Ám Chiến Tâm Huyền - Chương 49

Ám Chiến Tâm Huyền
Chương 49
gacsach.com

Hai giây sau, sự khó chịu cực độ của thân thể mới phản xạ rõ ràng đến đại não, lục phũ ngũ tạng của tôi đều quay cuồng xoắn lại ở một chỗ, toàn thân từ trong ra ngoài đều đau đớn như tháo xương dỡ cốt, trong khoang miệng dần dần tràn ngập mùi máu tươi.

Những bóng người trước mắt lắc lư đung đưa, tôi càng thêm choáng váng đầu óc. Trước mắt biến thành màu đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Giang phu nhân đang lớn tiếng gọi tên tôi, giọng nói khổ sở như vậy lo lắng như vậy. Tôi nghĩ muốn ngồi dậy, định nói cho bà biết tôi không sao cả. Nhưng mà chỉ hít thở một hơi, chuyển một động tác cực kỳnhỏ bé thôi, cũng đã khiến tôi đau đớn khổ sở không chịu nổi.

Ý thức của tôi trước sau luôn lơ lửng giữa những cơn đau và màn sương mù, âm thanh chung quanh lướtnhẹ bay mà lại mơ hồ. Người tại hiện trường dương như ngày càng nhiều, cũng ngày càng loạn.

Tôi bị nâng lên lại bị thả xuống, vừa giống đang ở trên ô tô lại vừa giống như đang trên cáng xe đẩy cứu thương. Mỗi lần di động và đổi tay, càng làm tôi thêm đau đớn gian nan.

một bàn tay áp lên ngực và sườn, đau đến khiến tôi ra một thân mồ hôi, cả người đều ướt đẫm, lại cảm thấy lạnh. Tôi muốn nói cho bọn họ tôi lạnh, muốn nói cho họ đừng đụng tôi, tôi đau lắm. Nhưng có người đeo cho tôi mặt nạ dưỡng khí, còn ở trên người tôi đè lại bấm xuống.

Tôi thật là khó chịu, thật muốn kêu to: "Vốn không bị thương nặng cũng do các người bấm mà thành trọng thương."

Tôi rốt cuộc chống đỡ không được, toàn bộ thế giới đã biến mất...

Khăn mặt ấm áp từng chút từng chút lau lên trán và hai má tôi, cảm giác mộng ảo dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Tôi tỉnh lại. Mở to mắt hơi nghiên nghiên mặt, dưới ánh đèn vàng nhạt, Giang Triết Tín ngồi yên bên cạnh. Chân mày nhíu chặt, khóe môi mím thành một đường, còn nghiến căng cằm.

Tim tôi đột nhiên thoáng chốc nhảy lên đến cổ họng mình, hơi có chút có tật giật mình rất nhanh quay mặt đi, đôi mắt lần nữa nhắm lại.

Lúc làm xong hết thảy, tôi càng không an tâm, âm thầm hối hận bản thân mình ngu xuẩn, tim cũng đãbắt đầu run rẩy. Hai ngày nay vốn dĩ quan hệ với hắn đang căng thẳng, buổi chiều lại gặp phải sự kiện kia, vốn dĩ trong lòng đang còn thấy may mắn, nhưng tai nạn xe chết tiệt đó lại nối đuôi mà tới, cho dùhắn không muốn hỏi cho kỹ càng cũng không có khả năng rồi. Làm sao mà tôi không sợ hãi cho được?

Ngón tay lạnh lẽo dừng trên thái dương tôi, "nói cho tôi biết," tiếng nói trầm thấp, tôi sợ run cả người, "Còn đau ở chỗ nào?"

Tôi đều sắp bị hù chết, thì ra câu hỏi vậy mà lại cách xa ngàn dặm.

Lúc này tôi mới phát giác, đau đớn trên cơ thể hoàn toàn giảm bớt, tuy rằng vẫn còn đau ẩn ẩn, nhưng mà hoàn toàn có thể chịu đựng được thậm chí là xem nhẹ.

Tiếp tục giả vờ là không thể nào, tôi chỉ đành quay mặt nhìn hắn, "không đau. Bác Giang không sao chứ?"

