Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 53

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 53
gacsach.com

"Đau...", sau lưng như bị lửa thiêu đốt, miệng vết thương thật giống như lại bị xé rách. Hơi thở yếu ớt, tôi muốn nhấc tay lần mò vết thương sau lưng, nhưng cánh tay dường như nặng như bị đổ chì. Tôi hơi hơi dùng sức, lại lập tức bị chụp giữ lại.

"không muốn..." Tôi dùng hết sức lực gào thét, nhưng tại sao tôi không nghe được âm thanh chính mình? Đừng tra tấn tôi thêm nữa, cái gì tôi cũng không muốn, buông tha tôi đi.

Tôi cố gắng muốn mở to mắt, nhưng mí mắt quá nặng nề, mông mông lung lung gì cũng nhìn không rõràng. Tôi đang nằm mơ chăng? Tại sao trong phòng lại có bóng dáng nhiều người thế này, sáng trắng bước tới bước lui, thật choáng váng.

Phía sau lưng lại mãnh liệt đau đớn thấu xương, chất lỏng ướt dính không ngừng chảy xuống, tôi giãy dụa xuất phát từ bản năng, đã có người ngăn chặn tứ chi tôi, làm gì chứ? Bọn họ muốn làm cái gì?

"A!" Tôi cong người đau đớn kêu to, lực đang kềm chế tứ chi tôi lại càng thêm dùng sức ép chặt tôitrên giường.

Miệng tôi bị nhét vào một nắm khăn lông, tôi chỉ mới vừa cắn nó thì đằng sau lưng chính là đau nhức lột da rút gân! Tôi gần như cố sống chết giãy dụa, nhưng đổi lại chỉ có đầu là cử động được. Động tác sau lưng không hề trì hoãn hay dừng lại chút xíu nào, hình như đang cắt lại giống như đang khâu lại.

không thể kêu to ra đau đớn làm cho tôi càng khó có thể nhẫn nại, mùi máu tươi ùn ùn kéo tới bao phủ miệng mũi tôi, làm tôi buồn nôn, làm tôi khó thở.

"... Đáng tiếc làn da tốt như vậy, về sau chắc chắn sẽ để lại sẹo..., đứa nhỏ này làm thế nào mà đắc tội Giang thiếu?..."

"Chẳng qua là hoài nghi..."

Lời nói mơ hồ là thứ cuối cùng tôi nghe được.

Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt sốt ruột lo lắng của chị Lí.

"Hứa tiểu thư? cô thật sự tỉnh rồi? Cám ơn trời đất!" Chị mềm mại nhẹ nhàng vén tóc tôi, cẩn thận lau mặt cho tôi.

Tôi lại mệt mỏi nhắm mắt.

"Hứa tiểu thư, tôi giúp cô xoay đầu nhé? Cổ có mỏi không?"

Tôi hiện tại chỉ có thể nằm úp sấp hoặc là nằm nghiêng, tôi lắc lắc đầu.

Chị đút cho tôi ít nước, lấy khăn lau nơi khóe miệng cho tôi.

"Tôi đi gọi bác sĩ Trần đến." Chị buông cái ly xuống, định đi.

Tôi suy yếu chụp lấy tay áo chị, "Đừng đi."

Có lẽ giọng nói của tôi rất nhỏ, chị không nghe rõ lắm, cúi thấp đầu, kề gần sát bên miệng tôi nhỏ: "Hả?"

"Đừng đi. Tôi không muốn gặp anh ta." Tôi nói xong, thở hắt ra một hơi dài.

Chị Lí do dự một chút, gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, trên mặt có sự căm giận bất bình: "Giang tiên sinh sao có thể đối xử với cô như vậy? cô là người tốt, anh ta làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Lần trước bị thương cũng là anh ta gây ra cho cô? Tại sao cô không rời khỏi anh ta?"

Tôi là người tốt? Tôi cười gượng, "Chuyện của chúng tôi, chị không hiểu đâu."

"Tôi biết tôi không nên hỏi, nhưng tôi nhìn cô hôn mê nhiều ngày như vậy rồi, tôi khó chịu."

Dường như tất cả những người quan tâm đến tôi đều là người không có quan hệ gì với tôi, tôi thất thần nhìn ngoài cửa sổ, mệt mỏi vô cùng, khiến tôi lại ngủ thiếp đi.

