Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 80

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 80: Phiên Ngoại: Giang Triết Tín [3]
gacsach.com

“Thả tôi đi, anh tìm lầm người rồi. Không phải tôi, không phải tôi!” Gương mặt Lăng Tịch lệ rơi đầy nhìn tôi khóc kêu.

Tôi nhìn cô ấy, muốn trấn an cô ấy, cô ấy cắn lên tay tôi nhưng tôi không hề biết đau.

“Tôi có thể trở về với anh, nhưng mà tôi có điều kiện, chờ khi Giang phu nhân hết bệnh rồi, anh để cho tôi rời đi.” Cô ấy bỗng nhiên lại nói với tôi, trong mắt ánh lên vẻ quyết tuyệt.

Tôi lắc đầu, làm sao có thể? Tôi còn muốn giữ lại em làm lợi thế cuối cùng, em là vương bài tôi đối phó cha và anh em.

Cô ấy cười lạnh, trào phúng nói: “Tôi cái gì cũng không phải, anh đang lãng phí thời gian.” Lại nói tiếp: “Tôi muốn ly hôn với anh.” Nói xong, cô ấy nhanh nhẹn rời đi.

Tôi hoảng hốt, đưa tay muốn nắm cô ấy lại, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Đột nhiên bừng tỉnh, thì ra là một giấc mộng lung tung! Tôi cứ vậy mà ngủ ngay tại giường Lăng Tịch.

Không thấy buồn ngủ nữa, tôi châm một điếu thuốc, cảnh tượng trong mơ vẫn hiện rõ trong đầu.

Cô ấy từng không chỉ một lần ám chỉ với tôi, chẳng qua là tôi hoàn toàn chưa từng để ý đến, hoặc là căn bản chính là cố ý miệt thị cô ấy.

Làn khói làm cho trước mắt trở nên mờ mịt, riêng suy nghĩ trong đầu lại rõ ràng thông suốt trước nay chưa từng có, rất nhiều những thứ gây cảm giác ẩn giấu mê hoặc, ngay tại thời khắc này càng lúc càng hiện lên rõ ràng. Cô ấy kỳ thật từ lâu đã muốn rời khỏi tranh đấu giữa chúng tôi và cha nuôi cô ấy, một lòng muốn ra đi thật xa.

Tôi không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cô ấy thất vọng với Trình gia, để cuối cùng thực hiện chuyện làm cho mọi người trở tay không kịp. Nhưng tôi nhận ra được rất rõ ràng, trong những ngày cô ấy ở cạnh bên mẹ tôi, tất cả mọi việc cô ấy làm, đều là thật lòng thật dạ của cô ấy, không còn mang theo bất kỳ mục đích hay động cơ nào khác.

Điểm này làm cho tôi rung động, cũng khiến tôi nảy sinh áy náy. Tôi từng giở chiêu bài trả thù, cho rằng tôi có làm chuyện tàn nhẫn gì với cô ấy cũng đều là chính đáng, đều là đúng lý hợp tình chẳng cần bị lương tâm chất vấn. Nhưng hiện tại tôi đã không còn chắc chắn nữa. Quá khứ, tôi không vì sự thống khổ của cô ấy mà mảy mảy có khoái ý nào, hiện giờ tôi tự thẹn với mình đường đường là nam nhi mà lòng dạ lại không rộng rãi khoan dung bằng một cô gái.

Tôi nhớ lại câu nói khác cô ấy từng nói, đúng vậy, thực hiện trả thù trên mình một cô gái nhu nhược yếu ớt, thì còn tính là đàn ông gì, so với hành vi cầm thú của cha con Trình gia có khác gì nhau? Tôi lẽ ra phải nên quang minh chính đại đấu với bọn họ trên thương trường, dùng thực lực bản thân chứng minh tất cả, chính là giống như hiện nay cứ vậy mà làm.

Tôi may mắn rằng mẹ tôi không nhìn thấy được mọi chuyện đến tận hôm nay, bằng không bà nhất định sẽ hoàn toàn thất vọng đối với tôi.

Tôi dụi tắt tàn thuốc, chậm rãi đứng dậy, lại quét mắt nhìn một lượt phòng cô ấy, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Hôm nay còn có rất nhiều chuyện cần làm, rất nhiều vấn đề phải lần lượt giải quyết, tôi nghĩ, xem như đây chính là bước đầu của việc tôi bồi thường lại cho cô ấy.

Chín giờ sáng, tôi đẩy cổng lớn chi nhánh ngân hàng đầu tư Kassapa nằm ở trung tâm nội thành phồn hoa, khách hàng bên trong không nhiều lắm, thuần một sắc đều là người nước ngoài.

Tôi đi thẳng đến trước bàn quản lý bên hành lang đại sảnh.

Người quản lý trung niên đang dùng tiếng Đức lưu loát giải thích gì đó với hai người nước ngoài đứng phía trước tôi, nhìn thấy tôi đứng cạnh họ, ông ta mỉm cười nói với tôi một câu: “Xin vui lòng đợi.”

Tôi gật đầu.

Rất nhanh, hai người ngoại quốc kia mỉm cười gật đầu, hình như đang tỏ vẻ biết ơn, sau đó bước đi về phía quầy.

“Tiên sinh, xin chào.” Ông ta quay sang tôi, còn thật sự đưa mắt nhìn kỹ tôi một lượt, trên mặt hơi có chút vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười chuyên nghiệp: “Xin chào, xin hỏi anh cần giúp gì?” Giọng nói đúng mực không tự ti không kiêu ngạo, cũng không vì nhận ra tôi mà có chút thay đổi nào.

Do bởi thái độ của ông ta, tôi đối với ngân hàng này sinh ra vài phần ấn tượng tốt.

“Tôi muốn được tư vấn, tình trạng kinh doanh quỹ đầu tư ủy thác ở hải ngoại của ngân hàng, còn có, nếu hiện giờ tôi muốn thu hồi đầu tư, làm thế nào có thể nhanh chóng nhất nhận lại được.” Tôi nhìn thẳng ông ta, nhậm rãi nói.

Ông ta gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý tôi, nụ cười không chút thay đổi, xoay người từ trong chiếc tủ phía sau, lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho tôi.

“Tiên sinh, tất cả những tài sản, sản phẩm do ngân hàng chúng tôi quản lý bao gồm quỹ phát hành định kỳ, phương thức thao tác cũng đều giống hệt như những ngân hàng khác trong nước. Hơn nữa, vì chúng tôi cung cấp là thời gian thực trên mang lưới giao dịch toàn cầu, cho nên, chuyển khoản nhận lại giao dịch lại càng thuận tiện và nhanh gọn hơn. Anh không cần lo lắng vấn đề bảo đảm an toàn, hệ thống giao dịch của chúng tôi đều vận dụng hệ thống mã hóa tân tiến nhất trên thế giới, đồng thời, trong 3 tầng mật mã, tùy ý một tầng mật mã chỉ cho phép nhập sai duy nhất 1 lần, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng lại. Tôi muốn hỏi anh thêm chút, khi ấy anh xử lý tài khoản là ở chi nhánh ngân hàng trong nước hay là ngay tại văn phòng chính ở Thụy Sĩ?”

Tôi không chắc chắn, suy nghĩ một chút mới nói: “Là ủy thác bạn ở Thụy Sĩ thực hiện tại văn phòng chính mà làm, khi đó, quý ngân hàng trong nước vẫn còn chưa đặt chi nhánh văn phòng làm việc.” Tôi nghĩ chắc là thế.

“Như vậy, người đó cung cấp cho anh là biên lai gửi tiền hay chỉ đơn thuần là số tài khoản và mật mã?” Ông ta tiếp tục hỏi.

“Có cái gì khác nhau?” Tôi hỏi lại.

“Bình thường khách hàng trong nước chuyển khoản đến ngân hàng Thụy Sĩ tại bản địa để gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư, đa số đều là do đích thân một người ở tại Thụy Sĩ hoàn thành. Vì đơn giản hóa thủ tục, đa số ngân hàng cung cấp thông tin chính là số tài khoản và mật mã, đương nhiên, có một vài khách hàng không tin vào những con số có thể không có thật này, sẽ yêu cầu đối phương cung cấp biên lai hoạt động gửi tiền, dù vậy ngân hàng chúng tôi cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Mà nếu công việc thuần túy chỉ là tài khoản đầu tư, như vậy chỉ cần lên mạng vào hệ thống ngân hàng điện tử của chúng tôi, là có thể hoàn thành giao dịch nhận lại tài khoản. Phương thức và thao tác trong sổ tay này đều có, rất đơn giản, so với những quỹ mua bán bình thường trong nước cũng không có gì khác biệt.”

