Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh - Chương 18

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 18
gacsach.com

Lộ Miểu thấy mình nào có đưa tình cảm nam nữ vào công việc đâu, chẳng phải cô chỉ gọi điện giải thích cho anh trai thôi sao.

Nhưng câu này cô không dám nói vớ Kiều Trạch, trọng tâm vấn đề anh nhìn không giống cô, mà anh đồng ý cho cô một cơ hội nữa là cô đã rất vui sướng rồi.

Mấy ngày sau, cô cứ như được tiêm máu gà* vậy, ngày ngày là người đầu tiên đến cửa tiệm, cũng là người về cuối cùng, hễ là việc đơn giản đều giành làm hết.

(*Một liệu pháp bổ sung chất dinh dưỡng đầy mê tín vào những năm 1959-1965, ngày nay dùng chỉ những người sung sức quá mức.)

Người cần cù ai cũng quý, huống gì là một cô gái trẻ dáng vẻ xinh xắn dễ thương, mấy ngày sau, quan hệ của Lộ Miểu với đồng nghiệp đã trở nên rất tốt, bình thường mọi người không có việc gì làm đều thích tìm cô trò chuyện, nhưng không hẹn cùng nhau đi ăn, cũng không còn cảnh như đêm hôm đó, mọi người nhao nhao bảo cô hút thuốc nữa.

Đến chiều ngày thứ ba Kiều Trạch mới nói kết quả kiểm tra thuốc lá cho cô.

"Quả thật có thành phần của ma túy tổng hợp." Anh nói, đích thân gọi điện cho cô, "Một mình cô nhớ để tâm chút, đừng làm gì ngốc nghếch đấy."

Lộ Miểu "ờ" đáp, không thấy bất ngờ trước kết quả này. Con nghiện khi không đủ tiền mua thuốc, phần lớn sẽ quay sang việc bán thuốc để nuôi cơn nghiện, dụ dỗ cũng được, lừa gạt cũng xong, dùng hết loạt thủ đoạn, dụ người bên cạnh hít thứ thuốc này, thử một lần hai lần thì thành nghiện, không dứt ra nổi.

Cô là người Châu Tuấn đích thân đưa đến, là người lạ đối với hội này, những người khác chẳng bận tâm đến việc cô có dính vào hay không, nhiều người sa vào, càng nhiều người “gia nhập”*, càng thêm nhiều con đường để giải quyết cơn nghiện của mình.

(*Từ gốc là 下线, hình dung chiêu săn “gà” trong bán hàng đa cấp.)

Lúc Kiều Trạch gọi đến, cô đang làm trong tiệm, đã đến chiều, là thời gian nhàn rỗi nhất trong tiệm, cũng không có ai để ý đến việc cô gọi điện hay không, gọi cho ai.

Lộ Miểu cũng không cố ý che giấu cuộc gọi, những người khác cười hỏi có phải đang tán gẫu với bạn trai hay không, thì cô chỉ cười thẹn thùng.

Cô chưa tắt máy thì Châu Tuấn đã đến.

Hắn đến không thường xuyên lắm, cách ngày đến một lần.

Trông thấy Lộ Miểu đang gọi điện, hắn thản nhiên nhìn Lộ Miểu một cái, cũng chẳng nói gì.

Có lẽ do chuyện vợ qua đời, nên nhìn hắn trông hơi ủ dột.

Người khác bắt gặp, trên mặt Lộ Miểu sẽ có vẻ xấu hổ khi bị bắt quả tang đang “bắt cá trong giờ làm việc”*, còn lúc hắn đến thì lại đỏ mặt bịt loa chào hỏi với hắn: "Chào buổi chiều ông chủ."

(*Tên một trò chơi khá phổ biến, được dùng để chỉ những người đi làm mà không chuyên chính, chỉ lo làm việc riêng.)

Châu Tuấn khẽ gật đầu: "Đang gọi điện với bạn trai đấy à?"

Hai má Lộ Miểu ửng đỏ, nhìn có vẻ ngại ngùng: "Cũng không hẳn..."

Sau đó khẽ thấp giọng nói với đầu dây "Em bận việc rồi, lát nữa sẽ tìm anh" rồi liền tắt máy.

Châu Tuấn mỉm cười: "Còn nói không có à."

Cũng không nói gì thêm, chỉ quan sát trong phòng, rồi hỏi cô: "Làm ở đây đã quen chưa?"

