Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 69

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 69
gacsach.com

Editor: ton ton

Bên trong một mảnh tĩnh lặng, tôi biết sắc mặt mình so với Hứa Bảo Sơn cũng không tốt hơn bao nhiêu, chính xác mà nói, quả thực xấu hổ vô cùng hận không thể quỳ xuống mà xin tội. Tôi chỉ viết ra chuyện tự mình biết được, chỉ nói cho Hứa Bảo Sơn ân oán hai nhà Giang - Trình, nhất là chuyện Giang Thư Duyệt gặp phải, để ông hiểu được đây là nguyên nhân căn bản Giang Triết Tín trả thù. Nhưng tôi cũng không cố ý tẩy sạch bản thân thanh minh mình cũng là một người bị lừa gạt, người bị hại trong toàn bộ âm mưu này. Nếu Hứa Bảo Sơn từ đó mà chán ghét, khinh bỉ tôi thì tôi tuyệt không ngoài ý muốn, cũng sẽ không biện giải cho bản thân mình.

Tôi che trước người Hứa Bảo Sơn, trên gương mặt ông sự khiếp sợ, phẫn nộ, thống hận, cùng với nỗi thất vọng to lớn đều rơi vào mắt tôi.

Ông chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay đều đang run rẩy. một lát sau, ông lần nữa mở mắt ra, sắc mặt trầm trọng nói: "Nhìn chữ của con, cha nhớ đến rất nhiều chuyện đã lâu trước kia. Cha nhớ lại mẹ con, nhớ mẹ con từng hỏi qua cha rất nhiều câu 'Tại sao vậy', lúc ấy cha cũng rất mờ mịt, hiện tại rốt cuộc đã hiểu được."

"Cha..." Tôi chần chờ gọi ông, trong lòng biết bản thân không xứng, nhưng giờ là giai đoạn vô cùng đặc biệt, tôi khẩn cầu nhìn ông, "Người đừng khổ sở, con... con..." Tôi nghẹn lời, cũng không còn cách nào nói tiếp được.

"Cha mệt rồi. Hai người ra ngoài trước đi." Hứa Bảo Sơn thản nhiên nói, "Bài từ này cha giữ làm kỷ niệm." nói xong ông xếp nhỏ giấy Tuyên Thành lại tiện tay nhét ở dưới gối.

"Cha," Tôi vừa mới mở miệng, ông liền khoát tay ngăn tôi tiếp tục nói.

"Cha chỉ là bỗng nhiên rất tưởng niệm mẹ con." Ông mỏi mệt nói, "Cha muốn nghỉ ngơi một chút, không cần lo lắng cho cha." nói xong ông quay lưng về phía chúng tôi nằm xuống.

Tôi yên lặng thu dọn bút mực, trong lòng rối loạn cất bước ra khỏi phòng. A Cường theo sau đi ra, "Hứa tiểu thư, cô có phải về phòng nghỉ hay không? Hoặc là có căn dặn nào khác?"

Tôi không hé răng, trực tiếp trở lại căn phòng trước kia từng ở, thật mạnh đóng cửa lại.

Trong phòng được quét tước thực sạch sẽ, trên giường trải một tấm drap giường mới, tôi nhào lên vùi mặt vào trong gối, tủi thân và khổ sở dâng trào, nước mắt nhòe thấm vào gối. Tôi đáng ra phải nghĩ đến kết quả này, có lẽ tôi không nên nói sự thật cho Hứa Bảo Sơn, không nên để ông phải chịu đựng đả kích đau đớn như vậy.

Tôi cứ duy trì tư thế này không hề nhúc nhích, không rõ qua bao lâu, A Cường đến gõ cửa, tôi cử động cơ thể mới phát giác trời đã tối rồi. Tôi lấy lại tinh thần ra khỏi phòng, A Cường vẫn chờ trước cửa.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Cơm chiều đã đưa tới, ông Hứa nói không đói, vậy cô..."

Tôi không đợi anh ta nói xong, đã chạy đến cửa phòng ngủ Hứa Bảo Sơn, nhẹ gõ hai cái: "Cha à, là con. Con vào được không?"

"Cha không đói, con cứ ăn đi. Để cha yên tĩnh một lát." Giọng Hứa Bảo Sơn truyền ra, bình tĩnh lãnh đạm.

Tay tôi từ trên cửa rũ xuống, không còn có dũng khí đi vào. Nhất định ông không bao giờ muốn gặp tôi nữa.

A Cường thấy tôi ngơ ngác đứng ở đó, từ sau lưng tôi nói: "Hứa tiểu thư, không bằng cô ăn trước đi. Ông Hứa cứ luôn như vậy, ở nước ngoài cũng thường xuyên phát giận không ăn cơm. Chốc nữa cô hãy khuyên nhủ ông ấy."

