Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh - Chương 66

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 66
gacsach.com

Lúc bọn họ đến bệnh viện thì Tiếu Trạm đã tỉnh, mặc dù người còn yếu, nhưng trông thấy mọi người, liền nở nụ cười tươi rói: Tôi không sao.

Như một đứa trẻ mới lớn, sự lo lắng đè nén trong lòng Lộ Miểu hai ngày qua đã tan thành mây khói trong chớp mắt.

Kiều Trạch ngồi xuống đầu giường, không nói không rằng, chỉ dùng sức cầm tay anh ta, tay kia vỗ nhẹ lên vai.

Tiếu Trạm cũng trở tay nắm chặt tay anh, khẽ cười với Kiều Trạch.

Lộ Miểu nhìn hai người, không hiểu sao thấy gắt mũi, giao tình của đàn ông thường không cần nhiều lời, nhưng một cái nhìn, một động tác đều rất cảm động.

Phó cục trưởng Lưu cũng ở bên cạnh, cười nói: Được rồi được rồi, mấy cậu đừng có dông dài nữa, không thấy đồng chí Tiểu Lộ của chúng ta sắp khóc rồi sao?

Nhất là cậu đấy, Kiều Trạch. Phó cục trưởng Lưu trực tiếp điểm anh, Để ý ảnh hưởng một chút.

Một câu không rõ ý tứ hàm xúc lại khiến Diêu Linh Linh ở trong phòng ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Lộ Miểu.

Hôm đó ở hội sở cô trông thấy cô ấy cùng đi với Kiều Trạch, mãi cô chưa có cơ hội hỏi cô ấy xem chuyện là thế nào, mà vừa rồi lại thấy hai người cùng nhau bước vào, hơn nữa Kiều Trạch còn nắm tay Lộ Miểu, có thể chính cô ấy không ý thức được, nhưng Diêu Linh Linh thu hết tất cả vào mắt, trong lòng không khỏi tò mò quan hệ giữa cô ấy và Kiều Trạch.

Diêu Linh Linh thông minh, không hỏi cô trước mặt người khác, nhân lúc ra ngoài mua đồ cho Tiếu Trạm, thuận tiện kéo luôn Lộ Miểu đi cùng, trực tiếp hỏi quan hệ của cô với Kiều Trạch là gì.

Lộ Miểu không cách nào cho cô ấy biết được cô đang hợp tác với anh, chủ nói là quan hệ chủ nhà người thuê bình thường.

Chỉ thế thôi ư? Đuôi mày Diêu Linh Linh nhướn lên, Quan hệ chủ nhà người thuê mà còn nắm tay nhau ư?

... Thoáng chốc Lộ Miểu không biết cô ấy đến lúc nào.

Vừa nãy thôi. Diêu Linh Linh chỉ ra cửa, Lúc các cậu vào thăm đội trưởng Tiếu, rõ ràng Kiều Trạch nắm tay cậu.

Lộ Miểu không nhớ rõ lắm, lúc ấy trong đầu cô chỉ toàn là chuyện Tiếu Trạm đã tỉnh, nên không để ý Kiều Trạch nắm tay cô lúc nào.

Thế... Diêu Linh Linh mở to hai mắt nhìn cô, Có phải hai người đã qua lại rồi không?

Lộ Miểu do dự lắc đầu, muốn nói không phải, nhưng đột nhiên nhớ lại tối qua... Cô thật sự không biết.

Cô không đoán ra được ý của Kiều Trạch.

Diêu Linh Linh thấy cô ấy vừa ngập ngừng vừa lắc đầu, xem chừng cô ấy còn hoang mang hơn cả mình, dù gì cũng là bạn học đại học bốn năm, cô cũng biết chút về tính cách của cô ấy, cũng không hỏi dồn nữa, nhưng lại không nhịn được dặn, đừng ngốc nghếch để mặc người ta lợi dụng.

Anh ấy không phải người như thế. Lộ Miểu không nhịn được biện hộ thay Kiều Trạch, tuy giờ cô không biết rốt cuộc Kiều Trạch có ý gì, nhưng nom Kiều Trạch không phải loại người làm bật, anh có nguyên tắc của anh.