Tôi lật xem sơ lượt sổ tay, thuận miệng hỏi: “Quý ngân hàng đối với thông tin khách hàng hẳn là giữ bí mật vĩnh cửu chứ?” Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Ông ta phản ứng trong thoáng chốc, dưới tầm mắt của tôi không chút nào lùi bước, mười phần khẳng định nói: “Đương nhiên. Đây là phẩm đức nghề nghiệp tối thiểu phải có.”

“Cám ơn. Có vấn đề gì, tôi sẽ lại đến quấy rầy.” Tôi cầm sổ tay chuẩn bị rời đi.

“Được. Cám ơn anh đã lựa chọn đầu tư tại ngân hàng Kassapa, chúng tôi nguyện ý hết sức trung thành phục vụ.” Ông ta bắt tay tôi, “Tiên sinh, mời đi thong thả.”

Trở lại văn phòng, Sophie bưng một ly cà phê vào, đồng thời để xuống một loạt mấy trang báo.

Tôi bưng cà phê lên, một tay mở tờ báo tài chính và kinh tế. Đặc kín tiêu đề thật lớn, cực kỳ bắt mắt: "Cơ nghiệp trăm năm Giang thị sắp đến hồi kết? Trình thị như chớp ra tay đánh lén thành công!"

“Theo người kế thừa Trình thị Trình Bá Văn hôm qua chứng thật, đại cổ đông lớn thứ hai của Giang thị, Giang thiếu phu nhân cô Hứa Lăng Tịch đã đem cổ phẩn trên danh nghĩa của mình toàn bộ chuyển nhượng cho Trình thị. Số cổ phần này ước tính chiếm khoảng 30% cổ phần Giang thị, mà trước kia ở thị trường cấp hai Trình thị đã thu mua hơn 20% cổ phần công ty. Đến bây giờ, Giang thị sắp đổi chủ, do Trình thị tiếp nhận vị trí đại cổ đông lớn nhất đã không có gì có thể trì hoãn được nữa...

Tổng bộ Trình thị thành lập tại New York, nhiều năm qua vẫn gắng sức khai thác kinh doanh thị trường hải ngoại, ở địa phương và trong nước hạng mục đầu tư cũng không nhiều. Theo nguồn tin cho biết, công ty Trình thị thu mua cổ phần Giang thị, chính là muốn tận dụng lợi thế nền tảng cơ sở của Giang thị, nhanh chóng hoàn thành việc chuyển đổi và niêm yết đưa ra thị trường càng sớm càng tốt...

... Theo dự đoán đầu cơ khác, lần chuyển nhượng như tia chớp này, có khả năng liên quan đến những tổn thất đầu tư liên tiếp tại Giang thị gần đây, Giang thị trước mặt gặp phải khoản nợ khổng lồ gây tranh cãi, mà sau lưng cô Hứa Lăng Tịch lại chọn ngay vào lúc này mà chuyển nhượng cổ phần công ty, có lẽ xuất phát từ lo lắng về tiền mặt, nhưng cũng không loại trừ khả năng tình cảm vợ chồng Giang thị xuất hiện vấn đề, đồng sàn dị mộng...

... Đối với phân tranh chuyển nhượng cổ phần lần này, thân là nhân vật trung tâm tập đoàn Giang thị chủ tịch tập đoàn Giang Triết Tín đến nay vẫn chưa có bất kỳ hành động nào đáp lại, cũng cự tuyệt mọi yêu cầu phỏng vấn của phóng viên, việc này so với tác phong làm việc ồn ào nổi bật, gióng trống khua chiên trước đây khác biệt khá xa. Khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi anh ta đã ở bước đường cảm khái không còn hy vọng, than thở anh hùng đi đến đường cùng...”

Cong đôi khóe môi, Trình Bá Văn, bây giờ anh la hét vui mừng càng to, tương lai bị mất mặt càng lớn, tôi xem anh làm thế nào thu dọn!

