Anh Bỏ Em Đi - Chương 02 - 35D

            Một ngày như mọi ngày, Văn Vũ phóng con xe Super Cup của mình vi vu tới cửa hàng làm việc. Đây là lần chuyển cửa hàng thứ ba, kể từ lúc anh chuyển công tác vào thành phố H gần hơn một năm nay. Nắng chiếu nhẹ khẽ qua vai xuống mặt đường, những làn gió nhẹ thổi thoang thoảng, anh có cảm giác mùa xuân năm nay sẽ rất tuyệt.

            Khoảng thời gian lướt trên những con đường là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh trong ngày. Được ngắm nhìn quan cảnh xung quanh, những dòng người hối hả, những mùi hương khác nhau phảng phất trong gió, tất cả mang lại cho anh một cảm giác tự do, một cảm giác không tù túng như trong lúc làm việc.

            Đá chân chống xe xuống, Văn Vũ nhanh chóng cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi tiến vào cửa hàng. Đây là con xe mà anh phải dành dụm tiền lương vất vả để mua nó. Trải qua gian nan cùng anh nhiều năm tháng, đến giờ nó vẫn chạy ngon như thường, có điều ngoại trừ trời mưa. Mỗi lúc dắt bộ là anh lại muốn chửi thề.

            Nơi Văn Vũ làm việc là một cửa hàng nằm trong chuỗi hệ thống cà phê nổi tiếng của cả nước, thương hiệu cà phê R. Lúc đầu khi anh vừa mới vào thành phố H thì anh làm bên quận B, sau đó chuyển qua quận K và giờ thì anh làm ở quận A, một quận trung tâm của thành phố.

            Nhanh chóng chỉnh đốn lại y phục, một màu đen từ áo cho đến quần, ngay cả giày cũng đen luôn, chỉ có cái bảng tên mà Văn Vũ đang đeo trước ngực là màu vàng óng ánh. Không như những người khác, anh thật sự rất thích đồng phục của mình. Tại vì da anh không được trắng, nếu không muốn nói là quá đen, nên khi mang đồng phục trên người đứng phục vụ khách, anh cảm thấy mình như được trắng hơn.  

            “Anh Vũ, anh tới rồi ư.” Hữu Kim đi tới cất tiếng. “Trông hôm nay anh vui vậy.”

            “Kim, bảng tên em mang bị lệch kìa.” Văn Vũ khẽ cười rồi chỉ tay vào ngực cậu ta.

            Vừa dứt lời thì Hữu Kim liền tỏ vẻ nịnh nọt, rồi bảo sao Văn Vũ lại khó tính quá. Thực chất thì Văn Vũ chỉ muốn chọc cậu ta mà thôi. Điệu bộ của Hữu Kim những lúc giỡn hay vui đùa đều cảm thấy rất đáng yêu.

Hữu Kim năm nay mười chín tuổi, làm ở đây trước Văn Vũ khoảng bảy tháng. Vì rất thạo việc và cộng với tài ăn nói của mình nên Hữu Kim rất được lòng khách, đặc biệt là cậu ta ghét ai khen mình đẹp trai.

            Chọc ghẹo Hữu Kim xong, Văn Vũ bước ra khỏi phòng thay đồ và bước tới vị trí của mình ở khu B. Một khu làm việc rộng lớn rất nhiều bàn so với những khu khác, khách khu B cũng đa phần khó tính hơn, vì đại đa số họ thuộc tầng lớp lớn tuổi và đã lập gia đình.

Từ khi đến đây làm việc hơn một tháng, thì Văn Vũ thường chọn vị trí khu B để làm việc, nói đúng ra thì anh cắm rễ luôn ở khu này mới đúng. Lúc đầu thì Văn Vũ nghĩ rằng khu này khó nhai, bàn nhiều nên phải di chuyển và làm việc với một tần suất cao, do vậy nên chẳng nhân viên phục vụ nào dám nhận. Đâu ngờ e dè một hôm chị quản lý bảo đồng ý cho Văn Vũ đứng khu này, là bởi vì trong cửa hàng chả có ai được sự thảo mai thuộc hàng kinh điển như anh. Nghe xong Văn Vũ chỉ biết mỉm cười mà không biết là chị ấy đang khen hay là đang chê mình.

            “Anh Vũ, anh đã tới rồi ư.” Tiếng của Mỹ Lệ vang trong tai nghe.

            Văn Vũ đảo mắt nhìn qua khu C. “Mỹ Lệ, còn bàn chưa dọn kìa em.” Văn Vũ đưa cổ áo lên nói khẽ.

Từ khi Văn Vũ phải mang bộ đàm này trên người, mặc dù nó tiện thật, mọi việc liên lạc nhanh hơn, trao đổi công việc từ xa dễ hơn và tế nhị nữa. Nhìn rất là phong cách và chuyện nghiệp nhưng anh lại chả thích, đơn giản là nó còn xịn hơn cái điện thoại cục gạch của anh đang dùng.

            “Anh này.” Mỹ Lệ khẽ ngân giọng.

            Mỹ Lệ là một trong những người trẻ tuổi nhất trong cửa hàng, với làn da trắng và đôi môi chúm chím, mỗi khi cô cười trong rất dễ thương. Chính vì vậy, cô rất hay được các bạn nam chọc ghẹo. Mỹ Lệ năm nay mười chín tuổi, làm việc ở đây đã gần được một năm, vì không đi học nên cô thường xuyên nhận lịch làm full cho các bạn khác. Ước mơ của cô chỉ đơn giản là kiếm một anh chàng yêu mình thật lòng.

