Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 74

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 74
gacsach.com

Từ lúc Giang phu nhân qua đời cho đến khi tổ chức cuộc họp báo chính thức, toàn bộ rối ren bận rộn suốt hai tuần lễ liền. Mà tất cả những việc này mang lại ảnh hưởng còn xa hơn không chỉ có như vậy. Bắt đầu vào ngày giao dịch đầu tiên của tuần thứ ba, cổ phiếu Giang thị cuối cùng đã dừng lại đà giảm giá liên tục suốt một tháng qua, trong biên độ dao động nhỏ hẹp, liên tục đẩy lên giá thị trường, khởi đầu xu hướng hồi phục ổn định rõ ràng. Tất cả những việc này đều làm cho cha con Giang Hoa tạm thời thở phào một hơi, cũng đồng thời làm tan đi ít nhiều cảm xúc đau thương và bi thống vì Giang phu nhân qua đời.

Các tờ báo tài chính và kinh tế lớn cũng không buông tha đề tài tuyệt hảo bán ra tiền này, vừa cạnh tranh khá là mạnh mẽ vừa triển khai một làn sóng lăng xê mới, trên đó không hiếm lại sẽ xuất hiện ba chữ Hứa Lăng Tịch cùng với nhiều hình chụp của tôi gần đây xuất hiện giữa chốn đông người, đặc biệt chiếm đa số là ảnh tôi không tùy tiện nói cười trong buổi họp báo lần đó.

Tiểu Phượng lại lăng xăng ồn ào cầm tờ báo ngày hôm nay chạy đến nhà kính trồng hoa, vẫn như cũ ngạc nhiên hít hà ta thán với tôi: “Thiếu phu nhân, hôm nay hình chụp chị có tận bốn tấm đấy, chị so với thiếu gia còn nổi tiếng hơn nữa kia. Hồi trước chụp hình cậu ấy đa số chỉ có một, hai tấm thôi.”

Tôi vẫn ngồi xổm trên đất cẩn thận bón phân cho cây tiểu trúc mà khi còn sống Giang phu nhân thích nhất, với lời cô bé nói tôi không hề để tâm.

Tiểu Phượng bất mãn sự thờ ơ của tôi, vừa nhìn những bình luận trên tờ báo, vừa dùng chính lời nói của cô ấy để thuật lại: “Báo chí đều khen ngợi chị đấy, nói lần này Giang thị thoát khỏi nguy cơ, toàn là do công lao của chị. Còn nói chị bình tĩnh cẩn thận, đôi mắt tinh tường, còn hơn cả Giang phu nhân trước kia. Giang thị có chị tham dự trấn giữ, đường phát triển trong tương lai chắc chắn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chị chính là vũ khí bí mật Giang thị đã ẩn giấu, nếu không có việc Giang phu nhân ngoài ý muốn sinh bệnh qua đời, thì chị vẫn đang trốn phía sau màn bày mưu tính kế..., thiếu phu nhân, chị thật sự lợi hại như vậy? Trời ạ, em nói tại sao thiếu gia thích chị như vậy, chị ngay cả em cũng giấu không biết gì, em vẫn biết chị là người tốt, không thể ngờ được năng lực của chị lại càng mạnh mẽ hơn.” Tiểu Phượng buông tờ báo xuống, ngồi xổm bên cạnh tôi, vẻ mặt mang thần sắc sùng bái, giống như đang nhìn thần tượng.

Tôi ngừng động tác trong tay, đây đều là những điều nhảm nhí vớ vẩn? Tờ báo này thật sự dám viết loạn, vì để tăng lượng bán ra, đã bắt đầu thêu chuyện cổ xưa?

“Tiểu Phượng,“ Tôi thở dài, “Chuyện trên báo chí nói đều là giả, tại sao em vẫn còn cho đó là sự thật hả?”

Vũ khí bí mật? Trốn sau màn bày mưu nghĩ kế? Tôi nhìn nhìn bàn tay đeo găng cao su của mình, hai tay phủ đầy bùn, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vũ khí trong miệng của bọn họ chẳng quả chỉ là một kẻ tù phạm mất đi tự do, suốt ngày chỉ có thể trong nhà ấm trồng hoa cùng làm bạn với cây cỏ cho hết thời gian mà thôi.

Tiểu Phượng trừng đôi mắt to long lanh, cẩn thận nhìn tới lui trái phải trên mặt tôi.

Tôi lại thở dài: “Đừng trừng mắt nhìn chị, giúp chị một số việc nào. Bê mấy chậu hoa này đến nơi râm mát đi.”

