Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 73

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 73
gacsach.com

Sau cùng vẫn là ông lão đánh vỡ sự im lặng, ông nói với Giang Hoa:“Giang lão đệ, tôi có thể thảo luận riêng với con dâu chú một lát không?”

Giang Hoa lãnh đạm liếc về phía tôi một cái, nói: “Đương nhiên. Để anh chê cười rồi. Triết Tín, chúng ta ra ngoài trước.”

Giang Triết Tín không cam lòng tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng bị Giang Hoa cứ thế lôi ra ngoài.

Ông lão tự tay đóng cửa phòng lại, ngồi xuống ôn hòa nói: “Cháu gái, cháu có suy nghĩ gì, hiện tại cứ nói cho ta biết.”

Tôi cũng không tin tưởng ông, chỉ có lặp lại lời nói vừa rồi: “Tôi không thể nhận cổ phần công ty.”

“Tại sao?” Ông lão hiền lành nhìn tôi, chậm rãi nói: “Ta với Giang gia là quen biết nhiều đời, làm luật sư không lâu, ta còn may mắn được Giang lão gia tử thưởng thức và tin tưởng, ban đầu trở thành luật sư riêng của ông cụ, sau đó được ông chỉ định tiếp tục làm luật sư riêng của Giang phu nhân. Đối với việc phân chia quyền cổ phần của hai đời Giang gia đã thiết lập, xuất phát do cân nhắc từ nguyên nhân gì ta đều nắm rõ tinh tường. Ta tin rằng Giang phu nhân cũng từng đề cập qua với cháu. Ta cũng tin tưởng vào ánh mắt của Giang phu nhân, bà ấy rất tín nhiệm cháu. Bà ấy đặc biệt tìm ta nói đến cháu, hơn nữa còn bảo ta phải chuẩn bị phần di chúc này thật tốt.”

Nghe ông đề cập đến Giang phu nhân, trong lòng tôi không khỏi lại chua xót, đúng là bởi vì bà tín nhiệm tôi, tôi càng không thể nhận lấy những cổ phần này của công ty. Chẳng qua, tôi làm cách nào để nói rõ ngọn nguồn cho ông?

“Cháu gái, Giang phu nhân còn khẩn cầu ta tiếp tục đảm nhiệm làm luật sư riêng của cháu, hy vọng ta ủng hộ cháu giống như đã giúp đỡ bà ấy lúc còn sống, trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cháu. Ta đã đồng ý với bà ấy. Hiện tại ta muốn trợ giúp cho cháu, nhưng ta cần biết rõ suy nghĩ của cháu. Giang phu nhân mới qua đời, cháu lại ly hôn với Giang Triết Tín, hơn nữa cự tuyệt nhận cổ phần công ty. Tin rằng đây không phải là chuyện Giang phu nhân vui vẻ khi nhìn thấy, nếu bà ấy còn sống, cháu vẫn có thể làm như vậy sao?”

Áy náy khiếnn tôi cúi đầu, không sai, tôi quả thực đã phụ lòng Giang phu nhân, nhưng nếu bà còn sống, tôi còn cần gì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy?

“Xin cho tôi suy nghĩ kỹ lại.” Tôi do dự nói, đúng là tôi thật sự cần suy xét kỹ càng một chút.

Ông lão gật gật đầu, rất kiên nhẫn chờ ở một bên.

Tôi cầm lấy văn kiện đọc đi đọc lại hạng mục điều kiện, Giang lão gia tử khi lập ra những điều khoản đều là phòng quân tử mà không phòng tiểu nhân, chắc hẳn tất cả là do dựa vào tôn trọng nhân cách người con dâu mà suy xét. Nếu thật sự có người trong lòng bất chính, chắc chắn những những điều kiện nghĩ có thể trói buộc cũng chưa chắc có thể thành công. Chính là cái gọi "Thành cũng do Tiêu Hà, bại cũng do Tiêu Hà."*

(*)Tiêu Hà là một trong những thuộc hạ Lưu Bang tin cẩn nhất. Bởi sự tận tâm với giang sơn, Tiêu Hà được tôn là một trong “Hán Sơ Tam Hiệp” cùng với Trương Lương, Hàn Tín.

Ông cũng là người có công giúp tiến cử Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc "Thành sự cũng tại Tiêu Hà, bại sự cũng tại Tiêu Hà".