Lòng tôi đau xót, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không đói." nói xong trở lại phòng mình, tiếp tục nằm xuống.

không đến hai phút, A Cường lại gõ cửa, "Hứa tiểu thư, thiếu gia gọi điện thoại."

"nói với anh ta, tôi ngủ rồi." Tôi kêu xong, dùng chăn phủ lên đầu.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, "Hứa tiểu thư, tôi vào đây. Thiếu gia khăng khăng muốn nói chuyện với cô."

Tôi thoắt ngồi bật dậy, buồn bực nhìn A Cường thật sự đẩy cửa đi vào. Đáng giận! Làm sao tôi lại quên khóa cửa!

A Cường cung kính trao điện thoại di động cho tôi, tôi không tình nguyện nhận lấy.

"Lăng Tịch?" Giang Triết Tín trong điện thoại chất vấn, "Tại sao không nhận điện thoại?"

"Tôi ngủ rồi. Xin nhờ anh về sau đừng để người của anh tùy tiện vào phòng tôi." Tôi oán hận nói.

"A Cường nói em vừa mới vào, tôi tin chắc em chưa đi ngủ. Tại sao không ăn cơm?" Giọng nói Giang Triết Tín rất lạnh nhạt bìnhtĩnh.

"Bởi vì cha tôi cũng chưa ăn. Tôi ăn không vô. Giang Triết Tín, hôm nay anh thật quá đáng, anh làm tổn thương ông ấy vẫn chưa đủ sao? Còn buộc phải sỉ nhục xúc phạm ông như thế sao? Tôi cho anh biết một ngày nào đó, anh nhất định sẽ hối hận!" Tôi hét vào điện thoại với hắn, tựa như chỉ có như vậy trong lòng mới có thể dễ chịu hơn chút ít.

"Tôi sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không!" hắn cường ngạnh nói, "Lão ta là trừng phạt đúng tội, gieo gió gặt bảo. Em nguyện ý cùng lão bị đói, thì cứ chịu đói đi." Lạnh lùng nói xong, hắn trực tiếp ngắt máy.

Tôi phẫn nộ ném điện thoại mạnh xuống đất, nói với A Cường: "đi ra ngoài."

A Cường tuần tự nhặt chiếc điện thoại đã bị phân thành hai mảnh pin và thân máy, không tiếng động bước ra ngoài, xoay tay đóng cửa phòng tôi lại.

Tôi vô lực ngã lại xuống giường, sầu lo khôn tả, tất cả những chuyện này đến bao giờ mới chấm dứt đây?

Lại trải qua một đêm khó chịu đau xót, toàn bộ trong đầu tràn ngập gương mặt của mọi người, cha nuôi, mẹ nuôi, Bá Văn, Giang Triết Tín, Hứa Bảo Sơn, Giang phu nhân, những dối trá, hiền lành, lo lắng, thù hận... Tôi trong tình trạng kiệt sức tỉnh dậy, nằm trên giường động đậy một chút cũng không muốn. Nếu có thể tôi thật mong được bỏ trốn thật xa, không bao giờ trở về nữa.

"Lăng Tịch," Tôi hình như nghe được Hứa Bảo Sơn gọi tôi trước cửa, có phải tôi nghe lầm không?

"Lăng Tịch?" không phải ảo giác, thật là Hứa Bảo Sơn, "Dậy rồi sao? Cha ở nhà ăn chờ con dùng điểm tâm."

Giọng nói thân thiết làm cho nỗi lòng hỗn loạn cả một đêm của tôi bình tĩnh rất nhiều, hốc mắt nóng lên, có hơi nghẹn ngào trả lời: "Con dậy rồi, cha. Con lập tức xuống ngay."

Hứa Bảo Sơn bình tĩnh ngồi tại bàn ăn, nhìn ra được cũng là cả một đêm không được nghỉ ngơi tốt. A Cường lần lượt dọn xong điểm tâm thì thối lui qua một bên.

"Cha, chào buổi sáng." Tôi lòng mang áy náy ngồi cạnh bên ông.

"Nào, ăn cái này đi. Ăn nhiều một chút. Chắc là đói bụng lắm?" Hứa Bảo Sơn ôn hòa nói.

Tôi ăn mà không biết mùi vị cứ từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, không nói nên lời gì. Tôi không biết Hứa Bảo Sơn rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng rõ ràng ông vẫn xem tôi như con gái. Tôi xúc động muốn khóc nhưng tự mạnh mẽ đè ép chịu đựng.