Tôi mở máy tính, điều tra giá thị trường chính khoán hôm nay, biểu đồ giá cổ phiếu Giang thị giống như đang xe cáp treo, hiển nhiên mọi người đều thấy được tin tức này. Tôi ấn xuống đường dây gọi nội bộ: “Sophie, hiện tại bất luận là ai tìm tôi, nói y hệt nhau là tôi không có mặt, toàn bộ đều chuyển tới chỗ của giám đốc Trầm. Với chuyện tôi đi đâu, cô cũng nói không biết y vậy, hiểu chứ?”

Nghe được cô ta trả lời khẳng định đầy thuyết phục, tôi nối đường nội bộ đến Trầm Tùng Lực: “Thông báo cho Ủy ban, do có nhân tố không xác định trong việc chuyển nhượng cổ phần Giang thị, nhằm tránh cho giá cổ phiếu bị biến động trên diện rộng, xin từ ngày hôm nay dừng niêm yết, cho đến khi có tin tức liên quan mới nhất mới thôi.”

“Hiểu rồi.”

“Còn nữa, Trình thị hẳn là sẽ phái người lại đây rất nhanh, yêu cầu mời họp đại hội cổ đông, còn có mấy nguyên lão công ty, tám phần nhìn thấy tin tức hôm nay đã không ngồi an ổn nổi nữa, tôi đã căn dặn Sophie, do anh toàn quyền ra mặt xử lý. Đối với Trình thị, chúng ta phải kéo dài thời gian, với bên nguyên lão phải cần trấn an. Anh xem tình hình mà làm.”

“Yên tâm đi, tôi biết làm như thế nào.”

Buông điện thoại, tôi khóa cửa văn phòng. Hiện tại có thể chuyên tâm giải quyết một vấn đề khác.

Tôi đọc đi đọc lại cuốn sổ hướng dẫn sử dụng của ngân hàng Kassapa, không khỏi cảm thán đối với phục vụ chu đáo gần như hoàn mỹ của nó dành cho khách hàng.

Tôi dựa theo hướng dẫn trên đó, vào trang chủ ngân hàng điện tử, vào trang menu ấn mục quỹ quản lý, quả nhiên, số ngân hàng, số quỹ tài khoản, còn có khuôn biểu nhập mật mã lập tức trong nháy mắt xuất hiện trước mặt.

Tôi lấy tờ giấy đầy những con số kia, ngừng thở, cẩn thận nhập từng số vào khung tương ứng. Trên giấy có ba dãy mật mã, nhưng màn hình chỉ có một khung trống, tôi hơi suy tư một lát, dựa theo thứ tự, nhập vào dãy mật mã đầu tiên. Ấn enter.

Trang web mới lập tức mở ra, toàn màn hình là những khoảng quỹ mà nhiều năm qua ngân hàng Kassapa thay tôi đầu tư, nhất là phần tổng kết toàn ngạch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Đâu chỉ có thể cứu nguy một lần tài chính này cho tôi, mà nếu muốn tái thành lập một tập đoàn Giang thị quy mô nhỏ vẫn dư khả năng.

Tôi nhấn vào cột “Thu hồi”, một khung mật mã hiện ra. Tôi y theo thứ tự, điền dãy mật mã thứ hai, tâm tình có chút khẩn trương nhấn enter.

Tất cả những danh mục ngân sách thu lợi hiện ra sắp thành hàng. Tôi toàn bộ đều chọn “thu hồi“.

Màn hình xuất hiện nêu lên: Tất cả mọi giao dịch đã thành công, tài chính trong vòng 48 giờ sẽ trả ngược vào tài khoản. Ở bên dưới có hai lựa chọn: Quầy nhận tiền, còn lại là chuyển khoản qua mạng. Tôi chọn cái sau, điền vào số tài khoản công ty, nhấn enter.

Một khung trống yêu cầu dãy mật mã cuối cùng hiện lên, đến tận đây, ba dãy mật mã đều đã dùng hết, lúc nhập vào dãy mật mã cuối cùng này, tay tôi có chút run rẩy.

Trên màn hình hiện lên chữ "Thao tác thành công", cũng nêu rằng bởi vì lượng kim ngạch chuyển khoản quá lớn, nên mỗi lần sẽ chia thành mười triệu tệ làm đơn vị, lần lược chuyển vào trong tài khoản tôi đã chỉ định.

