Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 76

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 76
gacsach.com

Hôm nay khẳng định lại là một ngày thời tiết rất tốt ánh nắng mặt trời xán lạn, chỉ mới vừa sáng sớm, trong không khí đã mang theo sự ấm áp, trong lành tươi mát.

Tâm tình tôi rất tốt, tinh thần sảng khoái đi vào phòng ăn.

“Cha, chào buổi sáng.” Tôi ửng lên nụ cười, dịu dàng chào hỏi.

“Ừ,“ Giang Hoa tâm tình hiển nhiên không được như tôi vui vẻ đến thế, đưa mắt nhìn kỹ tôi một cái, rồi dường như lơ đãng hỏi: “Tối hôm qua đã ra ngoài?”

Tôi từ trên tay chị Chu nhận lấy ly sữa tươi uống một hớp, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, thưa cha. Chiều tối hôm qua có hơi hoảng hốt lo lắng, cho nên con nói với Triết Tín, muốn về nhà thăm cha con. Triết Tín đồng ý rồi con mới đi.”

Ông ta ăn một ngụm cháo rồi nói: “Sao không để tài xế đưa con đi, khuya thế mới trở về, rất nguy hiểm.”

“Những người đó đều là lái xe dành riêng cho cha, con không tiện làm phiền họ, dù sao bắt taxi đi cũng rất tiện lợi.” Tôi mỉm cười, lập tức thành khẩn nói, “Con xin lỗi, cha, khiến người phải lo lắng cho con. Sau này buổi sáng con sẽ đi thăm cha con, sẽ không về trễ thế nữa ạ.”

Sắc mặt ông ta u ám hơn một ít, dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Giang Triết Tín đã từ phía sau vào đến, “Cha, chào buổi sáng.”

Giang Hoa nuốt trở về lời định nói, chỉ gật nhẹ đầu, ngay cả gương mặt tươi cười cũng lười trưng ra với Giang Triết Tín, sau đó lần nữa cúi đầu trở lại ăn cháo.

Trong lòng tôi đã hiểu ra vài phần, tối hôm qua bọn họ nhất định đã xảy ra tranh chấp đối với việc tôi có được một mình ra bên ngoài hay không, xem tình hình trước mắt, sợ là vẫn chưa đạt thành thỏa thuận chung.

“Chào buổi sáng,“ Tôi nói với Giang Triết Tín, đứng lên nhận lấy cái bát trong tay chị Chu đang định rót cháo vào, “Chị Chu, để cho tôi.”

Tôi bưng bát cháo đã được múc đầy đặt tới trước mặt Giang Triết Tín, hắn nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia sung sướng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười.

Tôi cũng nhìn hắn mỉm cười, hiện tại tôi cần hắn ủng hộ, cần hắn đứng về phía tôi.

“Triết Tín,“ Nhìn hắn ăn cháo xong, tôi lại đưa cho hắn một cái bánh bao, dùng ngữ khi thương lượng nói: “Buổi sáng em muốn đến ở cùng cha em, cơm trưa sẽ dùng luôn bên đó, buổi chiều có lẽ sẽ đi dạo phố, nhưng mà trước giờ cơm tối em nhất định sẽ trở về.”

“Được.” Giang Triết Tín gật đầu, nuốt xuống đồ ăn trong miệng.

Giang Hoa ngẩng đầu liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, chữ không vui viết rõ trên mặt, một lát sau nói: “Để lão Chu đưa con đi.”

Tôi nhìn Giang Triết Tín ánh mắt lạnh nhạt đi một chút, sau đó thu hồi tầm mắt không nhìn hắn nữa, cúi đầu nhìn chăm chú vào cái chén trước mặt, nhẹ giọng mà dịu ngoan nói: “Vâng, thưa cha.”

“Cha,“ Giang Triết Tín mở miệng nói: “Để con đưa Lăng Tịch đi. Để cô ấy đi bằng xe con, sau đó con mới đến công ty.”

Giang Hoa không có nói nữa, tôi cũng nhìn không ra vẻ mặt của ông ta, chỉ nghe được ông ta vung tay bỏ đi.