"Hôm nay vẫn viết chữ cho cha xem nhỉ? Sau này cơ hội như vậy chắc sẽ không còn. Hãy viết nhiều chút để cha giữ làm kỷ niệm."

Tôi cứng người lại, cố sức nuốt thức ăn xuống, gật gật đầu.

Hứa Bảo Sơn nhẹ nhàng thở dài.

Tôi biết ông còn có chuyện muốn hỏi tôi.

đang lúc chúng tôi chuẩn bị bắt đầu dùng giấy mực trao đổi, cũng không ngờ Giang phu nhân sai chị Chu cùng với một nhóm người làm qua trang trí Hứa gia. Ngoài ra còn đưa tới cho tôi áo cưới lễ phục và trang sức cần dùng cho ngày hôm sau.

Nhất thời cả Hứa gia trong ngoài đều trở nên rối ren, màu đỏ thẫm của chữ hỉ, tơ lụa khắp nơi có thể thấy được, những vật trang trí nhỏ có đôi có cặp đều bày tràn khắp chỗ. Vóc người của nhóm chị Chu cũng không đủ cao, A Cường lập tức bị lôi đi dán chữ hỉ.

Chuyện này ngược lại vô tình giúp tôi và Hứa Bảo Sơn một đại ân. không ai còn chú ý chúng tôi nữa, tôi cầm trình tự hôn lễ và thực đơn tiệc cưới chỉ trỏ, ra vẻ đang thương lượng với Hứa Bảo Sơn, kỳ thật là nhỏ giọng trả lời các vấn đề của ông.

"Thực xin lỗi, cha." Tôi chân tâm thật ý tạ lỗi.

Ông lắc đầu nói: "Cha đã suy nghĩ cả một đêm, rất nhiều chuyện quá khứ xoay chuyển trong đầu, mới hiểu rõ ra được. Những chuyện này đều không liên quan đến con, không phải lỗi của con. Cha nghĩ, trước kia ắt hẳn con cũng không hay biết gì đúng không? Là vô tình mà phát hiện được? Có phải mới gần đây không?"

Tôi khổ sở gật gật đầu.

"Quả thế." Ông thở dài, "Con nhất định rất khổ sở. Nhưng Lăng Tịch, cha hiện tại càng muốn biết con nghĩ như thế nào, vẫn muốn tiếp tục sai lầm nữa sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn ông, có điểm mờ mịt lắc đầu, tôi không quá hiểu được ý của ông.

"Trình Quan Bác đã thiếu Giang gia một mạng người, còn là một sinh mệnh trẻ nhỏ vô tội nữa, ông ta vì sao vẫn muốn tính kế để con ra mặt, tiến tới gả cho Giang Triết Tín, ông ta muốn đạt được cái gì?" Hứa Bảo Sơn một câu hỏi trúng ngay trọng điểm.

Đây là chuyện hôm qua tôi không định nói cho ông biết, tôi vẫn đang do dự giữa thẳng thắng và giấu diếm.

"Lăng Tịch, tuy rằng chúng ta ở cùng nhau thời gian rất ngắn, nhưng cha tin tưởng cặp mắt của mình, con là một đứa trẻ tốt, con và Trình Quan Bác bọn họ không cùng loại người. Cha muốn giúp con nên mới hỏi con. Cha lo lắng đường tương lai sau này con lại đi nhầm hướng, cha không muốn con từng bước đi sai, gặp kết cục sai."

Lời nói thành khẩn của ông làm tôi dao động, đã bao lâu nay tôi đều một mình lưng đeo trách nhiệm và bí mật này, trong nội tâm tôi đã sớm không chịu nổi gánh nặng nữa, chỉ là bất hạnh không tìm được một người để kể ra, cũng không có người có thể giúp tôi. Ông là người đầu tiên nói với tôi những lời này, tôi biết bản thân sẽ không bao giờ còn muốn che giấu nữa rồi.

"Cha nuôi dự tính đoạt được công ty Giang thị," Tôi khó khăn mở miệng, "Ông ta ngoài ý muốn biết được con dâu nhà họ Giang có thể lấy được cổ phần trở thành đại cổ đông lớn thứ hai của Giang thị nắm được quyền khống chế, vì vậy mới làm cho con và Giang Triết Tín kết hôn."

Hứa Bảo Sơn trầm tư một chút, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, "Cho nên con mới cố ý phải gả cho Giang Triết Tín? Ở lúc đã biết rõ chuyện đáng sợ như vậy, con đều không có thay đổi suy nghĩ sao? Con còn muốn giúp ông ta lấy được cổ phần? Con đây là đang 'trợ trụ vi ngược' đấy, có biết không? Con gái?"

