Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 66

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 66
gacsach.com

Editor: ton ton

Giang Triết Tín đại khái không hề đoán được tôi sẽ nói như vậy, hơi ngây người sửng sốt thoáng chốc, cảm xúc phức tạp khó có thể suy nghĩ hiện lên trên mặt hắn, sau đó chính là thời gian im lặng thật dài.

Tôi rất hiểu hắn, có thể chắc rằng tâm trạng hắn giờ đây tuyệt không vui vẻ gì, đối với sự ngỗ nghịch và điều kiện của tôi, nhất định hắn cảm thấy phẫn hận và tức giận. Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi phải làm cho hắn đồng ý. hiện tại tôi đã quyết tâm không tiếp tục làm chuyện gì gây bất lợi cho Giang gia nữa, như vậy, tự nhiên tôi cũng không thể tiếp tục phải chịu đựng hắn khi dễ, muốn làm gì thì làm.

Tôi nhìn vào trong đôi con ngươi tối đen của hắn, lần nữa nhấn mạnh thái đội của tôi: "Tôi biết Giang gia nhà anh ở địa phương sức ảnh hưởng rất lớn, chỉ đơn giản làm một cuộc hôn nhân giả chắc chắn sẽ không ổn, nhất là không thể gạt được đôi mắt của Giang phu nhân, cho nên tôi đồng ý tất cả đều dựa theo Giang phu nhân an bài, giả diễn làm thật. Nhưng anh phải hiểu được, mặc dùng cùng với anh làm vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng với tôi mà nói đã là sự hy sinh lớn nhất rồi. Tôi đã nói trước từ lâu, tôi không muốn gả cho anh, chỉ muốn gả cho người mình yêu, nay mọi chuyện đều chỉ vì trấn an Giang phu nhân. Nếu anh không thể nhận, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh, ngay mai tôi trực tiếp nói với Giang phu nhân. anh hãy tự suy xét rõ ràng."

hắn tựa vào sô pha, hai tay siết chặt trước ngực chăm chú nhìn vào khuôn mặt tôi, trầm thấp nói: "anh nghĩ rằng chúng ta nên thảo luận từ từ."

Tôi khẽ thở dài: "Tôi không biết giữa chúng ta còn có cái gì có thể nói." Trước kia chính là không nên gặp mặt quen kết giao nhau, hiện giờ càng không cần thiết nữa.

"anh..." hắn muốn nói lại thôi, cắn chặt răng mới nói: "Em thật sự rất lương thiện, bệnh của mẹ đến quá đột ngột, em có thể vì người mà lo nghĩ, làm cho anh rất..."

hắn cũng không tỏ sự yếu thế đối với, cho nên tiếp theo vô luận là cảm động hay là nhận lỗi đồng nhất mà nói thì hắn cuối cùng cũng không thể thuận lợi buộc ra khỏi miệng. Tôi vốn cũng không muốn nghe, vì vậy rõ ràng không để hắn khó xử, trực tiếp mở lời: "không cần nói. Chỉ cần anh đồng ý với chuyện tôi yêu cầu, hơn nữa tương lai khi tôi rời đi đừng gây khó dễ ngăn trở, tôi đã cảm thấy mĩ mãn."

Tôi tận lực bình tĩnh nói, kỳ thật trong lòng cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động, thương tổn hắn gây cho tôi cố nhiên đáng hận, nhưng mà bản thân tôi lúc trước cũng có mục đích không tốt, là tự mình nguyện ý ở lại không chịu phản kháng, phải nói đến oán hận, thua thiệt, thì khi mới bắt đầu chỉ cần một hai câu nói là có thể làm rõ rồi.

hắn dựa vào sô pha ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà một lát, vài lần há miệng như là muốn nói chút gì, chung quy lại buông tha hết.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu: "anh đồng ý."