Tôi tựa lưng vào ghế ngồi thở phào một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mẹ, cám ơn mẹ. Ông nội, cám ơn ông.

Tôi bấm mã số nội bộ: “Nghiêm Đồng, cậu lại đây một chút, mang theo tất cả kế hoạch hạng mục đầu tư và hợp đồng bị gác lại lúc trước toàn bộ sang đây.”

Nghiêm Đồng gõ cửa, tôi mở khóa đưa cậu ta vào, sau đó lần nữa khóa cửa lại.

“Triết Tín, anh ngược lại thật biết tránh bị quấy rầy, lúc tôi sang đây đi ngang qua phòng họp, nghe được Tùng Lực đang ở bên trong đấu võ mồm đấy.” Nghiêm Đồng một bộ dạng đi xem náo nhiệt.

Tôi cũng nhịn không được mà cười: “Đây mới là huynh đệ, thời khắc mấu chốt, cậu ta giúp tôi chắn lỗ châu mai.” Tôi và Nghiêm Đồng cùng nhau cười ha ha.

“Tôi có ý tưởng,“ Tôi nói với cậu ta: “Toàn bộ dự án hợp tác với Lion International hết thảy dừng lại, không tiếp tục hòa giải. Mà những hạng mục đầu tư tốt trước kia vì nó mà phải dừng lại, chúng ta sẽ khởi động lại tất cả một lần nữa. Tôi muốn nơi nơi nở hoa, hoàn toàn đánh vỡ tính toán của Steven và Trình Bá Văn, mồi thêm lửa ở giữa hai người họ!”

Đôi mắt Nghiêm Đồng sáng lên, tức khắc lại ảm đạm xuống: “Tôi hiểu được ý anh, nhưng mà tài chính chúng ta không theo kịp. Một khi ngừng hòa giải, chỉ nội nợ nần thôi đã đủ khiến chúng ta đau đầu, chúng ta làm thế nào còn đầu tư tiếp những hạn mục khác nữa?” Cậu ta nhìn tôi, bỗng nhiên ánh mắt lại sáng lên: “Chẳng lẽ anh nghĩ ra biện pháp gì tốt để quỵt nợ?”

Tôi vừa tức giận vừa buồn cười lắc đầu, thật muốn cho anh ta một quả pháo, “Tôi là người quỵt nợ sao? Huống chi danh dự Giang thị há có thể vì cái đám bỏ đi đó mà bị mất đi? Lần này cứ theo đường bọn họ, không sao cả, tôi nhận lỗi, nên bồi thường bao nhiêu thì cứ bồi thường, thế gian đều có công luận. Vả lại chúng ta sẽ không để cho Trình Bá Văn và Steven sống dễ chịu. Nhưng mà tương lai Giang thị vẫn còn phải tiếp tục phát triển, vẫn phải hợp tác với nhiều công ty khác, danh dự chính là tiền vốn vô giá.”

“Vậy ý anh là...?” Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi.

“Tôi dự định khởi động nguồn tài chínhh dự bị của Giang thị.” Tôi tận khả năng đơn giản giải thích: “Tôi cũng vừa mới biết được khoản vốn dự bị này, là năm xưa ông nội tôi đầu tư tại hải ngoại lưu lại. Buổi sáng tôi đã qua ngân hàng Kassapa Thụy Sĩ xác minh, khoản tiền này quả thật tồn tại. Tôi đã tính toán qua, trừ đi khoản tiền vi phạm hợp đồng, những hạng mục đầu tư giai đoạn trước của chúng ta hẳn sẽ không thành vấn đề.”

“Thật tốt quá, thật tốt quá.” Nghiêm Đồng kích động trực tiếp nhảy dựng lên, ôm cổ tôi, “Anh không biết mấy ngày nay đầu óc tôi sắp bị sầu lo mà hỏng mất. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta nhất định thắng rồi.”

Tôi trấn an vỗ vỗ cậu ta, “Khoản tài chính này sẽ lần lượt từng cái một trong vòng một tháng quay lại, chúng ta phải nắm chặt thời gian, một khi làm sáng tỏ cổ quyền chuyển nhượng thật sự, tất cả mọi hạng mục mới sẽ lập tức đồng loạt triển khai, lần này chúng ta tuyệt đối khiến cho Steven hộc máu.”