Ban đầu khi gia nhập quân Lưu Bang, Hàn Tín chỉ được bổ nhiệm làm viên quan cấp dưỡng của quân đội. Cảm thấy mình không được Lưu Bang trọng dụng, Hàn Tín quyết định rời đi và gia nhập nơi khác, để phát huy tài năng của mình.

Nghe tin, Tiêu Hà vội ngày đêm đuổi theo, cho đến khi thuyết phục được Hàn Tín trở lại, tạo thành điển cố “Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín”. Tiêu Hà thưa với Lưu Bang, ông biết Lưu Bang sẽ không thể thắng trận mà không có sự giúp sức của Hàn Tín. Sau nhiều lần thuyết phục, Lưu Bang nghe lời Tiêu Hà và bổ nhiệm Hàn Tín làm tướng quân.Dưới sự lãnh đạo của Hàn Tín, quân Lưu Bang thắng nhiều trận, cuối cùng đã có thể thống nhất Trung Hoa, Lưu Bang trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Hán, gọi là Hán Cao Tổ.

Ngay khi trở thành hoàng đế, Lưu Bang phải dẫn quân đi dẹp loạn. Lúc trở về kinh thành, ông phong Tiêu Hà làm Thừa tướng, vị trí quyền lực thứ hai trong triều đình, và phân bổ hàng trăm binh lính hộ vệ Tiêu Hà.

Tuy nhiên, Lưu Bang cũng nổi tiếng với tính đa nghi. Hàn Tín, người mà Tiêu Hà từng tiến cử với Lưu Bang, là một vị tướng được nhiều người mến mộ bởi tài năng. Lưu Bang cũng bắt đầu lo sợ một ngày nào đó Hàn Tín sẽ ‘trở mũi giáo’ soán ngôi của mình.

Vì sợ hãi, Lưu Bang giáng chức Hàn Tín từ Sở Vương thành Hoài Âm Hầu và quản thúc tại nhà. Tuy nhiên, Hàn Tín vẫn trung thành và tiếp tục lập công trạng trên chiến trường.

Năm 196 TCN, khi Lưu Bang đi dẹp loạn. Tiêu Hà cùng Lữ Hậu lập kế bắt Hàn Tín.

Tiêu Hà gửi một lá thư cho vời Hàn Tín vào cung. Mặc dù biết đây có thể là một cái bẫy, binh lính cũng khẩn khoản xin ông đừng đi, Hàn Tín vẫn tuân mệnh.

Vừa đặt chân đến hoàng cung, Hàn Tín lập tức bị bắt trói với tội danh tạo phản, và sau một phiên xét xử giả tạo, ông bị đưa đi hành hình. Vụ án nổi tiếng lịch sử này đã khiến Tiêu Hà phải nhận vô số lời chỉ trích.

Lòng xoay đảo qua trăm hồi, tôi đã có chủ ý.

“Ninh lão?” Tôi nhìn về phía ông lão, “Cháu nghe vừa rồi Giang Triết Tín xưng hô với người như vậy, không biết cháu có thể gọi người như thế không?”

“Đương nhiên.” Ông vui vẻ đồng ý.

“Ninh lão, người nói người sau này chính là luật sư riêng của cháu?” Tôi cần xác định.

“Không sai.” Ông gật đầu, “Nếu Hứa tiểu thư, không, Giang thiếu phu nhân chịu chấp nhận, ở bất kỳ vấn đề pháp luật nào ta sẽ cho cháu sự tận tụy trên cương vị công tác, mang đến cho cháu sự phục vụ chuyên nghiệp.”

“Nói cách khác, cháu có thể hoàn toàn tín nhiệm người? Như vậy, ý kiến của cháu bao gồm cả chuyện cháu nhờ người làm giúp, có phải người cũng sẽ giúp cháu giữ bí mật, mà không nói lại với chồng và cha chồng cháu?”