Sắc mặt hắn dịu đi nhiều, đường nét cũng không còn ác liệt nữa, "Mẹ không sao cả. Ban đầu bà cũng luôn luôn ở đây chờ cô tỉnh lại, vừa trở về không lâu."

"Mấy giờ rồi?" Tôi hoàn toàn không có khái niệm thời gian, cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu.

"Sắp mười hai giờ," hắn nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, bổ sung thêm, "Ban đêm."

đã trễ thế này?

Nhìn hắn trước mắt không có ý tứ gì sẽ truy cứu, tôi cũng trầm tĩnh lại, "Sao anh còn ở đây? anh cũng trở về đi, ngày mai không đi làm à? Tôi không sao đâu."

Vừa nói xong, tôi liền kinh ngạc với ngữ khí và ngôn từ của mình, có cái cảm giác xấu hổ tự mình đa tình, làm cho tôi lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát, không dám nhìn hắn nữa, dời tầm mắt nhìn đến hoatrên bàn.

hắn vén mở vài sợi tóc phủ trước trán tôi, thản nhiên nói: "Đêm nay tôi ở lại cùng cô,"

Tôi chợt không rõ nguyên do lúng túng một hồi: "không cần. Nơi này... không có nhiều giường dư, anhngủ thế nào?" Lẽ nào muốn thẩm vấn ban đêm?

hắn không trả lời câu hỏi của tôi, nhìn tôi một lúc lâu sau mới vỗ nhẹ nhẹ hai má tôi: "Về sau đừng tự phụ, bản thân phản ứng không xong còn định cứu mẹ nữa?"

Tôi sửng sốt.

"Ngủ đi. Nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ một giấc thật tử tế." Tay hắn trượt xuống trán tôi, che đậy trên tầm mắt tôi.

Có hắn ở đây, làm sao mà tôi ngủ được? Chỉ có thể nhắm mắt nằm không nhúc nhích. Đầu óc sinh động lạ thường, bây giờ tôi càng lo lắng cho Bá Văn.

Tình cảnh buổi chiều hiện rõ ràng trước mắt, tôi lại làm lòng anh tổn thương, hơn nữa triệt để khiến anhthất vọng rồi. Tôi không quên được nỗi đau đớn và tuyệt vọng trong mắt anh, nhưng tôi còn có khả năngnói gì chứ? Bá Văn, em yêu anh, chỉ có anh thôi. Trong tương lai anh sẽ hiểu, hãy dừng tay, dừng tay đi, nghe em một lời, dừng tay đi, đừng để uổng phí cố gắng của em, đừng để tình yêu chúng ta hy sinh vô ích.

Ngũ tạng lục phủ một lần nữa bắt đầu co rút đau đớn, dường như cũng không hề thua kém cơn đau khi bị chiếc xe hơi kia đánh gục, đau làm tôi hít thở không thông, đau làm tôi tuyệt vọng.

Lúc tỉnh lại lần nữa, ánh nắng mặt trời đã chiếu đầy trong phòng.

Giang Triết Tín không còn ở đây.

Cổ họng tôi như muốn bốc hỏa, thử động đậy tứ chi, thân thể ngoại trừ vô lực mềm nhũn, ngực và phần hông cảm nhận được đau đớn trước tiên.

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, có người cẩn thận dè dặt bước vào.

"Chị Lí?" Sau khi nhìn rõ người đến, tôi có chút kinh ngạc, lại nhịn không được mỉm cười. Nhìn chị ấy thực thân thiết.

"Hứa tiểu thư, cô khỏe hơn chút nào chưa? Có còn đau hay không?" Chị ấy vừa vui mừng vừa lo lắng dựa sát qua, giữ chặt tay tôi.

Tôi lắc đầu,"Tốt hơn nhiều. không đau lắm. Chị vẫn còn làm người chăm sóc à? Con chị thế nào?"

