Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 63

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 63
gacsach.com

Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Giang phu nhân, trong trí nhớ của tôi, Giang phu nhân vĩnh viễn luôn bình thản, dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy bà khóc đau lòng đến thế, nước mắt không ngừng lăn xuống. Tôi nghĩ vì cuộc nói chuyện hôm nay đã gợi lại tưởng niệm mãnh liệt dành cho con gái và đồng thời lại do lo lắng cho con trai mà thành, nói đến cùng, bà vẫn là một người mẹ vĩ đại.

Rốt cục, cảm xúc bà dịu lại, bình tĩnh hơn nhiều. Bà thở dài, nhẹ nhàng nói: "Tảng đá này đã đặt trong lòng mẹ gần hai mươi năm rồi. Lần đầu tiên nói ra, cảm giác mẹ thoải mái hơn rất nhiều."

Tôi lặng im không nói gì, vừa xấu hổ lại vừa chột dạ, Giang phu nhân đơn thuần chỉ bởi tín nhiệm tôi nên mới nói hết tất cả với tôi sao? Hay là..., tôi căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.

"Lăng Tịch," Giang phu nhân bỗng nhiên gọi tôi, "Sau này mẹ đi rồi, con hãy giúp mẹ chăm sóc Triết Tín, trông nom Triết Tín nhé?" Bà khẩn thiết nhìn tôi.

Tim tôi đập nhảy nhanh hơn, gần như điên loạn đập, tôi bối rối cúi đầu không dám nhìn bà nữa. Nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên rời đi, tôi không có khả năng sống cùng Giang Triết Tín, lấy đâu ra mà bảo chăm sóc hắn, trông nom hắn? Nhưng giờ này khắc này, tôi làm thế nào có thể nói ra khỏi miệng lời thật trong lòng?

"Lăng Tịch," Giang phu nhân lại gọi tôi, "Lời của mẹ dọa đến con sao? Mẹ... Có lẽ là nóng vội chút, nhưng mà mẹ sợ bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ có con có thể giúp mẹ, con à." Bà vuốt venhẹ lên mu bàn tay tôi, giọng nói hết sức thương cảm và bất đắc dĩ.

Tôi hít thở thật sâu, miễn cưỡng ngẩng đầu nói: "Mẹ, con không phải..., người... hy vọng con làm như thế nào?" Đúng là vẫn không có dũng khí bình thản kể lại hết tất cả.

"Rất đơn giản, ở thời điểm Triết Tín mất đi lý trí, con hãy khuyên bảo Triết Tín, đúng không? Ở thời điểm nó thực hiện quyết định nguy hiểm, con sẽ ngăn cản, đúng không? Cứ giống như năm đó mẹ làm với A Hoa vậy."

Tôi bật ra tiếng cười miễn cưỡng: "Mẹ, Triết Tín chưa chắc chịu nghe con. Chúng con so với cha và mẹkhông giống nhau."

"Con ngốc, con có thể không biết bản thân mình trong lòng Triết Tín quan trọng biết bao nhiêu. Triết Tín đứa nhỏ này từ bé đã ăn nói vụng về, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt gì, tất cả mọi điều chỉ có thể biết dựa trên hành động của nó. Mẹ là mẹ nó, hiểu biết nó nhất, cũng nhìn rõ ràng nhất. đã nhiều năm qua như vậy, nó chưa từng hẹn hò với người con gái nào, càng không có chuyện xấu gì dù chỉ một lần. Con là người con gái đầu tiên nó chịu đưa về nhà, cũng là người con gái đầu tiên nó chịu cho sống ở căn hộ riêng của nó. Phải biết rằng, dù cho Phương Tuệ Tâm từ nhỏ lớn lên với nó, gần như là em gái nó, cũnng chưa từng được phép bước vào phòng nó, càng đừng nói là căn hộ riêng của nó. Chẳng lẽ con lại còn chưa được tính là người nó coi trọng nhất?"

Tôi không thể nào biện bạch, chỉ có thể nói Giang Triết Tín diễn xuất tốt, là một diễn viên kiệt xuất. hắnxác thực coi trọng tôi, nhưng mà mục đích hắn coi trọng tôi chính là muốn tra tấn tôi, lợi dụng tôi mà thôi.

"Còn nữa, mẹ nhìn thấy được trong mắt nó có đấu tranh và do dự, rất nhiều lần lúc nó nhìn con, mẹ đều có thể cảm nhận được, nó dường như rất mâu thuẫn nhưng lại có lẫn không nỡ lòng. Ban đầu mẹ hơikhông hiểu, cũng đoán không ra, nhưng bây giờ mẹ nghĩ mẹ hiểu được, nó cũng giống như A Hoa năm đó. Nó chắc chắn đang suy nghĩ lo lắng, nếu nó sử dụng thủ đoạn cực đoan mà phạm pháp, hoặc bản thân có gì đó ngoài ý muốn xảy ra, như vậy con sẽ thế nào đây. Mẹ tin tưởng, chỉ có khi người đàn ông tràn ngập thâm tình đối với một người phụ nữ, mới có thể lo lắng nhiều như vậy, cũng mới có thể do dựkhông quyết, dao động bất định như vậy."