Ông lão trầm ngâm một chút mới nói: “Giang thiếu phu nhân, ta lấy uy tín làm luật sư bốn mươi năm của ta ra đảm bảo, sẽ chỉ ở trường hợp cần thiết buộc phải làm do nhà chức trách yêu cầu. Đối với suy nghĩ và yêu cầu của người ủy thác hoàn toàn chấp hành dựa theo luật pháp quy định và nguyên tắc bảo mật của luật sư. Nhưng mà có một điểm ta nhất định phải nói rõ. Ta sẽ dành cho cháu mọi sự hỗ trợ giúp đỡ pháp lý, nhất thiết phải dưới điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn đến lợi ích Giang gia mà tiến hành, nói cách khác, tuy rằng ta là luật sư riêng của cháu, nhưng đồng thời, ta vẫn càng phải chịu trách nhiệm với lợi ích của Giang gia, không thể phụ giao phó của Giang lão tiên sinh và Giang phu nhân. Nếu suy nghĩ và yêu cầu của cháu trái với ý nguyện của Giang lão tiên sinh và Giang phu nhân, hơn nữa có khả năng cấu thành uy hiếp hoặc bất lợi trong tương lai với Giang thị, như vậy, ta sẽ không để mình bàng quan đứng nhìn, sẽ là người đầu tiên thông báo cho Giang Hoa tiên sinh hoặc là Giang Triết Tín. Điểm này, cháu có thể hiểu rõ chứ?”

Tôi gật đầu, chẳng những hiểu rõ, mà còn không chút lo lắng nào. Tôi vốn cũng không muốn làm chuyện bất lợi với Giang gia.

“Cám ơn bác, Ninh lão.” Tôi hé môi mỉm cười, như trút được gánh nặng,“Như vậy, cháu bây giờ có thể ký tên lên những văn kiện này.”

Nhìn thấy ông lão lộ ra nụ cười tươi vui mừng, tôi tạm dừng một chút mới nói tiếp: “Nhưng cháu còn muốn nhờ bác chuẩn bị cho cháu hai phần văn kiện khác nữa. Là thỏa thuận ly hôn và bằng chứng chuyền nhượng cổ phần.” Tôi rõ ràng từng chữ nói ra.

Nụ cười rất nhanh đọng cứng lại trên mặt ông: “Cháu tại sao lại vẫn còn muốn...” Ông khó hiểu.

Tôi thành khẩn nói: “Ninh lão, có một số việc cháu nhất thời không nói rõ với bác được. Nhưng nếu Giang phu nhân còn sống, bà nhất định sẽ hiểu được cháu.” Nhớ đến trước khi Giang phu nhân lâm chung còn lo lắng suy nghĩ cho tôi, bảo tôi không cần phải hy sinh bản thân, tôi có hơi nghẹn ngào.

“Cháu biết phần cổ quyền này có ý nghĩa trọng đại với Giang thị, trong tình hình trước mắt, cháu chỉ có thể nhận. Nhưng cháu và Giang Triết Tín ly hôn là chuyện trong thế phải làm, vấn đề ở chỗ sớm hay muộn mà thôi. Nguyên nhân trong chuyện này, cháu và Giang Triết Tín đều hiểu rõ ràng, chẳng qua anh ta không muốn nhìn thẳng vào nó. Cháu cũng không có biện pháp ở trong này nói rõ với bác. Nhưng Ninh lão, nếu tóm lại cháu cuối cùng phải rời khỏi, bác không cảm thấy ký chứng nhận chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn, đưa cổ phần công ty trả lại cho Giang Triết Tín, với Giang thị mà nói chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Cháu làm như vậy cũng là vì Giang thị, vì để không gây thấy vọng với tín nhiệm của Giang phu nhân.”

Vẻ mặt ông lão trở nên nghiêm túc mà thận trọng, ông đắn đo thoáng chốc rồi hỏi: “Thật không còn đường nào cứu vãn? Bác muốn nói là hôn nhân của hai cháu. Phía Giang Triết Tín chưa chắc thông qua. Vừa rồi bác cũng nhận thấy được, cậu ấy sẽ không đồng ý.”

Tôi gượng cười: “Đó là anh ta không bỏ được sĩ diện đang giận lẫy mà thôi. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, cháu cũng không muốn khi đó nói ra, khiến anh ta cảm thấy mất mặt.”

Ông lão có hơi dao động, tôi không ngừng cố gắng thuyết phục ông: “Hơn nữa, Ninh lão, bác ngẫm lại xem, vô luận chúng cháu khi nào ly hôn, nhanh chóng ký xong hợp đồng chuyển nhượng chỉ có trăm lợi mà không hại, trước mắt chỉ cháu và bác hai người biết, hoàn toàn sẽ không gây cho lòng người hốt hoảng. Một ngày chúng cháu còn chưa ly hôn, cháu nhất định sẽ làm tốt công việc của mình. Cũng sẽ tuyệt không ảnh hưởng. Nhưng một khi vạn nhất xảy ra tình huống gì đó, bác có thể đưa ra phần thỏa thuận này, cũng tránh phải lâm vào thế lúng túng tay chân. Nói đến cùng, chứng minh này cũng chỉ để phòng bị trước không lo họa mà thôi.”

Ninh lão cuối cùng thở dài: “Bác có thể chuẩn bị văn kiện cho cháu, nhưng mà, bác vẫn hy vọng các cháu cân nhắc kỹ lưỡng rồi làm. Hôn nhân không phải trò đùa, Giang phu nhân dưới suối vàng có biết được cũng sẽ không an lòng.”

Câu cuối cùng của ông làm tôi ảm đạm, nhưng không còn cách nào.

“Ninh lão, ngay bây giờ bác có thể chuẩn bị cho cháu không?” Tôi lo lắng về sau không dễ gặp lại được ông ấy.

“Ngay bây giờ? Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần thì có sẵn, nhưng mà thỏa thuận ly hôn phải căn cứ tình huống hiện tại của cháu định ra, cháu có yêu cầu gì, ví dụ như phân chia tài sản?”

“Cháu không có bất kỳ yêu cầu gì, tài sản Giang gia một đồng cháu cũng không muốn. Cháu nghĩ hôm nay liền ký.”

“Cháu vẫn nên suy nghĩ thêm nhiều một chút, dù sao...” Ông lão vẫn còn ý định khuyên bảo tôi.

“Ninh lão, cứ dựa theo ý cháu mà làm đi ạ. Cháu hôm nay liền ký.”

Ông lại thở dài, cuối cùng từ trong chiếc cặp tùy thân mang theo lấy ra một phần văn kiện mẫu cho tôi xem: “Cháu đã không có yêu cầu gì, vậy cháu hãy xem thử phần thỏa thuận mẫu này có hợp lý hay không?”

Tôi xem qua, là một văn bản mẫu thỏa thuận ly hôn bình thường nhất, dùng trên người một kẻ cái gì cũng không cần như tôi, hoàn toàn hợp lý.

“Tốt lắm ạ. Chính là nó.” Tôi lấy bút không chút do dự ký xuống tên mình.

Ông lão lại lấy phần văn kiện lúc nãy, lần này tôi không còn do dự nữa lập tức ký tên mình lên.

Cuối cùng là thỏa thuận chuyện nhượng cổ phần công ty, tôi đọc một lần nội dung, hít thở một hơi ký tên mình lên.

Trong đầu tươi tỉnh, tâm trí thoải mái thanh thản. Tôi buông tha lợi thế có thể đổi lấy thành công, phải chăng từ nay về sau, trên bàn cờ người khác đang đánh, sẽ không còn quân cờ Hứa Lăng Tịch tôi được chăng?

Ninh lão thận trọng thu xếp lại văn kiện theo thứ tự, đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Cháu gái, về sau có chuyện gì có thể đến tìm bác.”

Tôi bỏ vào trong túi áo: “Cám ơn bác, Ninh lão.”

Ông mở cửa phòng ra, hai cha con Giang Hoa hiển nhiên đều đã đợi không kịp, vẫn chưa bước ra tới đã đồng thời mở miệng hỏi: “Thế nào rồi?”

Ông lão gật đầu: “Thiếu phu nhân đã đồng ý nhận cổ phần, hơn nữa đã ký tên lên văn kiện.”

Giang Hoa hồ nghi nhìn tôi, tiếp theo nói: “Sớm chút ký xuống chẳng phải được rồi, còn nói cái gì mà không muốn lấy nữa.” Giọng điêu hơi hàm chứa bất mãn và khinh thường, trực tiếp ám chỉ mỉa mai tôi ban đầu từ chối là ra vẻ thanh cao, làm bộ làm tịch.

