Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 52

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 52
gacsach.com

không khí dường như bị đình trệ bất động, tôi cảm thấy khó thở.

Vẻ mặt Giang Triết Tín đặc biệt lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh, không như trước kia hiện ra thần sắc giận dữ, không hề khống chế trực tiếp thực hiện bạo lực và phát tiết không kiểm soát được, thay vào đó thìung dung, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi tôi thẳng thắn thú nhận. hắn đã làm tốt hết thảy mọi công tác chuẩn bị, lấy danh nghĩa nghỉ đi du lịch cách ly tôi, thời gian dài ngắn hắn nắm trong tầm tay.

hắn như vậy càng làm tôi sợ hãi, gây cho tôi cảm giác áp bức mãnh liệt trước nay chưa hề có, tôi khôngbiết trận giằng co này phải tiếp tục kéo dài bao lâu, chỉ biết là mỗi một phút về sau nhất định là một loại dày vò, mà kết quả khẳng định rất thảm thiết.

Tôi im lặng không lên tiếng nhìn hắn, tựa như nhìn một người xa lạ. Trừ lặng im ra, tôi không biết mình còn có thể làm cái gì. Tôi dùng hết toàn bộ dũng khí mới khắc chế được mình ngu xuẩn thoái lui, dũng cảm đối mặt hắn nhìn thật kỹ ánh mắt sắc bén kia, lấy điều này chứng minh bản thân vô tội và ý muốnnói lên sự khó hiểu đối với hắn.

"không nói?" Trong đôi mắt hắn hiện lên dấu vết tàn nhẫn, hai tay khoanh trước ngực chậm rãi buông xuống, dừng lại một lát, kéo cà-vạt vứt qua một bên, đứng lên, xắn tay áo lên đếy khủy tay, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn hoàn toàn trần trụi hiện ra.

hắn từng bước một đi về phía tôi, bước chân thong thả lại vững vàng, tôi chớp nhắm đôi mắt lại, cố gắng ngăn nước mắt trào ra ngoài hốc mắt, giọng nói run rẩy hoàn toàn thay đổi âm điệu, "Tôi không hiểuanh có ý gì, tôi bị dồn chặn trong đám đông, muốn động cũng không động được, tôi hoảng sợ. anh có thể đi hỏi Giang phu nhân và hai người vệ sĩ kia. Cho tới bây giờ anh cũng không tin tưởng tôi, bất luận tôi cố gắng ra sao, làm như thế nào, anh đều chỉ biết hoài nghi tôi, vậy anh hỏi lại làm gì? Trực tiếp giết chết tôi là xong."

Khóe môi mím chặt của hắn nhếch lên hơi run rẩy một chút, ngồi xuống trước mặt tôi, nâng tay chỉnh sửa lại mớ tóc hỗn độn đang rủ xuống trước mặt tôi, nắm cằm tôi, trong mắt có sự liều lĩnh lạnh như băng, "cô lầm rồi. Tôi không phải là chưa cho cô cơ hội, tôi cũng muốn thử tin tưởng cô, nhưng chuyện xảy ra trước mắt rõ ràng rằng tôi không thể đồng ý. cô hẳn biết rõ thủ đoạn và tính cách của tôi, tôi hy vọng cô nói ra sự thật."

Tôi bật khóc,"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? anh hy vọng tôi nói cái gì? anh nói tôi biết. Tôi chỉ biết trùng hợp gặp phải các fan âm nhạc rối loạn, tôi bị nhốt ở bên trong thời gian khá lâu, sau đó vất vả chen được ra, lại gặp tai nạn xe. anh có biết ngay lúc đó tôi đã rất sợ hãi không? Tôi đã rất sợ Giang phu nhân gặp chuyện không may, từ lâu tôi đã xem bà như mẹ ruột của mình. Nhưng mà, nhưng mà anhvẫn cứ nói, tôi muốn hại Giang phu nhân. Đứa con nào sẽ làm hại chính mẹ ruột của mình chứ?"