Lộ Miểu gật đầu liên tục: "Ừm, mọi người đối xử với tôi rất tốt."

"Quen là ổn rồi, làm tốt lắm." Trấn an xong, người bước vào, nhìn quanh đại sảnh một chốc, mọi người đều đã ở trên tầng cả.

Hắn ở trên tầng hai giờ, Lộ Miểu quan sát đại thể, thấy trong hai giờ này, người trong tiệm đều lên đó một lượt, đợi qua một lúc lại đi xuống.

Lộ Miểu đoán hẳn hắn là đến đưa thuốc. Theo quan sát từ cái đêm mọi người ồn ào dụ cô hút thuốc đó, xem chừng mỗi người ở đây có thể đều là con nghiện, bọn họ dụ dỗ làm ăn, cung cấp ma túy cho khách hàng, vô hình trung nơi này đã trở thành cái chợ, cũng cung cấp "cơ hội buôn bán" cho những kẻ bán thuốc. Số hàng Châu Tuấn đến giao dịch, cũng trở thành nguồn cung cấp cho cái chợ này.

Khoảng bốn giờ, Châu Tuấn với một cô gái tuổi trẻ gọi là "chị Nghê" đi về. Lộ Miểu có gặp cô ấy hai lần, còn khá trẻ, không cao, dáng vẻ xinh đẹp, lạnh lùng, ngày nào cũng đến chăm sóc mặt, mỗi lần đều là tự Đinh Lệ làm việc cho cô ta.

Hôm nay hình như cô ta đợi riêng Châu Tuấn, rồi sau đó rời đi với hắn.

Lộ Miểu nhìn theo bóng lưng hai người một lúc lâu, lén hỏi Đinh Lệ: "Vậy có phải là bà chủ mới không?"

Vừa hỏi xong đã bị Đinh Lệ vỗ lên gáy: "Đừng nói bậy bạ."

Rồi không nói thêm gì.

Lộ Miểu cũng không hỏi tiếp, bận việc của mình, không ngờ đến hơn sáu giờ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn sang, là Châu Mân Mân đẩy cửa vài.

Tuy là cửa tiệm trong nhà, nhưng cô bé này nhìn nhút nhát, khẽ mím môi, mở to hai mắt, cẩn thận nhìn vào bên trong, lúc nhìn thấy Lộ Miểu thì hai mắt sáng lên, tay chân nhẹ nhàng đi về phía cô.

"Chị ơi." Cô bé khẽ kéo tay Lộ Miểu, ngẩng đầu nhìn cô, "Chị ở đây thật sao?"

Cô bé này mặt mũi rất khá, có vài phần giống với mẹ Trần Nhất Văn của mình, điển hình là mặt trái xoan, cằm nhọn, mắt đen sáng ngời, tóc dài xõa ngang vai, đuôi tóc còn cong tự nhiên, cả người thoạt nhìn vừa xinh xắn lại đáng yêu, tính tình dịu dàng, là nguyên nhân gì mà phải khiến cô ấy bỏ mặc đứa bé này rồi tự sát chứ?

Còn đang xuất thuần, bàn tay bị giật nhẹ.

"Chị ơi, chị làm sao thế?"

"Không sao." Lộ Miểu gập nửa người, nhìn cô bé, "Sao em lại đến đây? Bố lại không đi đón em nữa à?"

Châu Mân Mân lắc đầu: "Lại không thấy ạ."

"Tự em đến đây."

Rồi kéo tay cô: "Chị ơi, chị có thể về nhà chơi với em không? Em không thích ở nhà một mình?"

Lộ Miểu khó xử gãi đầu, rồi nhìn Châu Kỳ ở bên kia: "Quản lí..."

Châu Kỳ cũng nghe thấy hai người nói chuyện, đưa mắt nhìn khách ngoài cửa tiệm: "Không sao đâu, chiều nay cũng không có khách mấy, em cứ đưa con bé về trước đi."

Vừa đúng lúc Đinh Lệ gội đầu xong cho khách đi ra, cười nói: "Em còn thích chơi với con nít à."

Khom người véo mũi Mân Mân, nhưng lại bị cô nhóc ghét bỏ đập vào tay.

Đinh Lệ cười có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã giấu đi, căn dặn Lộ Miểu: "Trời bên ngoài lạnh, Mân Mân lại bị hen, em đưa con bé về thì nhớ mặc thêm áo cho nó, đừng để nó bị cảm nhé."