“Dạ,“ Tiểu Phượng nghe lời nhấc một chậu hoa lên, để xuống nơi tôi chỉ.

Tôi cũng bắt tay chuyển chậu đi.

Ở chỗ râm mát chân tường, tôi lại ngồi xổm xuống tiếp tục điều chỉnh bùn đất cho chúng.

Tiểu Phượng giúp tôi làm một chốc, liền mất hứng thú, “Thiếu phu nhân, chị với dì Giang sao lại thích đến đây thế? Mấy cây hoa cỏ này có gì để chơi đâu? Bẩn đầy, sao không để người làm vườn làm vậy?”

Tôi dừng lại, nhìn chiếc lá thông nhẹ nhàng theo gió lắc lư, nhớ Giang phu nhân cũng ở tại nhà ấm trồng hoa này từng ly từng tý. Tôi hỏi Tiểu Phương: “Em nhớ dì Giang à?”

“Nhớ ạ.” Tiểu Phượng gật đầu, mất đi vẻ hoạt bát hăng hái, “Mẹ em cũng nhớ. Có lúc chúng em đang ăn cơm, mẹ em sẽ nói, đây là món ăn dì Giang của con thích ăn nhất.” Cô bé nói xong, đôi mắt liền đỏ lên.

“Chị cũng nhớ.” Tôi đứng lên nhìn xung quanh toàn bộ nhà ấm trồng hoa,“Nơi này có bóng dáng của mẹ, chị ở trong này cảm thấy an tâm. Mẹ đã giao những cây hoa ngọn cỏ bà yêu thích nhất cho chị, nên chị phải thay bà chăm sóc thật tốt.”

Tiểu Phượng không hề nói nữa, lại bắt đầu ra tay xới đất.

Tôi ngồi xuống, vừa làm vừa lơ đãng hỏi: “Tiểu Phượng, nếu ngày nào đó chị không ở đây nữa, em có thể thay chị chăm sóc nhà ấm này không?”

“Chị nói gì thế ạ? Chị sẽ đi đâu?” Tiểu Phượng rất nghiêm túc hỏi.

Tôi mỉm cười: “Chị đặt giả thuyết chút thôi, ví dụ như chị đi ra ngoài du lịch đấy?”

“Được ạ. Em sẽ giúp chị nhìn chúng nó. Thật ra thì chị giao cho người làm vườn là xong.”

Tôi gật đầu: “Em nói đúng.”

“Sắp trưa rồi, chúng ta trở về đi. Nên dùng cơm trưa.” Tiểu Phượng làm một hồi, lại ngẩn ngơ không ở nữa.

Tôi cười: “Em về trước đi. Chị làm xong thì về.”

Tôi lại làm tiếp khoảng hơn nửa tiếng, mồ hôi chảy vào trong mắt, có chút đau đớn.

Tôi cởi bao tay, lau đi mồ hôi trên mặt, thở ra một hơi dài.

Giang phu nhân từng nói, nơi này ẩn chứa rất nhiều triết lý có liên quan đến sinh mệnh, có thể tìm hiểu được rất nhiều thứ. Tôi cũng có ý định từ nơi này lấy được chút ít sức mạnh.

Cơm trưa như trước là tôi và Giang Hoa cùng nhau ăn. Trước mặt chị Chu, chúng tôi khá là ngầm hiểu ý nhau duy trì vẻ khách sáo ngoài mặt, nghiễm nhiên vẫn là cha chồng hiền từ con dâu hiếu thảo. Nhưng tôi biết, ông ta vẫn thời thời khắc khắc đề phòng tôi, ông ta chung quy vẫn không thể tin tưởng con gái của kẻ thù, bắt đầu từ giây phút tôi nhận lấy cổ phần kia, ông ta vẫn luôn có nỗi lo lắng thật sâu.

Sau giờ trưa, tôi ở lại trong phòng mình, im lặng vẽ hai bản tập tranh mà ngày đó Giang phu nhân đã tìm đưa tôi. Buổi chiều nào cơ bản cũng đều như vậy mà trôi qua, những bức họa trên tập tranh, tôi gần như đã vẽ lại toàn bộ đến lần thứ hai. Tôi đang lắng đọng tâm tình, cũng là đang hoài niệm về Giang phu nhân.

Lại một ngày lặng yên không tiếng động trôi qua, gần giữa trời chiều, tâm trạng xuống thấp dị thường. Tôi thu hồi giấy bút vẽ. Nét mực trên giấy Tuyên Thành vẫn chưa khô, tôi liền để chúng mở ra ở nơi đó.