Diêu Linh Linh không quen Kiều Trạch, cô không phát biểu ý kiến gì.

Lộ Miểu vốn đã không còn bụng dạ để ý đến Kiều Trạch nữa, nhưng bị Diêu Linh Linh hỏi thế, tâm tư lại không nhịn được xoay quanh nụ hôn tối qua.

Tới chiều, Kiều Trạch muốn đến nhà Thẩm Ngộ dùng cơm.

Từ sau khi Kiều Thời nghe thấy Thẩm Ngộ nhắc đến vẻ mập mờ giữa Lộ Miểu với Kiều Trạch, liền hẹn hai người họ đến ăn.

Bình thường Kiều Trạch không dễ hẹn, không ngờ hôm nay mới hẹn một cái thì người đã đến, còn dẫn Lộ Miểu đi cùng.

Lúc hai người đến thì Thẩm Ngộ đang nấu cơm trong bếp, Kiều Thời mở cửa, cả Tiểu Tiểu Kiều cũng đi ra theo.

Gần đây cô nhóc nói chuyện càng lúc càng lưu loát, miệng lại ngọt, trông thấy Kiều Trạch với Lộ Miểu, liền mở miệng gọi cậu ơi cậu ơi chị ơi chị ơi.

Kiều Trạch cúi người một tay ôm lấy cô bé, hôn lên đôi má nhỏ nhắn, hỏi cô bé: Có nhớ cậu không nào?

Cô nhóc gật đầu lia lịa: Nhớ ạ.

Kiều Trạch lại duỗi tay nhéo hai má nhỏ của cô bé.

Lộ Miểu nhìn hai người, phát hiện Kiều Trạch thật sự rất thích trẻ con, gần như lần nào đến cũng đều ôm Tiểu Tiểu Kiều đùa giỡn.

Kiều Trạch thấy cô chỉ ở bên nhìn chứ không nói gì, bèn ôm Tiểu Tiểu Kiều quay lại, người hơi nghiêng về phía cô, nói với cô: Muốn ôm không?

Lộ Miểu không dám ôm trẻ con nhỏ như thế, do dự lắc đầu.

Kiều Trạch cũng không ép cô, đùa với cô nhóc một chút rồi buông ra.

Cô nhóc vừa đặt hai chân xuống đất liền đi tìm Lộ Miểu, ôm chân cô ngẩng đầu kêu chị ơi chị ơi.

Lộ Miểu lúng túng, cứng người không dám nhúc nhích.

Kiều Trạch cúi người ôm Tiểu Tiểu Kiều vào nhà, lúc này Lộ Miểu mới đi theo vào, lúc cô ngồi xuống sô pha với anh, có lẽ Tiểu Tiểu Kiều thấy dáng vẻ cứng ngắc của cô rất buồn người, bèn tung tăng bò từ người Kiều Trạch sang người cô, nhưng đi được nửa đường lại bị Kiều Trạch lôi về, yên ổn ngồi sô pha.

Lộ Miểu không chơi nhiều với con nít cho lắm, vụng về cầm đồ chơi trên ghế chơi với cô nhóc.

Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi nhìn sang Tiểu Tiểu Kiều, hỏi cô bé: 123?

Người Đầu Gỗ*. Tiểu Tiểu Kiều nhanh chóng tiếp lời, vỗ bàn tay bé nhỏ, không ngừng cười khanh khách.

(*123 Người Đầu Gỗ là tên một bài hát tiếng Trung.)

Lộ Miểu quẫn bách, cô cảm thấy nhất định là Kiều Trạch cố ý, cố ý mượn Tiểu Tiểu Kiều cười nhạo cô.

Kiều Thời thấy Lộ Miểu lúng túng đến mức mặt đỏ bừng, cô chưa bao giờ thấy anh trai mình bắt nạt cô gái nào như vậy.

Anh à... Cô nhịn không được bất bình thay Lộ Miểu, Anh bắt nạt chị dâu như thế, nhỡ dọa chị dâu chạy thì sao.

Lộ Miểu càng lúng túng hơn.