            “Trưởng ca Vũ, anh thật khó tính, ai mà lấy phải anh chắc sống không nổi.” Thị Hồng đứng ở khu C nói chem vào.

            Văn Vũ khẽ cười rồi nhìn sang Thị Hồng nói đùa. “Hồng ơi, đàm chung nên tránh nói chuyện riêng em nha. Bàn bên trái em có ly nước cạn rồi kìa.” Anh giả vờ nói láo, chứ thật sự anh đâu biết có ly nước nào cạn hay không.

            Thị Hồng năm nay hai mươi tuổi, đang học ở đại học S, cô làm ở đây cũng đã gần một năm. Giống như Văn Vũ, Thị Hồng cũng từ một tỉnh xa xôi tới đây để học và làm việc. Thị Hồng rất ít khi hay đùa giỡn trong giờ làm nhưng nếu tan ca thì chưa chắc có ai trong cửa hàng lầy bằng cô ta. Nhất là đừng để Thị Hồng uống bia rượu vào, Văn Vũ từng bị tát một bạt tai lên mặt chỉ vì không bỏ đá cho cô ta, mà thật sự lúc đó ly bia đã đầy thì làm sao mà anh bỏ được, giờ nghĩ lại tự nhiên anh thấy má mình nhói lên.

            “Anh Vũ có thèm để ý đến bà đâu mà bà giả vờ đi thả thính ảnh.” Hữu Kim nói trong bộ đàm rồi đi tới vỗ vào mông của Văn Vũ. “Đúng không anh.” Thấy Văn Vũ xoay qua liếc một phát nên Hữu Kim liền nhanh nhảu. “A, có khách gọi kìa. Để em giúp anh.”

             Văn Vũ thấy Hữu Kim mà phải phì cười. Mặc dù mới chuyển về đây nhưng mọi người dường như khá thân thiện với anh, không có xa lánh như cửa hàng ở quận K. Văn Vũ nghĩ có lẽ mọi người ở cửa hàng K không thích sự khó tính của mình.

Hữu Kim từng nói rằng, nếu Văn Vũ mà đứng khó tính quá thì cậu ta đã tán anh rồi. Văn Vũ nghe xong mà há mồm ngạc nhiên nhìn Hữu Kim không chớp mắt, may là anh không uống nước, chứ không thì phun ngược ra lại rồi.

Văn Vũ nghĩ rằng anh đâu có khó tính lắm đâu, chỉ là anh đùa giỡn mà họ lại tưởng thật. Chẳng lẽ mỗi lần đùa giỡn thì anh phải nói trước cho mọi người. Thế thì còn gì mà vui nữa.

            “Anh Vũ, đi nhậu không anh.” Quốc Bảo nói khẽ qua đàm.

            Quốc Bảo năm nay hai mươi tuổi, đang theo học đại học K, là bạn nhậu của Văn Vũ từ khi tôi chuyển về đây làm. Tính tình của Quốc Bảo khá chững chạc nhưng có điều hay bị lụy tình. Cứ khi nào buồn thì lại móc điện thoại rủ anh đi giải sầu. Mới về hơn được tháng mà Văn Vũ đã nhậu với cậu ta sáu lần. Lần nào cũng nghe cậu ta kể về chuyện tình của mình. Văn Vũ chả phiền, mà ngược lại anh còn thích nữa, được người ta rủ mình đi tâm sự, nó khiến anh rất vui.

            Văn Vũ đưa mắt nhìn qua khu A thì thấy Quốc Bảo đang nhìn mình cười. “Bảo em, hướng hai giờ kìa.”

            Quốc Bảo nói vào đàm. “Bàn đó em mới rót nước xong mà anh. Đâu có gì để dọn đâu.” Quốc Bảo nhìn Văn Vũ ngơ ngác.

            “Anh có nói em dọn bàn đâu. Ý anh là khách ngồi bàn đó trông xinh không em.” Văn Vũ định cười thì dừng lại được. Anh đang ngỏ ý muốn đùa mà, sao mọi người lại cứ nghĩ anh đang bắt bẻ vậy. Văn Vũ tự nhiên cảm thấy buồn.

            “Cực xinh anh ơi.” Quốc Bảo nhanh nhảu đáp. “Dễ thương lắm. Ngày nào chị ta cũng ngồi cái bàn này hết á.”

            “Thích vậy thì đổi vị trí đi anh. Đứng hoài khu B không chán à.” Thị Hồng lại nói vào đàm.

Giọng nói giống như đang giận hờn mình thì phải, Văn Vũ nghĩ thầm.

            “Không ngờ anh Vũ lại thích ngắm gái xinh như vậy. Thật mất hình tượng quá đi. Đàn ông bây giờ thật là không thể tin được.” Hữu Kim cầm bình nước đi châm.

            Văn Vũ nhẹ nhàng chống chế. “Anh được phân khu B mà, sao đổi qua khu A được.”

            Thời gian giao ca đã hết, đồng nghĩa là việc nói chuyện phiếm của mọi người cũng kết thúc theo. Văn Vũ bắt đầu bước vào giai đoạn nghiêm túc, giai đoạn chán nhất của cuộc đời người phục vụ. Nếu như vào giờ cao điểm thì công việc sẽ có rất nhiều, nhiều khi còn không có thời gian để đứng nghỉ. Tuy nhiên phải đến hai, ba tiếng nữa mới tới khung giờ đó, nên bây giờ Văn Vũ đành đứng như tượng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/