Trong cơn hoảng hốt mơ hồ, có người bôi thuốc cho tôi, tôi nghe được giọng chị Lí: "Chưa ạ, cô Hứa vẫn chưa tỉnh lại."

Cám ơn. Tôi trong lòng thầm nói.

Lại bắt đầu một ngày mới, tinh thần của tôi tốt hơn nhiều, thử cử động cánh tay, sau lưng vẫn còn đau.

Lúc Trần Trác đẩy cửa vào, chị Lí đang chải tóc cho tôi.

"Hứa tiểu thư," anh ta nhìn qua phía sau lưng tôi, "Hồi phục cũng không tệ lắm."

Tôi cười cười, không hé răng.

Trần Trác hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã tiếp tục nói chuyện phiếm với chị Lí, anh ta yên lặng điều chỉnh một chút tốc độ bình truyền dịch, sau đó ra khỏi phòng.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ người bị ngoại thương tinh thần cũng không tốt. Dùng xong cơm trưa, tôi lại cảm thấy mệt mỏi, chỉ nói với chị Lí mấy câu liền ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy lần nữa, là do cảm xúc lạnh lẽo trên gương mặt.

Tôi biết là Giang Triết Tín. Tôi vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ, không muốn đối mặt với hắn.

hắn ở lại khoảng hơn mười phút, sau đó bỏ đi.

Tôi mở to mắt, trong lòng cuồn cuộn căm hận và tức giận.

Buổi chiều kiểm tra phòng, Trần Trác như cũ tự mình đến khám cho tôi.

"Vết thương không có nhiễm trùng, Hứa tiểu thư có thể yên tâm."

Tôi gật đầu.

"Triết Tín buổi chiều đã tới một chuyến." anh ta do dự một chút rồi nói tiếp.

Tay tôi thoáng chốc liền nắm chặt.

"Hứa tiểu thư," Trần Trác rất chân thành nhìn tôi, "Thời kỳ thiếu niên Triết Tín đã chịu đả kích lớn, đối với an toàn của người nhà nhất là với an toàn của mẹ cậu ấy đặc biệt để ý. sự kiện lần này không phải ngoài ý muốn, tên lái xe kia quả thật có vấn đề. Cho nên cậu ấy mới có thể không khống chế được như vậy. cô..."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bất lực mà bi ai, giải thích như vậy là có thể gạt bỏ thương tổn hắn gây cho tôi? Tôi nên tha thứ cho hắn, không bao giờ tính toán nữa?

Trần Trác cũng không thể tiếp tục nói nữa, chắc hẳn cũng không còn lời gì hơn để nói.

Chờ anh ta rời đi, tôi không còn buồn ngủ nữa. Tài xế kia có vấn đề, ai có lá gan lớn vậy dám đối địch Giang gia? Lời nói của Trần Trác và Giang Triết Tín luân phiên xuất hiện trong đầu. Tỉnh táo lại, tôi chỉ còn sợ hãi. Là cha nuôi hay là Bá Văn?

một đêm không ngon giấc, dùng xong điểm tâm tôi nhờ chị Lí đi gọi bác sỹ Trần đến.

Trần Trác rất nhanh đến phòng bệnh, tôi nói với chị Lí: "Chị Lí, tôi đột nhiên rất muốn ăn nho, chị có thể giúp tôi đi mua một ít không?"

Chị Lí đồng ý lập tức tránh đi.

Trần Trác kéo qua ghế dựa ngồi xuống, "Hứa tiểu thư có phải có chuyện nói với tôi?"

Tôi gật đầu, đi thẳng vào đề: "Hôm qua anh nói sự cố không phải ngoài ý muốn, tài xế lái xe kia có vấn đề, giờ bắt được hắn chưa?"

Trần Trác lắc đầu: "Chưa được. Cho nên hiện tại chúng tôi mới lo lắng."

"Lo lắng?"

"Mục đích hắn là nhằm vào Giang phu nhân, lần này không có thành công, e rằng có thể còn lần tiếp theo."

Trái tim tôi siết chặt lại.

"Triết Tín hình như biết hung phạm đứng sau màn, chẳng qua không có chứng cớ tố cáo." Trần Trác rất nghiêm túc nhìn tôi, trong ánh mắt dường như có thâm ý khác, "không biết cô Hứa có ý kiến gì không?"

Tôi bỗng nhiên trở nê cảnh giác, "không có. Tôi rất lo lắng cho Giang phu nhân, tôi không muốn bà xảy ra chuyện gì."

Trần Trác gật đầu.

"Cám ơn anh, bác sỹ Trần. Cám ơn anh cho tôi biết những chuyện này."

"Kỳ thật, Triết Tín cậu ấy..."

"Vô luận như thế nào, anh ta cũng không thể tha thứ." Tôi ngắt lời Trần Trác, "Cái gì anh ta cũng khôngchịu nói, hơn nữa vẫn đang nghi ngờ tôi."

Trần Trác lắc đầu, vừa muốn nói gì đó điện đàm trên người anh ta vang lên, anh lập tức lấy trong túi ra bật nút nhận: "Tôi là Trần Trác."

Tiếng nói trong điện đàm: "Bác sỹ Trần, xin mời anh nhanh chóng đến ngay phòng cấp cứu."

Trần Trác vội vàng đứng dậy, "Tôi lập tức đến."

Chị Lí trở về, tôi nhờ chị đỡ tôi đứng lên.

Hai chân không có sức lực gì, sau lưng một trận đau nhức âm ỉ từng cơn, tôi yếu ớt run rẩy lảo đảo.

Chị Lí gắt gao đỡ tôi, "Mau nằm xuống đi, Hứa tiểu thư. Cẩn thận vết thương sau lưng rách ra."

Tôi lắc đầu, cắn răng đi vài bước, tuy rằng không ổn định, nhưng cuối cùng có thể xuống giường.

Chị Lí mừng rỡ nói: "Hứa tiểu thư, cô khôi phục thật là nhanh."

Tôi thở phào một hơi nói: "Tôi phải nhanh chóng khỏe trở lại. Nhưng mà, trước hết đừng nói với bác sỹ Trần, với ai cũng đừng nói, biết không?"

Chị Lí giống như hiểu như không gật đầu.

Sau giờ trưa lúc Giang Triết Tín đến, tôi vẫn như cũ nằm chợp mắt.

Chị Lí nói: "Hứa tiểu thư vẫn luôn hỗn loạn mê man, cứ như mãi ngủ không đủ."

Buổi chiều kiểm tra phòng, Trần Trác hỏi tôi: "Có phải có tình trạng choáng váng đầu hay không?"

Tôi lắc đầu, "Làm sao vậy?"

"Có phải thường cảm thấy rất mệt mỏi?"

Tôi đã hiểu ra, nhất định là Giang Triết Tín hỏi cái gì. Tôi gật đầu: "Cứ thấy buồn ngủ mãi."

"Có liên quan đến tác dụng của thuốc. Có điều qua hai ngày là có thể ngừng."

Tôi cười: "Kỳ thật như vậy rất tốt. Vốn là so với đau ngủ không được đỡ hơn nhiều."

"Vết thương vẫn gây đau nhức kịch liệt sao?" Trần Trác lập tức nghiêm túc hơn, "Để cho tôi xem thử."

Tôi nằm úp sấp xong, anh ta bước lại kiểm tra phía sau lưng tôi.

"Bề mặt miệng vết thương đã khôi phục rất tốt, hẳn là do phần nội tầng cơ thể còn chưa hoàn toàn khép lại. cô đừng sợ, đau đớn chắc chắn sẽ dần dần giảm bớt. Qua vài hôm nữa nhất định hoàn toàn lành lại. Đừng lo lắng."

Tôi gật đầu, "Tôi không lo lắng."

Liên tục ba ngày, tôi bước đi càng lúc càng ổn. Ngày thứ tư, tuy rằng phía sau lưng vẫn còn bị buột chặt và đau đớn âm ỉ, nhưng chỉ cần không làm động tác giật mạnh thì cơ bản là tôi đi lại rất tự nhiên Nhưng lúc Trần Trác thăm khám, tôi vẫn để cả người không còn sức lực chỉ có thể dựa vào nằm trên giường.

Tôi hỏi Trần Trác: "Bác sỹ Trần, tôi có thể ngồi xe lăn đi ra ngoài phơi nắng không?"