Giang Triết Tín đưa tay vuốt tóc tôi, ấm giọng nói: “Anh sẽ đưa em một thẻ tài khoản, em muốn mua gì thì mua.”

Giang Triết Tín quả nhiên đưa tôi đến trước cổng lớn Hứa gia, tôi tháo dây đai an toàn ra, “Cám ơn.”

“Lăng Tịch,“ lúc tôi mở cửa xe hắn gọi tôi lại.

Tôi quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nói gì sau đó, mà chỉ nhìn tôi vài giây sau mới nói: “Không có gì. Sau này rồi nói tiếp.”

Tôi nhìn hắn cười cười, bước xuống xe.

A Cường mở cổng lớn cho tôi thì đồng thời tôi mới nghe được tiếng hắn ở phía sau khởi động xe lái đi.

Tôi thản nhiên cùng Hứa Bảo Sơn ngồi trong phòng khách tán gẫu việc nhà, kể về cuộc sống của tôi ở Giang gia, nói về nhà ấm trồng hoa của Giang phu nhân, kể chuyện bà trước kia dạy tôi vẽ tranh viết chữ, kể bà đã đối xử tốt với tôi thế nào.

Tôi kể với Hứa Bảo Sơn: “Bà vẫn luôn xem con như con gái ruột, đưa con đi mua sắm rất nhiều trang phục, còn tặng con nhiều trang sức đặc biệt xinh đẹp. Hôm khác con mang đến cho cha xem.” Nói xong vành mắt tôi liền đỏ lên.

“Giang phu nhân là người tốt, chỉ tiếc, đi quá sớm.” Hứa Bảo Sơn một hồi thổn thức.

Tôi còn nói thêm một vài chủ đề thoải mái khác, một số chuyện hiện tại, còn lại là một số chuyện khi tôi vẫn đang du học ở nước ngoài, tôi và Hứa Bảo Sơn giờ thật giống với bất kỳ đôi cha và con gái nào khác, nói liên miên dông dài không dứt, không biết rằng thời gian bất giác đã trôi qua.

A Cường trước sau vẫn đứng một bên im lặng lắng nghe chúng tôi nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên phụ trách châm trà cho chúng tôi.

Lúc giữa trưa, công ty bên ngoài đưa tới hai hộpcơm, tôi mới biết, Hứa Bảo Sơn một ngày ba bữa đều ăn đơn giản thức ăn bên ngoài làm.

Hộpcơm chỉ cho hai phần, cho ông và A Cường.

Ngay lúc tôi định kêu thêm một phần nữa thì có tiếng chuông cửa của đội giao hàng khác vang lên, là của một nhà hàng ba sao gần đó. Thức ăn phong phú rất khác so với những thứ trong ký ức trước đây của tôi, theo đúng tiêu chuẩn thực phẩm trong hai ngày tôi ở đây trước khi kết hôn.

Tôi cầm hộp cơm giá rẻ ném vào thùng rác, nói với Hứa Bảo Sơn: “Sau này mỗi ngày con sẽ ở đây dùng xong cơm chiều với cha rồi mới đi!”

Tôi vì Hứa Bảo Sơn cảm thấy bất bình, càng thêm quyết tâm, trước khi ra đi phải tạo cho Hứa Bảo Sơn cơ hội tự biện bạch cho bản thân ông.

Hứa Bảo Sơn mỉm cười, vẻ mặt không có chút bất bình nào, ngược lại an ủi tôi: “Những rau dưa này chẳng có gì không tốt, người cao tuổi nên ăn thanh đạm chút, con đừng nghĩ ngợi nhiều, A Cường mỗi bữa cũng ăn giống cha đấy thôi.”

Tôi nhìn về phía A Cường, quả nhiên anh ta vẫn im lặng ăn phần cơm trong hộp của mình. Sắc mặt bình tĩnh như thường, dường như căn bản không nghe thấy chúng tôi đang nói về anh ta.

Trong lòng tôi dâng lên nỗi khó hiểu, Giang Triết Tín làm khó dễ Hứa Bảo Sơn thì cũng đành, đối với thân tín riêng hắn an bài mà cũng tại sao cũng vô tình như vậy?

“A Cường,“ Hứa Bảo Sơn bắt đầu gọi anh ta: “Lại đây ăn cùng chúng tôi đi.”