Ánh mắt hắn hằn sâu, hùng hổ hăm dọa, "Vệ sĩ nói bọn họ sau khi chen lấn đám đông đi ra ngoài, từng mượn đài cao của trung tâm thương mại dùng, quan sát đám người ở toàn bộ góc độ, nhưng nhiều lần đều không tìm được bóng dáng của cô. Hết cách mới đành thông qua đài radio quầy tổng phục vụ tìmcô. Mà cô thì ít nhất nửa tiếng sau mới lộ diện."

"Tôi vẫn ở ngay trong đám đông, căn bản là chen không ra được. Chẳng lẽ không có khả năng bọn họ nhìn không rõ?"

hắn cười khinh bỉ, ra vẻ đã tính trước mọi việc nói: "Nếu tài xế không chạy trốn, camera chỗ lối đi an toàn không bị người ta động tay động chân, tôi có lẽ có thể chấp nhận lý do thoái thác của cô. Nhưng mà hiện tại không có khả năng. Thời gian qua cô đã luôn đóng kịch rất khá gần như ngay cả tôi cũng bị lừa. Hôm nay tôi muốn chính miệng cô nói ra, cô là ai? Cha cô muốn cô làm gì? Tại sao các người lại muốn hại mẹ tôi?" nói tới đây, cả gương mặt và giọng nói đã thành vẻ nghiêm trọng.

Tôi từ trong mắt hắn nhìn thấy được sự khát máu tàn nhẫn, nhưng điều tôi chân chính sợ hãi đến từ lờihắn nói. Tôi không thể chấp nhận kết cục như thế, tôi tuyệt dối sẽ không thừa nhận thân phận của mình! Cho dù hôm nay tôi nhất định phải chết ở đây thì tôi cũng phải giữ vững tôn nghiêm và bí mật mà chết!một khi khai ra, cái chết của tôi ngay lập tức biến thành tự gieo gió thì phải gặp bão, trừng trị đúng tội,không còn tôn nghiêm làm người nữa.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể mình, tuyệt không cho hắn nhìn ra tôi đang lạnh run. Tôi đau lòng nhìn hắn, mỗi chữ nói ra đều dường như muốn dùng cạn sức lực cuối cùng: "Tôi là Hứa Lăng Tịch, cha tôi bị anh nhốt ở nước ngoài, không thể gặp mặt. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến làm hại Giang phu nhân. anhlà kẻ điên, anh hận tôi, cho nên phải tìm hết mọi cơ hội lấy cớ để tra tấn toi, dùng một tội danh có lẽ có (1) để buộc tôi khuất phục. Tôi cho anh biết, tôi không sợ anh. anh muốn ra tay thì cứ ra tay. Tôi chịu đủ rồi cuộc sống nhục nhã luồn cúi, lo lắng đề phòng như vậy, tôi hận anh! Vĩnh viễn hận anh!"

(1) Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ

một khắc kia, tôi tựa hồ toàn thân đều thoải mái. Nếu như vậy mà chết đi, cũng không hẳn không phải chuyện tốt.

Giang Triết Tín hung hăng bấm vào cằm tôi, ngọn lửa đỏ trong đôi mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn suy nghĩ trong thoáng chốc, rất nhanh đã ra quyết định.

"Như vậy, hãy cho chúng ta xem thử, có phải tôi đã hàm oan cho cô rồi không."

Lúc nói bàn tay hắn dùng sức kéo một cái, tôi liền nằm ngửa trên đất.

hắn nghiến răng sa sầm mặt, nhặt cà-vạt lên trói tay tôi vào chân bàn trà.

hắn lật người tôi lại, biến thành quỳ rạp trên mặt đất. Tiếng "xoẹt" cùng với âm thanh kéo xé vang lên, sau lưng tôi hoàn toàn trần trụi lộ ra.

Tôi nghe được âm thanh hắn mở dây lưng, hoảng sợ nhắm mắt lại.

"Nếu muốn nói sự thật, liền cho tôi biết." hắn lạnh lùng mở miệng.

Gần như đè ép âm cuối cùng, trong tiếng gió rõ ràng dây lưng nặng nề quật xuống.

