíu nữa.” Ngọc Hân ngập ngừng. “Em qua nhà đón anh nha.”

            Văn Vũ từ chối. “Thôi, mình gặp nhau ở đâu thì em nhắn địa chỉ anh chạy tới cũng được.”

            Ngọc Hân bỗng nói lớn. “Không, em muốn qua đón anh.” Ngọc Hân nói nhanh. “Vậy nha, tầm một tiếng nữa em có mặt. Em biết địa chỉ của chỗ anh ở rồi.” Cô cúp máy để anh không khước từ.

            Ngọc Hân vội thay đồ rồi lao đến chỗ Văn Vũ. Không như bữa đầu đó nữa, những lần đi chơi sau thì cô tốn ít thời gian chọn đồ hơn, anh bảo cô mặc gì cũng đẹp nên cô cũng không còn làm khó mình nữa. Văn Vũ ở khu chung cư gần cửa hàng anh làm, đây là phòng ở do công ty bố trí cho anh, kể từ lúc kéo anh vào trong này. Văn Vũ luôn miệng khen rằng hậu đãi của công ty đối với anh rất tốt.

Một lúc sau thì Ngọc Hân đã có mặt. Cô ở trong xe định điện cho Văn Vũ thì đã thấy anh bước tới với một vẻ mặt không mấy thích lắm.

            Đợi Văn Vũ vào trong xe thì Ngọc Hân liền hỏi. “Sao trông anh không vui vậy.” Cô khẽ cười. “Không thích em tới đón ư.”

            Văn Vũ buồn rầu. “Ừm, anh không thích.”

            “Sao anh lại không thích.” Ngọc Hân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gặng hỏi.

            Văn Vũ nhìn thẳng về phía trước. “Chỉ là anh không thích thôi.” Mặt Văn Vũ vẫn u sầu. “Lần sau để anh tự đi là được rồi. Em đi chở gì cho cực vậy.”

            Ngọc Hân không hiểu lý do vì sao Văn Vũ buồn, cô không hỏi nữa mà đánh xe đi. Những phút sau đó thì hai người vẫn không nói với nhau lời nào. Cái sự im lặng này còn đáng ghét hơn cả việc im lặng trong buổi đầu gặp nhau.

Tại sao anh lại buồn, mình tới đón anh thì có gì là sai kia chứ. Sao anh lại phức tạp hóa mọi vấn đề và làm rối rắm mọi chuyện lên cả vậy. Hay là anh bực bội chuyện công việc. Cũng có thể lắm, Ngọc Hân nghĩ ngợi rồi nhìn Văn Vũ qua gương. “Hôm nay em muốn dẫn anh đến một nơi.”

            Văn Vũ im lặng giây lát rồi đáp. “Ừm.”

            Một tiếng ừm là điều vô cùng gây khó chịu cho đối phương. Bữa đi chơi gần đây nhất thì cô và anh vô cùng vui vẻ kia mà. Cô suy nghĩ mãi nhưng không biết lý do vì sao. Cuối cùng cũng tới nơi, Ngọc Hân đỗ xe sát bên lề đường. Cô hy vọng anh sẽ vui khi cô tặng quà cho anh. Cô không muốn sự khó chịu này thêm một giây phút nào nữa.

            “Hôm nay em có quà muốn tặng cho anh.” Ngọc Hân mỉm cười nhìn Văn Vũ.

            Văn Vũ vẫn nhìn thẳng phía trước. “Sao lại tự nhiên tặng quà.”

            Được sáu chữ rồi, dù sao còn hơn là tiếng ừm, Ngọc Hân nghĩ thầm rồi nói. “Thì em thích tặng thôi.” Ngọc Hân hơi chồm người qua phía Văn Vũ. “Anh biết em muốn tặng gì cho anh không.”

            “Sao anh biết được.” Văn Vũ lạnh lùng nói. Mà anh cũng chẳng muốn biết. Anh không thích việc em tặng quà cho mình.

            “Em tặng áo cho anh đó.” Ngọc Hân gắng gượng cười.

            Phản ứng lại câu nói của cô là một cái nhìn đầy sắc lẹm từ mắt Văn Vũ. Ngọc Hân không ngờ Văn Vũ lại có ánh mắt như vậy đối với cô. Anh phản ứng như thể cô vừa cướp đoạt gì đó của anh vậy. Nụ cười của Ngọc Hân dập tắt ngay sau ánh mắt đó. Cô thấy tay anh để trên đùi đang nắm chặt lại.

            Văn Vũ thở dài. “Anh không muốn nhận.”

            Ngọc Hân đã dành biết bao nhiêu tâm huyết để chọn cho Văn Vũ một món quà như vậy. Để rồi đây là thứ cô nhận được sao. Cô quá hụt hẫng về anh. “Tại sao anh lại không muốn nhận.” Ngọc Hân gắng kìm sự tức giận của mình lại.

            “Không muốn là không muốn thôi.” Văn Vũ đáp nhanh.

            “Anh có biết em tốn bao nhiêu công sức để tặng quà cho anh hay không. Để giờ anh bảo là anh không muốn nhận.” Ngọc Hân bực mình.

            Văn Vũ cúi đầu xuống khẽ nói. “Anh xin lỗi.”

“Không sao, thôi mình vào đi.” Ngọc Hân lạnh lùng quay mặt đi.