“Không cần đâu. Hứa lão tiên sinh và thiếu phu nhân thong thả dùng.” A Cường cung kính có lễ, vẫn như cũ vùi đầu ăn sạch sẽ thức ăn trong hộp cơm.

Như thế làm cho tôi với hắn mở to mắt nhìn.

Dùng xong cơm trưa, tôi nói với Hứa Bảo Sơn: “Cha, con định đi dạo phố, cha muốn cùng đi với con không?”

Hứa Bảo Sơn hiểu biết rõ ràng nhìn tôi, lắc đầu nói: “Lớn tuổi rồi, cha đi đứng không tiện. Con cứ đi đi.”

“Vậy con ngày mai lại đến ạ.” Tôi có kế hoạch riêng của mình.

“Tốt.” Hứa Bảo Sơn gật đầu, lập tức còn nói thêm: “Lăng Tịch, cha ở đây không có việc gì, con đã là vợ của người ta, vẫn nên cân nhắc kỹ suy nghĩ của họ.”

Tôi biết ông là quan tâm tôi, sợ hiện tại Giang phu nhân mất đi, nếu tôi chọc giận bọn họ thì sẽ bị bọn họ khi dễ tôi.

“Cha, người yên tâm đi. Triết Tín đã đồng ý rồi.” Tôi cần mỗi ngày đều ra cửa, như vậy mới có thể để bọn họ tập mãi thành thói quen.

Tôi ngồi xe taxi đến nơi con phố buôn bán sầm uất nhất, ở nơi đó đi đi ngừng ngừng, tùy ý ra vào những cửa hàng thời trang, ở trong cửa hàng khi ẩn khi hiện. Có lúc thì thử mặc một bộ trang phục, thích hợp liền mua về.

Bất luận khi nào tôi làm bộ như lơ đãng quay đầu, hoặc là dùng gương to nhìn về phía sau của mình, từ đầu đến cuối đều không có phát hiện người hoặc gương mặt khả nghi nào. Tôi vẫn không thể tin được Giang Triết Tín không chút phòng bị nào với tôi, chỉ có thể cảm thán bản thân tôi không phải là đối thủ của bọn họ.

Đi dạo phố mệt mỏi, tôi liền rẽ vào một quán cà phê cao cấp bên cạnh, chọn một góc khuất không nổi bật, kêu ly trà chanh lạnh, chậm rãi uống.

Có lẽ không phải là lúc cao điểm, trong quán rất ít người, lúc tôi vào một khoảng thời gian rất lâu sau mới có một cặp tình nhân nhìn giống như sinh viên đi vào, ngồi cách chỗ tôi không xa, vị trí cũng giống tôi rất ít khiến người ta chú ý. Bọn họ gọi đều là thức uống rẻ tiền, hai người thân mật vừa uống vừa khe khẽ thì thầm trò chuyện.

Từ sau lúc đó, hình như cũng không còn thấy có khách vào nữa, trái lại những khách hàng đã ngồi lúc trước thì lần lược tính tiền và rời đi.

Tôi thầm nghĩ, thật sự đơn giản như vậy, tôi ngày đó muốn rời đi há chẳng phải cũng không thành vấn đề ư?!

Lại ngồi gần một giờ, rốt cục bắt đầu lục tục có khách đi vào, tôi xem đồng hồ, sắp năm giờ.

“Phục vụ,“ Tôi vẫy tay với người bồi bàn trẻ tuổi, “Tính tiền.”

Hơn năm giờ rưỡi, tôi trở lại nhà Giang gia. Biết Giang Hoa khẳng định rất không thoải mái, tôi chọn tránh ở phòng mình, chờ Giang Triết Tín trở về mới đến phòng ăn. Tôi hiểu được đạo lý "kiến hảo tựu thu" (1), nhất là hiện giờ, tôi không định thật sự chọc giận Giang Hoa, tránh cho ông ta nóng giận, Giang Triết Tín tất nhiên cũng phải nhân nhượng ông ta vài phần, dù sao bọn họ mới là cha con ruột thịt. Khi đó, tôi liền gặp phiền toái lớn rồi.