Tôi không phải... Cô đừng hiểu lầm... Cô không nhịn được giải thích.

Kiều Trạch nhìn cô không nói lời nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lộ Miểu chỉ cảm thấy xấu hổ, có chút không muốn ngồi trong phòng nữa, cũng may Tiểu Tiểu Kiều đã trượt xuống ghế, đuổi theo quả bóng chạy ra ban công, vậy là cô bèn đi theo.

Kiều Thời quay đầu nhìn Lộ Miểu đang chơi với Tiểu Tiểu Kiều ở ngoài ban công, rồi lại nhìn Kiều Trạch: Anh, rốt cuộc anh có ý gì với Lộ Miểu?

Kiều Trạch đang áng chừng quả bóng chày của Tiểu Tiểu Kiều, tung lên tung xuống trong tay, đôi mắt khép hờ, không ngẩng đầu.

Người điếc cũng có chỗ tốt, chỉ cần anh không ngẩng đầu lên, có thể tự giác chặn toàn bộ tiếng động ở ngoài tai.

Kiều Thời không vui, nhích người đi đến ngồi trước mặt anh, nói lại từng chữ một.

Anh liếc mắt nhìn cô: Đến chị dâu em cũng gọi rồi, em có ý gì?

Kiều Thời: ...

Một lúc sau cô mới tìm lại được giọng của mình: Không phải em thấy Lộ Miểu rất thích hợp làm chị dâu em sao.

... Kiều Thời quay đầu nhìn Lộ Miểu ở ngoài ban công, Hình như Lộ Miểu người ta chướng mắt anh.

Tầm mắt của Kiều Trạch cũng chuyển sang Lộ Miểu ở ngoài ban công, cô đang ngồi trên đất, đưa lưng về phòng, không biết đang nói gì với Tiểu Tiểu Kiều nữa.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn cô: Cô ấy cũng không vừa mắt được người khác đâu.

Em không thể trông cậy vào việc đầu gỗ sẽ động tâm được. Cũng như không nên trông mong gì vào việc cô ấy có thể nghe hiểu tiếng người.

Kiều Thời: ...

Vậy... Cô nhíu mày, Rốt cuộc anh có ý gì với cô ấy?

Kiều Trạch liếc nhìn cô một cái: Trước kia làm thế nào em lừa Thẩm ngộ vào tay được?

... Kiều Thời mê mang, Ai lừa chứ, bọn em là lưỡng tình tương duyệt.

Rồi bồi thêm một câu: Không giống anh, yêu đơn phương.

Thế cũng chưa hẳn. Kiều Trạch hờ hững nói, Cuộc đời mỗi người không giống nhau, đương nhiên đối với tình cảm cũng không giống nhau. Có người nhất định phải nói ra cho rõ ràng, lại có người chỉ muốn ngâm nước nóng.

Đối với em mà nói, Thẩm Ngộ có chuyện không nói thì em sẽ suy nghĩ nhiều. Còn với cô ấy mà nói, nếu nói quá rõ với cô ấy, cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Kiều Trạch đứng lên, Đối với cô ấy mà nói thì lời ngon tiếng ngọt chính là chất gây nghiện bọc đường, mà cô ấy lại bài xích thứ này.

Anh sải bước đi ra ban công, ngồi xuống cạnh Lộ Miểu.

Anh gần như thế khiến cô không được tự nhiên, cả người nóng lên, không thể nào thản nhiên đối mặt với anh như trước được, thậm chí còn chưa nhìn vào mắt đến một giây thì đã quay đầu đi.

Kiều Trạch vẫn giống như thường, chín chắn bình tĩnh, chỉ giỡn chơi với Tiểu Tiểu Kiều, không trao đổi gì nhiều với cô nữa.

Sau khi ăn xong vốn Thẩm Ngộ định tiễn hai người về, Kiều Trạch bị thương ở vai trong trận vây bắt hôm qua, không tiện lái xe, anh cũng không để Lộ Miểu lái, hai người bắt taxi đến đây.