“Đúng vậy, Steven hộc máu, liền cũng nghĩa Trình Bá Văn phải đẫm máu. Chúng ta cuối cùng cũng xả giận được, sắp nghẹn chết tôi.” Nghiêm Đồng hưng phấn không thôi, mở ra bìa kẹp hồ sơ, bắt đầu cùng tôi thảo luận hạng mục mới.

Chúng tôi ngay cả cơm trưa cũng không ăn, vẫn bị vây trong trạng thái phấn khởi. Thời điểm chạng vạng, rốt cục mọi kế hoạch đều đã định đoạt xong.

Sau giờ cơm chiều, trong thư phòng cha tôi, tôi báo với ông khoản tiền kia là có thật. Cha tôi hiển nhiên càng thêm kích động, ông cứ nhìn mãi tấm hình của mẹ mà không nói gì. Tôi biết, ông nhất định vô cùng tưởng niệm mẹ tôi.

Tôi lại vào phòng Lăng Tịch, trên giường của cô ấy ngồi xuống. Lăng Tịch, bây giờ anh mới tin tưởng em, có phải em vẫn như cũ rất tức giận hay không?

Một đêm này, tôi ngủ thật sự kiên định, một chút mộng mị đều không có.

Dùng xong điểm tâm, tôi lái xe chạy về Hứa gia, tôi nghĩ, nên phải cho Hứa Bảo Sơn một cơ hội mở miệng.

Từ trước tới nay chưa bao giờ ngờ đến, chúng tôi sẽ có một ngày giống như hôm nay vậy, cách bàn mà ngồi, bình tâm tĩnh khí nói chuyện với nhau.

Kỳ thật cũng không tính nói chuyện với nhau, bởi vì chủ yếu đều là ông ta nói, mà tôi đại bộ phận thời gian đều chỉ lắng nghe.

“Triết Tín, tôi có thể như vậy gọi cậu như vậy không?” Ông ta thở dài,“Vào trước ngày cậu và Lăng Tịch kết hôn tôi mới biết được tại sao cậu lại hận tôi, vì sao phải nhắm vào Hứa thị. Hiểu lầm này chẳng những thương tổn tôi, cũng làm thương tổn Lăng Tịch. Tôi hôm nay muốn nói với cậu rõ ràng hết tất cả, chính là hy vọng cậu đừng lại ghi hận con bé, bởi vì tôi biết, nó cũng chẳng hay biết gì, nó so với tôi càng đáng thương hơn.”

Tôi không tự chủ được siết chặt nắm tay, tâm trạng vừa khẩn trương vừa phức tạp.

“Hơn ba mươi năm trước, tôi vẫn còn là một nhân viên kỹ thuật tại một nhà máy bình thường. Vào một đêm tăng ca thiết kế bản vẽ, trên đường tôi trở về nhà, vô tình nhìn thấy một người trạc tuổi tôi toàn thân đầy máu, trên mình có nhiều vết thương, lúc ấy, hắn té trên mặt đất đã lâm vào trạng thái hôn mê. Kỳ thật trong lòng tôi rất sợ hãi, rất muốn nhanh chóng bỏ chạy đi. Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nâng hắn dậy, cố gắng cõng hắn đến bệnh viện.”

Tôi biết ông ta nói đến ai, nhịn không được cắn chặt hàm răng.

“Tôi nghĩ cậu cũng đoán được, hắn chính là Trình Quan Bác. Bác sỹ nói may mà đưa đến đúng lúc, để chậm hơn hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Lúc ấy cần cấp cứu, tôi lại không biết hắn là ai, nhà ở đâu, chỉ có thể thay hắn trả chi phí thuốc men. Sau đó hắn ở phòng cấp cứu nằm hết mấy ngày, cũng là tôi ở bên cạnh canh đêm, chăm sóc. Cho đến khi hắn tỉnh lại, tôi mới biết được hắn là ai, có bối cảnh gì.”