(1) Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay | chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc

Quả nhiên, Giang Triết Tín trở về không gặp được tôi trong phòng ăn, lập tức đi lên tìm tôi. Tôi giả bộ dáng vẻ vừa ngồi dậy khỏi giường, tùy tiện cột tóc lại nói: “Rất lâu không ra ngoài. Hôm nay đi bộ nhiều, về nhà cảm thấy mệt chết được, định chỉ nằm nghỉ vài phút, kết quả lại ngủ quên mất.”

Hắn vẫn ôn hòa nhìn tôi, “Đã mua những gì rồi?”

Tôi tùy tiện chỉ vào một đống túi giấy lớn nhỏ phân tán ở bàn tròn: “Quần áo, đồ trang điểm, chưa kịp thu xếp cho kỹ lại.”

Hắn cười: “Lần sau để Tiểu Phượng theo cùng em, giúp em xách đồ.”

Tôi nhìn hắn, hắn lập tức giải thích nói: “Anh không có ý khác, anh chỉ cảm thấy em cầm theo túi lớn túi nhỏ đi dạo phố sẽ mệt chết mất.”

Tôi không nói nữa, đến bàn tròn từ đống túi to, lấy ra một cúi giấy nhỏ hình chữ nhật, “Đi thôi, đừng để cha sốt ruột chờ đợi.”

“Đây là cái gì?” Hắn nhìn túi giấy trong tay tôi hỏi.

“Tôi nhìn thấy một cái tẩu rất đẹp, tôi nghĩ cha nhất định thích.” Tôi biết Giang Hoa vẫn dùng tẩu để hút thuốc, Giang phu nhân đã mua cho ông ta một cái tẩu thương hiệu này.

Trong mắt Giang Triết Tín có một ánh sáng chợt lóe qua. Hắn vươn tay ra với tôi.

Tôi lại cố ý bỏ qua cánh tay hắn đưa tới, lướt qua hắn đi ra khỏi cửa.

Hắn cười khổ lắc đầu, trên mặt không có chút khó chịu nào, thu hồi cánh tay, đi theo phía sau tôi.

Trên bàn cơm, tôi cầm túi giấy hai tay đưa cho Giang Hoa, “Cha, buổi chiều con dạo phố nhìn thấy liền mua về. Hy vọng cha thích.”

Giang Hoa vẫn luôn không hề nhìn xem chúng tôi, lúc này mới giương mắt quét qua đồ vật trên tay tôi, lúc nhìn thấy logo trên túi giấy, vẻ mặt vốn lãnh đạm, có hơi buông lỏng, ông ta trầm ngâm một chút mới nhận lấy, thản nhiên nói: “Ăn cơm đi.”

Giang Triết Tín mỉm cười nhìn tôi, sau đó gắp cho Giang Hoa một miếng cá hấp lớn, “Cha, đây là món cha thích ăn nhất.”

Sắc mặt Giang Hoa hoàn toàn dịu xuống, nhìn Giang Triết Tín nhẹ nhàng thở dài, gắp thịt cá từ từ ăn hết.

Giang Hoa đã thỏa hiệp. Ít nhất ngoài mặt xem là như vậy. Kể từ ngày thứ hai trở đi, với việc mỗi ngày tôi đều ra ngoài, ông ta tuy rằng vẫn như cũ không vui, nhưng lại không hề công khai thể hiện sự bất mãn, cũng không còn trước mặt Giang Triết Tín bày ra sắc mặt với tôi, ngược lại, hoàn toàn là một bộ dáng chẳng hề quan tâm đến.

Tôi cũng tự giác tuân thủ hứa hẹn, mỗi ngày thời gian chạng vạng, nhất định đúng giờ trở về. Tôi biết chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể dần dần thả lỏng cảnh giác. Ở nơi này của bọn họ, ngoại trừ cha con Giang Hoa, vẫn còn có người theo dõi tôi. Tuy rằng tôi vẫn không hề phát hiện có điểm gì đáng ngờ, nhưng trong tiềm thức, tôi kiên trì tin tưởng nhóm người theo dõi đúng là có tồn tại.