"Con biết," Tôi khổ sở nói, "Con đã rất hối hận, con không muốn lại phải dây dưa vào ân oán mâu thuẫn giữa bọn họ."

"Vậy tại sao cho đến giờ con vẫn còn cứ một mực gả cho Giang Triết Tín?" Hứa Bảo Sơn lộ ra thần sắc khó hiểu.

"Bởi vì Giang phu nhân, bà bị bệnh nan y, bà rất yêu thích con, đối tốt với con như vậy, con thực lòng cảm kích bà. Bà cố ý muốn con và Triết Tín nhanh chóng kết hôn, con vì muốn bà được an tâm mới đồng ý cùng Giang Triết Tín làm vợ chồng trên danh nghĩa, Giang Triết Tín đã hứa với con về sau sẽ thả con đi."

Hứa Bảo Sơn hơi lộ vẻ xúc động, "Cha hiểu được. Con có thể làm được đến bước này cũng thực không dễ dàng gì."

"Hơn nữa," Tôi nói tiếp, "Cha, Giang phu nhân biết thủ đoạn mà Trình Quan Bác quen dùng, bà chỉ nói mình con biết chuyện có một số tiền rất lớn do cha chồng của bà để lại, bảo rằng chờ khi bà mất, muốn con trong lúc Giang Triết Tín gặp nguy nan sẽ dùng số tiền khẩn cấp này giúp đỡ. Con không cách nào cự tuyệt bà đành phải đồng ý. Nhưng con quyết tâm chờ khi bà..., con liền lập tức rời đi. Chuyện về khoản tiền này, người có thể giúp con không?" Ông giờ đây là người duy nhất tôi tin tưởng, tôi cuối cùng đã nghĩ ra làm sao để giải quyết vấn đề này.

"Điều này..., con ý muốn chờ sau khi con rời đi, để cha thay con chuyển giao cho hắn ta?" Hứa Bảo Sơn cũng có chút do dự.

"Dạ." Tôi khẩn cầu ông, "Cha, hiện giờ con chỉ tin tưởng duy nhất mình cha, con biết cha tức giận Giang Triết Tín hiểu lầm cha, cũng bởi vậy mà gây thương tổn đến cha, nhưng xin cha hãy nể mặt Giang phu nhân, hoặc cho rằng đây là đang giúp con một tay đi, được không ạ?"

Hứa Bảo Sơn suy tư một lát nói: "Đêm qua cha suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cũng thông suốt hết, cha không hề giận Giang Triết Tín vô lễ với cha, nên biết rằng mất đi người thân là chuyện đau đớn đến nhường nào, hơn nữa còn là một đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Tuy rằng cha không biết rõ chuyện, nhưng hắn ta cũng không biết. Mà cha xác thực là đã thay Trình gia nuôi lớn con gái, Giang Triết Tín giận chó đánh mèo cha cũng là lẽ tự nhiên."

"Vậy người đồng ý với con?" Tôi tràn ngập hy vọng nhìn ông.

"Được rồi. Cha đồng ý với con. Nếu tương lai thực sự cần cha ra mặt, cha nhất định sẽ giúp con." Ông gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, biến sắc nói: "không đúng, hắn ta có biết chuyện con không phải là Hứa Lăng Tịch thật sự không?"

Tôi miễn cưỡng cười lắc đầu: "Đừng nói cho anh ta biết, dù gì sau này con cũng rời đi. Cần gì phải gây thêm chuyện rắc rối mới nữa chứ? Chẳng lẽ còn muốn anh ta tìm bằng được Hứa Lăng Tịch thật sự về mà trả thù sao?"

Hứa Bảo Sơn thương tiếc nhìn tôi, nửa ngày mới thở dài thật sâu, hối hận không chịu nổi nói: "thật sự là nghiệp chướng, cha cũng là đồng lõa đã hại con."

"Cha, xin người đừng nói vậy. Có người chịu giúp đỡ con, về sau con không cần phải sợ hãi nữa. Cám ơn người." Tôi rơi lệ nói, vì đã quá nhiều ngày rồi, tôi cuối cùng có thể thoải mái một ít, đây là trời cao cho tôi lối thoát sao?

"Sau này có cha giúp đỡ con, con gái." Ông an ủi tôi.

"Cha, còn có một việc, con từng nghe được một cái tên, là Steven, hắn ta hình như là người xã hội đen ở Mĩ, con không chắc lắm. Có lẽ hắn ta sẽ gây bất lợi cho Giang thị, chúng ta có biện pháp nào để cảnh báo trước cho Giang thị nhưng vẫn không khiến bị hoài nghi hay không?"

"Để cha suy nghĩ." Hứa Bảo Sơn trở nên trầm mặc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/