“Hắn từ chỗ bác sỹ cũng biết hết tất cả, hắn rất cảm kích tôi, chẳng những chu cấp cho tôi rất nhiều tiền, còn hy vọng tôi từ nay về sao đi theo hắn, do hắn che chở. Nhưng tôi cự tuyệt, tôi chỉ muốn thanh thanh bạch bạch mà sống qua ngày. Từ trên người hắn tôi liền biết rõ hắc đạo nguy hiểm và tàn khốc thế nào, chính hắn suýt chút nữa đã bỏ mệnh, làm sao tôi có thể tin tưởng hắn sẽ che chở được cho tôi?”

“Thấy tôi ý chí kiên quyết, hắn cũng không miễn cưỡng. Chỉ là từ đó về sau liền xem tôi như bạn bè. Mặc dù như thế, tôi vẫn như cũ rất lo lắng, hết sức cố gắng muốn cùng hắn thoát ly quan hệ, lại càng không muốn cho bất luận một ai biết đến.”

“Dần dần, hắn cũng hiểu được tâm ý của tôi. Hắn từng tán thưởng, có bao nhiêu người nghĩ muốn bấu víu quan hệ với hắn còn không kịp, ngược lại tôi thì tự mình tránh né. Cuối cùng hắn đồng ý với tôi, dựa theo ý tôi không để quá nhiều liên hệ đến tôi, nhưng chỉ cần tôi cần đến hắn, thì nhất định phải báo cho hắn một tiếng.”

“Quả nhiên, kể từ đó về sau, trừ ngày lễ tết, hắn sẽ gọi điện cho tôi, hơn nữa còn đưa quà cáp đến thì không xuất hiện nữa. Nhưng mà tôi cũng không hề nhận lấy, những món quà kia đều trả lại cho người mang đến cầm về. Cứ như vậy qua nhiều năm, sau đó trong một lần gọi điện thoại, hắn biết vợ tôi đang mang thai, mà hắn cũng nói với tôi vợ hắn cũng đang mang bầu đứa con thứ hai, dự tính ngày sinh sớm hơn chúng tôi hai tháng.”

“Hắn không để ý cự tuyệt của tôi, cố tình làm thẻ khám bệnh của vợ tôi và vợ hắn cùng trong bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố, mỗi lần đều rất tốt bụng phái lái xe đến đưa chúng tôi đến bệnh viện khám thai, ban đầu còn muốn thay chúng tôi trả chi phí khám nhưng bị tôi quyết từ chối mới từ bỏ. Lúc vợ tôi mang thai đến tháng thứ tám, do vô ý té ngã mà bị sinh non, khi tôi đưa được vợ tôi đến bệnh viện, đứa nhỏ đã chết trong bụng mẹ rồi, cuối cùng phải dùng phương pháp mổ phá thai đưa đứa trẻ ra ngoài. Khi đó vợ chồng chúng tôi đau lòng như muốn chết. Vài ngày sau vợ hắn thuận lợi sinh được một đứa bé gái.”

“Thấy chúng tôi thương tâm như vậy, Trình Quan Bác nói với chúng tôi, con gái của hắn chính là con gái chúng tôi. Tôi vốn tưởng hắn nói vậy chỉ để an úi chúng tôi. Nhưng không ngờ hắn thật sự mang con gái giao cho chúng tôi. Tôi sao có thể nhận được chứ? Nhưng mà vợ tôi khi ấy bị chịu đả kích nặng, có chút hồ đồ. Vừa thấy đứa trẻ nhỏ xíu, thì chẳng chịu buông tay. Hơn nữa Trình Quan Bác quyết tâm đã định, không cho chúng tôi cự tuyệt, chúng tôi mới đồng ý thay hắn nuôi nấng con gái. Lúc ấy tôi nghĩ, chờ đứa nhỏ trưởng thành, vẫn phải nói cho nó biết cha mẹ ruột chân chính của nó là ai.”

Nghe đến đó, tôi đã hiểu được nguyên do Hứa Bảo Sơn thu dưỡng con gái Trình Quan Bác. Tôi càng nguyện ý tin tưởng, Trình Quan Bác hoàn toàn là xuất phát từ lòng riêng, sợ chúng tôi trả thù, mới cố ý lấy cớ này giao đứa bé cho Hứa Bảo Sơn nuôi lớn, hắn nghĩ rằng có như vậy thì con gái hắn mới an toàn. Nhưng mà thế thân Hứa Lăng Tịch là như thế nào mà có?