"Đương nhiên có thể. Chẳng qua khi xuống giường phải cẩn thận, đừng để miệng vết thương bị xé rách." Lại nói với chị Lí: "Chị Lí, lúc chị ôm Hứa tiểu thư, cần tránh đụng vào sau lưng cô ấy, nên đỡ ở phần cổ và đầu gối."

"Tôi biết rồi, bác sỹ Trần."

Ăn xong cơm trưa, chị Lí đẩy tôi ra vườn hoa nhỏ trong bệnh viện đi dạo.

"Qua bên kia, bên kia sao náo nhiệt vậy." Tôi chỉ vào khoản sân cỏ ở gần cửa hông của hoa viên, nơi đó có rất nhiều bệnh nhân ngồi xe lăn, còn có không ít người nhà và hộ lý đi tới lui xung quanh.

"Hôm nay trời đẹp, mọi người đều ra ngoài phơi nắng." Chị Lí nói.

Chúng tôi men theo con đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu đi về phía trước, tôi nhìn quanh đánh giámột lượt bao quát, suốt ngày ngây người trong phòng bệnh cuối cùng đã được đi ra.

"Ngồi bên kia đi." Tôi chỉ vào một hồ nước nhỏ nơi có vẻ tập trung đông người trong hoa viên nói.

Chị Lí đẩy tôi đi qua, sau đó chị ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

"Chị xem bên kia, đó là chim gì vậy nhỉ?" Tôi chỉ vào nghiên phía sau lưng chị hỏi.

Chị quay đầu qua, tôi cố ý thực hiện một động tác nguy hiểm, vờ như muốn với tay lấy cành hoa bên cạnh mà gần như ngã khỏi xe lăn.

Thân mình đã nghiêng đến mức tận cùng, sắp sửa lật nằm trên đất, chị Lí quay đầu lại nói: "không biết. A! Hứa tiểu thư." Chặn tay đỡ lấy người tôi.

Chị Lí hết hồn nhìn tôi, "không sao chứ? Làm tôi sợ muốn chết. Suýt chút nữa cô đã bị ngã ra ngoài rồi."

Tôi lại nở nụ cười. Giang Triết Tín không có bố trí người canh chừng theo dõi tôi, bằng không vừa rồi đãsớm có người chạy lại đây đỡ tôi. Nhất định hắn nghĩ rằng tôi căn bản không động đậy nổi, cho nênkhông sợ tôi chạy trốn.

"Chị Lí," Tôi thấp giọng nói, "Xin hãy giúp đỡ tôi một lần được không?"

Chị Lí nhìn tôi gật đầu.

"Cho tôi mượn một trăm đồng, tôi muốn ra khỏi bệnh viện một lát. Chị ở đây chờ tôi, rất nhanh tôi sẽ trở lại."

"cô đi đâu?" Chị Lí lo lắng hỏi,"cô đi nổi không? Thương thế của cô..."

Tôi cười trấn an chị: "không thành vấn đề. Chị nhìn xem chỉ có vài bước đến cửa hông, vừa ra tôi sẽ lập tức đón được xe. Người ở đây rất nhiều sẽ không ai chú ý góc bên này. Đừng sợ, chị Lí. Tôi sẽ rất nhanh trở lại, sẽ không bị lộ. Nếu thật sự bị lộ ra, tôi đã nghĩ kỹ lý do rồi. Nhất định không liên lụy chị. Chị yên tâm."

"Tôi không sợ. cô là người tốt. Chỉ là sức khỏe cô có ổn không?" Chị lo lắng, nhưng cũng đã lấy ra mộttrăm đồng bằng tiền mặt đưa cho tôi.

"Đừng lo lắng. Tôi đi trước. Chị ở nơi này chờ tôi."

Tôi vừa nói, vừa túm tóc vén ra sau đầu dùng dây thun cột chắc lại.

Ngay lúc này sau giờ trưa, tại nơi phía cửa hông ở đây, nơi nơi đều là người mặc áo bệnh nhân đi ra đivào, lòng tôi rất thản nhiên. Bên cạnh có người bệnh và người nhà đi tới, ngay khi họ sắp lướt qua tôi, tôi lập tức đứng lên đi phía trước họ, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi cửa hông bệnh viện.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/