Theo thường lệ đi vào phòng tắm rửa tay cẩn thận, thuận tiện rửa mặt, trong tiếng nước rào rào, tôi mơ hồ nghe được âm thanh cửa mở.

Giang Triết Tín đứng trước bàn tròn, chuyên chú nhìn tranh của tôi.

“Anh thấy em không đi xuống nên lên đây nhìn xem. Anh có gõ cửa.” Hắn nhìn tôi nói.

Tôi từ chối cho ý kiến, lướt qua hắn, bắt đầu thu dọn giấy Tuyên Thành trên mặt bàn.

“Lăng Tịch,“ Hắn giữ cánh tay tôi đang hoay hoay xếp giấy lại, “Anh biết em cả ngày buồn rầu ở nhà, cảm thấy nhàm chán. Nếu em muốn, anh có thể ủy nhiệm em chức vụ phó tổng giám đốc, em có thể cùng anh đến công ty.”

Tôi vò tờ giấy lại thành một cục, gắt gao nắm nó trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: “Không cần. Cũng đồng dạng ngồi tù, tôi càng nguyện ý làm chút chuyện theo ý thích của mình.”

Hắn nhíu mày: “Tại sao em nghĩ như vậy? Em cho rằng anh đang giam cầm em?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Tôi ném cục giấy vào trong sọt rác, hỏi ngược lại.

“Em không phải phạm nhân,“ Hắn chắc nịch nói, “Anh không nghĩ sẽ hạn chế tự do của em.”

Tôi cười nhạo ra tiếng: “Tôi đây ngay bây giờ có thể rời đi sao?”

Hắn nhìn tôi vài giây: “Có thể. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta có thể đạt thành mật nhận thức chung với hàm nghĩa của từ "Rời đi". Em phải đồng ý với anh, chính là đi ra ngoài, mà không phải là chạy trốn. Em không phải tù phạm, nhưng em là vợ anh, em buộc phải về lại nơi này, đây là nhà của em.”

Tôi hoài nghi nhìn hắn, hắn đang chơi trò đùa giỡn với câu chữ ư?

“Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi? Hay là cho tài xế chở em đi?”

“Tôi đón taxi.” Tôi khiêu khích nói. Nếu lại để vệ sĩ giám thị tôi, thì so với phạm nhân có gì khác nhau? Huống chi, tôi căn bản không tin lời hắn nói, tôi đã thử qua, tôi hoàn toàn không bước chân được ra khỏi cổng lớn Giang gia.

Hắn nhìn vào mắt tôi, “Trước hết em phải cam đoan, không quá mười hai giờ sẽ trở về. Phụ nữ Giang gia chưa được chồng cho phép không được ngủ lại đêm bên ngoài, ở nhà mẹ đẻ cũng không thể.”

Tôi tuy rằng khinh thường, nhưng hơi chút do dự, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Tôi muốn xem thử hắn rốt cuộc lại định làm gì.

“Nếu lần này em không tuân thủ lời hứa, về sau sẽ không còn cơ hội nữa.” Hắn kéo cánh tay trái của tôi, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn kết hôn đeo trên ngón áp út, lần nữa nhấn mạnh nói: “Nhớ kỹ, em là vợ của anh.”

Tôi rút tay lại, lướt qua hắn đi ra ngoài.

Hắn theo ở phía sau, cùng tôi đi đến trước nhà chính. Hắn dừng chân, nhìn tôi tiếp tục theo hướng cổng lớn mà đi.

Từng có nhiều ký ức không vui, theo tấm cửa sắt nặng nề càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tôi cắn răng tiếp tục đi, hôm nay bằng mọi giá phải xem thử Giang Triết Tín rốt cuộc có biến tôi thành phạm nhân hay không.

Lần nữa gần như có thể chạm đến tay vịn cửa nặng nề lạnh như băng kia, cánh cửa gỗ chỗ người gác cổng soạt một tiếng mở ra, dưới ngọn đèn sáng ngời, hai người đàn ông trong trí nhớ của tôi giống như con báo vụt thoát ra, cực nhanh ngăn cản trước người tôi: “Thiếu phu nhân muốn ra ngoài?”

Quả nhiên!

Tôi nghiến răng xoay người, cách đó không xa trước cửa nhà chính một bóng dáng vẫn đứng ở đó như cũ, tôi tin chắc hắn đã thấy được hết tất cả!