"Con tôi tốt hơn nhiều, bệnh tình đã khống chế được. Ít nhiều cô cho tôi mượn tiền, tôi thật sự khôngbiết nên báo đáp thế nào. Ngày hôm qua vừa nghe cô bị tai nạn xe cộ, lại làm cho tôi sợ hãi. Lúc ấy tôi nghĩ, cô là người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho cô. Tôi nói với bác sĩ Trần, tôi muốn đến chăm sóc cô, bác sĩ Trần liền đồng ý."

"Cám ơn chị, chị Lí." Tôi cười.

sự hợp tác giữa hai chúng tôi vẫn ăn ý như vậy, chị ấy nhẹ nhàng nâng giường tôi lên, chăm sóc khiến tôi thoải mái khoan khái, lại đút sữa bón cơm cho tôi.

Cơn đốt nóng nơi cổ họng và đau đớn vùng ngực dần dần bình ổn, không biết vì sao, vừa nhìn thấy chị Lí, tâm tình dường như rất dễ dàng cân bằng lại. Người sống một đời, làm sao có thể mọi chuyện đều như ý chứ?

Trần Trác cầm bệnh án đi vào, theo sau là một y tá trẻ đẩy xe thuốc.

"Hứa tiểu thư, cảm thấy khỏe chút nào không?" Trần Trác kiểm tra một chút tầng tầng băng gạc bao vây trước ngực tôi.

Tôi gật đầu, "Chỉ có ngực và thắt lưng hơi đau."

"Xương sườn và xương hông của cô đều có chút gãy xương và vết nứt nhỏ, nhưng mà cô đừng lo lắng, đều đã được xử lý ổn cả rồi. Mấy ngày nay cô phải ở trên giường tịnh dưỡng, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc giảm nhiệt, truyền nước tĩnh mạch. Rất nhanh cô sẽ khỏi hẳn."

"Cám ơn anh. Triết Tín anh ấy..."

"Cậu ấy buổi sáng đi rồi, cậu ấy nói đến công ty sắp xếp chút công việc, chắc là buổi chiều sẽ qua đây."

"Tôi nghĩ sau này ban đêm chị Lí sẽ ở cùng trông giúp tôi là được rồi, ban ngày anh ấy còn phải đi làm."

Trần Trác mỉm cười: "cô biết rõ tính tình cậu ấy mà."

Tôi im lặng. Y tá cầm kim tiêm luồn vào trên mu bàn tay tôi.

Cửa phòng lại bị đẩy ra, tôi quay đầu nhìn qua. Giang phu nhân và Giang Hoa cùng đi vào.

"Mẹ, cha." Tôi nhanh chóng kêu lên.

"Đừng nhúc nhích, con ngoan. Mau đừng nhúc nhích." Giang phu nhân đi qua đứng sau y tá, nhìn cô ta dán băng dính cố định kim tiêm trên tay.

"Bác trai, bác gái." Trần Trác chào hỏi, "Hứa tiểu thư thương thế không nghiêm trọng, rất nhanh có thể khỏe lại, hai bác đừng lo lắng."

"Được. Vậy là tốt rồi. Vất vả cho cháu, Trần Trác."

"Bác gái khách khí ạ. Vậy mọi người trò chuyện đi. Chúng cháu đi trước."

"Mẹ, mẹ với cha ngồi đi ạ." Trong phòng chỉ có ba người chúng tôi.

Giang phu nhân ngồi xuống bên giường tôi, "Hôm qua con thực làm cho mẹ sợ chết khiếp, sợ con thật sựgặp chuyện không may. Con nếu không đẩy mẹ ra, cứ bỏ chạy trước chắc chắn sẽ không bị đụng trúng. Con đứa nhỏ này, ngay ở lúc ấy sao lại không nhanh chóng tránh đi trước vậy hả?"

"Mẹ, con không sao mà. thật đấy a. Mẹ đừng nghĩ nhiều."

Giang Hoa ngồi trên ghế nói: "Lăng Tịch, con muốn ăn gì không? Trở về chúng tôi bảo chị Chu làm buổi chiều đưa lại đây cho con."

"Cám ơn cha. Thức ăn ở đây rất khá. Con cũng không ăn nhiều lắm. Con nghĩ qua hai ngày nữa thì sẽ về nhà dưỡng ạ."

