Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh - Chương 17

Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 17
gacsach.com

"Đây mới là vấn đề." Kiều Trạch nhìn dòng xe phía trước dừng lại khi đèn chuyển đỏ, "Đang êm đềm, cô ta vì sao phải tự sát?"

Lộ Miểu đã không suy nghĩ cẩn thận.

Kiều Trạch không truy vấn.

"Nói thử xem, vì sao cô điều tra được đến hắn ta, vì sao phải lẻn vào salon Văn Tuấn?"

Lộ Miểu mím môi, cẩn thận nhìn anh: "Ý anh là, để cho tôi tiếp tục điều tra?"

Kiều Trạch: "Tôi có nói à?"

"Vậy anh hỏi làm gì." Lộ Miểu không vui, "Dù sao anh thông minh như thế, thì tự mình đoán đi."

Kiều Trạch: "..."

Anh không để ý đến cô nữa, mắt thấy đèn đỏ chuyển xanh, chậm rãi khởi động xe, "Cô có thể nhịn thì cứ nín nhịn đi, dù sao bài kiểm tra của cô, cũng đã kết thúc vào tối qua rồi."

Lộ Miểu phồng má không nhìn anh, đến khi về trước cửa, cô lại xuống nước trước, lặng lẽ giật tay áo anh: "Bằng không, tôi và anh cùng phân tích suy đoán của tôi nhé, nếu anh cảm thấy tôi có khả năng, thì cho tôi thêm một cơ hội nhé?"

"Không thể thương lượng."

Kiều Trạch mở cửa, Lộ Bảo mong mỏi chạy đến anh, theo thói quen Kiều Trạch đá vào chân nó, nhưng chân vừa nhấc lên còn chưa kịp đá, bỗng Lộ Miểu gọi nó một tiếng, nó liền lắc mông bật về phía Lộ Miểu, chân Kiều Trạch rơi vào khoảng không.

Lộ Miểu ngồi xuống ôm lấy Lộ Bảo, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh xem đi, chó của anh chỉ nghe lời mỗi tôi thôi."

Kiều Trạch nhìn cô, mặt mày bất động: "Sau đó thì sao?"

"Anh muốn sát hạch tôi, không phải là vì nhìn trúng tôi có thể giao tiếp thuận lợi với anh đấy à. Anh nuôi Lộ Bảo, chẳng phải vì lúc đó anh bình thường nên mới thuận lợi thế sao? Nếu tôi dắt chó anh đi mất, anh còn có thể ỷ lại vào ai đây?" Lộ Miểu đứng lên, "Bây giờ tôi làm cái loa miễn phí cho anh, săn võ song toàn lại có thể tự bảo vệ mình, sẽ không làm liên lụy đến anh, chẳng lẽ so ra còn thua cả một con chó ư?"

Kiều Trạch: "Chó biết nghe lời, cô thì sao?"

Lộ Miểu chỉ Lộ Bảo: "Vừa nãy nó cũng đâu nghe lời anh."

Kiều Trạch: "..."

Lộ Miểu: "Đến cả một con chó anh còn không sai bảo nổi, chí ít tôi đây còn đồng ý nghe anh sai bảo, tính thêm một con chó, lần mua bán này còn không thỏa đáng à?"

Kiều Trạch cười với cô: "Nghi ngờ của cô còn chưa rũ sạch, tính gì chuyện mua bán với tôi."

Rồi xoay người đi vào phòng.

Lộ Miểu đuổi theo đầy mong chờ: "Tôi thì có nghi ngờ gì chứ?"

Kiều Trạch đang lấy áo ngủ ở trong tủ quần áo, ngón trỏ tay phải chỉ vào tai phải, không quay đầu nhìn, ý tứ đã rất rõ ràng.

"..." Lộ Miểu không nói nên lời: "Anh ăn cơm bị nghẹn, không lẽ anh còn nghi ngờ cả suất cơm kia?"

Kiều Trạch quay đầu quan sát cô: "Tối nay còn ở lại không?"

Lộ Miểu: "..."

Một lần nữa anh đặt áo ngủ vào lại trong tủ: "Tôi cho cô năm phút."

Rồi người đi ra phòng khách ngồi xuống sô pha.

Lộ Miểu cầm bản khẩu cung của Châu Hướng và Châu Thăng cùng tấm ảnh chụp ngồi xuống bên cạnh.

Cô cầm tấm ảnh, đặt mạnh xuống bàn, chỉ vào người đàn ông trong hình: "Tuy hắn ta đội mũ đeo khẩu trang, nhưng ở đây vẫn lộ ra một nắm tóc, nên tôi đoán tóc hắn hẳn phải dài quá tai đến ngang vai, thông thường đàn ông để tóc dài chỉ có hai loại người, một loại là ở trong giới giải trí, ví dụ như ca sĩ, diễn viên, MC, nhà tạo mẫu hay văn nghệ sĩ gì đó, loại khác là bản thân làm chủ, không có gì bị hạn chế. Sau đó đến trang phục của hắn, áo khoác Givenchy cùng quần jean rách màu trắng, nhãn hiệu phối với hàng vỉa hè, hoặc là cố ý, hoặc giống điều kiện từ nhỏ đã thế, nhưng anh xem đi, đốt tay hắn khá to, hiển nhiên không phải từ nhỏ sống trong nhung lụa, nên tôi đoán hẳn hắn thuộc loại sau. Mà loại người này, thông thường cuộc sống từ nhỏ đã khá gian khổ, sau đó bản thân phải nỗ lực dốc sức mới có chút thành tựu, bắt đầu coi trọng việc nuôi dạy con cái, cho nên nếu có con, nhất định sẽ nghĩ cách cho nó có nền giáo dục tốt nhất. Mà trường tiểu học phụ thuộc An Trung là trường tiểu học tốt nhất ở thành phố An."

Kiều Trạch nhướn mày nhìn cô: "Làm sao cô biết hắn có con?"

"Bình nước đó." Lộ Miểu chỉ vào bình giữ ấm hình hoạt hình màu hồng nhạt mà hắn cầm theo ở bên tay trái, "Bình nước này thường chỉ có mấy em gái nhỏ mới dùng, còn dấu hiệu này nhìn qua giống một góc của huy hiệu trường tiểu học phụ thuộc An Trung."

Lộ Miểu cầm lấy kính lúp, khoanh lên một góc trên bình nước, chỉ vào hình cung màu tím cùng một nửa góc của sao năm cánh bên trên: "Cả màu sắc lẫn dấu hiệu này nhìn khá giống huy hiệu trường tiểu học An Trung, lại tổng hợp suy đoán với thân phận của hắn, tôi đoán hẳn hắn có con gái học ở trường tiểu học An Trung, bình nước này cho thấy có thể là hoạt động giao lưu bố mẹ con cái, hoặc là phần thưởng của hoạt động khác, nói chung là có ý nghĩa kỉ niệm với cả hắn lẫn con gái, nên hắn luôn mang theo bên mình. Nhng hắn cầm bình nước này đi lấy hàng thì không hợp lẽ thường cho lắm, sau đó tôi xem lại khẩu cung của Châu Hướng và Châu Thăng lần nữa, thời gian mỗi lần giao dịch của chúng đều định là vào ba giờ chiều, mà thông thường trường tiểu học phụ thuộc An Trung khoảng bốn rưỡi mới tan, vừa khéo hắn lấy hàng xong liền đến trường, nên tôi đoán có thể là trên đường đi đón con hắn thuận tiện đi lấy hàng, dù sao người bình thường cũng sẽ không nghi ngờ một ông bố đón con đi học.

"Quan trọng nhất là, anh xem đi." Lộ Miểu chỉ vào động tác xoay người của hắn, một điểm trắng nổi bật trên áo sơ mi đen, "Đây là hoa trắng cài ngực, chỉ khi người thân qua đời mới cài. Nên tôi lại đoán trong nhà hắn có người nào đó mới mất, nhưng nhìn cách ăn mặc lôi thôi của hắn, cả người cũng luộm thuộm, đến con cũng phải tự mình đi đón, nên tôi mới ngờ rằng người mất là vợ hắn. Bóng lưng trong ảnh còn có thể cảm giác được vẻ đau khổ, một người đàn ông chìm trong nỗi đau mất vợ, đồng thời trầm mê vào ma túy, khó mà tiếp tục chăm sóc con được, thậm chí có lúc ngay cả đi đón con hắn cũng không thể, nên tôi mới nghĩ đến chuyện điều tra ở cô bé nào bị bỏ rơi, nhưng cả trường học lớn như thế, tôi không thể ngày nào cũng chực ở cổng được, bảo vệ người ta cũng không đồng ý để tôi đón về. Nên tôi muốn đưa Lộ Bảo đi thử xem, kiểu trẻ con vừa mới mất mẹ, lại bị bố bỏ quên như nó là kiểu cô đơn bàng hoàng nhất, không có người lớn răn đe, có thể con bé sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào động vật, ánh mắt cũng không giống các bạn học khác, nên tối đầu tiền con bé đứng xem trong đám người, những bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đón đi ngay, chỉ còn một mình con bé, theo trực giác tôi biết mục tiêu của mình chính là nó. Hôm sau mới đặc biệt để Lộ Bảo làm ngã con bé, con bé tuổi nhỏ không để phòng gì, cứ thế dẫn tôi về nhà nó."

"Sau đó tôi gặp bố nó, tuy trên ảnh không thấy rõ mặt, nhưng dáng người rất giống, tôi cố ý ném bóng vào trong phòng hắn, lúc Lộ Bảo đi nhặt bóng đột nhiên không khống chế được với tủ đầu giường. Có thể làm cho Lộ Bảo chợt trở nên nóng nảy, hoặc là thi thể, hoặc là bom đạn, hoặc là ma túy, nhưng ngửi mùi với sức chứa thì hiển nhiên không thể là thi thể, trong nhà của mình, càng không thể nào đặt bom được, vậy chỉ còn lại mỗi ma túy. Nhưng hắn là người cung cấp hàng ở tầng chót hết, hắn đang bán ma túy nuôi nghiện, Châu Triều với Châu Thăng đã bị tóm mấy ngày, hàng của hắn sẽ đến đâu đây? Hắn là đang nuôi ai?"

"Lúc đó tôi thấy trong phòng khách của hắn có một cái đầu người plastic với đủ loại kéo, nên cơ bản nhận định hắn là nhà thiết kế tóc, hơn nữa nhìn hoàn cảnh hắn và Châu Hướng Châu Thăng giao hàng, không thể nào là nhân viên được, hắn không có nhiều tiền như thế, nên lúc hắn hỏi tôi làm gì thì tôi vờ bảo là mình từng làm thuê trong tiệm cắt tóc, để hắn có ấn tượng trước, kết quả mấy hôm sau trong lúc vô tình anh tôi đã giúp tôi một phen."

Nói xong Lộ Miểu đặt tấm ảnh xuống, nhìn sang Kiều Trạch: "Hôm đó không phả tôi nói với anh là muốn câu con cá lớn ư? Hắn muốn cung cấp hàng, khẳng định dưới hắn còn có cả một nhóm người hút, nhưng Châu Triều Châu Thăng đã bị bắt, bọn hắn lấy hàng từ đâu ra đây? Tôi vốn nhân cơ hội điều tra xem mạng lưới tiêu thụ ma túy dưới hắn gồm có ai, thông qua đâu mà tụ tập với nhau, có nguồn hàng cung cấp khác không, nhưng trong khói thuốc tối nay, nếu thật sự có trộn ma túy tổng hợp, đây là ma túy loại mới, bọn Châu Hướng không có hàng, không phải điều này nói lên rằng, bọn chúng nhất định có đường mua hàng khác mà chúng ta không biết đấy ư?"

Kiều Trạch như mỉm cười: "Cũng không tệ lắm, chẳng qua là vận khí tốt, mới làm xiếc có hai ngày mà cô đã bảo Lộ Bảo đụng đến Châu Mân Mân rồi."

Lộ Miểu bất mãn: "Đó là vì tôi hiểu tâm lí của một đứa trẻ bị vứt bỏ, biết không hả?"

Nói rồi không nhịn được nhíu mày: "Nhưng tôi nghĩ mãi không ra, vợ Châu Tuấn cũng đã mất được nửa năm, vì sao đến giờ hắn vẫn còn cài hoa trắng? Làm tôi tưởng cô ấy chỉ mới mất gần đây. Hơn nữa vì sao vợ hắn phải tự sát? Vì Châu Tuấn chơi ma túy? Nhưng hắn nghiện cũng ít nhất phải ba năm, cô ấy không thể chỉ mới phát hiện ra gần đây, cho dù mới phát hiện, nhưng vì sao cô ấy không khuyên hắn cai nghiện mà lại tự sát? Không phải cô ấy còn đứa con gái bảy tuổi sao? Để con gái lại cho ông chồng nghiện ngập, còn mình tự sát, điều này không hợp với tính cách của một người mẹ, hơn nữa cô ấy với Châu Tuấn cùng gây dựng sự nghiệp, lại làm nghề phục vụ, hẳn tính cách cũng không thể quá yếu đuối được."

Kiều Trạch cầm ly nước lên chậm rãi hớp: "Điều này thì cần tự cô điều tra mới rõ."

Mắt Lộ Miểu lập tức sáng lên, cẩn thận nhìn anh: "Ý anh là, bài kiểm tra của tôi chưa chấm dứt?"

"Một cơ hội cuối cùng." Kiều Trạch đứng lên, "Nếu để tôi phát hiện cô còn đưa thứ tình cảm vớ vẩn vào công việc, thì đến Lộ Bảo giúp cô cũng vô ích thôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này