Mặt kim loại dầy nặng của dây lưng mang đến đau đớn bén nhọn trên lưng tôi, giống như lửa đốt. Tôi kêu to ra tiếng, nhưng lại sống chết đè xuống cổ họng, tôi cắn chặt môi.

Roi thứ hai lập tức theo sát phía sau hạ xuống, đau đớn nhập vào xương tủy, thật giống như cùng với roi thứ nhất chồng chất lên nhau ở một chỗ.

Tôi gần như cắn nát môi mới nhịn xuống không hét ra tiếng. không phải lần đầu tiên bị hắn quất, nhưngkhông giống trong dĩ vãng đơn thuần xuất phát từ giáo huấn, lần này hắn căn bản chính là không chừa đường sống triệt để xuống tay độc ác. Chỉ có hai roi, sau lưng tôi hệt như sắp bị xé rách toàn bộ.

Đau đớn mãnh liệt làm tôi run rẩy, tôi vặn vẹo thân thể, cổ tay bị cà-vạt trói giãy dụa, tôi muốn thoát khỏi nó.

hắn giẫm mạnh lên bắp chân tôi, trong khi tôi đang đau đớn kêu thảm thiết, dây lưng nối gót tới. Từng roi từng roi ngoan độc cắn nuốt da thịt trên lưng tôi.

Đau đớn đáng sợ vẫn liên tục, tôi ngay cả thở dốc cũng không dám, giống như chỉ hít thở một cái, xương sống lưng sẽ vỡ vụn. Tôi ngắn ngủi kêu đau, cho đến khi giọng nói khàn đi.

"Tha tôi, tha cho tôi đi..." Lý trí và tôn nghiêm đã bị dập nát tiêu tán, tôi khóc kêu, chỉ cầu xin hắndừng lại.

Ngừng lại, giọng nói hắn giống như rắn độc làm tôi run run: "cô là ai? Cho tôi biết sự thật."

Tôi hỗn loạn khóc lóc, "Tôi là Hứa Lăng Tịch. Tôi thật sự là Hứa Lăng Tịch. Đừng đánh tôi."

"không đúng. cô có thể tiếp tục cùng tôi đối cứng." Lời nói hắn mang vẻ tiếc hận, từng chữ rét lạnh.

Dây lưng một lần nữa lại đánh úp, từng roi đập vào vết thương cũ, không hề ngừng lại, không hề nương tay. Tấm tảm dưới mình tôi đã bắt đầu ẩm ướt, trong không khí mùi máu tanh tràn ngập. Tôi thê lương thét chói tai, cầu xin tha thứ: "Dừng lại, dừng lại, anh nói tôi là ai thì tôi chính là người đó, tha cho tôi..."

Động tác hắn không nghỉ, "Tôi muốn chính cô nói, cô là ai?"

Tôi thống khổ co giật, ngay cả bả vai cũng đang đổ máu. Chất lỏng nóng ướt chảy xuống xương bả vai, mùi máu gay mũi làm người ta buồn nôn. Sau lưng đau đến chết lặng, đau giống như linh hồn đã xuất ra rời khỏi thể xác.

Trước mắt từng cơn đen kịt, tôi khàn khàn thì thào nói nhỏ, vặn người lăn lộn giống như nói mớ: "Tôi là Hứa Lăng Tịch, Hứa Lăng Tịch, Hứa Lăng Tịch..."

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt ướt sũng mồ hôi lạnh của tôi, chống cằm tôi lên. Đôi mắt tôi đãgần như mất đi tiêu cự, nhưng miệng không hề ngừng lặp đi lặp lại.

hắn buông tay, đứng dậy ngồi trở lại trên sô pha, châm một điếu thuốc.

Đủ rồi chăng, tôi chỉ nghĩ được ba chữ như vậy, trước mắt hoàn toàn đen.

Đau nhức như bị trăm ngàn rắn rết chích cắn ăn mòn, khiến tôi vừa thanh tỉnh thì bắt đầu lớn tiếng kêu thảm thiết.

Tôi gục dựa trong bồn tắm lạnh lẽo to lớn, gian nan thống khổ mấp máy, cổ tay vẫn đang bị trói, ngay cả cổ chân cũng mất đi tự do.

Tôi cố gắng ngẩng đầu, mồ hôi và nước mắt làm mơ hồ tầm mắt tôi, Giang Triết Tín liền đứng bên cạnh, trên cao bễ nghễ nhìn xuống tôi, trong tay xách một xô nước lạnh.

Tôi là bị nước muối dội tỉnh. Tôi sống chết cắn môi run run chờ đợi đau đớn sau lưng dần dần tan bớt. Mắt nhìn máu loáng dưới thân từng chút chảy xuống ống thoát nước, ửng đỏ ánh mắt tôi.

"Nghĩ kỹ rồi chưa?" hắn nhàn nhã ngồi trên mép bồn tắm, vuốt vuốt tóc tôi, "cô là ai? Có mục đích gì?"

"anh nói tôi là ai thì tôi chính là người đó. Tôi toàn bộ đều thừa nhận. Chỉ là, xin cho tôi mau chóng chếtđi. Van xin anh." Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, run run quyết tuyệt nói xong lời liền gục đầu xuống, khôngcòn ngước mắt nhìn hắn lần nào nữa.

Tôi nghe được tiếng hắn hừ lạnh, nghe được tiếng xô nước bị ném xuống đất đập vỡ tan tành.

một lát sau, tóc tôi bị hắn kéo lên, "Biết đây là cái gì không?" hắn cầm một đầu cắm của thứ gì đó lóe sáng ngời trước mắt tôi.

Tôi chịu đựng da đầu đau nhức, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền sợ đến vỡ mật, là cái bàn ủi mini.

"Còn nhớ lời tôi từng nói không? Biết được tư vị mũi dùi đốt nóng đỏ thọc vào cơ thể không? So với cái này cũng không khác gì lắm. Có muốn thử chăng?"

Tôi hoảng sợ dõi theo món đồ trong tay hắn, chống chọi cơn đau đầu liều mạng lui ra sau, "không, đừng mà."

hắn cười, "cô là ai?"

"Đừng mà," Tôi đã khóc ra thành tiếng, "Tôi không phải Hứa Lăng Tịch, tôi không phải."

"Như vậy cô là ai?" hắn gắt gao ép hỏi.

"Tôi không biết, tôi không biết. Tôi không phải Hứa Lăng Tịch, tôi không phải." Tôi lắc đầu như điên rồi, tôi chưa từng bao giờ sợ hãi như thế, tôi muốn nói ra hết tất cả, nhưng lại một câu hai câu nói không rõràng, không biết bắt đầu nói từ đâu.

hắn buông tóc tôi ra, thật sự khom người ghim phích cắm vào ổ nguồn điện.

"không cần, đừng mà, đừng mà..." Tôi sợ hãi kêu thét.

hắn giơ bàn ủi đến gần tới tôi, người tôi đã dính sát vào đáy bồn tắm, tôi có thể cảm thụ được không khí phía sau đều là nóng chảy.

hắn mạnh mẽ đè ép thắt lưng tôi, tiếng kêu đau tôi còn chưa kịp hô ra tới miệng, âm thanh "xèo" mộttiếng, phần hông trái đau đớn nháy mắt truyền lên đại não, trong khoảnh khắc toàn bộ thần kinh đều bị xé rách.

"A! A! A!" Tôi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tôi sắp sửa tươi sống bị đau chết!

"Cái thứ nhất." Giọng nói hắn bao phủ trong tiếng kêu la của tôi.

Phía bên phải hông nháy mắt bắt đầu mở ra một vòng đau đớn khác.

"Cái thứ hai."

Tôi khóc kêu, không hề năng lực phản kháng bị hắn lật người lại.

Tôi trơ mắt nhìn hắn tàn nhẫn mà kiên quyết tách hai đầu gối của tôi ra, tôi bị dọa sợ đến ngay cả kêu khóc đều quên mất. Tay hắn bấm lên giữa hai đùi tôi trong nháy mắt, tôi ngay tức khắc ngửa cong người về phía sau, cái gì cũng không nhìn đến, cơn lốc xoáy đau nhức đem tôi nhấn chìm.

