Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 70

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 70
gacsach.com

Editor: ton ton

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị chị Chu mang mọi người lại chúc mừng mà ngắt ngang.

Chị Chu cười nói: "Chúc mừng Hứa lão tiên sinh. Người xem thử chúng tôi bố trí có hợp ý không? Giang phu nhân nói, ngài còn có ý tưởng hay ý kiến gì cứ việc nói ra ạ."

Tôi và Hứa Bảo Sơn lúc này mới đánh giá chung quanh một phen, hiệu xuất làm việc của nhóm người chị Chu thật đáng kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, cả căn nhà cơ hồ chìm ngập trong sắc đỏ, từ trên trần nhà treo rủ xuống, cho đến dán xung quanh tường, cho đến đồ dùng trong nhà, các chị ấy không bỏ qua tô thêm màu cho bất kỳ một góc ngách nhỏ nào, thật sự không phải mang tính báo hỉ bình thường, khiến tôi liên tưởng đến lễ rước dâu của vua chúa cổ đại ngày xưa. Rất khoa trương!

Hiển nhiên Hứa Bảo Sơn cũng mất vài giây mới thích ứng được vẻ đẹp đánh sâu vào thị giác như thế, sau đó ông mỉm cười nói lời cảm tạ: "Cảm ơn mọi người. Để các vị phải vất vả rồi. Tôi không có ý kiến, thay tôi cám ơn Giang phu nhân."

Tôi không biết đêm qua ông đã trải qua quá trình suy nghĩ như thế nào, nhưng rõ ràng sau khi biết được chuyện Giang gia gặp phải, khi cư xử với nhóm người chị Chu và những người có liên quan đến Giang gia, trên mặt không còn sắc thái lạnh lùng và phẫn uất nữa, đã khôi phục vẻ ôn hòa và nho nhã vốn có.

Tôi nhìn nụ cười tươi bình thản và từ ái của ông, thầm nghĩ nếu mình là con gái ruột của ông, hẳn là sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu a, và đó sẽ là một cuộc sống như thế nào?

Chị Chu trả lời khách sáo vài câu, liền dẫn theo những người đó rời khỏi. Tôi tiễn chị ra đến cửa, chị lại dặn dò tôi mấy câu, tôi nhất nhất gật đầu.

Tiễn nhóm người chị Chu đi, tôi quay ngược lại phòng khách, Hứa Bảo Sơn đang nhìn chữ 'Hỉ' đỏ thẫm mà nghĩ ngợi gì đấy, A Cường đứng trong góc, lại khôi phục bộ mặt 'Nghe lén' như cũ. Tôi biết muốn lặng lẽ nói chuyện với Hứa Bảo Sơn là không có khả năng. Cũng may, tâm trạng tôi đã có cải thiện rất lớn, cảm xúc cũng thả lỏng đi nhiều.

"Cha." Tôi nhỏ giọng gọi ông, ngồi vào bên cạnh ông.

Ông chuyển tầm mắt nhìn vào gương mặt tôi, đáy mắt vẫn mang theo sầu lo, "Lăng Tịch, cha vẫn không yên lòng. Con hãy nhớ kỹ, cha vĩnh viễn ở đây ủng hộ con, gặp phải chuyện gì con đều có thể trở về."

Tôi cảm kích gật đầu, ngoài miệng lại ra vẻ thoải mái nói: "Đừng lo lắng, cha, con đâu còn là con nít nữa, người đáng ra nên vui vẻ mới phải."

Ông thở dài, không nhắc lại đề tài này.

Tôi không biết những ông bố và con gái bình thường sẽ trải qua buổi tối cuối cùng trước khi xuất giá như thế nào, Hứa Bảo Sơn cùng tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, đều tự nghĩ về tâm sự của mình. Tôi ngẫu nhiên sẽ khoác lên cánh tay ông, ngả đầu tựa vào vai ông, bày ra dáng vẻ vô cùng thân thiết. Vào lúc này ông sẽ vuốt ve tóc tôi, nhưng chung quy thường thường lại khẽ thở dài. Có một người cha như vậy để tôi dựa vào, cho dù chỉ là trên danh nghĩa, tôi cũng đã rất thỏa mãn.

Cơm chiều qua đi, A Cường lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm chúng tôi, Hứa Bảo Sơn đành phải nói: "Lăng Tịch, nghỉ ngơi sớm chút đi. Sáng mai năm giờ đã phải dậy trang điểm rồi không phải sao?"

Chị Chu hình như có nói như vậy, tôi gật đầu, trong lòng có chút không nỡ: "Cha, vậy người cũng nên nghỉ ngơi sớm chút."

Tôi nghĩ rằng một đêm này bản thân chắc sẽ mất ngủ, nhưngg không ngờ sau khi ngâm mình vào nước nóng tắm xong, thì buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi. Có lẽ do đêm đầu tiên bị mất ngủ, cũng có thể vì hồi sáng trò chuyện khiến tâm sự tôi không còn nặng nề như vậy nữa, tóm lại, một giấc ngủ này đặc biệt rất sâu, chút mộng mị cũng không có.

Chuông đồng hồ đánh thức tôi, tinh thần cả người xem như không tệ, người phụ trách tiệm áo cưới giúp tôi trang điểm gương mặt thật tinh xảo, tôi nhìn bản thân mình trong gương đang dần dần trở nên gợi cảm đến xa lạ, âm thầm tích góp dũng khí, mỗi một ngày sau này với tôi mà nói đều là khiêu chiến, nếu tôi không thể làm đào bình, đành phải cố gắng mà làm dũng sĩ.

Giang Triết Tín đúng tám giờ ngồi xe hoa đến đón tôi, không hề khách sáo, thậm chí với Hứa Bảo Sơn một nụ cười cũng chẳng buồn trưng ra, túm tôi lôi dậy kéo đi.

Tôi cắn răng không nói, hôn lễ này vốn dĩ không mang ý nghĩa cụ thể nào, còn cần gì hắn sẽ diễn đạt vai con rể tốt chứ?

một khắc ngay trước khi ra cửa, tôi quay đầu nhìn về phía Hứa Bảo Sơn đang đứng ở cầu thang, ông nhìn tôi nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt bình thản, dùng ánh mắt an ủi tôi, cổ vũ tôi.

Nháy mắt khi bước ra khỏi cửa, trời đất như xoay tròn, tôi vậy mà bị Giang Triết Tín chặn ngang bế bổng lên.

Cùng lúc đó, bên tai vang lên những tiếng pháo lung tung, làm chấn động lòng người, vô số bông giấy, dây ruybăng từ trên cao phủ xuống trước mặt. Những nhân viêng công ty tổ chức lễ cưới đang tận tụy trên cương vị công tác cố xây dựng cho chúng tôi không khí hôn lễ.

trên mặt Giang Triết Tín bắt đầu hiện lên nét cười, hắn ôm tôi, từng bước một đi xuống bậc tam cấp nơi cổng lớn, dừng lại trước xe hoa. Cúi đầu nhìn tôi nói: "Lăng Tịch, hôm nay em rất xinh đẹp."

Tôi nhìn vào đôi mắt hắn, cũng cố nhướng môi nở nụ cười. Đóng kịch muốn thu về tốt nhất phải tiếp tục diễn xuất.

Đoàn xe hùng hậu chậm rãi chạy vòng quanh những khu vực chính trong nội thành sau đó mới từ từ theo thứ tự ngừng trước cổng lớn Giang gia.

Hôm nay khu nhà Giang gia vô cùng nổi bật và phô trương, thảm đỏ thẫm trải từ cửa trong Giang gia kéo dài đến tận đường xe chạy. Hai bên thảm chật cứng người, khách khứa, người giúp việc, nhân viên tổ chức hôn lễ cùng với người dân và cánh phóng viên truyền thông.