Giang Triết Tín ngược lại dường như nhẹ nhàng thở ra, nghe được lời nói của cha mình, có chút lo lắng nhìn tôi, cố ý chuyển đề tài nói: “Như vậy chúng ta hẳn nên nhanh chóng ra thông cáo báo chí, hơn nữa thông báo thời gian tổ chức đại hội cổ đông lâm thời, việc này đối với ổn định giá cổ phiếu trước mắt sẽ giúp ích rất lớn.”

Tôi không nói lời nào, chỉ có im lặng đứng đó.

Ninh lão thu dọn xong đồ đạc của mình, nói với mọi người chúng tôi: “Như vậy tôi xin cáo từ trước.”

Tôi đi theo Ninh lão cùng nhau xuống lầu, sau đó thẳng trở lại phòng mình, ngồi cạnh chiếc bàn tròn ngẩn người. Giang phu nhân mất rồi, việc cần tôi cũng làm xong rồi, đây là thời điểm ra đi.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Giang Triết Tín ở bên ngoài nói: “Lăng Tịch, anh có thể vào không?”

Tôi không lên tiếng trả lời.

Vài giây sau, cửa phòng mở ra, Giang Triết Tín đứng ở cửa.

Hắn nói: “Anh nghĩ, chúng ta nên bàn bạc một chút chuyện sau này.”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Giang Triết Tín, tôi nghĩ rằng anh ít nhất sẽ nói lời có thể giữ lời. Đáng tiếc, là tôi đánh giá cao anh rồi. Sau này anh có nói gì tôi cũng sẽ không tin tưởng nữa.

Hắn ngồi xuống đối diện tôi, có chút ẫn nhẫn nói: “Lăng Tịch, anh chỉ hy vọng em cho anh ít thời gian, để anh bù đắp lại thương tổn đã gây ra cho em.”

“Anh để tôi đi chính là đền bù tốt nhất.” Tôi gay gắt nói.

“Không được. Em vẫn chưa thể đi.” Hắn nhìn tôi, “Bây giờ để em đi, lòng anh bất an. Anh cần em.”

Cần tôi cái gì? Muốn tiếp tục lợi dụng tôi, để làm một con cờ cùng Trình gia tranh giành lợi ích? Buồn cười, tôi đối với Trình gia mà nói, không là cái gì cả.

Lòng tôi dâng trào nỗi chán ghét thật sâu, cắn răng nói: “Giang Triết Tín, tôi đã nói rồi, anh đang mơ mộng hão huyễn lãng phí thời gian.” Nói xong thật sự vẫn cảm thấy chưa hết giận, rốt cuộc mắng: “Cút ra đi.”

Giang Triết Tín mím chặt khóe môi hơi run rẩy, trong ánh mắt có ẩn ẩn tức giận, giọng điệu ngược lại tỏ vẻ không sao cả: “Em nguyện ý mắng liền mắng chửi đi. Nhưng anh sẽ không thả em đi.”

Tôi thật sự hết lời để nói rồi. Tôi không hề nhìn hắn, biến hắn như người tàng hình.

Hắn đứng dậy, đi tới cửa khi nhẹ nhàng nói: “Hôn lễ ngày hôm đó, em cười vui vẻ với anh, làm nũng với anh, anh còn tưởng rằng em đồng ý tha thứ cho anh.”

Mặt tôi bỗng nhiên cảm thấy nóng rần lên, có hơi lúng túng, “Tôi chỉ do uống rượu say thôi.”

Thân mình hắn hơi khựng lại, nhanh chóng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tôi nhắm hai mắt, tràn ngập cảm giác vô lực.

Tiếp nhận quyền cổ phần rồi thì có nghĩa là theo sau đó có vô số trách nhiệm. Chỉ trong khoảng thời gian một ngày, tên tôi bắt đầu liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí, tờ báo lớn, khen chê bất đồng, với năng lực của một người như tôi không có bất kỳ tư cách hay sự từng trải nào lại được lên làm "Nhị đương gia", đa số đều tràn đầy hoài nghi, tự nhiên cũng có không ít sự đố kỵ.

Ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, Giang thị triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, trước sự việc đã được thành lập tuân thủ đúng theo pháp luật, nhóm cổ đông không có dị nghị gì, rối rít nhìn về phía tôi - đã mặc trang phục chuyên nghiệp, trước sau vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Giang Triết Tín mà tỏ vẻ chúc mừng.

Theo sau đó là tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Bên trong phòng họp cực kỳ rộng lớn của khách sạn năm sao nổi tiếng nhất trong vùng, ánh đèn flash lóe sáng chớp nháy không ngừng, Giang Triết Tín điềm tĩnh thoải mái, đối đáp câu hỏi của phóng viên trôi chảy tự nhiên. Từng chữ từng câu đều đang làm sáng tỏ những tin đồn bất lợi gần đây ở Giang thị, đồng thời cho tất cả mọi người thêm niềm tin tưởng kiên định.

Tôi vẫn như cũ duy trì gương mặt lạnh nhạt và im lặng. Bản thảo phát ngôn đang giữ trong tay vì bị lật xem đi xem lại nhiều lần mà nhăm nhúm, liên tục nhiều ngày Giang Triết Tín đã nhồi nhét cho tôi tất cả nội dung định hướng chính sách và những dự án đầu tư gần đây của Giang thị.

Rốt cục đến câu hỏi dành cho tân đại cổ đông, tôi dựa theo trí nhớ và bản thảo trong tay miễn cưỡng qua ải, tạm chấp nhận được. Giang Triết Tín lại ở bên cạnh mỗi một lần đều cho tôi ánh mắt tán thưởng và dáng vẻ tươi cười, thậm chí thì thầm vào bên tai tôi một câu khen ngợi ngắn gọn "Trả lời tốt lắm". Tôi vẫn nhất mực dửng dưng không chú ý đến, đơn giản một câu đáp lại, không muốn để cho truyền thông lấy đó mượn cớ.

Giữa thời gian nghỉ ngơi, các phóng viên được những nhân viên công tác và vệ sĩ đã qua huấn luyện ngăn cản ở cửa, chia cách thành hai nơi với chúng tôi. Giang Triết Tín hỏi tôi có muốn vào nhà vệ sinh không, tôi lắc đầu. Hắn đưa tôi đến phòng nghỉ của khách quý, ôn tồn nói: “Ở đây chờ anh, anh ra ngoài một chút.” Tôi từ chối cho ý kiến.

Phòng nghỉ và phòng hội nghị cũng đồng thời ở tầng 30 của khách sạn, tấm cửa kính thủy tinh khổng lồ bao quanh không hạn chế tầm nhìn trống trải, nhưng tôi lại vẫn cảm thấy rất buồn bực khó nhịn, nơi ngực dường như bị nghẹn ứ thứ gì đó khó chịu.

Giang Triết Tín thật lâu cũng không trở về, tôi mở cửa phòng, chỉ muốn tùy tiện đi một chút, hít thở không khí.

Ở cửa thế nhưng không có vệ sỹ chờ đợi, tôi đi dọc theo hành làng dài vòng qua cửa chính phòng hội nghị, chuyển sang hướng nhà vệ sinh.

Lúc gần đi qua nơi hút thuốc gần cửa thang máy, mùi khói thuốc dù không nồng cho lắm vẫn khiến tôi nhịn không được ho nhẹ vài tiếng.

Tôi quay đầu trở về, chỉ vừa đi hai bước, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc: “Lăng Tịch.”

Tim tôi run lên, chậm rãi xoay người, Trình Bá Văn đã đứng ở nơi đó.

Hắn mặc thực tùy ý, hoàn toàn không phải Âu phục bình thường, ngược lại có vẻ giống như đang chuẩn bị đi đánh golf vậy.

Tôi không tin ở trong này gặp được hắn là ngẫu nhiên, dù sao Giang thị mời họp báo phóng viên chẳng có gì là bí mật.

“Em có khỏe không?”

Vẻ mặt của hắn và giọng điệu đều là thứ tôi cực kỳ quen thuộc, giọng nói cực thấp ấm áp lộ vẻ quan tâm và đau lòng.

Tôi cực lực khống chế, không cho chính mình để lộ ra sự quyến luyến không rời với hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sợ mình vừa mở miệng sẽ vì giọng nói run run mà tiết lộ cảm xúc thật.

“Lăng Tịch, theo anh đi đi. Anh không thể chịu đựng được em ở lại cạnh con người đó. Em biết không, ngày hôn lễ hôm đó, khi anh nhìn thấy hai người tình nồng mật ý như vậy, trái tim anh như sắp tan nát.” Hắn đau lòng nói, trong mắt ngập tràn hối hận, “Anh sai lầm rồi, lẽ ra anh phải mang em đi ngay từ ban đầu. Lẽ ra anh phải dùng cách của một người đàn ông để giải quyết vấn đề, anh thống hận tất cả mọi việc của cha đã gây ra cho em. Em phải là của anh, anh không để cho em cứ như vậy mà hy sinh bản thân. Cổ phần công ty chúng ta từ bỏ, chỉ cần em đi theo anh.”

