Anh Bỏ Em Đi - Chương 03 - 56D - Phần 2

Buổi chiều, Ngọc Hân nhanh chóng chạy xe tới quán, lòng cô hớn hở hẳn lên. Khi Ngọc Hân bước vào thì Văn Vũ không còn đứng khu vực đó nữa, cô thấy anh đã đổi sang khu vực khác. Ngọc Hân đành hít một hơi thật sâu rồi bước qua chỗ Văn Vũ. Tới đây thì cô mới thấy mình dại dột, cô nghĩ tại sao lại rủ mấy đứa bạn đi cùng để rồi bọn chúng chỉ đòi ngồi tại một chỗ. Nếu cô đi một mình thì có phải cô tự do lựa chọn chỗ ngồi gần anh hay không.

Sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ. Không sao, thời gian còn dài kia mà, Ngọc Hân nghĩ.

            Văn Vũ đang say sưa làm việc thì lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Bà thím cà phê sữa. Sao bà thím hôm nay lại qua khu B. Mới uống đó, giờ lại tới uống nữa. Tôi thấy bà thím là tôi lại sợ, mất một ngày công rồi. Bộ bà thím muốn tôi tháng này làm không công luôn sao, Văn Vũ đau khổ khi suy nghĩ.

Vì thấy Văn Vũ đang bận nên Quốc Bảo tới order thay. Xong việc thì Văn Vũ liền thì thầm trong đàm muốn đổi vị trí với Quốc Bảo, anh muốn quản sáu bàn bên trái, Quốc Bảo sẽ quản sáu bàn bên phải, nơi có bà thím đang ngồi.

            Văn Vũ khẽ đưa mắt nhìn qua Ngọc Hân, chiều nay cô mang một bộ quần áo mới, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ngắn màu nâu. Mái tóc dài xõa trên vai, nhìn rất mượt và óng ả.

Tim Ngọc Hân đập mạnh khi cô nảy ý muốn quay lại nhìn Văn Vũ. Đánh liều một phen, cô quay lại và thấy anh đang nhìn chỗ khác.

Nói về đá mắt, không ai nhanh hơn tôi đâu, Văn Vũ mừng thầm khi anh tránh được ánh mắt của Ngọc Hân.

Lúc sau, Quốc Bảo đem lên cho bà thím ly sinh tố dâu rồi khẽ cười quay về. “Khách VIP của quán đấy anh.” Quốc Bảo nhìn Văn Vũ thì thầm. “Xinh cực nha.”

            Xinh đấy mà dữ lắm, Văn Vũ thầm nghĩ rồi nói. “Đẹp bằng em Nhi không.” Anh lôi người yêu cũ của Quốc Bảo ra ghẹo.

            Quốc Bảo nhăn mặt “Anh này, cứ chọc em hoài.”

            “Anh ơi.” Ngọc Hân quay ra sau nhìn.

            Khựng lại ba giây, Văn Vũ thấy Quốc Bảo đang trầm tư nên đành đi tới. Đổi vị trí rồi mà còn không yên. Giật giây cười lên, Văn Vũ khẽ bước đến. “Dạ chị cần gì ạ.”

            Bộ tôi già lắm sao, Ngọc Hân nhìn xuống ly sinh tố. “Anh cho tôi xin thêm chút đường.”

Văn Vũ vừa khẽ đưa tay cầm ly sinh tố thì Ngọc Hân nói nhanh. “À khoan, lúc sáng tôi lỡ đụng vai anh. Anh không sao chứ.” Ngọc Hân sợ vụt mất cơ hội.

            Văn Vũ ngạc nhiên trong hai giây. “Dạ không sao thưa chị.”

            “Cho tôi xin lỗi nha.” Ngọc Hân nắm chặt tay Văn Vũ khi thấy anh rút tay lại. “Hay tôi mời anh đi uống nước để tạ lỗi.” Cuối cùng thì cô cũng đã mở được lời.

            Văn Vũ ngạc nhiên mở to mắt khi nghe thấy Ngọc Hân nói. “Dạ không sao chị ơi. Không có gì đâu.”

            “Anh không đi tôi cảm thấy có lỗi lắm.” Ngọc Hân dùng tuyệt chiêu cuối cùng với bộ mặt năn nỉ sắp khóc. “Đi đi, anh không đi, tôi ngủ không được.”

            Văn Vũ thấy lời mời chả ăn nhập gì với hành động. “Đau, đau chị ơi.” Văn Vũ chỉ xuống cánh tay mình đang bị bóp chặt. Xương không chứ đâu có thịt đâu mà bóp ghê vậy, Văn Vũ cảm thấy đau nhức.

            Ngọc Hân rút tay lại rồi khẽ cười. “Đi đi anh. Tối nay nha, tôi năn nỉ anh á.”

            “Không được chị ơi.” Văn Vũ thấy ánh mắt Ngọc Hân cụp xuống buồn bã nên anh cũng chột bụng. Người ta đã có lòng thì tại sao mình không lại có dạ. Người ta mời mình kia mà, chả phải mình cũng thích người ta hay sao, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi nói. “Tối nay em bận đi nhậu rồi. Bữa khác được không chị.” Văn Vũ nói xong thì cảm thấy mình ngu. Vướng vào chi cho mệt vậy trời. Chắc do vẻ đẹp khó cưỡng nên mình đã bị mê hoặc. Cảm thấy sắc đẹp thật đáng sợ, Văn Vũ lại nói thầm.

            “Vậy tối mai được không.” Ngọc Hân nở nụ cười thật tươi. Vậy là do anh bận chứ không phải là anh ghét tôi. Nhưng mà tôi ghét anh kêu tôi bằng chị.