Kiều Trạch lo chỉ có Kiều Thời và Tiểu Tiểu Kiều ở nhà một mình, hơn nữa hôm qua Thẩm Ngộ cũng có tham gia vào hành động vây bắt, cùng tập kích hang ổ của Lê Viễn Tường, giờ không rõ Lê Viễn Tường đang ở đâu, anh lo hai mẹ con cô ấy ở nhà không an toàn.

Thẩm Ngộ cũng không yên lòng, vốn định để Thẩm kiều đến lái xe đưa về, nhưng lại bị Kiều Trạch từ chối, không muốn phiền đến Thẩm Kiều.

Tên ngốc này đang bận yêu đương, gần đây cậu ta đang theo đuổi Hạ Hiểu, em gái Hạ Ngôn.

Bây giờ Hạ Hiểu đã lên mười hai, vì để chăm sóc con gái của chị mình mà điền nguyện vọng ở ngay trong vùng, đến tối gần như làm gia sư ngoài trường, lần nào trời tối Thẩm Kiều cũng đều chầu chực trước nhà học sinh của cô ấy, bền lòng kiên trì đưa cô ấy về, mà giờ này vào đúng lúc cậu ta đón Hạ Hiểu, làm sao còn dư thời gian đến đón anh với Lộ Miểu chứ.

Kiều Trạch cũng không muốn về sớm như thế.

Đi ra khỏi nhà Thẩm Ngộ, anh không bắt xe, chỉ cùng Lộ Miểu tản bộ dọc bên đường.

Lộ Miểu không biết vì sao hôm nay anh lại đột nhiên nhàn hạ thoải mái như thế, đi được một lúc với anh, trời lạnh mùa đông khiến cô không chịu nổi, hỏi anh: Bao giờ chúng ta mới về nhà?

Kiều Trạch nghiêng người nhìn cô một cái, thấy cô lạnh đến mức không ngừng hít mũi, bỗng giơ tay về phía cô.

Lộ Miểu chần chừ nhìn tay anh, đột nhiên anh cúi người, kéo lấy tay cô, kéo cả người đến trước mặt, áo khoác trên người khẽ khoác lên người cô: Đi thôi.

Lộ Miểu bị anh ôm đi.

Đêm đông khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, áo khoác anh khoác trên người cô, gần như chặn hết những cơn gió lạnh.

Giờ này không dễ gọi xe cho lắm, anh đưa cô ngồi tàu điện ngầm, đến khi vào ga tàu, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả tới thì mới buông cô ra.

Đã đến gần chuyến tàu cuối, trên tàu điện ngầm không có ai, một toa tàu chỉ có năm người ngồi thưa thớt.

Lộ Miểu và Kiều Trạch ngồi ở ghế cạnh cửa.

Lộ Miểu xoa xoa hai tay, thở khí ra, theo thói quen thầm quan sát người trên tàu điện ngầm, lúc trông thấy một người đàn ông ngồi dựa vào cửa bên trái trong toa hành khách ở tay phải thì nhíu mày.

Người đàn ông mặc chiếc áo bông dày màu xanh cũ kỹ, vừa rộng lại dài, đội mũ, dựa đầu vào tay vịn nghỉ ngơi, mũ bông đội ở trên đầu, gần như che kín mặt mày, nửa thân dưới mặc chiếc quần bông cũ nát cùng màu, vẫn là kiểu rộng thùng thình, che kín từ đầu đến chân.

Lộ Miểu lén lút kéo áo Kiều Trạch.

Kiều Trạch men theo tầm mắt cô nhìn về phía người kia, ngẩng đầu nhìn bảng giờ tàu chạy, rồi bình tĩnh thu mắt lại.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu chơi điện thoại.

Ba phút sau tàu điện ngầm đến ga, trên xe có người xuống, cũng có người lên.

Người kia vẫn ngủ yên như cũ không nhúc nhích.

Sau khi đoàn tàu dừng ở ba ga, rốt cuộc ông ta cũng cựa quậy, hai tay che miệng ngáp một cái, sửa lại áo mũ, sau khi đoàn tàu báo đã vào sân ga liền đứng dậy, đợi tàu dửng hẳn thì mở cửa xuống xe.

Kiều Trạch cũng đứng dậy xuống xe theo.

Lộ Miểu đi cùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor