Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 81

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 81: Phiên Ngoại: Giang Triết Tín [4]
gacsach.com

Tôi nhìn chằm chằm làn khói lượn lờ trong tách trà trước mặt trầm ngâm không nói, trong lòng thực loạn, không rõ là tư vị gì.

“Triết Tín, lời tôi cần nói đều đã nói hết, tôi rất muốn thay Lăng Tịch cầu khẩn cậu, hãy buông bỏ thù hận đi. Thù hận nhiều lúc chính là con dao hai lưỡi, thời điểm cậu tổn thương người khác, kỳ thật cũng là đang gây khó khăn cho chính mình. Kẻ làm chuyện ác, đều có nhân quả báo ứng. Kể như Trình Quan Bác, tôi tin rằng bao nhiêu năm qua cho tới nay, hắn ta chưa chắc đã có ngày nào ngủ được an giấc, chính con gái ruột của mình phải giấu tên đổi họ sinh sống tại nhà người thân, ngoài gia đình ra, chẳng những phải xa rời những niềm vui, mà còn phải bị vây trong run sợ đề phòng lo lắng. Những thứ này trong mắt tôi, chẳng phải đó chính là một loại trừng phạt hay sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Bảo Sơn, khuôn mặt ông hiền lành, ánh mắt lộ ra sự cơ trí và độ lượng.

“Bác...Hứa,“ Tôi thấp giọng gọi ông ta, tiếng gọi này cần rất nhiều dũng khí của tôi, đồng thời cũng chứa đầy lời xin lỗi của tôi, ông kể rõ từng chuyện trải qua, tôi tìm không ra được bất kỳ lý do nào để tiếp tục chỉ trích ông, thù hận ông. Ông hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng lương thiện, ông không có lỗi gì cả.

Nhìn vị lão nhân mái tóc đầy sợi bạc, tôi nhớ rất rõ, chỉ một năm trước đây thôi, ông ấy ở nơi thái dương chỉ có vài sợi bạc. Chẳng qua một năm thời gian, năm tháng sẽ không vô tình với ông ấy, người chân chính vô tình chính là tôi.

“Cháu biết hiện tại nói xin lỗi đã quá muộn,“ Tôi khổ sở nói, “Cháu đã bị thù hận làm cho đầu óc hôn mê, không điều tra cho rõ ràng, chỉ nhìn vào hiện tượng ngoài mặt, mà đã... gây ra không ít... chuyện có lỗi với bác, bác chắc rất hận cháu?” Tôi gượng gạo bày ra nụ cười miễn cưỡng.

“Lúc tôi biết nguyên nhân cậu làm như vậy, tôi đã không còn tức giận nữa.” Ông từ từ nói, vẻ mặt lộ ra ánh nhìn của bậc chú bác yêu thương thân thiết dành cho con cháu, “Tôi cũng từng làm cha, cũng từng trải qua nỗi đau điếng người của việc mất đi đứa con yêu. Tôi có thể hiểu được cậu, thậm chí còn có cảm nhận của cha mẹ cậu trong sự việc đó. Tôi kỳ thật càng hy vọng hơn là, làm sao để có thể giúp được cho cậu đấy, đứa nhỏ.”

Tôi càng hổ thẹn: “Bác đã giúp cháu rồi, bác ám chỉ cháu, muốn cháu tra rõ bối cảnh của người hợp tác, cháu mới phát giác Steven và Trình Bá Văn âm thầm giở trò quỷ.”

Ông ấy nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo đau đớn yêu thương: “Là Lăng Tịch đứa bé đó. Là nó bảo tôi tìm cơ hội nhắc nhở cháu. Nếu không phải nó nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể nghĩ ra được bọn họ sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy hãm hại cháu?”

Lăng Tịch, lại là Lăng Tịch, cô ấy đến cùng đã giúp tôi mấy lần? Nội tâm tôi vì vậy cái tên đó mà đau đớn, vì cái tên đó mà không buông tha.

Tôi không thể lần nữa yếu đuối lựa chọn trốn tránh, tôi phải nên nhìn thẳng vào khát vọng trong đáy lòng mình, tôi đã từng hoài nghi tình cảm bản thân mình đối với cô ấy phần nhiều xuất phát từ áy náy và cảm giác có lỗi, tôi cũng từng thử qua lừa gạt chính mình tự nói rằng, đối với cô ấy tôi không phải là yêu, chỉ có dục vọng muốn chiếm giữ của đàn ông. Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi kỳ thật bất tri bất giác đã yêu cô ấy, yêu sự thiện lương của cô ấy, yêu sự quật cường của cô ấy, yêu kiêu ngạo của cô ấy, yêu sự mềm dẻo của cô ấy.

“Bác Hứa, Lăng Tịch rốt cuộc đã đi đâu? Cô ấy có nói sẽ liên hệ với bác không?” Tôi đáp lại ánh mắt nghi ngờ của ông ấy, lập tức giải thích:“Cháu từ lâu đã không còn hận cô ấy, bây giờ cháu rất lo lắng cho cô ấy. Cháu đã phái người đi mọi nơi tìm kiếm, nhưng thẻ tài khoản cháu đưa cho cô ấy đã bị cô ấy trả lại, cô ấy không có tiền có thể đi đến nơi nào?”

“Tôi cũng rất lo lắng cho nó. Con bé cái gì cũng không nói. Đứa nhỏ này ngoài mặt thoạt nhìn rất yếu đuối nhu nhược, thật ra nội tâm bên trong rất kiên cường. Nó đã quyết ý phải rời khỏi, bất luận có bao nhiêu khó khăn to lớn, tôi tin chắc nó cũng không từ bỏ. Tôi hiểu được nó, nơi này có quá nhiều đau khổ đối với nó, những điều khó chịu khổ sở, nếu là tôi thì tôi cũng nhất định không muốn trở về.” Hứa Bảo Sơn thở dài, lại nhớ thương không nỡ, lại cảm thấy bất đắc dĩ.

Lời ông ấy nói đã nhắc nhở tôi, khiến tôi nhớ đến lời nói ác độc của Trình Bá Văn. Tâm tình cháy bỏng lập tức gặp phải một chậu nước đá xối xuống, lạnh đến tận xương tủy. Trình Bá Văn mới là người đàn ông đầu tiên của Lăng Tịch, thủ hạ của Trình Bá Văn đã từng cưỡng hiếp Lăng Tịch. Bọn chúng còn quay phim lưu lại.

Loại cảm xúc hỗn hợp giữa ghê tởm, cuồng nộ và phẫn hận của ngày hôm đó lại nhồi lên trong ngực. Tôi có thể tiếp nhận cô ấy như thế sao? Tôi để tay lên ngực. Còn cha tôi có thể chấp nhận sao? Ánh mắt thế tục sẽ ra sao?

Tim tôi như bị cào xé dày vò, tôi khinh bỉ sự dao động của bản thân, nhưng mà tôi cũng không phải là thánh nhân, tôi cũng có tôn nghiêm và nguyên tắc của mình.

Không, không đúng. Tôi bấm đau lòng bàn tay mình. Bây giờ tôi nghĩ đến chính là tự tôn của tôi, như vậy của Lăng Tịch thì thế nào? Tôn nghiêm của cô ấy nên đòi lại từ ai đây? Tìm Trình Quang Bác? Hay là tìm tôi?

Trong thủ đoạn tàn nhẫn nhục nhã cô ấy, tất cả những việc tôi làm một chút cũng không kém gì so với cầm thú. Chúng tôi đã cùng chung xé nát hủy diệt đi tự tôn và tôn nghiêm của cô ấy! Tàn ác dẫm đạp nó ở dưới chân mình! Cho dù tôi có tìm được cô ấy, cũng không nghi ngờ gì là lần nữa làm cô ấy nhớ lại tất cả đau đớn thê thảm kia. Và với tôi mà nói, tôi lại nên đối mặt với cô ấy thế nào? Tôi bây giờ thậm chí không thể đối mặt với chính mình! Tôi rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

“Triết Tín, trước hết cứ để cho con bé yên tĩnh một thời gian đi, có lẽ đối với nó là an ủi tốt nhất.”

Lời Hứa Bảo Sơn từng chữ một gõ vào lòng tôi, tuy rằng đau đớn không thôi, tôi cũng chỉ có cắn răng nhẫn nại.

“Chờ khi đau xót của nó hoàn toàn lắng đọng, lúc tâm sự hoàn toàn buông bỏ, có lẽ, nó sẽ trở lại.” Có lẽ không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát hối hận của tôi, Hứa Bảo Sơn an ủi tôi.

Tôi không có chút thoải mái, ngược lại càng lâm sâu vào tuyệt vọng.

“Reng!”

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tim người giật thót.

Tôi và Hứa Bảo Sơn nhìn nhau. Nhất thời hai người cũng chưa phản ứng trở lại.

“Reng!”

Lại thêm một tiếng chuông chấn động, tôi và Hứa Bảo Sơn gần như đồng thời đưa tay chụp vào điện thoại nằm ở góc bàn.

Vị trí ưu thế hơn, nên Hứa Bảo Sơn nhanh hơn một giây nhận điện trước: “Hứa gia nghe, xin hỏi là ai?”

Tôi nhìn vẻ mặt Hứa Bảo Sơn trong một khắc vui mừng xuất hiện, ông ấy vội lớn tiếng hỏi: “Lăng Tịch? Con đang ở đâu?”

Trái tim tôi nảy đập dồn dập, tôi xông đến, vẻ mặt nôn nóng nhìn về phía Hứa Bảo Sơn.

Ông ấy nhìn tôi trấn an, gật đầu với tôi, lập tức nói qua ống nghe:“Lăng Tịch, con hãy nghe cha nói, Triết Tín cái gì nó cũng biết cả rồi. Nó ở nơi này với cha, nó muốn nói chuyện với con.”

Tôi nhào đến chộp lấy ống nghe, đúng lúc nghe được âm thanh tôi đã khát vọng từ lâu phía bên kia truyền lại: “Không, con cúp máy đây, cha. Tạm biệt.”

“Hứa Lăng Tịch!” Tôi không thể ức chế kêu to ra tiếng, cự tuyệt của cô ấy làm tôi vừa giận vừa không nỡ, tôi đã hoàn toàn quên đi giãy dụa tâm lý và đấu tranh tư tưởng vừa rồi, quên đi lời đề nghị cho cô ấy thời gian của Hứa Bảo Sơn. Tôi triệt để không tự chủ được thói quen của mình, rống to với cô ấy: “”Chết tiệt, không phải anh đã nói với em không được tháo nhẫn xuống hay sao? Em ở đâu? Nhanh chóng trở về, có nghe hay không? Em đừng mơ chạy thoát, chuyện của hai chúng ta vẫn còn chưa xong đâu, em trốn không thoát đâu, anh sẽ tìm được em, nhất định sẽ tìm cho ra em...”

Cạch, tút... tút... tút... tút...

Lời tôi còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền ra tiếng gác máy và âm thanh đường dây báo bận.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm ống nghe ngẩn người thật lâu. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, thốt ra những lời này mới chính là tiếng lòng của bản thân? Tôi quyết định, tôi phải tìm bằng được cô ấy, không cần biết sau này sẽ như thế nào, ít nhất, phải nên có công đạo với tất cả những chuyện quá khứ đã qua.

Lòng tôi lập tức kiên định lại rất nhiều, tôi nhẹ nhàng thả ống nghe xuống chỗ cũ.

“Bác Hứa, cháu đi trước đây. Công việc của công ty Khoa học kỹ thuật Hứa thị vẫn không hề bị gián đoạn, cháu sẽ mang nó trả lại cho bác. Còn có, vì tỏ lòng hối lỗi, cũng như bù lại tổn thương cháu đã gây cho bác, bắt đầu từ hôm nay trở đi, công ty Khoa học kỹ thuật Hứa thị chính thức vô điều kiện trở thành đối tác kinh doanh chiến lược vĩnh viễn của tập đoàn Giang thị. Sau này chỉ cần Giang thị còn phát triển, Hứa thị khoa học kỹ thuật nhất định cũng có tiền đồ rộng lớn y như vậy.”

“Triết Tín,“ Hứa Bảo Sơn cũng chậm chậm đứng lên, thành khẩn nói: “Tôi già rồi. Tương lai sau này đều là thiên hạ của lớp thanh niên các cháu. Hứa thị khoa học kỹ thuật là do một tay tôi sáng lập, cũng là tâm huyết cả đời tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự muốn bồi thường tôi, thì hãy giúp tôi thay thế tiếp tục quản lý nó. Tôi muốn hưởng thụ những ngày thanh nhàn hạnh phúc cho thật tốt. Nếu tương lai cháu tìm được Lăng Tịch, tôi muốn chuyển hết sang cho nó, để nó kế thừa. Tôi đã nói với nó rồi, đời này, nó vĩnh viễn là con gái của tôi.”

Tôi gật đầu thật sâu: “Bác xin hãy yên tâm. Cháu sẽ dùng nhiệt tình và thái độ ngang bằng với Giang thị mà giúp bác kinh doanh Hứa thị khoa học kỹ thuật.”

Tôi đi đến cổng lớn, A Cường giúp tôi mở cửa.

“A Cường,“ Tôi nhìn cậu ta: “Nhiệm vụ của anh đã xong. Anh hãy theo tôi về đi.”

“Thiếu gia,“ A Cường sửng sốt một chút, nhìn tôi hiện lên vẻ mặt do dự, sau đó mới nhỏ tiếng dùng giọng điệu khẩn cầu nói: “Tôi muốn tiếp tục ở chỗ này chăm sóc Hứa lão tiên sinh. Có thể không?”

“A Cường?!” Tiễn tôi ra cửa, Hứa Bảo Sơn đi cùng cũng kinh ngạc vạn phần.

Tôi nhìn cậu ta vài giây, mới cong khóe môi: “Chỉ cần bác Hứa không chê anh ở đây chướng mắt, tôi không có ý kiến.”

Kỳ thật, tôi không nên thấy bất ngờ. Mị lực trong nhân cách Hứa Bảo Sơn đủ để ảnh hưởng đến người sớm chiều sống cùng ông ấy, A Cường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cậu ta vẫn trung tâm như cũ đối với tôi, nhưng cậu ta tự nguyện buông tha cơm ngon áo ấm được tôi cung cấp, thời điểm cậu ta lựa chọn ở cùng Hứa Bảo Sơn cùng ăn thức ăn trong cặp lồng cơm, tôi đã biết, cậu ta đối với Hứa Bảo Sơn là có kính ý.

Xe chậm rãi chạy theo hướng đến công ty, tôi cầm điện thoại, gọi cho từng người.

“A Uy, cậu lập tức đến cục điện thoại, tra thử xem vừa rồi gọi điện đến Hứa gia là từ nơi nào. Sau đó lập tức dẫn người xuất phát đến nơi đó, thiếu phu nhân có khả năng đang ở chỗ ấy.”

“Sophie, hôm nay công ty tình huống thế nào? Giám đốc Trầm có còn đang tiếp người nào hay không? Luật sư Trình thị? Được, tôi biết rồi. Khoản 20 phút nữa tôi đến công ty, cô báo cho bộ phận bảo an, mở cho tôi đường thang máy dự bị đặc biệt.”

“Hôm nay có tin tức gì?” Tôi thoải mái đi vào văn phòng, hỏi Sophie đưa cà phê đi cùng.

“Cổ phiếu Giang thị ngừng niêm yết, lòng người hoảng sợ; Trình thị tuyên bố ba ngày sau mời họp báo phóng viên; Nghe đồn thiếu phu nhân và Trình Bá Văn có quen biết...” Sophie cẩn thận nhìn sắc mặt tôi.

“Còn gì nữa?” Tôi khẽ hớp một ngụm cà phê, thờ ơ không chút để ý hỏi.

“Đều ở trong này.” Cô ta đưa cho tôi vài tờ báo.

“Cám ơn, cô có thể ra ngoài.” Tôi hơi cúi mình lịch lãm chào cô ta.

Ngoại trừ tin tức Trình thị tuyên bố mời họp báo phóng viên, còn lại đều không đáng lãng phí thời gian, tôi trực tiếp ném chúng vào thùng rác.

Tới gần giữa trưa, Trầm Tùng Lực vào văn phòng tôi, hơi có chút hưng phấn nói: “Bọn họ đã chờ không kịp.”

“Thế nào?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Bọn họ phái luật sư lại đây tìm hiểu tin tức. Còn đưa ra bản photo văn kiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Báo hôm nay anh đã xem rồi, bọn họ muốn ba ngày sau mời họp báo phóng viên.”

“Cho nên?”

“Chúng ta nên tuyên bố chút tin tức,“ Anh ta nháy mắt mấy cái với tôi, “Thế nào cũng nên bán cho bọn hắn chút ít mặt mũi.”

“Tốt.” Tôi thống khoái đáp ứng,“Buổi chiều thông báo cho phía truyền thông, Giang thị sắp tới vào...” tôi nhìn lịch để bàn, nói tiếp “ngày 25 tháng này, chính là hai tuần sau, sẽ mở đại hội đồng cổ đông lâm thời về việc chuyển nhượng cổ phần. Nhớ rõ phải ra thông cáo.”

“Được rồi, lập tức đi làm.”

“Còn nữa, cuối tuần bắt đầu, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, cũng phải đi lại nhiều với cánh truyền thông.” Tôi cũng háy mắt với anh ta mấy cái.

“Được ngay, tôi lập tức sắp xếp đám nhỏ đi làm. Cam đoan một hòn đá ném xuống kích dậy muôn tầng sóng”

“Chú ý ẩn nấp bản thân.” Tôi lại bỏ thêm một câu.

“Tôi làm việc, anh yên tâm.”

Tôi vẫy bút đánh một hình tròn quanh con số 25 trên tờ lịch. Trình Bá Văn, hôm nay chính là bắt đầu đường cùng của mày!

Những ngày kế tiếp, giống như đi săn.

Mắt thấy con mồi đi theo con đường chúng tôi thiết kế, từng bước tiếp cận cạm bẫy chúng tôi sắp đặt, tâm trạng không cần nói cũng biết, ngay cả máu cũng sôi trào theo!

Thời gian Giang thị tuyên bố mời dự họp đại hội đồng cổ đông, định ngày lại cũng xa xôi hai tuần tới. Ngày thứ ba sau khi công ty đưa thông cáo tuyên bố ra thị trường, cũng là ngày chính thức Trình thị tổ chức họp báo phóng viên. Với vấn đề đường lối hoạt động Giang thị sau này, đã gấp rút để lộ nội tình bên trong, bọn họ sẽ làm việc với đối tác ban đầu quan trọng của mình tại Mĩ, cùng nhau bước vào thị trường nội địa, đồng thời sẽ theo phương thức trao đổi đồng giá, lấy tài sản đối phương rót vào đưa ra thị trường công ty niêm yết.

Không cần nói, đối tác này chính là Steven, mà nơi rót vào tài sản vào chẳng qua chính là chuyển giao quyền sở hữu cổ phần thứ yếu.

Chúng tôi chờ thời khắc này đã đợi thật lâu.

Ngày kế tiếp sau hội nghị phóng viên ở Trình thị, trên thị trường lại nghe tin đồn mới, Giang thị đã quyết định ngưng hẳn tất cả mọi hợp tác với Lion International, hơn nữa đồng ý trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Cùng lúc đó, còn muốn toàn diện khởi động tất cả mọi dự án mới có tiềm năng thị trường nhiều hơn, có giá trị đầu tư cao hơn. Lập tức, dấy lên phỏng đoán về tiềm lực tài chính mạnh mẽ của Giang thị.

Do chúng tôi là người trong cuộc mà vẫn duy trì im lặng, vì thế những tin tức to nhỏ bay đầy trời. Rốt cục có người gan lớn phỏng đoán, Giang thiếu phu nhân và người đứng đầu Trình gia hiện tại vốn là bạn cũ, nhìn thấy nhà chồng sắp lâm vào bế tắt tài chính, thân là vũ khí của Giang thị, Giang thiếu phu nhân lần này vẫn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng thuyết phục được Trịnh thị ra tay chi viện, mà chuyện chuyển nhượng cổ phần lúc trước cũng thuận theo lý mà trở thành bằng chứng.

Miệng nhiều người xói chảy vàng, chuyện giả dối truyền ra nhiều thì tự nhiên người tin tưởng cũng càng nhiều. Theo sau đó lại xuất hiện nhiều tin đồn đãi rằng Giang thiếu phu nhân vì tỏ lòng biết ơn, đã tự mình đến Mĩ thăm Trình lão phu nhân.

Chúng tôi một mực giữ vững im lặng, càng làm tăng tính xác thực với quy tắc “Im lặng chính là thừa nhận“...