Bóng dáng đó bắt đầu di động, hắn đi đến chỗ chúng tôi.

“Thiếu gia.” Hai người đàn ông to cao kia khom người chào, lập tức báo cáo: “Thiếu phu nhân muốn ra ngoài, chúng tôi đã cản lại.”

Tôi lạnh lùng ngó chừng Giang Triết Tín, dùng ánh mắt phẫn hận nói với hắn, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa.

Tôi lướt qua hắn đi trở về, hắn chặn ngang túm lấy cánh tay tôi, giữ chặt tôi.

“Mở cửa cho thiếu phu nhân.” Giang Triết Tín lạnh giọng ra lệnh.

“Chuyện này...,“ Bọn họ vẫn đang không nhúc nhích, có chút do dự nói: “Thiếu gia, lão gia đã căn dặn qua, thiếu phu nhân không thể tùy tiện đi ra ngoài. Cần được lão gia cho phép.”

Tôi giật mình, ngược lại có hơi tin tưởng lời bọn họ nói, thì ra là mệnh lệnh của Giang Hoa, là do ông ta lo lắng đối với an toàn cổ phần của công ty rồi.

Bầu không khí lúc này dần lắng xuống yên lặng, ánh mắt Giang Triết Tín quét qua từng khuôn mặt.

“Mở cửa cho thiếu phu nhân,“ Giang Triết Tín lại mở miệng, “Sau này thiếu phu nhân muốn ra ngoài, các anh không cần ngăn cản nữa.”

“Việc này..., thiếu gia, lão gia ông ấy...” Bọn họ vẫn do dự, hai người đó đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.

“Tôi sẽ nói với cha, hai người mở cửa ra đi.” Giang Triết Tín xoay người nhìn tôi, “Về sớm một chút” rồi buông lỏng tay ra.

Cánh cửa lớn nặng nề rốt cục mở ra hai bên, tôi liếc mắt nhìn Giang Triết Tín một cái, vẻ mặt của hắn thực bình thản.

Tôi cũng không quay đầu lại mà cứ vậy bước đi ra ngoài.

Tài xế taxi hỏi tôi: “Tiểu thư, cô đi đâu?”

Tên một nơi gần như suýt chút nữa bị thốt ra, đó là nơi đã khắc sâu vào đáy lòng tôi, một nơi cả kiếp này tôi cũng không thể nào quên.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn do dự, “Đến con đường sầm uất nhất.”

Tài xế sửng sốt một chút, “Đường Văn Hoa, đường Giải Phóng, đường Trung Sơn đều là phố buôn bán, cô muốn đi đường nào?”

Tôi cũng không biết, “Tùy tiện một đường đi.”

Ô tô khởi động chạy, ánh đèn ven đường lòe lòe nhấp nháy, cũng giống như nghi vấn của tôi, sáng sáng tối tối. Tại sao Giang Triết Tín đột nhiên chịu thả tôi ra ngoài? Vẻ mặt phút cuối cùng của hắn vừa rồi mang theo sự chắc chắn rõ ràng.

Tôi quay đầu, nhìn về phía cửa kính sau xe, đằng sau có rất nhiều xe chạy theo, trong đó liệu có người của Giang gia hay không?

Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hay là đang thử tôi?

Mấy phen phỏng đoán đều không xác dịnh được, sau cùng, tâm tình tôi ngược lại bình tĩnh hẳn ra. Bất luận hắn muốn chứng thực cái gì, hắn sẽ chỉ thất vọng mà thôi. Bởi lẽ, tôi sẽ không có bất kỳ liên quan nào nữa với Trình gia, nhược điểm nào thì hắn cũng sẽ chẳng bắt được.

Vừa nghĩ đến Trình gia, trái tim bỗng nhiên trở nên đau đớn, tôi lại nghĩ tới gương mặt Trình Bá Văn và lời nói của hắn. Mẹ nuôi đã trở về rồi. Tôi nghĩ tôi hiểu được tại sao bọn họ lại để mẹ nuôi trở về vào lúc này. Nhưng tất cả đều đã muộn, tôi đã buông tha cổ phần công ty. Cho dù bọn họ để mẹ nuôi chính miệng yêu cầu tôi thì tôi cũng không thể ra sức giúp được. Tôi rất muốn đi thăm nhìn mẹ nuôi một lần, nhưng lại không rõ bà có thể hiểu được những việc tôi làm hay không, bà có thể sẽ nổi giận tôi phản bộ cha nuôi hay không. Rất xin lỗi mẹ nuôi, con không mặt mũi gặp lại người. Chỉ là sau này dù ở bất cứ nơi đâu, con cũng sẽ nhớ tới người, sẽ cầu nguyện cho người được khỏe mạnh.