Trời ạ, tôi thật sự là khóc không ra nước mắt, Giang phu nhân quả thật đã hiểu sai tất cả rồi, hơn nữa sai thái quá!

"Mẹ, con... không tốt như mẹ nghĩ đâu. Sức khỏe mẹ không sao cả, nhất định sẽ khỏe lại, Triết Tín cũng sẽ không có việc gì. Người cũng không cần lo lắng." Tôi mệt mỏi nói, lời nói không mạch lạc rõràng, ngoài việc này ra, tôi không biết mình còn có thể kiên trì lắng nghe tiếp nữa không.

"Lăng Tịch, con là đứa trẻ ngoan, mẹ đã quan sát con rất lâu. Hơn nữa, trong lần đầu tiên Triết Tín đưa con về nhà đã nói tương lai muốn thay Hứa tiên sinh chăm sóc con, mẹ liền để ý hai cha con con. Tin mẹ, mẹ không có ác ý gì, chỉ là tò mò. Thực tế, về sau tất cả những chuyện cố ý hoặc vô ý nghe ngóng về nhân phẩm và danh tiếng của Hứa tiên sinh, đều là chính trực hơn nữa gần như hoàn mỹ. Con có biết mẹ vui mừng đến thế nào không? Có người cha chính trực, lương thiện như thế, vậy thì con gái ông ấy nhất định không thể nào tệ được. Sau này chứng minh, con chính là người con dâu mà mẹ đã luôn nghĩ đến. Mắt Triết Tín nhìn người rất tốt, mẹ thật sự vui mừng."

Tôi suýt nữa đổ cả mồ hôi lạnh, lời Giang phu nhân nói làm sao không khiến tôi xấu hổ, chính xác, nhân phẩm Hứa Bảo Sơn là chân thật không thể xoi mói, nhưng tôi thì... nếu có một ngày Giang phu nhân biết tôi đã từng lòng ôm mưu đồ tiến vào Giang gia, cố ý lấy lòng bà, thì tâm tình bà sẽ như thế nào.

Có lẽ thấy hồi lâu tôi trầm ngâm không nói, Giang phu nhân có chút áy náy nói: "Lăng Tịch, nếu khôngphải bản thân mẹ sống không được lâu nữa, tuyệt đối sẽ không kể cho con biết những chuyện đáng sợ này đâu, khiến con chịu nỗi lo lắng hãi hùng giống vậy. Nhưng bây giờ, trừ con ra mẹ còn có thể tìm ai phó thác lại những chuyện sau này? Mẹ thật sự đi không an lòng, không nhắm mắt. Ngày trước cha chồng đến cầu xin mẹ, hôm nay cũng hãy xem là mẹ cầu xin con, được không? Mẹ chỉ hy vọng Triết Tín và Giang gia đều tốt đẹp, hy vọng mọi người có thể tiếp tục cuộc sống bình an, hạnh phúc. Thân là mộtngười mẹ, đây là tâm nguyện cuối cùng của mẹ."

Người đáng nên xin lỗi lẽ ra phải là tôi, tôi là người không xứng nhất với tín nhiệm của Giang phu nhân. Bà cầu khẩn như thế làm tôi thế nào cự tuyệt được? Tôi chỉ có thể nói: "Mẹ, con hứa với người. Nếu tương lai thật sự..., con nhất định sẽ hết sức khuyên Triết Tín. Người cũng phải hứa với con dưỡng bệnhthật tốt, người nhất định sẽ khỏe lại. Triết Tín càng cần người hơn, lời khuyên của con chắc gì đã có tác dụng, con cũng thật sự không biết làm thế nào để giúp anh ấy." Đây là lời thật lòng, có biện pháp nào có thể khiến hắn buông bỏ thù hận đâu.

"Tốt, Lăng Tịch. Thế này mẹ an tâm rồi. Con cũng không cần sợ hãi, chỉ cần Triết Tín có thể giữ vững lý trí, dần từng bước quản lý ổn định phát triển công ty, Trình gia chưa chắc có thể dễ dàng như vậy mà chiếm được lợi ích. Thủ đoạn của bọn họ mẹ nghĩ đơn giản là trước tiên chọc giận Triết Tín, khiến cho nó mất đi lý trí, sụp bẫy bọn họ, có lẽ là ác ý chèn ép thị trường thu mua cổ phiếu Giang gia, hoặc là cố ý cho kẻ thứ ba ra mặt, dụ dỗ Triết Tín đầu tư mở rộng chỗ không nên đầu tư, khiến vốn gốc Giang thịkhông thu hồi được."