Tôi gật gật đầu: "Được. Như vậy, tôi lên lầu."

hắn không hề phản ứng, tôi đứng dậy bỏ đi. Tôi nghĩ có lẽ là bệnh của Giang phu nhân làm tinh thần hắn trở nên sa sút, hắn không còn sự lãnh khốc và sắc bén nữa, như vậy cũng tốt, sau này không biết còn có bao nhiêu ngày tháng phải giả làm vợ chồng, cuộc sống không nên quá khó khăn.

Tôi ngâm mình vào trong nước ấm, thả lỏng cảm xúc đang căn thẳng. một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, tôi vội vàng ngổi thẳng dậy, dùng vòi sen rửa trôi bọt trên mình, phủ thêm áo choàng chạy ra khỏi phòng tắm.

Tôi mở ngăn kéo phía dưới cùng bên phải của bàn trang điểm ra, thật cẩn thận cầm hộp trang sức kim cương lên.

Tôi cầm nó ngồi vào trên giường, vừa mở nắp hộp ra, ánh sáng chói mắt lập tức thoáng hiện. Tôi nhìn kỹ một chút cấu kết cái hộp, lấy cả phần khảm trang sức và bản vài đều bật lên, bên dướng một một tấm ảnh chụp bộ trang sức và một tờ giấy chứng nhận. Tôi không kịp nhìn kỹ, để chúng sang một bên. Dưới lớp vải nhung là đáy hộp, không còn thứ gì nữa!

Tôi hồ nghi thử xé mặt vải nhung một chút, nó không hề bị sức mẻ, chặt chẽ cùng với đầu hộp gỗ dính vào một chỗ. Tôi tỉ mỉ xem xét bốn góc hộp, không hề có khe hở dư thừa, không có khả năng ẩn giấu giấy tờ gì. Chẳng lẽ Giang phu nhân nhớ lầm? Hay là bà đang thử tôi, kỳ thật căn bản không hể để lại cái gì

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm cái hộp, lại chuyển tầm mắt đến bộ trang sức, cuối cùng dừng lại ở tờ giấy chứng nhận.

Tôi cầm giấy chứng nhận xem chữ viết trên mặt giấy, chính diện là ảnh chụp nguyên bộ trang sức, sau đó là ghi lại trọng lượng, độ trong, màu sắc, phẩm chất, cấp bậc v.v... của kim cương và phỉ thúy trên trang sức, cùng với lời bình về nó, giấy chứng nhận làm bằng nhựa, so với những chứng nhận châu báu khác không có chút bất đồng nào.

Tôi lại lật nó qua, mặt sau là nội dung về công nghệ chế tác bộ trang sức, lịch sử lâu đời cùng lai lịch khác thường của kim cương và phỉ thúy. trên đó có vài chữ viết tay và con số khiến tôi chú ý: Phòng đấu giá đầu tư Kassapa Thụy Sĩ, Trung tâm lưu trữ và xác định châu báu, trang sức Franklin Thụy Sĩ, số chứng thực kim cương mặt dây chuyền: *2237-8865490983-26, số chứng thực hoa tai kim cương: *6900-533241123650-59, xuống chút nữa, còn có ba dòng những dãy số mười con số khác nhau, phân biệt biểu thị những nhóm khác nhau của bộ trang sức.

Trong số đó có tên và chữ số không phải thuộc thể đóng dấu, và là theo thể viết tay xinh đẹp, tim tôi đập mạnh, Giang phu nhân lúc ấy nói chúng là "viết" trên giấy, chẳng lẽ mấy cái này chính là những tin tức và mật mã mờ mịt? Nhưng mà bà làm thế nào? Chẳng lẽ sau khi viết xong sau đó mới cho khắc thành bảng nhựa chỉnh thể? Như vậy đúng là tâm tư kín đáo, hạ công phu thật lớn. Làm như vậy càng bí ẩn quan trọng hơn là cực kỳ an toàn. Bị rơi vào tay của người không biết, đây chẳng qua chỉ là một tờ chứng nhận châu báu thông thường mà thôi, sẽ không gây ra bất kỳ phỏng đoán và hoài nghi nào.

Nếu như suy đoán của tôi chính xác, trung tâm lưu trữ và xem xét châu báu cùng với phòng đấu giá đầu tư nhất định ám chỉ về ngân hàng và tên công ty đầu tư, điều này phải tra cứu trên mạng mới biết được. Cũng chỉ có xác định này, mới có thể khẳng định con số tiếp theo chính là số tài khoản và mật mã.

Tôi vừa cẩn thận nhìn thật lâu.

hiện tại mới hiểu được, Giang phu nhân làm việc cũng không mù quáng, lúc trước bà tuy rằng tặng tôi trang sức, nhưng chỉ cần bà không nói ra thì những thứ này với tôi vốn không có ý nghĩa gì. Là căn bệnh khiến cho bà cuối cùng hạ quyết tâm nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào mới tính là không làm thất vọng sự tín nhiệm và sự giao phó của bà? Lúc ra đi thì nói cho Giang Triết Tín biết? Hay là giao cho Giang Hoa?

Tiếng gõ cửa ngắt đứt suy nghĩ miên man của tôi, theo bản năng tôi hô: "Chờ một chút."

Kêu xong tôi liền hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này chỉ có Giang Triết Tín sẽ đến gõ cửa phòng tôi, hắn sao lại chịu chờ đợi, tôi nhìn chằm chằm cửa phòng, chờ hắn phá cửa mà vào.

Nhưng cửa phòng không có bị đẩy ra, người ngoài cửa tựa hồ thật sự đang đợi. Đúng rồi, nếu hắn muốn phá cửa mà vào, cần gì phải gõ, hắn ở trong này cho tới bây giờ đều là hoành hành ngang ngược không gõ cửa.

Tôi luống cuống tay chân đem giấy chứng nhận và trang sức tất cả đều thả lại trong hộp, bỏ vào ngăn kéo. Sau đó chỉnh trang một chút áo tắm trên người, kéo chặt dây thắt lưng bên hông rồi mới mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa chính là Giang Triết Tín, hắn dựa vàotường, cao thấp đánh giá tôi một chút, mới nói: "Ngủ rồi sao?"

Tôi có chút hoài nghi nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, "Có việc sao?"

"Tôi... Cảm thấy cần phải nói chuyện với em, mẹ không phải giống lúc ấy bệnh đến hỗn loạn, người rất sâu sắc, chúng ta trong lúc đó có cái gì không tự nhiên rất khó tránh được ánh mắt của người. Tôi biết em hiện tại rất hận tôi, nhưng mà tôi vẫn hy vọng chúng ta có thể sống chung thật tốt."

Tôi thở sâu: "Thực xin lỗi, tôi không thể bởi vì anh nói mấy câu thì coi như tất cả những tổn thương trong quá khứ chưa từng phát sinh, vài lần tôi đều thiếu chút nữa thì chết rồi, tôi không có khoan hồng độ lượng như vậy. anh không cần hy vọng xa vời tôi sẽ một lần nữa thâm tình yêu thương mà đối xử với anh, cho dù là diễn kịch tôi cũng làm không được."

hắn im lặng không nói gì.

"Chẳng qua," Tôi khẽ thở dài, hết thảy chỉ vì Giang phu nhân, "Tôi sẽ hết sức không để Giang phu nhân nghi ngờ, chỉ cần anh đừng làm ra chuyện tôi thống hận. Tôi sẽ không tiếp tục nhận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng nữa."

Tôi xoay người, đưa lưng về phía hắn, không muốn lại cùng hắn đối diện.

một lát sau, giọng nói hắn truyền tới: "Có lẽ tương lai em sẽ hiểu rõ tất cả. Vô luận như thế nào, hiện tại tôi cám ơn em."

Theo tiếng nói đang nói rơi xuống, tôi nghe được tiếng bước chân hắn rời đi.

không cần chờ đến tương lai, tôi hiện tại cũng đã hiểu được tất cả. Nhưng tôi không có sức lực thay đổi chuyện gì, đây là bi ai của tôi.

Tôi đóng cửa phòng, ôm chặt lấy thân mình, dựa sát cửa chậm rãi ngồi xuống, tôi đã trong tình trạng kiệt sức rồi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/