            Sau đó Ngọc Hân dẫn Văn vũ vào gian hàng quần áo đã liên hệ. Nhanh chóng hỏi size, cô báo lại cho bên nhân viên. Vài phút sau họ mang áo ra, chiếc áo thun màu đen, cổ trụ, chỉ có một họa tiết logo nhỏ của hãng trước ngực trái. Đưa thẻ quẹt xong, cô và anh bước ra.

Lúc này thật sự Văn Vũ giống như đang miễn cưỡng nhận quà. Anh nhếch môi cười khẽ rồi bước đi tới trước. Ngọc Hân như có cảm giác vừa mất thứ gì đó, nói đúng hơn là cô bị bỏ rơi. Từ nhỏ đến giờ cô muốn gì là có cái đó, chưa có ai hoặc chưa bao giờ người ta dám từ chối cô bất cứ thứ gì cả. Ngọc Hân chỉ có bỏ rơi họ, chứ chưa ai dám bỏ rơi cô. Cắn răng, Ngọc Hân hít một hơi thật sâu rồi lao nhanh tới nắm lấy tay Văn Vũ.

            Cứ xem như đây là buổi cuối cùng đi, Văn Vũ nghĩ thầm rồi khẽ cười. “Đi ăn em.”

            Suốt buổi ăn, không khí tuy không còn ảm đạm như trước nhưng mà giống như có cái gì đó vô hình chặn giữa hai người. Cô hỏi một câu, anh đáp một câu. Rồi anh hỏi một câu, cô đáp lại ba, bốn câu. Cứ thế đến khi tính tiền, anh lại lao đi trả, mặc kệ lời ngăn cản của cô.

Hôm nay là bữa đi chơi đầu tiên mà hai người về sớm, chỉ chưa tới tám giờ. Ngọc Hân không biết phải nói sao để nói Văn Vũ ở lại, khi anh bảo rằng đau đầu và muốn về nghỉ sớm để mai đi làm. Cái cảm giác đó giống như bất lực trước mọi thứ, cô chưa bao giờ thấy bực tức như lúc này.

Không sao, có lẽ hôm nay anh đang áp lực gì đó nên mới có tâm trạng không tốt, bữa sau anh lại vui lên lại thôi, Ngọc Hân tự huyễn hoặc bản thân, cô vui vẻ trở anh về trong nỗi buồn giấu kín trong tim.

            Tới nơi, Văn Vũ bước lên phòng với tâm trạng u sầu. Đóng chốt cửa xong, Văn Vũ nằm dài trên chiếc nệm. Anh không biết vì sao mình lại buồn như vậy. Vì anh thường xuyên thấy Ngọc Hân up hình đi chơi những chàng trai khác, rồi tặng quà cho họ.

Hay là vì cách đây nhiều hôm, trong lúc Văn Vũ đi nhận đồ từ cửa hàng R ở quận khác để đem về phục vụ cho khách, thì anh bắt gặp Ngọc Hân đang ngồi bên trong với một chàng trai, anh nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ. Anh thấy Ngọc Hân cứ nhìn chàng trai đó mãi, đôi má cô ửng hồng lên vì e thẹn.

            Buổi chiều về nhà, anh thấy Ngọc Hân điện thoại rủ mình đi chơi. Anh nói láo là tối nay mình phải tăng ca. Anh bảo lúc chiều định rủ cô nhưng sợ cô bận gì đó. Câu trả lời của Ngọc Hân không nằm ngoài sự suy đoán của Văn Vũ, cô bảo rằng mình đi spa với Thảo Vân cả buổi chiều, nên tối nay mới rủ anh đi được. Khi nghe xong những lời đó, Văn Vũ thấy tim mình giống như đang có ai bóp chặt vào, cảm giác bị lừa dối, nó đau đớn không thể tả được.

Văn Vũ cũng chả hiểu vì sao, nhưng những hình ảnh hôm đó, những lời nói dối của Ngọc Hân cứ vờn mãi trong đầu anh đến ngày hôm nay. Nghĩ đến mình đang bị đùa giỡn thì anh lại chả có tâm trạng vui vẻ để đi chơi nữa. Đến khi hôm nay được cô tặng áo thì anh lại càng bực hơn.

            Văn Vũ đã biết trước và tự dặn lòng mình rằng chuyện này sẽ chẳng tới đâu cả. Gia thế hai người quá cách biệt thì làm sao có thể đến với nhau được. Anh cũng vốn biết trước việc đồng ý quen nhau, sẽ là giây phút anh tự chui đầu vào hố sâu nhưng anh vẫn chấp nhận, bởi vì anh thích Ngọc Hân. Có lẽ giờ đây thì Văn Vũ chỉ muốn đơn phương Ngọc Hân mà thôi, như vậy thì anh đỡ phải đau lòng.

Văn Vũ đưa chiếc áo thun mà Ngọc Hân mới tặng lên xem, khẽ nở nụ cười, anh đặt lại nó bên cạnh mình. Văn Vũ chợt nghĩ tới việc vô tình làm Ngọc Hân tổn thương. Lúc ở trên xe thì anh đã nhận ra rồi nhưng anh không thể kìm chế được sự u sầu và bực bội đó. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì anh biết mình sẽ làm Ngọc Hân tổn thương nhiều hơn, mà anh lại không muốn người khác phải đau buồn vì mình. Văn Vũ nghĩ có lẽ anh phải nên từ bỏ mối tình này.

Bắt đầu là bằng việc im lặng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/