Tôi kinh ngạc nhìn Giang phu nhân, bà chẳng phải chưa bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn buôn bán sao? Nhưng bà nói dường như đúng với những gì cha nuôi tính toán, cha nuôi từng nói chỉ cần thu mua được hơn một nửa số lượng định mức cổ phiếu cấp hai đang lưu thông trên thị trường của Giang thị, là có thể vượt qua hai cha con Giang gia trở thành đại cổ đông đứng nhất nắm giữ cổ phiếu Giang thị. Và tôi đột nhiên nhớ lại người Trình Bá Văn nói đến, Steven, người đó là kẻ thứ ba mà Giang phu nhân nói sao?

Giang phu nhân hình như được tâm tư của tôi, mỉm cười nói: "Mẹ làm sao hiểu được mấy chuyện này, đều là cha chồng mẹ trước khi lâm chung nói cho mẹ biết. Ông cụ đấu với Trình gia cả đời rồi, từ lâu đãthăm dò được thủ pháp bọn họ thường dùng. Mà hai loại phương pháp này có lẽ là cách giản tiện bớt việc nhất của bọn họ, chiêu thuật chỉ trả giá nhỏ nhất nhưng có thể khiến Giang gia thất bại thảm hại. Lão nhân gia liệu sự như thần, cũng bởi vì thế trước khi ông cụ lâm chung, để lại cho mẹ bản lĩnh 'cọng rơm cứu mạng'." Giang phu nhân nói đến đây, ho nhẹ vài tiếng, lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi không thể nghi ngờ, kế tiếp vô lực dựa vào vào xe lăn nhắm hai mắt lại.

"Mẹ," Tôi sợ hãi kêu, "Người sao rồi? Chúng ta lập tức trở về. Có gì sau này hãy nói."

Giang phu nhân gật đầu cực nhẹ, thở gấp nói: "Kể đến đây, tâm sự của mẹ đã xong một nửa rồi, ngày mai, mẹ lại nói con biết cọng cỏ cứu mạng ấy là cái gì."

Tôi không thể làm rõ nỗi lòng phức tạp của mình, yên lặng đẩy Giang phu nhân trở về. sự việc tại sao lại diễn biến thành tình trạng hiện nay? Nhớ lại lúc trước, cha nuôi cũng từng nói với tôi, ông ta không muốn Bá Văn hợp tác với hắc đạo, lo lắng anh ta chọn dùng bạo lực lấy thân thử nghiệm, mới nghĩ đến để tôi gả vào Giang gia nhằm lấy cổ phần. Mà ngày hôm nay, Giang phu nhân cũng có nỗi lo lắng như thế với con trai bà, đến xin tôi. Tâm tư cha mẹ trên đời này đều giống nhau, nhưng mà tôi thì được coi là cái gì? Tôi thật sự không thể ở lại, một ngày cũng không thể ở nổi nữa.

Giang Hoa không hề nghỉ trưa mà vẫn ngồi trong phòng khách chờ chúng tôi. Tôi vừa đẩy xe lăn đến cửa ông ấy đã đứng lên, "Bội Phân, em sao rồi? Mệt không?" đi đến cúi người bế Giang phu nhân lên.

Giang phu nhân cười thực vui vẻ, giọng nói có chút suy yếu: "Ánh nắng mặt trời tốt lắm, em cũng khôngnỡ trở về. Mấy cây hoa cỏ này cũng vậy, đã lâu không thấy, vừa gặp lại thì không bỏ xuống được."

"Có gì luyến tiếc, sau này mỗi ngày đều phơi nắng. Đợi thân thể em khỏe mạnh, mấy cây hoa đó cònkhông tùy ý để em đùa nghịch, không nên gấp gáp." Giang Hoa cười miễn cưỡng.

Giang phu nhân cười khẽ: "Lăng Tịch cũng nói như vậy, chúng em đây không phải đã trở lại."

Giang phu nhân nằm trở lại giường, rất nhanh lần nữa chìm vào giấc ngủ. Giang Hoa quay đầu nhìn tôimột lát, mặt nặng nề lạnh lùng(1), ánh mắt thâm trầm. Tôi cố tự trấn định bản thân chờ ông ấy hỏi, nhưng cuối cùng lại nghe được ông ấy nói: "cô cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi."

(1) Nghĩa gốc "Mặt trầm như nước" - nghĩa là sắc mặt trầm trọng, lạnh lùng như nước.

Tôi nhẹ thở ra, thấp giọng nói: "Vâng, Giang tiên sinh." Nhón chân lui ra ngoài.

một lần nữa tôi đi vào vườn hoa, ngồi trên chiếc ghế ban nãy, không còn sức lực dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt ngửa đầu đối diện bầu trời xanh. Tuy rằng vẫn chưa gom đủ dũng khí, nhưng mà hình dáng cha nuôi và Bá Văn vẫn hiện rõ lên trong đầu, tôi không hề thử lại trốn tránh nữa. Quả nhiên ngực bắt đầu như bị vỡ toát đau đớn, nhưng mà tôi chọn lựa muốn hiểu thật rõ ràng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/