Thời gian hai tuần nói ngắn không ngắn, nói dài những cũng đúng là trôi qua nhanh rồi biến mất.

Ngày mai chính là ngày 25, ngày mời họp đại hội đồng cổ đông. Thắng bại sắp công bố.

Nghiêm Đồng và Trầm Tùng Lực trong lòng đã có dự định, khí phách như mây ngồi đối diện tôi, thực hiện báo cáo sau cùng cho tôi.

“Trình thị bắt đầu một ngày trước còn chưa thực hiện hành động gì để làm sáng tỏ những tin đồn, Trình Quan Bác ba ngày trước đã tự mình quay về Mĩ, nhìn thấy cuộc họp hội đồng cổ đông sắp tới, nếu không phải phía Mĩ xảy ra tình hình khẩn cấp gì, lão ta làm sao lại bỏ về Mĩ trước?” Trầm Tùng Lực nhàn nhã nói.

“Không sai. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đang bận rộn ứng phó với nghi ngờ từ phía Steven thôi, ngay cả thời gian làm sáng tỏ không không làm, rõ ràng chính là dồn hết tiền đặt cược vào cuộc họp hội đồng cổ đông ngày mai.” Nghiêm Đồng vui sướng khi người gặp họa nói theo.

“Đã bàn luận kỹ xong với các thành viên hội đồng quản trị rồi chứ?”

“Đều đã nói xong. Lúc này đây chính là cuộc chiến bảo vệ gia tộc, bọn họ tất cả đều hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Bọn họ sẽ dựa theo ý chúng ta, cùng thống nhất đối phó bên ngoài.”

“Hôm qua tòa án đã ban hành công văn xác nhận khoản tiền bồi thường hợp đồng với Lion International, cũng đã chuyển tiền vào tài khoản tòa án chỉ định, nhưng mà đối phương ngược lại lộ ra ý tứ muốn hòa giải.” Trầm Tùng Lực mỉm cười nói, “Steven nhất định đang hối hận muốn chết, nếu trước đây hắn ta thật tâm thật dạ cùng hợp tác với chúng ta, dựa vào nền tảng đầu tư chất lượng như Giang thị chúng ta, hắn ta có thể dễ dàng tiến quân vào thị trường trong nước. Tôi nghĩ, hắn ta đồng ý giúp Trình thị, hơn nữa còn đòi cổ phần của Giang thị từ Trình thị ý nghĩa cũng xuất phát từ điểm này. Đáng tiếc hắn ta chọn sai đối tượng hợp tác, ngày mai, hắn ta sẽ phát hiện bản thân hoàn toàn bị Trịnh thị đùa giỡn. Không chỉ thế hắn ta còn mất đi một bạn hàng làm ăn hợp tác tốt như chúng ta vậy.”

“Thế thì, chúng ta có nên suy xét việc hợp tác lần nữa với Lion International? Như vậy không phải càng đả kích Trình thị thêm trầm trọng?” Nghiêm Đồng vòng vo đảo đôi con ngươi.

“Không được.” Tôi quả quyết phủ định,“Steven dù sao cũng là kẻ đi lên từ hắc đạo bên Mĩ, công ty trong tay nhất định không sạch sẽ. Giang thị chúng ta luôn tuân thủ pháp luật, không thể để lại bên mình một tai họa ngầm. Tôi đã đồng ý với mẹ tôi, Giang thị vĩnh viễn sẽ không cùng bất kì tổ chức ngầm nào hợp tác quan hệ, đồng thời sẽ không tham dự vào bất kỳ hạng mục nào trái pháp luật.”

“Chậc, nói rất đúng.” Nghiêm Đồng le lưỡi, vỗ ót cậu ta một cái: “Tôi suýt chút nữa choáng rồi.”

Tôi và Tùng Lực lắc đầu mỉm cười.

“Nghiêm Đồng, dự án mới của chúng ta chuẩn bị ra sao rồi?”

“Tài chính đã chuyển đến đúng nơi, những văn kiện cần chính phủ duyệt cũng gần hoàn thành. Tất cả những đối tác hợp tác cũng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị. Ngày mai là có thể toàn diện khởi động.”

“Tốt,“ Tôi thở mạnh một hơi, “Ngày mai chúng ta toàn lực đường cùng phản kích.”