Liên tục mấy ngày, tôi đều buổi sáng thì đến Hứa gia ở cùng Hứa Bảo Sơn, đa số thời gian là nói chuyện phiếm, đôi khi sẽ luyện chữ hoặc vẽ tranh. Bảng chữ mẫu và tập tranh đều là tôi mang từ Giang gia qua, bao gồm sau đó, tôi còn lấy hộp trang sức Giang phu nhân đưa cho tôi mang qua cho ông xem. A Cường như thành thói quen tôi mang theo đồ đạc đến Hứa gia, ban đầu còn chú ý, sau đó thì hoàn toàn không thèm để mắt tới.

Mấy thứ này có cái tôi ngay trong ngày liền mang về Giang gia, có cái thì tìm cớ buổi chiều mang theo dạo phố không tiện, liền trước tiên để tạm tại phòng tôi ở Hứa gia, ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa mới mang đi. Sau vài lần, tôi tin rằng ngay cả A Cường cũng không biết rõ tôi lần thứ mấy mang hộp trang sức đến, lần thứ mấy không có mang về.

Toàn bộ thời gian buổi chiều, tôi bắt chước theo giống những người phụ nữ gia đình giàu có khác, ngoại trừ mua sắm chính là làm tóc, đi chăm sóc sắc đẹp, ở nơi sầm uất nhất, mỗi ngày lượng người đi dạo nhiều nhất trong trung tâm quảng trường khu phố buôn bán. Rốt cục phát hiện một SPA dùng hương tinh dầu ở một nơi rất tốt. Ở chuỗi mỹ viện cao cấp quốc tế này, khách hàng có thể đặt bao một gian phòng riêng, hưởng thụ việc phục vụ độc nhất vô nhị thực tế chỉ riêng một mình.

Tôi ngoài ý muốn đi tới, sau đó vui mừng phát hiện nó có chỗ để tôi có thể lợi dụng: Chỉ cần trong thời gian đã trả phí bao trọn gói tại phòng VIP, bọn họ có thể cam đoán khách hàng không bị bất kỳ chuyện gì quấy rầy đến, trong số đó cũng bao gồm, nếu không cần mát xa, như vậy là có thể ở một chỗ, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ngủ thật ngon lành. Đối với tôi mà nói, có lẽ là lựa chọn thứ ba, chính là trên danh nghĩa nghỉ ngơi, thực tế là bỏ trốn, mà không cần phải lo sợ bị phát hiện trong thời gian đó.

Theo quan sát cẩn thận của tôi từ lần đầu tiên tôi tự thể nghiệm và cùng thợ mát xa trò chuyện, dãy phòng VIP một người trừ cùng chung cửa lớn với tiền sảnh bên ngoài, còn có lối đi độc lập và cửa sau, chỉ cần đặt được phòng gần sát với cửa sau đó, thì hoàn toàn có khả năng trong tình huống không bị người nào phát hiện, chỉ cần vài giây ngắn ngủi là có thể bỏ trốn người không biết quỷ không hay.

Tôi đã đặt trước vào buổi chiều ngày mai trong khoảng thời gian từ một giờ đến bốn giờ, hơn nữa sẽ là phòng ở gần cánh cửa kia. Ba giờ đồng hồ, trừ giờ đầu tiên vẫn làm mát xa như bình thường, hai giờ sau dùng để chạy trốn. Đây là kết quả sau nhiều lần suy nghĩ tính toán, thời gian quá ngắn sợ không đủ, quá dài sẽ khiến bị nghi ngờ, hai tiếng đồnghồ hẳn là vừa lúc. Nơi đó giao thông thuận tiện, hai mươi phút có thể đến được nhà ga, nửa tiếng đồng hồ đủ thời gian để tôi lên một chuyến tàu tốc hành rời đi rất xa nơi này.

Nếu thuận lợi, đêm nay chính đêm cuối cùng tôi ở Giang gia. Sau khi Giang Triết Tín như thường lệ nói chúc ngủ ngon với tôi và đi ra, tôi từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lượt.

Không hề có không nỡ, chỉ có cảm giác như mơ một giấc mộng hư ảo.

Nếu thật sự có thể rời đi, như vậy hãy xem tất cả những chuyện đã qua trở thành một cơn ác mộng đi, còn có gì không thể chứ?

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/