Ngoài của sổ xe bóng đêm một mảnh mơ hồ, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt.

“Tiểu thư, đến đường Văn Hoa rồi.” Lái xe nói với tôi.

“Bác tài, làm phiền anh cứ tiếp tục lái xe.” Tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ, không biết bản thân nên đi đâu.

Ô tô đi qua một con đường lại một con đường, tôi nhớ đến lời căn dặn của Giang phu nhân, khoảng tiền bí mật kia chỉ có mình tôi biết, oan khuất của Hứa Bảo Sơn vẫn còn chưa làm sáng tỏ, tôi cứ thế mà đi, người nào tôi cũng thấy có lỗi. Huống chi đêm nay tôi thật sự trốn được hay sao? Vẻ mặt Giang Triết Tín chắc chắn như thế, hắn nhất định đã có quỷ kế gì đấy. Hắn nói nếu lần này tôi không tuân thủ theo hứa hẹn, về sau sẽ không còn cớ hội nữa, nhưng nếu tôi tuân thủ theo thì sao? Sau này có phải sẽ có nhiều cơ hội hay không?

Nhưng mà cứ quay về như vậy, tôi lại không cam lòng, ngược lại giống như tôi sợ hắn.

“Bác tài, đi xa lộ số 13.” Nơi đó là nhà Hứa gia. Hắn nói đến mười hai giờ, tôi đây liền mười hai giờ mới về.

Ô tô ở trong thành phố vòng vèo nửa ngày, cuối cùng đến trước cửa lớn Hứa gia. Phải đến lúc xuống xe mới giật mình nhớ ra, bản thân tôi một xu tiền cũng không mang theo.

Tôi thầm mắng mình ngu xuẩn, cái dạng này còn muốn chạy trốn?

“Bác tài,“ Tôi ngượng ngùng nói, “Anh chờ một một lát, tôi vào nhà lấy tiền ra cho anh được không? Tôi quên mang theo ví tiền rồi.”

Tài xế quả thực nhìn tôi một lúc lâu, lại nhìn sang nhà Hứa gia, rồi mới ồ ồ nói: “Cô bắt tôi chở cô vòng vèo trong thành phố gần nửa ngày, tổng cộng 82 đồng.”

“Được, tôi lập tức lấy tiền đến.”

Tài xế cũng xuống xe, luôn nhìn theo tôi đi lên bậc thang, nhấn xuống chuông cửa.

A Cường kia rất nhanh mở cửa ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Hứa tiểu... Thiếu phu nhân? Sao cô lại qua đây?” Anh ta cố ý nhìn về phía sau tôi, có lẽ là tìm kiếm Giang Triết Tín.

“A Cường, anh có tiền không? Cho tôi mượn một trăm.” Tôi không kịp giải thích.

“Có.” Anh ta lập tức lấy ra mấy tờ tiền.

Tôi cầm lấy chạy xuống bậc thang đưa cho tài xế taxi: “Cám ơn anh. Không cần trả lại tiền thừa đâu. Thật ngại quá.”

Lái xe lộ ra tươi cười: “Đừng khách sáo. Không sao cả.” Nhận tiền rồi bước vào trong xe lái đi.

Tôi đi vào cửa lớn, vừa đi vừa hỏi: “Cha tôi đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

Tôi đã chạy lên lầu.

Hứa Bảo Sơn nhìn thấy tôi cũng chấn động như vậy, cao thấp cẩn thận đánh giá tôi một phen mới hỏi: “Lăng Tịch, xảy ra chuyện gì?”

Tôi lắc đầu, e ngại A Cường còn bên cạnh, chỉ nói: “Cha, con nhớ cha, liền đến thăm cha.”

“Triết Tín cậu ta có biết không? Cậu ta đồng ý?” Hứa Bảo Sơn cẩn thận hỏi.

Tôi gật đầu.

“Đêm nay ở lại đây sao? Hay là trở về?” Ông có hơi nghi hoặc.

Tôi lắc đầu: “Con ngồi một lát sẽ trở về.”

A Cường: “Thiếu phu nhân, tôi châm trà cho cô.”

Hứa Bảo Sơn kéo tôi ngồi xuống, thấp giọng nhỏi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

“Thật sự không có việc gì ạ, con chỉ là nhớ cha nên đến thăm cha thôi. Cha, gần đây có khỏe hay không? Hắn ta có làm khó dễ cha nữa hay không?”