"không vội, con ngoan. Xương sườn con bị gãy, không thể xuống giường. Dứt khoát điều dưỡng toàn bộ cho thật tốt, lại ra viện. Có Trần Trác để ý kỹ, mẹ cũng yên tâm." Giang phu nhân nói.

Giang phu nhân liên tục nói chuyện phiếm với tôi, vài chuyện đều là đến từ tai nạn xe cộ hôm qua, nhìn ra được, bà thật sự sợ hãi, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Tôi chỉ có thể không ngừng trấn an bà. Mà thái độ Giang Hoa đối với tôi chưa từng có ôn hòa, tôi biết, là Giang phu nhân ở trước mặt cha con hai người họ thay tôi nói rõ.

"Mẹ, mẹ và cha trở về đi ạ. Con thật sự không có việc gì đâu. Ở đây có chị Lí chăm sóc con rồi."

"Bội Phân, chúng ta trở về đi. Để Lăng Tịch cũng ngủ một chốc."

Giang phu nhân thế này mới cùng Giang Hoa rời khỏi.

Giữa trưa chị Lí đưa cơm đến, chậm rãi đút cho tôi. Vừa ăn hai ngụm, Giang Triết Tín đã tới rồi.

Tôi nuốt xuống, nhìn hắn cười cười.

hắn đi tới, tiếp nhận cái bát trên tay chị Lí, nói với chị ấy: "Chị ra ngoài đi. Có việc tôi sẽ gọi chị."

Lí tỷ đi ra, tôi bỗng nhiên cảm thấy không khí chuyển động chậm chạp, cảm giác áp lực quen thuộc làm cho tôi có chút tức ngực.

Sắc mặt hắn thực ôn hòa, cũng thực bình tĩnh, đưa thìa tới bên miệng tôi.

Tôi há mồm ăn.

hắn lại đưa thìa thứ hai, thì thứ ba...

Tôi rất phối hợp há miệng, cẩn thận nhìn vẻ mặt của hắn.

Từ đầu đến cuối hắn rất bình thản, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. một câu cũng chưa nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn tôi chăm chú, nhìn tôi nuốt xuống hết thức ăn.

"anh dùng cơm chưa?" Tôi không có được sự bình tĩnh sâu như vậy giống hắn, tôi không thích ứng được loại không khí thoạt nhìn thì có vẻ ấm áp kỳ thực quỷ dị một cách bất thường này.

"Tôi không đói." hắn nhìn thìa trong tay, lại múc đầy đưa qua.

Tôi ăn lấy, không biết nói cái gì nữa cho tốt.

Mắt thấy còn có chưa tới nửa bát, tôi thử nói: "Tôi no rồi."

hắn nhìn tôi nói: "Ăn nhiều thêm một chút, cô hiện tại cần dinh dưỡng."

hắn vừa nói xong, ánh mắt chúng tôi rất ăn ý cùng đối diện nhìn nhau, tôi biết, chúng tôi đều nhớ đến lần đó ở khu nhà cũ khi nhồi cho vịt ăn.

Ánh măt hắn bất chợt lóe lên, tôi hạ mắt xuống, lại há miệng ăn tiếp.

"Được rồi, ăn không nổi, trước hết đừng ăn. Đói bụng lại nói tiếp." hắn đặt nó lên bàn.

hắn ân cần lau miệng tôi, trên mặt là nét cười ấm áp, "Muốn ăn trái cây không? Ăn táo hay cam?"

Tôi thật sự không có cách nào khác tự phản ứng bình thường được, theo bản năng cũng chỉ gật gật đầu, ngay cả bản thân cũng không biết đó là đại biểu muốn ăn táo hay cam.

hắn lấy một quả cam ra từ trong giỏ trên bàn, chậm rãi lột vỏ. Lập tức trong không khí bay đầy mùi cam.

hắn cầm một múi cam đưa đến miệng tôi, đầu óc tôi trong nháy mắt trống rỗng, dây thần kinh căng thẳng nhảy ra câu hỏi ngu xuẩn, trực tiếp không hề dùng đầu óc liền thốt lên: "anh rốt cuộc muốn làm sao?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/