Lộ Miểu bất ngờ nhìn Châu Mân Mân, cô không biết cô bé bị hen, rồi chợt hiểu vì sao Châu Tuấn phải mang theo bình nước bên mình.

Cô gật đầu, kéo chặt áo cho Châu Mân Mân, rồi lúc này mới đưa cô bé về.

Châu Mân Mân mới lên sáu, đi học trước một năm.

"Em không thích cái chị kia, bẩn quá." Ra khỏi cửa, đột nhiên Châu Mân Mân nói.

Trong lòng Lộ Miểu "lộp bộp", ngạc nhiên nhìn cô nhóc: "Mân Mân, không được nói với chị như thế. Chị ấy làm sao?"

Châu Mân Mân mím cái miệng nhỏ nhắn không nói gì, suốt dọc đường cũng không nói thêm.

Về đến nhà, Lộ Miểu nhìn Trần Nhất Văn trên tường, hỏi cô: "Mân Mân, đó là mẹ em hả?"

Châu Mân Mân nhìn lướt qua, cắn môi, im lặng gật đầu.

Lộ Miểu cẩn thận nhìn sắc mặt cô bé, có phần bi thương, chực khóc nhưng lại không khóc, lại mơ hồ có chút bài xích, sắc mặt nhìn rất phức tạp.

Lộ Miểu không đọc hiểu vẻ phức tạp này.

Lúc này cô bé đã ngún nguẩy dạt tay cô ra: "Chị ơi, em đi nấu mì trước đây."

Rồi xoay ngườu chạy vào bếp.

Lộ Miểu đi theo, nhìn cô bé nhón chân, cố sức với lấy ấm đun nước nhỏ trên bếp ga xuống.

Lộ Miểu bước đến giúp.

"Mân Mân, bình thường đều là em nấu ăn à?"

"Trước kia là mẹ nấu, bây giờ có bố ở nhà thì bố sẽ nấu. Bố không có nhà, em đói thì tự nấu mì ăn." Châu Mân Mân thấp giọng nói, thấy Lộ Miểu đặt nồi lên bếp, liền thành thạo vặn ga, sau đó lấy cái ghế đẩu nhỏ đến, đứng lên ghế, nhìn nước trong nồi từ từ sôi, rồi bỏ mì vào.

Lộ Miểu nhìn cô bé mà đau lòng, liền đến kéo cô bé ra, nấu mì giúp cô bé.

Khi mì nấu chín thì Châu Tuấn cũng đã về, thấy Lộ Miểu trong bếp thì nhíu mày, bước đến.

"Để tôi."

Lộ Miểu không giành với hắn, chỉ mím môi, rồi không nhịn được mà khuyên: "Ông chủ, Mân Mân còn nhỏ như thế, anh để con bé ở trong bếp một mình, rất nguy hiểm."

"Tôi biết." Châu Tuấn tranh thủ nhìn cô, "Tôi sẽ để ý hơn. Cô nên về đi rồi."

Lộ Miểu gật đầu, về lại tiệm, những người khác vẫn chưa tan làm, có lẽ do Châu Mân mân nói Đinh Lệ "bẩn", nên khi Lộ Miểu nhìn chị, cảm giác hơi kì lạ.

Tuy Đinh Lệ phụ trách cô, nhưng thật ra cũng không lớn lắm, cũng chỉ khoảng độ hai hai hai ba, người xinh đẹp, gầy, cao một mét sáu, mái tóc xoăn thực hợp mốt, khá trẻ trung, tính khí tốt, hay chiếu cố đến cô.

Cô nhìn không giống người cấu kết với Châu Tuấn, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái của Châu Kỳ.

Chuyện này hai hôm sau Lộ Miểu mới biết, hôm đó là thứ bảy, ngày phát tiền lương, đến chiều hẹn nhau tối đi Kara hát ăn mừng.

Trước khi đi Lộ Miểu lén gửi tin nhắn cho Kiều Trạch: "Tối nay tôi không về, đi KTV Hoàng Gia."

Gửi xong tin nhắn, Lộ Miểu thấy cánh tay Đinh Lệ thân mật kéo tay Châu Kỳ, ỏn ẻn gọi gã một tiếng: "Châu Kỳ..."

Châu Kỳ rút tay ra, nhét vào túi quần, nhìn thật lạnh lùng.

"Quản lí với chị Lệ là một đôi đấy." Đồng nghiệp đi với Lộ Miểu khẽ nói bên tai cô, "Bọn họ qua lại nhiều năm rồi, cô không nhìn ra à?"

Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ta: "Quả thật không nhìn ra."

"Từ khi lên cấp ba chị Lệ đã theo quản lí lăn lộn rồi, vì anh ấy mà phá thai nhiều lần, nhưng vẫn theo một lòng."

Bất giác Lộ Miểu đưa mắt nhìn hai người họ, cánh tay bị hất ra của Đinh Lệ lại quấn lấy tay Châu Kỳ, nhìn có vẻ đanh đá, lần này Châu Kỳ không đẩy cô ra nữa, mãi đến khi vào phòng KTV vẫn không bỏ ra.

Lộ Miểu vốn tưởng tối nay sẽ tụ họp với người làm cùng ở Văn Tuấn, không ngờ còn có một nhóm người khác nữa, năm sáu người, không chênh lệch tuổi tác lắm, đều là những nhân viên ở các salon tóc gần đó, ba nam ba nữ, nhìn có vẻ quen thân với đám người, nhất là một cô gái trẻ nhuộm tóc vàng trong đó, thấy Châu Kỳ thì còn duyên dáng cười gọi một tiếng "A Kỳ", người liền bước lên.

Châu Kỳ rút cánh tay bị Đinh Lệ ôm lấy ra, mỉm cười với cô ta, rồi ngồi xuống ghế, cô nàng tóc vàng cũng ngồi xuống cạnh gã.

Đinh Lệ sầm mặt, tay chỉ vào cô nàng nọ: "Châu Kỳ, anh vẫn còn qua lại với con khốn không biết xấu hổ này ư?"

Người đàn ông ngồi cạnh cô nàng tóc vàng cười nhìn Đinh Lệ, rồi quay sang phía Châu Kỳ: "Châu Kỳ, mày để bạn gái cưỡi lên đầu đó hả? Mày còn là đàn ông không thế?"

Rồi chậm chạp rút một bọc đồ trong túi tiền ra, bọc bằng giấy trắng, ném lên bàn: "Mày giáo huấn nó, thứ này cho mày."

Châu Kỳ liếc nhìn hắn ta một cái, khóe miệng cười cười.

Cô ả tóc vàng cũng thảy túi đồ tương tự lên bàn, tay bò lên tay gã, nhả hơi bên tai: "A Kỳ, nếu anh dám cho nó hai tát, thứ này cũng là của anh, còn cả em nữa..."

Châu Kỳ nhìn cô nàng một cái, đột nhiên đứng lên, "bốp bốp" hai cái, ngay tại chỗ cho Đinh Lệ hai cái bạt tai, cái tát vừa tàn nhẫn vừa mạnh, Đinh Lệ lảo đảo, "loảng xoảng" ngã lên bàn, mọi người vỗ tay cười to.

Lộ Miểu khiếp sợ nhìn tình cảnh này: "Quản lí, sao anh lại có thể..."

Lời đến bên miệng lại đè xuống, mấp máy môi, đỡ Đinh Lệ không rên một câu dậy, lo lắng nhìn cô ta: "Chị không sao chứ?"

Hai bên má Đinh Lệ sưng phồng lên, lực của Châu Kỳ khá lớn, đánh khiến rắng cô bập xuống môi dưới, cắn ra máu, bên khóe miệng còn vương tơ máu, nhìn rất khổ sở.

Cô ta giơ tay quệt miệng: "Chị không sao."

Ngước mắt lên, nhìn Châu Kỳ và cô ả tóc vàng bên cạnh gã đầy căm phẫn.

Cô nàng tóc vàng cười duyên dáng dựa vào ngực Châu Kỳ, ngẩng đầu nhìn gã: "A Kỳ, nó còn trừng mắt với em kìa."

Thấy Châu Kỳ không có động tĩnh, miệng cong lên: "Anh chẳng thương người ta."

Rồi đi lên định tát Đinh Lệ, nhưng lúc này Lộ Miểu theo bản năng giơ tay ra ôm lấy Đinh Lệ, cô quay lưng lại, chắn trước người Đinh Lệ, một tát của cô nàng tóc vàng quét qua trán cô, móng tay cào một đường vệt máu nhợt nhạt trên trán cô.

Đinh Lệ nhìn cô đầy phức tạp.

"Chúng ta vào nhà vệ sinh sửa sang lại chút đi đã." Lộ Miểu cúi đầu nói với cô ta.

Đinh Lệ chần chừ gật đầu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor