Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 79

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 79: Phiên ngoại: Giang Triết Tín [2]
gacsach.com

Tờ giấy chứng nhận mỏng manh trong tay tôi giờ phút này dường như có sức nặng ngàn vàng. Cách lớp nhựa bề mặt, tôi vuốt ve bút tích xinh đẹp của mẹ tôi: Phòng đấu giá đầu tư Kassapa Thụy Sĩ; Trung tâm lưu trữ và giám định trang sức, châu báu Franklin Thụy Sĩ. Nhất thời tâm tư xoay chuyển trăm ngàn lần.

Tôi bình tĩnh lại, chỉ dựa vào tờ giấy kia của Lăng Tịch cũng không thể thuyết minh vấn đề gì. Cô ấy cũng nói, cô ấy chỉ là đoán mà thôi, bởi vì lúc ấy mẹ nói cũng rất mờ mịt. Quan trọng hơn là, bây giờ tôi không biết có thể tin được lời cô ấy nói hay không. Việc cấp bách trước mắt tôi phải điều tra kỹ càng hai cái tên cùng với ngân hàng và công ty đầu tư có ẩn giấu mối liên hệ nào không, đến lúc đó mới có khả năng chứng thực tất cả.

Tôi khôi phục trấn định, thả mảnh giấy và tờ chứng nhận trở lại hộp trang sức, cầm chúng trong tay.

Hứa Bảo Sơn vẫn đang lặng im đứng một bên. Không hề gấp gáp chứng minh với tôi cái gì, càng không hề mở miệng giải thích chuyện gì. Cũng chính vì như thế, tôi mới không nhịn được đưa mắt đánh giá ông ta.

Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên, là ngày hôn lễ, lúc ông ta gợi ý tôi phải tiến hành tra rõ bối cảnh người hợp tác. Sự thật chứng minh, do bởi lời đề nghị ngay lúc đó của ông ta, mới khiến tôi sau mấy ngày điều tra, phát hiện ông chủ đứng sau màn của Lion International chính là Steven, lại tìm hiểu thêm nguồn gốc, mới biết được nguyên nhân chân chính của hàng loạt hạng mục đang nguy cấp gần đây.

Mặc kệ tôi có hoài nghi cỡ nào, có không tình nguyện ra sao, nhưng bây giờ tôi phải thừa nhận, ông ta lúc đó mục đích chính là cảnh báo cho tôi, ông ta đang giúp tôi. Vậy còn lần này thì sao?

“Tôi cầm mấy thứ này đi,“ Tôi nhìn ông ta, ánh mắt không còn cừu hận, ngôn từ không còn sắc bén, vô lễ nữa, “Đợi khi tôi tìm hiểu rõ ràng hết mọi thứ, nếu thật sự kết quả như tôi kỳ vọng, tôi nghĩ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế một phen.”

Ông ta gật đầu, thanh âm trước sau như một vững vàng ôn hòa: “Như vậy, cậu sẽ không gây khó xử cho Lăng Tịch đứa nhỏ kia nữa chứ?”

Ông ta không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc ngược lại làm thức tỉnh tôi, tôi không vui hỏi ông ta: “Ông thật sự không biết cô ấy đi đâu?”

Ông ta lắc đầu, “Con bé viết cho tôi tờ giấy, tôi đã đưa cho cậu xem. Con bé chỉ nói là phải đi, cũng không nói đi đến nơi nào. Tôi lo lắng chính là, ngay bản thân con bé cũng không biết đi nơi nào, nó không có chỗ để mà đi.”

Lòng tôi bỗng nhiên có tia đau đớn, tôi không muốn suy nghĩ nhiều là vì sao lại đau lòng, lập tức cố ý dùng sự tức giận áp chế loại cảm xúc mới nảy sinh này, “Tôi sẽ tìm được cô ta,“ Tôi lạnh lùng nói, “Cô ta cho rằng như vậy thì đã huề nhau không ai nợ ai nữa sao? Chỉ như vậy là cô ta có thể bỏ đi rồi sao?”

“Nó...” Hứa Bảo Sơn có chút sốt ruột, hiển nhiên muốn thay cô ấy lên tiếng, giải thích gì đấy.

Tôi không cho ông ta cơ hội này, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng ngủ, lập tức xuống lầu rời đi. Tôi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh làm rõ tình cảm của tôi dành cho cô ấy, sau này sẽ có cơ hội.

“A Uy, cậu đem theo vài người lập tức đến trạm xe, tôi nói là tất cả mọi nhà ga, trạm xe lửa, bến xe ôtô đường dài, tóm lại, phàm là nơi có khả năng đón xe rời khỏi thành phố này, cậu đều điều tra một lượt cho tôi, nhìn kỹ xem có thể tìm được thiếu phu nhân hay không.” Tôi nhìn đồng hồ, đã qua hai tiếng, có lẽ đã chậm, nhưng bất luận ra sao, tóm lại phải thử một lần.

Trên đường quay lại công ty, tôi lấy điện thoại ra, “Nghiêm Đồng, anh giúp tôi điều tra tình huống của "Phòng đấu giá đầu tư Kassapa Thụy Sĩ" và "Trung tâm lưu trữ và giám định trang sức, châu báu Franklin Thụy Sĩ", tôi muốn biết bối cảnh kinh doanh, còn có tất cả những cổ đông khống chế cổ phần, cơ cấu tổ chức có liên quan. Càng chi tiết càng tốt.”

Tôi mới vừa ra khỏi thang máy, Sophie với vẻ mặt khẩn trương đứng lên,“Giang tổng, cánh nhà báo truyền thông gọi điện đến, muốn hẹn thời gian phỏng vấn anh, bọn họ nói... nói...”

Tôi dừng bước chân, nhíu mày nhìn cô ấy, cô ấy là do một tay tôi bồi dưỡng nên, lẽ ra từ lâu đã học được mắt thấy núi Thái Sơn sụp mặt cũng không đổi sắc mới đúng, nếu không phải chuyện trọng đại, cô chắc hẳn sẽ không ấp a ấp úng như vậy. Tôi nghĩ tôi đã đoán được.

“Bọn họ nói, bọn họ nhận được tin tức tin cậy, Trình thị đã lấy được quyền khống chế đại cổ đông lớn nhất Giang thị, bọn họ muốn có sự chứng thực từ phía anh. Giám đốc Nghiêm và giám đốc Trầm đang chờ anh trong văn phòng.” Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, Sophie rốt cuộc nhớ ra những gì tôi đã dạy bảo cô ấy, ổn định âm thanh nói hết chuyện cần báo, cẩn thận nhìn sắc mặt của tôi.

Quả nhiên, Trình Bá Văn động tác thật đúng là mau. Hắn ta chờ không kịp chiêu cáo thiên hạ, hắn đã xâm nhập được vào Giang thị. Đây cũng là chuyện hiện giờ tôi hy vọng nhìn thấy.

Tôi nở nụ cười, ôn hòa nói: “Sophie, chỉ cần bọn họ lại gọi điện đến nữa, nhất loạt đều nói y hệt với bọn họ, Giang thị không có nhiều hồi đáp, bản thân tôi tạm thời không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào.”

“Giang tổng, chúng ta chẳng lẽ không làm sáng tỏ sao?” Cô ấy càng lo lắng, cố hỏi đến cùng.

Tôi lắc đầu: “Vô luận Trình gia hiện tại nói cái gì, chúng ta đều bảo trì im lặng.” Đã diễn thì phải diễn giống y như thật, hư hư thật thật, thật thật hư hư.

Nghiêm Đồng cùng Trầm Tùng Lực trong văn phòng đang thảo luận gì đấy, lúc tôi đẩy cửa đi vào, bọn họ lập tức dừng lại, đều rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào tôi.

“Có cái gì không đúng?” Tôi hơi nhíu mi, thoải mái hỏi.

“Triết Tín, chắc anh đã biết chuyện Trình gia bịa đặt rồi? Trình gia lại bày trò quỷ gì?” Nghiêm Đồng không giữ được bình thản như Trầm Tùng Lực, lập tức mở miệng, “Trên mạng đã có tin tức về phương diện này.”

“Không phải lời đồn,“ Tôi cố ý chậm rãi nói, mắt thấy Nghiêm Đồng và Trầm Tùng Lực đều thay đổi sắc mặt, “Trong tay Trình Bá Văn, hiện tại xác thực có văn kiện chuyển nhượng một phần cổ quyền, nếu văn kiện đó có liệu lực trước pháp luật, Trình gia liền nắm trong tay 50% cổ phần Giang thị, tự nhiên chính là đại cổ đông lớn nhất.”

“Ai? Ai lại chuyển nhượng cổ phần cho hắn ta? Chẳng lẽ là...?” Nghiêm Đồng nhìn chằm chằm tôi, “Không có khả năng, không có khả năng. Em Hứa tại sao phải làm như vậy? Tại sao em ấy lại giúp Trình Bá Văn?”

Tôi vàTrầm Tùng Lực liếc nhau, ai cũng đều không có mở miệng.

Nghiêm Đồng nhìn tôi, lại nhìn Trầm Tùng Lực vẫn đang im lặng, nổi giận kích động đứng lên tiếp tục truy vấn nói: “Rốt cuộc sao lại thế này? Tùng Lực? Anh biết vì sao, đúng không? Hai người các cậu có chuyện gì giấu tôi? Vì chỉ giấu mỗi tôi?”

Mắt thấy Nghiêm Đồng sắp thật sự nổi nóng, tôi lập tức nói: “Nghiêm Đồng, không phải cố ý giấu giếm cậu. Chuyện này nói ra dài dòng, muốn truy cứu căn nguyên sâu xa, sẽ phải kéo về tận hơn hai mươi lăm năm trước. Vào lúc đó, tôi và Tùng Lực chưa quen cậu. Sau thì xảy ra chuyện, tất cả đều là vì sự kiện đó mà khởi đầu, tôi và Tùng Lực do vì thận trọng coi chừng, nên với ai cũng không nhắc đến. Cậu tự nhiên cũng không biết.”

Nghiêm Đồng an tĩnh lại, nhìn Trầm Tùng Lực, người phía sau gật đầu với cậu ta, trấn an vỗ vỗ lên vai.

Trầm Tùng Lực nhìn tôi: “Thật ra tôi cũng rất kinh ngạc. Hứa Lăng Tịch thật sự làm như vậy? Cô ta bây giờ đang ở đâu?”

“Cô ấy đi rồi. Có lẽ đang trên đường rời khỏi thành phố này. Tôi đã phái nhóm A Uy đi tìm rồi.” Tôi thản nhiên nói.

“Triết Tín!” Nghiêm Đồng bất mãn kêu to: “Sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy? Mau ngẫm nghĩ biện pháp đi, chẳng lẽ Giang thị thật sự phải chắp tay nhường cho người ta.”

Trầm Tùng Lực cũng lộ ra biểu tình khó hiểu giống vậy.

“Tôi vừa rồi nói, nếu như phần văn kiện kia có hiệu lực, thì Trình Bá Văn mới có cơ hội. Lời tôi chỉ nói một nửa, đáng tiếc là, phần văn kiện đó sẽ chẳng bao giờ có hiệu lực.” Tôi không hề thừa nước đục thả câu, từ từ nói tiếp, “Lăng Tịch kể từ ngày kế thừa cổ phần công ty này, cũng đã cùng lúc ký xuống văn kiện chuyển nhượng tất cả cổ phần sang cho tôi. Cho nên trong tay cô ấy vốn đã không có một cổ phần nào, cô ấy dù có ký thêm một trăm bản chuyển nhượng nữa, cũng đều chỉ là trò đùa mà thôi.”

Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, nhất thời cũng chưa nói chuyện.

“Nói như vậy, Trình Bá Văn vẫn chưa biết văn bản thỏa thuận chuyển nhượng kia không có hiệu lực?” Trầm Tùng Lực bỗng nhiên nói.

Tôi từ trong mắt cậu ta nhìn thấy thần sắc kinh ngạc vui mừng, tôi biết cậu ta đang nghĩ cái gì, tôi cũng mỉm cười, gật đầu.

“Thật tốt quá. Thật sự là trời cũng giúp chúng ta.” Trầm Tùng Lực cũng cười, “Tôi hiện giờ đang khổ sở không tìm được cơ hội để Steven ăn đau nhớ thuốc lâu, vừa khéo tự Trình Bá Văn chui đầu ra.”

Tôi ngầm hiểu cười: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Nghiêm Đồng cũng vui vẻ, con ngươi đen xoay động: “Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, để Trình Bá Văn đừng quá nhanh như vậy phát hiện văn kiện chuyển nhượng là giả. Steven hiện tại đã nghi ngờ hắn ta, hắn ta vì muốn tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không chờ đến ngày họp đại cổ đông chính thức mới xác nhận cổ phần công ty, mà hắn sẽ thực hiện giao ước, đưa cho Steven một phần văn bản chuyển nhượng. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta lại thả thêm chút tin tức ra ngoài, nói là Trình Bá Văn thật ra đã hứa hẹn hợp tác với chúng ta, phần chuyển nhượng cổ phần kia là biểu hiện thành ý của hắn, đã cam kết vật hồi nguyên chủ. Steven nhất định tin rằng hắn ta đã chơi mình một vố, đảm bảo sẽ không tha cho hắn ta.”

“Không sai, đúng lúc bọn chúng chó cắn chó, Lion Internation chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đến khi ấy, bọn chúng nhất định không thể lần nữa chuyên tâm đối phó chúng ta, chúng ta vẫn còn có thêm thời gian để quay vòng tài chính, đền bù lại chỗ hỗng trong hạng mục đầu từ. Hy vọng dến lúc đó chúng ta có thể xoay chuyển cục diện.” Trầm Tùng Lực gật đầu nói.

Nghe cậu ta nhắc đến tài chính, tôi lập tức hỏi Nghiêm Đồng: “Tin tức tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi?”

“Đã tra được, đều ở trong này.” Nghiêm Đồng đưa cho tôi một tập hồ sơ đóng mộc, “"Phòng đấu giá đầu tư Kassapa Thụy Sĩ", thuộc tập đoàn Thương mại đầu tư Kassapa Thụy Sĩ, danh sách cổ đông khống chế nó đều ở đây, trong đó khống chế cổ phần cơ cấu lớn nhất chính là Ngân hàng đầu tư Kassapa Thụy Sĩ; "Trung tâm lưu trữ và giám định trang sức, châu báu Franklin Thụy Sĩ" cũng thuộc tập đoàn Thương mại đầu tư Franklin, chẳng qua tổ chức nắm giữ cổ phần khống chế chủ yếu của nó là trung tâm quản lý quỹ đầu tư Franklin phía sau của ngân hàng đầu tư Franklin. Còn lại tên của cổ đông, đều liệt kệ cả dưới này.” Cậu ta vừa nói vừa chỉ cho tôi xem.

Những tin tức này làm tôi phấn chấn,“Ngân hàng Franklin hoặc là quỹ đầu tư Franklin ở địa phương có lập ngân hàng chi nhánh hay là văn phòng đại diện không?”

“Có,“ Nghiêm Đồng khẳng định nói, “Anh xem phía dưới. Ngân hàng Franklin Thụy Sĩ có lịch sử lâu đời, trên thế giới có hơn 100 quốc gia và gần 2000 thành phố đều đã lập chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện, hẳn là ngân hàng Thụy Sĩ duy nhất đầu tư bên ngoài ở thành phố chúng ta.”

Tôi nhìn đồng hồ một chút, đã sắp năm giờ. Chỉ có thể xác minh lại vào ngày mai.

Vì về nhà sớm hơn so với bình thường, trong phòng ăn không có một ai, cha vẫn còn đang trong thư phòng riêng của ông.

“Cha,“ Tôi gõ cửa đi vào,“Con có mấy lời muốn nói với cha...”

Theo lời kể của tôi, sắc mặt cha tôi không ngừng thay đổi. Khi tôi nói xong tất cả sau một thời gian rất lâu, ông vẫn trước sau duy trì im lặng không lên tiếng.

Thật lâu sau, ông mới thở dài, nhìn tấm hình của mẹ tôi đặt trên bàn nói: “Ngày đó, cha và mẹ con không chỉ một lần bàn bạc về Hứa Lăng Tịch, cha vẫn mãi không rõ, mẹ con tại sao lại chắc chắn rằng cô ta là một đứa trẻ tốt, bà ấy còn nói cô ta sẽ giúp đỡ con, sẽ không làm chuyện có lỗi với Giang gia. Giờ xem ra, bất luận như thế nào, Hứa Lăng Tịch sau cùng vẫn có lương tâm, không cô phụ mẹ con đối tốt với cô ta, tín nhiệm cô ta.”

“Con... một chút cũng không hiểu rõ cô ấy.” Lòng tôi hỗn loạn, “Cô ấy dường như luôn ở những lúc con không hề chuẩn bị, làm ra những chuyện ngoài ý muốn của con. Con không rõ rốt cuộc nên hận cô ấy hay là cảm tạ cô ấy. Có lẽ, chỉ mình mẹ là chân chính hiểu rõ được cô ấy.”

“Không cần lại nghĩ nhiều vậy làm gì, Triết Tín.” Cha nói với tôi, “Cũng may cổ phần công ty không bị tổn thất. Cô ta đã đi rồi thì cứ đi. Ngày mai con đến chỗ bác Ninh ký đơn ly hôn đi, sau này cô ta và Giang gia chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Tôi rất muốn nói không, nhưng chung quy lời vẫn không ra khỏi miệng. Tôi không biết hiện giờ đối với cô ấy tôi nên giữ thái độ gì mới xem là công bằng, cũng không xác định được, tôi rốt cuộc có thật sự yêu cô ấy hay không.

Trên bàn cơm, chị Chu hỏi tôi: “Có cần để cơm lại cho thiếu phu nhân không?”

Tôi lắc đầu: “Cô ấy hôm nay không về. Cha vợ tôi sức khỏe không tốt, cô ấy phải về nhà cha cô ấy chăm nom vài ngày.”

Chị Chu gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói một mình: “Bình thường cô ấy luôn giúp đỡ tôi trong bếp, hôm nay không về, thật đúng là thấy trống vắng.”

Tôi nhẹ buông đũa, nhìn vào chiếc ghế trống không bên cạnh. Buổi sáng, cô ấy vẫn còn ở đây đùa giỡn với chị Chu, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Có ăn cơm chiều hay chưa?

Trở về căn lầu riêng, tôi ngồi trong phòng khách, nơi này cũng có bóng dáng Lăng Tịch. Một tuần trước, tôi lần đầu tiên lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm của tôi với cô ấy, đổi lại bị cô ấy cười nhạo, tôi còn nhớ rõ sự lúng túng khó chịu của tôi lúc đó, nhưng mà tôi không cách nào phản bác. Hứa Lăng Tịch a Hứa Lăng Tịch, nếu như anh ở trong mắt em là kẻ ác liệt như vậy, tại sao em vẫn còn cố giúp đỡ anh chứ? Ngoại trừ nhân tố vì mẹ anh, anh không tin em không có chút tình cảm nào với anh.

Tôi lên lầu vào của phòng cô ấy, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là không còn có bóng dáng lãnh đạm, kiêu ngạo kia.

Tôi đến trước bàn trang điểm, tiện tay kéo ngăn bàn ra, hai tấm thẻ ngân hàng chiếu vào khóe mắt. Tôi cầm lấy nó, đây là phí tiêu dùng tôi cho cô ấy, thế là cô ấy cũng không mang theo. Đồ ngốc này, ly hôn không cần tài sản, trốn đi vậy mà cũng chẳng chịu mang theo thẻ rút tiền. Tôi bỗng nhiên ý thức được tôi ngược lại đang lo lắng cho cô ấy.

Đóng ngăn kéo lại, tôi ngồi xuống giường.

Vuốt ve ra trải giường, cảm xúc một mảng lạnh lẽo. Nơi này từng là chỗ tôi hàng đêm ức hiếp khi dễ cô ấy, tôi nhớ lại sự tàn nhẫn của mình, nhớ lại nước mắt và đau đớn của cô ấy. Nếu nói, thời gian dài như vậy đến tận bây giờ, cô ấy cố ý nhẫn nại vì đạt thành mục tiêu, như vậy đến phút cuối cùng, cô ấy lại vì sao mà buông tha tất cả?

Tôi nằm xuống giường, trên chăn gối vẫn còn lưu lại hương vị của cô ấy, mùi hương rất nhạt rất nhạt, giống như cô ấy vẫn còn ở dưới thân tôi, vẫn còn đang trong vòng tay tôi. Tôi từng vô số lần bắt buộc cô ấy thừa nhận dục vọng của mình, nhưng chân chính cùng ngủ chung giường lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu nói lúc ấy tôi phát tiết dục vọng chính là xuất phát từ sự phẫn hận và muốn nhục nhã cô ấy, mà không hề có pha trộn tí chút tình cảm nào, như vậy thì hiện tại, vì sao tôi vẫn như cũ hoài niệm đồng thể mỹ lệ của cô ấy, vì sao dục vọng của tôi với cô ấy vẫn còn cháy rực?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/