Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 50

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 50
gacsach.com

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân tôi cũng không dám tin mà cứng đờ lại, tôi nhìn hắn, lắp bắpnói: "Ý tôi là... anh... Hôm nay có chút kỳ quái."

Ngón tay đang để bên miệng tôi dừng lại tức thì trong thoáng chốc, đôi con ngươi đen mờ mờ thấp thoáng lóe lên hứng thú đi qua, nhanh đến mức tôi căn bản không nắm bắt kịp.

hắn lại bẻ một múi cam, tiếp tục đút lên miệng tôi, vẻ mặt vẫn ấm áp như cũ, phảng phất như chưa hề nghe thấy câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi tôi: "cô nói cái gì?"

"không có," Tôi mỉm cười, "anh không đi làm sao? Công ty không bận à? Nơi này có bác sỹ Trần còn có chị Lí, anh không cần lo lắng."

hắn mỉm cười, "Hôm nay tôi ở cùng cô." hắn đem hai múi cam cuối cùng nhét vào miệng tôi, dịu dàng lấy khăn lông ướt lau tay hai người, "Muốn ngủ một lát không?"

Tôi gật đầu, rất khó tưởng tượng ngoài lấy cớ ngủ ra tôi không biết làm thế nào để đẩy nhanh khoảng thời gian lâu dài quỷ dị như thế khi ở cùng một chỗ với hắn. Tôi thừa nhận bản thân mình trong lòng có quỷ, có tật giật mình. Nếu ngày hôm qua không phát sinh chuyện kia, tôi tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lo sợ bất an. Trước đây hắn không phải chưa từng nhẹ nhàng và ân cần với tôi khi nổi lên hứng thú, nhưng lần này, tại sao tôi lại không thản nhiên xử lý nổi?

hắn quay hạ đầu giường xuống, lại nâng đầu tôi lên chỉnh gối đầu theo độ cao thích hợp, cuối cùng khẽ vuốt tóc tôi: "Ngủ đi."

Tôi nhắm mắt lại. hắn lại giúp tôi vén gọn chăn nệm, tôi nghe tiếng hắn lặng lẽ đi đến ghế dựa, chiếc ghế vang lên âm thanh kẽo kẹt.

Mặc dù nhắm mắt, tôi cũng có thể cảm giác được tầm mắt hắn đều dừng trên mặt tôi. Tôi khó khăn duy trì hô hấp vững vàng, hy vọng hắn cho rằng tôi thật sự đã ngủ say, như vậy, hắn có thể sẽ cứ thế mà bỏđi hay không, đi làm việc của hắn?

thật lâu thật lâu, nhưng tôi biết người nọ trước sau đều mảy may không nhúc nhích. Chỉ có tôi thiếu kiên nhẫn, tôi có thể cảm giác được mặt mình chậm rãi nóng bừng thiêu cháy.

Tiếng nhạc điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong không gian yên tĩnh làm cho người ta bỗng thấy kinh hãi.

hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện gì?" Giọng nói và bước chân biến mất tại cửa.

Nghe được tiếng đóng cửa, tôi mở mắt thở hắt ra một hơi thật dài.

hắn đang làm cái gì? Tôi không cần hắn dịu dàng. hắn khác thường ngoại trừ mang sự phức tạp đến cho tôi, còn lại chẳng có gì khác. Giữa hai chúng tôi không có lý do khả dĩ để phát triển tình cảm dịu dàng, chúng tôi là đối thủ. Hắm coi tôi là đối tượng trả thù, mà tôi thì muốn cướp lấy cổ phần công ty của hắn. Chỉ cần hắn không dùng lại những thủ đoạn trước đây để đối phó tôi, như vậy cũng đủ rồi. Lạnh nhạt mà yên ổn vô sự, chính là tình trạng tôi đã luôn mong cầu khi ở cùng với hắn.

hắn rất nhanh đã quay lại, tôi không kịp nhắm mắt.

hắn đến bên giường ngồi xuống, "Đánh thức cô?"

"không có," Tôi cười cười, "Có phải công ty có việc?"

"không việc gì." hắn ung dung nhìn tôi, "cô không muốn tôi ở cạnh cô?"

"... không phải không muốn, có chút không quen." Tôi ăn ngay nói thật.

hắn chăm chú nhìn tôi thật lâu, giống nhau chìm vào trầm tư, thật lâu sau mới thản nhiên nói: "Tôi thừa nhận thời gian qua hơi lơ là với cô, nhưng mà, bây giờ tôi thay đổi ý tưởng, tôi định về sau dùng thêm nhiều thời gian hơn ở cạnh cô, có lẽ như vậy sẽ có lợi cho hiểu biết của chúng ta càng sâu sắc thêm."

Tôi có chút khó hiểu nhìn hắn.

hắn nhẹ nhàng vén tóc tôi, vẻ mặt ôn hòa, "Chúng ta nhất định kết hôn, hiểu biết lẫn nhau càng sâu hơn hẳn rất cần thiết."

hắn nói thực rất nghiêm túc, làm tôi cảm thấy trong mỗi câu nói đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Tôi chỉ có thể trông chờ vào thời gian để chậm rãi tiêu hóa chúng.

Tôi hơi hơi nghiên mặt, tránh tầm mắt hắn, "Tôi... chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi không cho rằng chúng ta thích hợp sống cùng nhau. Tôi mong muốn gả cho người thương yêu tôi, nhưng mà, anhchính là hận tôi."