Là trời tối đen sao? Hay là tôi đã chết? Tôi mở to mắt, chung quanh một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìnkhông rõ. không, tôi thở hổn hển, tôi không chết, bởi vì tôi còn có thể cảm giác được đau đớn, đau đớn tột cùng.

Ý thức của tôi bắt đầu lại trở nên mơ hồ, tôi giống như bay trong không trung, lại giống như bị chìm vào đáy biển, tôi không có biện pháp lần nữa cắn răng, tôi nghe được tiếng rên rỉ, lại hồn nhiên không pháthiện đó là từ cổ họng của mình.

Cánh cửa bị đẩy mở ra, ánh sáng chói mắt làm tôi rơi lệ, tôi bị người kéo lấy cổ tay.

Trừ bỏ đau, cái gì tôi cũng không biết. hắn tùy tiện vỗ lên mặt tôi, đá vào vết thương chồng chất sau lưng và phần hông của tôi.

Tôi cuộn mình hỗn loạn mê man, khớp hàm bị mở ra, mấy ngụm nước đổ vào trong.

Tôi miễn cưỡng mở to mắt, mờ mịt nhìn Giang Triết Tín.

"cô là ai?" Ánh mắt hắn nhìn tôi đăm đăm.

Tôi lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại.

"Còn muốn chịu đau khổ nữa sao?" Hơi thở ấm áp phun lên mặt tôi.

Tôi không còn sức lực làm nên một phản ứng nào, tôi chỉ có oán hận bản thân mình tại sao còn chưa chết.

một cước thật mạnh đá vào ngực tôi, tôi mềm oặt xuống, máu loãng từ trong miệng tràn ra ngoài.

Điện thoại di động của hắn vang lên, hắn ném tôi đi, đến nhận điện thoại.

"... Vẫn chưa... Đúng vậy, bây giờ con cũng không xác định. cô ta ngất đi rồi... Được, phía bên mẹ, cha hãy giúp con nói đỡ. Bảo mẹ rằng, chúng con còn muốn chơi thêm vài ngày mới về. Vâng, tạm biệt, cha."

"Alô, Trần Trác, tôi là Triết Tín. anh hãy đến nhà riêng của tôi."

Cửa lại mở ra, tôi bị lôi ra ngoài, thả té nằm trên mặt đất.

Cổ tay cùng cổ chân được buông lỏng ra, nhưng tôi vẫn không động đậy, ngoài đau đớn ra, thì tứ chi vẫn còn cứng ngắt, chết lặng.

Trong cơn hỗn loạn liên tục, tôi nghe được tiếng tranh cãi.

"cô ấy phải được nhập viện điều trị, anh sẽ không thật sự muốn cô ấy chết đi chứ?"

"Nhưng tôi vẫn chưa hỏi được chuyện tôi muốn."

"anh... Từ khi nào thì trở nên tàn bạo bất nhân như vậy? anh rốt cuộc muốn biết cái gì? anh còn muốn tra tấn với cô ấy nữa? Lại tiếp tục dùng hình cô ấy thật sự sẽ chết."

"Tôi đã nói với anh rồi, liên quan đến mẹ tôi, đến an toàn người nhà tôi, tôi bắt buột nhất thiết phải biếtrõ ràng."

"Ngược lại tôi cảm thấy cô ấy vô tội, một cô tiểu thư yêu kiều nũng nịu, bị anh đánh tàn nhẫn như vậy, nếu cô ấy biết cái gì, còn có thể không nói sao? Nếu cái gì cô ấy cũng nói không ra thì nhất định là thậtsự không biết."

"Tôi không xác định. Rất nhiều chuyện căn bản giải thích không thông."

"Tôi vẫn là kiên trì ý kiến của tôi, cô ấy cần nhập viện điều trị, vết thương bị nhiễm trùng sẽ gây ra biến chứng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. anh hãy suy nghĩ kỹ càng."

"... Được rồi, anh cứ đi điều trị trước. Để tôi suy nghĩ thêm."

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/