            Đúng là sắc đẹp có thể khiến người ta trở nên ngu si mà, Văn Vũ nghĩ thầm rồi nói. “Dạ được ạ.”

            Văn Vũ khẽ bưng ly sinh tố đi tới quầy pha chế rồi mang lại cho Ngọc Hân. Về lại chỗ, Văn Vũ đang nghĩ đến hàng trăm ngàn cảnh tượng mà anh sẽ gặp phải vào đêm mai.

            “Chuyện gì mà nói lâu vậy anh.” Quốc Bảo nhìn Văn Vũ.

            Giật mình khỏi suy nghĩ, Văn Vũ vội khẽ trả lời. “Chuyện lúc sáng ấy mà. Chị ta va phải anh nên giờ xin lỗi.”

            “Sao anh không nhân tiện chuyện này mà xin số điện thoại làm quen với chị ấy.” Quốc Bảo khẽ cười. “Đẹp như vậy kia mà.”

            “Đẹp bằng Hà của em không.” Văn Vũ lại lôi người yêu khác của Quốc Bảo ra chống chế.

            “Không kể chuyện cho anh nữa.” Quốc Bảo giận hờn. “Chọc người ta hoài.”

Cuối cùng thì cũng đã thành công. Ngọc Hân vô cùng mừng rỡ, đến nỗi khi Văn Vũ bưng ly sinh tố ra lại, cô nhấp uống mà chả thấy vị gì. Bấm điện thoại một hồi thì cô sực nhớ, làm sao để cô hẹn anh đi chơi. Ngọc Hân chả có thông tin liên hệ gì về Văn Vũ cả. Cô chợt nhớ đến chị Ngân quản lý ở đây nhưng chi bằng cô đi hỏi anh vậy. Ngọc Hân nán lại đến khi Văn Vũ tan ca. Đợi trong xe mãi thì cô cũng thấy anh đi về. Cô vội chạy tới nhưng chỉ dám đứng đằng sau nhìn ngắm.

            Một cơn gió thổi nhẹ qua, Văn Vũ bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, quen lắm, hình như là mùi hương sáng nay.

Bà mẹ, lẽ nào lại là bà thím, Văn Vũ giật mình.

            Quay lại phía sau, Văn Vũ thấy Ngọc Hân đang đứng chằm chằm nhìn mình. Đúng lúc ấy, một cơn gió khác thoảng qua, mái tóc Ngọc Hân phảng phất bay lên. Tự nhiên Văn Vũ lại muốn chửi thề về cái đẹp.

            “Có chuyện gì không vậy chị.” Cuối cùng thì Văn Vũ cũng mở lời được sao khi đứng sựng.

            Lại chị, bộ tôi già lắm sao, Ngọc Hân khẽ cười. “Anh quên không đưa số điện thoại của anh cho tôi.” Ngọc Hân cúi mặt xuống rồi khẽ vắn tóc của mình qua một bên. “Mà anh hình như cũng chưa có số điện thoại của tôi.”

             “Ấy quên mất. May mà chị lại nhớ.” Văn Vũ gãi mũ bảo hiểm trên đầu. Anh tưởng mình cứ im như vậy thì bà thím sẽ quên.

            Ngọc Hân đưa điện thoại cho Văn Vũ. “Anh bấm số điện thoại của anh đi.”

            Má ơi, điện thoại nó đẹp làm sao. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên con được chạm vào cái điện thoại như thế này. Cũng chỉ là quả táo thôi mà, sao lại đắt đến hàng chục ngàn lần quả táo của con mua thờ ông địa kia chứ, Văn Vũ nghĩ ngợi rồi bấm số của mình.

            Ngọc Hân nhận lại điện thoại rồi khẽ cười. “Tạm biệt anh, hẹn gặp lại.”

            Sau khi Ngọc Hân lao đi, Văn Vũ vẫn đứng ngây người ra nhìn. Một hồi sau thì anh mới bình tĩnh lại và nổ máy xe chạy về phòng.

            Suốt thời gian đó cho tới bữa nhậu cùng với Quốc Bảo và Hữu Kim, trong đầu Văn Vũ cứ nghĩ ngợi liên hồi về đêm mai. Nghĩ đến những cảnh bị lôi ra làm trò cười, anh giặt phắng mình lên rồi nốc cạn ly bia.

            “Anh, em đây đang rất buồn nhưng cũng đâu có nốc bia như hạm vậy đâu.” Quốc Bảo bù lu bù loa nhìn Văn Vũ.

            Nãy giờ Quốc Bảo đang kể chuyện tình buồn của mình, đang suy nghĩ nên Văn Vũ chẳng chú ý, chỉ biết sơ sơ rằng cậu ta bị đá. “Anh buồn giúp em. Đường đường đẹp trai như vậy mà cũng bị bồ đá.” Văn Vũ vội bao biện cho hành động của mình.

            “Đẹp trai có mài ra ăn được không.” Hữu Kim bĩu môi. “Người ta cần vật chất chứ đâu cần đẹp.”

            “Ý mày nói tao nghèo chứ gì.” Quốc Bảo trợn mắt lên.

            “Ba má ơi, đến giận mà cũng toát lên vẻ đẹp trai nữa.” Hữu Kim đặt hai tay dưới cằm nhìn Quốc Bảo đắm đuối.

            “Hữu Kim, sao em không nói gì về chuyện tình cảm của em đi.” Văn Vũ vừa rót bia vừa nhìn cậu ta.

            Hữu Kim chau mày. “Thôi, một người buồn tình được rồi, đâu cần phải đến cả hai.”

Văn Vũ khẽ cười rồi tiếp tục rót bia mời hai người họ. Tiếng tranh cãi, cười đùa lại vang lên trong đêm. Văn Vũ tiếp tục thẫn thờ ngồi nhìn ra đường.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/