Hứa Bảo Sơn gật đầu: “Cha rất ổn. Con đừng lo lắng. Ngược lại là con, cha không an tâm.”

“Cha, hôm khác con trở về ở lâu hơn với cha, con sẽ lại viết chữ thư pháp cho cha xem.”

“Tốt. Tốt.”

A Cường đã trở lại, chúng tôi chỉ có thể nói những vấn đề râu ria vụn vặt.

“Cha, người có mệt hay không? Cha đi ngủ sớm chút đi. Con ra phòng khách ngồi một lát.” Sắp mười một giờ rồi, tôi hạ quyết tâm đến sát giờ mới về, nhưng lại sợ Hứa Bảo Sơn theo tôi thức đêm mệt nhọc.

“Lăng Tịch, nếu buổi tối còn muốn trở về, thì hãy về sớm chút đi. Lái xe có phải vẫn đang chờ con hay không?”

Tôi vừa định lắc đầu, A Cường đã nói: “Đúng vậy. Xe đã chờ ở bên ngoài.”

Tôi cả kinh, nhìn A Cường không nói chuyện.

“Lăng Tịch, vậy con trở về đi thôi. Làm vợ nhà người ta, về quá muộn không thích hợp đâu.” Hứa Bảo Sơn hiển nhiên là lo lắng, “Sau này có thời gian lại đến nữa.”

Tôi chỉ đành đứng lên, “Vậy con về đây ạ. Cha hãy nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lo cho con đâu.”

Đi ra cổng lớn, tôi mới thấp giọng hỏi A Cường đi tiễn tôi: “Là anh báo cho Giang Triết Tín?”

A Cường do dự một chút, gật gật đầu.

Tôi xoay người liền đi, chuyện này cũng không thể thuyết minh rằng Giang Triết Tín không phái người theo dõi tôi.

Hơn mười một giờ rưỡi, tôi trở lại nhà họ Giang.

Chậm rãi đi xuyên qua vườn hoa, hy vọng càng chậm hơn nữa mới về đến căn lầu nhỏ.

Giang Triết Tín đang ngồi trên sô pha phòng khách đợi tôi, trên bàn trà bày đồ ăn nóng hổi.

“Về rồi à.” Hắn mang theo mỉm cười nhìn đồng hồ.

Tôi nhất thời cảm thấy thật mất mặt, trở nên tức giận, lạnh lùng nói, “Tôi lên lầu trước.”

“Lăng Tịch,“ Hắn gọi tôi dừng lại,“Cơm nước xong hãy lên.”

“Tôi ăn rồi.” Tuy rằng ngửi được mùi thơm thức ăn, tôi càng cảm thấy đói khát, nhưng tôi cố tình nói dối.

Hắn đứng dậy ngăn trước người tôi, kéo tay tôi.

Tôi sửng sốt giãy không thoát ra, bị hắn kéo đến trên ghế sô pha.

“Anh cũng chưa ăn gì đâu, ăn cùng anh một chút.” Hắn nói, cầm chén đũa nhét vào tay tôi.

Tôi trừng mắt với hắn, vẫn không nhúc nhích.

Hắn tựa như nhìn một đứa nhỏ đang dỗi, dỗ dành nói: “Em nếu không trở về, anh phải đi hâm lần thứ tư đấy. Nhanh ăn đi, mùi vị đều bị hâm sắp bay mất rồi.”

Tôi cắn răng nói: “Đừng nói với tôi là anh không biết mấy giờ tôi trở về.” Chẳng lẽ lái xe lúc chờ không báo với anh sao?

Hắn không phủ nhận, chỉ nói: “Nhanh ăn đi. Anh cũng sắp đói chết.” Hắn gắp thức ăn cho tôi, sau đó tự mình bắt đầu ăn trước.

Tôi cầm chén dằn lên trên bàn, hít một hơi nói: “Giang Triết Tín, anh lại muốn làm gì? Anh muốn chứng minh cái gì? Hay là muốn lấy được thứ gì? Có phải hay không nắm trong tay tất cả mọi thứ của tôi là lạc thú của anh?”

Hắn nhìn gương mặt tức giận của tôi, cũng buông chén xuống, đổi lại một vẻ mặt nghiêm túc: “Lăng Tịch, anh muốn chứng minh tình cảm anh đối với em, anh còn muốn có được sự tha thứ của em.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/