"không sai," hắn một chút cũng không hề phủ nhận, sau đó nâng mặt tôi xoay thẳng lại, nhìn tôi thậtsâu, "Nhưng cô vẫn đính hôn với tôi, tương lai sẽ cùng tôi kết hôn, đúng hay không?"

"Tôi... không có quyền quyết định. Tôi đã luôn luôn là đối tượng bị động phải thừa nhận mà, anh rấtrõ ràng."

"Nếu tôi nói, tôi quyết định cho cô một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội khác hiểu biết lẫn nhau, có lẽ, chúng ta đều sẽ thay đổi chủ ý của mình. cô liệu rằng có đồng ý thử xem không?" hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên, dường như chắc chắn tôi sẽ cảm thấy hứng thú.

Tôi cũng nghiêm túc ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, "Thay đổi chủ ý? Chính là nói, anh sẽ thả tôiđi?"

"Có lẽ." hắn từ chối cho ý kiến, nói tiếp: "Tuy nhiên, cũng có khả năng khác." trên mặt hắn hiện lên mộtnụ cười vừa sâu xa khó hiểu lại vừa cực kỳ mị hoặc.

Tôi hoàn toàn biết hắn nghĩ cái gì, chuyện đó khẳng định không có khả năng. Tôi tuyệt đối sẽ không yêuhắn, nhưng tôi sẽ đem hết toàn lực khiến cho hắn yêu tôi.

sự việc cho tới bây giờ không hề có hy vọng xa vời hiện tại đang có cơ hội chuyển biến tốt đẹp, hắn vậy mà lại chính miệng nói ra đồng ý cho tôi cơ hội, rốt cuộc cái gì thúc đẩy giờ phút xúc động này của hắn, đơn giản là do hôm qua tôi ngay từ bánh xe đẩy mẹ hắn ra sao?

"Thế nào?" hắn nhìn tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn, thật cẩn thận nói: "Tôi còn muốn xác định một chuyện, nếu anh chịu thả tôi đi, có phải hay không, cha tô..." Nhớ tới hắn cảnh cáo, đành phải sửa miệng,"Người kia, anh sẽ khôngtính toán nữa?"

Con ngươi hắn chợt lóe lên, ý cười rút đi. thật lâu sau mới lạnh lùng nói, "cô liền như vậy chắc chắc đến lúc đó tôi sẽ thả cô đi?"

một lần nữa tôi nâng cao lòng cảnh giác, nếu không phải kết quả này, vậy hắn càng không thể giam giữ Hứa Bảo Sơn thế nào nữa, chẳng lẽ tôi hiểu sai ý?

Tôi nói không ra nên lời.

Tôi tin rằng hắn cũng nghĩ đến lời hắn vừa nói có lỗ hổng, cảm xúc hắn bắt đầu dịu lại, ôn hòa nói, "Có khát không? Tôi giúp cô rót ly nước?"

Tôi cố gắng tươi cười, gật gật đầu,"Cám ơn."

Thái độ hắn rõ ràng vẫn còn đang kéo dài sự săn sóc vừa rồi, điều đó phải chăng có hàm ý là sẽ khôngthu hồi lại cơ hội cực kỳ quan trọng này với tôi, Từ giờ trở đi, tôi cần phải xốc lại toàn bộ tinh thần.

Xác định mục tiêu rồi, nhìn thấy cuộc sống hy vọng khiến cho người ta phấn chấn, mỗi ngày cũng đồng dạng là 24 tiếng đồng hồ, giờ lại không còn cảm thấy gian nan dài lâu nữa, ngược lại có một ảo giác trôi qua cực nhanh.

không bị làm khó dễ, không cần phải lại phập phòng lo sợ nữa, tôi cuối cùng có thể chuyên tâm dốc lòng, bình tâm tĩnh khí quay lại làm chính bản thân mình rồi.

không còn cần thiết tính toán cân nhắc, không còn cần thiết ngụy trang tính kế, bởi vì tôi đã đạt được cơ hội được đối đãi công bằng. Mà vứt đi tất cả mọi gánh nặng chỉ dùng bản tính cuộc sống hết mình thực lòng thực dạ của tôi, bản thân chính là rất có mị lực, với chuyện này tôi không chút hoài nghi nào. Bởi lẽ mẹ nuôi và Bá Văn đều từng nói qua, tôi là đứa trẻ đáng yêu nhất.

Tôi đã được xuất viện, nhưng Giang Triết Tín hình như càng ngày càng thích ở lại cùng với tôi, vẫn là buổi sáng đến công ty, không đến giữa trưa sẽ trở về ở cùng. Có khi nhìn tôi và Giang phu nhân vẽ tranh, có đôi khi thì đưa tôi đến bờ biển.

không riêng gì tôi, Giang phu nhân cũng ngạc nhiên với sự nhàn hạ của hắn, có hai lần đề cập đến, hắnđều đắc chí tràn đầy, Giang Hoa cũng không còn mỗi ngày ngây ngốc cùng hắn trong thư phòng một lúcthật lâu. Giang phu nhân có lần nói với tôi, bà rốt cục có thể yên tâm, chuyện làm ăn của Giang gia tất cả đều đã đoạt lại được rồi, không có người quấy rối nữa. Trong lòng tôi vui buồn lẫn lộn.

Vẻ tươi cười của Giang Triết Tín ngày càng nhiều, ánh mắt dừng lại trên người tôi cũng càng ngày càng dài, có khi là ôn nhu, có khi lại là suy nghĩ sâu xa. Tôi đoán, hắn chắc hẳn đã động tâm rồi chăng.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/