“Từ đó về sau, chúng tôi liền toàn tâm toàn ý nuôi nấng tiểu Lăng Tịch, cho đến lúc con bé được năm tuổi, vợ tôi qua đời. Trước lúc đó, tôi đã bắt đầu sáng lập công ty riêng của mình, lúc ấy Trình Quan Bác nhất định muốn cung cấp tài chính cho tôi, nhưng tôi đều từ chối. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi vừa phải xây dựng sự nghiệp, vừa phải chăm sóc đứa trẻ, khó tránh hai đầu đều làm không tốt. Vào lúc đó, Trình Quan Bác liền đề nghị, để đứa bé đến Mĩ, hắn chu cấp tài chính nuôi nó. Khi đó bọn họ cũng đã di dân sang Mĩ, tôi nghĩ bọn họ vẫn nhớ đến con gái mình, sợ tôi một mình không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, vì thế tôi đồng ý.”

“Tất cả mọi chuyện Lăng Tịch ở Mĩ đều do bọn họ một tay sắp xếp, từ đó về sau tôi chỉ là cha nuôi trên danh nghĩa của con bé, chỉ lúc năm mới hoặc sinh nhật con bé tôi mới được Trình Quan Bác an bài đến Mĩ thăm nó.”

“Hai mươi năm liền như vậy trôi qua. Sau đó chính là cậu nhắm vào công ty tôi, khiến tôi mắc nợ khắp nơi. Sau đó nữa, Trình Quan Bác bỗng nhiên gọi điện cho tôi, nói cậu đã tra ra được trường Lăng Tịch đang học ở Mĩ, nói cậu uy hiếp buộc nó chỉ có về nước mới có thể cứu được tôi và Hứa thị.”

Không sai, lúc ấy tôi xác thực tra được thân thế bí mật của Hứa Lăng Tịch, hơn nữa tra được địa chỉ ở Mĩ của cô ấy. Nhưng mà Hứa Lăng Tịch đó cũng đã là một thế thân rồi.

“Trình Quan Bác nói, hắn sẽ phái người đưa con gái trở về. Tôi ngăn cản hắn, hắn căn bản không nghe. Nhưng Hứa Lăng Tịch được đưa trở về, căn bản không phải là người mà tôi đã từng nuôi dưỡng, tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu chưa?” Hứa Bảo Sơn nhìn tôi, tôi gật đầu.

“Sau lại này Lăng Tịch nói với tôi, con bé là cô nhi, lúc nó bệnh sắp chết ở cô nhi viện, do Trình Quan Bác cứu nó, hơn nữa còn nhận nuôi nó. Để nó làm thế thân cho tiểu thư. Lúc này tôi mới hiểu được mục đích Trình Quan Bác đưa nó trở về. Tôi đương nhiên càng thêm phản đối, tận tình khuyên can đứa nhỏ này. Nhưng mà Lăng Tịch một lòng muốn báo đáp ơn dưỡng dục của Trình gia. Nó cố ý muốn đối mặt cậu, tôi căn bản ngăn không được.”

“Những chuyện sau đó, cậu đều biết rõ. Triết Tín, Lăng Tịch nó tuy rằng lúc đầu muốn báo đáp ân tình Trình gia, có mục đích riêng tiếp cận cậu, nhưng khi nó vô tình biết được chuyện của em gái cậu, nó đã rất hối hận. Chuyện hôm nay nó làm, tất cả cậu cũng đã thấy đấy, nó không hề giúp đỡ người làm chuyện ác. Như vậy chẳng lẽ cậu không thể tha thứ cho nó sao? Vẫn còn muốn tiếp tục truy cứu ư?”

Tôi có hơi giật mình, “Cô ấy làm sao mà biết được? Cô ấy kể với ông ra sao?”

“Tôi cũng không rõ, nó không nói cụ thể với tôi làm sao mà biết. Nhưng mà nó rất thống khổ, con bé nói nó muốn rời khỏi nơi này, rời xa hết tất cả.”

Những lời này dường như rất quen thuộc, tôi nhớ lại khi cô ấy chạy trốn bị bắt trở về như phát bệnh tâm thần, là thời điểm đó, cô ấy đã biết hết tất cả sao?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/