Tôi chỉ nhìn qua cửa kính xe một chút đã thấy mắt quáng đầu loạn.

Giang Triết Tín mở cửa xe kéo tay tôi đỡ xuống xe, lập tức tiếng cười đùa, vỗ tay, la hét cổ vũ, tiếng pháo nổ loạn thành một đống. Càng nhiều bông giấy và dải ruybăng tung lên bao phủ chúng tôi, mấy lần tôi gần như sắp bị chúng rơi gần mặt đến mở mắt không ra. Hoàn toàn phải dựa vào Giang Triết Tín giữ chặt thắt lưng tôi, mang theo tôi tiến về phía trước.

âm thanh chúc mừng không ngừng bên tai, trước mắt hiện lên vô số những gương mặt xa lạ đang tươi cười, tôi toàn bộ y theo Giang Triết Tín máy móc đáp lại lời cảm ơn.

Mọi người theo chúng tôi dọc theo dải thảm đỏ tươi thẳng tới hoa viên trong nhà lớn Giang gia. trên thảm cỏ xanh mướt rộng lớn đã bày ra khoảng hơn tám mươi bàn tiệc rượu, hôm nay tiệc cưới sẽ cử hành ở nơi này.

MC từ xa xa nhìn thấy chúng tôi đến thì bắt đầu khôi hài nhiệt liệt dẫn chương trình, trong tiếng cười nói vui vẻ của khách khứa, tôi bị Giang Triết Tín từng bước dẫn dắt đến đứng cạnh bên MC.

Rốt cục đứng lại, tôi ổn định tinh thần một chút, phía trước cách xa khoảng ba mét là các bàn tiệc rượu chủ khách, lần lượt ngồi vợ chồng Giang Hoa, Hứa Bảo Sơn và vài người khách, thân thích quan trọng mà tôi không biết.

Bọn họ đều mỉm cười nhìn chăm chú vào chúng tôi, tôi đặc biệt lưu ý Giang phu nhân, một bộ sườn xám Trung Quốc bằng tơ lụa màu hồng cánh sen tối, đầu cài cây trâm nhỏ khắc một đóa hồng vàng. Hoa tai trân châu long nhãn thuần trắng lớn nhỏ càng lộ thêm sắc mặt ôn nhuận bạch ngọc của bà.

Từ trên mặt bà không nhận ra tí chút vẻ ốm đau cũng không có trạng thái mệt mỏi nào, chỉ có gương mặt tươi cười tràn đầy từ ái và thỏa mãn. Bà ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười bà làm cho tôi an tâm, cũng làm cho tôi cảm thấy tất cả mọi thứ lần này đều đáng giá.

Trình tự kế tiếp cũng không khác gì so với những hôn lễ mới khác, chẳng qua là người chủ hôn, người chứng hôn đều có tên tuổi và lai lịch lớn, hiển lộ rõ ràng thế lực Giang gia và sự coi trọng của bọn họ đối với hôn nhân của con trai độc nhất nhà họ Giang.

Cuộc đời như vở kịch, ai mà không vậy chứ? Tôi phải làm chính là đóng hết sức mình diễn vai cô dâu mới, phối hợp MC, phối hợp Giang Triết Tín, bọn họ bảo tôi làm cái gì, tôi làm cái đó, để mọi người nhìn thấy vẻ ngoài hạnh phúc của tôi, che đậy cực khổ bên trong.

Lời chúc nguyện của song phương tộc trưởng làm tôi rất cảm động, chí ít tôi cảm thấy như vậy. Lúc Hứa Bảo Sơn nói lời chúc phúc chúng tôi, Giang Triết Tín cuối cùng cũng vẫn cố gắng gượng nói lên tiếng: "Cha, con cám ơn cha."

Sau khi nghi thức trao nhẫn cưới và ôm hôn dài dòng kết thúc. Tôi chỉ nhớ rõ lúc Giang Triết Tín cầm nhẫn cưới đính kim cươi tinh xảo mà đơn giản đeo vào ngón tay tôi, ánh mắt hắn rất chân thật, và còn cố ý nhấn mạnh nói: "Nhẫn cưới này anh đặc biệt làm cho em, hy vọng sau này mỗi một ngày em từng giây phút đều đeo nó không rời."