Rõ ràng giọng của hắn trầm thấp đến mức tôi phải rất cố gắng để phân biệt từng lời một, nhưng mà từng câu trong lời nói của hắn lại như sét đánh làm chấn động xé rách tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn biết rõ một chuyện.

“Giang gia lần này mở họp báo thông cáo báo chí đều là giả,“ Tôi suy yếu nói, âm thanh so với hắn còn trầm thấp hơn, “Giang gia không định để em thừa kế cổ phần công ty.”

“Cái gì?” Hắn cả kinh, “Làm sao có thể? Có phải em đã sơ suất để lộ ra cái gì không, khiến cho bọn họ hoài nghi?”

Lòng tôi lạnh lẽo chìm đến tận đáy, thoáng lộ ớn lạnh rùng mình, co rút đau đớn thành một khối.

Bắt gặp ánh mắt đau lòng của tôi, hắn lập tức nói: “Không sao cả, lấy không được thì lấy không được. Chúng ta có thể không cần.”

“Thật sự có thể không cần sao?” Tôi thì thào nói, “Em đây có phải từ nay về sau liền được tự do?” Không cần phải làm quân cờ nữa? Anh và cha nuôi thật sự có thể thoải mái buông tay như vậy sao?

Hắn nghe thấy lời tôi nói, hơi nhíu mi, trầm tư một chút nói: “Lăng Tịch, anh nhận thấy Giang Triết Tín hôm nay đưa theo rất nhiều vệ sỹ, nếu bây giờ anh mạnh mẽ đưa em đi, chỉ sợ rất khó thành công. Em trước hết hãy cố đừng để hắn nhìn ra sơ hở, sau đó tìm cơ hội rời khỏi hắn về đến nhà. Chúng tôi mọi người đang chờ em. Mẹ cũng đã về nước rồi, bà rất nhớ nhung em, em cần phải tìm cơ hội về thăm bà, có biết không?”

Mẹ nuôi? Tôi vực dậy tinh thần: “Mẹ nuôi đã trở lại?” Tôi lộ ra thần sắc kích động.

“Đúng vậy, cho nên em nhất định phải trở về một chuyến. Được rồi, em nhanh quay lại đi, đừng để Giang Triết Tín phát hiện.” Hắn vội vàng nói hết, “Anh sợ hắn ta sẽ lại khi dễ em, ngoan, nhanh chóng quay lại đi. Nhớ là phải về nhà đấy.”

Hắn nói xong, một lần nữa lui trở lại khu hút thuốc. Tôi nhìn không thấy được bóng dáng hắn.

Tôi đờ đẫn trở về, lòng đang từng giọt từng giọt rỉ máu. Tôi hối hận thử hắn. Nếu không thử dò xét, ít nhật tôi còn có thể tiếp tục tự lừa mình dối người, còn có thể ôm một tia hy vọng, nhưng mà hiện giờ, cái gì tôi cũng đều không có.

“Lăng Tịch!” Giang Triết Tín chặn đầu xông đến, theo sau còn có những vệ sỹ, có chút sốt ruột: “Em đã đi đâu vậy?”

Tôi nhìn hắn, lại quay đầu đi, chậm rãi nói: “Tôi đi nhà vệ sinh. Anh mãi chẳng thấy quay lại, tôi bỗng nhiên muốn đi nhà vệ sinh.” Nói xong, tôi cắn chặt môi mình.

“À,“ Hắn kéo tôi, “Vừa rồi có chút chuyện phải xử lý, làm chậm trễ thời gian. Quay lại không thấy em đâu, anh sợ hết hồn, còn đang hối hận không để lại vài vệ sỹ... bảo vệ em.”

Cho dù hắn nói ra lời thật sự, là muốn để lại vệ sỹ mà giám thị tôi, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ không còn phẫn nộ nữa. Tim tôi đã chết rồi, có lẽ không còn ai có thể làm thương tổn tôi thêm lần nữa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/