Sau nghi lễ, chính là bắt đầu tiệc cưới. Chúng tôi đầu tiên kính rượu với cha mẹ, Giang Hoa và Hứa Bảo Sơn đều uống một hơi cạn sạch. Giang phu nhân nắm chặt tay tôi, vui mừng: "Lăng Tịch, con ngoan của mẹ. Mẹ cám ơn con, càng phải chúc phúc con." nói xong, đưa tay nâng ly rượu lên miệng. Chúng tôi hầu như đồng thời mở miệng, Giang Hoa trực tiếp đưa tay ngăn lại: "Bội Phân, anh thay em uống."

Giang phu nhân lắc đầu, mỉm cười nói: "Ly rượu này là ly rượu mừng cưới của con trai, em nhất định phải uống. Đừng lo, em chỉ uống một ly này thôi." Giang Hoa thả tay xuống, Giang phu nhân chậm rãi uống cạn.

Giang Triết Tín trước khi tôi lộ sự thương cảm đã giành nói: "Lăng Tịch, chúng ta đi mời rượu từng bàn, mỗi lần em chỉ cần nhấp môi một ngụm nhỏ là được, đừng giống như uống với cha mẹ, bằng không em nhất định sẽ say." Lời hắn nói vừa xong, mọi người đều không nhịn được nở nụ cười, tâm tình đau buồn của tôi cũng bị xáo trộn mà biến mất.

Lời hắn nói rất đúng, tôi đi theo hắn lần lượt mời rượu từng bàn, đến nửa đoạn thời gian tôi đã có chút choáng váng, hai má nóng cực kỳ, tin chắc đã đỏ ửng lên. Giang Triết Tín bắt đầu ôm thắt lưng tôi, để tôi dựa sát vào hắn, ổn định bước chân bên dưới.

"Có khỏe không? Em chỉ cần theo anh là được rồi, còn lại anh thay em uống." hắn đưa tôi đi về phía trước, nhẹ giọng bên tai tôi nói.

Tôi gật đầu, lười mở miệng. Thế nhưng vẫn cảm thấy mí mắt đã bắt đầu nặng nề, nhất thời không nhìn thấy rõ người ở bàn phía trước.

"Triết Tín, chúc mừng anh."

Giọng nói cực kỳ quen thuộc giống như một cái chùy lớn đập thật mạnh vào tim tôi, đau đớn lập tức trào dâng. Là Trình Bá Văn!

Tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng đưa tầm mắt nhìn lại trên mặt tôi, tươi cười trở nên phai nhạt, ánh mắt lại giống như một đốm lửa: "Cũng chúc mừng cô, Hứa tiểu thư."

Tim tôi đập hỗn loạn rối tinh rối mù, tôi rõ ràng nên hận anh ta, nhưng tại sao vừa thấy được gương mặt và ánh mắt anh ta, sẽ không tự chủ được tự chìm đắm vào trong đó.

"Nào, tôi kính hai người." anh ta không chớp mắt một cái nhìn tôi chằm chằm, nâng ly rượu lên.

Giang Triết Tín khoa trương nhanh chóng càng ôm sát tôi vào trước ngực, cười lạnh cải chính: "anh hiện tại lý ra nên gọi cô ấy là 'bà Giang'."

Có lẽ là ảo giác, tôi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Trình Bá Văn biến đổi, tiếp đó ánh mắt anh ta càng thêm mãnh liệt, "Tôi mời bà, bà Giang."

Tay tôi run lên.

Giang Triết Tín mở miệng nói: " 'Vợ tôi' tửu lượng không cao. Ly rượu này tôi thay cô ấy uống." hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ đầu.

Tôi như là bị ma xui quỷ khiến ngửa đầu cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/